oneshot
Neo Culture Technology hay còn được gọi tắt là NCT là một trường cấp 3 nổi tiếng nhất ở thành phố NEO. Như mọi người cũng đã thấy trên tên của trường có chữ culture nghĩa là văn hóa và đúng là như vậy, trường có rất nhiều văn hóa khác nhau như văn hóa tấu hài, văn hóa tào lao và đặc biệt nhất là văn hóa yangho. Mà đã nói đến văn hóa yangho thì không thể không nhắc đến Lee Haechan và Liu Yangyang, đây là hai đại ca nổi tiếng nhất trong trường NCT.
Liu Yangyang và Lee Haechan là hai thế lực đối đầu nhau, nếu Haechan là team khoai lang chấm muối thì bên Yangyang chính là khoai lang chấm đường. Nhưng tạo hóa luôn muốn trêu ngươi người khác, mặc dù là đối lập nhau như thế nhưng bằng một cách nào đó hai vị đại ca lại crush nhau. Người bình thường khi crush người khác đều sẽ có những hành động vô cùng ngọt ngào cho đối phương, nhưng người thành công thì bao giờ cũng có lối đi riêng khi hai vị ấy lại quyết định đối xử với crush của mình hệt như câu 'thương cho roi cho vọt'.
_ ĐM, giờ sao mày?
Haechan đập đầu một cái bốp xuống mặt bàn gỗ trong khi Hwang Renjun vẫn rất bình thản ngồi hút sữa rột rột ở bên cạnh, cậu ta vỗ nhẹ vào vai đứa bạn an ủi.
_ Thì cứ chơi tới thôi chứ sao, mày mà trốn thì chắc hôm sau sẽ có tin 'Lee Haechan thật ra là một kẻ nhát cáy', đến lúc đó thì chui xuống 8 tất đất cũng không hết nhục
Haechan vò đầu sau khi nghe họ Hwang khuyên bảo. Nguyên nhân dẫn đến cớ sự ấy là từ hai hôm trước, vẫn như mọi ngày khi Haechan và Yangyang đang trao cho nhau những từ ngữ đong đầy 'Yêu thương' thì không biết cao hứng thế nào Yangyang phía đối diện hét lớn.
_ Ê, quánh nhau không?
Với cương vị là một người đứng đầu đám đàn em chẻ chou à không hùng mạnh chẳng lẽ nó lại đi từ chối lời đề nghị ấy, thế nên Haechan cũng hét lớn đáp lại.
_ Đánh thì đánh, mày tưởng tao sợ mày chắc!
Và thế là chúng ta có được cảnh tượng như trên.
_ Lỡ nó đấm tao rồi sao?
Renjun thấy đứa bạn buồn chán thì hút nốt miếng sữa cuối cùng sau đó vứt vào thùng rác, lúc đi ngang còn không quên chùi tay vào áo của Lee Jeno ngồi kế bên, cậu xoa đầu đứa bạn.
_ Thì thôi, mà mày lo mẹ gì, bên mình có thằng Jeno mà mặc dù người ta bảo nó là con cún nhưng mà ít ra thì cũng là ngao tây tạng nên cùng lắm thì thằng Yang đúm mày một cái xong Jeno đúm lại nó thôi chứ gì đâu
_ Cảm ơn mày, dù mày an ủi như lòn nhưng tao cũng đã cảm thấy đỡ hơn nhiều
Lee Haechan lấy lại tinh thần nhìn qua tên mắt cười Lee Jeno, tên này mà đấm chắc crush nó không còn cái răng ăn cháo quá thế nên Haechan nhỏ giọng nhắc nhở.
_ Mà có gì mày cũng nhẹ tay thôi thằng Yang không có gì ngoài cái mả, mày đừng có hủy dung nó nhé
Renjun kế bên nghe xong chép chép miệng đi đánh nhau mà còn lo cho mặt tiền của đối thủ, nên nói là do Haechan rộng lượng hay mê trai đây không biết.
_ Riết rồi tao thấy mày mắc cười ghê nơi, thích người ta thì nói mẹ đi sao suốt ngày cứ châm chọc nó chi cho nó quánh vậy
Haechan hoảng hốt bịt mồm Renjun lại, rồi quay đầu nhìn khắp nơi, sau khi thấy hình như không có ai nghe thấy thì mới bỏ tay ra.
