Ê, nhok! Tao... Yêu Mày!
" Ra vậy !!! Thảo nào đại công tử như anh lại biết làm những chuyện này !!! " - Nó im lặng nhìn Long hay nói đúng hơn là nó không biết nên nói gì, dáng vẻ bị tổn thương khá nặng ấy khiến tim nó quặn lại, môi nó run run không nói được.
Nó nhìn biển nó ước gì sóng biển gầm gừ kia có thể nhào xé đi nỗi tổn thương và cô đơn của Long. Chỉ vậy thôi, trong khoảnh khắc nó chấp nhận đánh đổi mọi thứ để đổi lấy điều ước ấy dù nó không tìm được một lý do chính đáng nào cho điều ấy.
" Thôi vào nhà !!! Trời bắt đầu lạnh dần rồi !!! " - Long đứng phắt dậy và đạp những cây củi cho tắt lịm những ngọn lửa đang vụt trong bóng tối. Cái chấm đỏ trong một nền đen vụt tắt y thể như nó đã bị tẩy đi trong tít tắt, để lại một nên đen bí ẩn giữa màn sương, lạnh, vô hồn.
Nó cũng vội xách đôi dép bước theo.
3 kẻ nghe lén bên trong vội chạy về phòng khi thấy Long và nó đang tiến vào nhà. Nó và Long vẫn im lặng bước vào phòng không nói tiếng nào, nó cũng không biết vì sao nó không lên tiếng được. Còn Long thì nó đoán chắc cậu cũng không thích nói chuyện trong lúc này. Có lẽ vậy. Với ý nghĩ ấy nó lặng lẽ bước về phòng trước Long.
Đẩy nhẹ cánh cửa phòng, ánh đèn ấm áp đã len qua khe cửa. Nó thấy Trúc đang nằm trên giường với quyển sách gì đó nó cũng chẳng buồn nhìn xem Trúc đang đọc gì. Nó nằm phịch xuống giường nét mặt mệt mỏi, hình như chân nó vẫn còn hơi đau đau. Trúc tò mò khi thấy dáng vẻ của nó nên quay sang đặt quyển sách xuống rồi chậm rãi nói :
- Sao vậy ??? có chuyện gì à ?? sao trông cậu mệt mỏi quá vậy ??? - Hỏi vậy thôi chứ Trúc cũng dư biết chuyện gì đã xảy ra. Nó mở mắt ra nhìn Trúc đầy vẻ mệt mỏi, hàng mi thậm chí như chúng không muốn nhấc lên :
- Ừ !!!! Thôi tớ muốn ngủ, tớ ngủ trước nhé !!! - Nó cố nhe răng ra cười với Trúc mà môi thì vẫn cứng đờ. Trúc thấy nó cũng mệt quá nên thôi quay trở lại tiếp tục với cuốn sách. Nó nhắm mặt lại mà không cần nhắm thì hàng mi cũng trĩu xuống rồi. Bỗng......... " t.ít ....tí..t "....... Chuông tin nhắn reo lên lại kéo nó ra khỏi giấc ngủ quyến rũ kia. Nó thò tay lấy điện thoại ra và cố gắng mở hàng mi lên, dù thật sự nó chẳng muốn nhấc điện thoại. Một tin nhắn, số máy rất quen, là số Long :
" Ngủ ngon nha heo !!! ". Bốn chữ chỉ có bốn chữ mà bất giác môi nó nở một nụ cười mà nó không cần cố gắng nhấc lên như lúc nãy. Thả điện thoại xuống giường nó lại tiếp tục bị cơn buồn ngủ quyến rũ. Rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu mà chẳng hề biết.
Hơi biển nồng thở của buổi sớm, mặt trời ửng sắc vàng, giây phút chuyển giao giữa buổi đêm và buổi sớm thật kì lạ. Nó hơi ấm lại hơi se vừa dịu dàng vừa rữc rỡ và làm con người ta cảm thấy rất thoải mái. Đó là cái kì lạ của tạo hóa, nếu có thể giải thích tại sao lại như vậy chỉ biết dùng hai từ để giải thích " kì lạ ".
