CHAP 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
~Rung ~ con gà gáy le té le te sáng rồi ai ơi~
~Rung ~ gà gáy sáng le té le te sáng rồi ai ời~ ( chuông điện thoại réo)
- Hây za.a.a.. hơhơ... ALo...o..o
- MÀY CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KO? MÀ MÀY CÒN NƯỚNG, BỐC KHÓI NGHI NGÚT HẾT CẢ KHU RỒI ĐÂY NÀY, DẬY NHANH NẾU KO MUỐN TRỄ HỌC, TAO ĐANG ĐỢI MÀY Ở DƯỚI NHÀ NÈ, TAO CHO MÀY 5P ĐỂ XUỐNG ĐẤY NHÁ...BLABLABLABLA...
- Ôi dã man .. nhỏ này lại dùng chiêu sư tử gầm nữa rồy..
Chuyện này đã quá quen thuộc đối với tôi, tôi là chúa dậy trễ, chúa ngủ nướng và sáng nào nhỏ bạn phải dùng chiêu sư tử gầm để đánh thức tôi dậy.
Và chiêu này lúc nào cũng hiệu quả cả, chẳng mấy chốc mà tai tôi bị hư vì cường độ sóng âm thanh của nhỏ này..
Hơhơ đạp tung chăn.. tôi bật dậy vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, vuốt tóc sơ sơ là ok 5p chuẩn bị đúng chuẩn lun.. hehe
Chạy tung tăng xuống dưới nhà vớ lấy cái bánh mỳ, uống vội ly sữa mẹ pha sẵn là xong bữa sáng.
Vừa mới bước chân ra đã nghe nhỏ bạn ca một tràng cải lương sáng sớm.
- Gớm thật mày biết giờ là mấy giờ ko tao mà bị giám thị bắt hoặc tao phải trèo tường thì coi như mạng nhỏ mày ko còn đâu nha con...
- Eo ơi.. mới có 6h40 chứ nhiu đâu.... hề hề.
- Sớm quá he... còn ko mau đi.. đi.. đứng đó chờ tao đạp cho một phát mới chịu đi àk.
- gê gớm quá má ơi.. con gái gì đâu mà bạo lực thấy ớn hà..
- bla bla bla ......blablabla...
(Mà xíu quên chưa giới thiệu với mọi người)
Tôi tên đầy đủ là Trần Ngọc Nhã Lan (nick name là chuột ),18 tuổi, khuông mặt nói chung xinh ngũ quan rõ ràng, điểm nhấn chủ yếu trên khuông mặt tôi là đôi mắt bồ câu. Đôi mắt là bộ phận tôi tự tin nhất trên khuông mặt.
Tôi cao 1m65( thừa hưởng từ ba tôi), nặng 48kg, nước da trắng sứ ( thừa hưởng từ mami) tính cách của tôi thì hơi nóng tính một chút, thích bênh vực kẻ yếu chống lại thế lực xấu kaka
Tôi sống ở thành phố Buôn Ma Thuột, bố mẹ tôi đều làm công chức nhà nước,
Gia đình tôi thuộc dạng khá giả.
Còn nhỏ bạn thân của tôi tên là Dương Bảo Thiên Linh ( nick name là heo ) cũng 18t, nhỏ heo có khuôn mặt baby dễ thương búng ra sữa ai nhìn cũng mún được cưng nựng, đối lập hoàn toàn với tính cách của nó, tính nó có phần bộp chộp lanh chanh làm gì cũng ko chịu suy nghĩ trước sau, có tính mê trai số một lun ,nhỏ có tuyệt chiêu sư tử gầm chuyên dùng để đối phó với bệnh ngủ nướng của tôi.
Nhỏ heo lùn hơn tôi một xíu 1m60, nặng 47,5kg. (Tôi chỉ sơ lược chút xíu về nhân vật thôi nhé)
..
Tiếp theo câu chuyện.( bối cảnh : trên đường đến trường.)
- Ê con chuột thúi kia, từ nãy giờ mày có đạp phụ tao hong dậy??
- Có nha mày..
- Có khỉ mốc nhà mày.
