Chap 1
Tại một trường cấp 3 thuộc trung tâm thành phố Bắc Kinh. Đây là nơi hội tụ tất cả các học sinh từ hư hỏng đến xuất sắc. Gái xinh có, trai đẹp có, mọt sách có và......... đồng tính cũng có. Ahihi....
- A a a a a a ........._ Phía sau trường, giọng hét đanh đảnh chói tai của một cậu học sinh vang lên. Cả trường đều có thể nghe thấy nhưng lại quá quen với việc này rồi nên cũng không quan tâm.
- Đờ mờ tụi bây!!!_ Đường Tịnh tức giận hét vào mặt mấy thằng hư hỏng đang treo ngược cậu lên trên một cành cây. Cậu vốn dĩ nghe đứa nào đó rủ cậu ra phía sau trường nhưng không ngờ vừa đi đến được mấy bước thì đạp trúng cọng dây rồi bị treo tòn ten như con thú.
- Ha ha ha thằng buê đuê. Sao? Cảm giác tuyệt chứ_ Một thằng tóc xanh chói lóa trong đó bước lên vả vào mặt cậu.
- Tụi bây chơi tao hoài không chán à. Địt mẹ, tao chán lắm rồi!!!_ Đường Tịnh quờ quạng tay trông rất buồn cười.
- Ừ ha, nhưng tao thấy vui khi chọc thằng bánh bèo như mày đấy_ Thằng đó chu chu cái mỏ cố chọc tức cậu và làm mấy thằng kia phá lên cười lớn.
- Tao không phải bê đê nhá!! Tao là gay, thằng điên!!!_ Đường Tịnh nổi máu nóng.
- Gay và buê đuê có gì khác nhau. Với tao thì đó đều là bọn kinh tởm thôi_ Thằng đó đá vào mông cậu làm cậu kêu đau oai oán rồi quay sang đám bọn của mình nói lớn.
- Trịnh Thần! Chẳng phải mày ghét thằng này nhất và bày ra trò này sao? Mày làm gì đi chớ.
- A ha, tao tưởng mày không cho tao nói rồi đó Trần Kỳ_ Trong đám bước ra một chàng trai cao lớn và cũng là một hot boy nổi tiếng của trường. Mái tóc bạch kim của hắn làm nổi bật lên gương mặt tuấn mỹ khiến bao phái nữ mê mệt.
- Trịnh Thần, mày coi chừng đó. Thằng buê đuê đó nhìn mày bằng cặp mắt thèm khát kìa_ Thằng Trần Kỳ tóc xanh nói nhỏ với hắn nhưng vừa đủ cho cả bọn nghe kể cả cậu.
- Thằng khùng, tao không dễ bị xơi_ Hắn đấm vào mặt thằng đó.
Đường Tịnh nhìn người đó mà toát mồ hôi lạnh và có vẻ hơi sợ hãi. Hắn học chung với cậu từ cấp hai đến giờ và luôn đeo bám chọc phá cậu. Chính hắn là người đầu tiên phát hiện cậu là đồng tính và cũng chính hắn là người cho cả trường biết cậu là như vậy. Nhưng hắn cũng là người duy nhất cậu yêu.
- Ôi Tiểu Tịnh iu quý, tư thế này chắc là mỏi lắm đúng không?_ Hắn đi đến vuốt ve vào mái tóc đen ngắn mềm mại của cậu. Trông vô cùng ân cần. Đường Tịnh thoáng chốc ngẩn ngơ vì hành động của hắn.
- Hành động của mày làm bọn tao phát ớn rồi này_ Một thằng bự con nói.
- Cũng phải_ Trịnh Thần nhìn vào bờ mông của cậu. - Để tôi giúp cậu một chút_ Nói rồi hắn cầm cái cây gỗ gần đó đánh vào mông cậu một cái thật mạnh.
- C..... cậu_ Đường Tịnh cắn môi chịu đau. Ánh mắt oai oán và ứa nước nhìn chọc vào người trước mặt.
- Ui..... chắc là đau lắm. Nhược mẫu của tao còn chưa đánh tao như thế_ Trần Kỳ tóc xanh rùng mình.
