Chương 53: Ngày thứ hai bên mẹ

Sáng hôm nay là một bữa sáng trong trẻo và đầy nắng, từ trên những cành cây ngoài vườn, những chú chim không ngừng cất tiếng hót lảnh lót, tô điểm cho một buổi sáng đầy năng lượng. Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng len lõi qua từng ô cửa số, làm bừng sáng mọi góc phòng, khiến cho cả căn nhà như đắm chìm trong một luồng sáng ấm áp mà thiên thần đã đặc biệt ân ái ban cho.

Phương Vy là người dậy sớm nhất trong nhà, cô háo hức đến mức gọi luôn cả Phương Nghi và anh trai cùng dậy, sau đó nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo thật đẹp rồi lon ton đi chuẩn bị đồ đạc, nụ cười khả ái cũng không ngừng xuất hiện trên môi cô.

"Mẹ ơi, mẹ thắt bím cho con với!"

Phương Vy chạy xuống phòng bố mẹ, cất giọng trong trẻo.

Bà Phương Thuý nhìn con gái, không nhịn được cười thành tiếng. Đứa nhỏ này, chỉ mới chơi với người ta có một ngày, hôm sau đã nôn nóng muốn gặp lại rồi. Không biết có gian tình gì không đây!

"Đến đây ngồi đi rồi mẹ thắt cho."

Bà Phương Thuý dịu dàng nói. Phương Vy nghe thấy vậy liền nhanh chân chạy đến, ngồi phịch lên chiếc ghế trước bàn trang điểm của mẹ.

"Con thấy em Thiên Vương như thế nào?"

Phương Vy chẳng cần suy nghĩ, liền trả lời ngay.

"Rất đáng yêu ạ!"

"Con có thích em không?"

"Dạ có!"

"Thích như thế nào?"

"Rất thích ạ!"

"Con có muốn ở bên cạnh em không?"

Phương Vy nghe thấy mẹ nói vậy, mặt xụ xuống, đôi mắt có chút buồn bã.

"Không đâu ạ."

Bà Phương Thuý mở to mắt ngạc nhiên. Bà cứ tưởng con bé sẽ vui vẻ nói có chứ, sao lại có phản ứng này?

"Tại sao lại không? Con nói thích em lắm mà."

"Con cũng muốn ở cạnh để chơi với em ấy, nhưng con thích ở với ba mẹ, anh hai và em Nghi hơn."

"À thì ra là vậy."

Bà Phương Thuý thầm cười. Đây cũng không phải là không có tình cảm. Người có thể khiến đứa con gái nhỏ thông minh của bà yêu thích, chắc chắn không phải là người bình thường, hơn nữa thái độ lại rõ ràng như vậy, con gái bà suy nghĩ không khác gì bà cụ non cả. Thật khiến cho bà yên tâm.


Thiên Vương và mẹ từ sáng sớm đã chuẩn bị xong xuôi tất cả. Phần là vì thói quen thức sớm của hai mẹ con, phần thì vì nhà bà Nga chỉ có hai người, nên việc chuẩn bị cũng không có gì vất vả.

Chiếc xe đen tuyền lại lần nữa thu hút xóm giềng nơi Phương Vy ở. Họ bàn tán xôn xao rằng, bà Phương Thuý có mối quan hệ xã hội rất tốt, kiếm được một người bạn giàu có, lại thường xuyên đến đây thăm bà như vậy, chắc chắn tình cảm cũng rất khắng khít. Quả thật ở hiền thì gặp lành, bà Phương Thuý lúc nào cũng được mọi người yêu thương, đó là phúc hạnh mà bà tu được.

Lại một lần nữa bước vào ngôi nhà nhỏ đầy ấm áp, bà Nga bước những bước đi nhẹ nhàng mang đầy niềm hạnh phúc. Bà thật sự ao ước có được một gia đình như thế này. Chồng con yêu thương, nhà cửa ấm cúng, cứ bình yên sống như vậy cho đến già, quả thật là một giấc mơ xa xỉ mà bà mãi mãi cũng không với tới được.

Mãi lo suy nghĩ, bà Nga bị lôi tuột khỏi sự tiếc nuối về niềm ao ước của mình bởi cô con gái nhỏ của bà Phương Thuý - Phương Vy. Cô bé trong bộ quần áo gọn gàng dễ thương, mái tóc thắt bím xinh đẹp, tươi cười đứng ở cửa ra vào, giọng nói cất lên đầy háo hức.

