CHEP 2:ĐI CÙNG NHÉ ?
Reng Reng Reng
Hây buồn ngủ quá, trời sao nhanh sáng vậy nhỉ,phù
Đánh răng ,rửa mặt ăn sáng, làm đủ thứ cuối cùng cũng nghe cái giọng của con Ngáo : Ngố ơi đi học
ờ tao ra đây
-đi dọc đường chúng tôi kể đủ mọi thứ trên trời dưới đất, nào là cuộc sống sung sướng của các sao showbiz, rồi cô adele có giọng hát họa mi, taylor swift thì dáng đẹp lại hát hay đỉnh luôn,...rồi Ngáo kể chuyện nó nằm mơ, đến lượt tôi cũng kể, xong nhìn thấy lá rơi lại tưởng tượng ra đủ mọi thứ chuyện, nào là cuộc đời con người như cái lá, lá rơi nhẹ mà đẹp nhỉ, trong cái lá rơi buồn thật, haha đúng là sến quá phải không các bạn, chẳng trách, chúng tôi tuy là điên vậy thôi chứ tâm hồn cũng giàu cảm xúc phết, hay đọc truyện ngôn tình và xem phim Hàn mà lị, không sến mới lạ
Lên lớp thấy mặt ai cũng dễ thương dễ mến, mà mỗi tội cứ nhìn thấy cái mặt hai thằng chó chết đó là Ngố Ngáo lại không kìm được sự tức giận(chắc các bạn cũng biết hai thằng đó không ai khác ngoài Đốc Láo)thấy thôi là muốn tay chân hành động ngay, ngứa mắt ngứa mọi hành động, ai bảo chúng nó gây bao nhiêu chuyện rối đến phát ghét cho chúng tôi,hây ngày nào mà không gây chuyện với hai thằng đó chắc có biến động lạ ,cũng có thể là thiên thạch rơi vào Trái Đất cũng nên.
Từ phía sau dáng đi đầy hùng dũng mạnh mẽ của con Na kèm theo nó là cuốn truyện đọc dỡ trên tay dày cũng đến 450 trang,và sau đó....
BỐP
-tổ cha mày cái chuyện gì đấy sao lấy vở cóc trên đầu tao, điên hay là thuốc hết tác dụng:giọng hét toáng đầy chua lẫn chát của thằng Đốc hét lên
-Câu này tao hỏi mày mới đúng, tối hôm qua sao làm xe bọn tao bị thủng , mày tưởng tao quên nhanh đến thế à, chuyện này không dễ bỏ qua đâu anh bạn. Con Na đâu phải dạng vừa , thù này không thể không trả mà^^
-ờ thì tao có nói là dễ đâu, bằng chứng nào nói tao làm thủng xe mày, đưa ra đây ra đây tao xem
-Hừ tao biết là được , mày không thấy ngượng khi nói dối à, muốn xong chuyện một cách nhẹ nhàng thì xin lỗi kèm thao đi mua bánh cho bọn tao, thì chuyện này tao cho qua còn không thì đừng trách
-tao đâu có dại, là đầu đệ của mày chắc, tao đây ch...
Tôi với thằng Láo thấy hai tụi nó cãi nhau liên hồi , cái miệng của cả hai cứ thay phiên nhau hoạt động không ngưng, tôi thấy hay cực, thú vị đấy chứ , rồi ai sẽ thắng là Ngáo hay Đáo xốc ??? chưa kịp nghĩ bỗng tiếng lớn hét lên
-hai bà bán xôi im giùm tôi, đây không phải cuộc thi dành cho người cãi lí nên im dùm đi, một người nhường nhau một tí :thằng Láo nói
Hôm nay nó ăn trúng gì chắc hay uống nhầm thuốc ta ? ra vẻ người đàng hoàng â hâ lại gớm
-Láo nói : Là bọn tao sai xin lỗi còn bánh tí tôi mua cho, mà bà Na thích ăn cream-A à ?
-uh
- tôi nói :ơ tôi nữa ,tôi cũng thích ăn bánh cream-A, trong chuyện này tôi cũng là người thiệt, nhớ mua cho tôi đấy không thì liệu đó
J
Ơ không hiểu sao lúc nói thế, thằng Đáo xốc uk còn thằng Láo nó nhìn tôi cười, vô duyên tôi làm gì hài đâu mà cười nhỉ, mà hình như là cười đểu thì phải, ơ không nó cười hiền hiền , hazz thôi kệ chả quan tâm miễn sao có kẹo ăn là được^^
-con Na nó cười toe toét miệng
-gì thế mày-ơ có ăn thì vui chớ sao
-ăn gì cho tao với mày trở nên ích kỉ từ khi nào thế hả
- đâu, là bánh hai thằng đó cho mà,thế mày không có à ?
