Chep 6 : Vào Năm học mới


Đi nhanh đi bà, bà làm gì mà chậm quá vậy, hôm nay là khai giảng đấy. Na vừa nói trong tức giận, cái tính lề mề của Giao bây giờ chắc làm cái Na phát điên lên mất thôi

-ờ ...ờ tôi ra đây, chiếc này đeo nhầm chân kia..trời ngày đầu tuần đã lộn tùng phèo như này rồi. Tất cả là do cái áo dài này, lần đầu tiên mặc nó hơi lạ, đem ra trước mặt ngắm từ trên xuống dưới lại ngắm từ dưới lên trên nhưng chẳng biết mang thế nào cả, một hồi cũng mang xong, eo...chả ra dáng gì cả nỗi khổ khó nói...đứng nhìn hồi tức cười quá thế a cười một mình, định không mang nữa nhưng...con Na mang, thế là mẹ bắt mình phải mang thôi (hoàn cảnh không thể thay đổi

Vì nhà gần trường nên chúng tôi đi bộ đến trường, buổi sáng mùa thu lá vàng bay nhẹ trong gió, những đám mây cũng nhẹ trôi lững lờ trên không, mơn man rất đẹp, đang ngắm cảnh đẹp, bầu trời mùa thu đầy dễ chịu. Nhưng tất cả đã bị dập tắt khi cái Đăng phi từ đâu tới cái Giao rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mày nghỉ hè thế nào ? trông mày mập lên rồi ấy nhỉ ? hahah tao thấy mày bữa nay giống heo quá hây ??? thế đấy chúng nó gặp nhau là chỉ có một việc là dìm nhau thôi, tốt đẹp gì ở chúng cơ chứ. Mặc hai đứa nói chuyện tôi lẽn bẽn đi trước một mình

ê, đi nhanh thế ? chờ tớ với

nghe qua thôi cũng biết thằng Cường rồi, tôi cá chắc nếu không phải nó thì trời hôm nay không phải là mùa thu^^ nghe là vậy nhưng chân tôi cứ bước đi thôi, chẳng quan tâm gì đến thằng Cường đang gọi khàn cả cổ ở phía sau. Nhưng rồi nó cũng chạy lên cho bằng tôi.

Ê, điếc à ? sao gọi mà không đoái hoài gì thế hả ?

ờ, kệ tôi, liên quan à ?

hơ,...ờ . trông cái bản mặt thật là đáng ghét mà. Cường muốn cho nó một cái véo má quá, trông thật đáng ghét mà...mà><Nhưng thực hôm nay mới thấy Giao đúng là cô gái mới lớn đấy !! áo dài trắng bay nhẹ trong gió càng làm Giao đẹp hơn và trong sáng, hồn nhiên hơn bao giờ hết, nhìn thôi cũng thấy thương rồi.

đi một hồi lâu, cả hai không ai bắt chuyện. Nói đúng hơn là mỗi lần thằng Cường muốn hỏi gì hay nói gì là y như rằng cái Giao nó liền làm ngơ, sở dĩ như vậy không phải cái Giao giận hay ghét gì thằng Cường mà là Giao muốn tâm hồn thư giản hòa mình vào thế giới tự nhiên , hương sắc mùa thu, để cả thân hình như được nhấc bổng lên tận trời cao vậy, thực cái không khí mùa thu làm con người ta nhớ một điều gì đó, thương cái gì đó và một kỉ niệm nào đó khó đoán . Một cảm giác lạ...

gần đến cổng trường, từ xa học sinh rất đông, vì ngày tựu trường nên học sinh các khối 10,11,12 đều đến đông đủ cả, mỗi người một vẻ mặt một nhan sắc và một phong cách riêng, trông như một biển người với những cái mới mẻ, lạ và rất cuốn hút ánh mắt, toàn trai xinh gái đẹp, trông ai cũng tri thức , cũng có một style riêng. Giao đành đi chậm lại, đương nhiên là không muốn đi một mình nên chờ top 3 ở dưới lên đi cùng chớ gì nữa, cường biết ý nên cố làm vẻ không quan tâm, cũng đi chậm lại , còn Đăng với Na chúng nó đi ăn đâu mất tiêu chẳng thấy mặt mũi đâu nữa cả. Giao bực cả mình, người cô như muốn chạy xổ tới kéo ngay tay thằng Cường lên, cô thừa biết cái trò chơi đểu lại cô của Cường, nhưng biết thì biết thế thôi chứ làm sao được. Cô đành hạ mình xuống bắt chuyện với Cường.

