Ê nhok! Tao. . iu maj'! 3tt
Nó cảm nhận được một ánh mắt không hài lòng từ dì Lâm, nó hiểu ra rằng có lẽ dì không thích nó vây lấy mấy chuyện của những người nhà giàu này vì nó biết rõ từ trước đến giờ dì luôn muốn nó là một con bé bình thường. Không muốn nó quan hệ gì đến những người giàu có.
Tuy vậy nó cũng cảm thấy rất vui vì phần nào giúp được Trúc, nhìn Trúc cười như thế nó cũng bị lây niềm vui ấy sang. Từ nhỏ đến giờ chỉ có Trúc là bạn thân nhất của nó nên bây giờ nó mới hiểu được cái cảm giác giúp đỡ bạn bè vui thế nào. Đặt tách trà xuống nó quay sang :
- Sao cậu không gọi điện cho Phong đi ??? xem anh ấy thế nào rồi ??? - Trúc gật đầu rồi gọi điện trong lúc Trúc điện thoại cho Phong nó bắt chợt chạm ánh mắt của Long đang nhìn nó, hắn đang nhìn nó, trên môi hình như có một nụ cười nhẹ và khinh người ra mặt. " Chả hiểu trên đời này sao có loại người như hắn ta ". Nó thầm nghĩ và lườm lại Long.
" Cô làm tốt lắm, giỏi đấy heo !!!! "
" Còn phải nói à, dỉ nhiên là tôi phải tốt hơn sao chổi anh chứ ". Không hiểu sao không thể nói chuyện với Long được chỉ biết dùng mắt mà lườm qua lườm lại vậy thôi.
- Alô !!! Anh Phong à ?? không sao chứ ??? ổn không ??? mẹ anh thả ra chưa ??? - Trúc vội hỏi liên tục và nó phát hiện ra khuôn mặt mừng rỡ khi Trúc nghe tiếng phong bắt máy.
- Ừ anh ổn, bà ấy mới về trông bà hơi lạ có chuyện gì xảy ra phải không ??? - Tiếng Phong vang lên qua điện thoại. Cả bọn im lặng nghe.
- Thôi anh đến Couple nơi Ly làm việc đi rồi kể sau nhé !!!! - Trúc ngước nhìn mọi người một nụ cười tươi tắn hạnh phúc.
- Không ngờ cô em gái của tôi lại có thể cười tươi thế sao ?? Lại ôm cái nào !!!!! - Hải dang rộng tay đùa giỡn và nhắm mặt lại vẻ chờ đợi.
- Anh thật là !!! Nhưng dù sao cũng cám ơn mọi người nhé !!! Không có mọi người em cũng chẳng biết làm sao. - Nói rồi Trúc bước lại từng người đầu tiên là Hải, ôm nhẹ Hải có vẻ anh không muốn dứt cô em gái ra.
Kế tiếp là Long, anh đã dang tay sẵn nhẹ nhàng ôm trọn cô em hay khóc nhè lúc nhỏ luôn èo ẹo đi theo Long. Nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mượt của Trúc và hôn nhẹ lên trán cô.
- Món quà cảm ơn của em đã tặng anh vào tối qua rồi nhé !!!! - Trúc nheo mắt ra hiệu nhưng Hải và nó đều không biết món quà ấy là gì duy chỉ có Long hiểu món quà ấy của Trúc nên gật đầu.
Một tấm ảnh của một cô bé, tấm ảnh ấy chỉ có trong điện thoại Long, một nụ cười tươi rạng rỡ và ngây thơ. Xem như đó là thứ mà Long có thể sở hữu từ nó.
Còn bây giờ đến lượt nó:
- Tớ cũng có phần sao ???? - Nó hỏi.
- Dỉ nhiên là phải có rồi !!!! Cậu chắc chắn là phải có rồi. - Trúc tiến lại ôm nó có lẽ cái ôm này là lâu nhất, tượng trưng cho một tình bạn, một người đã giúp đỡ khi khó khăn và nhiều nhiều hơn thế.
Cái ôm ấy kịp dứt khi bước chân Phong tiến gần bàn. Vẻ nhợt nhạt hiện rõ trên gượng mặt có lẽ ai cũng hiểu phần nào hôm qua anh chàng không ngủ được vì bằng chứng là hai con mắt thâm quần. Mặt trắng nhợt đi có vẻ như hôm qua cậu đã không ngủ và không ăn.
Dù đã được chảy chuốt nhưng không thể giấu vẻ gấp gáp khi đến đây vì quần áo còn chưa được chảy thẳng mặc dù từ trước đến giờ Phong là người chững chạc nhất trong bọn, lịch lảm nhất nên không có gì lạ hơn là quần áo chưa kịp thẳng thì Phong đã vội đi. Phong là người rất thích chăm sóc cho cái vẻ bề ngoài hào hoa lạnh lùng.
Thấy cả bọn ngồi đang nở nụ cười Phong đoán ra có một chuyện tốt đẹp vừa xảy ra và cũng qua cử chỉ lạ lùng của bà Mẫn Quân khi ở nhà. Nở một nụ cười và tiến lại gần cả bọn. Đấm nhẹ vào vai Hải và Long một cái rồi tiến lại gần Trúc.
- Anh không sao chứ ???? - Trúc lo lắng hỏi, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt trắng nhợt kia.
- Không sao, ổn hết cả chỉ lo cho em, biết ngay là em đã khóc phải không ??? mắt sưng húp lên thế này !!!! - Phong xoa nhẹ lên mi mắt cô.
- Còn nói không sao à ?? anh nhìn anh coi cứ như người bệnh. Từ qua đến giờ anh không ăn gì phải không ?? Dì Quân sao rồi anh ????
- Mẹ anh à, bà ấy không cấm cản nữa với một điều kiện là chuyện này phải được giữ bí mật tránh báo chí làm ầm lên cho đến khi qua được mùa đấu thầu thì thôi, nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi !!!! - Phong cười và ngồi xuống cạnh Trúc.
- Biết ngay là bà ta chưa bỏ được cái tính sỉ diện mà !!!! - Nó lên tiếng nét mặt bực bội khó chịu. Có vẻ bây giờ Phong mới nhận biết sự có mặt của một người đã giúp mình. Nãy giờ Phong cứ lo vui mừng quên mất.
- À quên cám ơn em nha cô bé !!!! Nhờ em không đấy, lúc nãy khi đến đây anh có nhận điện thoại của ba Trúc và ông đã kể hết cho anh nghe rồi !!! Rất cám ơn em !!!! - Phong quay sang nắm tay nó dường như định ôm nó như Trúc mà quên mất có một người đứng cạnh.
Nó cũng tươi cười ôm Phong nhẹ nhàng. Một bàn tay giựt phất nó ra, kéo về phía hắn. Phong khục khịch cười cho cái dáng vẻ bây giờ của Long.
- Anh quên có anh Long ở đây sao ???? - Trúc cười nheo mắt tinh nghịch.
- Long à !!! Lâu lâu nên chia sẽ với chứ, ôm khư khư hoài là không được đâu đấy !!!