-ơ có mà nhưng sao tao chưa có
-haha mày hỏi thế thánh trả lời à, mà buổi này tao đi lên thư viện mày chịu khó ngồi một mình nhé, tao đi đây
-này, này không cho tao với à
-mày nói mày có mà :v thôi tao đi đây
-tổ cha mày, cút đi
Ok ngố
Ngồi học toán mà tâm hồn tôi cứ treo lên đọt cây như mơ màng, bâng lung thôi. Hôm nay bỗng dưng tâm hồn tôi cứ để đâu đâu. Hôm nay cô Liên có việc bận nên thầy Hiếu vào dạy thay. Có lẽ cũng vì vậy nên tôi lơ đãng trong tiết học , thực ra trong đầu tôi cũng không biết đang nghĩ đến điều gì nữa, chỉ thấy mơn man hơi buồn , phải chăng tính tôi cứ thay đổi vui buồn thất thường như thời tiết nhỉ? Tôi bắt đầu nghĩ ngợi , tìm lí do giải đáp thắc mắc đó...
-Mời bạn Quỳnh Giao lên giải bài tập trên bảng
-này thầy gọi mày kìa
-này Giao, Giao à, vừa kêu con Lan vừa lấy bút chọc vào vai tôi, trông nó cuống lên
-úi cha, gì vậy mày, đau tao. Tôi giật mình quay lại hỏi, nó lại dở trò gì đây, đang suy nghĩ tum lum nên chẳng để ý
-Thằng Láo quay xuống, ê điếc à hay không sợ thầy, thầy gọi mày lên bảng làm bài tập kìa, thầy đang nhìn mày đấy
Tôi không thèm trả lời với thằng Láo nữa, mắt tôi, cái tròn đen chứa nguyên con tròng đen to của thầy, cha mẹ ơi thầy nhìn tôi không chớp mắt lại trừng nữa, tôi đứng phách dậy lên bảng làm bài. Mà khổ nỗi lúc nãy tâm hồn mộng du có để ý thầy dạy gì đâu mà làm với chả giải bài, tôi đứng hình trên bảng chừng 30s với con mắt để ý của cả lớp cùng sự quan tâm chú ý cực tốt của thầy, tim tôi rung lên, chân run , hây chưa lúc nào tôi lại thấy sợ như lúc này, bài cũng không khó làm nhưng không làm được thế nào cũng xấu hổ chết đi được. tự dưng đầu tôi quay ra phía cuối lớp, và mắt nhìn thẳng vào thằng Láo, ánh mắt đó như sự cầu cứu, mà thực sự tôi có muốn làm vậy đâu, tự dưng sao cái đầu với con mắt nó tự hành động lí trí đâu có sai khiến gì. Thấy tôi thế, thằng Láo nó bảo áp dụng định lí pytago là giải ra, nghe xong câu đó các chất xám trong đầu tôi bỗng sáng ra, tay viết đều trên bảng giải dần cuối cùng đáp án cũng ra, kết quả chắc ...đúng^^ mà đúng chắc luôn chứ. Tôi bỏ phấn trên bàn thầy và nhẹ nhàng về chỗ,
-thầy nói:bài làm tốt nhưng lần sau bạn Giao nhớ tập trung học hơn, tâm hồn còn lơ đãng lắm, nghe chưa
-Dạ vâng ạ
TÙng Tùng Tùng
Cuối cùng cũng ra chơi, tôi thở dài nằm bẹp trên bàn , chưa được ngửi cái mùi gỗ trên bàn thì cả top con gái trong lớp kéo tôi ra sân,
-gì thế-
-à chơi trò chơi trốn tìm, chơi không
-ok
Chừng 15 đứa con gái, thêm đó là 10 đứa con trai
Con Lan nhắm bọn tôi đi trốn, tôi đang chạy tìm chỗ trốn bỗng có bàn tay nhẹ nắm lấy tay tôi và kéo tôi chạy lên tầng hai của trường,
-Ngay sau đó giọng thằng Láonhẹ lại và hỏi: đi đâu đấy
-đi trốn chứ đi đâu
-trên này trốn ở đâu bây giờ. Tôi vừa đưa mắt nhìn xung quanh , chân cũng đi vài bước và cố hỏi xem thằng Láo có biết chỗ nào trốn kín đến nỗi bọn chúng không tìm thấy không. Nhưng..