Này, Cường à ? lên đây tớ nói này ?

Nói gì cơ ? cậu cứ nói đi. Trông mặt thằng Cường lúc này mới hớn hở bên trong lòng làm sao, nhưng bề ngoài thì vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt , thờ ơ vậy, đúng là lắm chiêu mà

Không, cậu phải lên đây cơ, chuyện này quan trọng lắm.

Thế à, quan trọng đến mức nào nhỉ ? Cường làm bộ đưa tay vuốt cằm suy nghĩ, hai lông mày làm bộ nhăn lại

Hây...thì cậu cứ lên đây đi xem nào

Thì cậu cứ nói đi xem nào

Không cần đợi diễn biến tiếp theo của Cường là gì nữa, cái Giao tức quá bỏ đi luôn chẳng thèm nữa. Chắc lúc này cô nghĩ : ' cậu là cái thá gì chứ, ờ được đấy cứ chờ rồi xem, dám chơi lại tôi ư, bảo lên đi cùng không đi thì thôi, tưởng gì chơi nhọ ư, bà này chẳng sợ đâu nhé. Đi một mình vào trường thì đã làm sao..làm sao nào ???><

Vừa nghĩ Giao lại thấy thật tức đến nóng cả mặt cháy cả ruột, tại sao ? tại sao nhỉ ? trên đời này lại có một con người đáng ghét đến thế sao, chả được cái tốt nào trên cái tính cách lẫn nhan sắc của người đáng ghét đó( ^^ khi đã giận ai thì mọi vẻ đẹp tuyệt đỉnh, mang gu điển trai của sao Hàn hay chất NGẦU của cẩu thủ bóng đá thì đối với cô gái đó đều xếp vào top chân vjt thôi ^^)