- Mày ko tin mày nhìn đi.. mồ hôi tao đổ nèk, tao đạp còn nhìu hơn mày ák.
- Á à.. còn trả treo với tao àk.. mày chờ đó đợi đạp tới trường mày biết tay bà.. nhá. ( vừa nói vừa quay sang cốc zô đầy tôi một cái rõ đau.)
- Á đau.. mày lo mà nhìn đường mà lái xe kìa con..
Nhỏ heo đang định quay sang cốc tôi thêm cái nữa thì....
Kít... ít... ít.....
RẦM.....
- AAAaaaaa
BỐP....
- ÔI cái mông của tui...
...
Chả là lúc nhỏ heo đag định cốc tôi thì có chiếc xe môtô từ khúc cua quẹo phóng ra.. hai bên ko kịp trở tay và xảy ra tai nạn.
- Nè đi đứng kiểu gì vậy?? Nhìn đường chút đi chớ? Xuýt chút nữa là xuống gặp ông bà sớm rồi ( tôi to mồm nói)
- Ê heo bà có sao hong? Có pị thương ở đâu hong? Đầu bà có pị chấn thương sọ não hong? Hơhơ sao bà hong nói gì vậy?? Huhu tỉnh lại giùm tao cái heo ơi mày mà có mệnh hệ gì tao pít ăn nói sao với ba má mày đây? Sao mày ngồi ngẩn ngơ mà ko nói gì hết trơn vậy??? Huhuhu...
- Mày tránh ra mày( vừa nói vừa gạt tay tui ra) làm chắn mất tầm nhìn trai đẹp.( ánh mắt long lanh hướng đến người con trai đứng đối diện)
Nghe nhỏ heo nói mà như hắt gáo nước lạnh zô mặt, cái thứ mê trai bỏ bạn, huhu..
Mà trấn tĩnh lại mới nhớ, hồi nãy cuốn quá chỉ to mồm chửi người ta có mấy câu, rồi quay sang lo cho con heo sợ nó có chuyện gì. Hên là hong sao vẫn còn sức ngắm trai tốt..
Giờ mới để ý, cái tên con trai này chắc học chung trường với tụi tôi quá thấy mặc đồng phục logo trường tôi.
Mà công nhận con trai gì đâu mà da mặt nó mịm như da mông em bé ý, nhìn như trai hàn quốc, dáng cao chắc cở 1m75. Chẳng trách nhỏ heo nó pị quyến rũ ngay từ lần đầu tiên.
- Đồ óc lợn, ko có mắt àk ( hắn vừa mắng tụi này là óc lợn, cơ mà giọng nói trầm ấm pha chút lạnh lùng trong câu nói nữa, cool quá...)
(Lắc lắc cái đầu) xóa đi cái suy nghĩ vớ vẩn)
- gì chứ??? Óc lợn.. ko có mắt... Ê đang nói ai đó ( tui lớn giọng hỏi hắn)
- ngoài ba con người ở đây nói mấy người chứ chẳng lẽ nói tôi. ( vẫn cái giọng lạnh băng ấy)
- Nè tông tụi này ko xin lỗi thì thôi đừng có giở giọng đó với tụi này.
- Nực cười.
- Hơhơ.. cũng may tụi này ko pị làm sao đó, hong thì có bán cái xe rách của mấy người cũng hong đền được đâu.
- xe rách sao, cái mạng hai người cũng ko đền được cái xe này đâu,đừng có mà to mồm
- tôi ko cần biết xe rách của ông đáng mấy hào, giờ tụi này muốn ông xin lỗi tụi này, còn ko thì đứng đó chờ công an phường tới giải quyết.
- Ơ thôy chuột ơi hai đứa mình ko bị sao hết mà, đừng làm to chuyện lên nha.( bà heo nhìn tôi bằng ánh mắt con chim non.)
- Ko.
- Tại sao?
- Dù sao cũng phải xin lỗi, ai kêu đi xe ko chịu nhìn trước nhìn sau phóng xe vèo vèo chi?