Câu nói của Phong vừa kết thúc thì Long sượng đứng cả người còn nó nhìn Long đầy vẻ bực bội khó chịu. Vội vàng rút tay ra. Bình thường trong trường hợp này có lẽ nó đã quát thẳng vào mặt Long nhưng bây giờ nó cũng chẳng để ý làm gì khi lại nhận thêm một ánh mắt khó chịu của dì Lâm.
- Thôi được rồi hôm nay là một ngày vui, mọi thứ đều tốt đẹp hay mình đi đâu chơi đi há !! - Một người có tâm hồn vui chơi ăn uống như Hải thì không thể bỏ qua một dịp nào để đi
Nhưng ý kiến này cũng không tồi, có vẻ như ai cũng đồng ý với ý kiến ấy cả duy có nó hơi ưỡng lự. Nó biết có một người đầy khó chịu đang chờ nói chuyện với nó nhưng nó cũng thuộc típ người ham ăn ham vui mà quả thật hôm nay là một ngày vui nên không thể bỏ qua dịp này.
- À.......mọi người chờ em vào nói chuyện với dì Lâm một tí nhé !!!! - Nó rụt rè nói.
- Có chuyện gì sao em ??? - Hải hỏi.
- Ơ không có gì nhưng em có chút chuyện muốn nói với dì nên mọi người cứ ngồi đây chờ tí nha !!!! Ăn uống thoải mái đi há !!! - Nói rồi nó đứng lên bước vào quầy mà dì Lâm đang ngồi.
Cả bọn nhìn theo bằng một ánh mắt khó hiểu nhưng rồi quên đi nagy lại tiếp tục đùa giỡn chỉ có Long là cảm thấy nó kì quặc và tò mò muốn biết có chuyện gì.
Nó cũng phần nào đón được dì Lâm đang chờ nó bằng một khuôn mặt bực bội. Người nó sợ nhất cũng là dì, mỗi khi nó đánh nhau ở trường là dì lại nhìn nó bằng khuôn mặt như vậy nhưng lần này có vẻ như nặng hơn. Dì ra hiệu cho nó đi vào một phòng nhỏ bên trong quán, nó bước theo sau nhận ra sát khí phát ra từ sau ót của dì ấy vô cùng trầm trọng.
Bước vào trong nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, nó cuối đầu nhìn bà không biết sao lúc nói chuyện với bà Mẫn Quân nó cũng không cảm thấy sợ như đối mặt với dì thế này. Trông dì rất nghiêm nghị.
- Dạ.....dì có chuyện muốn nói với con à ???? - Nó rụt rè hỏi nhưng cũng đóan được chuyện mà dì muốn nói là gì.
- Con cũng biết dì muốn nói gì mà phải không ??? dì đã bảo là con đừng bao giờ dính dáng gì đến những người giàu có mà sao con không nghe ??? - Từ trước đến giờ nó cũng không biết lý do tại sao mà dì cấm nó dính đến người giàu có đặc biệt là người làm kinh doanh chỉ biết là dì nói những người đó không xem ai ra gì. Khinh thường kẻ nghèo.
- Dạ họ là bạn con, họ rất tốt họ không xem thường người khác......!!!
" CON IM ĐI !!! TA ĐÃ BẢO LÀ HỌ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI GIỐNG CON RỒI MÀ !!! " - Bà ấy càng tức hơn khi nhớ lại chuyện ba Trúc biết hết về nó. Bà không muốn ai biết gì về nó. Lần đầu tiên trông bà giận dữ đến như vậy nó cũng ngạc nhiên trước khuôn mặt hiện tại của bà. Ánh mắt rực lên nỗi giận và có chút gì đó lo lắng. Nó cuối đầu xuống không dám ngước nhìn bà.
" Con..... xin lỗi dì, nhưng thật sự họ là người tốt dì ạ !!! Từ nhỏ đến giờ con chưa từng có bạn bất cứ lúc nào con cũng chỉ có một mình ngoài dì ra con chẳng biết chia sẽ với ai, con luôn cảm thấy có một khoảng cách với ba má nuôi của con. Con cũng muốn có bạn như bao người khác mà !!! "
Sau câu ấy cả mắt nó và mắt bà nhòe đi sau những giọt nước, thể hiện một sự cô đơn bao lâu nay trong nó đến nổi nó không thể kìm chế được nữa.
Bà im lặng nhìn nó, bà cũng biết nó rất cô đơn bà càng thương nó khi nó cứ luôn giấu đi cảm xúc thật để luôn tươi cười. Nó không phải là một con bé hoạt bát như bên ngoài, bên trong nó luôn hằn lên sự đau đớn mỗi khi nhớ lại nó đã bị nhốt như thế nào, sự cô đơn không có ai nhưng nó lại không muốn trở thành một người khép kín vì như vậy sẽ khiến dì và ba má nuôi lo lắng vì vậy nó luôn cố gắng như không có gì, luôn vui cười.
Có lẽ người ngoài nhìn nó như một cô bé đơn giản và mạnh mẽ nhưng ai biết được đằng sau vẻ đơn giản mạnh mẽ ấy lại là một cô bé yếu đuối nhường nào. Không đơn giản như cái vẻ bề ngoài. Bà nhìn nó đau đớn nhưng không thể làm khác bà luôn sợ sẽ có người trả thù nó hay làm hại nó.
" Con xin dì đấy dì, chỉ lần này dì cho con làm khác được không trước đây con luôn nghe theo dì bất cứ chuyện gì nhưng chỉ duy nhất chuyện này con xin dì. Con rất thương dì nhưng thật sự những người bạn ngoài kia là những người tốt !!! " - Ánh mắt nài nỉ gần như van xin và những giọt nước kia cũng làm bà mủi lòng, nhìn nó khóc đau đớn như vậy thì bà không thể không nghe nó. Khẽ nhẹ lau đi những giọt nước trên má nó. Bà cười đồng ý.
" Dì cũng rất thương con, dì luôn muốn mọi thứ tốt đẹp cho con, chỉ hy vọng lần này con sẽ đúng !!!! " - Bà ôm lấy nó.
Đôi vai gầy ấy bao năm qua luôn ôm nó khi nó cảm thấy muốn buông xui. Bà đã bỏ đi tuổi thanh xuân để dành hết cho nó mặc dù bà không ở cạnh nó nhưng mỗi lúc nó cần bà là người đầu tiên bên nó. Bà cho nó biết thế nào là tình thương. Nó hiểu không ai có thể làm hại nó khi bà còn sống. Trong khoảnh khắc ấy nó thật sự thấy nó đã rất rất yêu thương bà bỗng nhiên nó cảm thấy sợ bà sẽ đi mất. Ai cũng vậy khi mình có một thứ gì đó quý giá thì điều đầu tiên lo sợ nhất là thứ đó sẽ vụt mất đi. Nên luôn tìm cách nắm giữ nó lại đến khi không thể nắm được nữa.
" Dì hứa dì sẽ không đi đâu sẽ luôn ở cạnh con thôi được không dì ??? Con hứa là con sẽ cầu cho đức mẹ luôn phù hộ cho dì !! " - Nó nũng nịu nói.
" Tất nhiên là dì không thể bỏ mặc con được đến khi mà còn không cần đến dì !!! Dì sẽ cầu đức mẹ cho con được hạnh phúc mong người luôn che chở cho con !!!" - bà cười xoa đầu nó.
" Sẽ không bao giờ con bỏ dì được ".
