Quyển 6
Chương 46: Khai trai xử nam ngây ngô- 2
"Tôi, tôi không đợi được nữa... A Thư, tôi có thể... Tôi muốn tiến vào... Tôi muốn em!"
Phương Thư ôn nhu nhìn lên khuôn mặt tuấn mỹ đỏ bừng nhuốm đầy dục vọng của Christine, cạu chủ động vòng tay qua vai Christine, hai chân vòng qua eo Christine,
"Được, cậu muốn cái gì, tôi cũng chiều cậu..."
Christine không thể kìm chế được nữa, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng hào hấp dẫn kia. Phương Thư hé miệng để Christine thọc lưỡi vào. Chàng trai trẻ tóc xoăn không có kinh nghiệm, chỉ biết cắn xé, Phương Thư bị cắn hút gần như không thở nổi, thậm chí chút khí trong cơ thể cũng bị cướp đi.
Những ngón tay của Phương Thư trên vai Christine không ngừng siết chặt và buông ra.
Christine vừa hôn vừa vuốt ve mà cởi quần áo của Phương Thư, đồng thời giải phóng hoàn toàn cặp vú mà cậu ta thèm muốn bấy lâu. Bộ ngực căng mọng vì khoái cảm, Christine đưa tay nắm lấy hai bầu ngực trước khi tiếp tục cấu xé. Cậu ta miễn cưỡng đi xuống, dọc theo cằm, cổ và xương quai xanh của Phương Thư mà hôn liếm khắp nơi, để lại những dấu vết ẩm ướt và những trái dâu tây đỏ, còn cắn một cái lên quả anh đào đỏ như chín, khiến Phương Thư phải ngẩng đầu lên theo phản xạ
"A... Mút.... Mút nó đi... thật trướng... Sữa được hút thật thoải mái... ừm, a... Bên kia, bên kia nữa..."
Phương Thư bóp hai bầu vú vào nhau để cho Christine bú, chàng trai mút sữa một cách mạnh bạo khiến sữa không kịp nuốt xuống lăn dài trên khóe môi.
Dung mạo Christine ưa nhìn, giống như tiểu thiên sứ ngây thơ trong tranh, giờ đây tiểu thiên sứ đang vùi đầu vào ngực của Phương Thư, đôi mắt trong veo xanh biếc ướt át khép hờ, nhàn nhạt lộ ra vẻ mê hoặc, hàng mi dài khẽ run tạo thành cái bóng như cái quạt nhỏ, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng đỏ mọng đang hút sữa, hình ảnh vừa đẹp vừa gợi tình.
Chỉ từ hiệu ứng hình ảnh, nó đã mang đến cho Phương Thư một sự phấn khích khó tả, chưa kể, người này còn không kiên nhẫn xé quần áo của mình, những nơi thân mật nhất dính vào nhau, lòng ngực nóng bỏng, mọi thứ giống như rượu đổ vào lửa. Phương Thư vô cùng chủ động ôm lấy đầu Christine, ưỡn ngực ra để cậu ta bú thêm sữa.
"Thật thoải mái... Kerry, ưm... mạnh hơn một chút,... ha, Không chịu nỗi.... sướng... kích thích quá... ah... ah... aha... ah... "
Christine vuốt ve phần trên cứng ngắc của tiểu ngọc hành thẳng tắp hai cái sau đó háo hức khám phá sâu hơn. Hai ngón tay đồng thời đút vào lỗ hoa ẩm ướt mềm mại giữa hai chân, khuấy động và mở rộng vào bên trong từng chút một. Nơi mà đầu ngón tay ấn vào giống như bị điện giật, làm cho Phương Thư không khống chế được mà co quắp.
Phương Thư vặn eo dưới thân Christine, cong cơ thể của mình lên để cho ngón tay của Christine đâm vào càng sâu.
Những ngọn cỏ tươi mát trên mặt đất cọ xát vào bờ mông trần, tê dại và hơi ngứa. Trong mắt Phương Thư bây giờ chỉ còn lại vị kiếm sĩ trẻ tuổi và bầu trời xanh trên đầu cậu ta.
"A Thư, em thật chặt... Tôi có thể vào không... Có làm em bị thương không?"
"Được... Vào đi...Không sao đâu....ha...."
Vừa nói, Phương Thư vừa chạm vào côn thịt nóng bị kẹp giữa hai người, ngón tay vuốt dọc theo thân trụ xuống túi tinh, ngón tay linh hoạt chơi đùa với vật nặng đó.
"Cứ... Vào đi..."
Phương Thư đỡ lấy côn thịt đang hưng phấn của Christine lên, nhắm ngay hoa huyệt của chính mình mà cắm mạnh vào.
