Chương 31-35

Sáng sớm....

Nó bước tung tăng trên đường...

Ây da, hôm nay nó nghĩ là sẽ là một ngày đẹp trời nga~ 

Nam mô a di đà Phật! Mong thế!

Như mọi ngày, nó vẫn đến trường.. trước tiên vô canteen ăn sáng.. sau đó vô lớp đọc truyện hay sách gì đó....

.....

Đang ngồi thư thả đọc sách trong lớp.. nó bỗng nghe được mấy tin hot của mấy bà tám nha!

- Nè, nghe đâu, hôm nay, chủ tịch sẽ về trường và ra mắt mấy tân sinh viên đấy! - Nhân vật bí ẩn thứ nhất

- Tui cũng nghe cái đó rồi, không biết ngài ý ra sao ha? - Nhân vật bí ẩn thứ hai

-Chị tui là sinh viên năm ba nên tui biết nè, chị ý nói, chủ tịch trường mình tuy ngoài ba mươi bốn mươi tuổi gì đó rồi nhưng trông cũng không già lắm đâu, hơn nữa, nghe đâu hồi trẻ ngài ý còn là soái ca cơ! - Nhân vật bí ẩn thứ ba

- Oa, kinh nhỉ? Hồi hộp thiệt đó!- Nhân vật bí ẩn thứ hai.

- Đừng vội mừng, ngài ấy còn rất đáng sợ nha!- Nhân vật bí ẩn thứ tư.

-Hử? Ai nói với bà thế? - Nhân vật bí ẩn thứ nhất

- Anh tui, sinh viên năm cuối rồi nên biết nhiều dữ lắm!- Nhân vật bí ẩn thứ tư.

- Nhưng tui vẫn muốn được nhìn chủ tịch lần cũng được, chủ tịch còn là ba của hot boy kiêm soái ca Nam của trường mình đấy!!- Nhân vật bí ẩn thứ ba suýt xoa.

- Chậc chậc.. cha nào con nấy!- Nhân vật bí ẩn thứ hai.

Nó dỏng tai thiệt cao để nghe được toàn bộ câu truyện đó...

Chủ tịch về trường ư?

Thiệt luôn ư?

Hơn nữa lại còn là ngày hôm nay?

Hử? Hử? Hử?

Thôi toi rồi!! Hội sinh viên nhất định sẽ bị chủ tịch dòm ngó nhiều nhất.. mà bấy lâu nay, mình và mấy tên kia có làm việc gì đâu.. được hôm qua bọn họ rõ chăm nhưng mới làm được có 2/5 công việc.... 

Hic....

Thế là nó phóng vù lên phòng Hội sinh viên...

Rầm..

Cửa bị mở ra một cách vô cùng " nhẹ nhàng"...

-Nè, các anh biết gì chưa? Chủ tịch hôm nay sẽ về trường đấy! trời ơi, bao công việc còn chưa xong, tôi cá chắc là ngài ý sẽ dòm ngó đến Hội sinh viên nhiều nhất đấy!! Nghe các anh nói ngài ấy ghê gớm lắm đúng không? vậy phải làm ngay đi! Trời ơi!!- Nó vừa vô phòng đã tuôn ra cả một tràng...

Cả căn phòng im lặng~

- Tôi là chủ tịch! - Một giọng trầm trầm vang lên, nó giật mình ngước mắt về phía đó...

Ngơ ngác...

...

Aaaaa.. Ôi thần linh ơi!! Kia là ngài chủ tịch khét tiếng đó sao? Trông ngài đẹp dữ.... ách.. mà không, vừa nãy.. mình nói nhiều như vậy... giờ, giờ phải làm sao đây..?

Sáu anh cắn răng đứng tại một góc.. trời ạ, rõ ràng hôm qua Long có nói ngày mai chủ tịch sẽ về rồi mà...

-Nhi, em chào chủ tịch đi! - Long đứng một bên nhắc nhở.

- Ách, vâng, chào.. chào ngài chủ tịch.. tôi. tôi là Thư kí Hội sinh viên ạ!- Nó ý thức được, lắp bắp nói.

Chỉ thấy chủ tịch nhìn nó thật lâu..

Cả căn phòng lại im lặng..

Bống nó và cả sáu anh thoáng thấy nụ cười của ngài....

" Thiệt đẹp.." - Nó

Sau chàng dụi dụi mắt...

" Bố cười cái gì? Họ không bị lóa mắt chứ?"

- Hừm... năm nay, cuối cùng mấy đứa cũng tìm được một thư kí rồi nhỉ? Đáng giá lắm đây, liệu mà giữ, mà nâng niu cho cẩn thận, nghe chưa? - Chủ tịch lên tiếng.

-Hử? - Sáu anh lại ngơ ngác... " bố nói vậy là sao?"

- Con tên là.. Dương Ngọc Nhi?- Chủ tịch nhìn nó.

- Dạ.. vâng là tên tôi. à nhầm con.. hở, con? - Nó gật gù nói rồi mới ngớ cái mặt.

- Ừm.. ta biết rồi! Mà ta cũng không ghê gớm đến mức khiến con phải hớt ha hớt hải chạy rồi phá cửa vô phòng như vậy đâu, con nghe mấy đứa này thì không hề đáng tin đâu, người xưa có câu "trăm nghe không bằng mắt thấy" mà! - chủ tịch nói, trông có vẻ.. vui?

