CHEP :7 CỨ THẾ !! CỨ THẾ !! NHÉ**
Tối về Giao giúp mẹ làm ít món ăn vì hôm nay có đối tác của bố tới chơi, nghe đâu là người bạn học cùng bố Giao ở bên Mỹ nên phải tiếp rất tử tế và chuẩn bị kĩ càng. Đã lâu lắm rồi bây giờ Giao mới cùng vào bếp với mẹ, bình thường những bữa sáng mẹ Giao nấu hoặc có khi đi bận thì Giao sẽ tự làm. Nên những món ăn Giao biết cũng là những món đơn giản thôi...tất cả là làm theo chỉ bảo của mẹ ^^. Bữa ăn đã chuẩn bị xong vừa lúc đó bố Giao và gia đình bạn bố tới, gồm có ông ấy bà ấy và đứa con của ông bà ấy là người con trai( kêu như vậy vì mình không biết tên í, không phải mất lịch sự đâu nhé)
_Giao à ! ra tiếp khách đi con, mẹ Giao nói
-không đâu, cn làm bếp cho, mẹ ra cùng bố đi
-không được, vì có đứa bạn cùng tuổi con đấy, ra làm quen và dẫn cậu ấy vào chơi không người ta lại ngại đấy
-Vâng : ((
Dạ cháu chào cô chú ạ, mình chào bạn ^^( nở tí nụ cười gượng)
-uh, chào bạn
Oi, lạnh lùng phết
-mời cô chú và bạn vào nhà chơi ạ !
-uh, cô chú cảm ơn, chà con bé lớn nhanh quá nhỉ ^^ xinh nữa.
-dạ, cháu cảm ơn
Bữa ăn đã được mẹ và dì Nan bày lên bàn rất đẹp. mọi người vừa ăn vừa trò chuyện , những chuyện làm ăn nên mình chả hiểu gì cả, chỉ cặm cụi ăn và ăn thôi, bỗng đâu một miếng tôm bỏ vào chén mình, nhìn lên hóa ra là cái cậu ấy gắp bỏ vào, mình chỉ nhẹ cười ( hư , tự nhiên quá xá nhỉ, ai mướn cậu gắp chứ, nhưng thôi đành ăn thôi, biết làm sao ,cũng là tình cảm người ta dành cho mình mà )
Ăn xong mình xin phép mọi người đi thư giản chút !!
Vậy là mình nhỏ nhẹ đi ra vườn ngồi trên ghế du dương, nhìn lên trời cao Oa bao nhiêu ngôi sao sáng quá, chợt cô nghĩ tới Cường, cái hôm hai người ngắm sao ở trên cầu í, thực rất tâm trạng, Cường đúng là một người con trai biết quan tâm và yêu thương người khác. Giao lấy máy ra và nhắn tin cho Cường , Cậu đang làm gì đấy ?'. Chưa đến 30s sau Cường đã trả lời ' đang làm bài tập này, Giao học xong chưa ? my sun' 'đâu đã học đâu, hôm nay có bạn của bố tới chơi mới ăn xong, mọi người đang nói chuyện còn tớ ra ngồi sau vườn đây này : ((' thế à ^^ tội nhỉ ..kk - hư đúng là chỉ biết chọc người ta mà,xì – uh, xl được chưa ? – chưa, mà này bài tập có nhiều không ? – không , tớ đang làm bài tập nâng cao thôi, bài ở lớp không có gì ! – uh.
Vừa lúc đó cái cậu (con của cô chú đó :)) ra vườn chơi, chợt đâu nhìn thấy Giao và cũng dần tiến về phía cô. Giao cất điện thoại lại, bộ mặt làm ngây thơ nhìn lên trời
-uh, bạn ngồi đây chơi à ?
-uh ^^ (biết rồi bộ làm hỏi nữa)
-bạn tên gì ấy nhỉ
-mình tên Quỳnh Giao^^ còn bạn ?
-mình tên Khánh ..à Giao lớp chuyên Toán –anh phải ko ?
-uh, đúng rồi ! còn bạn lớp nào í nhỉ
- lớp kế bên ^^ mình chuyên Văn –anh, nhưng môn mình tập trung học là môn anh
-à thế à, sao bạn không học lớp Toán –anh luôn
^^ vì mình học để làm giao tiếp đối tác nên không chú trọng môn toán lắm í
-à , ra thế ^^
Cuộc trò chuyện chỉ là những câu hỏi và là sự trả lời, buồi gặp mặt bạn của bố thế là xong. Mọi người tiễn nhau ra cổng, Khánh không ngừng vẫy tay chào cô, cô cũng đành miệng cười chào lại thôi. Khánh hỏi vọng à...F bạn tên gì ấy nhỉ ? Quỳnh Giao ? uh, bye nha ..