Giao một mình vào trường, phía sau cô Cường vẫn đi nhỏ nhẹ từng bước chân như muốn bảo vệ Giao nhưng không muốn cho cô biết. Giao là một cô gái xinh đẹp lại có tài năng đàn hát rất giỏi nên được các bạn biết đến nhiều trên Facebook, Giao đã không còn xa lạ với một số bạn tuy gọi là lần đầu mới gặp nhau ngoài đời thực nhưng đã làm quen trên f. Từng bước chân Giao đi vào trường đã có một top bạn chạy tới làm quen. Bạn có phải là Quỳnh Giao ko ? trông bạn xinh hơn trong ảnh nhiều nhỉ ? rất nhiều lời khen cx như sự chào hỏi đầy thân mật của các bạn mới, nhưng cái lạ ở đây chính là những người hỏi và làm quen với Giao đều là con trai, trông ai cũng bảnh trai , mang áo quần rất đúng gu thời thượng, gượng mặt tươi và đầy thân thiện. Cường đứng phía sau rất tức giận, phải chăng đây là mối hận ghen bên trong lòng không thể nói ra ngoài. Giao cười thầm biết ngay phía sau lưng mình là Cường và để chơi nhọ lại cậu, Giao đã mỉm cười với những bạn mới và làm quen rất đỗi thân thiện cười nói vô tư, tự nhiên ....Cường cũng chẳng chịu thua Giao, sở hữu một gương mặt tươi sáng với ánh mắt một mí mang đậm chất lạnh lùng cùng nụ cười tỏa nắng, một điểm nhấn trên gương mặt đó là lúm đồng tiền bên má trái càng tôn thêm sức hút đối với đối phương, quanh Cường là những bạn nữ đủ style, mang áo quần rất chất, cứ theo cái kiểu gọi là tomboy, Cường cũng nói năng giao tiếp rất đỗi lịch sự với những cô gái đó( thực giả tạo mà ^^) hai người Giao và Cường cứ thế liếc nhau rồi chém gió với cái nhóm của mình, đến một lúc hai người chưởi thầm nhau trong lúc nói chuyện với bạn bè xung quanh làm cho mọi người đứng đó khó hiểu và quay lại nhìn hai người đó, ai cũng hiện lên ánh nhìn ngạc nhiên rồi liếc mắt và cuối cùng là bỏ đi để hai bạn giữa khoảng trống sân trường ,...thế đấy cái cũ vẫn tiếp tục về lại bình thường. Cả hai chẳng thèm nhìn nhau một lần cứ thế chân ai người ấy bước, đường ai người ấy đi, thế thôi !. Vào tới sân chính của trường, mọi người đã xếp hàng ngay ngắn và nghiêm túc đứng vào chi đoàn lớp mình. Giao và Cường cùng Na Và Đăng học một lớp , là lớp chuyên Toán- Anh. Buổi đầu gặp mặt còn chút bỡ ngỡ nhưng để làm quen nhau thì cũng cần chút time chứ ^^ trước hết là bây giờ phải đứng ngay ngắn vào hàng, đây là buổi tựu trường ngày đầu tiên sau những tháng nghỉ hè dài vui chơi. Buổi này sẽ giới thiệu gặp mặt bạn mới và thầy cô chủ nhiệm của từng lớp. Lớp chuyên Toán-Anh được cô Thủy chủ nhiệm , cô dạy anh dáng người mảnh khảnh hơi cao và rất vui tính, gương mặt đầy thiện cảm. Xong buổi xếp hàng nhận giáo viên chủ nhiệm thì bây giờ đi nhận lớp, lớp chuyên Toán –Anh học ỏ dãy nhà B tầng 2 kế bên là lớp chuyên Văn-Anh, kế nữa là thư viện . Chỉ nhìn vị trí lớp Giao đã rất thích , thích nhất là gần thư viện ,dễ đi lại mượn sách , hơn thế đi tới canting trường cũng rất nhanh xuống cầu thang và đi ra phía sau dãy nhà B là canting trường. Buổi gặp mặt thế là ổn , các bạn trong lớp rất vui tính ai cx hòa đồng và bắt chuyện rất tự nhiên, không phân biệt hay chê bai ai cả, rất thú vị , ...giọng cô cất lên : 'buổi gặp mặt hôm nay cô rất vui, tuy chưa biết nhau nhưng có lẽ chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và có những khoảnh khắc cấp 3 đáng nhớ ...' cô nói tiếp ' chúng ta sẽ tự phân vị trí ngồi cùng nhau, tùy các em ,chỗ ngồi thực sự không quan trọng quan trọng là các em học được gì từ lớp học mà thôi, chúc các em một ngày có nhiều niềm vui' nói xong cô mỉm cười và nhẹ bước chân ra ngoài. Cả lớp đag từ trạng thái im lặng dần chuyển sang loa phát thanh, tao ngồi với mày ? không tao ngồi đây ? để chỗ đó cho tao ? ấy ấy tao ngồi với nó cơ mà ^^...còn nhân vật chính của chúng ta đâu ấy nhỉ ?

Cường nhẹ bỏ cặp ở bàn thứ ba , bàn vẫn trống chưa ai ngồi, Cường như chờ đợi ai đó. Bỗng đâu có tiếng của một cô gái , giọng rất nhẹ và ấm, trong như lá mùa thu bay vậy ( giọng như là mùa thu mới thực là biện pháp so sánh phóng đại mà ) Tớ ngồi cùng cậu nhé ? trời ánh mắt của cô ấy !! sao lại quyến luyến đến thế, lẽ nào dây thực là vẻ đẹp nghiêng nước đổ thành của những cô gái dùng mỹ nhân kế trước nhữn người con trai , có ai mà không ngỡ ngàng cơ chứ

ờ à..ờ..là chỗ này có người rồi bạn^^ Cường nói trông sự ấp úng

thế à ? ai vậy bạn ?

