Chap 2
Trịnh Thần dừng bước trước một ngôi nhà nhỏ trông khá cũ kỹ và quen thuộc. Là nhà của Đường Tịnh. Tại sao hắn lại biết nơi này ư? Cũng vì lúc xưa lén lúc qua nhà cậu để chơi mà...
4 năm trước, khi hắn và cậu chỉ mới 13 tuổi.
- Chỉ là thoa một chút thôi, một chút thôi_ Đường Tịnh cầm thỏi son trong tay và đặt nhẹ lên môi. Bàn tay chuyển động tạo một đường vẽ đẹp.
- Xong rồi_ Đường Tịnh phấn khích cầm kính lên xem.
- Qua.... đáng yêu ghê. Nói hơi quá nhưng.... trông mình xinh hơn hầu hết mấy đứa con gái trong trường nhiều. Hihihi_ Đường Tịnh ôm mặt cười khúc khích.
- Ui Đường Tịnh, Trịnh Thần mà nhìn thấy thì sao nhỉ. Cậu ấy có khen mày xinh không?_ Đường Tịnh mơ mộng.
- Đường Tịnh, chơi đá bóng không!?_ Trịnh Thần bất ngờ xông vào phòng của cậu.
- A!?..... Tr.... Trịnh Thần à!?_ Đường Tịnh giật thót, không ngờ là thật.
- Đường Tịnh, cậu đang làm gì thế_ Trịnh Thần ngạc nhiên nhìn vào cái môi và thỏi son trên tay cậu.
- Trịnh Thần, không phải như cậu nghĩ đâu_ Đường Tịnh giấu thỏi son sau lưng và dùng tay chùi môi son trên môi.
- Haha, Đường Tịnh, thật ngạc nhiên nha. Tớ không ngờ cậu là loại đó đấy. Tớ nhất định sẽ nói cho cả trường biết. Tin này đúng thật là sốc mà_ Trịnh Thần nhìn cậu có vẻ khing bỉ rồi chạy đi.
- Trịnh Thần!!! Đừng mà!!!
Trịnh Thần bước và ngôi nhà của Đường Tịnh. Cửa không khóa. Không phải muốn trộm vào nhà đấy chứ? Trịnh Thần nghĩ ngợi. Mọi thứ trong ngôi nhà vẫn thế, từ bàn ghế, tivi, xong chảo trong phòng bếp vẫn còn nguyên, chỉ có đồ đạc và người thì không còn. Hắn bước vào phòng của cậu nhìn chung quanh rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm của cậu. Hắn hơi nhếch mép. Con trai mà cũng có bàn trang điểm à? Mở hộc tủ bàn trang điểm thì hắn bàn hoàn khi thấy thỏi son lúc xưa đó và những bức hình của hắn. Chụp lén sao?. Hắn cầm lên và xem.
• Trịnh Thần lúc mới gặp. 12 tuổi ( 2003)♡
• Trịnh Thần tôi yêu. 13 tuổi ( 2003 )♡
• Trịnh Thần tôi yêu. 14 tuổi ( 2004 ) ♡
• Trịnh Thần tôi yêu. 15 tuổi ( 2005 ) ♡
• Trịnh Thần tôi yêu. 16 tuổi ( 2006 ) ♡
• Trịnh Thần tôi yêu. 17 tuổi ( 2007 ) ♡
Chỉ có 6 tấm hình tính từ lúc hắn gặp cậu đến giờ là 6 năm. Tấm cuối cùng là lúc cả lớp tổ chức đi cắm trại, là tắm hình mới nhất. Theo dõi mình suốt bao năm nay vậy sao. Mặc dù mình đã bắt nạt cậu ta rất nhiều mà vẫn thích mình sao?. Trịnh Thần thở dài rồi đi đến giường của cậu nằm xuống và suy nhớ đến lá thư lúc nãy.
Trịnh Thần à, có lời tớ phải nói với cậu. Tớ nói thẳng nhé! Tớ thích cậu. Thích rất nhiều. Thích từ cái lúc mà lần đầu tiên được gặp cậu. Nhưng mà tớ không dám nói, tớ biết cậu sẽ không đồng ý đâu vì tớ là một thằng con trai. Rồi từ cái lúc mà cậu biết tớ là đồng tính, ánh mắt cậu dành cho tớ thay đổi ngày qua ngày. Không phải thích tớ hơn mà là chán ghét tớ hơn. Tớ thật sự xin lỗi. Cậu cũng hay chọc phá tớ vì cái giới tính khốn kiếp đó, nhưng mà tớ không giận cậu đâu. Chỉ là cảm thấy rất buồn thôi. Khi đọc xong, tớ biết là cậu sẽ ghét tớ hơn. Nếu cậu muốn xé và vứt nó vào thùng rác thì tớ cũng không để ý đâu vì tớ chỉ muốn nói hết lòng mình thôi. Tớ một lần nữa xin lỗi cậu. Mong sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.