Giao dọn đồ cùng mẹ xong cô nhanh lên phòng , chợt nghĩ tới bài tập và cô vào làm một tí chưa đến 30p, vì đang lười mà ^^ Giao mở nhạc nghe để tâm hồn thư giản, lúc 10h30p cô nhận được tin nhắn từ Cường NGỦ NGON NHA ..MY SUN . chỉ như vậy thôi, cô cũng không rep lại và Cường cũng không nhắn gì thêm, những tin nhắn đó đã quá quen thuộc, đêm nào cũng vậy, cứ đúng giờ này thì Cường đều gửi tin nhắn như này cho Giao. Điều này thấy rất là bất bình thường í ,nhưng bây giờ bất bình thường thế nào thì ...thôi vì cô cũng cảm thấy mệt mỏi nên đi ngủ sớm.
Vậy là một buổi học tiếp theo, Cường và Giao đang loay hoay làm bài tập, tập trung cao độ để giải một bài toán cuối cùng cũng xong. Cả hai nhìn nhau cười thỏa mãn , 'Cậu ăn gì chưa ?' Cường hỏi
« uh, chưa ^^, nhưng tớ chưa đói » - Thế cậu có muốn ăn gì không mình mua cho ? « thôi không cần đâu » Một lát sau Cường đặt lên bàn Giao một hộp sữa và cái bánh « Ăn đi, không đói bây giờ » ^^ cảm ơn cậu nha !! « uh, ăn đi » Vậy là Giao nhìn sữa và bánh rồi lại nhìn lên Cường lòng tự hỏi, sao Cường tốt bụng và quan tâm mình thế nhỉ, thật cảm động quá xá mà, thế rồi Giao cặm cụi vừa ăn vừa làm bài . Đang ăn ngon ngon bồng Cường tới lấy sách và bảo 'trong khi ăn không được học, vì nếu học não sẽ tập trung cao độ không điều khiển được thành dạ dày co bóp và hệ tiêu hóa nên sẽ rất hại, hơn thế nếu làm hai việc trong cùng một thời gian sẽ không có tác dụng hạy lợi ích gì đâu, cậu biết chưa hả ?' Hừ... bt rồi : ((
Ngày cứ ngày tiếp diễn , dường như giữa Giao và Cường lại gắn bó với nhau bền chặt hơn, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Cả hai đi chơi với nhau, đi tới khu giải trí, ngồi đu ngựa chơi bắn súng nước cùng bộ bốn , đi ăn những món ăn vặt rất ngon và đặc biệt là trượt băng
Cường hỏi : Đã bao giờ cậu tượt băng chưa ?
-chưa bao giờ, đây là lần đầu tiên đấy ^^
-thế à, nếu tớ không đưa cậu tới đây chơi chắc cuộc đời cậu thật phí vì chưa từng trượt băng
Giao đang loay hoay buộc dây giày vừa mắng 'phí gì chứ, cậu không đưa tớ đi rồi sau này cũng có người đưa tớ đi chứ, tuổi còn trẻ đời còn dài mà '
Nghe câu nói của Giao làm Cường tức ó, hừ ( ngoài tớ, còn ai dám đưa cậu đi hả ?) Thấy Giao ngồi mãi chẳng buộc giày được cậu thấy ngán ê chề, có mỗi cái buộc giày thôi mà cũng làm không được nữa, phù..- Cậu nói nhảm gì thế hả ? Giao đưa mắt lên nhìn Cường rồi nói tiếp « vì đây là lần đầu tiên người ta đi chơi trò này cơ mà>< sao lại biết được cơ chứa><...thôi, thôi được rồi để tôi giúp cậu. Nói xong Cường cúi mình xuống buộc dây giày cho Giao, cảm giác mà cô cảm nhận được thực ấm áp và gần gũi, buộc xong Cường nhìn lên Giao , nhìn thẳng vào mắt cô, và cứ nhìn thế, Giao nói 'trong mắt tớ có gì sao ?' – đúng !!- thế nó có gì ..ấy cậu đừng có nói có tròng đen và trắng nhé, cái đó quê rồi đây ^^- ai nói vậy, trong mắt cậu có tớ ^^- cậu..,cậu nói gì vậy hả- hahaha..thế không đúng sao, đúng là trong mắt cậu có tớ vì tớ đang nhìn cậu mà ^^( tớ luôn nhìn và dõi theo cậu, nên trong mắt cậu phải có tớ không có nhìn thêm một ai ngoài tớ đâu đấy !! nghe chưa hả đồ đáng ghét kia ?? ..MY SUN )
Giao bực mình ngồi dậy và đuổi bắt lấy Cường, eo..nên nhớ là mình đang trượt băng đấy, cái bịch choáng váng làm cô đau nhói, mặt vẫn còn tức giận, Cường đi tới và nói- muốn đuổi người ta thì cũng tập trượt đã chứ ^^...hư, nhưng tớ không biết chơi..- thì tớ tập chứ sao !!
