Chap 1
Reng...reng...reng...
-Cái đồng hồ này, mi mới trốn Biên Hoà ra hay sao mà kêu hoài vậy? Vừa nói cô vừa thuận chân đá cho chiếc đồng hồ một phát làm nó bay thẳng vào tường, bể vụn. Dưới nhà vọng lên tiếng nói của một phụ nữ trung niên:
-Yuki ơi, là cái đồng hồ báo thức thứ 30, tròn một tháng ngày nào cháu cũng làm hư một cái rồi đó!
Vâng, đó chính là giọng của vú nuôi, người đã chăm sóc cô từ khi mới kịp nhận thức, người đã ko bỏ rơi cô như ba mẹ ruột của cô, cũng là người thân duy nhất của cô lúc này.
Mải nghĩ ngợi, một hồi sau cô mới nhìn đồng hồ.
-Chết cha, trễ học rồi làng nước ơi!-Cô la hét ỏm tỏi, rồi phi ngay xuống giường xông thẳng vào WC thay quần áo, 5m cô bay xuống nhà, chộp ngay cái bánh mì vú mới làm xong, nhét luôn vào họng, tay khoác cái ba lô rồi lết ra cửa.
-Con chào vú con đi!
-Cái con bé này, cấp 3 đến nơi mà còn dậy !
-Con là dậy đó.
Cô cười nhưng sao mắt cô vẫn buồn, đoạn, cô lấy cuốn sách nâng cao ra đọc. Cô vừa đi vừa cắm đầu vào cuốn sách cho đến khi...
-Ai da, cái cô kia! Đi đứng kiểu gì vậy hả?
Cô sau khi bị đồng cam cộng khổ cùng cuốn sách hun mẹ đất thân yêu, thì thoạt nhớ lại:"Rõ ràng lúc mình sang đường là đèn đỏ cơ mà. Thằng này đi xe vượt đèn đỏ chắc luôn. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng."
-Thôi cô nên biết ơn đi vì tôi là người theo chủ nghĩa chăm sóc bảo vệ cho người già, phụ nữ và trẻ em, nên tha cho cô lần này đấy. Nói hắn cong đít ôm xe chại.
Cô nghĩ:"Loại con trai cái giống gì mà nói ko biết quê, còn ra vẻ anh hùng như Song Jong Ki trong Hậu duệ mặt trời, nghe thấy ớn."Vừa nghĩ cô vừa rùng mình rồi tiếp tục ôm sách đi tiếp.
Đến trường, cô thấy cổng chính đông quá nên vòng qua cổng nhà xe để đi vào cho đỡ chật. Những, xui cho cô rằng hôm nay có một sự kiện gì đó mà một lũ con gái nó bu thành một đám trước cổng làm cô ko thể nào vào được. Sắp muộn học nên cô bất chấp phải bơi qua cái bầy nhố nhăng đó. Nói là làm, cô bình tĩnh lách qua, khi đã nhìn thấy ánh sáng ở bên kia con đường, cô vui mừng khôn xiết, đang chuẩn bị dang rộng tay đón chân trời mới thì...
-Đây là bạn gái của tôi! -Vâng, ấy chính là giọng nói của tác nhân cản đường vào chân trời mới của cô.
1s....
2s....
3s.....
'Cái giề? Thằng chó chết nào dám điên điên, khùng khùng tung tin bậy bạ bà ở cái chốn đông người này, ko khéo bị tạt axit thì nhan sắc mĩ nhân lày của bà lại đi tong."Nghĩ rồi cô quay sang nhìn thằng cờ hó chết dẫm kia thì...
-Là anh?
-Là cô?
-Thằng vừa ăn cướp vừa la làng.
-Con nhỏ đi ko nhìn đường.
-Nài, chuỵ nói cho mà nghe nhá, chuỵ là thanh niên nghiêm túc nên tỏ tình đứa khác đê, chuỵ đây có chết cũng ko thèm cái dạng Hotdog như mi đâu.
Nói xong cô mới biết mình hớ mồm:"Thoi òi, thoi òi, sao mình ngu thế ko biết, tự nhiên đi xúc phạm thần tượng của cái lũ đó, có nguy cơ bị hội đồng như chơi. Đã dậy còn bị mất hình tượng coldgirl bao năm qua mình dày công xây dựng nữa, ức chế, ức chế quá, Yuki ơi là Yuki, hôm nay mày bị sao vậy hử?"Vừa nghĩ cô vừa vỗ đèn đẹt vào mặt, trông chẳng khác nào con tự kỉ. Mà ko ngờ rằng cái biểu cảm ko hề giống người một tí nào đã lọt vào mắt ai đoá vừa bị chưởi là ăn cướp còn la làng. Vâng, chính xác mà nói chế Yuki đã thực sự bị mất hình tượng rùi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top