"Thưa cô Nga mới tới!"

Thiên Vương nhìn thấy cô bé kia, đôi mắt có chút dao động. Thật dễ thương làm sao! Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một cô bé đáng yêu như vậy. Đôi mắt trong sáng không có lấy một chút bụi, mọi cảm xúc đều được thể hiện qua đôi mắt to tròn đó của cô. Cô quả thật là con người trái ngược hoàn toàn với cậu, và cũng thật kì lạ là, sự khác biệt này lại khiến cho cậu cảm thấy rất thích thú.

Bà Nga nắm tay con trai đi lên bật tam cấp của ngôi nhà, trìu mến nựng lấy đôi má phính hồng của Phương Vy.

"Con gái lớn thật đáng yêu!"

Phương Vy càng cười tươi hơn. Ai đời được khen mà không vui chứ!

"Cậu tới sớm thật đấy, bọn nhỏ còn chưa chuẩn bị xong."

Bà Phương Thuý từ trong phòng bước ra, xoa lấy đầu cô con gái nhỏ.

"Mình không đợi được việc cùng ra ngoài với Thiên Vương. Thằng bé đã bị giam giữ quá lâu rồi."

"Cũng phải."

Bà Phương Thuý tỏ ra đồng cảm.

Ở cách đó không xa, có hai cô cậu bé đang chăm chú trao đổi với nhau bằng ánh mắt, mặc kệ người lớn đang nói về vấn đề gì, dù sao thì cũng chả liên quan đến bọn họ. Trong mắt họ chỉ có mỗi đối phương, là người khiến cho các nơron thần kinh của họ giải phóng một loại cảm giác rất thoải mái.

"Này, nhóc tính rủ em gái anh làm việc xấu đấy à?"

Giọng nói khó chịu của Phan Bảo Thành cất lên từ trên lầu, ánh mắt cũng xấu xa không kém. Dường như anh đã quan sát bọn họ rất lâu rồi, mãi đến bây giờ mới lên tiếng.

Phương Vy nghe thấy giọng nói đáng ghét của anh trai mình, liền không vui quay mặt lại, đôi mắt như đang phát ra tia điện. Đến cả Thiên Vương cũng tỏ rõ thái độ với anh.

     "Đồ phá đám!"

Phan Bảo Thành nhìn thấy vậy đành nhún vai. Ý chí đồng lòng hơi bị cao rồi đó!


Sau hơn hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cuối cùng mọi người cũng đến được địa điểm dã ngoại. Ba đứa trẻ đứa nào cũng háo hức, đặc biệt là hai cô bé Vy, Nghi. Khi vừa bước xuống xe, hai cô nàng đã nhanh chân chạy đến những gốc cây, ngắm nghía những sinh vật kì lạ đang bò trên đó, cũng như các loại cây mà trước giờ họ chưa từng gặp qua. Còn Phan Bảo Thành thì cùng ba mẹ chuẩn bị bếp lò, bàn ghế để  nấu nướng. Anh nhìn ra phía bọn trẻ, trong lòng không khỏi than thở một tiếng. Bọn trẻ con thật sướng, chỉ cần lo vui chơi, việc gì cũng đã có người lớn lo. Anh cũng muốn được chơi như vậy.

"Cây đó có độc đó."

Thiên Vương từ sau lưng lạnh lùng lên tiếng khi nhìn thấy Phương Vy có ý định chạm vào một cây nấm có những bông hoa màu đỏ trên đầu. Cô bé giật mình rút tay lại, đôi mắt hơi hoảng sợ.

"Chị chưa từng nghe qua câu này à? Nấm càng đẹp là càng độc đó."

Phương Nghi ở bên cạnh cũng cất giọng giáo huấn.

"Thôi được rồi! Mấy đứa đừng ở đó chơi nữa, mau phụ mọi người một tay đi."

Phương Nghi nghe thấy Phan Bảo Thành gọi, liền bỏ qua Phương Vy và đám cây cỏ xinh đẹp kia, rồi lon ton chạy lại phía cậu, nụ cười bừng sáng xuất hiện trên môi.

"Anh hai!"

Phương Vy nhìn theo bóng lưng của em gái mình, buồn bã cất tiếng.

"Phương Nghi hình như... không thích chị bằng anh Thành."

