CHEP 3: SỰ QUAN TÂM ĐẾN LẠ THƯỜNG


Mỗi ngày Na và Giao đi học thường phải gọi cái Cường đi cùng

-thằng Cường láo mày nhanh để đi học kẻo trể học bây giờ: cả con Na và Giao lúc nào cũng hét toáng lên thế, có như thế thì thằng Láo mới đi ra khỏi nhà nhanh được.

- đây tao ra ngay rồi đây, trông bộ dạng nó đúng là quá hấp tấp,sách có quyển còn chưa kịp bỏ vào cặp nữa. nhưng rồi cả ba cũng nhanh đạp xe tới trường, chuyện đến trường ai cũng chen nhau kể, hết cười lại trầm ngâm rồi đến thán phục(chỉ biết thế thôi chứ chuyện trên trời dưới đất gì cũng được đem vào danh sách kể của bọn họ, nên biểu cảm gương mặt cũng vì thế lột tả ra)

Đến trường phải làm vệ sinh, cái điều mà những học sinh như chúng ta chẳng ai muốn làm , thời gian làm vệ sinh có thể dành để tán chuyện, chép bài tập, hay vô số điều được dành trong thời gian đó mà không phải công việc vệ sinh><

Nhưng mong ước cũng chỉ là ước mong thôi , khi học sinh không có quyền quyết định khi cái câu nói luôn quen thuộc của cô thầy luôn vang lên 'không làm thế ra các anh chị muốn học trên rác à?'. Thế đấy, cô đâu chỉ có nói ,kèm theo đó là một gương mặt vô cùng lạnh nhạt và nghêm khắc. Ai cũng tự giác đứng dậy ,đứa cầm chổi, đứa lại cầm sọt rác đi làm vệ sinh^^. Chổi quét rác đâu có làm đúng nhiệm vụ, ngược lại cái chổi đã trở thành vũ khí rượt đuổi nhau, đánh nhau, vừa chơi vừa làm cuối cùng rác cũng dọn xong( các bạn cứ tưởng thánh hay sao ?không làm mà rác lại dọn xong mới lạ chứ. Cô đã hét khan cả cổ họng, đi đánh từng đứa một mới có cái kết thúc viên mãn như thế đấy ^^)

Nhưng rác thì chưa có ai đổ, cả một thùng rác lớn chứ nhỏ bé gì, nhưng trống đã đánh vào học rồi...vừa lúc đó Giao đang đứng cạnh cô nên được giao nhiệm vụ vô cùng cao cả ĐI ĐỔ RÁC. Thế là Giao phải nghe lời cô , trên môi vẫn nở nụ cười hiền dịu đáp lại cô, nhưng ai biết được trong suy nghĩ của nó thì thế nào nhỉ?^^ nói thế thôi chứ đổ rác thì có gì khó, nặng nhọc gì đâu mà phải làm chuyện phức tạp. nhưng cái đặc biệt ở chỗ...

Cường đi được vài bước, quay lại nhìn ra phía sau xem Giao đã vào lớp chưa, cậu đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu. Lạ nhỉ, cái Giao nó vào lớp rồi chăng? Thôi vào lớp xem sao. Thế rồi cậu đi thẳng vào lớp, nhưng chỗ cái Giao vẫn trống, cậu hỏi cái Na 'ê cái Giao nó chết đâu không thấy mùi thế"

Giao đang tìm sách vở để chuẩn bị học, vừa nói 'tao đâu biết, a..nó đi đổ rác rồi"

-thế bà không đi với nó à

-đi đổ rác tôi đi theo nó làm gì, để hứng rác chắc. vừa nói cái Na vừa nhìn chăm vào mặt thằng Cường xem mặt nó có biểu hiện gì chăng,

-ê, bà nhìn tôi gì mà ghê thế, tôi không phải là tội phạm và đương nhiên bà không phải là công an, ok

ờ hơ...vâng, a ..cái Na vào rồi kìa. Lin Na chỉ tay ra ngoài cửa, như muốn thông báo với thằng Cường rằng nó đã nhìn thấy Na

từ ngoài Na vừa đi nhẹ vào lớp, từng tia nắng lúc bình minh còn động chút sương hơi lạnh nhẹ chiếu lên gương mặt tươi trẻ cùng mái tóc đen mượt của Giao, càng tôn thêm vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng và rất đỗi hồn nhiên của Giao. Lúc này Cường chỉ nhìn mà lắc đầu, chạy ra phía Giao

-cậu đi đổ rác một mình à. Ánh mắt Cường nhìn thẳng vào ánh mắt của Giao

-uh, có việc gì à?

