Quyển 7: Trứng màu bổ sung
Phiên ngoại trứng màu cầu vồng: Angel x Demon (X)
Bối cảnh: Thiên thần áo trắng thánh thiện quần áo chỉnh tề X Lão tài xế tự cao tự đại nhưng thực chất là tiểu quỷ không chịu thua.
Nhắc nhở nhỏ: Tiểu quỷ trong phần phiên ngoại này không phải song tính O-O
----------- Start-----------
Trong chiếc bát nhỏ bằng bạc có chút sữa, một miếng bánh kem trong chiếc đĩa nhỏ viền vàng, và một vài viên kem trong chiếc cốc pha lê.
Tiểu quỷ Phương Thư chưa bao giờ nhìn thấy món ăn ngon như vậy trước đây. Những món này khiến hắn phải nuốt nước bọt khi nhìn thấy nó.... Nếu như hắn không dang ngồi trên đùi của một thiên thần.
Tên thiên thần đáng ghét này bắt hắn phải mặt một chiếc váy ren nhỏ, viền váy rất ngắn, chỉ vừa đủ che mông hắn. Nhưng hắn lại không được phép mặc thêm cái gì khác. Khi đến nơi, Seraph ngồi xuống rồi kéo Phương Thư vào lòng, Phương Thư ngồi trong vòng tay của thiên thần tóc đỏ, bờ mông trần trụi và túi tinh nhỏ tiếp xúc với vạt áo của y. Điều đáng sợ nhất là thiên thần tóc đỏ làm như vô tình ôm lấy eo Phương Thư, tiểu nhuyệt sưng đỏ của hắn cũng theo từng chuyển động mà lộ ra...
".....Ưm....."
Hắn đã quen với cái thứ to lớn đang chọc ở ngoài của huyệt, mặc dù chỉ vừa mới làm qquen cách đây không lâu - nhưng nó đã thao hắn nguyên đêm!
Phương Thư giận dữ nghĩ, khuôn mặt nhỏ đỏ bưng, ánh mắt nhìn thiên thần tóc đỏ đầy xấu hổ.
Thiên thần tóc đỏ cười lớn, cầm lấy miếng bánh ngọt đưa đến bên miêng Phương Thư.
"Tiểu khả ái, ta biết em thích những thứ này."
Phương Thư muốn cứng rắn từ chối, nhưng lại đột nhiên nhớ đến quả cầu nhỏ màu đỏ mà tên khốn khiếp này cài vào để rình rập bên cạnh mình, nên đành bỏ cuộc, giả vờ như mình không thể giành được chut lợi lộc gì. Hắn há miệng cắn một miếng, chủ động cầm lấy bánh, tay còn lại cầm ly sữa; một bên cắn một miếng bánh, một bên uống một ngụm sữa.Hắn bạo dạn ăn uống, sữa tạo một viền trắng trên khuôn miêng, khóe miệng cũng dính một ít kem trắng——
Đôi mắt của thiên thần tóc đỏ tối sầm lại khi nhìn thấy Phương Thư lè lưỡi liếm kem, bàn tay gữi eo của Phương Thư cũng dần trượt xuống mép váy.
"Ngươi làm gì?"
Phương Thư đang ăn kem, khi tay của thiên thần chạm tới mép vây, vơ thể của hắn lập tự phản ứng theo bản năng mà nảy lên làm kem rớt xuống người. Kem rớt xuống nhanh chóng tan ra, trong chốc lát thấm vào váy của Phương Thư, vừa ngọt vừa lạnh làm hắn không khỏi run lên., hình dáng quả anh đào trước ngực cũng lộ ra sau lớp vải ướt.
"Đây là hình phạt cho việc lãng phí thức ăn."
Thiên thần tóc đỏ thành thạo xoa nắn ngực của Phương Thư dưới lớp áo, khiến hai quả anh đào nhanh chóng cứng lại.
"Không, không phải do ngươi...."