Đường Tịnh.....
- Cái gì mà không gặp lại nhau nữa chứ!?_ Trịnh Thần tức giận.
- Sao mà có thể vứt nó được?_ Hắn cầm lá thư trên tay.
- Sao lại không nhận ra sớm hơn nhỉ?_ Trịnh Thần cứ tự đặt câu hỏi cho mình. Phải thật nghiêm túc để suy nghĩ lại mối quan hệ này mới được.
*
Trịnh Thần mơ màng tỉnh giấc. Hắn vẫn còn nằm trên giường của cậu. Mình ngủ thiếp đi khi nào ấy nhỉ? Nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần 8 giờ tối. Chết tiệt, mẫu hậu sẽ lo lắng lắm. Hắn cuốn quýt ngồi dậy rời đi nhưng khi bước tới cửa phòng thì dừng lại, trở mình đi lại phía bàn trang điểm để lấy đi thỏi son và xấp hình đó.
- Ôi trời con trai. Đi đâu suốt cả buổi chiều thế hả?_ Mẹ hắn đang ăn trái cây. Thấy con trai của mình về thì liền hỏi.
- Con đi học nhóm mẹ ạ_ Trịnh Thần chột dạ nói dối. Thật ấu trĩ quá mức.
- Rồi rồi ăn gì chưa? Mẹ bảo chị Đậu dọn cơm con ăn nhé_ Mẹ hắn cũng không tỏ ra nghi ngờ. Bà vốn biết hắn trước nay luôn học giỏi.
- Vâng_ Trịnh Thần đồng ý cho mẹ vui lòng. Thật thì hắn cũng chả còn tâm trạng đâu mà để ăn.
- Con lên phòng tắm đi. Xong rồi xuống ăn luôn là vừa_ Mẹ Trịnh Thần vô cùng chu đáo.
- À mẹ à, con có chuyện muốn hỏi_ Trịnh Thần xà đến ngồi kế bên bà.
- Có chuyện gì? _ Bà Trịnh hơi ngạc nhiên. Ít khi nào thằng con trai này chịu tâm sự với bà.
- Mẹ muốn con có người yêu như thế nào? _ Trịnh Thần nói.
- Con có người yêu rồi à?_ Bà Trịnh hỏi lại.
- Không có, nhưng mẹ cứ trả lời con đi
- Ừm.... miễn đó là người con yêu và đứa đó phải ngoan hiền là được. Mẹ không quan tâm gia cảnh đâu_ Má Trịnh vô cùng nhân ái.
- Còn giới tính thì sao?_ Trịnh Thần hồi hộp. Đây mới là phần quan trọng.
- Ý con là đồng tính à?_ Bà Trịnh nghi hoặc. Sao nó lại hỏi về vấn đề này nhỉ.
- Vâng_ Trịnh Thần không ngại mà gật đầu.
- Con thích đứa con trai nào à?_ Bà Trịnh rất hiểu tâm lý của con trai mình.
- Con không biết nữa_ Trịnh Thần thở dài.
- Phải xác định thật kỹ tình cảm của mình con trai ạ. Muốn bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nhưng khác với người thường thì con phải chắc chắn rằng con có yêu người đó không đã_ Bà Trịnh vuốt ve gương mặt con trai mình.
- Mẹ không cấm à?_ Trịnh Thần hỏi.
- Chẳng phải mẹ đã nói rồi sao, miễn đó là đứa con yêu là được_ Má Trịnh không những nhân ái, rộng lượng mà còn cực kỳ thấu hiểu.
- Mẹ, thật hạnh phúc. Ông Trịnh đúng là quá hạnh phúc khi có người vợ như mẹ. Vậy mà cứ bay ra nước ngoài lo cho công việc mãi_ Trịnh Thần vô cùng xúc động.
- HẮT XÌ!!! Cùng lúc đó, ông Trịnh đang đi công tác ở Pháp, trong buổi họp bỗng nhiên lạnh gáy và hắt hơi.
