Quyển 6

Chương 50: Chứng nghiện tinh dịch

Tư thế trên lưng ngựa tạo điều kiện để Christine đâm sâu hơn, các tầng tầng thịt mềm điên cuồng cắn mút côn thịt thô to, giống như một cái miệng nhỏ có sức hút mạnh mẽ, ôm chặt lấy mọi chỗ lồi lõm của côn thịt mà bóp mút, như muốn hút sạch tinh dịch vào trong đó ngay lập tức.

Hơi thở của Christine ngày càng nặng nề, hai tay xoa nắn bầu ngực của Phương Thư, thân dưới đong đưa đâm thẳng vào điểm nhạy cảm trong cúc huyệt.  Theo từng nhịp bước của con ngựa, mà động tác va chạm càng dữ dội, thậm chí như muốn nhét cả túi tinh vào trong, mang lại cho Phương Thư khoái cảm ngập trời.

Phương Thư hoàn toàn mất kiểm soát, cả cơ thể không ngừng co giật, hoa huyệt của cậu bị khuấy động vang lên tiếng nước òm ẹp, chất lỏng liên tục bị côn thịt ép ra ngoài khiến vị trí giao hợp giữa hai người trở nên lầy lội, cặp mông trần trụi và mịn màng cũng được bao phủ bởi một lớp chất lỏng trơn dính.

Đám dây leo trong hoa huyệt như điên mà khuấy động, phía trên tách ra những cái miệng nhỏ hút lấy thịt mềm trong hoa huyệt và tử cung, không ngừng nuốt lấy dâm dịch từ bên trong phun ra.

Dâm dịch chảy ra như nguồn dinh dưỡng để cho đám dây leo phát triển, Phương Thư phun càng nhiều thì tụi nó càng lớn nhanh.

Phương Thư không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, cậu dường như luôn duy trì trang thái cao trào, và linh hồn cũng có thể cảm nhận được khoái cảm đó ——

Không thể dùng lại, sắp hỏng rồi, a.....

Côn thịt thô to và nóng như một thanh sắt nóng nhanh chóng hành hạ thịt mềm của cúc huyệt, tạo thành vòng bọt trắng bên ngoài cửa huyệt. Phương Thư cảm thấy hạ thân của mình hoàn toàn bị lấp đầy, cho dù là lỗ nhỏ bên trong thì cũng bị căng đến mức tối đa, thịt mềm miêu tả rõ ràng hình dạng của côn thịt Christine mà truyền cho cậu, độ cứng của quy đầu và những đường gân xanh nổi dày đặc trên thân cây. Tất cả đều đang cọ xát điên cuồng trong thành ruột đã tới giới hạn.

"Hmm... ah... Em bị chồng... chịch... Ưm, ha... Nhẹ chút, em không thể chịu được nữa..."

Phương Thư thậm chí không chú ý tới dây leo trong hoa huyệt đã tràn ra ngoài, một số ít dây leo rất linh hoạt bò dọc theo môi hoa, uốn lượn quấn lấy tiểu côn thịt, số còn lại tiếp tục bò lên trên.

Trước khi cậu  kịp nhận ra, dây leo đã chạm vào ngực cậu, vòng qua bộ ngực đầy đặn, bắt chước động tác giao hợp mà đâm rút giữa hai bầu ngực. Sữa không ngừng bị Christine bóp ra, cả bộ ngực đều bị sữa làm ướt sũng, những dây leo mảnh khảnh dần dần trở nên nhiều hơn dưới sự nuôi dưỡng của sữa, và nhanh chóng đâm vào giữa hai bầu ngực của Phương Thư.

"A, có cái gì... Ngực, ngực em bị thứ gì đó quấn lấy... A... Kerry... a..."

Cảm giác bị người khác thao giữa thanh thiên bạch nhật vừa kích thích vừa hồi hộp, Phương Thư đã sớm không nói nên lời. Dây leo dường như có ý thức của riêng mình, có lẽ cảm thấy chỉ thao cặp vú bự thôi là chưa đủ nên nó lại sinh ra những nhánh mới, một nhánh quấn quanh cặp vú vài vòng, một cái miệng nhỏ tách ra ở đầu nhánh, mở miệng cắn lên đầu vú đỏ ửng theo động tác bóp của Christine, nhánh còn lại bò thẳng lên, đâm vào miệng Phương Thư.