Tán dừa lại bung ra như thể chúng vừa trải qua giấc ngủ dài và bây giờ trông chúng rất tươi tỉnh và sảng khoái. Sẵn sàng cho một ngày mới kì diệu. Những tia nắng ấm áp bắt đầu len lỏi qua từng khe lá rồi lăn vờn đùa giỡn bên cửa sổ. Chúng đang tung tăng nhảy múa cùng với vũ điệu chim hót ríu rít.
Nó nheo đôi mắt lại, ánh sáng mặt trời cho nó biết nó đã ngủ một giấc thật sâu và dài từ hôm qua và bây giờ nó thật sự rất thoải mái. Lồm cồm bò khỏi đống chăn mền rối như tơ vò của nó và Trúc, trong lúc đó Trúc vẫn còn say ngủ. Nó cố gắng bước thật nhẹ nhàng vào phòng vệ sinh, quay đầu nhìn lại xem Trúc có thức giấc không để an tâm bước vào phòng khi thấy Trúc vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành. Nó không muốn cô thức giấc, vì nó biết chắc rằng đêm qua Trúc cũng đã thức khuya với cuốn sách vì bằng chứng là cuốn sách vẫn còn nguyên hình nguyên vẹn trên tay Trúc không rời.
Qua lớp kính của chiếc gương nó thấy được một cô bé hai má bầu lên sau giấc ngủ ngon. Mái tóc bù xù chưa kịp chảy vẫn hiện rõ ra. Nhưng có một điều khiến cô bé ấy đặt biệt là sắc mặt của cô rất tươi tỉnh. Đặt tay lên tấm kính trùng với gương mặt của nó, nó trượt thẳng từ sóng mũi thon dài xuống cằm của cô bé trong gương.
" Một ngày mới bắt đầu, bao điều tốt đẹp sẽ đến, sau cơn mưa trời lại tạnh và quang đãng !!! " - Từng chữ lọt qua vòm họng bé nhỏ của nó, âm thanh phát ra rất nhỏ y thể như nó đang thì thầm với cô bé trong gương kia và hình như môi cô bé kia cũng nhép lại với nó chắc có lẽ cô bé cũng trả lời lại với nó.
Sau một hồi lẩn quẩn trong phòng vệ sinh, cuối cùng nhìn nó cũng tươm tất phần nào, style của đen toàn tập. Nhưng với nó như vậy là bình thường còn nếu mặc những thứ khác thì bất thường. Chả hiểu thần kinh nó cứ khác người sao ấy ngay cả nó cũng không định được. Nó vội buộc nốt lọn tóc lần cuối khi đã chắc chắn rằng tóc nó đã được buộc chặt thì nó mới bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Khung cảnh vẫn giống hệt lúc nó bước vào nhà vệ sinh, Trúc vẫn chưa thức, cô vẫn cầm trên tay quyển sách, đôi mắt vẫn nhắm tịt, khuôn mặt cười mỉm nó đoán là Trúc đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó. Nhưng lướt nhìn qua chiếc đồng hồ thì nó buộc phải phá giấc mơ đẹp của Trúc, cả bọn phải về sớm còn đi học nữa. Bất giác nó nghĩ ra một cái ý tưởng rất hay ít nhất là với nó :
" Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaxxxxxx??? " - Tiếng hét ấy lọt ra khỏi vòm họng của một cô bé đang ngủ say sưa trên giường và trên tay vẫn cầm chặt quyển sách yêu thích. Nó vừa vẫy nước vào Trúc, lần đầu nó làm thế vì trước đây lúc nào Trúc cũng dậy trước nó.
