Trừng Phạt
Lâu lắm lắm rồi mới có thời gian rảnh để ngồi viết chuyện :((( xin lỗi các bạn rất nhiều 😢
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
300 năm trước
- tiểu thư! Chị xinh quá! - Một cô bé người hầu mỉm cười nhìn vị tiểu thư.
- thật chứ? Nhìn chị không béo quá chứ? - vị tiểu thư ấy mím môi.
- không đâu! Chị gầy đi nhiều rồi! Chị hợp với bộ y phục này lắm! Chắc chắn anh Yun sẽ mê mẩn! - Cô bé tươi cười gật đầu.
- thật sao...- vị tiểu thư đỏ mặt, cười ngượng.
Năm đó vị tiểu thư ấy tròn 20 tuổi.
~~~~~
300 năm sau...
- muốn cứu được mạng sống của cô ta sao? - Nato, vị thần bóng đêm ngồi đó và đưa mắt nhìn chàng trai đang quỳ gối phía dưới.
- bằng mọi giá! Làm ơn hay cứu Yumi! - chàng trai đưa đôi mắt đầy tuyệt vọng xen lẫn tủi nhục nhìn Nato.
- với một điều kiện! Ngươi có đồng ý? - Nato chống cây trượng và đứng dậy.
- miễn là Yumi được sống tiếp! - chàng trai cao lớn cũng đứng dậy, đôi mắt xám tro sắc lạnh đến ghê người, khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhưng lại quá đỗi đáng sợ.
- quay về quá khứ và giết cho ta cô gái này! - Nato lướt cây trượng lên mặt hồ, lập tức mặt hồ ánh lên hình ảnh một cô gái, không thấy được mặt cô ta, chỉ thấy cô ta có hình xăm mặt trăng lưỡi liềm ở gáy.
- ông biết là tôi cần gì rồi chứ? - chàng trai đánh mắt nhìn sang Nato.
- Zen! Cậu vẫn cứng nhắc như ngày nào nhỉ! Nhìn này! Ta đã gạch tên Yumi ra khỏi sổ tử...cô ấy sẽ sống thêm ít nhất là 60 năm nữa! - Nato bật cười.
- đã thoả thuận! Ngoài hình xăm sau gáy, còn cách nào để tôi nhận diện ả ta? - Zen lạnh lùng.
- tên ả ta là Lyn! - Mắt Nato ánh lên tia căm hận.
- tôi sẽ hạ ả! - Zen rời đi với đôi mắt đầy sự lạnh lùng.
- đừng nghĩ tới việc bỏ trốn cùng Yumi! Ta có thể viết tên con bé vào sổ tử một lần nữa bất cứ lúc nào!- Nato nói.
~~~
Tại dinh thự của Zen
Sau khi vừa xác nhận là Yumi đã tỉnh lại, Zen liền quay bước tiến về đền thiêng.
- ngài điên rồi! Ngài không thể làm xáo trộn quá khứ được! Ngài biết nếu làm như vậy thì ngài sẽ phải gánh chịu một hình phạt kinh khủng đến thế nào mà!! - ông Ino, vệ thần gác cổng thời gian của gia tộc Zen.
- liệu còn hình phạt nào lớn hơn việc mất Yumi không? - Zen đưa đôi mắt không một tia cảm xúc nhìn ông Ino.
- Yumi chỉ là người phàm! Sống chết là chuyện đương nhiên! Ngài không thể phạm hết luật này đến luật khác được! Vốn dĩ việc giao ước với thần bóng đêm để gạch tên con người ra khỏi sổ tử đã là việc khiến ngài phải nhận hình phạt rồi! Xin ngài đấy! - ông Ino khẩn thiết.
- INO! - Zen quát lớn.
- thiếu gia... - ông Ino ứa nước mắt.
- ta sẽ sống sót mà! Ta còn phải cùng Yumi sống hạnh phúc đến hết cuộc đời! - Zen đặt tay lên vai Ino.
Cánh cổng thời gian dần mở ra, mỗi lúc một rộng hơn...
Zen bình thản tiến về phía cánh cổng...
- hãy nhớ! Một khi làm xáo trộn quá khứ thì ngài sẽ chịu sự trừng phạt rất kinh khủng.. - ông Ino nói với theo.
Nhưng Zen không hề để tâm, cậu bước thẳng không một chút chần chừ. Khi Zen vừa bước vô thì cũng là lúc cách cổng thời gian đóng lại.
Zen đã đi ngược về 300 trước...
Cậu lạc vào khuôn viên của một dinh thự rất rộng lớn, trước mặt cậu là cây anh đào có vẻ đã lâu năm, thân cây rất lớn và trên cây đang nở rộ từng cụm hoa tuyệt đẹp, có lẽ đang là mùa xuân...
- Tiểu thư! Người đi đâu vậy ạ?- tiếng một người vang lên, Zen nấp vội sau cây hoa anh đào.
- nghe nói căn nhà ở cuối làng bị yêu quái phá phách, chị sẽ đi một lát! - Lyn nháy mắt.