"A Thư, vật nhỏ muốn em ngậm nó nha, há miệng... để nó vào đi..." 

"Ưm ha... Được..." 

Phương Thư há miệng, để dây leo như côn thịt đâm vào cổ họng của mình, thứ đó càng lúc càng dày, lấp đầy miệng Phương Thư, nước bọt không nuốt kịp từ khóe miệng chảy ra, cậu chỉ có thể rên rỉ từ cổ họng để trút khoái cảm tích tụ trong cơ thể, tứ chi bị kích thích đến căng cứng, ngón tay và ngón chân cuộn chặt lại.

Christine khẽ phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào,hai mắt trở nên trắng dã giống như bị hút vào hoa huyệt mềm mại của Phương Thư. Cậu ta gầm gừ gọi tên Phương Thư, một dòng tinh dịch nóng hổi không hề báo trước phun thẳng vào thịt non mỏng manh của Phương Thư. Cùng lúc đó, dây leo cuồng thao trong miệng và hoa huyệt của Phương Thư cùng nhau đạt đến cực hạn, một làn sóng chất lỏng nóng bỏng bắn vào cơ thể Phương Thư.

Phương Thư cảm thấy bản thân như bị điện giật, toàn thân không ngừng co giật và run rẩy, những tiếng rên rỉ kìm nén thoát ra khỏi cổ họng. Tinh dịch từ Christine và thực vật khiến cơ thể cậu nhạy cảm đến cực điểm, khoái cảm như một trận tuyết lở, tràn ngập toàn thân, nhấn chìm biển ý thức của cậu.

Bụng cậu bị tinh dịch làm cho căng phồng, Christine hưng phấn ôm lấy Phương Thư, vui vẻ vuốt ve cái bụng nhỏ căng phồng của cậu: 

"Bụng của A Thư bị tôi làm to lên, thật hạnh phúc... Giống như đang mang thai đứa con của tôi vậy , sau khi A Thư sinh con, em vẫn phải để cho tôi thao, biết không?" - Cậu ta vừa hôn vành tai của Phương Thư vừa nói:

"A Thư được tôi bắn tinh cho, em có thoải mái không?" 

"Thư... a... Thoải mái... Em.. Em sắp chết... ah..." 

"Vậy tôi có thể thao A Thư như thế này luôn không... Toàn thân A Thư là để tôi thao đúng không...?" 

"Ưm... a ha... Tiểu tao hóa..... Cho chồng thao... A... a... a ha... Lại cứng nữa rồi.. . Ưm... ông xã nhẹ chút... tuyệt quá...A...... Lại phun rồi  ... A...a.... Bị chồng em chơi chết... ah..." 

Dây leo trong miệng Phương Thư rút ra, sau đó lại vùi vào trong lòng bàn tay của Phương Thư, để cậu tuốt nó. Phương Thư sướng đến mức ý thức cũng mơ hồ, nên khi nghe lời Christine nói, cậu vô thức đồng ý một cách dâm đãng, như sợ Christine sẽ rút dương vật của mình ra khỏi cơ thể mình. 

"Tiếp tục, tiếp tục thao tiểu tao hóa đi... Chồng em giỏi quá... A... Em muốn chồng thao em cả đời... A....ha.. Tuyệt quá... Lại phun nước rồi... A....a...."

Christine mỉm cười một cách hài lòng, côn thịt được bôi trơn bởi tinh dịch và dâm dịch, khẽ dùng lực ở thắt lưng, cậu ta lần nữa cắm vào nơi sung sướng mà không bị cản trở, khiến Phương Thư không có thời gian để cảm nhận bất cứ điều gì khác ngoài khoái cảm xác thịt.