_ Mày be bé cái mồm thôi Chún, người ta nghe được thì cái đầu của tao giấu ở đâu?
Đang chí chóe thì bỗng Jeno hất hất mặt về phía đối diện.
_ Bạn chửi lộn của mày đến rồi kìa!
Ở phía xa xa Liu Yangyang đang đi tới kế bên còn có Na Jaemin và Shotaro. Hắn ta dạo bước đến rồi gác một chân lên chiếc ghế nhựa kế bên nó, đầu cuối thấp nhìn vào tô canh kim chi của Haechan, gương mặt đáng ghét, cười cười nói.
_ Mới sáng sớm mà mày đã ăn cái đó, bộ mày muốn đau bao tử rồi mai lấy cớ không đi đánh nhau được à
Haechan thả cái muỗng vừa đưa lên miệng xuống lại tô canh tạo ra một tiếng 'keng' lớn, mọi người trong căn tin bất giác ngoái đầu lại nhìn nhưng rồi lại quay đi vì sáng nào mà bọn họ chẳng gặp cảnh tượng đó nên cũng quá quen rồi. Haechan đảo mắt đứng dậy, Renjun và Jeno vì thế cũng đứng lên.
_ Không cần ăn, nhìn mặt mày là tao đã phát ốm rồi
Nói xong thì liền giật phăng cuộn cơm trên tay của Yangyang, rồi quay lưng đi mất trước đó còn để lại vào câu.
_ Nhưng mà dù sao thì cũng không thể nhịn đói được, xin nhá!
Nhìn bóng lưng của Haechan đi xa, Yangyang cũng không thèm đòi lại cuộn cơm, hắn ta bình thản ngồi xuống rồi rất chi là tự nhiên cầm muỗng múc canh từ tô mà Haechan ăn dở lên cho vào miệng ăn ngon lành. Jaemin và Shotaro nhìn thấy một màn đó xong cũng ngao ngán lắc đầu.
_ Giờ thì tao nghĩ đứa muốn giả bệnh ở nhà là mày mới đúng
Yangyang đang ăn dỡ vì câu nói ấy lại bỏ muỗng thở dài, suy cho cùng cũng là vì hắn đã lỡ lời. Giờ đã đề nghị con người ta đi quánh lộn không lẽ lại trốn ở nhà, làm vậy thì còn gì là mặt mũi của Liu Yangyang nữa.
_ Bữa đó do cao hứng quá nên tao lỡ lời
Shotaro cạp một miếng bánh mì trứng, khinh bỉ lên tiếng.
_ Là do mày ngu
Jaemin kế bên còn bồi thêm.
_ Mày mà bị thằng Jeno đấm thì chuẩn bị tinh thần đi trồng răng sửa mũi đi
Yangyang đã rầu gặp thêm hai đứa bạn khốn nạn lại càng rầu hơn, hắn ta ngửa cổ than thở vì sao lại để hắn quen được hai đứa bạn mất dạy đến thế này, nhưng rồi rút cuộc cũng chỉ nhận lại một câu nói đầy lạnh lẽo.
_ Vẫn là do mày ngu
Yangyang tự cảm thấy ngày mai mình lành ít dữ nhiều, hùng hổ kêu đi đánh nhau thế thôi chứ tới cọng tóc của Haechan Yangyang còn không muốn làm đứt chứ nói gì là đấm vào mặt nhau, nếu sau hôm đấy mà cậu ấy có bị gì chắc hắn sẽ đau lòng đến chết mất. Nhưng mà nếu không đánh nhau thì chẳng khác nào Yangyang tự nộp mình cho người ta, nghĩ đến nắm tay quái vật của Jeno Yangyang tự hiểu rằng nếu nó giao lưu với mặt mình thì gia đình nha họ Liu sắp phải tốn mớ tiền cho con trai đi chỉnh lại cấu hình gương mặt.
Vì thế Yangyang rên rỉ rồi đập đầu xuống mặt bàn mấy cái, tiếng 'cốp, cốp' vang lên, khiến mấy người xung quanh nhìn hắn như một tên điên nhưng dù thế thì bọn họ cũng không có ý kiến gì cả. Jaemin và shotaro ở kế bên thấy thế liền nắm đầu Yangyang lại ngăn cho hắn tiếp tục tự hủy.