Phương Thư đỏ mặt, vội vàng nắm lấy bàn tay đã luồn vào trong váy của thiên thần. hắn kinh hãi khi phát hiện chiếc lều dưới mông càng ngày càng nóng, hắn theo phản xạ muốn chạy trốn nhưng cái tay ở eo lại ôm chặt hơn...
Đàu vú bị thiên thần tóc đỏ xoa nắn vừa tê dại vừa ngứa ngáy, sự kích thích như dòng điện theo dây thần kinh truyền đến tứ chi. Là một con quỷ dâm đãng, Phương Thư không thể kiểm soát được phần thân dưới của mình, hắn thành thật đứng dậy nhưng một chút chất lỏng rỉ ra như nói lên sự thèm khát của cơ thể.
"Tiểu khả ái rất thích đúng không, cơ thể phản ứng thành thục như vậy."
Thiên thần tóc đỏ một tay nắm lấy tiểu côn thịt cương cứng của Phương Thư, tay còn lại nhẹ nhàng tháo cúc quần ra, dương vật cương cứng to lơn lập tức đập vào mông của Phương Thư.
Bộ phận yếu ớt đã bị kẻ địch nắm trong tay, Phương Thư không thể nhúc nhích hay cử động. Vật to lớn nóng bỏng phía sau thì chống ngay điểm yếu giữa mông. Một luồng nóng kì lạ quét qua người hắn——
"Phía sau cũng ướt đẫm..."
Thiên thần tóc đỏ nhẹ nhàng đẩy Phương Thư xuống bàn, tư thế khiến mông của Phương Thư nhếch cao.
"Thì ra là cái miệng nhỏ bên dưới cũng đang đói..."
"A!"
Phương Thư thậm chí không có thời gian phản đói, hắn chỉ vừa mới thở một hơi, thiên thần tóc đỏ liền đâm mạnh vào.
"Không... Khốn nạn! A... Chậm một chút....A..a.."
Lần này thậm chí còn không có thời gian mở rọng, nhưng Phương Thư vẫn có thể thích ứng nhanh chóng. Dâm thủy chảy ra bôi trơn cho sự xâm phạm thô bạo. Thiên thần tóc đỏ không ngừng đâm vào điểm nhạy cảm trong tiểu huyệt. Không lâu sâu, Phương Thư bắt đầu rên rỉ, giọng điệu cũng thay đổi.
"Quá, quá nhanh.... Ưm.... Không, đừng đâm vào chỗ đó.... A..... Không được... A...a..."
Không biết nên nói à do kĩ thuận của thiên thần tóc đỏ tối hay do Phương Thư quá nhạy cảm, mà sau khi hắn bị đè xuống thao khoảng trăm lần thì khoái cảm chua xót dâng lên, ham muốn xuất tinh làm tê liệt dây thần kinh xấu hổ làm Phương Thư không khỏi hít một hơi. Vào thời khắc mấu chốt này, ác ý của thiên thần tóc đỏ lại trồi lên, y đưa ngón tay cái ấn lên trên lỗ tiểu.
"Khốn nạn!.... A....."
Phương Thư vưa hét lên, hắn đã bi thiên thần tóc đỏ thao mạnh đến mức không nói nên lời.
Y thì thầm vào tai Phương Thư, giọng nói như tiếng châu rơi lại nói ra những lời trêu chọc dâm đãng.
"Em muốn cao trào bằng tiểu huyêt? Hay là vẫn muốn cao trào ngay bây giờ?"
"Để... Để ta bắn... A...."
Phương Thư khó khăn để tay trên bàn, toàn thân bị ép chuyển động lên xuống, hắn có thể cảm nhận được khoái cảm không ngừng dồn nén.
"..... Sẽ.... Hỏng mất.... A...a....."
Cảm giác chua xót do bị năng xuất tinh cũng với khoái cảm ở tiểu huyệt khiến Phương Thư phải khóc lên, tiếng rên rỉ của hắn như đang yếu đuối cầu xin vậy.
"Nói là em thoải mái, nói em thích nó, ta sẽ để cho em bắn."
Thiên thần tóc đỏ mê hoặc nói.