- Chủ tịch, ngài lạnh à?_ cậu thư ký vô cùng để ý.
- À, không sao đâu. Chúng ta tiếp tục đi. Ông Trịnh lắc đầu mỉm cười nhưng trong bụng thầm nghĩ. Ai nhắc thế nhỉ?
*
Cái lớp học vẫn vốn khá là sôi động như ngày thường. Thường thì Trịnh Thần cũng góp vui nhưng dạo này hắn cứ ngồi trầm tại bàn. Gương mặt đăm chiêu suy nghĩ.
- Trịnh Thần!!!_ Thằng Trần Kỳ tóc xanh bổ nhào tới ngồi trước mặt hắn. - Hôm này làm gì mà trông có vẻ buồn thế?
- .........._ Trịnh Thần im lặng.
- Nói thật chứ, từ lúc thằng Đường Tịnh chuyển đi cũng được gần một tháng rồi. Không có nó để bày trò đúng là chán thật mày nhỉ_ Trần Kỳ nói.
- ..........._ Vẫn im lặng
- Cái thằng đó chắc sợ tao với mày bắt nạt nó nên trốn qua bên kia đấy_ Trần Kỳ tiếp tục nói
- ............_ Vẫn im lặng
- Tao mà tóm được nó về thì chắc chắn sẽ cho nó một trận nhừ tử. Mày có nghĩ thế không?_ Nói không ngưng nghỉ
- ............_ Cứ thế im lặng
- Khi bắt nó về được rồi thì tao sẽ lấy cả bó nhan mà nhét vào cúc nó. Hahaha, nghĩ đến là buồn cười rồi_ Trần Kỳ vừa nói vừa cười lớn trông rất vô liêm sỉ làm mấy đứa trong lớp chề môi khinh bỉ mà nghĩ thì ra thú vui của nó là Đường Tịnh. Chỉ thích ức hiếp đứa yếu hơn.
- Trịnh Thần này, mày nên.......
- Im cái mồm đi!!! Hôm nay tao éo mà có hứng!!!_ Trịnh Thần quát lớn vào mặt Trần Kỳ rồi bực bội bước ra khỏi lớp.
- Ơ!? Cái thằng này, dạo này sao ấy nhỉ? Cứ hay bực bội. Rủ đi chơi cũng không đi_ Trần Kỳ khó hiểu. Chẳng lẽ là nó biết yêu. Không thể nào, đó giờ nó có yêu ai thật lòng đâu.
Cả lớp một phen chứng kiển cảnh tượng ấy thì khá là hài lòng. Cái thằng tóc xanh đó luôn tỏ ra là ta đây thì cũng cho một phen thật mất mặt. Trịnh Thần quả là đỉnh của đỉnh.
- Trịnh Thần, em thích anh_ Hắn vừa bước ra khỏi cửa vài bước thì có con nhỏ năm nhất chặn mặt tỏ tình. Mà con nhỏ này chẳnh phải là con hotgirl năm nhất đó sao.
- Cô tỏ tình đấy à? _ Trịnh Thần nói.
- Vâng!_ Con nhỏ đó mắt sáng rực lên.
- Xong chưa?_ Trịnh Thần lại hỏi.
- Rồi ạ, em đang đợi câu trả lời của anh đây_ Con nhỏ đó yểu điệu trông rất dễ thương nhưng trong mắt Trịnh Thần thì...... ui, khỏi nói đi. Thật muốn nôn.
- Tôi không thích_ Nói rồi hắn bước đi. Vô cùng ngắn gọn. Thật phiền.
- Ơ!? Anh Trịnh Thần. Anh đi đâu thế. Mà em sẽ không bỏ cuộc đâu_ Con nhỏ đó ôm lấy cánh tay hắn.
- Cô đừng có bám theo tôi được không_ Hắn định rút tay lại thì căn bản không được. Con nhỏ đó ôm rất chặt.
- Em thích anh thật đó, thích từ cái lần đầu tiên nhìn thấy anh cơ_ Nhỏ hotgirl không chịu thua mà cố nói.
Trịnh Thần hơi bất ngờ khi nghe lời nói đó. Đượng Tịnh cũng nói giống như vậy. Cậu cũng thích hắn ngay cái lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn. Trịnh Thần hơi cười nhẹ. Con nhỏ đó ngẩn ngơ trước nụ cười đẹp trai của hắn. Trông dịu dàng quá mức.