- Ách, vâng, vâng! - Nó cảm thấy người này cũng đâu có ghê gớm gì đâu, hơn nữa, nó còn có hảo cảm với ông, hơn nữa người này cũng khá.. hài hước mà!

Sáu anh cứ như khúc gỗ, đứng đờ ra đấy... phải thôi, trên đầu họ đang xuất hiện hàng ngàn dấu hỏi chấm đây. Sao bố tự nhiên hôm nay lại có vè vui vậy nhỉ? Hơn nữa lại còn cười nè, còn nói đùa với nhóc nữa? Đặc biệt, sao bố lại nói " đáng giá lắm đây, liệu mà giữ, mà nâng niu?", nó mang ý gì? Chuyện gì đây?

...

32

Cũng đã được một tuần từ khi ngài chủ tịch về trường rồi. Đối với nó, ngài chủ tịch thiệt rất là hài hước cơ.. không giống với những lời than vãn của mấy anh đâu, đâu như mọi người đồn đâu.. ngài chủ tịch rõ là hiền... nhưng hình như, theo như nó thấy thôi.. ngài chủ tịch có vẻ rất ưu ái nó. Nhưng giờ ngài ý lại tạm thời đi công tác một tháng rồi..-----------------------zzz

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với nó nga~ Vì sao? Vì hôm nay nó sẽ đến nhà sáu anh nha rồi á, còn vào thư viện khổng của " Soái ca thích đọc truyện tranh".. hì hì. Trong đấy, phải nói, nhiều truyện vô kể luôn, ns nhìn mà hoa cả mắt.. thích chết đi được!!

Hừm.. đây cũng phải lần đầu tiên nó đến biệt thự của sáu anh, nó cũng vô đó một vài lần rồi. Biệt thự đó to cực luôn ý, đẹp kinh khủng.. lần đầu tiên trong đời nó được nhìn thấy một căn biệt thự sang trọng như thế.

" la la, ây da, không biết lần này Long sẽ dạy mình nấu món gì nhỉ?"

Nó tung tăng nhảy nhót.

Mấy lần trước nó đến, Long đã dạy cho nó nấu được hai món rồi, về nhà, nó nấu thử cho Thư ăn, Thư khen nó nức nở. Chu choa.. cảm giác đó cứ thích thích sao ý!!

Nó đã lên sẵn thời khóa biểu cho ngày hôm nay rồi: Đầu tiên nó sẽ đi đọc truyện; đến trưa thì xuống bếp nhờ Long dạy nấu ăn; sau đó, lại lên đọc truyện tiếp, đến ngày chiều thì.. hừm... sẽ là lúc nó đi ăn. Một ngày tuyệt vời ông mặt trời!

.....

A! Cuối cùng cũng tới nơi rồi!!

Nó kiễng chân lên bấm chuông..

Ring.. Ring.. Ring...

Cạch..

Ồi! Nhanh thật, vừa mới bấm thôi mà đã có người ra mở rồi. Hửm? Là Nam, Nam ra mở cửa..

- Chào anh!

- Chào nhóc, nhóc vô nhà đi! - Nam hớn hở kéo tay nó vào nhà.

- Ây, mà khoan, cho tôi hỏi chút, sao.. anh lại ra nhanh để mở cửa như vậy được, hồi nãy tôi chỉ vừa nhấn chuông thôi mà!- Nó tò mò. Chẳng lẽ anh ta có phép "dịch chuyển tức thời" giống Thành viên Kai Oppa của nhóm nhạc EXO ư? (Hime-ka: EXO nga~)

- À haha, nhanh đâu mà nhanh, cũng.. cũng bình thường thôi.. thôi mà! - Nam ngượng ngạo nói, thiệt ra anh đã phải thức từ sớm để đóng cột ngồi tại cổng này rồi, từ đó đến giờ, anh đợi nó cũng khoảng được.. ba giờ đồng hồ rồi đấy.

- Yo, chào mấy anh! - Nó nhìn thoáng thấy năm người còn lại, giơ tay ra chào.

- Ồ, nhóc đến rồi hử, vô đây, anh dẫn nhóc đến thư viên nào! - Thiên vừa nhìn thấy Nam nắm tay nó đưa nó vào liền giựt ngay ra và nhận được từ Nam một cái lườm cháy mắt.. nhưng anh đâu có sợ.

- Nè, đến trưa, anh sẽ dạy nhóc nấu ăn đó nha Nhi! - Long gọi với theo.

- Dạ! - Nó.

T.Anh, Nhật, Bảo nhìn thấy nó thì chỉ nở nụ cười nhẹ, bỗng dưng. hôm nay các anh có cảm giác chẳng lành.

Mười hai giờ trưa...

- Anh Long, hôm nay chúng ta học nấu món gì thế? - Nó chạy ra phòng bếp, vui vẻ hỏi nhưng nó không thấy Long đâu cả, ngoài phòng khách cũng không có.

Mà kì lạ hơn là không thấy cả sáu người. Vừa nãy ở thư viện, Thiên có nhận được tin nhắn của ai đó, song, anh chạy gấp ra khỏi phòng. Nó ngẩn người, nghĩ chắc là tẹo nữa anh sẽ về nhưng không thấy.

Hiện tại. chả có ai cả, nó bắt đầu có một cái cảm giác không an tâm. Họ đang ở đâu?