_ Mày có đập đầu chết thì mai tao cũng lôi xác mày đến nên hãy cư xử như một con người đi Yangyang hoặc là đừng bao giờ nói tụi tao là bạn của mày
_ Hốc hết tô canh nhanh rồi đi
Shotaro vừa nói vừa bưng tô canh đúc vào miệng của Yangyang ép hắn uống hết, sau đó cả hai lôi hắn về lớp trước khi hắn kịp làm bất kì hành động nào đó kì hoặc.
-------------------------------------------------
Một ngày trôi qua nhanh như cách Lee Haechan nhận được con không môn Hóa vậy, dù biết trước nhưng vẫn không thể tránh.
_ Này Chún mày có nghĩ là tao nên...
_ Mày nên ngậm họng lại và chuẩn bị đi, đừng hòng trốn hoặc tao sẽ xé xác mày
_ Jeno mày...
_ Không và không, ngoan ngoãn chuẩn bị đi Haechan hoặc là như thằng Jun đã nói, nó sẽ xé xác mày ra đấy
Haechan thở dài, nhìn cảnh hai đứa bạn đang lục tung tủ quần áo của mình lên. Renjun giơ bộ hoodie màu tím cùng chiếc quần thể thao adidas về phía Haechan.
_ Tao nghĩ mày nên mặc cái này
_ Renjun, đây là đi đánh lộn đó, không phải là buổi hẹn hò đầu tiên đâu
_ Đó là lí do vì sao tao đeo theo cả cái này
Jeno quăng đến một miếng vải băng tay và Haechan chụp lấy nó, thậm chí cậu ta còn chuẩn bị thêm cả hai miếng băng gối nữa. Nụ cười của Haechan méo xệt hai đứa này chuẩn bị kĩ càng thật, có vẻ lát nữa Yangyang không bị đấm gãy răng thì cũng bị quánh bờm đầu.
_ Dù sao thì đối phương cũng là crush của mày, đương nhiên không thể nào ăn mặc qua loa được
Renjun đưa cho đứa bạn bộ đồ rồi cưỡng ép đẩy nó vào nhà tắm, trước khi đóng cửa còn gằn giọng cảnh cáo.
_ Tao cho mày 5 phút, mày mà trốn ở trỏng thì chuẩn bị tâm lí thay mới cửa nhà tắm đi
Ở bên phía Yangyang, hắn ta cùng đàn em của mình đã túm tụm hẳn ở khu đất trống cạnh trường, nhìn đứa nào đứa nấy cầm cây mà lòng hắn vô cùng lo lắng.
_ Cũng chỉ là cảnh cáo tụi bây không được đập cậu ta nghe chưa
_ Đại ca, nhưng mà...
_ Đéo có nhưng nhị gì hết tao bảo sao thì nghe vậy đi
Yangyang trừng mắt, lát nữa mà có bất kì đứa nào dám để cái cây đó chạm vào người của Haechan Yangyang thề sẽ bỏ qua tất cả mà lao đến kí cái đầu nó. Jaemin nhìn một màn vừa rồi vỗ vai đám đàn em cười hề hề nói nhỏ.
_ Tụi bây cũng biết là thần kinh của nó không được ổn định lắm nên thôi cứ nghe theo đi, không lát nó cắn thì lại khổ
Không để bọn họ chờ đợi quá lâu, chỉ 10 phút sau Haechan cùng một đám người từ phía bên kia đi tới. Nếu bên Yangyang mỗi đứa một cây gậy gỗ thì bên Haechan mỗi đứa đều đeo một miếng vải băng tay, dù là tay không tất sắt như thế như cũng khiến tâm hồn Yangyang nhảy cha cha cha liên hồi.
_ Ê lũ khốn, tụi tao đến rồi đây
Lee Haechan hét lớn, hùng hổ là vậy nhưng trong thâm tâm nó đang thành tâm niệm phật cầu cho Liu Yangyang crush của nó có thể tai qua nạn khỏi lần này.