Xử nam Christine làm sao có thể chịu nổi lời mời dụ hoặc của Phương Thư, lúc này đầu óc như lửa đốt, thắt lưng thẳng tắp đâm mạnh vào.
Vật nóng cứng như mỏ hàn hung hãn xông tới, phá vỡ từng tầng mị thịt yếu ớt, hung hăng nghiền ép, đỉnh đầu nghiền nát mị thịt non nớt mẫn cảm trong tiểu huyệt. Phương Thư hít một hơi, chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa, khoái cảm từ dưới thân sắp lấn át toàn bộ cơ thể.
"A Thư, thật tuyệt..."
Christine thả những nụ hôn vụn vặt lên má và cổ của Phương Thư như muốn cắn xé rồi nuốt người ta ngay lập tức. Da thịt non mềm đầy sức hút suýt chút nữa đã hút đi linh hồn của cậu ta.
"A Thư... A Thư, em cắn tôi thật chặt... thật thoải mái , ha..."
Cơ thể va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy hòa cùng tiếng dâm thủy bị khuấy động trở thành một loại khích lệ diệu kỳ khiến Christine tràn đầy sức lực, cậu ta giờ chỉ muốn yêu thương cơ thể mềm mại bên dưới hơn.
"Ư, a... nhanh quá... a... a, a... kia, a... đâm vào tử cung, ha... nhẹ, nhẹ... tử cung sắp bị thao mở ra rồi. ... ...Tôi không thể... Ah, ah, ah, ah......"
Giọng nói của Phương Thư gần như thay đổi, và những chuyển động xa lạ nhưng mạnh bạo của Christine đã mang đến cho cậu một trải nghiệm kỳ diệu hoàn toàn khác với việc bị tấn công bởi một con mèo đen vào ban đêm. Kiếm sĩ trẻ điên cuồng ra vào trong cơ thể Phương Thư như thể đang khao khát không khí. Cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt cả về tâm lý và thể xác khiến Phương Thư Phấn khích đến trợn tròn mắt.
Sau vài lần va chạm, Christine tinh ý nhận thấy dường như có một cái miệng nhỏ ở sâu trong tiểu huyệt đang không ngừng hút lấy cậu ta. Phương Thư nhỏ giọng khóc lóc cầu xin cậu ta chậm lại, nhưng giọng nói mềm mại và ngọt ngào lại trở thành chất xúc tác cho dục vọng. Nghe nói tử cung là nơi bí mật nhất của Phương Thư được cậu che dấu, Christine càng hưng phấn và thúc mạnh hơn... Cảm giác cơ thể người trong vòng tay mình căng ra.
"Ah, ah, tôi sắp... ah... tôi sắp... Ah, Kerry, tôi sắp bắn... ah... Tôi sắp bắn.... Ư...."
Khoảnh khắc Phương Thư xuất tinh, Christine thành công cắm vào nơi bí mật, và thứ chào đón cậu ta là một làn sóng ấm áp, tất cả dâm thủy từ cao trào đều xối vào đỉnh dương vật của Christine, khiến cậu ta thở hổn hển,
"Bên trong thật nhiều nước... A Thư ...Đây là tử cung của em sao? Nó quấn chặt tôi như vậy..."
Sau khi cắm vào, Christine không muốn rút ra chút nào, mỗi lần rút ra lại chừa lại một chút, và rồi lại dùng sức cắm mạnh vào trong.
Phương Thư bị nửa dưới của cậu ta hành hạ đến sắp phát điên, cậu không ngừng vặn vẹo cơ thể, giống như tránh né, nhưng cũng giống như hùa theo. Cánh tay và cơ thể của Christine dường như có ma lực, khiến cậu chìm đắm trong khoái cảm từ đầu đến cuối, sướng đến mức gần như bay lên trời. Động tác thô bạo của Christine khiến cậu không chịu nổi, kích thích mãnh liệt dường như khắc sâu vào thân thể, vào linh hồn
"Ư, ah... Christine... Kerry.. . ha... ah..."
"A Thư, em có thể mang thai đứa con của tôi ở đây không? Tôi muốn xuất tinh vào trong em... bên trong thật ấm áp..."
Christine ôm chặt lấy Phương Thư, Phương Thư nhẹ nhàng ngẩng đầu hôn nhẹ lên gò má Christine,
"Ừm, cứ bắn vào trong tôi..."
Phương Thư ôm khuôn mặt non nớt của Christine trong tay, ngũ quan như ngọc rơi vào trong mắt cậu, phảng phất như hòa vào một khuôn mặt quen thuộc trong kí ức.