không trả lời, thằng Láo kéo tay tôi ngồi vào một góc bên tường cạnh hai phòng học
-Ngồi xuống đi
-đương nhiên, tôi vừa nói vừa thở, không thở mới lạ , thằng Láo nó kéo tôi từ góc cây phượng giữa trường lê lên tầng hai chớ ít đâu. Tôi quay sang nhìn Thằng Láo, nó cười nhẹ, nụ cười tỏa nắng hàm răng trắng đều đúng là mê hồn, chưa lúc nào tôi nhìn rõ mặt thằng Láo như lúc này, công nhận nó đẹp trai phết, da trắng ngần như da con gái, gương mặt hiện lên nét thanh tú pha chút lịch lãm của con nhà gia trưởng, tôi nhìn nó không chớp mắt, đến lúc...
Ê Giao tớ nói này?
Tôi giật mình,ờ gì nói đi
- bữa này tớ đi xe đạp cùng cậu được không, đi học ấy
- điên à, con Na vứt cho ai
- thì tớ có bảo cậu ko đi với Na nữa đâu, ý tớ là lúc đi học tớ sẽ chờ ở nhà, cậu với Na đi qua kêu rồi tớ đi cùng
- tưởng gì, ok chyện đó mà cũng hỏi , cậu muốn đi thì cứ đi ai cấm chân cậu đâu mà xin với hỏi
- haha, thì tớ tưởng cậu ghét tớ đến mức không cho đi cùng
- hazz, tôi chỉ xì một hơi rõ dài
Nhưng nói thế nào đi nữa thì tôi cũng thấy rất vui khi có nó đi học cùng với tụi tôi, dù gì có con trai đi cùng cũng thú vị thật, tôi với cái Na đi lâu cũng tu thành điên rồi, có nó cho thêm không khí lạ^^
Nhìn sang nó tôi vẫn thấy nó nhìn tôi với ánh mắt trong rất hiền và lại nở nhẹ nụ cười tỏa nắng ấy, tôi cười nhăn mặt lại giơ hai bàn tay ra nói :có tiền không mua bánh vào ăn nà na ná nà...
Nó chỉ cười rồi nói :ok đợi tôi lát, mua hai cái nhỉ, hai ba cái bánh cream ta...
-kệ mua một thôi tôi không ăn hết đâu
-ơ hay tôi có nói cho bà hai cái đâu mà ăn không hết
Nói xong nó cười to ra vẻ thích thú vì lừa được tôi, trông cái mặt thật là muốn đấm cho vanh luôn , nhưng bây giờ phải kìm nén , nuốt cục tức xuống cổ họng, đơn giản- vì ăn tôi có thể chịu được, không sao cứ xem như là không nghe nó nói gì là xong mà L L À ..này đợi đã...tôi kêu nhẹ nó lại
-cái gì nữa à ?
- mày xuống đừng nói cho bọn chúng là tôi đang trốn ở đây nhé, còn cái bánh, tí vào lớp rồi ăn ok
Haha kê o. nó thẳng chân bước xuống cầu thang, nếu tôi đoán không nhầm thì nó đang cố đi thật to để gây sự chú ý từ bên dưới, ở đây có... đúng là 'giang sơn dễ đổ, bản tính khó rời' vẫn cái tính láo xược ấy, đi thế con Lan không lên đây mới lạ , đồ đáng bị đánh, tôi mà bị bắt thì lỗi là tại tại nó L
Tôi xem đồng hồ và tính, hình như tôi đã ngồi trên này đúng 7p rồi, trong lòng mừng lắm, haha mình trốn kĩ quá chúng chẳng tìm ra,nhưng nghĩ lại hay là chúng nó quên mình đi chơi trò khác hay đi ăn kem rồi, hay là vào học rồi nhỉ. Không vào học thì phải nghe tiếng trống chứ. Tôi vừa suy nghĩ vừa tò mò và cũng lo lắng, cuối cùng tôi đi xuống cầu thang. Mới đi tới bậc thứ ba thì nghe tiếng bước chân nhẹ, hình như đang đi lên đây thì phải. tôi đứng lại, nhìn xuống quả không sai đó là thằng Cường Láo, hai tay vẫn cầm hai cái bánh. Không hiểu sao thấy nó bao nhiêu giả thiết trong đầu tôi tan biến, tôi thấy bớt lo hơn, chắc nó là ngườu ham học nó lên đây thì chắc rằng vẫn chưa vào học đâu, hazz đợ lo rồi
-này bà định ở đây giấu cho chín luôn đấy à ? nó hỏi
-chín cái đầu ông , tôi đang tính đi xuống đây
Nó cười rồi đưa tôi cái bánh :ăn đi, chưa vào học đâu mà sợ, còn bọn dưới kia khoong bao giờ tìm bà đâu, vì tôi bảo bà đi ăn kem ở quán canting rồi. trông mặt chúng nó cũng hơi tức giận bà đấy...