Duch vọng làm cho hai mắt của Phương Thư đỏ ửng, hắn không còn để ý mình còn xấu hổ hay không, mơ hồ nói:
"Th-thoải mái.... Th-thích.... A.....ưm.... Để.... để ta....."
"Em thích cái gì?"
Thiên thần tóc đỏ kiên nhẫn 'rù quến', nhưng tốc độ của thân dưới lại không trì hoãn,âm thanh va chạm cơ thể vang vọng, thậm chí còn văn nước tung tóe.
"Nếu không nói rõ ràng, chủ nhân sẽ không đồng ý nha."
—— "Nói ra đi, sẽ được thoải mái nha."
"A...."
Phương Thư không nhịn được nữa, đầu óc hỗn loạn, dưới sự cám dỗ không ngừng của thiên thần tóc đỏ, hắn từng chút từng chút một kêu lên:
"Em thích... Em thích côn thịt của chủ nhân.... Côn thịt..... Côn thịt sướng quá..... Muốn bắn..."
"Tại sao muốn xuất tinh?"
Thiên sứ tóc đỏ dùng sức cọ xát vào điểm nhạy cảm của Phương Thư, cơ thể của Phương Thư lập tức run rẩy, hắn nói với giọng run run:
"Bởi vì... Bởi vì chủ nhân thao em.... cảm giác thật tuyệt.... A.... ha.... A....a.."
Đôi mắt hắn trắng bệch, cuối cùng hắn cũng có được thứ mình muốn, tinh dịch tích tụ nãy giờ cuối cùng cũng bắn ra từ côn thịt tội nghiệp. Tuy nhiên, dưới sự kích thích quá mạnh của dục vọng, thậm chí cúc huyệt cũng co lại, thắt chắt, phun ra một lượng lớn chất lỏng.
"Tiểu khả ái thực sự rất nhạy cảm nha...."
Thiên sứ tóc đỏ bế Phương Thư lên, lật người hắn lại trong khi côn thịt to lớn của y vẫn còn cắm ở bên trong. Cô thịt to dài xoay một vòng trong tiểu huyệt làm Phương Thư không khỏi hét lên, tiểu côn thịt vừa mới bắn liền lập tức cương cứng trở lại. lần này, thiên thần tóc đỏ trực tiếp nắm lấy thân của tiểu côn thịt, cười nói:
"Em không thể chỉ quan tâm đến việc chỉ có mình bản thân thoải mái. Đã đến lúc tiểu khả ái bị chủ nhân thao hỏng rồi."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phiên ngoại trứng màu cầu vồng: Angel x Demon (XI)
Bối cảnh: Thiên thần áo trắng thánh thiện quần áo chỉnh tề X Lão tài xế tự cao tự đại nhưng thực chất là tiểu quỷ không chịu thua.
Nhắc nhở nhỏ: Tiểu quỷ trong phần phiên ngoại này không phải song tính O-O
----------- Start-----------
Là một tiểu quỷ, Phương Thư có tham vong (lật đổ Tổng lãnh Thiên thần) và có lý tưởng (thao Tổng lãnh Thiên thần) của mình. Việc hắn cao trào liên tục trong vài ngày đều là do khoái cảm mãnh liệt dưới tiểu huyệt, điều đó có ngĩa là, hắn đã bị thiên thần tóc đỏ thao.
Hắn thầm chí cong muốn dùng tay để an ủi vật nhỏ đáng thương của mình, nhưng thiên thần tóc đỏ đã trực tiếp dùng phép khống chế hai tay hắn, còn quấn một vòng dây ánh sáng quanh tiểu côn thịt của hắn, bắt hắn phải nói rằng bản thân thoải mái, nếu hắn không chịu nói thì sẽ không được tháo dây.
Cuộc sống như vậy thật đáng sợ mà!
Ngay cả quả cầu nhỏ màu đỏ cũng không thể làm đến mức này! Suy cho cùng thì hắn sinh ra là để làm thiên thần chứ không phải để thiên thần làm!
Phương Thư nghĩ vậy, nên kiên quyết chống cự bằng cách... TUYỆT THỰC.
Không ăn bất thứ cái gì cả.