Trong nhiều ngày, Christine chơi đùa với cơ thể của Phương Thư theo nhiều cách khác nhau, như thể cậu ta không muốn rời khỏi cái huyệt quyến rũ của Phương Thư vậy. Cậu ta mong muốn mỗi ngày đều có thể lấp đầy tử cung cùng cúc huyệt của Phương Thư bằng tinh dịch. Đôi khi cậu ta đè Phương Thư lên lưng ngựa, từ phía sau thao hoa huyệt cùng cúc huyệt nhỏ đáng thương, cho đến khi nó sưng đỏ đến không thể khép lại. Cũng có đôi khi, Phương Thư chỉ đơn giản là dựa vào ngựa, đôi chân dài quấn quanh eo Christine, hé mở đôi môi của mình, để cho côn thịt khổng lồ của cậu ta thao mình.

Quả cầu nhỏ màu xanh lá  có thể mọc dây leo và các loại công cụ kích thích cũng được sử dụng trên cơ thể Phương Thư mỗi ngày, thậm chí chiếc áo choàng dường như có sự sống, không ngừng cọ xát vào làn da nơi mà Christine không thể quan tâm, khiến Phương Thư sướng muốn chết mỗi ngày. Cực khoái kéo dài và thường xuyên khiến côn thịt nhỏ của Phương Thư không thể xuất tinh, nó như biến thành âm vật, chỉ có thể bị động chịu đựng khoái cảm cùng cọ xát.

Sự dâm đãng trong cơ thể Phương Thư đã hoàn toàn bị khiêu khích mà khơi dậy.

Khi nghỉ ngơi vào ban đêm, lúc Christine sắp xếp cho Apollo, Phương Thư không thể không bám vào cậu ta và liếm dương vật của Christine như một con chó cái đói, ngon lành giống như ăn thứ ngon nhất.

Mỗi ngày đều được đút tràn đầy tinh dịch, Phương Thư gần như không cần ăn uống bất cứ thứ gì khác. Dường như thứ chất lỏng màu trắng đục do Christine bắn ra cùng những đạo cụ kỳ lạ kia đã đút cho cậu đủ để thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Thậm chí còn nuôi dưỡng cả người cậu trở nên trắng nõn và mềm mại.

Thỉnh thoảng Christine sẽ đi săn quái vật và dã thú. Trước khi rời đi, cậu ta sẽ nhét viên bi xanh vào cái miệng nhỏ dưới thân của Phương Thư, sau đó cắm đuôi vào cúc huyệt của cậu, để Phương Thư có thể cao trào liên tục trong khi côn thịt nhọ bị quấn chặt bởi dây leo....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên ngoại trứng màu cầu vồng: Angel x Demon (IV)

Bối cảnh: Thiên thần áo trắng thánh thiện quần áo chỉnh tề X Lão tài xế tự cao tự đại nhưng thực chất là tiểu quỷ không chịu thua.

----------- Start-----------

"Ngươi muốn nói về linh thể của ta sao?"

Trong lúc nhất thời, tiểu quỷ Phương Thư còn tưởng lỗ tai của mình có vấn đề, hắn há hốc mồm, ngây người nhìn thiên thần đẹp đẽ trước mắt này.

Thiên thần hài lòng khi nhìn thấy đôi mắt mở to cùng biểu cảm của tiểu quỷ, khóe môi cong lên thành một vòng cung, khiến cả khuôn mặt của thiên thần trở nên sinh động và quyến rũ hơn.

Tiểu quỷ có đôi tai nhọn, chiếc cằm nhọn, khuôn mặt có chút mập mạp, mái tóc xoăn nhẹ, thoạt nhìn cực ngây thơ. Nếu không phải sau lưng có đôi cánh dơi cùng cặp mắt đỏ như máu, thì thật sự nhìn không giống một tiểu quỷ chút nào.

Thiên thần khẽ híp mắt và mỉm cười.

Đúng là sắc đẹp làm mờ lí trí. Phương Thư, người ban đầu bị choáng váng bởi giọng nói của thiên sứ, bây giờ lại hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ đẹp của Thiên sứ.

Tuy nhiên, thiên thần tóc đỏ không định cho Phương Thư có thời gian để định thần lại. Y khẽ lật bàn tay, ánh sáng lóe lên, trước mắt Phương Thư tối sầm lại, như thể linh hồn của hắn bị hút ra, cả người Phương Thư mềm nhũn và ngã xuống. Nếu thiên thần không dùng tay ôm lấy cơ thể Phương Thư, có lẽ cậu đã ngã xuống đất.