Cường nhẹ dìu cô dậy, tập từng bước chân một đỡ lấy cánh tay cô, phải đi như này này..thế..đúng rồi..bước chân dài thêm chút nữa...để tay chân thoải mái đi đừng có căng thẳng quá, cứ nghĩ như mình đang đi bình thường ấy..chân nào bước thì người phải rướn lên phí bên chân bước ây, trượt bình thường thôi đừng sợ ngã ..cứ như vậy cậu sẽ làm được thôi ^^ -hhaaha, tớ trượt được rồi này, nhưng cậu đừng thả tay tớ ra đã nếu không sẽ ngã bây giờ- uh, yên tâm đi-...hah,..được rồi được rồi nè, tớ tập được rồi cậu thấy tớ có giỏi không nào, phải như Giao háy như Giao nhé ^^
Thế quên gì rồi à ? Cường nói
-quên gì cơ ?
-hơ..nhanh quên nhỉ, không sao thế mình càng tốt^^
-A..tớ nhớ rồi nhé, b lù...cậu đứng yên đấy đừng có chạy, tớ sẽ đuổi kịp cậu cho xem
-haha, thử xem cậu có đuổi kịp không nào ??
Vậy là hai người chơi trò đuổi bắt nhau, chạy cùng nhai trên tấm thảm sân trượt băng ấy, có chút e lạnh nhưng lại ấm áp và tràn ngập tiếng cười từ hai trái tim ấy, cùng bổ và cùng nhau đứng dậy, dù chạy tới góc bể chân tời nào học cũng quay đầu lại nhìn nhau rồi cười , một nụ cười sảng khoái không lo toan hay muộn phiền. Từng ngón tay đan vào nhau , nắm chạt tay nhau và trượt dài trên đường ăng ấy , còn gì tuyệt hơn thế, còn gì đẹp hơn trong khoảnh khắc này..
Hai người chơi thỏa thích và cùng nhau đi bộ về nhà, trên đường còn mua chút đồ ăn nhẹ vừa ăn vừa nói chuyện
Giao nói : Hôm nay vui thật, thanhk bạn tốt nha !
-không có gì ( phải hơn bạn tốt chứ ) a..mà chân cậu có đau không
-Nhắc mới nhớ, hình như nó sưng lên rồi cậu ạ
-đưa chân tớ xem nào. Giao ngồi trên ghế bên vỉa hè, và Cường cúi xuống cởi giày ra thấy chân Giao đúng thực đã sưng lên , Cường bóp nhẹ lên vùng sưng. Giao hét lên A..đau !! Được rồi ! tớ có cầm sẵn dầu bóp đây, để tớ xoa cho bớt sưng. Bàn tay nhẹ của Cường nhẹ nhàng bóp nhẹ trên đôi chân của Giao, thực dễ chịu hơn nhiều và bớt đau hơn. Giao vẫn ngồi ngâm nghi những lát khoai tây chiên , mặc cho Cường đang cần mẫn bóp gót chân cho cô. Cường nhìn lên thấy Giao vô tư và hồn nhiên như vậy cũng mỉm cười và không khỏi trêu cô bằng cách bóp chân mạnh hơn khiến Giao lại phải hét đứng thêm một lần nữa. Hai người nhìn nhau cười , Giao đeo giày vào và cả hai tiếp tục đi về nhà trong nụ cười hòa vào làn nắng nhẹ , êm và dịu...