Cả hai người cùng đứng dậy bước ra, vừa mở cửa thì thấy 4 gương mặt tội lỗi vì nghe lén từ nãy giờ nhìn nó trong đó gương mặt Trúc đẫm nước. Nó nhìn 4 người đầy ngạc nhiên nhưng hiểu ra có lẽ họ đã nghe hết.
Nó lại gần lau đi những giọt nước trên mặt Trúc mà quên mất trên mi mắt nó còn đọng nước. Dì Lâm nhìn bọn trẻ rồi cười hiền và bước đi ý như để chúng nói chuyện.
- Thôi !!! Khóc gì, tớ có sao đâu, mọi thứ tốt rồi !!!! - nó cười như thể không có chuyện gì.
Nhưng nó càng cười cả bọn càng thấy nó đang gượng ép bản thân càng xót xa. Long nhìn nó, cậu đang nhìn nó bằng một ánh mắt buồn rượi. Không hiểu ánh mắt ấy có ý nghĩa gì hoặc đang cười nó hoặc đang an ủi nó hoặc cũng có thể đang thương hại nó.
Nó phớt lờ ánh mắt ấy như không muốn nhận gì từ ánh mắt đó. Nó và Trúc bước ra xe, Long nhìn theo cái dáng bé gầy của nó thầm trách, so với những gì nó phải chịu đựng từ nhỏ đến giờ thì ngẫm lại cậu vẫn còn may mắn hơn nó. Ít nhất cậu vẫn có 3P và Trúc là bạn. Ít nhất lúc cậu buồn vẫn có 3P an ủi chia sẽ còn nó duy chỉ có dì Lâm để nghe nó. Ba mẹ nó tuy rất tốt nhưng có điều giữa nó và họ vẫn còn một khoảng cách, nó cũng không muốn làm họ buồn về chuyện gì của nó.
- Bây giờ mình đâu nhỉ ???? hay ra biển chơi đi !!! Lâu rồi không hít thở hơi biển !!!!! - Hải nhìn cả bọn dò xem ý kiến ấy hay không. Trúc và nó đã ra xe ngồi, 2 nàng có nhiều chuyện cần nói nên ra trước, 3P đang suy nghĩ quyết định đi đâu.
- Cũng được, lâu rồi không đi chơi biển, vậy ra biển nhà Long nhé !!! - Phong quay sang nhìn Long. Thấy cậu hơi ấp úng :
- Sao vậy ??? không được sao ???? - Hải hỏi.
- À !! Không, được mà đi thôi !!!! - Long cười khoác tay Hải lôi đi.
Cả bọn lên xe, cười nói rôm rả nó và Trúc huyên thuyên đủ chuyện nào là Trúc hỏi nó làm sao ghi âm được đoạn Trúc nói. Phong vừa lái xe lâu lâu lại chêm thêm vài câu cho không khí xôm tụ. Hải ngồi tựa đầu vào vai nó cốt ý cho Long phát giận để trêu nhưng có vẻ như Long chẳng màn quan tâm đến. Cũng chẳng biết mọi người đang nói chuyện gì.
Cả bọn chợt im lặng nhìn nhau như phát hiện ra trong xe đang có một người " bất bình thường " à không hai người dù nó không biết Hải tựa đầu vào vai nó để làm gì nhưng cái làm nó thấy khó chịu là sự im lặng lạ thường mà nó nhận được từ Long. Nó tức giận khi cậu chẳng màn quan tâm.
Dường như cả bọn nhận thấy được sự bất bình thường ấy nên không ai lên tiếng nữa cũng không ai hỏi Long có chuyện gì. Nó ghét nhất cái sự im lặng ấy, dạo này nó cảm thấy nó thường giận vô lý nhưng dù giận vẫn tỏ ra không có gì. Nó và Trúc vẫn nói chuyện, Hải cũng thôi không tựa đầu nữa vì thấy chiêu này không có tác dụng.
Xe chạy dọc theo con đường, dần hiện ra trước mắt là một bãi biển, những con sóng xanh rì đang thì thầm gì đó chúng cứ tụm ba tụm năm lại rồi tạo ra âm thanh. Nó bật cửa kính ra, gió của biển tuy lạnh nhưng rất thoải mái nó làm bay hết sự ngột ngạt trong thành phố, cứ nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt nó. Mơn trớn từ chân trán xuống tận cằm.
Không biết tại sao nhưng nó biết nó thích gió biển cực kì. Chạy thêm chút nữa hiện ra những bãi cát trắng mướt êm ái như một tấm thảm trắng dập dờn. Ánh nắng Mặt Trời nhẹ thả mình xuống mặt biển trong xanh tạo ra một ánh sáng phản chiếu lạ thường giữa màu xanh biếc của biển và màu vàng óng ánh của Mặt Trời.
Nó và Trúc đều thấy hào hứng muốn nhảy xuống biển ngay nhưng khẽ nhìn sang Long nó thấy khung cảnh đẹp này không làm cậu thấy phấn khởi gì cả, suốt đoạn đường đến đây cậu cứ im lặng chẳng buồn nhìn qua biển lấy một lần hay nhìn nó. Nó không diễn tả được nỗi khó chịu trong nó. Sự cồn cào trong lòng và như có bàn tay ai đó đang bóp chặt trái tim nó, cứ nhìn Long là bàn tay ấy lại càng bóp mạnh.
Thật không biết giải thích hết cho các hiện tượng và cảm giác kì lạ này, trước đây có bao giờ nó như vậy đâu.
Nó quay đi thất vọng chắc có lẽ vì Long không nhìn nó, không biết tại sao nhưng nó muốn Long phải nhìn nó. Long im lặng suốt đoạn đường không lên tiếng, không phàn nàn vì sự ồn ào do cả bọn gây ra chỉ chăm chú nhìn qua ô cửa sổ chốc chốc lại nhắm mắt lại và đưa hơi thở nhẹ mệt mỏi qua khe mũi.
Qua khỏi bãi biển đã hiện lên một căn nhà gỗ đơn giản nhưng rất đẹp, nó có cảm giác như Long đang đau nhói không biết sao nó lại cảm thấy vậy mặc dù gương mặt Long không chút biểu hiện vẫn lạnh lùng và im lặng. Gương mặt ấy như là mặt biển ngoài kia, mặt biển phẳng lặng êm ả nhưng dưới cái lớp yên bình ấy là cả một đại dương gầm gừ sóng không ngớt. Có thể nhìn biển đẹp và thầm lặng nhưng bên dưới có thể dìm chết bất cứ ai đó mà nó không thích, Long cũng vậy cậu cũng có thể dìm chết bất cứ ai như biển. Nét mặt lạnh lùng của cậu cũng như mặt biển phẳng lặng kia. Biển như mang một nỗi hận khó tả nên luôn gào thét. Chẳng hiểu sao nó lại nghỉ biển gào thét trong khi một số người khác chỉ nghĩ là sóng biển xô vào bờ tạo ra âm thanh mà thôi.