Thấy cậu nhìn mình thật uất hận, hắn cảm thấy tức giận vô cùng.
- Ánh mắt này của cậu thật là......... KINH TỞM!_ Trịnh Thần cố tình nhấn mạnh hai từ cuối rồi đưa tay lên ngắt eo cậu thật mạnh.
- Aaaaa....... đau lắm_ Đường Tịnh khóc, nước mắt chảy ngược. Hai từ đó, nói ra từ miệng hắn làm tim cậu đau vô cùng.
- Mày đấy, con trai mà suốt ngày ỏng ẹo như con gái. Lâu lâu lại còn thoa son nữa. Thật hết thuốc chữa_ Trần Kỳ đạp đạp lưng cậu
- Sao tụi mày chỉ bắt nạt tao. Trong trường cũng có nhiều thằng giống tao mà!!!_ Đường Tịnh gào thét. Nước mắt nước mũi giàn giụa.
- Vì sao ư? Chắc là vì......_ Trịnh Thần xoa càm hơi suy tư. - Ô, chắc là vì cậu là thằng bê đê dễ thương nhất đó và tôi rất có hứng với cậu hì hì_ Hắn nói rồi lây ngón trỏ chọt vào eo cậu.
- Cái gì chứ? Thằng này mà xinh á. Mày nói gì thế Trịnh Thần. Tóc thì xỏa lụp xụp. Mắt kính to đùng che nữa cả cái mặt, xấu xí thế này cơ mà. Tao khuyên mày nên đi phẫu thuật đi Đường Tịnh, không chừng đẹp hơn hoa hậu nữa á_ Hắn nói đến đây thì cả bọn cười phá lên.
- Em à làm bạn gái anh nha~~~~
- Ôi gương mặt ấy, trái tim tôi lệch nhịp mất rồi~~~~
- Ui thèm lắm, thèm lắm cơ gái à~~~~
- Aaaaaa.... anh sắp c... cương rồi, làm sao đây em~~~~
Hết tên này đến tên khác chọc cậu. Cảm giác của cậu lúc này thật sự là muốn bay đến đấm cho mỗi tên một phát, sau đó lột quần lót tụi nó ra mà treo trong phòng học. Nhưng rất tiếc rằng đó chỉ là suy nghĩ không thực tế chút nào.
- Thôi thôi bỏ đi. Sắp vào học rồi_ Trịnh Thần cười khoái trá với đồng bọn.
- Còn cái thằng này tính sao đây_ Tóc xanh Trần Kỳ chỉ vào cậu.
- Cây kéo. Có không?_ Trịnh Thần chìa tay ra phía thằng đó.
- Hả? Chi vậy? Tao làm sao mà có_ Trần Kỳ tóc xanh ngơ ngác.
- Bà mày!, không có cây kéo sao cho nó xuống. Cây kéo cũng không chuẩn bị là sao hả thằng thiểu năng!?_ Trịnh Thần đá vào Trần Kỳ làm nó té xuống đất.
- Mày leo kên tháo đi_ Trịnh Thần chỉ vào thằng nhỏ con nhất.
Thằng đó tăm tắp làm theo không cãi nữa lời. Cũng phải, trong đám, bọn nó tôn trọng nhất là Trịnh Thần.
Cậu đáp xuống đất oan toàn. Bọn nó bỏ đi. Trịnh Thần đi đầu, hắn không quay lại nhìn cậu lấy một cái. Cậu thấy đau, đau lắm. Sao bao nhiêu năm qua, hắn luôn ức hiếp cậu nhưng tại sao cậu lại không thể ngưng yêu hắn. Tại sao? Tại sao chứ? Đường Tịnh mày điên rồi. Trịnh Thần không những đẹp trai, học giỏi, lại là con trai của thương gia giàu có thì sao có thể yêu một thằng đồng tính xấu xí như mày chứ. Trông mắt hắn chỉ coi mày là thứ rác rưởi đáng kinh tởm nhất thôi. Làm sao mà có loại tình cảm đó chứ. Hahaha ngốc, ngốc quá Đường Tịnh à. Tiếng lòng Đường Tịnh cứ càu xé lấy cậu. Đường Tịnh tháo kính ra, nước mắt cậu lại lã chã rơi.