... Sẽ không chết vì đói chứ.
Thiên thần tóc đỏ thích thú nhìn tiểu khả ái phồng má giận dỗi, khuôn mặt nhỏ ửng hồng đáng yêu; trong lòng y cảm thấy rất buồn cười, muốn ức hiếp tiểu quỷ này đến khóc. Tuy là y có thể ép tiểu quỷ ăn chút gì đó, nhưng có vẻ nó có chút nhàm chán nhỉ?
Những chuyện như thế này, nếu mà được, thì thật là thú vị.
Khi thiên thần tóc đỏ ép tiểu quỷ nuốt tinh dịch của bản thân, y mỉm cười vuốt tóc Phương Thư, nhìn vẻ mặt bối rối của vật nhỏ. Nghĩ tới đó, y liền nảy ra một ý kiến hay.
Phương Thư nằm trên chiếc giường mêm mại của thiên thần tóc đỏ một cách bơ phờ, trong đầu mơ hồ nghĩ sao tên chết tiệt đó lâu rồi không đến đây? Đã mấy ngày không ăn gì, bụng trống rỗng, trong người có chút khó chịu. Hắn lăn lộn trên giường vài vòng, lộ ra cặp đùi trần, trên đó vẫn còn lưu lại vài vết đỏ.
Ngay khi Phương Thư đang lăn lộn trong lo lắn thì bất ngờ nhìn thấy một luồn ánh sáng đỏ ập vào. Tiểu huyệt của Phương Thư theo phản xạ mà co rút, hắn ngồi dậy, hai mắt mở to, hai tay để trên ngực đề phòng.
"Tiểu khả ái, đừng căng thẳng, ta không phải hắn."
Quả cầu nhỏ màu đỏ bay quanh Phương THư, giọng nhẹ nhàng rầm thấp đáp:
"Hắn được triệu đến thần điện rồi, nên ta mới có thể lén đến đây nhìn em."
".... Đừng hòng lừa gạt ta!"
Biểu cảm của Phương Thư như muốn nói: 'Ngươi đang đùa ta à, ngươi không phải là ý thức của tên khốn đó sao?"
"Đúng vậy, nhưng ta hoàn toàn không phải là hắn."
Quả cầu nhỏ màu đỏ bay vòng quanh, vuốt ve má của Phương Thư một cách trìu mến.
"Ta là ý thức mà em đã lưu lại bên người lúc đó, ta đã sóng với em rất lau rồi mà, em có nhỏ không?.... Chà, đừng lo lắng về điều đó nữa, em có muốn quay về không? Tôi có thể giúp em."
Giọng nói giống hệt thiên sứ tóc đỏ, nhưng lại nhí nhảnh và sôi nổi hơn nhiều, Phương Thư nghi ngờ nhăn mũi,
"Ngươi... Ngươi có thể giúp ta như thế nào?"
"Ta có thể đưa em ra ngoài."
Thực tế thì Phương Thư đã từng lẻn ra ngoài khi thiên thần tóc đỏ không có mặt, nhưng cánh cửa được phù phép khiến hắn không có cách nào thoát ra ngoài.
Quả cầu nhỏ màu đỏ không nói thêm gì nữa, nó quấn quanh ngón tay của Phương Thư. Phương Thư ngay lập tức cảm thấy một lực kéo mình đi, hắn hét lên và bị quả cầu nhỏ màu đỏ kéo ra khỏi giường.
"Này này, ngươi làm gì thế!"
Chưa kịp nói xong là đã bị kéo ra khỏi cửa ?_?
"...."
Vừa ra khỏi cửa, Phương Thư không thèm trách cứ quả cầu nhỏ màu đỏ nữa, cũng không để ý rằng trên người mình ngoài chiếc áo sơ mi của thiên thần tóc đỏ thì hoàn toàn không có gì, vui vẻ nói:
"Ơ, thật sự ra khỏi cửa nè! Ngươi đến đây để cứu ta thật sao?"
"Đương nhiên, em mau nhắm mắt lại, ta sẽ đưa người về nhà. Khi nào ta nói thì em mới được mở mắt ra."