-----------------------------------==============================---------------------------
Nếu với mọi người ngày mới bắt đầu với những ánh nắng bình minh tươi dịu nhẹ và thư giản thì với Cường , ngày mới thức tỉnh cậu trong những cơn ác mộng về người mẹ của mình. Cường hận mẹ cậu bao nhiêu thì thương mẹ cậu bấy nhiêu, như người ta thường nói càng giận và đau lòng trái tim về một ai đó thì tình yêu thương bạn dành cho người đó là sâu thẳm không gì có thể lấp phủ hết được. Nhưng có lẽ, bao nỗi buồn cay đắng đó tan biến và thay vào đó là niềm vui khi Cường nghĩ tới Giao, nghĩ rằng hôm nay chỗ ngồi bên bàn sẽ có một người con gái luôn bên cạnh cậu, người cậu đã thầm yêu từ khi mới học lớp 8, từ cái lúc cậu ấy dành gói bánh với mình, cho đến hôm nay. Là một cô gái chỉ biết hét toáng và giận dỗi khi người khác động vào đồ cá nhân của mình, bất chấp mọi hành động bạo lực để trừng trị những người động vào quyền riêng tư của cô, chỉ biết những học và học, người con gái đó học thì thông minh hết nỗi rồi vậy mà trong những câu tình cảm mình thổ lộ thì...hây..ê chề lắm các bạn ạ ^^, nói chuẩn hơn là cô ta chỉ thông minh trong trí tuệ kiến thức thôi chứ về tình yêu thì coi như đạt điểm 0 cũng chẳng thấy xấu hổ đâu ^^
Ơ...hôm nay đến sớm quá ta ? đấy , chính là giọng khen đểu của cái Giao đấy
-uh, đến sớm vì tớ chẳng đến muộn, có thế cậu cũng hỏi à ?
-trả lời như cậu thì trả lời cho trẻ con nghe đấy à ?
-thế cậu chẳng phải là trẻ con sao ^^
-hừ,,..tớ mà trẻ con thì cậu còn là em bé sơ sinh đấy. Đừng có mà ăn nói như vậy nhé
^^, có thế thôi cũng làm quá lên à..á
Thôi, không cãi nhau với cậu nữa đâu, tớ chán lắm rồi í, hễ gặp cái bản mặt nài là chỉ có cãi và cãi nhau thôi à><
-thế à ^^ tớ chẳng muốn làm người xấu trong mắt cậu đâu ^^ tha lỗi nhé ^^ Cường đưa tay lên đâu lắc mình làm bộ dễ thương trước mặt Giao làm cô không thể kìm nén được mà phải bật miệng phì cười
Vào học,loay hoay cũng đến tiết 3 làm ai cũng mệt chán chường chẳng còn hơi sức đâu để tiếp tục chiến đấu với hai môn còn lại, Na và Đăng chúng nó bày trò thổi kẹo cao su trong lớp, nhưng điều đáng quan tâm ở đây là chúng nó đang ngồi sau lưng hai người chăm học nghiêm túc nhất nhì lớp, nhưng nay...hai người chăm học í cũng bắt chước theo chúng xin kẹo và làm theo để chơi. Lúc đầu Giao không dám chơi vì đang trong tiết học của cô dạy địa rất nghiêm khắc, nhưng nếu không chơi thì chán chả học vào hơn nữa là ghen tị í( Na, Đăng và Cường đều chơi thì sao cô không thể chơi được cơ chứ ) Giao nằm xuống bàn nhìn lên Cường cười rồi nhẹ thổi bóng kẹo nhưng làm được hai ba lần đầu cô chẳng làm được , định bỏ cuộc bằng cách bắn kẹo xuống sọt rác nhưng Cường đã bày cho cậu ^^ -thổi bóng kẹo thôi cũng không làm được nữa ^^ đầu tiên cậu phải ....rồi thổi ra
(sorry các bạn đọc truyện nhé ^^ thực mình cũng không biết miêu tả như nào về việc Cường dạy Giao thổi bóng bằng kẹo su như thế nào nữa, nên các bạn cứ dùng trí tưởng tượng của mình tưởng tượng ra cái cảnh ngồ ngộ của hai bạn í nhé ^^ )
Hai bạn nhìn nhau, Giao làm theo Cường rồi cùng cười, đang trong cái trò chơi cực thí vị ấy. Bỗng đâu co giáo đúng ngay bên cạnh bàn, vẻ mặt đầy tức giận và rất khó chịu. Cô như vậy cũng đúng thôi, đây là lớp chọn mà, đã thế Giao và Cường lại là hai học sinh chăm học nề nếp kỉ cương và chấp hành quy định của lớp nữa , vậy mà....