Cả bọn bước xuống xe tất bật dọn đồ đạc vào nhà, nhưng Long không buồn nhìn qua căn nhà hay nói đúng hơn là Long cố gắng đưa mắt sang chỗ khác để không nhìn căn nhà mà lặng lẽ đi dọc theo bờ cát trên biển. Phong và Hải nhìn nhau đầy khó hiểu rồi Hải nói vói theo :
- Long !!! Cậu đi đâu vậy ???? Không vào nhà sao ???????? - Hải quát lớn phía sau, Long quay lại nhìn cậu nở một nụ cười không vui :
- Tớ ra biển tí các cậu cứ vào trước đi, lát tớ vào sau !!!! - Nói rồi Long quay lưng đi để lại ánh mắt khó hiểu của cả bọn.
Trúc và Phong xúm xít bước vào, duy chỉ có nó đứng lặng nhìn theo dáng cao gầy đang rảo bước chốc chốc lại huơ chân đá vào cát khiến bọn cát li ti bay khắp nơi. Sao nó thấy lo lắng cho cái tên ngốc ấy quá, cái tên lúc nào cũng tưởng hắn giỏi và biết mọi thứ.
- Em thấy lo thì đi theo Long đi !!! Tên này kì quái lắm, nhỡ biết đâu hắn gặp chuyện gì rồi !!!! - Hải thì thầm vào tai nó. Nó chạy mất theo bóng dáng cao gầy đó chỉ kịp quay lại gật đầu với Hải.
" Cặp này đúng là quái gỡ thật !!! " - Nói rồi hải đi vào nhà trả lại sự bình yên cho khung cảnh này.
Long tháo giày ra và đi chân không trên cát mịn, mặc cho cát nóng đến độ có thể làm rát chân. Cậu ngồi xuống trên một phiến đá đã được bóng dừa che mát và biết chắc chắn rằng ở nơi này không có ai làm phiền, đưa đôi mắt một mí đen tuyền nhìn vào một điểm tựa mơ hồ trên biển. Nhìn làn sóng vô tư đùa giỡn không lo không phiền Long ước gì mình được như chúng.
Đôi mắt long lên những giọt nước, như một mạch nước đã bị ứ đọng rất lâu và bây giờ nó vỡ ra và chảy ào ào. Vòng tròn màu đen tuyền trong mắt và giọt nước long lanh càng làm cho vòng tròn ấy đen bóng lên. Đôi mắt long lanh giọt nước nhen lên một nỗi buồn.
Hàng mi rũ nước như thể chúng vừa được tắm gội và giờ chúng vẫy vẫy một cách thoải mái. Long im lặng để nhìn biển để nghe sóng biển thì thầm để cảm giác được một chút cảm giác không lo không phiền mà cậu đã mất đi từ lâu. Từ rất lâu rồi cậu không biết được mình có thể ngắm biển lăn tăn thế này. Hằng ngày đầu cậu luôn phải nhồi nhét những thứ gọi là chiếc lược kinh doanh, hình tượng và cách giao tiếp.....rồi nhiều thứ mà một người thứa kế như cậu cần phải biết.
Một ánh mắt ngỡ ngàng đang đứng sao lưng cậu không tin vào những gì đang thấy. Toàn thân nó như tê cứng không nhấc nổi chân nữa, nó thấy Long khóc. Im lặng nhìn và khẽ mím chặt môi để không phát ra tiếng. Muốn chạy lại lau đi những giọt nước ấy nhưng đó là điều không nên trong lúc này thay vì lau đi nó nghĩ nên để Long khóc hết. Cứ thế im lặng nhìn.
" M......ẹ........ơ..i........m......ẹ......ở .....đâ...u !!! "
Một câu nói được ngắt quãng do tiếng nấc. Nơi này, bãi biển này, bờ cát này, phiến đá này Long và mẹ cậu đã từng có nhiều kỉ niệm đẹp với nhau. Chính vì vậy mà cậu luôn phản đối khi ba cậu có ý định bán nó đi, xem như cậu chủ nhỏ tập đoàn Long Thị được sở hữu được duy nhất miếng đất này. Nghe thật tức cười nhưng từ trước đến giờ chưa có cái gì chính thức là của cậu.
Bao năm qua nơi đây không được tu sữa vì Long không muốn mất hết những kỉ niệm đẹp. Cậu rất ít đến đây vì mỗi lần đến cậu lại nhớ đến mẹ, cứ như là mẹ cậu đang ở bên vậy, cứ như những lúc mẹ cõng cậu vẫn còn trước mắt. Những lúc hai mẹ con nằm sải đôi chân thấm mệt trên bãi cát êm để cho nó xoa bóp vẫn như mới xảy ra hôm qua. Nhưng những cuộc vui chơi như vậy không hề có bóng dáng của một người cha. Một người cha mà ai cũng thần tượng để có. Nhưng với cậu người ấy thật phù phiếm.
" Con.....nh..ớ.....mẹ.....lắm.....mẹ...ơi " . Long nấc lên như một đứa trẻ con lạc mất mẹ rồi gào khóc mong mẹ mình nghe thấy. Cái vẻ lạnh lùng của một Hoàng Long tan biến ngay trước mắt nó tan nhanh còn hơn cả băng chắc có lẽ do những giọt nước kia.
Bỗng trong giây phút này có cảm thấy Long như một đứa trẻ, nó muốn chạy lại dỗ dành cậu nhưng không nên. Nhắm mắt lại hình ảnh một cuộc tai nạn thảm khốc lại nhen lên trong kí ức của một đứa trẻ. Cuộc tai nạn đó như một ác mộng cướp mất đi người mẹ hiền hậu của cậu.Trong cái màu đen của kí ức cậu lại chợt thấy một cậu nhóc của 12 năm trước.
12 năm trước :
Một cậu nhóc hòa đồng vui vẻ cùng một người mẹ hiền hậu đi dạo và vui đùa. Hai mẹ con dắt nhau đi dạo vòng khắp nơi. Cậu nhóc chợt thấy trên tay mẹ cậu đeo một chiếc nhẫn rất đẹp, đính kim cương óng ánh, có lẽ đó là nhẫn cưới, cậu níu tay mẹ lại :
- Mẹ cho con chiếc nhẫn ấy được không ???? - ánh mắt ngây thơ tròn xoe hỏi.
- Không được !! nhẫn này mẹ phải cho con dâu mẹ, làm sao cho con được con trai ??? - Bà mẹ lắc đầu rồi béo má cậu nhóc. Cậu nũng nịu vẻ bực bội chút ganh tỵ.
- Không thích !!! con thích mẹ cho con thôi, vậy là mẹ thương con dâu hơn con trai, con ghét con dâu của mẹ !!!!! - Cậu nhóc lắc đầu làm nũng. Có lẽ lúc đó cậu không thể thương ai ngoài người mẹ ấy. Không thể đúng vậy, " người đó " làm gì có thể cho cậu tự quyết định. Người mà đến giờ cậu vẫn rất hận.
- Con trai ngốc của mẹ !!!! mẹ cho con dâu là vợ con mà sao lại không thích chứ, con ngốc quá đi ????
- Vậy mẹ cho con đeo thử đi rồi mai mốt lớn con đeo cho con dâu mẹ nhé !!!!! - Cậu bé nài nì bà.
Dường như cậu chưa thể hiểu hết được lúc ấy đơn giản cậu chỉ nghĩ hai từ " con dâu " là hai từ mẹ dùng để nói người nào đó, vậy thôi.