Lần này thì Phương Thư lại ngoan ngoãn mà làm theo lời chỉ dẫn của quả cầu. Hắn cảm thấy cả cơ thể bay lên, gió thổi qua tai, trong lòng thầm nghĩ: Thiên thần đúng là thiên thần, ngay cả ý thức cũng mạnh mẽ như vậy.
"Chúng ta tới rồi."
Không biết qua bao lâu, Phương Thư nghe được lời của quả cầu. Hắn mở mắt, ngạc nhiên nhìn cái ổ nhỏ của mình, sau đó hưng phấn nhào lên giường mà lăn qua lăn lại.
Lúc này, hắn nhìn thấy có ahs sáng đỏ lóe lên và quả cầu nhỏ màu đỏ biến thành tên thiên thần tóc đỏ đó. Tiểu quye Phương Thư lúc đầu đầy lo lắng, cảnh giác nhìn người trước mặt, nhưng khi thấy khuôn mặt của 'thiên thần tóc đỏ' có chút khác lạ thì hắn mới thả lỏng đôi chút.
"Ngươi có thể biến giống hắn một chút không?"
"Ừm."
'Thiên thần tóc đỏ' nhẹ gật đầu như cô dâu nhỏ, cẩn thận ngồi bên cạnh Phương Thư, thận trọng nói:
"Ta.... Em.... Khi đó em đối xử với ta thật tốt, chưa có ai nói chuyện hàng ngày với ta, hằng đêm ôm ta ngủ, cho nên ta rất thích em... Ta là ý thức của hắn nên hắn cũng bị ảnh hưởng, chỉ..... Chỉ là hắn làm em tổn thương...."
Quả cầu nhỏ màu đỏ trong giống hệt tên thiên thần tóc đỏ kia, nhưng khuôn mặt như ngọc lại phủ một rạng mây đỏ, trong có vẻ ngượng ngùng, lo lắng; nhìn cực lì đáng yêu. Phương Thư sửng sốt một hồi lâu, sau đó lắp ba lắp bắp nói:
"Tôi, tôi...."
Một thiên thần đẹp như vậy lại đem lòng yêu hắn, điều này cực kì thỏa mãn lòng tự trọng của hắn, tiểu quỷ lập tức bùng lên:
"Không sao, không sao, ta không trách ngươi! Hơn nữa thì ta cũng rất thoải mái, không có việc gì hết!"
Hắn vỗ vỗ ngực mà không biết bộ dạng này của hắn trong mắt 'thiên thần tóc đỏ' là cực kì ngây thơ.
"Thật sao?"
"Thật mà, thật mà."
"Vậy.... Em vẫn nguyện ý cùng ta làm chuyện đó sao?" - 'Thiên thần tóc đỏ' do dự cắn môi
"Ta biết em muốn ở trên, nhưng trừ khi ta tự cắt đứt bốn cánh phụ và sa đọa, nếu không thì ta không thể chống lại ma quỷ được. Chỉ... Chỉ khi ta chủ động thì sẽ không có gì xảy ra."
Đôi môi hồng hòng căn mọng không ngừng mấp mấy như một chiếc móc câu, móc lấy Phương Thư đến mê mẫn, không còn quan tâm đến việc 'thiên thần tóc đỏ' đang nói gì. Một thiên thần đẹp như tranh vẻ lại quyến rũ và dịu dàng với hắn làm Phương Thư muốn bay thẳng lên trời.
"Nguyện ý..."
Phương Thư vui mương khôn siết, suy nghĩ một lát rồi lập tức đồng ý.
"Nếu như người không phải tên khốn đó thì ngươi ở trên cũng được."
Dù sao.. thì cũng khá thoải mái. ^^
'Thiên thần tóc đỏ' vui vẻ ôm lấy Phương Thư, cười nói:
"Cái đó... Ta không thể ở lại đây quá lâu, vậy thì tại sao không..."