Nào, nghĩ nào, nghĩ nào, ở đây còn chỗ nào nó chưa đi kiếm nữa không... nghĩ nào...

A! Đúng rồi, còn có một khu vườn phía sau nhà nữa, nó chưa đến đó bao giờ!

Nghĩ vậy, nó liền chạy ra khỏi nhà, hướng đến lối đi vào khu vườn. Như nhìn thấy bóng dáng nhấp nhô của họ, nó vui mừng

- Nè...

Ơ.. nhưng ngoài họ ra.. còn một người con gái nữa.. đấy không phải Như. Nó đang định chạy ra hỏi thì nghe thấy họ đang nói chuyện gì đó liền núp sau bức tường, nghe ngóng.

- Các anh à, lần đó, chỉ hoàn toàn là sự hiểu lầm thôi, em không phải là con người như vậy! - Người con gái đó lên tiếng, giọng nghe thật ngọt.

- Ha, vậy cô nghĩ chúng tôi sẽ tin cô sao? Chúng tôi cũng đã được xem ảnh của cô khi nằm với tên đàn ông đó rồi, chối được nữa sao? - Nam lạnh nhạt nói.

- Nhưng cái đó chỉ là giả dối, có người gài bẫy em, các anh phải tin em chứ? - Cô gái đó như đang cố giải thích điều gì đó.

- Dựa vào cái gì để chúng tôi có thể tin cô đây? Cô nói thử tôi nghe! - Tinh Anh không lạnh không nóng nói.

- Dựa vào tình yêu của chúng ta anh à! - Cô gái đó hét lớn.

Cái gì? " tình yêu của chúng ta"?

Cô gái kia là người yêu của họ sao?

Nhìn kĩ, cô giá đó cũng khá xinh tuy rằng mỹ phẩm trên mặt cô ấy không hề ít. Chẳng lẽ, sáu người kia yêu cô ấy hay sao? Nghĩ vậy thôi, tim nó có cảm giác như bị thắt lại..

- Nực cười, Triệu Viên Vân, cô nghĩ chúng tôi vẫn còn yêu cô sao? Sau bao sự lừa dối của cô, cô nghĩ tụi tôi còn thương yêu cô sao? - Nhật khinh bỉ nhếch môi.

- Em chắc chắn rằng, trong tim mỗi người các anh, vẫn còn sự có mặt của em! - Triệu Viên Vân tự tin nói.

- Chuyện là trước.. vẫn chưa đủ sao? - Bảo lạnh lùng nói..

- Đó chỉ là dối trá thôi! - Vân.

-Chúng tôi không nghĩ như vậy! - Long cười nhẹ nói.

- Các anh hãy tin em đi! - Vân

-Tin cô? Để kiếp sau đi nhé! - Nhật lạnh lẽo nói.

- Các cháu phải tin con bé Vân chứ! - một giọng nói cất lên, sáu anh ngơ người.. còn Vân thì chỉ lặng lẽ nở nụ cười gian xảo..

Giọng nói ấy..

Người này là..

Đón xem chương tiếp theo nhé!

33

----------------------------------------- Các cháu phải tin con bé Vân chứ! - một giọng nói cất lên, sáu anh ngơ người.. còn Vân thì chỉ lặng lẽ nở nụ cười gian xảo...- Bà! - sáu anh cùng đồng thanh lên tiếng, họ khá bất ngờ..

- Biết gọi bà, biết kêu bà là bà thì hãy nghe lời bà nói! -Bà Phương đi đến bên cạnh Vân.

- Bà không hề liên quan đến chuyện này đâu, bà ạ! - Nhật lạnh nhạt nói, chuyện gì bà có thể tham gia giải quyết, chứ trong chuyện này thì nhất định, không thể được!

- Sao lại không liên quan? Bà dẫu gì cũng là bà các cháu, không ít thì nhiều, bà vẫn liên quan đến cuộc sống của các cháu, bà lo cho cuộc sống sau này của các cháu, bà cũng muốn được thay bố mẹ các quyết định tương lai của các cháu - một tương lai tốt đẹp! Sao cháu lại có thể nói bà không hề liên quan gì cơ chứ! - Bà Phương gay gắt nói.

- Bà quyết gì thì quyết.. chứ không lẽ, ngay cả tình yêu của chúng cháu bà cũng muốn quyết định thay sao? Bà nhiều chuyện thật nhỉ? Cháu nói cho bà biết, có thể không phải lẽ khi một đứa cháu như cháu dùng lời lẽ kiểu như vậy nói với bà, nhưng cháu muốn nhắc cho bà biết một điều: chuyện tình cảm của chúng cháu, ngay cả bố mẹ của chúng cháu cũng không có quyền quyết định đâu! Tình yêu là của chúng cháu chứ không phải là của ai khác, bà hiểu chứ bà? - Bảo lạnh lẽo nói, bà càng ngày càng làm anh mất hảo cảm.

- Đừng ăn nói như thế với bà, bố mẹ các cháu không quyết định được thì hãy để bà, bà đã có nhiều kinh nghiệm bươm chải cuộc sống, bà rõ hơn các cháu nhiều, con mắt nhìn người của bà, có lẽ cũng không sai đâu! Nghe bà dặn đây: từ nay, Vân - nó sẽ sống ở đây như là một đứa cháu dâu của bà, còn các cháu, các cháu sẽ vẫn yêu thương nó như trước! - Bà Phương nghiêm nghị nói.