Bà quay sang cười rồi nhẹ xoay chiếc nhẫn ra. Ánh nắng rọi làm cho hột kim cương càng sáng càng trong. Đặt cánh tay bé xíu của cậu con trai lên bà khẽ hôn rồi xoay chiếc nhẫn vào tay cậu, cậu nhóc cười tươi chờ mẹ đeo vào. Chiếc nhẫn lên tới gần hết ngón tay thì đằng sau lưng cậu nhóc một chiếc xe hơi đang lao thẳng về phía cậu với một vận tốc đủ chết người. Khuôn mặt bà biến sắc khi nhìn chiếc xe lao nhanh về phía con trai ngốc đang cười tươi rói.
5s........4s.......3s......2s.......và......nhữ ng giọt nước đỏ chảy xuống mặt đường..........thấm một ít lên chiếc nhẫn..........chiếc nhẫn xoay vòng.......xoay vòng.......lách cách......dợn lên dợn xuống vài lân........rồi nằm thẳng xuống mặt đường buông xui......... như nó đã làm hết bổn phần và nghĩ ngơi. Mọi thứ trong mắt cậu mờ đi....... mẹ cậu đang nằm dưới mặt đường.........đầu chảy ra những giọt nước đỏ, à không nó không còn là giọt nữa mà là dòng, càng ngày nó càng nhiều. Gương mặt mẹ cậu vẩn nỡ nụ cười cậu cảm nhận là mẹ cậu đang siết chặt tay cậu rất chặt như không muốn ra đi. Cậu cũng vậy siết chặt lấy bàn tay gầy ấy để kéo bà lại không cho bà nhắm mắt. Cậu không biết tại sao mẹ cậu lại cười, giữa giây phút cận kề của sự sống và cái chết mà bà vẫn có thể nhìn cậu cười sao. Trong giây phút đấy tâm trí cậu không còn biết phải làm gì ngoài gào thét nhưng vô ích chiếc xe ấy đã chạy mất chỉ để lại một người đang bà đang nằm xuống đường. Bên đường dường như không có ai nghe thấy cậu gào hay họ đã hờ hững bỏ đi, cậu không biết.
" Hãy tự chăm sóc mình, đừng giận ba con nhé, khi con thật sự yêu một người con sẽ hiểu và nhớ dắt cô bé ấy đến cho mẹ xem đấy!!! Mẹ sẽ luôn ở cạnh con trai ngốc nghếch của mẹ !!! "
Dứt câu ấy và nụ cười thì bà nhắm mắt, Long tự nhủ rằng bà mệt nên bà cần phải ngủ vậy thôi....................nét mặt lúc ấy của bà rất hạnh phúc bà đã rất mãn nguyện. Tay bà thả lõng tay cậu ra và đặt xuống đường. Chiếc nhẫn nằm cạnh bà còn lấm lem nước đỏ. Trong mắt cậu nhóc những giọt nước lăn xuống đường chỉ là những giọt nước đỏ như si - rô mà cậu uống hằng ngày mà thôi. Bà nhắm mắt chỉ vì bà muốn ngủ. Cậu không ý thức được chuyện gì và bà đã ngủ mãi..............mãi mãi....................
Sau này Long mới được biết chiếc xe ấy là do kẻ thù của ba cậu làm hại, một con nợ của tập đoàn và đã bị ba cậu tịch thu hết gia sản. Cậu hận tên tài xế và bắt buộc hắn phải ở tù suốt quảng đời còn lại. Cậu muốn gia đình hắn phải hiểu thế nào là cái cảnh mất đi người thân mà cậu đã phải chịu. Chiếc xe mà hắn đâm mẹ cậu giờ này chắc chỉ còn là cát bụi. Không còn nhãn hiệu nào dám sản xuất một chiếc xe tương tự. Cái chết của mẹ cậu - phu nhân tập đoàn Long Thị đã làm dư luận ngạc nhiên, báo chí làm ầm chuyện lên cậu cảm thấy không ai tôn trọng bà. Ngay cả mồ mã của bà cũng bị bọn báo chí chụp ảnh vì vậy mà cậu đã xây tường và mướn vệ sĩ bên ngoài tránh ai có thể động được đến mã bà.
Điều làm cậu đau xót là người cha ấy không bên cậu khi cậu gần như buông xui. Những lúc ấy ông làm gì nhỉ ?? chỉ biết giao tiếp kí kết hợp đồng này nọ.
Mở mắt ra, ánh nắng chói chang của Mặt Trời rọi thẳng vào mắt đen tuyền ấy. Cậu đưa tay lao khô mặt và định đi vào nhưng vừa quay lại đã thấy gương mặt đẫm nước của nó. Nó không khóc nhưng không hiểu sao mặt nó lại có nhiều nước. Long ngạc nhiên khi thấy nó đứng phía sau và một chút bối rối.
- Cô.......cô làm gì ở đây ????Sao cô lại đến đây ????? Cô khóc à ?? - Long ấp úng hỏi.
- Không!!! Tôi đâu có khóc, chắc tại nãy giờ tôi đi tìm anh nên đổ mồ hôi vậy thôi !!!! - Nó huơ tay vội lau sạch nước.
- Mồ hôi lại đổ trên khóe mắt à ???? - Long lại gần quẹt nước trên khóe mắt đi.
- À......hiện tượng kì lạ của con mắt ấy mà !!!! anh không biết đâu !!!- Nhìn dáng vẻ gượng gạo của nó thì Long đã biết nó đã nghe hết những gì cậu nói nãy giờ làm cậu cũng bối rối.
- Thôi vào nhà, trời bắt đầu nắng rồi !!!!! - Long đút tay vào túi quần rồi bước đi. Nhưng giật mình quay lại trước câu nói của nó :
- Anh......anh....cõng tôi được không sao chổi ???? - Nét mặt tha thiết khiến Long ngạc nhiên hết sức.
- Tại sao tôi phải cõng cô ??? cô có chân mà ???? - Vẫn nét mặt khinh khỉnh đáng ghét.
- Tại..........Tại cát nóng quá đi không được !!!! - Nó ngu ngơ chỉ xuống đất.
- Cô nhìn lại xem, cô thì mang giày con tôi đi chân không thế hỏi cái nào nóng đây ???? - Long nhìn đôi giày của nó và giơ đôi giày đang xách khiến nó thấy cảm giác như Long biết nó đang nói dối.
- Thế giờ anh cõng không ??????????? - Bắt đầu bực bội.
- Không !!!!!!!!! - Long quay lại bước đi tiếp, hết cách nó chạy theo sau bám cổ Long đu lên người không buông còn Long giãy nãy bảo nó xuống nhưng vô ích nó dính chắt rồi buộc lòng cậu phải vác nó đi thôi. Nó nhìn cậu cứ xách giày mà không mang thấy lạ :
" Sao lại xách giày mà không mang vậy sao chổi ???? "
" Kệ tôi, tôi không thích mang giày thì không mang thôi !! "
" Đừng ôm khư khư quá khứ đau lòng hãy chỉ giữ lại những kỉ niệm đẹp thôi " - Nó thì thầm vào tai trái của Long khiến mặt cậu nóng ran và ngượng nên cậu lắc đầu tỏ vẻ không hiểu :
" Cô nói gì vậy ??? tôi không hiểu gì hết !!!!! "
" Như thế này có giống như tôi đang ôm anh không ??? anh sẽ không một mình, tôi sẽ ở bên anh và đừng khóc kêu mẹ như trẻ con thế !!! " - Vừa nói nó vừa siết chặt cổ Long và thì thầm sang tai phải của cậu.
