chap 2

Tại phòng của Hạnh
Hạnh lắc đầu ngao ngán hỏi
- không học ở đây ? Anh muốn em phải học ở đâu ?
Minh đứng dậy nói
- ngôi trường này có tên Vương Đình Hải ! Sao anh lại có thể để em học ở đây được ? Em với thằng nhóc đó cũng chẳng thân thiết gì ! Em bảo anh không lo sao được ?!
Hạnh mệt mõi ngồi xuống
- anh cũng thấy rồi đấy ! Cậu ta đâu làm hại em đâu ! Với lại đây là trường học kinh tế em muốn học chớ bộ ! Anh là người đề xuất trường này cho em đấy !
Minh nói với vẻ mặt nghiêm
- lúc đó anh không nghĩ có tên nhóc đó ở đây !
Hạnh nói với vẻ mặt nghiêm
- rồi không lẽ anh muốn em giống hồi đó hả ?
Minh nghe xong liền quay đầu sang nhìn Hạnh
Hạnh không nói gì quay qua kéo cửa sổ ra và hít không khí từ tầng hai
Minh đứng dậy nói
- thôi được...nhưng nếu em thấy được thì cứ tiếp tục anh không cản nhưng nếu tên đó đụng tới em thì em hiểu rồi đấy !
Hạnh gật đầu và đứng nhìn ngoài cửa sổ
Một lát sau
Hạnh vẫn đứng đó thì có một bóng bóng nước lao tới mai là Hạnh đóng cửa kịp chứ không ướt cả người
Hạnh nghĩ " ai là ác vậy trời ?! Không nên đi ra ngoài vào lúc này..."
Hạnh đi lại ngồi vào ghế suy nghĩ " không lẽ là Hải...nhưng Hải có bao giờ chơi xấu đến mức thế ? Quá lắm là đụng chạm nhẹ thôi... "
Bỗng một chẽng chẽng là cửa sổ đã bị một cục đá đã bắn vào có số mảnh vỡ đã đâm vào tay Hạnh
Hạnh đứng dậy nhìn ra hướng cửa sổ
Phòng bên cạnh bỗng mở cửa ra nói
- này ! Phòng bên cạnh mau mở cửa ra cho tôi ! Làm cái gì mà ồn ào vậy ?!
Hạnh ôm tay của mình bình tỉnh nói
- à...cho tôi xin lỗi..
Người bên ngoài vẫn tiếp tục nói
- nhanh đi !
Hạnh đứng dậy che tay ra đằng sau và mở cửa ra
Hạnh ngước mặt nhìn thấy Hải
Hải đơ người nhìn Hạnh
Hải bình tỉnh nói
- sao trong phòng lại có tiếng đổ vỡ vậy ?
Hạnh gượng nói
- à tôi làm bể đồ ấy mà..
Hải thấy Hạnh đứng tướng hơi kì còn đề tay ra đằng sau có vẻ mật che dấu gì nữa
Hải nhanh chóng nắm lấy bàn tay bị che của Hạnh đơ lực nắm mạnh khiến Hạnh đau đớn không có sức kéo lại máu lại chảy ra
- a a đau đau !
Hải nhíu mài nói
- ai làm ?!
Hạnh đau đớn nói
- bỏ ra cái đi !
Hải bỏ ra và đi vào trong thấy các mảnh cửa sổ bị bể cũng hiểu được phần nào
Hải lấy điện thoại ra điện cho người nào đó
- trên lầu dãy khối 12 phòng 15 bị bể cửa sổ rồi ! Lên sửa đi
Hải tắt máy ngay lập tức và nói
- đi lên bệnh viện !
Hạnh nói
- cậu có điên không ? Trường không có y tế à ?!
Hải nói
- không nói nhiều ! Lên bệnh viện !
Hạnh ngơ ngác nhìn Hải nắm tay của mình đi
Đi giữa sân trường khiến ai cũng nhìn Hạnh với ánh mắt ngưỡng mộ vì Hạnh được con trai hội đồng trường nắm tay dắt đi
Tới chiếc xe moto
Hạnh nói
- này...
Hải đội nón lên cho Hạnh nói
- đừng nói gì ! Im lặng ! Tôi trở lên bệnh viện
Hạnh bất lực nhìn chàng trai trước mặt mình
Hải lên xe đề xe lên nói
- lên xe !
Hạnh leo lên và ngồi im
Hải nói
- tôi chạy nhanh té đừng chửi tôi nghe chưa ?
Hạnh gật đầu
Hải kéo kính nón xuống và chạy đi
Hạnh ngồi nhìn Hải từ đằng sau " cậu đã thay đổi rất nhiều đấy..."
Hải chạy tới bệnh viện lớn và dựng xe xuống
Hạnh từ từ leo xuống
Hải bước xuống xe và nói
- đi thôi !
Một lát sau
Thanh ngước nhìn cô gái trước mặt mình
- em ấy bị gì chớ Hải ?
Hải nói vẻ mặt nghiêm
- nặng lắm !
Thanh nhìn sang Hạnh
Hạnh lộ vẻ mặt ngại lắc đầu
Thanh cười nói
- nhờ một bác sĩ giỏi nhất bệnh viện lớn chỉ để sử lý những vết thương nhỏ này à ?
Hải nói
- không làm sẽ để lại sẹo rất xấu cho con gái . Chị cũng hiểu rõ rồi còn gì ?
Thanh cười nói
- chị hiểu rồi ! Em ngồi vào đây đi !
Thanh lấy đồ ra
Hạnh ngượng ngùng ngồi xuống
Thanh nhẹ nhàng lấy khăn chùi đi các vết máu đỏ trên tay và lấy bông gòn chấm oxi gà chấm vào rồi băng lại
Hạnh hơi đau nắm chặt lấy tay Hải
Hải cố bình tĩnh nhìn Hạnh " trời ơi...móng tay của con nhóc này...sao nó nhọn dữ vậy trời..."
Thanh làm sao xong liền vui vẻ nói
- xong rồi đấy em !
Hạnh thở nhẹ nhõm cuối đầu nói
- cảm ơn chị
Thanh nhìn sang Hải thấy tay Hạnh siết chặt tay Hải luôn
Hải nói
- vậy thì ra ngoài tính tiền ! Đi nha bà chị họ !
Hạnh vỗ nhẹ lên vai Hải nói
- tên này...! Chị ấy là chị của ông đấy ! Đừng kêu như vậy chớ !
Hải nói
- trời...hơhơ nay nhóc bả nhiêu chưa ?
Hạnh nói
- nhưng đó cũng chị ông
Hải nói
- 20 nhưng chưa có mảnh tình đâu vào đâu đấy !
Hạnh nói
- 20 còn trẻ ! Vậy chắc tôi 30 ông gọi tôi là bà cụ lun quá ?
Hải nói
- tôi vẫn gọi bằng nhóc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top