Anh chàng phòng kế bên

        Tôi là Shimura Akane, 12 tuổi. Tôi là một cô bé hòa đồng. Học lực thì tuy không được nhất nhì nhưng cũng không đến nỗi dốt. Tôi sống tại tầng 4 một căn chung cư với mẹ và chị . Còn bố tôi, từ khi sinh ra tôi vẫn chưa được gặp. Cho tới giờ thì...tôi vẫn đang ngồi xem phim tình cảm mà mấy con bạn thân diễn cho thui. Yêu đương mệt lắm
          Hôm nay mẹ nhờ tui đi mua đồ. Dù không muốn tôi vẫn phải đi vì dù gì cũng không có gì để làm. Về tới nhà tôi chợt thấy cạnh phòng nhà mình có người phụ nữ đi ra. Cô ấy trông rất quý phái. Mái tóc vàng che đi nửa khuôn mặt nên tôi nhìn không rõ. Hình như cô ấy đang nói chuyện với ai đó . Hình như người đó trạc tuổi tôi. Lạ thật , sao tôi chưa thấy họ bao giờ nhỉ. Chắc họ mới chuyển tới đây. Mân mê suy nghĩ, tôi quay ra đã không thấy người phụ nữ đó đâu. Cánh cửa căn phòng đóng lại. Tôi cũng chạy vào nhà, cất đồ cho mẹ rồi nhanh nhảu xin mẹ cho sang bên đó.
       Tôi chạy sang bên đó bấm chuông. Không thấy lời đáp lại. Hai ba lần sau bấm vẫn không thấy có động tĩnh gì, tôi hậm hực bỏ về. Ấy thế vừa mới bước được mấy bươc tôi chợt nghe tiếng cửa mở. Quay người lại thì thấy anh ta. Trông thật lạnh lùng. Tóc tai hơi xù, dáng người cao cao. Anh ta mặc một chiếc áo phông đen ảm đạm. Tôi và anh ta nhìn nhau. Rồi anh ta nói:
        - Bộ em định nhìn tôi mà không vào nhà sao?
        Tôi giật mình và nói ngay:
       - À vâng ạ
       Bên trong ngôi nhà thì cũng chẳng khác nhà tôi là bao vì cùng căn chung cư mà. Nhưng toàn nhà tỏa ra cảm giác gì đó rất ấm áp. Không giống với chủ nhân lắm. Tôi hỏi rằng anh ấy mới chuyển tới à vì đây là lần đầu tôi thấy hai người họ. Sau câu hỏi của tôi, không gian im lặng như tờ bao trùm. Rồi anh ấy lấy tay bịt miệng cười, rồi cười ầm lên. Không hiểu anh ấy cười chuyện gì nữa . Thật kì lạ. Sau khi ngừng được tiếng cười , anh ấy cốc nhẹ vào đầu tôi , cười tươi. Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của anh ấy. Cũng không đến nỗi nào, chắc cũng được vài cô theo đuổi đấy. Anh ấy nói :
          - Em ngốc đùa hay ngốc giả vậy? Trong một căn phòng trống mà không có ai mua sao?
       Ừ ha! Sao trước giờ tôi không nghĩ ra vậy. Haizz , đúng là, tôi không chịu suy ngẫm gì cả. Giờ thì cảm thấy xấu hổ nên chỉ cúi mặt mà hỏi sao hôm nay tôi mới thấy anh ấy . Anh ấy nói rằng vì tôi không để ý chứ cả tầng đều biết . Ukm.... chắc là thế thật. Tôi định về thì cánh cửa mở. Người phụ nữ bước vào . Hình như là người mà lúc nãy tôi gặp . Mái tóc xoăn dài màu vàng hoe. Đôi mắt đen láy . Bờ môi trái tim mọng nước. Nhìn rõ khuôn mặt thì thấy cô ấy quả là quý phái thật. Cô ấy nhìn tôi.
        - Đây là ai vậy Yuuto? Con dẫn bạn gái về mà không nói với ba mẹ một tiếng là sao?!
       B....bạn...g.. gái!!! Bác ấy hiểu nhầm rồi! Tôi chưa kịp giải thích thì anh Sakuya nói ngay:
      -Mẹ, em ấy là đứa bé mà mẹ khen suốt ngày ở phòng kế đó. Con gặp con nhóc này tới chơi nên kêu vào trò chuyện xíu thôi.
        Bác ấy nhìn tôi . Ánh mắt thật ấm áp. Bác vui cười và hỏi rằng liệu tôi có thể ở lại ăn cơm tối không . Tôi phân vân và nói lời xin lỗi rồi ra về. Về tới nhà, tôi kể lại cho  mẹ nghe . Mẹ chỉ nói rằng có lẽ mai mẹ sẽ sang chào hỏi xem. Tôi vẫn suy nghĩ. Hai người họ đều mang vẻ ngoài tương dsoois lạnh lùng nhưng sau khi nói chuyện với họ tôi thấy họ là người rất ấm áp và dễ gần.
 

        Mong mai có thể gặp họ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tìnhyêu