Đây không phải là một lời nói vô căn cứ. Cô đã quan sát điều này từ rất lâu rồi. Dù cho Phương Nghi là chị em song sinh với cô, nhưng con bé luôn có tính cách khác biệt hoàn toàn với cô, thậm chí còn không thường xuyên chơi cùng cô, mà luôn tìm đến chỗ anh trai để chơi cùng. Con bé luôn tỏ ra là mình giỏi giang hơn cô, thông minh hơn cô. Bất cứ khi nào có cơ hội, nó luôn bày ra sự hiểu biết của mình trước mặt cô. Cô không hiểu tại sao Phương Nghi lại có thái độ như vậy. Không lẽ con bé không thích cô? Nhưng tại sao chứ?

"Không phải không thích, mà chỉ là muốn thể hiện mình hơn chị thôi."

Thiên Vương tỏ vẻ ông cụ non mà lên tiếng an ủi Phương Vy.

Có lẽ là vậy, Phương Vy thầm nghĩ. Dù sao thì khi nãy cô cũng đã nhìn thấy bàn tay Phương Nghi đưa ra, nhưng rất nhanh sau đó nó đã rút lại. Cô thật sự không mong chị em sinh đôi của mình lại ghét mình.

<<Tõm>>

Một tiếng động khá lớn vang lên từ phía con suối, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả Phương Vy. Và càng bất ngờ hơn nữa là, tiếng động đó do Thiên Vương gây ra. Không biết từ khi nào mà cậu đã đi ra cạnh bờ suối, để rồi trượt chân ngã xuống đó.

Cậu đang giẫy giụa.

Hình như cậu không biết bơi.

Lại một âm thanh nữa vang lên từ phía con suối.

"Phương Vy!"

Bà Phương Thúy thét lên trong kinh hãi.

Tất cả mọi nguời đã kinh ngạc nay còn kinh ngạc hơn. Một cô bé tám tuổi muốn cứu một cậu bé sáu tuổi. Bọn nó đều còn quá nhỏ. Đây rõ ràng là tự đeo đá vào chân, chỉ tổ khiến cho hai đứa nó càng uống nước nhiều hơn thôi.

"Anh mau cứu họ đi!"

Phương Nghi quát lên với Phan Bảo Thành, mắt cô bé rưng rưng, sự sợ hãi in hằng rõ trên đôi mắt to tròn của cô.

Chưa đầy một giây sau, anh cùng bố đã nhảy ùm xuống nước, cố gắng bơi đến chỗ Thiên Vương và Phương Vy.

Dưới dòng nước chảy siết, Phương Vy cố gắng chống chọi lại với nó, bơi đến chỗ Thiên Vương, ôm lấy cậu bé. Dùng bàn tay nhỏ bé của mình cố gắng lôi cậu gần hơn về phía bờ, nhưng dù cô có biết bơi thì mọi nỗ lực của cô đều vô ích. Dòng nước quá mạnh, nó dường như cuốn trôi đi hết sức lực của cô, khiến cho cô và Thiên Vương ngụp lặn dưới dòng nước hung ác, mũi cũng sắp bị nghẹt đến nơi rồi. Thứ duy nhất còn sót lại trong người bọn họ, chính là ý chí muốn thoát khỏi tình cảnh này, nhưng dù có làm như thế nào, mọi việc đều trở nên công cốc. Họ như con kiến trong cơn giông bão, cố gắng chống chọi để được sống sót.

Bất chợt, giữa dòng suối xuất hiện một tảng đá, Thiên Vương do quay lưng về hướng đó nên không hề biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Phương Vy nhìn thấy được. Cô không kịp suy nghĩ phải làm gì lúc đó, đành ôm chặt lấy đầu Thiên Vương, dùng hết sức xoay người về phía đó, lấy thân mình bảo vệ cho cậu.

Với một thân hình nhỏ bé như thế, lại thêm sức đẩy cực mạnh của dòng nước và cơ thể Thiên Vương áp lực lên, không ít thì nhiều trên cơ thể Phương Vy sẽ xuất hiện chấn thương. Điều đó hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán. Xung quanh vùng nước Phương Vy và Thiên Vương đang chống chọi bắt đầu xuất hiện những vệt nước màu đỏ nổi bật trên mặt nước. Nó nhanh chóng lan ra khắp dòng suối, dấy lên một mùi tanh nồng nặc.

"Phương Vy..."