-Hai em ra ngoài cho tôi
- Giao giật mình đưa ánh mắt sợ hãi nhìn cô : thưa cô ..em ..xin lỗi ạ
Còn Cường chỉ đứng hình chứ chả làm được gì nữa. eo..đen thế
-thôi ,hai em đi ra lớp cho cô, phải làm gương cho các bạn noi theo chứ
Vâng
Cả hai đồng thanh đáp, lúc ra Giao không khỏi nhìn Na và Đăng, tại sao ? mình bị cô nhìn thấy phạt và chúng nó thì không ><
Nhìn thằng Cường đi ra khỏi lớp với sự hớn hở, như tội phạm vừa ra phòng bốn tường í, trông nó thich với hình phạt này quá nhỉ ?
Cả hai đứng co một chân và giơ tay lên trời. Nhưng với Giao và Cường thì lại làm ngược lại, cũng co chân nhưng chẳng giơ tay lên trời ^^ Cương hoi : có muốn nghe nhạc ko ?
-cậu bị ấm đầu à ? bị phạt rồi còn nghe nhạc cái nỗi gì cơ chứ ?
- nghe đi , dù sao mình cũng bị phạt rồi mà, tớ bật lên rồi cùng nghe nhé
-uh ^^
Thế là Cường bật nhạc lên đưa một dây phone cho Giao nghe còn dây kia cho cậu, hai người vừa nghe vừa chịu phạt, nhưng vì nghe nhạc nên hình phạt dường như cũng vơi nặng đi ^^
Cường bật bài until you, Giao cũng rất thích bài nó. Nhưng với Cường không đơn thuần là nhạc hay , hát hay mà còn là ý nghĩa sâu xa ở bài hát đó. Cường hỏi :- cậu thấy bài này thế nào ?
Uh, hay ^^ bài này tớ rất thích đấy ^^
-thế à ?
-uh
-thế cậu nó hay như thế nào ?
-thì, nghe hay thì hay thế thôi
-chỉ thế thôi ư?
-uh
^^ uh...chán thật í..
Chán gì cơ?
À..kk chán vì ...bị phạt ^^ nhưng không sao cùng nghe nhạc với cậu cũng vui rồi ^^
- hì, uh
Buổi phạt cũng xong, tiếng trống ra chơi điểm cho việc đứng yên tại chỗ của hai bạn được nghỉ tại đây
Giao mỏi ê chề , còn Cường, không có gì bất ổn mọi thứ vẫn bình thường, TRÁI ĐẤT VẪN QUAY QUANH MẶT TRỜI THÔI!!
Chắc có lẽ kể từ giây phút này Giao chẳng dại gì chơi mấy cái trò BÁ ĐẠO đó của những con người này nữa. Thực vừa mất hết hình tượng mình trong suy nghĩ của cô, đã thế lại còn bị chịu phạt nữa chứ. Nhưng qua đây cũng thấy thằng Cường lạ ghê, nó là một đứa nghiêm túc vậy mà khi bị cô phạt thì nó chẳng lo sợ gì cả đã thế lại còn thấy vui nữa mới ghê chứ, đúng là hết cỡ nói mà, con người này cứ pahi gọi là tính cách thay đổi theo giây phút í. Mà thôi, quan tâm làm gì cơ chứ, việc đáng cân nahwcs bây giờ là từ này không bao giờ bị bọn chúng rủ rê vào những cái trò làm hại thân và tinh thần giảm sút như thế này nữa >>
..**theo như mình biết thì mỗi khi bạn đã thích một ai đó, mọi thứ dù đơn giản đến đâu, nhàm chán hay thậm chí còn không đáng để ý tới, nhưng khi những thứ đó được thực hiện cùng một người..Và những lúc đó bạn cảm thấy hạnh phúc, như muốn thời gian dài hơn một chút, muốn khoảnh khắc đó ngưng lại dù chỉ 1s để nhớ, để cảm nhận tinh tế hơn. Thì có lẽ bạn , chính bạn đã có tình cam với người ấy rồi đấy ^^ xin chúc mừng bạn, bạn đã lọt vào TOP nhịp đập trái tim biết yêu rồi đấy. ^^ Thực đây là theo suy đoán của người ham mê phim tình yêu và truyện ngôn tình nên có chút kinh nghiệm chứ thú thực mình... là một người chưa từng trải : (( vì Ế đấy các bạn ạ, không ai hốt nên cứ nói chữ tí cho có phong trào í, còn đúng với mọi người không thì mình chịu rồi ^^ ai từng thử cảm giác như hai nhân vật trên thì chia sẻ nhé, tks mọi người luôn đọc truyện của mình nha **
¾3ݬ4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top