- Cô tên gì?_ Hắn vịnh vào vai con nhỏ đó.
- A!!! Em á? Em là Thục Nhiên_ Nhỏ đó sung sướng như trên mây. Không phải chấp nhận mình rồi đấy chứ? Nghe nói anh ta khó cua lắm mà. Không lẽ đã ngất ngây trước vẻ đẹp của mình rồi.
- Được rồi Thục Nhiên, để anh nói cái này cho em nghe_ Hắn nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng cuối xuống tai nhỏ đó nói nhỏ. - Thật ra anh là gay_ Nói xong hắn buông vai nó ra rồi bước đi.
Thục Nhiên nghe được thì người như hóa đá. Đến khi bình tĩnh lại thì hắn đã đi mất.
- Vậy là đã từ chối mình rồi sao?_ Thục Nhiên có vẻ buồn.
- Nhưng mà, từ chối mình mà cũng dùng một lý do hết sức đặc biệt nữa. Ôi thích quá đi mất. Ngầu quá đi mất. Thục Nhiên ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Chắc đấy!!!_ Thục Nhiên nhảy cẩn lên thích thú. Mặc cho những học sinh khác đi qua nhìn nhỏ như vật thể lạ.
_________
Trịnh Thần đứng trên sân thượng trường thống mát. Tớ thích cậu, thích rất nhiều. Thích từ lúc mà lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu. Trịnh Thần không thể nào quên được những từ ngữ đó. Đáng nhẽ, tôi nên giữ cậu lại mới đúng. Cậu có thể chờ đợi tôi không? Trịnh Thần cảm thấy nhớ cậu vô cùng. Thì ra bao lâu nay, thích mà cứ ngỡ là chán ghét. Rốt cuộc mình thành loại người đó khi nào, thật là vô liêm sỉ mà.
*
10 năm sau. Tại tập đoàn Havas trực thuộc nước Pháp
Những lời thoại sau đây sẽ là theo việc nói tiếng Pháp nhé mọi người.
- Chris, hết giờ thì nộp bản báo cáo cho tôi và chuẩn bị cho tốt việc gặp mặt đối tác vào tuần sau nhé_ Vị trưởng phòng mỉm cười nói với một vị trai trẻ.
- Vâng ạ, à trưởng phòng à, cảm ơn anh vì mấy tháng nay đã chiếu cố tôi_ Chàng trai trẻ tên Chris nở nụ cười đẹp mê người. Phải, đây là Đường Tịnh.
- Không có gì, cậu rất có tiềm năng mà_ vị trưởng phòng cười hiền hậu rồi bước đi.
- Ui, có ai đó đang lấy lòng trưởng phòng kìa_ Một chàng trai khác bỗng dưng xuất hiện kế bên làm cậu giật mình hoảng hốt.
- Ôi trời Karim, cậu làm tôi giật mình đấy_ Cậu vỗ ngực.
- Chris, tối nay ta đi ăn tối đi. Tôi bao tất_ Karim vỗ vai cậu
- Cậu bao thì tôi đành đồng ý cho cậu vui vậy. Đúng là quá hào phóng_ Cậu cười.
- Quá chuẩn. Cậu có biết tên tôi có nghĩa là gì không? Karim, là hào phóng đấy. Tôi vốn là con người...._ Karim chưa nói hết thì cậu đã trở lại bàn làm việc.
- Này, ừm.... tên cậu ta ở tiếng trung là gì ta?. À!, Đường Tịnh, cậu thật quá phũ phàng với tôi_ Karim híp mắt cười vô cùng vui vẻ.
- Này Karim, tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi. Không được tự tiên gọi tên thật của tôi mà_ Đường Tịnh che miệng của tên đó lại
- Sao đâu, tôi thấy cái tên đáng yêu mà_ Karim cười tươi để lộ răng khểnh trông vô cùng bảnh trai.
- Đấy, tôi vốn không thích. Nhập gia tùy tục. Cậu biết chứ?_ Đường Tịnh thờ ơ nói.
- Ui, cậu thật khó tính. Nhưng tóm lại tối nay cùng đi ăn tối với tôi. Ok!?_ Karim câu cổ cậu.
- Ok, bây giờ phiền cậu về chỗ nhé. Tôi còn phải chuẩn bị bảng báo cáo cho trưởng phòng này_ Đường Tịnh nói.
- Ừm, khó chiều thật_ Karim nhún vai đi sang chỗ khác. Thế thì mình càng thích.
END Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top