- Này Ly !! Cậu làm gì vậy ??? Tớ đang ngủ mà !! - Trúc dụi mắt nét mặt hơi bực. Nhưng bất chấp Trúc bực nó vẫn rất tươi tỉnh.
- Dậy đi !! Mình phải về thành phố sớm mà còn đi học nữa chứ, hôm nay đầu tuần mà !!!!
- Ờ....quên....hihi thôi cậu xuống phòng khách xem 3P dậy chưa đi, tớ đi thay đồ rồi xuống liền !!! - Trúc nở một nụ cười ý như đồng ý với nó nhưng nét mặt vẫn thể hiện chữ luyến tiếc giấc mơ đẹp ấy.
Phòng khách vắng, chẳng có bóng ai ngoài ánh nắng đang thả mình lên tấm ghế sofa, cỏ vẻ như nó là người thức sớm nhất. Chỉ có vài người đang làm việc ngoài vườn sau nhà và hai ba người đang nấu thức ăn. Dù không muốn làm khách ăn không ngồi rồi nhưng nó cũng chẳng biết nấu ăn, đụng vào lại càng hư nên đành mặt dày ngồi yên một chỗ và một việc nó có thể tự làm là pha cho nó một ly sữa nóng rồi ngồi nhâm nhi trong lúc chờ cả bọn.
Bỗng nó nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nó đoán hình như những người làm đang vào nhà bằng cửa sau và đang dọn dẹp dụng cụ làm vườn. Dù không muốn là kẻ nghe lén nhưng cuộc đối thoại giữa hai người làm vẫn len lỏi chui vào tai nó, nó thấy nếu có nghe chắc cũng không có gì quá đáng vì nó không cố ý. Nên vẫn im lặng lắng nghe, dường như họ không biết sự có mặt của nó vì họ đang quá say sưa nói chuyện.
" Cậu chủ trông lạ lắm phải không ??? Vui hơn lúc trước đấy, anh biết không đêm qua tôi thấy cậu chủ tìm thức ăn trong bếp mà lúc đó tối quá nên tôi lỡ tay đánh rơi chiếc ly sành khiến cậu chủ giật mình quay lại !!! Anh đoán xem tôi sẽ bị gì ???? " - Một thanh niên làm vườn hình như anh ta vừa mới tưới cây nên trông quần áo anh ta ướt hết cả, anh ta vừa hào hứng kể vừa cuộn ống nước lại nhưng có vẻ tâm trí không để trông việc cuộn ống nước.
" Dỉ nhiên còn phải nói, hôm nay anh chuẩn bị cuốn gói về nhà rồi phải không ?? " - Người còn lại trả lời chắc chắn y thể như điều ấy là một sự thật hiển nhiên sẽ phải xảy ra.
" Nhưng ngược lại, cậu chủ không quát mắng hay đuổi việc mà ngược lại cậu chủ chỉ phẩy tay bảo tôi về phòng !!!!! Lạ lắm phải không trước đây có bao giờ như vậy đâu, thậm chí bước mạnh gây tiếng ồn ào cũng bị đuổi việc nữa là." - Anh ta cười đắc ý. Người còn lại lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên y thể như một kỉ lục vừa được phá.
" Thật sao ??? anh hên đấy nhưng....tôi.....đoán có thể là cái cô gái mặc quần áo style đen là người cậu chủ yêu đấy, trước đây có bao giờ thấy cô ấy đến đây đâu mà hôm qua lúc họ tắm biển tôi thấy cậu chủ cười rất tươi với cô gái đó !!! " - Câu nói vừa dứt làm ngụm sữa trong họng nó suýt trào ra nhưng nó kịp thời trấn tỉnh và nuốt vào để tiếp tục theo dõi câu chuyện.
" Chắc không thể nào, trông cô ta đâu có hợp với cậu chủ, cậu chủ lịch lãm thế kia mà chắc không đầu đừng đoán mò !!! " - Người kia lắc đầu một cách không thể, máu nó sôi lên, nó vừa định đứng dậy thì :
- Ly !! Em dậy sớm vậy ??? Trúc đâu ?? - Hải tươi cười nỏi và nhìn một vòng tìm Trúc.