Ngược lại, Yangyang khi thấy Haechan thì liền bất ngờ, mọi hôm chỉ thấy được cậu ta mặc một bộ đồng phục đơn giản hôm nay chơi trội nguyên một cái áo màu tím than đậm lè, mà nói gì thì nói chứ Haechan mặc cái áo đó ta nói là bá cháy bọ chét, Yangyang cảm thấy mình thua rồi, mới gặp mà đã như thế này thì đánh đấm mẹ gì nữa.
Nhưng vì thể diện của bản thân cũng như của đàn em hắn đành nhếch miệng nói.
_ Ồ quả là người ăn khoai tây chấm muối có khác, phong cách cũng kì dị như cách ăn của mày vậy
Đụng đến đồ ăn là một thứ cấm kị, Haechan dù thương crush nhưng Haechan thương đồ ăn hơn, đã vậy Yangyang không biết là vô tình hay cố ý động chạm vào thời trang do chính tay người bạn thân hồi cấp 2 Hwang Renjun lựa chọn thì chắc chắn hắn đã chọn cái chết.
_ Tao sẽ đấm mày...bằng đôi môi của tao
Dừng khoản chừng là hai giây, Renjun đang sắn tay áo chuẩn bị sáp lá cà nghe xong cây nói của đứa bạn cũng phải đứng hình, cậu ta kéo Haechan qua một bên bắt đầu tiến hành tẩy não.
_ Nghe này, đây là một cuộc đánh nhau, mày có thể đấm nó bằng mồm khi chúng mày ở trên giường của nhau nhưng ở đây thì không!
_ Hiểu chứ? Tỉnh lại đi Haechan đây là thể diện của cả tập thể mày không thể vứt liêm sĩ ra chuồng gà lúc này được
Haechan gật đầu và Renjun kéo nó về lại vị trí cũ.
Lúc này ở phía đối diện Yangyang cũng đang sốc không kém, được crush thả thính như thế này thì có nên đớp hay không, đương nhiên là có Yangyang dù có là đồ ngu cũng hiểu được điều này thế nên khi Haechan quay trở lại Yangyang đã bảo.
_ Cái đề nghị của mày lúc nãy í, có thể làm khi khác không?
_ Quất luôn sợ...ủa khoan?
Haechan đang trong tâm lí sẽ đấm bất cứ ai sau khi nghe xong câu hỏi theo quáng tính trả lời nhưng sau chừng 1 giây thì nó nhận ra có điều gì đó sai sai, Jeno kế bên cũng hoang mang không kém, huýt vai Renjun hỏi.
_ Tao có nghe nhầm không mày
_ Tao cũng không biết, hình như tao vừa bị điếc tạm thời rồi thì phải
Yangyang nghe được Haechan lỡ lời cũng nhanh chóng nắm lấy cơ hội.
_ Mày nói rồi đấy nhé, xem như trận hôm nay tụi tao thua nhưng trận lần sau ở phòng của tao thì tao không chắc
Jaemin và Shotaro vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì phía bên kia đã nghe Lee Haechan hét lớn.
_ Mày là đồ khốn vô liêm sĩ....nhưng tao khá thích đề nghị đấy
Và thế là sau hôm ấy, vẫn tưởng hai đại ca sẽ đánh nhau một mất một còn, nhưng cuộc sống ai lường trước được chữ ngờ, hai đại ca không những trở nên thắm thiết mà còn công khai yêu nhau khiến cả trường một phen hốt hoảng.
Renjun, Jeno, Shotaro và Jaemin ngồi nhìn hai đứa bạn đang tay trong tay ở căn tin thì quắc mắt khinh bỉ.
_ Biết vậy hôm ấy tụi tao đạp chết mẹ hai đứa bây cho rồi
_ Tao biết là mày thương tao mà Chún, tao cũng thươ..à không quý mày lắm nên đừng nói như vậy
Yangyang siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi của Haechan và ngay lập tức nó liền sửa lại.
Renjun nhìn một màn như thế thậm chí còn cau có hơn.
_ Có cái đách lòn mà tao thương mày
_ Tốt nhất là như vậy
Yangyang vui vẻ lên tiếng rồi yêu chiều đúc cho Haechan một muỗng canh kim chi. Trong khi những người đã từng là anh em thân thiết ở bên cạnh đang trở nên phát hỏa. Biết trước được có ngày này thì hôm ấy có lẽ bọn họ đã đập cho cả hai ba má nhìn không ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top