Mấy ngày sau, cả lớp huyên náo vì không thấy Đường Tịnh đi học. Quả là một phen bất ngờ cho bọn họ. Vì cậu luôn luôn đi học đầy đủ mà còn rất chăm chỉ nữa.
- Ê Trịnh Thần, mấy ngày nay thằng bê đê Đường Tịnh đâu rồi_ Tên lớp trưởng đi đến bàn hắn hỏi.
- Sao tụi bây cứ hỏi tao chứ nhỉ? Tao thân với thằng đó lắm hả_ Trịnh Thần đập bàn. Hắn cũng không biết vì sao cậu nghỉ học. Hắn cũng đang thắc mắc đây này.
- Tại ngày nào tao cũng thấy mày bám riếc theo và chọc nó mà_ Tên lớp trưởng ngờ nghệch.
- Đệt! Bộ nhất thiết phải bám theo chọc nó cả ngày là hiểu nó à!?_ Trịnh Thần lạnh lùng liếc tên lớp trưởng.
- Ờ, thì tao nói thế thôi. Mà tao bảo này, người ta nói rằng nếu càng thích một người nào đó thì ta rất thích bám theo và chọc họ khiến họ phát điên đó. Không phải mày....._ Tên lớp trưởng nói đến đây thì dùng cặp mắt soi mói Trịnh Thần.
- M..... mày điên à!? Tao làm gì mà thích thằng bê đê đó chứ_ Nghe câu nói của tên lớp trưởng thì Trịnh Thần đột nhiên như bị nói trúng tim đen. Chân tay luốn cuốn, mặt thì đỏ lên.
- Tao có nói là mày thích thằng đó đâu chứ. Tao định hỏi mày có âm mưu gì thôi mà. Có cần phải phản ứng thế không_ Tên lớp trưởng nhún vai thờ ơ đi sang chỗ khác.
- Hừ... thằng điên. Mình không thể nào thích tên đó được. Không thể thích được. Mình là trai thẳng mà_ Trịnh Thần thở phào tự an ủi bản thân.
Trông khi cả lớp còn nháo nhào vì truyện của Đường Tịnh thì thầy giáo bước vào. Trên tay cầm xấp tài liệu giáo án trông có vẻ rất uy nghiêm. Ông thầy ấy luôn như vậy.
- Các em, thầy muốn nói với các em về truyện của trò Đường Tịnh_ Ông thầy ôn tồn đặt xấp giáo án xuống.
Cả lớp im bặt khi nghe đến hai chữ Đường Tịnh rồi lại bàn tán huyên náo thêm. Quả là chủ đề hot nha. Có khi là thầy thông báo rằng Đường Tịnh của chúng ta bị cảm mạo nhẹ cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Đường Tịnh bị tai nạn, đang trong tình trạng nguy cấp. Đường Tịnh bộc lộ giới tính, công khai thích một thầy giáo nên bị đuổi học, vân vân và mây mây. Nói chung trí tưởng tượng của học sinh lớp này càng bay xa, bay cao và càng phong phú.
- E hèm trật tự_ Thầy giáo dùng thước gỗ gỏ lên bàn giáo viên thì cả lớp lại im lặng, thật là nghe lời vô cùng.
- Trò Đường Tịnh sẽ không học ở trường chúng ta nữa. Gia đình em ấy đã di cư sang Mỹ vào chiều hôm qua. Em ấy không muốn cho các em biết nên nhờ thầy giữ bí mật. Khi nào em ấy đi rồi mới thông báo cho cả lớp_ Thầy giáo có vẻ buồn buồn. Haizzzz nó là đứa trò ngoan nhất trong lớp của mình.
Cả lớp được một phen sốc toàn tập nhưng có lẽ sốc nhất là Trịnh Thần. Hắn tỏ ra thờ ơ không quan tâm kho thầy giáo nói nhưng luôn vểnh tai lên mà nghe.
- Không phải chứ, di cư sang nước ngoài sao?