- Bà nói như vậy.. thì.. chồng cô ta sẽ là ai? - Nam thắc mắc.

- Là các cháu! - Bà Phương thản nhiên nói.

- Cái gì cơ? - Sáu anh đồng thanh kêu lên.

Nó đứng núp sau tường tí thì cũng hét to lên rồi, nhưng may là kịp thời kiềm chế, lấy tay bịt miệng.

Nhưng sao lại là như vậy? Họ yêu Vân sao? Bà họ muốn họ lấy Vân? Liệu... họ có đồng ý lấy cô ý không?

Tim nó bỗng thắt lại, cảm giác như bị ai đó dùng tay bóp chặt lại, đau thật! Nó đặt tình yêu của nó nhầm chỗ mất rồi...!

Rắc....

Không may, nó bỗng dẫm phải một cành cây nhỏ. Nó hốt hoảng.. ôi trời ơi!

- Ai? - Bà Phương liếc mắt về phía vừa phát ra tiếng động. Sáu anh cùng Vân cũng vậy..

Nó nghe thế thì giật mình, định nhón chân bước ra nhưng lại thu vào.... Nó sợ!

- Nhi, Nhi hả? Đừng sợ, cứ ra đây! - Tinh Anh chợt nhớ đến nó, hôm nay họ cho người làm nghỉ hết để trong nhà chỉ còn có họ và Nhi nhưng cũng không ngờ rằng vì điều đó mà Vân mới có thể vô nhà.

Nó nghe thấy thế thì cười hì hì, ngượng ngạo gãi đầu, bước ra. 

- Nhóc ở đó lâu chưa? - Tinh Anh cười hỏi, nhưng trong lòng anh mơn mác lo sợ....sợ nó đã nghe thấy những gì bà vừa mới nói 

- À... tôi, tôi cũng vừa mới ra thôi, tại trong nhà không có ai hết! - Nó mỉm cười nhẹ.

- Khì, anh cũng sợ nhóc nấu là anh vô viện nên ra đây! - Tinh Anh trêu.

- Yaa.. cái tên này, đứng đánh giá thấp tôi vậy nha, tôi nấu thì khỏi chê rồi! - Nó khoe khoang, vỗ ngực nói.

- Người này là... giúp việc của các anh đó sao? - Vân liếc mắt nhìn nó.

- Người giúp việc mà không có lễ độ gì hết, cách đối xử của nó đối với chủ mà như vậy sao? Sao các cháu lại nhận cô ta chứ? - Bà Phương tỏ vẻ không ưa nó ra mặt.

- Bà, người này không phải là người giúp việc, bà không biết gì thì đừng nói cô ấy như thế! - Long khó chịu, nhăn mặt nói.

- Cô ấy là hội viên của hội sinh viên! - Nam lạnh lùng nói.

- Ừm... theo em biết thì trong hội sinh viên, chức cao nhất sẽ là của các anh rồi, vậy thì chức vụ thấp sẽ là của cô ta, người cấp dưới mà ăn nói như vậy sao? Không biết trước khi đến trường, bố mẹ có dạy cô ta cách cư xử với người trên thế nào không đây? - Vân cố tìm ra những điểm xấu nó để bà Phương chỉ trích.

- Nhìn cách ăn mặc là biết người nghèo, không biết cách cư xử là đúng thôi, bố mẹ cô ta có khi cũng chỉ là những kẻ mù chữ, không được ăn học tử tế thì biết gì mà dặn dò! - bà Phương khinh bỉ nói.

Người nó rung rung lên, chứng tỏ nó vô cùng tức giận. Đây là lần thứ hai rồi, đám nhà giàu xúc phạm đến bố mẹ cô, lần trước Ngọc có sỉ nhục nhưng không nặng nề như thế này. Lần này, bà lão này lại nói bố mẹ nó mù chữ, là những người không được ăn học tử tế, còn nói nó là người giúp việc, nói nó là người vô lễ, quá lắm rồi!

Nó cũng là người, cũng có cái " tôi" của riêng mình chứ . Nói đến cách cư xử và lễ độ, thì bà ta và cô gái tên Vân kia mới là người không biết, bà lớn tuổi như vậy mà không biết sự đồng cảm, cảm thương là như thế nào? Bà xúc phạm một đứa nhỏ tuổi, bằng tuổi cháu bà như vậy mà bà coi được? Nói thật đấy, bà sống như thế chỉ làm cho những đứa nhỏ tuổi như nó khinh thôi! Hừ!

Trong lòng nó lúc này cũng tràn trề thất vọng, tại sao sáu người kia không nói gì mà chỉ im lặng? Trong mắt họ, nó và bố mẹ nó là người như vậy sao? Đối với họ, nó là đứa con gái vô giá trị sao? Nghĩ đến đây, nó cười lạnh: Nó có là gì của họ đâu! Người ta...

- Bà nói cái gì vậy? Bà làm như vậy là đang sỉ nhục cô ấy đấy? - Bỗng, Thiên lạnh lùng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nó....

- Bà nói bà già rồi, bà có nhiều kinh nghiệm cuộc sống, bà biết cách nhìn người ư? Vậy thì cháu nghĩ bà sai hoàn toàn rồi, bà nhầm rồi, bà ạ! - Nam nhếch môi nói.

- Bà có thể nói ra những lời như vậy sao? Cháu thực sự không tin nổi đấy! - Long lạnh nhạt.