Câu nói của Hải làm nó giật mình và cũng làm cho hai người làm nhận ra sự có mặt của chủ trong căn nhà. Họ lom khom bước đi, lén ngước nhìn nó bằng một ánh mắt bối rối thể như vừa nói xấu và bị người khác nghe được, nó đáp lại bằng một ánh mắt khó chịu nhưng rồi lại thôi. Hải lại tiến lại ngồi gần nó nét mắt vẫn tươi tỉnh, lúc hai người làm đã đi khuất máu nó cũng thôi sôi sục và bình tĩnh lại, nó nghĩ hôm nay là một ngày vui vẻ với nó nên không cần tức giận mắc công phá hoại cái sắc thái tươi tỉnh của nó.
- Trúc đang thay đồ, thế còn hai người kia đâu rồi ???? - Nó cũng dáo dác nhìn xung quanh.
- Hai tên ấy chưa xong chắc còn ngủ đấy, anh cũng mới dậy thôi định uống tí gì đó !!!! - Hải cười rồi nhìn vào tách sữa nóng trên bàn rồi lại ngước lên nhìn nó ý như hỏi nó có phiền không khi Hải uống tách sữa đó. Nó mỉm cười gật đầu :
- Anh uống đi !!! Em cũng chưa uống nhiều đâu !!!! - Nó đưa tách sữa cho Hải, cậu tươi cười cầm lấy uống gần cạn ly sữa của nó có vẻ như cậu cũng đang khát.
- Anh Hải này !!! Sao không thấy bạn gái anh nhỉ ??? - Câu hỏi của nó làm Hải biến sắc đưa tách sữa xuống bàn, rồi ngước lên nhìn nó cười :
- Không biết nữa, anh không thấy tim mình loạn nhịp với ai ngoài một người nhưng thôi người ấy không dành cho anh !!!! - Hải trả lời nó mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ly sữa. Nó thấy tiếng Hải trầm xuống thể hiện sự nghiêm túc :
- Cô ấy ngốc quá, anh Hải tốt thế mà không thích !!!! - Nó nói y như muốn làm Hải vui. Cậu nhìn sang nó cười hiền :
- Không sao, cô bé ấy là cô bé đại ngốc mà. Anh vẫn luôn mong cô bé ấy hạnh phúc !!!! - Hải lại tiếp tục nhìn nó cười. Cậu biết nó hoàn toàn không biết cậu đang nói đến nó nhưng không sao có lẽ như vậy tốt hơn, vì sâu trong tim cậu, cậu nhận ra nó đã yêu Long nhưng nó không biết dù điều ấy làm cậu rất đau. Thà làm bạn của cả hai cũng nhau chia sẽ mọi thứ hơn là nói ra tình cảm để rồi mọi thứ đổ vỡ. Vả lại cậu nghĩ Long xứng đáng có một người chân thành bên cạnh so với những thứ mà bao năm qua Long phải chịu đựng. " Cầu chúc cho hai người được hạnh phúc bên nhau !!! " - Câu chúc phúc của Hải không thành tiếng mà chỉ thể hiện qua đôi mắt và nụ cười cậu đang dành cho nó.
- Hy vọng anh sẽ tìm được một cô gái ngốc khác !!!! - Nó vẫn vô tư nói với Hải, cậu lại tiếp tục uống nốt phần sữa còn lại trong lúc chờ đợi mọi người.
Nó và Hải đùa giỡn một hồi thì bóng dáng Long xuất hiện phía cầu thang. Nét mặt Long cũng rạng rỡ không kém nhưng khi thấy nó và Hải đang giỡn nụ cười trên môi cậu chợt giãn ra vẻ không thích. Phía sau Long là Phong và Trúc họ vẫn tay trong tay hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top