Long cảm thấy có chút gì đó vui vui, càng muốn nó siết chặt như thế nhưng lại giả vờ như không cần :
" Cô khùng à ?? tôi cõng cô chứ cô ôm tôi hồi nào ???? " . Long muốn cười nhưng kiềm lại giả vờ không thích. Nó nhảy xuống khỏi lưng Long, cậu cứ ngỡ nó giận vì những lời cậu nói nhưng thật sự ra cậu rất thích được như vậy. Long vội vàng định giải thích nhưng nó đã ôm chầm lấy Long khiến cậu đứng đơ như có luồng điện chạy xẹt qua làm cho các cơ tê đi hết không cử động được.
" Thế như thế này có phải là ôm không ???? " - Nó thì thầm trong lúc đang dùng tay siết chặt Long. Long ngỡ ngàng nở một nụ cười hạnh phúc nhưng vẫn không bỏ được giọng khinh khỉnh ra vẻ :
" Ai cho cô ôm tôi đấy !!! Con gái gì tùy tiện thế ??? đừng nói là với ai cô cũng như vầy nha !!! "
" Chắc vậy, hình như có ôm Phong, Hải, Gia Dương rồi thì phải anh là người thứ 4 đấy !!!! " - Nó vừa liệt kê vừa cười vẫn chưa thả Long ra mà không phải nó không thả mà là Long đang siết chặt nó sát vào càng lúc càng sát.
" Từ nay cấm cô không được ôm ai ngoài tôi, cô mà làm vậy với ai là chết với tôi đấy !!!! "
" Á.....thế anh tưởng tôi sợ anh à, bỏ tôi ra xem nào anh nói không thích mà sao ôm chặt vậy ???? " Nó cựa quậy nhưng vô ích. Long đang ôm rất chặt.
" Không thích !!!Nhưng bây giờ tôi muốn !!! Sao tôi ôm chặt vậy mà vẫn có cảm giác cô không phải lúc nào cũng ở bên tôi ??? " - Câu nói Long vừa dứt khiến cậu và cả nó im lặng vài giây. Long vội biện bạch :
" Tôi nói giỡn thôi mà !!! " - Long thả lõng nó ra và cười. Cả hai rảo bước theo bóng mát của những cây dừa đang xõa những tán lá rộng che khắp mọi vật bên dưới.
Bước trên nền cát dày mịn ấy cứ như đang xoa bóp cho chân vậy rất thoải mái tuy vẫn hơi nóng. Nó cũng xách giày đi chân không, cả hai người cười tươi rạng rỡ dưới ánh nắng chói.
- Long này !!! Nhìn anh giống mặt biển ngoài kia đấy !!! - Nó khẽ đưa tay chỉ ra biển.
Long nhìn nó châu mày khó hiểu. Lúc này thì cả hai đã dừng lại đứng nhìn ra biển với một điểm tựa mơ hồ. Nhìn nét mặt nó cậu càng muốn mình ở bên nó nhiều hơn. Nếu có thể cậu chỉ muốn từng giờ từng giây được ôm chặt nó để đánh đuổi đi nỗi nhớ trong cậu.
Nhưng đó là điều không thể. Long chỉ muốn có trách nhiệm với mỗi mình nó mà thôi nhưng không cậu còn trách nhiệm với nhiều người, cả nhưng người đang làm việc trong tập đoàn Long Thị. Nhưng ít nhất là giây phút này cậu đang thật sự có nó. Mặc dù nó ngắn ngủi.
- Làm sao giống được ???? - Vừa nói cậu vừa nhẹ đan xen những ngón tay của cậu vào tay nó. Dỉ nhiên là nó cảm nhận được có một bàn tay lớn hơn tay nó đang nắm tay nó. Có một luồng điện chạy xẹt từ bàn tay ấy sang bàn tay nó rồi khắp người, luồng điện ấy chạy rất nhanh nó không thể kiểm soát được là luồng điện đã chạy đến đâu có thể là từng tế bào đều có.
Phản xạ tự nhiên nó quay sang nhìn Long nhưng cậu cứ giả vờ nhìn thẳng ra biển. Không biết tại sao nhưng nó cũng không muốn rút tay ra. Bàn tay ấy càng siết chặt tay nó hơn. Những ngón tay to xoa xoa nhẹ lên tay nó và càng siết hơn. Nó không hỏi tại sao vì nó sợ khi hỏi nó sẽ không còn được nắm tay cậu như thế này. Vì vậy nó phải làm vẻ như không có gì cũng như Long.
" Rất giống đấy !!! Nhìn xem nó cũng phẳng lặng như gương mặt anh nhưng bên trong lại gầm gừ như có một nỗi đau giằng xé. Cái vẻ bề ngoài êm ả có thể lừa gạt được mọi người. Cái màu mà người ta cho là đẹp thì nó cũng ẩn chứa bên trong một màu tăm tối. Nó như một con thú dữ có thể gào thét khi về đêm nhưng cũng được vỗ về khi ánh nắng ấm áp rọi xuống của ban ngày. "
Nó vừa nói vừa nhìn về một điểm tựa vô hình trong không gian kia, chốc chốc lại khẽ chớp mắt vì ánh Mặt Trời. Long càng siết chặt tay nó hơn cứ như một hơi thở là một cái siết. Cậu im lặng nhìn nó, nó cũng như ánh Mặt Trời kia có thể xoa diệu nỗi đau của biển có thể làm biển ấm áp để biển không gào thét một mình trong sự cô đơn nữa.
- Tại sao cô lại nghĩ vậy ????
- Không có lý do đơn giản là vậy, có những điều xảy ra tất nhiên phải có lý do nhưng ngược lại có những thứ vẫn xảy ra mà không có lý do vì thế đừng hỏi tại sao mà hãy hỏi ta nên làm gì ??? Đôi khi mình nên buông tay để nắm cái quý hơn nữa.
Nó quay sang nhìn Long, khẽ vuốt đôi mắt đen ấy khiến cả người cậu tê đi, rồi nhẹ nhón gót chân cao lên đặt nhẹ vào môi Long như một cơn gió. Cơn gió vuốt ve đôi môi rồi lướt đi để lại nuối tiếc cho cậu. Cậu không kịp giữ lại thì cơn gió ấy đã đi mất rồi. Cậu chỉ biết nhìn nó bằng đôi mắt vụng về của một đứa trẻ con đang e thẹn. Cơn gió ấy nhẹ nhàng, một hương thơm thoang thoảng khi gió lướt qua và diệu dàng đặt lên môi cậu trong sự thì thầm củe biển.
Có lẽ đây là một nụ hôn vụng phớt qua, khi con người ta cảm thấy nên làm mà không cần biết lý do ngay cả không biết mình có thể làm gì cũng bất chấp để làm mặc cho có nhiều khó khăn trước mắt như vậy càng khiến họ mạnh mẽ hơn.