 Bà đừng bao giờ đánh giá con người khác chỉ bằng một ánh mắt của mình như vậy! Không nên đâu, bà ạ! - Bảo ngước đôi mắt phủ đầy băng giá của mình lên, nhìn thẳng vào bà Phương.

- Sống trên đời nhiều năm như vậy mà bà lại chỉ biết nhìn người bằng nửa con mắt như vậy sao? Nực cười thật! - Nhật lạnh lẽo nói.

- Đừng để lũ trẻ như tụi cháu nhìn bà bằng một ánh mắt khác, bà nhé! - Tinh Anh nhếch môi, nhàn nhạt mở miệng.

Nó ngẩn người, bỗng nhiên, nó cảm thấy thật hạnh phúc, cuộc sống như đang nở hoa vậy. Họ vẫn coi trọng nó, thật sự coi trọng nó đấy! Nó mỉm cười nhẹ nhàng...

Sáu anh đã có cảm giác cực kì khó chịu khi bà xúc phạm nó như thế? Quả thật, như vậy là bà đã đi quá rồi...

- Các cháu.... - Bà Phương trợn tròn mắt, không thể tin nổi vào mắt mình, mấy đứa cháu mà bà yêu thương lại.. lại như vậy...

- Xin lỗi nhóc, nhóc về trước đi, xin lỗi đã khiến nhóc buồn nhé! - Nhật xoa đầu nó.

-Ừm, không sao, vậy.. tôi về trước nhé, bye bye! - Nó nói rồi quay người đi thật nhanh.

Sáu anh nhìn theo cái bóng dáng nhỏ nhắn của nó, mãi đến khi khuất sau cánh cổng mới thôi....

Vân cực kì tức giận khi thấy sáu anh hành động như vậy, Rõ ràng cô đẹp hơn nó, sáu người họ cũng yêu cô, vậy mà... hừ...

Cứ đợi đấy, đừng hòng cướp được các anh ấy...

Sáu anh đang định xoay người bước vào nhà thì...

- Bà sẽ ở lại đây một thời gian với Vân, bà không yên tâm được! Vân, ta đi thôi! - Nói rồi, bà kéo tay Vân đi trước.

Sáu anh lại nhìn nhau, dù không muốn phải thừa nhận, nhưng thật sự thì sâu thẳm trong lòng họ, ở đâu đó, vẫn xuất hiện một chút sự.... vui vẻ... khi Vân ở đây.... Có lẽ, họ chưa quên được cô ta, vẫn chỉ còn là một chút nhớ nhung mà thôi!

34
Ở trường của nó á, cứ sang kì Hai là được đổi tất cả giáo viên dạy bộ môn. Kì Một, nó học trúng cái lớp mà có đến 99,9% giáo viên hung dữ... chậc.. chậc, rất đáng sợ đó nga~. Vì vậy mà sang đến kì Hai, bọn nó sẽ được giải thoát. Hu ra!! Vui dễ sợ!!

Ây da, nhưng mà ở kì Hai cũng có cái khó nha. Tất cả những sinh viên hiện đang học năm nhất đều phải xin vào công ty nào đó để làm thực tập sinh, bình thường các trường khác thì phải đến năm ba cơ nhưng trường nó thì khác lắm nga...

Haizz..

Khó đây! Tầm cỡ như nó thì xin vào đâu được đây?? 

Hiện tại, nó đang ở trong phòng hội sinh viên. Rảnh rỗi, nó liền mở laptop vô nhờ bác Google tìm giúp mấy công ty đang có nhu cầu tuyển thực tập sinh.

- Nhóc làm cái gì vậy? - Long đi ngang qua bàn nó, thấy nó cứ ghi ghi chép chép cái gì đó, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn màn hình laptop nên tò mò hỏi.

- Long, anh xem tôi nên vô công ty nào bây giờ? Tôi thì chẳng có chút tài năng gì hết nên... khó tìm quá! - Nó vò đầu bứt tóc.

- Ừm, để anh xem rồi tìm giúp em! - Long hạ thấp người xuống khiến khoảng cách của hai người gần hơn, chỉ cần anh quay lại thôi, môi anh sẽ chạm ngay vào gò má hồng đang ưng ửng đỏ kia. Điều này thật khiến anh xao động à nha!

Còn nó.. thì.. khỏi phải nói, tim đập loạn xạ hết cả lên!

- Long, mày tìm coi có công ty nào tuyển người lùn không? Giới thiệu cho nhóc ý vô , chứ với cái chiều cao rất hợp lí với học sinh tiểu học kia thì.. tìm việc là hơi khó đấy! - Tinh Anh rảnh rỗi sinh nông nỗi trêu chọc nó.

Bốn anh kia phì cười.. khiến nó đỏ mặt vì vừa ngượng vừa tức!

- Nè, anh nói cái gì cơ? Tôi đã nói là tôi cao một mét năm mươi rồi đấy! - Nó bực mình nói. Rõ ràng chiều cao của nó cân đối vậy mà, hơn nữa theo Anh - xtanh nói như vậy là tuyệt vời nữa cơ, chẳng lẽ bọn họ chưa nghe bài hát " Chân ngắn " bao giờ sao? Hừ!

- Ừ ừ.. anh biết nhóc cao thế nào mà! - Tinh Anh cười ha hả.