là...bạn ấy. Cường chỉ tay về phía Giao, trông khi Cường nhìn Giao với sự hớn hở chỉ cho bạn nữ ấy biết thì..cô đang nói chuyện với các bạn mới ,rất vui vẻ, khiến Cường rất khó chịu, nếu nói chuyện làm quen với con gái thì đã hay, này đây nói với mấy thằng con trai mới ghét chứ. Chẳng đợi gì, Cường đi tới kéo lấy túi xách cùng tay Giao đi tới chỗ ngồi vả nói : 'cậu không ngồi vào chỗ đi, đứng vớ vẫn gì thế hả. Nói xong Cường quay lại nhìn những thằng bạn trai rồi nói tiếp : ' chả lẽ chúng nó đẹp hơn tôi ư ? thật là ? chả biết bà có mắt thâm mĩ không nhỉ ?Giao được một tràng cười vớ bung, càng cười đến đâu thì Cường lại càng khó hiểu và mặt đỏ bừng lên ,tay chân không điều chỉnh được đang làm gì và cứ thế mằn mò nơi thành bàn

ý ông là sao ? hả ? tôi có bảo ai đẹp hơn trông lớp này đâu nào ? hahaha...atukee

Cường chỉ hừ một cái tức giận , bỏ cặp xẹp xuống ghế và ngồi xuống trông sự bực tức cao độ.

Vì là ngày tựu trường nên mọi người chỉ đến gặp mặt nhau và nghỉ thôi, ngày mai sẽ là buổi học đầu tiên trong năm học của chúng ta. Cô CN đi vào nói và dặn dò thêm những thứ cần thiết cho buổi học ngày mai, hết cả lớp được nghỉ.

Lúc đi về Cường vẫn còn giận cái vụ ấy<ai mà chẳng giận cơ chứ, Cường tỏ vẻ quan tâm Giao nhưng chính Giao lại làm mọi việc đi ngược lại và người bẻ mặt chính là Cường > Thằng Đăng nói : ê mày với cái Giao có chuyện gì à, sao trông mày thấy khó chịu với cái Giao thế hả ?

-chuyện gì là chuyện gì chứ ?

- ơ thằng này hay nhở ? tao hỏi mày chứ tao đâu cần mày hỏi tao ? mày bị loạn não rồi à ^^

-IM

Hư, đúng là não có vẫn đề, Giao à ?

Gì thế :) cậu nói đi

Hihi, nói chuyện với cái Giao thấy dễ chịu cực, hơn nói với cái thằng láo đó,(Đăng liếc nhìn Cường nhưng nó chẳng thèm quan tâm ) này ! cái Cường bị sao thế, mày với nó lại cãi nhau à ?

Đâu, làm gì có, nó tự tạo dựng tâm trạng í mà, hì quan tâm làm gì

-cái gì ?hả, tạo dựng tâm trạng cái dell gì chứ, ai ? ai làm tôi bẻ mặt hả ? Cường quay lại nhìn mặt Giao và chửi đầy nỗi tức giận, thực xả ra nỗi tức giận thật dễ chịu hơn nhều

Hơ, cậu mắng ai thế hả...không phải sao ? tôi chi cười thôi mà, đâu có làm gì sai sao ?

-chính cái nụ cười của cậu đấy ! chính nó, cậu biết không hả ?

-không biết :*^*

Đồ đáng ghét

Tớ đách cần cậu thương..hừ

-Nhớ đấy

-ok sẽ nhớ

Hai người ngoảnh mặt đi cái Giao thì bắt chuyện với Na, Đăng định sang đi cùng Cường nhưng Giao kéo tay lại, :Đăng à, áo cậu đẹp nhỉ ? <mắt còn liếc ghét cái Đăng> đẹp thật í ! đ..ẹp..t..h..ật><

Cường đi nhanh hơn bao giờ hết, ngay lúc này đôi chân ấy cứ thoăn thoắt bước trên đường mong về nhà thật nhanh, cứ tưởng đâu ngày đầu đi tựu trường hay ho, nhiều niềm vui lắm chứ, vui vì đi trên đường cùng nó..nó chứ. Ban đêm ngủ còn nghỉ sẽ kể cho nó nghe những chuyện gì ? sẽ cùng nó đi tán gẫu trên đường, và con đường ùa thu thật dài và lãng mạn, nào đâu ..hư sự thật phũ phàng, luôn đi ngược lại ảo tượng viễn vọng mà