Không biết lăn lộn mất bao lâu, sau khi Christine rên một tiếng nghẹn ngào, một dòng tinh dịch nóng hổi bắn tung tóe khắp nơi lên trên tầng thịt mỏng manh và mềm mại của tử cung, cả người Phương Thư run lên vì nóng, hai mắt mơ hồ,
"Ahhhhhhhhhhhhhhh.... Không, không được...... Bắn vào roiif.... Ahhhh......ah....."
Thảm cỏ dưới thân Phương Thư bị dâm thủy làm ướt sũng. Khoái cảm mãnh liệt xâm nhập vào tứ chi, rút đi hết tất cả sức lực, Phương Thư chỉ có thể mềm nhũn treo trên cơ thể bốc lửa của Christine, giống như biến thành một vũng nước suối, nửa thân dưới không ngừng co giật vì hưng phấn.
Thân thể Christine căng chặt, gắt gao chôn sâu trong tử cung, ước gì hai người có thể hoàn toàn dính vào nhau.
Cho dù trước đó người này đã phát tiết một lần, nhưng bây giờ cậu ta rất hưởng thụ, xuất tinh lâu như vậy. Phương Thư bị kích thích đến không nói nên lời, nhẹ nhàng ngâm nga ngắt quãng, cái bụng phẳng từng chút phồng lên.
"A Thư... thật tuyệt vời, em đã ăn hết rồi..."
Christine vuốt ve cái bụng phồng lên của Phương Thư một cách mê say.
"Ưm..."
Phương Thư hơi vặn vẹo thân thể, hoa huyệt còn đắm chìm trong khoái cảm khẽ co rút, kẹp lấy dương vật của Christine. Dường như cậu có thể nghe được tiếng tinh dịch lỏng bõng bên trong. Khẽ nhếch mép, một nụ cười nhạt xuất hiện trên khóe miệng anh.
Christine vùi đầu vào cổ Phương Thư, dịu dàng cọ cọ, một phần cơ thể cậu ta không ngừng bị lối đi nhỏ hẹp của người yêu hút lấy, mồ hôi chảy xuống. Cậu ta ôm lấy Phương Thư, vuốt ve lên xuống dọc theo tấm lưng trần rồi rơi xuống cặp mông tròn trịa và đầy đặn, hoa huyệt ở giữa ướt sũng; khi ngón tai chạm vào tiểu huyệt thì bị hút nhẹ, nữa ngón tay nhẹ nhàng cắm vào.
Phương Thư khẽ run rẩy, yếu ớt rên rỉ:
"A ..."
"A Thư, tôi có thể cắm vào đây không? Tôi vẫn còn muốn ..."
Giống như một con Samoyed lông xù to lớn, Christine dụi dụi vào Phương Thư làm nũng
"A Thư, huyệt phía sau cũng ướt nha..."
Phương Thư chỉ khịt mũi và khẽ đáp một câu trả lời ngắn gọn. Christine hưng phấn rút dương vật của mình ra, lật ngược thanh niên trong vòng tay của mình và dựa vào lưng Phương Thư, tách thịt mềm giữa hai đùi, sau đó đâm vào một lần nữa, khi côn thịt đã hoàn toàn bị tiểu huyệt nuốt chửng, Christine thở ra một hơi thỏa mãn.
Phương Thu khẽ hét lên ngay khi Christine cắm vào. Christie không cẩn thận va chạm vào điểm sướng của cậu, khiến cậu choáng váng rên rỉ một lúc lâu, cuối cùng hết sức lực, thở hổn hển nói:
"Kerty, vì sao, thể lực vẫn còn tốt vậy..."
"A Thư quá đẹp, tôi nhịn không được... Tôi rất muốn, ừm, tiếp tục cùng A Thư làm..."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phiên ngoại trứng màu cầu vồng: Angel x Demon (III)
Bối cảnh: Thiên thần áo trắng thánh thiện quần áo chỉnh tề X Lão tài xế tự cao tự đại nhưng thực chất là tiểu quỷ không chịu thua.
----------- Start-----------
Lúc này, tiểu quỷ Phương Thư sững sờ, hai mắt mở to.
Mặt trời không nhợt nhạt, và mặt trăng không đẫm máu.
Ánh sáng màu đỏ vàng ấm áp, từng giọt sáng như những vụn pha lê xinh đẹp rơi xuống cầu thang vang lên từng âm thanh vang vọng.
Điều đầu tiên đập vào mắt là một đôi giày trắng như tuyết không tì vết, có viền vàng và họa tiết đơn giản. Nhìn lên trên là đôi chân dài thẳng tắp, một chiếc áo choàng dài màu trắng, những viên đá quý được sâu bằng dây bạc thành chuỗi theo đường viền cổ áo; mái tóc đỏ dài xõa tung trên vai như nước chảy, đó là một màu đỏ ấm áp mà tiểu quỷ chưa từng thấy qua.