Không, không có gì chỉ là lần sau nếu đi một mình thì cậu cứ hẹn tớ đi cùng cho vui, tại..tại con gái cầm cả sọt rác lớn thế này ko nên ,việc này nên để tớ làm cho

Cái Na từ đâu cùng thằng Đăng đứng phía sau từ lúc nào không hay bỗng lên tiếng. E hèm, vào học đi kìa,đứng ngoài này làm gì vậy ?

Giao nhìn lại cái Na, ơ bà ra đây lúc nào thế, không chờ câu trả lời của Na, Giao đã nhẹ cười rồi đi vào lớp. lớp học cũng diễn ra bình thường như mọi lần. Đến tiết ba bỗng Cường đổi chỗ xuống ngồi với Giao, làm cho Giao ngạc nhiên hỏi

-mày mơ à...chỗ mày phía trên cơ mà

-uh, nếu mơ đi nhầm chỗ thế này thì cậu cho tớ ngồi đây luôn nhé, nó vẫn cười

Cái Na chạy lại, Giao à, cứ để nó ngồi đó đi, bữa nay tớ ngồi với thằng Đăng đáo nhé, xin cậu đấy, ngồi với thằng Đăng tớ có thể nhờ nó chép bài khi buồn ngủ, còn ngồi với cậu thì..mặt nó ủ xuống có vẻ hơi buồn

-ờ ờ, đúng đúng đấy, thằng Đăng cũng chen vào mấy câu

Mặt của Giao nhăn lại ra vẻ khó hiểu, tại sao nhỉ, chúng nó đang bày cái quái gì thế, rồi nhìn lên mặt thằng Cường thấy nó có vẻ buồn, rồi Cường nói 'có cho ngồi không đây, cho đi nhé, chỉ ngồi thôi mà, tớ đâu ăn thịt cậu đâu mà sợ. tớ hứa sẽ làm những việc cậu sai , sẽ chép bài lúc cậu mệt, và..

Thôi, được rồi,ngồi đi, Giao hét toáng lên và nghĩ trong đầu mình 'chỗ trên đấy và chỗ dưới này thì có gì khác nhau chứ ?, hây thực mình chả hiểu bọn lâu la này luôn'

Khác chứ sao không , chỗ trên đó là con trai , dưới này mới có Giao cơ mà. Chắc các bạn sẽ thắc mắc, sao lúc đó cái Na lại đồng ý đúng không(nó uống nhầm thuốc chăng), bởi lẽ bộ ba Cường-Đăng-Na đã bàn bạc trước, Cường hứa sẽ mua cho con Na một cái đồng hồ nếu nó chịu đổi chỗ cho thằng Cường, nghe thế cái Na thích vô cùng, chỉ đổi chỗ mà lại có đồng hồ, ai dại gì mà không đồng ys^^ đúng không mấy chế. Còn thằng Đăng thì thừa biết ý nghĩa sâu xa của thằng Cường rồi, hai đứa cùng cảnh ngộ mà. Thằng Đăng cũng thích con Na ấy, yêu đơn phương chăng ?

Cái Giao nằm bẹp trên bàn, gương mặt có vẻ rất mệt mỏi, hai má hồng hẳn lên, môi thi lại khô nữa. Cường với tay sang lấy thước kẻ nhưng không thấy , bèn hỏi

-Giao, cho tớ mượn cái thước. chờ lâu chẳng thấy câu trả lời gì cả, Cường đánh nhẹ vào má Giao vừa nói :cho tớ mượn cái thước...nhưng cậu nhanh cảm nhận cái nhiệt độ tăng từ má của Giao truyền tới xúc giác của mình, ôi sao má cậu ấy lại nóng thế nhỉ, hay là...thế rồi cậu đứng dậy đưa tay mình lên sờ trán Giao, hơi run một chút nhưng việc này bây giờ rất cần thiết, có lẽ Giao đã bị ốm...Cường nói với cái Na

-Na à, cái Giao nó ốm rồi. gương mặt Cường thực sự rất lo lắng, vừa nói cậu vừa hốt hoảng kéo cái Na lại sát Giao :-còn Giao thì vẫn nằm yên như vậy, chắc quá mệt nên Giao chẳng nói lời nào, vì sốt cao nên nước mắt của Giao cũng tự chảy ra, làm Cường lo lắng vô cùng , thế rồi cậu bảo Na xin phép cô, để Cường sẽ đem Giao về nhà. Cái Na chỉ uh, và nói : ' cậu đi một mình có được không , hay tớ sẽ gọi bố mẹ Giao tới đón cậu ấy ?