Nói rồi, y cúi đầu hôn lên môi tiếu quỷ, sau đó hai tay khéo leo tách hai chân Phương Thư ra, không biết từ lúc nào mà hung khí đã cọ vào cái miệng nhỏ giữa mông.
Phương Thư bị hôn đến choáng váng, lợi dụng lúc Phương Thư chưa tỉnh táo 'thiên thần tóc đỏ' liền lập tức chen vào. Vật to lớn nhanh chóng đâm vào điểm nhạy cảm bên trong, Phương Thư rên một tiếng khe khẽ. Mị thịt bên trong chủ động ùa lên quấn lấy côn thịt to xâm nhập mà cắn mút.
"Em thật tuyệt."
'Thiên thần tóc đỏ' hôn khắp cơ thể của Phương Thư, để lại những dấu hôn như từng đóa hoa nở trên làn da trắng
"Sau này ta sẽ thường xuyên lẻn tới gặp em được không?"
"Ưm, được...."
Tiểu huyệt của Phương Thư từ nhói đau trở nên tê dại, khoái cảm từ xương xụt truyền lên, nó như dòng điện kích thích từ núm vú, vật nhỏ bị 'thiên thần tóc đỏ' giữ trong lòng bàn tay, đến não bộ của hắn, chiếm lĩnh không gian suy nghĩ khiến hắn không thể suy nghĩ được gì chỉ có thể vừa rên rỉ vừa trả lời 'thiên thần tóc đỏ'.
"A...ha.... Chậm.... Chậm lại...."
'Thiên thần tóc đỏ' cười khúc khích, đè tiểu quỷ xuống dưới thân. Tiểu khả ái toàn thân trần trụi, chiếc áo sơ mi cũng vắt vẻo ở đầu vai, nhưng 'thiên thần tóc đỏ' lại ăn mặc chỉnh tề, chỉ có phần đũng quần là dính chặt với Phương Thư cùng với đôi cánh to đang bao bọc cả hai.
Trong căn phòng nhỏ văng vẳng tiếng giao hợp đầy dâm đãng.
--
Tiểu quỷ khá hài lòng với cuộc sống như bây giờ, vì hắn là một tên trạch nam chính hiệu, nên hắn có đủ đồ ăn thức uống trong tổ ấm của mình. Gần đây, hắn hiếm khi bị quấy rầy, người duy nhất đến nhà hắn là 'thiên thần tóc đỏ' mà quả cầu nhỏ màu đỏ biến ra.
Dù nằm ở dưới thoải mái hơn việc dựa dẫm tay phải cô nương, hơn nữa thì kĩ thuật của 'thiên thần tóc đỏ' cũng cực kì tốt, luôn làm hắn đến mắt khống chế; nhưng sẽ tốt hơn nếu y không ép hắn cao trào từ phía sau.
---Như đã biết----
Lúc này, thiên thần tóc đỏ đang mĩm cười dịu dàng nhận lấy ly nước từ tay người hầu. Người hầu nhíu mày hỏi:
"Không biết vì sao gần đây điện hạ có vẻ bận rộn nhỉ?"
"Không có việc gì lớn."
Thiên sứ tóc đỏ khẽ cười, khuôn mặt được Chúa ưu ái trở nên rạng rỡ.
"Ta chỉ đang nuôi một vật nhỏ, và đang thuần hóa hắn."
--------------------------------------HẾT--------------------------------------
Lazzie: Hết rồi mọi người ơi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui tới giờ phút này nha. ≧^◡^≦
Nói là quyển 7 là quyển bổ sung nhưng mà tác giả chỉ viết đúng 3 chương, 1 chương trong không gian, với 2 chương của phiên ngoại Thiên thần X Ác quỷ .(°∀°)
Tui định sẽ đào thêm hố mới trong thời gian tới, nhưng vẫn chưa quyết định là sẽ làm H văn như bộ này hay đổi thể loại khác nữa (mặc dù tui lưu được khoản 3-4 bộ raw H văn rồi ಠ,ಥ) . Nên mọi người cho tui ý kiến với ha.
Và lời cuối, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn mọi người ở hố mới nha (nếu như tui chốt xong).
Love you, all!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top