- Ơ nhưng mà tụi mình cũng có lỗi mà ( nói giọng lí nhí kèm theo ánh mắt sợ hãi)
- Bà.( tính giơ tay tát yêu)
- Nè.Tôi ko có thời gian đứng nghe hai người tám dóc( hắn nói giọng cáu gắt)
- Ok thôi. Muốn đi thì xin lỗi đi.
- Xin lỗi. Đừng viện cớ bắt tôi xin lỗi Nhìn là biết ý muốn tiền bồi thường chứ gì? ( vừa nói vừa móc trong ví ra tờ 500k)
- Đó tiền đó, coi như giải quyết xong( nói xong quăng tờ tiền zô mặt tui)
Khỏi phải nói lun máu điên trong người tôi nó nổi sóng cuồn cuộn lun.
Tôi cúi xuống nhặt tờ tiền lên.( hắn nhếch mép cười)
- Nói ngay từ đầu đi có phải là nhanh gọn ko ( hắn nói tỏ vẻ đắt ý)
CHÁT... ( tôi giáng cho hắn một cái tát)
Hắn còn đang bị bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ko chờ thêm được nữa tôi xổ một tràng zô mặt hắn những gì từ nảy giờ tôi kìm chế.
- đừng tưởng ném tờ tiền vô mặt con này là xong chuyện đâu, ông có phải đang bị ảo tưởng sức mạnh ko? Cứ nghĩ gặp chuyện gì cũng đưa cái đồng tiền rách này ra giải quyết,mà cũng ko biết có phải là tiền của mình tự tay kiếm được hay là tiền ngửa tay, mặt dày xin cha mẹ nữa, tôi ko cần biết ông có nhà măt tiền ,ông nội làm to, cha làm lớn, giàu nghiêng tường đổ vách, ko cần biết ông nhiều tiền đến cở nào, nhưng đừng có mà trưng cái bộ mặt khinh thường người khác ra đây. Tưởng tụi này thiếu tiền đến mức mà phải dàn cảnh để moi tiền bồi thường àk, hơhơ ông lầm to rồy nhá( vừa nói vừa đập tờ tiền vô mặt hắn)
- cất đi, để dành mà ít bữa đi khám mặt coi nó dày và bẩn tới cở nào. Ta khinh.
Vừa nói vừa lại chổ nhỏ heo, một tay lôi heo môt tay lôi xe đạp cong niềng đi.
- Đi thôi. Trễ học rồy kìa.
- Aaaaaa trễ học...( mắt nhìn đồng hồ )
Chiếc xe đạp bị hỏng nên tụi tôi phải gởi ở quán sửa xe gần đó, và đi bộ tới trường cách đó cũng ko xa lắm. Bỏ lại hắn đứng ở đó nhìn hai đứa cười nhếch mép và nói nhảm một mình
- Cũng thú vị đấy.
RENG RENG RENG.(chuông reo vô lớp 15 phút sinh hoạt lớp)
Cũng hên là nhà hai đứa gần trường đi xe mất có 5p ,nếu ko đứng cãi nhau với cái tên thúi kia thì đến lớp tranh thủ làm một giấc rồy. Sáng sớm xui tận mạng.
- Ê heo mày có sao hong đó??
- Yên tâm, chỉ bị trầy sơ thôi.
- Làm Máu sản hậu tao lên rồi nèk, tức muốn đánh nhau quá trời lun
- Mày nóng tính cũng vừa vừa thôy, lỡ trúng côn đồ, nó lại dần cho một trận nhừ xương.
- Mày quên tao đai đen karate àk? Đứa nào dám. Xí
- Ok ok.. mày thì giỏi rồi.
- Tao mệt rồi, nằm chợp mắt xíu, tý cô vô mày che cô cho tao ngen.
- Ok
Vứt cặp xuống dưới hộc bàn, đem chồng sách lên xây dựng khu căn cứ tránh ánh mắt chim ưng của mama tổng quản( ý nói cô giáo) xong xuôi ta say giấc thôy nào.. khựa khựa..
5p sau cô vô
- Cả lớp nghiêm.
- CHÚNG EM KÍNH CHÀO CÔ ẠK.
- Tất cả các em ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top