- nhưng mà chiều nay chị phải đi gặp Yun thiếu gia rồi cơ mà! Lỡ bị thương thì sao ạ? - cô bé người hầu mím môi.
- không sao mà! Chị sẽ về sớm thôi! Đừng để ai biết nhé! - Lyn xoa đầu cô bé người hầu rồi đeo mạng che mặt lại, leo nhanh qua tường của dinh thự để ra ngoài.
Đợi một lát cho cô người hầu rời đi, Zen cũng nhảy hấp qua bức tường rồi bám sát Lyn, cậu đã thấy được hình xăm sau gáy của Lyn.
Bám theo một đoạn tới giữa khu rừng...
- ra mặt đi! - Lyn dừng bước và lên tiếng, chậm rãi quay mặt lại phía sau.
Zen cũng chậm rãi bước ra, hai người mặt đối mặt.
- đấu trực tiếp đi! Tôi sẽ không dùng kiếm! - Zen quăng kiếm đi.
- ngươi là ai? Tại sao lại tìm đến ta? - Lyn giương cung tên.
- chỉ cần biết là tôi phải lấy mạng cô! - Zen trực tiếp lao đến.
*vụt* - một mũi tên lao đến, Zen đã né được, nhưng không, mũi tên đã sượt qua mặt cậu, để lại một vết xước, chạm lên mặt và thấy máu ứa ra, Zen nhảy lùi lại một bước, xem ra cô ta không tầm thường khi làm một vị thần như cậu bị thương.
- mũi tên tiếp theo sẽ xuyên thẳng qua tim ngươi! - Lyn đe doạ và giương mũi tên tiếp theo ra, nhưng Zen không hề có ý lùi bước.
Zen vừa nhấc chân lao đến thì cũng là lúc Lyn biết mình phải xuống tay...
- xin lỗi... - Lyn cắn môi bắn tên và cúi mặt không muốn nhìn.
Zen lao đến, mũi tên cũng vừa được bắn ra, cả cậu và mũi tên hướng trực diện vào nhau...
*phực* - khi mũi tên vừa cắm thẳng vào tim Zen cũng là lúc móng vuốt của cậu xuyên vào tim của Lyn.
- tôi mới phải nói câu đó... - Zen rút nhanh bàn tay rướm máu của mình ra, Lyn gục xuống, cô không tin được vào mắt mình, cho đến khi Lyn đã nằm xuống đất, đôi mắt cô vẫn không thể mất đi sự bàng hoàng, lẽ ra cô đã là người chiến thắng nếu như Zen không phải là một vị thần, cậu ấy bất tử với thứ vũ khí phàm trần của con người...
Zen ngồi xuống, vuốt nhẹ đôi mắt của Lyn xuống.
- ít nhất tôi cũng nên biết khuôn mặt của cô để cả đời này phải ghi nhớ về cái chết của cô...xin lỗi cô lần nữa... - Zen đang tính gỡ mạng che mặt của Lyn ra thì cậu bị một lực hút rất mạnh hút lên không, là cánh cổng thời gian, đã đến giới hạn và cậu buộc phải quay về.
Mắt Zen hướng về nơi Lyn nằm, trái tim cậu bỗng nặng trĩu, trong mơ hồ, mạng che mặt của Lyn bị gió thổi lên, cậu có thể mờ ảo nhìn thấy mặt Lyn...
~~~~~
Trở về thực tại
- thiếu gia! Thiếu gia!! - âm thanh mơ hồ bởi chất giọng quen thuộc đang gọi cậu.
- hưm.. Ino... - Zen ngồi dậy, phía ngực đau nhói.
- cuối cùng thiếu gia cũng tỉnh lại! Ngài đã ngất đi 3 ngày 3 đêm rồi! Lại còn để bị thương ở ngực! Rốt cuộc là ai dám làm ngài bị thương chứ! - Ino càu nhàu.
- nhức đầu quá đấy Ino à! - Zen ngoáy tai, thật ra cậu hoàn toàn có thể tránh được mũi tên đó, nhưng cậu muốn ít nhất mình cũng phải chịu một chút tổn thương để cái chết của Lyn không quá thê thảm...
Sau khi bị cánh cổng thời gian kéo về cộng thêm việc bị mũi tên tưởng chừng như vô hại của Lyn làm bị thương thì cậu đã ngất đi mất 3 ngày, thì ra mũi tên đó không hẳn là phàm trần mà có chứa linh lực.
- Yumi! Yumi đâu rồi? - bấy giờ khi tỉnh táo lại, Zen mới giật mình bước ra khỏi giường.
- cô ấy.. cô ấy... - Ino ấp úng.
- sao vậy? Rõ ràng hôm trước khi ta đi, em ấy đã tỉnh lại rồi mà?- Zen hoảng hốt bật cửa chạy ra khỏi phòng.
- thiếu gia! Cô ấy không sao! Nhưng cô ấy mất hoàn toàn trí nhớ về ngài rồi ạ! - Ino nói với lại.