- cái Giao bây giờ mới lên tiếng : Cường chở tớ về cũng được ,ko sao đâu tớ vẫn ổn mà. Giọng nói thôi cũng trở nên khác hẳn ,nhẹ và rất mệt mỏi.

Cường mang lấy cặp Giao và dìu cậu ra nhà xe, rồi chở Giao về nhà, đi trên đường cậu chạy hết sức lực của mình, và không ngừng hỏi :-cậu mệt lắm không Giao ?sắp về tới nhà rồi cậu gắng nhé ?(hỏi thế thôi chứ cái Giao nó đâu trả lời gì...chỉ gật gù cái đầu )

Tới nhà, Cường gọi mẹ Giao ra dìu cô vào. Mẹ Giao ngạc nhiên và lo lắng, đưa Giao vào nhà và mời Cường vào nhà uống cốc nước đã rồi đi, cũng không ngớt lời cảm ơn. Cường chỉ nhẹ cười lễ phép, tạm biết cô rồi nhanh chống tới trường. Có lẽ đây là cái ngày dùng nhiều công sức nhất của Cương ^^ nhưng cậu thấy vui thế nào ấy, có lẽ làm một việc rất tốt thể hiện tình cảm của mình với Giao. Tình cảm mà cậu nghĩ chẳng nào hiểu thấu được , giãi bày rõ ràng được, có lẽ là THÍCH chăng ?

Tối về, biết Giao sẽ không onl f được nên Cường đành gọi cho Giao(sở dĩ Cường có số Giao là vì cậu đã xin cái Na :-tiếng chuông đổ dài nhưng không ai cầm máy, nó nghĩ ; chắc Giao chưa khỏi bệnh nên không tiện nghe máy, mai hẹn bà Na ông Đăng lên thăm cậu ấy cũng được. nghĩ thế, Cường mới yên tâm đi học bài.

Đúng sáng mai, ngày chủ nhật nên tam ba BẤN LOẠN đã có mặt tại ngôi nhà của Giao,đúng như hẹn cũng đến thăm Giao và cũng muốn mua ít đồ ăn để tới ăn cùng( bạn bè gặp hoạn nạn thế nhưng bao giờ việc ăn cũng lên hàng đầu, ăn luôn đi trước thì cái miệng vs cái lòng mới có thể cởi mở><nếu ai có những người bạn như thế này thì tốt nhất hãy cách li với nó đi nhé, vì sao ư ? vì nó sẽ ăn hết phần của bạn đấy ^^)

Chuông nhà được thằng Đăng lanh chanh lại bấm, nó nhấn cả một hồi dài...và mẹ Giao là người ra mở cửa, các cháu vào chơi đi, đúng là bạn tốt mà, cái Giao thật may mắn khi có những người bạn như các cháu. Vừa nói mẹ Giao vừa cười, nụ cười đôn hậu và nhìn rất hiền. Cường thấy nụ cười đó mới giống cái Giao làm sao, nhưng nụ cười của Giao còn đẹp hơn thế vì nó đã cướp mất đi nhịp đập trái tim của nó, trên nụ cười đó có chút năng động và nhí nhảnh nữa

Vì là bạn thân nên nhà của Giao cũng xem như nhà của chúng nó(đúng ko nào mấy thánh ? có bạn thân là thế đấy, chúng có tới hai nhà, nhà mình thì giữ bo bo nhưng nhà bn thân thì..hây xem như là quẫy tan tành luôn,)

Giao à, cậu đã đỡ chưa ? thằng Cường ngồi cạnh nó và hỏi. có vẻ lo lắng lắm, người nó chẳng ngồi yên được. cứ lăng chân ,rồi đổi kiểu ngồi nữa

-uh, cảm ơn ông , tớ đỡ rồi, Giao nhẹ cười. tôi hay bị sốt thế nhưng cũng nhanh khỏi lắm, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi thôi là đỡ rồi^^

-hôm qua cậu làm tớ lo lắm đấy, tớ cứ tưởng cậu sẽ ngất luôn, thực sự là tớ rất lo cho cậu, chở cậu về mà chân tớ mềm nhũn ra, lại chạy tới trưởng để kịp giờ học, cậu biết tớ mất nhiều công sức lắm không. Tớ còn...