- Xì! Không thèm chấp cái loại không biết phân biệt cao thấp ra sao như anh! Long, anh giúp tôi tìm đi! - Nó lườm Tinh Anh một cái rồi quay sang nhờ Long.

- Ừm! -Long.

Cạch....

Cửa phòng mở ra, Bảo bước vào, anh nhìn nó cười một cái rồi đi ra ngồi ở sofa...

- Bố gọi đến có chuyện gì thế Bảo? - Nhật ngước mặt lên hỏi anh.

- Haizz.. Bố Quốc nói, trụ sở chính cần tuyển thực tập sinh phòng tài chính, chúng ta phải có trách nhiệm tuyển! - Bảo mệt mỏi xoa xoa thái dương.

" Tuyển thực tập sinh phòng tài chính "

Bày chữ này xẹt ngang đầu nó...

- Aaaa.. trúng.. trúng tủ nè! Tôi học ngành tài chính đấy! - Nó hớn hở, trúng ngành nó học rồi nè, thế này thì tạm thời khỏi phải lo nữa rồi! 

-Ừ ha! Nhi học ngành tài chính mà, vậy ta cho nhóc ý vào làm thực tập sinh ở trụ sở chính đi! - Long gật gật đầu.

- Ừm, để em nói với bố cho! - Nam cười cười nói, còn nó, hiển nhiên, tìm được công việc nên cũng cười thật tươi nhìn Nam.. điều này, khiến trái tim anh lỡ mất mấy nhịp.

- À mà khoan, có gì anh có thể giúp cả cái Thư nữa không? Nó cũng học cùng ngành với tôi nữa! - Nó chợt nhớ ra cô bạn thân của mình cũng chưa tìm được nơi để làm, vội hỏi.

- Ok, dễ mà! - Nam nháy mắt. 

Giả dụ cái nháy mắt kia của anh mà được thể hiện ở bên ngoài kia thì khối chị em phụ nữ mất máu thôi , đến nó cũng khó mà kiềm nổi lòng ( Hime -ka: ách..).

Ây da, vậy là về việc thực tập sinh đã giải quyết xong, nó có thể ăn ngon ngủ ngon rồi, hạnh phúc quá a!

Bây giờ, nó bỗng cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp nha, đâu đâu cũng là màu hường hết đó! Ha ha...

- Nhưng mà.. nhóc nghe này, làm trong trụ sở chính sẽ vất lắm đấy! Nó là nơi điều hành và là một bộ phận vô cùng vô cùng quan trọng của cả sáu tập đoàn nhà tụi anh! - Nhật ân cần nhắc nhở, trong mắt anh là một mảng nghiêm túc.

- Ách, là sao? - Nó ngu ngơ hỏi lại, nói rõ hơn chút nó mới hiểu được nga ~

- Có nghĩa là thế này! Ví dụ, sau này, nhóc sẽ thực sự làm ở phòng tài chính của trụ sở chính nhé. Mà phòng tài chính là phòng giải quyết, quản lí về vấn đề kinh tế của cả sáu tập đoàn. Vì là sáu tập đoàn lớn, lại là trụ sở chính nên công việc sẽ khó khăn hơn nhiều khi em làm ở các chi nhánh khác. Em phải thật cẩn thận, chỉ cần một sai sót của em thôi, kinh tế của cả sáu tập đoàn cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng còn tùy vào mức độ. Còn về hậu quả, thì đương nhiên, người chịu trách nhiệm sẽ là cả phòng tài chính! - Nhật giảng giải cho nó hiểu.

Nó gật gù...

Ái chà.. nghe thì có vẻ.. ách, hơi khó đấy!

Nó thì mang tiếng là cái con nhỏ hậu đậu, cẩn thận sao mới được? Hừm hừm....

Hê hê.. nhưng bất quá, không sao, lúc đó thì á, nó sẽ thể hiện sự thông minh, khả năng giải quyết vấn đề tài tình của mình! Lúc nào có trục trặc, nó sẽ xuất chiêu cho mọi người trong công ty phục sát đất....

Ây da.. nghĩ đến cái cảnh mọi người nhìn nó bằng ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ.... 

--

- Ngọc Nhi, em thật giỏi, chị thật bất ngờ! - Nhân vật bí ẩn số một.

- Tiểu Nhi, không ngờ em lại có tài năng đến thế! - Nhân vật bí ẩn số hai.

- Nhi Nhi, đó hẳn là một thần đồng hiếm có! - Người bí ẩn số ba.

- Nhi, tôi không ngờ bà lại giỏi đến vậy, trước giờ sao tôi lại không nhận ra chứ, thật ngốc mà! - Đây chẳng ai xa lạ, chính là chị Thư nhà mình.

* bàn tán * 

*xôn xao*.......

- Mọi người đừng nói như vậy, chuyện gì cũng có một cách giải quyết thôi, điều cần thiết là mọi người phải thật suy nghĩ, tập trung vào vấn đề thì mới ra được, mọi người, ai cũng thể làm được như tôi thôi! - Vâng, không ai khác, chính là chị Nhi của chúng ta đây ạ!

- Không không, không ai có thể thông minh như em đâu! - Tinh Anh.

- Em quá giỏi! - Nam...

.......

..............

---- kết thúc ảo mộng ---------

Ui chao.. nghĩ đến thôi đã sướng rơn người rồi!! Hí hí....