Vị khách nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi, đôi mắt xanh biếc giống như bầu trời, một màu sắc thuần khiết nhất, đẹp đến mức hư ảo.
Trước khi Phương Thư có thời gian để kinh ngạc trước khuôn mặt đẹp đến kinh thiên động địa này, hắn đã nhìn thấy đôi cánh của người kia.
Màu sắc chói mắt như ánh ban mai trải dài mờ ảo sau lưng, sáng như sao, thánh khiết như ánh trăng dưới nước, như đám may tỏa ánh sáng rực rỡ, đều tề tựu lại đây.
Nhìn say đắm một lúc, Phương Thư chợt tỉnh táo lại.
...rồi hắn đếm, một hai ba bốn năm...sáu.
Phương Thư im lặng lùi lại một bước, thầm nghĩ, đây có thể không phải là tổng lãnh thiên thần mà hắn muốn lật đổ, và hắn có nguy cơ sẽ bị thanh tẩy chỉ bằng một cái nhìn vào y. Phương Thư nuốt nước miếng, muốn xoay người bỏ chạy, nhưng lại không biết có chuyện gì xảy ra, thân thể căn bản không nghe lời, chỉ có thể ngây người chờ thiên sứ tới gần.
Xong rồi, chết thật rồi... Sắp bị thanh tẩy rồi...
Phương Thư hoảng sợ: "Ngươi, ngươi là ai. . . "
Thiên sứ híp mắt, giơ ngón tay như ngọc lên, nhẹ nhàng nâng cằm của Phương Thư lên, tựa hồ đang xem xét khuôn mặt của Phương Thư, nụ cười trên môi càng tuôi hơn, ngón tay cái lướt qua môi Phương Thư,
"Ta ở đây chờ ngươi đã lâu, tiểu quỷ."
Giọng nói của y trong trẻo như ngọc, Phương Thư chưa từng nghe qua thanh âm nào hay như vậy, trong trẻo lại có chút lười biếng. Lúc này, những thiên thần sa ngã mà hắn biết đều là cạn bã.
Bị mê hoặc bởi sắc đẹo, Phương Thư nhất thời quên cả viêc né tránh.
Trong mắt thiên sứ chứa đầy ý cười dịu dàng, sự dịu dàng và thánh khiết không giống vật sống, nghiêng đầu ghé vào tai Phương Thư thì thầm:
"Nghe nói ngươi muốn hiến thân cho ta."
Đang nói chuyện, trong lòng bàn tay y xuất hiện một quả cầu ánh sáng nhỏ màu đỏ, Phương Thư kinh ngạc nhìn quả cầu ánh sáng quen thuộc, rõ ràng là thú cưng nhà hắn mà, sáng nay hắn còn bảo tiểu gia hỏa ở nhà chờ hắn trở về.
"Ngươi. . . Ngươi đã làm cái gì!"
Trong lúc nhất thời, Phương Thư không để ý sợ hãi trong lòng, vươn tay muốn đoạt lấy quả cầu ánh sáng nhỏ màu đỏ.
Thiên sứ nâng cánh tay né tránh, khiến Phương Thư không những không thành công, mà còn bị y nắm lấy cổ tay, hành động côn đồ tiêu chuẩn nhưng y làm lại có cảm giác tao nhã.
Quả cầu ánh sáng nhanh chóng dung hòa vào ánh sáng trên đôi cánh của y.
Phương Thư lo lắng muốn khóc, mặc dù tên thiên thần này đã bắt được quả cầu ánh sáng đỏ nhỏ, nhưng hắn đã giữ nó (?) cạnh mình rất lâu. Nếu có điều gì muốn nói, hắn sẽ nói chuyện với quả bóng đèn đỏ nhỏ, thậm chí còn ôm nó khi hắn đi ngủ vào ban đêm. Nói chung là tình cảm của hắn với quả cầu đỏ nhỏ rất sâu sắc.
Lúc này quả cầu ánh sáng tiêu tán, trong lúc nhất thời hắn còn tưởng rằng là thiên sứ đang thanh tẩy quả cầu đỏ nhỏ, hai mắt đỏ hoe, thân thể giống như bị đình chỉ, căn bản không nhúc nhích được,
"Ngươi đã làm cái gì! Tại sao ta không thể di chuyển được ? Ngươi ... ... Ngươi thực sự đã giết ta ...! Ta ..."
"A?"
Thiên thần nhướng mày và cười nhẹ, buông cổ tay của Phương Thư ra, y lại giơ tay lên, chỉ thấy quả cầu ánh sáng nhỏ màu đỏ lại xuất hiện:
"Ngươi muốn nói về linh thể của ta?"
------------------------------------------------------------------------
Lazzie: chỗ nào mí cậu thấy có vấn đề thì nhớ cmt cho tui nha
Love you!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top