Bà Phương Thúy khóc hết nước mắt, sau đó ngất ngay tại chỗ. Điều vừa xảy ra thật sự quá kinh khủng đối với bà. Phương Vy chỉ mới có tám tuổi, việc nó nhảy xuống để cứu Thiên Vương đã là quá sức rồi, bây giờ lại dùng thân mình bảo vệ cho thằng bé, nó có phải là ngốc nghếch quá không?

Phương Nghi chưa hết bình tĩnh vì chuyện chị hai của mình, lại phải đón nhận thêm một nỗi lo mới từ bà Phương Thúy. Cô dường như muốn khóc nấc lên. Chuyện gì vậy nè? Một người chị hai thông minh nhưng lại bỗng nhiên đần độn trong một khoảng khắc? Lại còn người mẹ dịu dàng luôn lo lắng cho con cái của mình nữa. Tại sao bỗng dưng mọi thứ lại trở nên tồi tệ thế này? Không phải hôm nay là để vui chơi sao? Tại sao mọi thứ đều đi chệch quỹ đạo của nó vậy?

Phương Nghi nắm chặt lấy tay mẹ mình, không nói nên lời. Khuôn mặt cô mang đầy vẻ hoảng loạn. Loại tình thế này cô thật sự chưa từng gặp phải bao giờ.

Vừa lúc đó thì Phan Bảo Thành và bố của Phương Nghi cũng đã cứu được hai đứa nhỏ lên. Bà Nga lập tức ôm lấy con trai mình đặt xuống đất, tìm cách ép nước ra khỏi phổi cho cậu, cùng với một số bước sơ cứu khác.

Về phía Phương Vy, đầu của cô chảy máu rất nhiều, vừa đủ để có thể làm cho dòng suối đục ngầu trong giây lát. Phan Bảo Thành dùng bông gạc trong hộp y tế để băng bó vết thương cho Phương Vy, giúp cô cầm máu. Mỗi người đều chia nhau việc để làm, chỉ hy vọng có thể sớm đem ba người bọn họ đến trạm y tế gần nhất.


Sau khi được các y tá băng bó vết thương và hồi sức, Thiên Vương cùng với bà Phương Thúy đã sớm tỉnh dậy, chỉ riêng Phương Vy vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê. Các y tá ở trạm xá khuyên họ nên đưa cô đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, vì rất có thể cô sẽ bị chấn thương sọ não do va đập vào đá, những thiết bị y tế ở trạm xá không đủ để chuẩn đoán được điều đó.

Thế là bọn họ lại phải lên xe quay trở lại thành phố. Không khí trong xe không hề dễ chịu một chút nào, nó mang đầy tâm trạng âu lo và buồn bã, khác hẳn với khi chuyến đi bắt đầu.

Thiên Vương ngồi ngay sát bên cạnh mẹ, khuôn mặt không hề có biểu cảm gì, nhưng tận sâu trong mắt cậu đã ánh lên những tia buồn bã. Có lẽ cậu cũng đang rất lo lắng cho Phương Vy, sợ rằng cô sẽ xảy ra chuyện gì, lúc đó cậu cũng chả biết sẽ như thế nào nữa, chỉ biết bây giờ cậu rất sợ, sợ cô sẽ bỏ cậu đi mất.

Giữa không khí nặng nề đầy tĩnh lặng đó, giọng nói oán hận của Phương Nghi bất chợt cất lên.

"Tất cả mọi chuyện đều do Thiên Vương gây ra. Nếu như nó không tự nhiên té xuống suối thì Phương Vy đã không nhảy xuống cứu nó. Nếu như không vì cứu nó thì chị ấy cũng đã không bị thương, mẹ cũng không vì đau lòng mà ngất xỉu. Nếu như nó không té xuống suối, bây giờ chị ấy cũng không hôn mê bất tỉnh như thế này. Tất cả mọi chuyện đều do nó mà ra!"

Giọng nói của Phương Nghi mỗi lúc một lớn dần, sau cùng đều trở thành lời trách móc.

Thiên Vương hoàn toàn không có ý định đáp lại lời của cô, chỉ biết im lặng nhìn về phía Phương Nghi. Hình như cô ta nói không hề sai, mọi chuyện đều do cậu gây ra.

"Con không được nói như thế! Tất cả đều là ngoài ý muốn, sao có thể trách em được?"