- Tôi sẽ không hỏi tại sao ??? Nhưng tôi sẽ không để cô làm vậy với ai ngoài tôi !!!!! - Long nhìn nó cười hạnh phúc nhưng bây giờ nó mới biết nó đã hôn Long sao. Bất giác có một nét ngượng đến đáng yêu trên gương mặt nó. Hình như nếu nó không lầm thì mặt nó đã ửng hồng lên vì ngượng hay vì ánh nằng gắt của Mặt Trời.
Nó không biết tại sao lại làm vậy nhưng nó biết nó muốn và cần làm vậy. Chỉ thế thôi, không biết thần Eros có thể hiểu cái cảm giác của cả hai lúc này không. Nhưng nếu những người đã từng như vậy có thể là họ hiểu. Nó và Long rảo bước đi dưới tán dừa xanh mượt chốc chốc Long lại mỉm cười vô thức đây không phải là một cái nhếch mép phách lối nữa mà là một nụ cười hạnh phúc như một đứa trẻ.
Một nụ cười như thể đã từ bỏ được cơn ác mộng mất mẹ cứ như có một người đã kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng đau đớn ấy. Nụ cười ấy bao năm qua đã mất đi và Long đã lâu không có được cái vị hạnh phúc cái cảm giác thoải mái lâng lâng trong đầu cậu với cậu đây là khoảnh khắc mà cậu muốn ngừng lại, cậu mong sao thời gian đừng trôi qua nữa cứ đứng yên mãi như thế này. Một cảm giác như trên vai không còn gánh nặng gì nữa không phải là một người thừa kế cũng không phải là một người chiệu trách nhiệm của hàng ngàn công nhân đơn giản chỉ là một người đang ở bên người mà người đó yêu nhất.
- Cô biết không ?? Bây giờ tôi rất muốn......cám......ơn..... " một người nào đó " đấy!!!- cậu nhấn mạnh.
- Oh !! ai mà vinh hạnh được cậu chủ Hoàng Long cám ơn ấy nhỉ ???? Chả phải trong từ điển sống của anh chưa bao giờ có từ " cám ơn " sao ??? - Nó hỏi.
- Vậy thì bắt đầu từ giờ trong từ điển ấy xuất hiện thêm hai từ "cám ơn" !!! Và người đó là người đầu tiên tôi cám ơn!!! Cám ơn người đó đã xuất hiện, cám ơn người đó đã kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng, cám ơn người đó đã cho tôi thấy cuộc sống đặc biệt thế nào, và cũng cám ơn người đó đã cho biết mùi vị của sự hạnh phúc và ấm áp !!!! - Long ngước nhìn bầu trời trong xanh rồi cười. Hàng lông mày đen rậm giãn ra một cách thoải mái không cau có như mọi khi có lẽ chúng đang nghĩ ngơi.
- Vậy thì anh đến cám ơn người đó đi !!! Nói với tôi làm gì !!!! - Nó ngoảnh mặt bước đi.
- Tôi cám ơn người ấy xong rồi !!!!!! - Long chạy ngang qua nó rồi hét lên.
Nó im lặng đứng nhìn cái vẻ bỏ chạy của Long mà thầm cười. Nó không biết đối với người khác Long tài giỏi hay được thần tượng thế nào nhưng với nó cậu chỉ là một " sao chổi ngốc nghếch " và đơn giản ngay cả việc cám ơn cũng không thể nói, cậu rất đơn giản vì mọi cảm xúc của cậu luôn hiện rõ trên gương dù cậu có cố che giấu, ít nhất là đối với nó.
Một cậu bé bình thường như bao người mà thôi chứ không phải người thừa kế Long Thị. Hình như mặt biển dợn sóng và khẽ cười khi thấy khuôn mặt hạnh phúc của Long .
Long và nó vừa bước vào nhà thấy cả bọn đang chuẩn bị đồ ăn. Nó thấm mệt và đói đến nổi bụng kêu cồn cào. Nhìn đồ ăn trên bàn chúng càng kêu to hơn nữa. Khuôn mặt tươi rói của Trúc đang nở nụ cười về phía nó :
- Ly !!! Lại ăn đi !! Anh Long nữa !!!! - Trúc ngoắc nó trên tay vẫn còn cầm một tách nước cam.
- Ở đâu mà nhiều đồ ăn vậy ???? - Nó vừa hỏi vừa nghía sơ qua thức ăn trên bàn mặc dù câu hỏi đó nó không thật sự muốn hỏi.
- Mua ở ngoài chợ ấy !!! Trông cũng ngon lắm, ăn đi rồi mình đi tắm biển !!!! - Phong nói và rót nước với Trúc.
- Thôi ăn đi !!!! tớ cũng đói lả người rồi này. - Dứt câu là Long ngồi xuống ăn như cậu vừa bị bỏ đói 3 bữa.
Cả bọn trơ mắt nhìn Long, ai có thể ngờ cậu chủ tập đoàn Long Thị mà ăn cứ như heo vậy. Phát hiện ánh mắt ngạc nhiên của cả bọn, Long ngước nhìn :
- Các cậu không ăn sao ????
- Ăn chứ !!! Thôi mọi người ăn đi !!!! - Hải kéo ghế ngồi xuống ăn.
Những người làm vừa nhìn cả bọn ăn vừa xem lại thức ăn trong bếp còn không để mà đem ra. Bàn ăn lúc này cứ như một cuộc ăn đua không ai nói gì ai vẫn cứ gắp gắp nhai nhai liên tục. Dĩa thức ăn gần Long và nó là cái dĩa đầu tiên bị chén sạch đến nổi người làm phải đem cả nồi lên. Sau 15 phút ăn no nê nhìn lại trên bàn gần như hết sạch thức ăn. Phong uống tách nước cam rồi nói :
- Thôi ăn xong rồi giờ đi tắm biển đi !!!!! - Phong khẽ đặt tách nước xuống.
- Ừ !!! Để bọn em đi thay đồ nhé. - Trúc đứng dậy kéo nó theo.
- Nhưng tớ không có đồ biển mà !!!!! - Nó ngượng ngùng nói tranh thủ nhìn nét mặt Long đang cười trêu nó.
- Yên tâm trên lầu có hết mà !!! Đi theo tớ !!!!
10 phút sau, cả bọn thay đồ rồi bước xuống phòng có vẻ như nó và Trúc là lâu nhất nên phải ngồi chờ hai nàng. Vừa chờ Hải và Phong vừa tranh thủ hỏi lúc nãy Long và nó đã đi đâu, làm gì. Long ngồi cười thay vì trả lời khiến cho hai người kia tò mò kinh khủng. Vừa lúc nài nỉ Long thì thấy Trúc đang kéo nó xuống, nhìn nét mặt hình như nó không thoải mái với quần áo nó đang mặc. Nhìn nó quấn khăn ngang mà Long và Hải phì cười khiến nó càng thấy khó chịu :
- Hai anh cười cái gì đấy ???? - Nó bước lại gần quát.
- Không đâu có gì !! nhưng sao em lại quấn khăn chi vậy ???? - Hải nhìn cái khăn đang quấn mà bụm miệng để không cười.
- Kệ tôi !!!! - Nó giận dữ quát.
- Thôi được rồi, đi tắm biển thôi !!!! - Câu nói của Phong khiến lửa trong nó bớt đi nếu không ngồi thêm chốc lát nữa chắc Long và Hải phải ăn vài cú đấm.