Hả ? cái gì cái bánh đang nhai ngon ngon tôi lấy làm mưa vào mặt nó luôn(tôi đâu cố ý gì , ai bảo thằng Láo ấy hay nói bậy quá)
Nó tứa giận tôi cũng hốt hoảng lấy khăn tay trong bâu áo ra cho nó mượn lau mặt. bỗng dưng nó hừ một cái nhưng sau đó nó nói. Con Na nó đi trên thư viện nên về trước rồi. khi đi đến cổng thấy tôi nó bảo tí bảo bà về đi kẻo không biết lại chờ nó
Tôi chỉ uh. Và tôi đứng dậy, thôi xuống lớp học đi, ngồi trên này mà GIẤU CHO CHÍN LUÔN à
Thằng Láo cười , không cười mới lạ tôi đang nhắc lại câu nó nói với tôi lúc nãy mà ahihi, cả hai chúng tôi đi xuống để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo...sau đó cũng kết thúc một ngày học tập nhanh chống
Tôi ra dắt xe về thì thấy thằng Láo đã lấy xe tôi và đứng đợi ở cổng. Nó nhìn tôi với gương mặt nhăn nhó,
Rồi nói :con gái đúng là lề mề, chân dài mà đi lâu thế ?
Tôi chỉ hừ...thế ông ra đây lấy xe tôi làm gì , ai mượn ai mướn ông chờ tôi chứ
-thôi cái lí với bà tôi chẳng được gì lại thêm hại nói tóm lại là tôi không có xe về, tôi xin bà về được chưa
-không tôi không cho ông về, không có cái Na tôi đi một mình hừ
Uh bà không cho vậy thì tôi đi bộ về vậy, thằng Láo có vẻ hơi buồn, tôi đứng nhìn nó đi, mà nó đâu có việc chân bước đi dâu kèm theo đó là cái mồm hoạt động, nó lẩm bẩn lí nhí trong mồm, « đường về nhà mình cũng xa, lại đi một mình, từ sáng tới giờ chưa ăn gì nữa, nhưng mà người ta không cho đi thì thôi vậy, chỉ tội cái thân mình quen ai không quen lại quen cái bà vô tâm đó »
Hả ? dám nói tôi vô tâm. Tôi tức giận định chửi nó, nhưng nghĩ lại, có phải mình quá ích ỉ không, chỉ là nó xin đi về thôi mà, bạn bè trong lớp phải giúp đỡ nhau, thôi được rồi, cho nó đi rồi mai bắt nó mua bánh ăn, hihi mình cx chẳng thiệt thòi gì
Tôi kêu nó lại –ê lại đây mà về
Hơ đổi ý nhanh thế, lúc nãy còn không cho về mà
-có về không, không về chứ gì, cậy đi bộ đi nhé, bà này chỉ nói một lần thôi
Nó vừa chạy lại vừa nói :có về về, gớm eo, à mà bà chở à, chở đi tôi ngồi sau ôm cặp cho , đỡ nặng vai
- khôn vừa thôi cha, lại chở bà mà đi
- thằng Láo cũng nhẹ nhàng lên chở, ờ không chở thì đi bộ mà về, được voi đòi tiên chắc, mơ đi
đi trên xe nó kể đủ mọi thứ chuyện cho tôi nghe, toàn là chuyện hài, thú thực đi với nó vui cực đường về nhà cũng nhanh hơn, đến nhà nó xuống xe rồi chào tôi :ê về nhà nhé, cảm ơn đã cho đi về nhà an toàn . mặt nó vẫn nhìn chăm vào tôi như chờ đợi lời tạm biệt từ tôi, nhưng ...
tôi chỉ cười rồi đạp xe nhanh về nhà. Trời cũng tối rồi, về một mình hơi sợ, thế là chân tôi đạp liên hồi,bàn đạp cứ thế xoay tròn đều, nhiều khi tôi cứ tưởng xe không còn xích nữa luôn ^^
6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top