Đến khi ý thức khôi phục lại, Phương Thư vẫn còn có chút mê man —— 

Hắn khẽ chớp mắt, trước mắt là mái nhà màu trắng, trên đó được khắc hoa văn phức tạp; dưới thân là đệm mềm khiến hắn có cảm giác mình đang nằm trên mây. Và thứ tiếp theo đập vào tầm mắt....

 "A!" 

Phương Thư sợ hãi hét lên một tiếng, hắn nhìn thấy một nửa cánh thiên thần đang tỏa ánh sáng thánh khiến phủ lên người mình. Xúc cảm chân thực cho hắn biết: Hắn hiện tại không mặc quần áo!

Thiên thần tóc đỏ nghiêng người nằm bên cạnh hắn, bàn tay nửa nắm lại thành nắm đấm, nhàn nhã nằm bên cạnh. Tư thế nằm nghiêng đơn giản mà tao nhã, cổ áo mỏng như cánh ve mở rộng, lộ ra lồng ngực có độ cung quyến rũ nhưng mạnh mẽ, một bên cánh khéo léo che đi cảnh xuân.

Phương Thư nhanh chóng ngồi dậy, cả người cứng đờ, không dám cử động; bởi vì dưới đôi cánh đan phủ trên hắn, bộ phận chí mạng nhất của hắn bị thiên sứ nắm trong lòng bàn tay.

"Ngươi, ngươi .... ngươi muốn làm gì!" 

Phương Thư nói với giọng cứng rắn, cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân nhưng trên mặt không che giấu được vẻ hoảng sợ. Có thể thấy hắn chỉ là một tiểu quỷ không có chút sát thương nào.

Thiên sứ tóc đỏ mỉm cười, Phương Thư tự nhủ với bản thân cả trăm lần là Tổng lãnh thiên thần có thể giết hắn bất cứ lúc nào, nhưng vẫn không thể thoát khỏi việc bị vẻ ngoài của y làm cho mê mẩn, nụ cười hoàn mĩ và thánh thiện ấy như có một sức hút khiến cả thế giới đều bị lưu mờ.

Phương Thư ngây người nghĩ, nếu các đại thiên thần đều xinh đẹp như thế này, thì sau này nếu thiên đàng và địa ngục chiến tranh, họ có lẽ sẽ không cần xuất binh, chỉ cần họ cởi bỏ mạng che mặt và lộ mặt, họ có thể sẽ mê hoặc tất cả các chiến binh yêu ma vứt bỏ mũ sắt và áo giáp của mình.

Lòng bàn tay của thiên thần ấm áp, mềm mại hơn cả lụa tơ tằm tốt nhất, nhẹ nhàng lướt trên người Phương Thư. Ác ma dâm đãng giống như Phương Thư căn bản không chịu nổi loại trêu chọc này, kích thích hiệu quả lập tức, vật nhỏ lập tức đứng lên.

"Không phải mỗi ngày ngươi đều nói là ngươi sẽ hiến thân cho ta sao?" 

Thiên sứ tóc đỏ mỉm cười, giọng nói của y có lẽ so với bất kỳ ca sĩ nào Phương Thư từng nghe qua đều hay hơn, giống như âm thanh trong trẻo của ngọc bội và bảo châu va chạm vào nhau, nhưng lại có chút trầm thấp, lộ ra sự cao quý và thánh khiết từ trong xương cốt.

Nhưng mà, y đang làm điều ngược lại.

Cơ thể của Phương Thư nhanh chóng nóng lên không kiểm soát.

Khi còn là một cậu bé, mặc dù đã trải qua năm trăm trận đại chiến của các cô các bà*, nhưng hắn chưa bao giờ bị kích thích bởi giọng nói và sắc đẹp như vậy cả. Một thiên thần có địa vị cao quý đang thủ dâm hắn...

Da đầu của Phương Thư căng lên, và hắn đã làm điều mà các xử nam sẽ làm....

Lần bắn thứ hai. 

Trong đầu hắn trống rỗng, một ý tưởng quái đản hiện lên...

"Ngươi định để ta đè ngươi sao?"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* RAW: 哪怕身經五姑娘五百大戰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top