Ánh nắng bớt chói chang hắt xuống biển xanh biếc tạo thành một màu phản chiếu đẹp vô cùng. Cả bọn hét to để xả hết nhưng lo lắng, những mệt mỏi hay ngột ngạt của thành phố đông đúc ồn ào. Tiếng hét khiến cho cây cối phải lay ào ạc, biển cũng phụ hòa bằng cách xô vào vách đá nhiều dợn sống. La đến khi hết sức cả bọn gập người xuống thở.
Do có thể không cưỡng được vẻ đẹp quyến rũ của biển nên Phong, Hải và Trúc nhảy xuống biển ngay lập tức rồi đùa giỡn. Chỉ có nó còn thấy khó chịu khi không có cái khăn quấn. Long nhìn nó thấy vẻ ngượng ngùng của nó nên cậu lại gần, cuối người nhìn vào chiếc khăn. Nó ngạc nhiên hỏi :
" Anh định làm gì vậy ?? "
Long không trả lời, chỉ đưa tay tiến gần cái khăn đang quấn ngang người nó. Mỗi lúc một gần, nó nhắm mắt lại. Tay cậu càng gần với cái khăn. Chạm rồi, Long đã chạm vào cái khăn rồi, nó càng nhắm chặt mắt hơn nữa. 1s....2s.....3s...... nó cảm thấy cái khăn có vẻ lõng dần, rồi rơi thẳng xuống đất qua bàn tay Long khiến nó bừng mở mắt thấy dáng vẻ cố kìm để cười của Long khi cái khăn nằm thẳng băng xuống đất.
" Anh làm cái gì đấy !!!! Sao......sao.....lại........ ??? " Nó chưa kịp nói hết câu thì Long đã bế nó lên, nó giãy nãy :
" Bỏ tôi xuống nhanh !!! anh định làm gì ??? ". Cậu bế nó bước ra biển không trả lời câu hỏi nào của nó. Càng lúc nó càng gần biển hơn rồi, nó cảm nhận được sóng đang xô vào chân Long mỗi khi cậu khựng lại. Bỗng cậu thả ùm nó xuống biển khiến cả bọn còn lại đứng ôm bụng cười, trong khi nó thì mình mẩy chắc cũng đã thấm nước biển. Nó tức muốn điên người lên đứng dậy vật Long xuống nước cậu không kịp phản xạ nên tình thế đảo ngược, cậu xuống nước còn nó đứng lên.
" Axxxxx con heo này !!! " Long quát lên còn nó thì cười đắc ý rồi bỏ chạy, cậu rượt theo nó.
Cả bọn ở trên biển đùa giỡn đến khi trời ửng sắc cam rực, Mặt Trời bắt đầu thấp xuống dần. Màu biển không còn phản chiếu nữa nó ngã sang màu xanh hơi tối và lạnh dần. Ánh năng không còn gay gắt nữa mà diệu dàng chiếu sáng lên các hạt cát li ti trắng. Tán dừa ủ rủ thu là lại và cụp xuống vẻ như đã rất mệt mỏi. Dỉ nhiên là cả bọn bây giờ cũng mệt lả người nên nằm dài xuống cát.
- Wow !!!!!! lâu rồi mới có một cảm giác thoải mái vui vẻ thế này bây giờ mình mới biết làm một người dân hạnh phúc thế nào !!!!!!!!!! - Hải dang tay nhắm mắt hít một hơi không khí.
Cả bọn nhìn Hải đầy thông cảm vì đồng cảnh ngộ với Hải đặc biệt với Long dù có đi chơi nhiều nhảy nhót trong bar suốt đêm cũng không khiến cậu vui như thế này. Nên có vẻ Long là người đồng tình nhất trong bọn.
- Tớ cũng thấy vậy !!!! Nhưng rất tiếc sự thật không phải là vậy, thực tế là Long là người phải thừa kế Long Thị, Hải phải thừa kế tập đòan kiến trúc mà cái chính là ngành khách sạn còn em - Trúc thì phải thiết kế và học hỏi về ngành thời trang và tiếp nhận tập đoàn thời trang DK đặc biệt là cái nhãn hiệu DK đang hoạt động mạnh ở Châu Âu, còn tớ phải tiếp tục ngành kiến trúc khô khan với mấy tòa cao ốc chán phèo !! - Phong ngồi kể rồi thở dài.
- Thôi đi anh Phong đang vui đừng nhắc đến mấy thứ ấy chán lắm, trong bọn mình chỉ có Ly là thoải mái muốn chọn nghề gì cũng được !!!! - Trúc chỉ qua nó đang ngồi nhâm nhi nước ngọt. Bất giác nó giật mình khi nghe Trúc nói:
- Tớ à tớ cũng chưa biết nên làm gì ?? năm nay thi xong nhưng tớ chưa biết nên tiếp tục thi vào học viện nào ??? - Nó lẩm bẩm hình như đang tính tiền học của mỗi học viện xem nơi nào rẻ tiền làm thuê của nó chắc gì đã đủ để vào học viện mà học.
Nói tiền làm thuê vậy thôi chứ cũng như dì Lâm cho không nó, lương nó bao giờ cũng nhiều hơn người khác dù nó không hề muốn vậy. Từ nhỏ dù nó không làm cũng có lương do dì Lâm cho.
- Cần gì phải thi vào học viện học cho mệt, ở trường mình chỉ cần thi xong lớp 10 là có bằng cho em đi làm rồi !!! À mà nếu thi vào học viện em sẽ vào học viện nào ???? - Hải hỏi.
- Nếu được thì em muốn thi vào học viện Dimond !!!! Nhưng theo em biết ở học viện này mình vừa học vừa đi làm được mà phải không ??? Thế còn mấy anh và Trúc có học tiếp không ????
- Không !!! Tụi anh kết thúc việc học tập ở đây rồi !!! Thi xong bọn anh về tập đoàn quản lý chẳng ai cho đâu mà học tiếp, con Trúc em định sao ???? - Phong quay sang hỏi Trúc.
- Em cũng vậy thôi em sẽ nghiên cứu thời trang của Châu Âu rồi cũng phải làm việc với ba !!!! Thế còn anh Long và Hải thì sao ???? - Trúc nói.
- Anh thì kiến trúc, em dư biết rồi mà còn cậu thế nào Long ???? - Hải hỏi Long khi nãy giờ Long là người im lặng nhất trong bọn. Long nâng lon nước ngọt lên rồi xoay xoay vòng trước mặt
- Tớ có quyền chọn lựa sao ??? Dỉ nhiên là phải thứa kế tập đoàn Long Thị thôi !!!! - Long nói với vẻ bất cần.
- Nhưng cậu yêu thích đá quý cơ mà, Long Thị là tập đoàn đá quý lơn vậy sao không thích ???? - Hải hỏi.
- Tớ yêu thích đá quý nhưng phải làm việc dưới quyền của " ông ta " thì tớ thật sự chẳng muốn làm !!!
Long nhấn mạnh hai chữ " ông ta" như thể đang nói đến một người mà cậu rất căm giận bằng chứng là lon nước trên tay đã méo mó đi và nước tràn ra tay cậu cộng với ánh mắt long rực lữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top