Ba bọn chúng nói chuyện âm ran trên đường, đặc biệt cái Giao nó kể hết chuyện này đến chuyện khác <thực muốn gây sự chú ý để chộc tức cái Cường í mà> Cường chẳng thèm quan tâm cứ thees đi một mình trên vỉa hè, khoảng time đáng ghét, mang cả cục tức lớn trong đầu khiến cậu thêm mệt hơn và từng bước chân trên đường dường như cũng nặng hơn bao giờ hết...

Cuối cùng khoảng time đó cũng kết thúc. Cường về nhà với sự tức giận, chạy thẳng vào phòng đóng cửa và hét lớn lên A>>>>A đồ đáng ghét..ghét nhất...nhất

Còn Giao ngoài bề tỏ vẻ không có chuyện gì nhưng thực ra cũng thấy cái Cường thật vô lí, làm nó cũng tức không kém, nhưng thôi kệ !! bây giờ nó phải lên phòng thay đồ, cái áo dài thật oái ăm mà. Thay xong cô nằm dài trên giường nghỉ tí, xuống nhà cô cảm thấy đói vô cùng và định gọi hẹn thằng Cường đi ăn..nhưng ..may quá sực nhớ và tỉnh táo lại đặt máy xuống. Cô vào bếp tự làm món mà mình thích ăn nhất đó là...mì xào ^^<thực nó ngon lắm luôn , và phải có kinh nghiệm làm mới ngon được đấy>

Tịc tặc tặc tịc...

Thời gian trôi qua nhanh quá !! buổi tối là lúc con người ta hay suy nghĩ tùm lum và nhớ ngung đủ kiểu khi..rảnh ^^. Và Cường là một người như thế, lối sống nội tâm đãsâu vào tiềm thức chân lí của cậu. Cường cầm máy lên F để thư giản thấy Giao hoạt động, nhưng loay hoay mãi chẳng biết phải làm sao, muốn nhắn tin nói xin lỗi rồi làm hòa nhưng< hơ..mình đâu có sai chứ> nghĩ thế Cường chỉ chống tay nhìn nút xanh hoạt động sáng, cứ chờ chơ cho nó tắt đê mình đi ngủ ^^ thật nực cười nhỉ< sao không ngủ đi chờ làm gì, kệ người ta chứ ?? vì yêu đấy mấy thánh > nhưng Cường cũng lặng lẽ vào trang cá nhân của Giao, xem đi xem lại cũng là mấy bữ ảnh stt rồi lại đi đọc cmt <rảnh quá í mà>

Bây giờ đã là 23h55 rồi nhưng cái F Quỳnh Giao vẫn cứ sáng mãi, thực Cường cảm thấy lo lắng và đúng hơn là tò mò, vì sao muộn rồi nhưng Giao chưa ngủ nhỉ ? hay đang nhắn tin với cái thằng nào mới làm quen rồi ? thật đáng ghét mà, không để đầu mình loạn lên vì những câu hỏi không lời đáp ,thế là Cường nhắn tin cho Giao< thôi kệ..làm theo trái tim còn hơn mỉa mai lí trí> sao chưa ngủ thế ?

Tin nhắn đã gửi nhưng chả thèm xem thì lấy đâu ra để rep lại, bây giờ cũng là 00 :7p rồi, Giao không rep lại tn càng làm cho Cường bối rối, lo lắng và đặt vô vàn câu hỏi, không điều khiển được gì nữa, Cường vẫn ngồi thế, chờ và chờ mãi, đành mở films anime ra xem cho đỡ buồn ngủ, nhưng càng xem càng hoa mắt, mắt chẳng mở ra nữa là...vậy quyết định cuối cùng là tắt máy đi ngủ trong sự hụt hẫng :I(

Còn Giao nó đang làm gì nhỉ ? ^^ máy điện thoại bỏ trên bàn mở f bật dữ liệu và quên tắt, đấy đấy chính là nguyên nhân onl mãi không chịu ngủ ^^ chứ thực cô ngủ từ lúc chó con nhà cô đang thức kìa^^.