- Nhà cậu ta cũng thuộc dạng khó khăn mà, sao có điều kiện đó nhỉ.
- Có thể là một đi không trở lại ý.
- Ui, có trở về Trung Quốc không nhỉ?
- Qua bên đó. Chắc là để che giấu giới tính của mình đấy.
Muôn lời bàn tán về cậu. Nhưng không có lời nào là cảm thấy thương xót hay buồn bã.
Cảm giác của Trịnh Thần lúc này không lời nào tả nỗi. Nó hỗn loạn vô cùng.
RENG RENG~~~~~
- Buổi học kết thúc hôm nay. Các trò về nhà nhớ làm bài tập đấy_ Thầy giáo đẩy kính và thu xếp tài liệu.
- Vâng ạ!_ Đám học trò đồng thanh.
- À, trò Trịnh Thần. Em ở lại gặp tôi một lát_ Thầy giáo nhìn về phía hắn.
- A, vâng_ Trịnh Thần gật đầu. Ông thầy, tính nói gì thế nhỉ.
Khi đám học trò lần lượt ra khỏi lớp thì Trịnh Thần bước đến thầy giáo.
- Thầy cho gặp em có chuyện gì à? _ Trịnh Thần hỏi.
- Cũng không có gì nhiều_ Ông thầy nói rồi thì thò tay vào túi áo lấy ra một lá thư nhỏ trông khá đáng yêu.
- Đây_ Thầy giáo đưa nó cho Trịnh Thần.
- Không phải thầy muốn tỏ tình với em chứ?_ Trịnh Thần liếc nhìn thầy giáo đầy nghi hoặc.
- Cái thằng này, tôi đã có vợ rồi_ ông thầy đá vào chân hắn.
- Ôi trời! Đau đấy ạ_ Trịnh Thần ôm chân nhăn nhó. - Rốt cuộc là của ai đấy ạ?
- Là của Đường Tịnh đấy.
- What!? Đường Tịnh?_ Trịnh Thần hơi bất ngờ.
- Phải, lần cuối cùng gặp thầy. Em ấy đã nhờ thầy đưa nó cho cậu._ Ông thầy giáo nói.
- Sao không gặp và đưa thẳng cho mình nhỉ?_ Trịnh Thần nhìn vào lá thư.
- Dù có gì thì Đường Tịnh trông có vẻ rất mến em đấy. Lúc đưa trông rất hạnh phúc nữa.
- Ý thầy nói tui thích thằng bánh bèo đó à?
- Cái thằng này_ Thầy giáo đánh vào đầu hắn.
- A!!! Đau đấy!_ Trịnh Thần tức giận
- Thôi thầy về đây. Suy nghĩ kỹ nhé_ Ông thầy hơi trêu ghẹo.
- Hừ, đi quách đi_ Trịnh Thần liếc ông thầy rồi nhìn vào lá thư.
- Cái gì đây chứ? _ Hắn từ từ mở bức thư ra.
*
- Trịnh Thần! Sao lâu thế? Bọn tao chờ gảy chân rồi này. Trần Ky bay đến khoác vai hắn.
- ...........
- Hôm nay đi quẩy ở club một bửa nhe tụi bây_ Trần Kỳ nói xong thì mấy thằng kia reo hò vui vẻ.
- Mày đi luôn nhá_ Trần Kỳ vỗ vai hắn.
- Không. Hôm nay tao mệt. Tụi bây đi đi. Tao về trước_ Trịnh Thần lạnh lùng nói rồi bước đi.
- Gì thể nhỉ? Thường ngày khi nhắc đến chuyện đi club thì hăng hái lắm mà? Hôm nay sao thế nhỉ?_ Trần Kỳ khó hiểu.
- Chắc là nó nhớ Đường Tịnh đấy_ Một thằng đi lên nói.
- Mày điên à? Để thằng đó mà nghe thấy là mày chết chắc đấy. Mày biết nó ghét chuyện đó thế nào mà._ Trần Kỳ bụm miệng thằng đó lại.
END Chap 1
Xin cho au xin chút ý kiến bằng cách comment nha. Còn nếu ủng hổ thì cho mình xin vote. Hihi :)))💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top