- Nè, nhóc, nhóc ơi! - Thiên day day người nó.

- Hử hử? Ách.. à ừm.. tôi, không sao đâu, nhất định tôi sẽ thật cố gắng mà, đừng lo! Cứ tin ở tôi! - Nó vỗ ngực, giọng nói rất dứt khoát.

- Nhóc tự tin ra phết nhỉ? Tinh Anh cười.

- Đương nhiên rồi, tôi mị, các anh chưa nghe câu " Tự tin là mẹ thành công sao "? Tôi đương nhiên phải tự tin rồi! - Nó ra oai nói.

- Ách.. nhóc, anh chưa bao giờ nghe đến câu đó, phải là " Thất bại là mẹ thành công " chứ! Nhóc thiệt tình! -Bảo cười... cô nhóc này, đã dốt văn còn ham nói, năm người còn lại cũng phì cười, đặc biệt, lúc đó Nam đang uống nước, nghe vậy thì ho sặc sụa, cười rơi nước mắt... khổ thân!

Trời ạ! Nhóc dễ thương quá rồi!!

Nó thì ngượng chín mặt, cố thanh minh là do nó tự chế mặc dù không phải.. thảo nào, lúc nói ra từ ấy, nó thấy cứ kiểu kiểu gì a!

--------------

35

Tại phòng hội sinh viên.....- Hu ra! Hu ra! Hí hí, tôi được chọn rồi nè, tôi trúng tuyển rồi nè! Ha ha.. tôi thật giỏi nha!! - Nó vui sướng, reo hò, hú hét om sòm hết cả căn phòng.- Nhóc! Chính xác là nhóc có bị ấm đầu không vậy? - Tinh Anh giơ tay đặt lên trán nó.

- Hứ, may cho anh là hôm nay tôi vui, không có tâm trạng để oánh anh, gây sự với anh đâu! Không chấp! Không chấp! - Nó xua xua tay.

Tinh Anh xụ mặt xuống " Chán thế! "

Bỗng, sáu người quay ra nhìn nhau rồi nháy mắt gật đầu một cái.

- Nhóc, nhóc nhắm mắt lại đi! - Thiên.

- Sao tự nhiên lại phải nhắm mắt? - Nó thắc mắc, khi không kêu nó nhắm mắt làm chi?

- Thì cứ nhắm mắt vô đi, nhóc lắm chuyện nhở? - Nam nhăn mặt.

- Ê, anh dở hử? Chuyện này liên quan đến tôi, tôi có thắc mắc hay có làm không là nhiều chuyện à? Hỏi mỗi câu! -Nó bĩu môi, bất mãn nói.

- Nhóc! Cứ nhắm mắt lại đi! - Tinh Anh.

- Hừ! Phải cẩn thận chứ! Biết đâu các anh bắt cóc tôi đem bán sang Trung Quốc thì sao? À mà, nếu có bắt cóc thì bán tôi sang Nhật Bản hay Hàn Quốc ấy, tôi thích bên đó cơ! - Nó cười cười nói.

- Được rồi, tụi anh biết rồi, mà có ai bắt cóc nhóc đâu? Nhóc nghĩ tụi anh là người như vậy sao? Thiệt tình.. - Long nói.

Nó cười trừ rồi từ từ nhắm mắt....

Một lát sau...

- Ok! Nhóc mở mắt ra được rồi đấy! - Thiên nói.

Nó mở mắt ra, trước mắt nó là một chiếc kính cận vuông nhìn rất sang trọng. Có màu nâu đen, mắt kính nhìn cực kì trong suốt, mỏng. Chắc hẳn phải là loại mắt kính tầm chục triệu chứ chẳng chơi, ở gọng kính bên phải có gắn một chiếc nơ hồng hồng, đỏ đỏ, nhưng vì khá nhỏ nên nó không quan sát được kĩ. Ở hai bên gọng kính còn gắn thêm hai viên gì đó nhỏ nhỏ màu vàng và hình như cũng bằng vàng nữa, chúng tỏa ánh sáng lấp lánh. Oa.. đẹp thật đó!

- Cái.. cái kính này.. là sao? - Nó 

- Tụi anh tặng cho nhóc đó, ngày mai là ngày đầu tiên em đi làm rồi, bỏ chiếc kính cũ kia ra.. thay vào đó, nhóc đeo chiếc kính này! - Nhật nói rồi đưa tay gỡ chiếc kính cũ của nó ra, anh từ từ đeo chiếc kính kia lên...

- Ây da, nhìn nhóc dễ thương hơn nhiều rồi đó! - Nam cười.

- Nhóc nhớ là không được làm mất chiếc kính này đâu đấy nhé! - Bảo nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó.

- Cảm ơn các anh! - Nó lí nhí nói.

- Gì cơ? Nhóc nói cái gì cơ? - Tinh Anh.

-Cảm.. Cảm ơn các anh!! - Nó nói rồi ngượng ngùng vụt chạy ra khỏi phòng. Thật sự thì khi nói câu " cảm ơn " này nó cũng ngại lắm chứ! Bình thường, nó toàn là lên mặt dạy đời, chê bai bọn họ, giờ nói câu " cảm ơn " quả thực cũng hơi khó...

...

Hôm sau...

- Ngọc Nhi!

- Tiểu Thư!

- Fighting!! - Nó và Thư đứng trước gương nói. Hôm nay, tụi nó sẽ bắt đầu làm thực tập sinh tại trụ sở chính rồi, nhất định bọn nó sẽ thật cố gắng.