Chuông báo thức cũng reo, báo hiệu một buổi sáng với những điều vui vẻ và hạnh phúc tới mọi người. Còn Giao, cô đã để chuyện bị đầy đủ mọi thứ thật nhanh gọn đến trường vì hôm nay là buổi học đầu tiên. Trước khi ra khỏi phòng cô không quên lấy điện thoại bật lên< cha để làm gì vì đó là thói quen ^^> định bỏ xuống nhưng sực xem lại, hây...mih để F hoạt động từ tối tới giờ sao. Bao tin nhắn gửi tới, cũng cùng một câu 'onl gì muộn thế bạn?', và tn Giao không thể ngờ là của Cường. Ơ..thực cô rất bất ngờ và cũng có chút vui, cô cười nhẹ, hơ cũng quan tâm người ta nhỉ ? tưởng giận luôn thật rồi chứ ^^ xem xong cô bỏ máy vào cặp và đi xuống ăn sáng cùng ca nhà, lễ phép chào bố mẹ khi Bộ ba đã tới , Giao đi trên đường , cô chập chững như muốn bắt chuyện với Cường nhưng thực khó nói. Giao chẳng dám nói và cũng không biết nên mở chuyện ra sao. Đang đi như vậy... như vậy và thôi đến trường rồi !! hai người không nói một câu, chẳng nhìn nhau nữa , người lạnh lùng nhất hôm nay chính là Cường. Trống đánh vào học, ai cũng ngồi vào chỗ mình nghiêm túc , Giao ngồi cùng bàn với Cường bàn sau là Na với Đăng, bàn trước là DIệu Linh và Đức Chí. Linh và Chí học rất giỏi, Linh là một cô gái hiền dịu và hết sức nữ tính, nhẹ nhàng nhìn như một cành hoa bông iểu điệu thục nữ trước gió vậy. Nhưng không quan tâm tới mọi thứ xung quanh nữa, bây giờ Giao và Cường tuy ngồi cùng bàn nhưng nhìn giống như cách nhau tới khoảng cách 5 ánh sáng í . Không nói chuyện và I DON CARE . Nhưng người cảm thấy có lỗi là Giao, cô thấy mình thật vô tâm với Cường, thực là...nhưng không dám nói, chả lẽ< uh, mih xin lỗi nhé..kkk..cậu cậu tha lỗi cho mình nhé..kk...ờ hôm nay cậu trông đẹp thật đấy cậu tha lỗi cho mình nhé..i'm sorry sorry> thôi..thôi dẹp đi không nói đâu

Tuy bề ngoài Cường lạnh lùng nhưng cũng không hết mực để ý tới từng cử chỉ hành động của Giao. Tiết đầu là môn Toán, thấy Cường tìm mãi không thấy cái gì ấy, Giao đoán ngay là cậu ấy cần thước

- Nè, cho mượn thước , lấy dùng đừng làm gãy tôi bắt đền đấy

- Không cần :-

- Không cần sao ? thực ko cần ko ?

- Vâng

- Thế thì thôi vậy..hừ

Nhưng tìm mãi cũng không có thước , bài phải làm nhanh để nộp cho thầy nữa, cuối cùng :_ được rồi, cho tớ mượn cái thước

-nghe bảo không cần mà

-bây giờ cần ,có cho mượn không

-không...à, có^^

Nếu nhìn kĩ gương mặt Cường cũng nhìn thấy nụ cười nở chút vui vẻ ở cậu, cái hành động và câu nói của Giao làm ai nhìn vào cũng thấy đáng yêu và bao nỗi tức giận đều dần tan biến. Cường hỏi-Cậu làm xong rồi à ?

-uh hì tớ làm xong rồi ^^ thấy nhanh chưa ?