Bà Phương Thúy hơi lớn giọng một chút, nhưng cô vẫn không hề biết sai, khuôn mặt càng tỏ ra không phục.

"Ngay từ đầu con đã không thích nó, là do Phương Vy chị ta ngu ngốc mà tiếp cận, bây giờ có trách thì phải trách chị ta..."

"Con im ngay cho mẹ! Lời mẹ nói con cũng muốn cãi sao?"

Bà Phương Thúy lớn tiếng cắt ngang câu nói của Phương Nghi, khiến cho cô cũng chỉ biết uất ức mà im lặng. Rõ ràng cô nói không hề sai, mọi chuyện chính là như vậy mà.

"Cậu đừng suy nghĩ nhiều, con bé còn nhỏ nên không hiểu chuyện, đừng để bụng mấy lời nói đó của nó!"

Bà Thúy lại quay sang người bạn thân của mình giải thích.

"Con sẽ chịu mọi trách nhiệm."

Thiên Vương bất chợt lạnh lùng lên tiếng, phá tan không khí bức bách lúc đó.

"Ý con là sao?"

Bà Nga từ tốn hỏi.

"Con sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ lại cho cô ấy cả đời."

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì câu nói này của cậu, kể cả Phương Nghi vẫn còn đang trong cơn tức giận. Nó bị chạm mạch à? Hồ đồ nên nói lung tung rồi sao?

"Con có biết mình đang nói gì không?"

Bà Nga lo lắng hỏi lại.

"Con biết, mẹ không nghe lầm đâu."

Thiên Vương khẳng định chắc nịt.

"Đó là cả đời chứ không phải vài ba phút đâu nhóc!"

Ngay cả Phan Bảo Thành cũng lên tiếng. Thằng nhóc này còn gan hơn cả anh. Nói ra được mấy lời đó, có phải nó coi tiểu thuyết hơi nhiều rồi không?

"Tôi biết rõ mình đang làm gì."

Ánh mắt Thiên Vương sắc bén nhìn về phía Phan Bảo Thành mà khẳng định. Cậu không hề lung lay hay hối hận khi nói ra câu đó, vì cậu biết bản thân mình đang làm gì. Cậu sẽ không phụ lại sự dạy bảo tận tình của ba mình đâu. Trách nhiệm và chữ tín, phải đặt lên hàng đầu!

"Vậy... chúng ta lập hôn ước đi. Coi như là thứ mà tôi và Thiên Vương sẽ bảo đảm cho Phương Vy sau này."

Nghe thấy con trai nói vậy, bà Nga cũng suy xét kĩ càng rồi đưa ra quyết định. Để cho nó có cảm giác chuộc lỗi, còn hơn u buồn cả đời chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn như vầy.

"Nhưng trong trường hợp Phương Vy nó đồng ý thì mới có thể tiến hành kết hôn."

Bà Thuý cũng phối hợp diễn với bạn thân của mình.

"Thế thì phải có thời gian."

Bà Nga dừng lại suy nghĩ giây lát, sau đó lên tiếng.

"Hay là như vầy đi, sau này cứ để bọn nó ở bên nhau một năm, xem thử động tĩnh như thế nào, rồi mới tính tiếp."

"Cũng được. Chồng à! Anh có ý kiến gì không?"

Bà Thuý nhanh chóng đồng ý, sau đó quay lên hỏi chồng của mình.

"Chuyện đó tùy em thôi!"

Bố của Phương Vy cũng không suy nghĩ gì nhiều về chuyện này. Theo ông thấy, đây chỉ là để qua mặt đứa trẻ Thiên Vương thôi, không nhất thiết phải đặt nặng vấn đề này trong mắt.

"Thế quyết định vậy đi!"

Bà Nga hạ câu chốt vấn đề.

Một cái hôn ước được định ra vô cùng trống vắng, sự mơ hồ của nó vẫn hằng sâu trong tâm trí mỗi người, khiến ai cũng hoài nghi về tính đảm bảo của nó. Chỉ riêng Thiên Vương là hoàn toàn nhớ rõ, từ giờ cậu và Phương Vy đã có hôn ước, cậu sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cô cả đời.


Đêm hôm đó Phương Vy làm phẫu thuật đến tận một hai giờ sáng mới xong, ai cũng mừng khi cô đã bước qua được cửa ải sinh tử, bây giờ chỉ còn vấn đề thời gian thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top