Hôm nay, bọn nó ăn vận cũng khá lắm nha! 

Nó thì xõa tóc ra nè, hôm qua nó vừa cắt tóc nên hiện giờ tóc chỉ dài qua vai được chút chút thôi. Trên đầu thì cài một chiếc nơ, mặt make up nhẹ, đặc biệt, đeo chiếc kính của sáu anh tặng làm nó xinh hơn nhiều. Hôm nay nó nữ tính hơn, mặc váy nè, mà là váy bò, đốm đỏ, dài đến đầu gối, dưới chân thì là một đôi giày nike nữ màu hồng. Trông xinh và khá cá tính, khác hẳn với con nhỏ ngày thường!

Thư thì cũng chẳng kém nó. Tóc Thư ngắn đến ngang vai được làm xoăn nhẹ, trên đầu cũng là một chiếc nơ, mặt make up nhẹ, đeo chiếc kính tròn tròn. Cô mặc một chiếc váy xếp tầng dài đến đầu gối và một đôi giày adidas superstar. Trông vừa đáng yêu lại xinh xắn nữa!

Và bọn nó bắt đầu đi đến nơi làm việc!

---------------------------

- Haizz.. đường cũng xa thật đó nha! - Nó mệt mỏi nói.

Đường từ phòng trọ đến đây cũng khoảng mười ki - lô - mét hay hơn hơn gì đó. May là tụi nó đi xe ôm chứ lúc đầu vì tiết kiệm kinh phí nên suýt nữa thì chọn đi bộ!... Đi bộ mười ki - lô - mét... sức đâu mà chịu nổi!

- Đến rồi! Đến rồi! - Thư vỗ vai nó và cả hai cùng tiến vào bên trong trụ sở chính.

Oa.... phải nói là nơi này.. nơi này cực kì xa hoa luôn. Đồ nào hầu như là cũng bằng vàng óng ánh hết a! Nó còn tưởng nó đi nhầm vô Dubai luôn rồi chứ! ( Hime - ka: ách, nói hơi quá..)... chặc, chặc, tụi nó nhìn hoa hết cả mắt, may mà đeo kính chứ không chói mắt lắm nga ~

Quả đúng là nơi điều hành, bộ phận chính của sáu tập đoàn số một Việt Nam có khác. Kinh khủng, kinh khủng!

- A! Nhi! - Tiếng gọi ai đó cất lên từ phía hành lang. Thư và nó cùng quay ra. A! Là sáu anh mà, ớ, sao còn.. sao còn Linh Như?

- Các em đến rồi hả? Để tụi anh dẫn các em đi tham quan một vòng nhé? - Long chạy đến chỗ tụi nó nói.

- À, không cần, không cần, sắp đến giờ làm rồi, để giờ ăn trưa đi cũng được! - Nó cười trừ.. thật ra là nó không muốn đi với Như thôi...

- Ừm, để anh giới thiệu chút nhá! - Nam - Anh và anh Thiên làm ở phòng quản lí về điện năng, anh Nhật và anh Tinh Anh ở phòng điều hành, anh Long và anh Bảo làm ở phòng thiết kế, còn Như ở phòng tài vụ, có gì khó khăn cứ nói với nhau! - Nam vui vẻ giới thiệu.

- Như, em nói gì đi! - Thiên huých tay Như. Như liếc nó một cái, tỏ ý không quan tâm.

- Cẩn thận thái độ của em đi! - Thiên lạnh giọng. Như bất mãn thở dài...

- À.. chào em nhé! Chị là Linh Như ở phòng tài vụ, có gì khó khăn thì mình giúp đỡ nhau nhé! - Như.

Xì! Lịch sự thế không biết! Khác hẳn so với lần trước... 

- À vâng, chào chị, em là Ngọc Nhi, thực tập sinh mới của phòng tài chính, sau này nhờ chị giúp đỡ! - Nó cũng rất lịch sự nói lại.

- Chào chị,em là Tiểu Thư, thực tập sinh mới phòng tài chính, mong chị chiếu cố! - Thư cười cười nói.

- Thôi được rồi, tạm biệt hai đứa, tụi anh phải đi đây! - Bảo nói rồi cùng năm anh kia bước đi...

Như đứng đó, nhìn nó rồi nói...

- Cô gặp ả Vân rồi đúng không? 

- Vân? À, cô gái đó, tôi gặp rồi! - Nó.

- Cẩn thận với cô ta đấy! - Như nhìn thẳng vào mắt nó.

Nghe được câu này nó bỗng có cảm giác Như.. không hẳn là người xấu... Như suy nghĩ ấy đã được thay đổi ngay khi nó nghe xong câu sau của Như...

- Đừng có mà quyến rũ mấy anh ấy, cô đừng trách tôi! Hậu quả như thế nào thì cô biết rồi đấy! 

Hừ! Vừa mới nghĩ tốt một chút thôi mà!

- Nè! Nghĩ gì đấy? Đi thôi, muộn rồi! - Thư dung dung vai nó.

- Ừm! Đi thôi! - Nó gật gật đầu.

Thế là tụi nó bắt đầu một ngày làm việc đầu tiên tại trụ sở chính.... hôm đó, không có bất cứ trục trặc gì xảy ra, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Quả là một ngày đẹp trời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top