Chưa kịp nói hết câu, thằng Đăng chen vào nói :- ông ơi xuống đi ông, trèo cao ngã đau lắm. Đăng giơ tay lên trời, mắt cx nhìn theo tay, động tác vẫy xuống, thế là cả ba đứa còn lại đều lăn ra cười.

Giao cũng nói : cảm ơn các cậu nhiều nhé, thật happy khi có những người bạn tuyệt vời như này^^

Cả buổi, thằng Đăng cùng cái Na chém sạch hoa quả(tặng bạn cái nỗi gì, vào miệng rồi tống xuống dạ giày của hai đứa ấy hết)

Cường gọt táo cho Giao, này cậu ăn đi cho nhanh khỏe, tuy vẫn đỡ hơn hôm qua nhưng người cậu vẫn yếu lắm đấy. uh, tớ cảm ơn, giao khẽ nói và cầm miếng táo mà Cường đưa cho. Này, đây nữa này, ăn đi. Cái Na thấy thế nói với Đăng :- này xem ông Láo kìa, gớm ra phết nhả, . thôi, bà đừng lắm chuyện , kệ ông ấy đi, Đăng gắt lại ý của Na

Chúng kể không biết bao nhiêu là chuyện, cười ngả nghiêng, nhưng cuộc vui nào cũng kết thúc , thế rồi họ phải tạm biệt nhau đi về, Giao tiễn bộ ba ra tới cổng, rồi cô cũng nhanh vào nhà, nhưng mới bước được vài bước chân thì có tiếng gọi từ phía xa, nghe rất quen, a...

-giao à, chờ tớ một tí, đằng xa Cường chạy thật nhanh về phía cô,tay không ngừng vẫy.

-uh, cậu quên cái gì à ?Giao hỏi

Uh..à..ờ. cậu nói đi sao ấp úng thế, Giao cố tò mò. Uh, Giao à, tớ muốn nói với cậu một điều...là..

Giao cười rồi nhìn thẳng vào mặt nó, cậu sợ gì thế, cậu định nói cái gì nói đi, hay là tớ phải cảm ơn cậu chuyện hôm qua thì cậu mới thỏa mãn về nhà được ?

Không, không phải thế đâu, ý tớ là cậu,...cậu từ nay..a..bọn tớ đã bàn là sẽ học nhóm trong các ngày rảnh, cậu nhớ đi nhé, tớ sẽ đến đón cậu đi

-uh, chuyện ấy mà cậu ấp úng nãy giờ đấy à ? mà tớ đi với Na cũng được, mất công cậu chạy lên

-cái Na đi với Đăng rồi. Vì Na nó nói nó đau chân, đi như thế thằng Đăng sẽ chở nó

-uh, thế cũng được,cậu còn chuyện gì nữa không, nếu không thì cậu về sớm đi kẻo muộn rồi

a..uh, cậu vào nhà đi

-thì cậu cứ về đi. Giao cười mỉm,rồi đẩy người Cường về phía trước,nói ;cậu về đi,bye nhé

Hai người tạm biệt nhau, Giao cũng đi vào nhà.

Cách khoảng chừng hơn 40 phút sau thì Cường gọi cho Giao

-alo, cậu đấy à, Giao bất máy hỏi

-uh, cậu làm gì đó ?

-tớ đang xem lại bài, cậu về tới nhà lâu chưa ?

-cũng chưng 35 phút rồi, có bài gì không hiểu thì cậu cứ hỏi tớ nhé, tớ sẽ giúp

-ờ, tớ biết rồi, cậu cũng thế nhé

-uh, .Cường hạnh phúc cười, Giao đúng là một cô gái rất thân thiện và nhẹ nhàng. Điều đó làm cho Cường càng muốn gần cô hơn, giúp đỡ cô nhiều hơn và thích cô nhiều hơn.

Cuộc thoại cứ thế diễn ra, hai người hỏi nhau, nói chuyện những điều bình thường nhưng lại toát lên sự gần gũi và thân thương. Cả hai thực đã là bạn thân , thân trông suy nghĩ của Na ,còn với Cường không đơn thuần là bạn mà là hơn thế, cái gọi là...(^^ ai đoán được hông, tự đặt trường hợp mình vào xem ba chấm đó là chữ gì nhé ^^ còn bạn nào chưa yêu thì chắc cũng xem phim và đọc truyện ngôn tình rồi, nên sẽ biết thôi nhỉ).cuộc thoại kéo dài cho đến lúc cả hai đã thấy buồn ngủ, câu nói chúc nn cũng kết thúc một ngày tốt lành.

�------------------^^^:):)^^^^^^^^^^^^___________=====================____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top