-xì, chắc là sai bét rồi :(

- đừng láo, xem xem tớ làm đúng mà

Cường cầm bài Giao lên xem qua và thấy trình bày rất rõ ràng khoa học, chắc chắn là đúng rồi vì môn Toán là môn chuyên của Giao mà

-cậu xem bài tớ, tớ xem bài cậu nhé

-uh, cậu lấy đi

Hai người chăm chú xem bài và gục gục đầu, cũng không hẳn nhìn nhau cười một cái, cười để làm hòa ý, đúng là khi giải hòa làm con người ta thật nhẹ nhỏm, tâm trạng vui vẻ hẳn lên và bao nỗi bồn chồn băn khoăn cũng tạm ngưng nghỉ trong đầu ^^. Cả hai đều thấy rất vui, :))

Cả lớp nộp bài và ra chơi, tiết ra chơi là time để hỏi đáp án và so sánh kết quả của nhau, xì xào phét. NHững tiết học sau nhẹ nhỏm hơn, vì kiến thức cũng dễ và hơn thế là chiến tranh lạnh giữa Giao và Cường đã chấm dứt nên hai người luôn cảm thấy tinh thần thoải mái, cười nói dễ dàng hơn chứ không còn ập ừ như lúc nãy nữa ^^

Tiếng trống điểm ra về, bộ 4 đi trên đường tán chuyện không biết mấy cho vừa Cường mua quà vắt tới cả bốn đứa cùng ăn< dù chỉ một gói nhưng cho 4 đứa ăn, cái này gọi là có sướng cùng hưởng có họa cùng,...kk họa ai nấy chịu mới đúng ^^> đi cùng nhau nhưng sao cuối cùng vẫn là hai người đi cuối hai đứa đi đi trước í, lạ nhỉ ^^

Giao vừa ăn vừa nhìn đất nhìn trời, Cường nhau mày hỏi

-tâm hồn treo không à ? không nhìn đường đi tí ngã bây giờ

Giao nhìn lại nhe răng cười hì, KỆ CHỨ

Uh, thì kệ...à mà này tớ hỏi cái này nhé, không phải tớ tò mò đâu , mà là..uh là

Là gì ? cậu hỏi đi ?

-được rồi, nghe đây, < Cường chống tay lên nganh  mặt lên trời và hỏi >sao tối qua cậu ngủ muộn thế>

Tối qua ư ? tớ ngủ muộn ư ? có đâu tớ ngủ sớm mà

-sớm cái đầu cậu, đến 00 h:hơn rồi thấy cậu còn onl f mà

-hahahaha, « )) tớ quên off đấy, nên để onl cả tối, còn tớ đi ngủ ^^

Hừ ..đúng là làm tớ , cậu làm tớ lo lắm đấy ?

Lo gì chứ ? lo gì ? hẳ ^^

Uh..thì..lo là lo chứ cần gì lí do

Haha., uh, kệ cậu < tôi biết nhé, thử hỏi đùa tí vui mà, mặt đỏ lên thế nhỉ, con trai mỗi khi bị người khác hỏi đúng nội tâm của mình đều trở nên bối rối và mắc chứng bệnh nói lắp thế sao ? có bạn nào từng trải xem mình nói đúng ko nhé ^^

Con đường hôm nay thực đẹp hơn con đường hôm qua nhiều nhỉ ^^, dù nó chẳng có gì thay đổi vẫn là con đường dài thẳng tắp, lới vỉa hè được che bời những cành cây lá màu đỏ thu, hương hoa sữa vẫn thoang thoảng dịu nhẹ ngọt ngào, cái hoa sữa làm xao xuyên tâm hồn, là lung linh đôi mắt trong hồn nhiên, làm mê muội trái tim một ai đó, để rồi nhớ-yêu-thương vô ngần....Trời hôm nay thực đẹp mà, Cường nhỉ ? đúng rồi Giao ^^ và bài thơ mùa thu cất lên

                                             Em đã nghe trong hơi sương lành lạnh,

                                             Mùa thu về trải nắng nhẹ vàng mơ.
                                             

                                              Trong nỗi nhớ mênh mang chiều hiu quạnh,

                                              Để giọt vui rơi rớt xuống thành thơ

                                             hoa sữa hương thơm mùi lưu luyến

                                              trái tim em hay chính là anh

                                              đang gợn lên nhịp đập của tình yêu








********************++++++++++++++++++++++++++++++++***********************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top