- sao cơ? - Zen khựng bước quay lại nhìn Ino.
- tôi đã nói với ngài rồi mà... nếu phạm luật thì ngài ắt sẽ phải chịu hình phạt... - Ino thất thiểu.
- ... không sao...miễn là em ấy vẫn còn sống...ta sẽ lại khiến em ấy yêu ta lần nữa...- Zen thất thần... ánh mắt khác hẳn với một Zen vốn lạnh lùng.
Trước khi rơi vào tình yêu với Yumi - một cô gái người trần mắt thịt, Zen là một vị thần rất độc đoán, có thể xuống tay với bất cứ ai mà không hề do dự lấy một giây, cậu còn từng rất coi thường những sinh vật yếu đuối không thể tự bảo vệ mình, trong đó có con người.
Nhưng sau khi chiến tranh giữa các vị thần nổ ra, sự thanh trừng bắt đầu, và Zen là một trong số ít các vị thần còn sống sót, tuy nhiên cậu đã bị thương khá nặng, chỉ vừa về đến mặt đất thì cậu ngất lả đi.
Lúc này Yumi đã nhìn thấy cậu, đưa cậu về, ân cần chăm sóc dù vết thương của cậu vốn không hề dễ lành do đủ thứ vũ khí đầy uy lực của các vị thần gây nên, lúc ấy rõ ràng mọi thầy thuốc đều lắc đầu vì lần đầu họ chứng kiến những vết thương nặng như vậy thì Yumi vẫn không hề bỏ cuộc, tuy không thể mở mắt và cử động nhưng Zen vẫn nhận thức được xung quanh, và cậu đã phải lòng với sinh vật mà cậu từng coi là yếu đối và đáng khinh thường ấy...
~~~~
Zen đã tìm đến phòng của Yumi, lặng lẽ đứng nhìn cô
- thiếu gia... - Ino bất lực nhìn Zen đau lòng.
- ta không sao! Ngươi cứ đi đi... - Zen nói trong vô hồn.
Ino đành rời đi.
- Yumi! - Zen cất tiếng gọi, cánh cửa dần mở ra.
- Ngài là... - Yumi nhìn Zen, ánh nhìn lạ lẫm của cô càng làm Zen đau lòng.
- em không nhớ ta sao? - Zen tìm kiếm chút hy vọng.
- xin lỗi ngài nhưng... - Yumi cúi mặt.
*roẹt* - Á! - một cách lạnh lùng, Zen xé rách phần lưng áo của Yumi, trên vai cô lộ ra một nốt ruồi son.
- đúng là em rồi mà...tại sao chứ... - Zen ôm chầm lấy Yumi.
- bỏ tôi ra! - Yumi nổi giận đẩy Zen ra.
- là anh đây mà! Làm ơn! Làm ơn nói là em nhớ ra anh rồi đi! - Zen cố chấp mặc cho Yumi vùng vẫy.
- bỏ tôi ra mau! Nếu không tôi cắn lưỡi chết cho anh xem! - Yumi la lớn.
- đừng! Đừng làm vậy! - Zen buông vội Yumi ra, anh hoảng hốt lùi lại.
Yumi chạy vào phòng và đóng sầm cửa, để lại Zen đứng đó, lạc lõng.
Zen đứng đó một lúc lâu rồi rời đi, anh tiến đến một mỏm đá lớn gần dinh thự.
*rầm*_ một tia sét đánh ngang dù đang trời quang mây tạnh.
Một vị thần hiện ra...
Là Kiri, thần sấm, một trong những vị thần tối cao của thần giới.
- Zen Sigami! Cậu biết mình vừa phạm phải tội lỗi gì chứ! - Kiri tức giận, ngay khi nghe tin Zen đã hồi tỉnh, ông liền tìm đến.
- mọi tội lỗi, tôi sẵn sàng gánh chịu... - Zen nói trong bình thản.
- cậu...! - Kiri hơi giật mình, những tưởng phải đấu một trận sống còn với Zen thì mới có cửa lôi cậu ta về chịu tội.
- nói đi! Tôi phải làm gì để chuộc mọi tội lỗi? - Zen ngước mắt nhìn Kiri.
- cậu bị tước danh vị! Cho đến khi giải quyết được vấn đề cho một vị pháp sư thì cậu sẽ được giải thoát và trở về như cũ! Bằng không! Tất cả những gì cậu đã gây ra, tôi buộc phải trả về nguyên trạng và thanh trừng cậu! - Kiri dõng dạc.
- chấp nhận giao ước! Tôi phải làm gì? - Zen đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu không, khi Kiri bẻ gãy thời gian lần nữa thì Yumi sẽ lại biến mất khỏi cõi đời này, vì cô ấy, cậu có thể làm tất cả!
- đây là một vị pháp sư mà sau này sẽ đóng góp một phần to lớn vào việc phong ấn một con quỷ, nhưng vì lý do nào đó mà cô ta đang mắc một chứng bệnh lạ, nếu không thể tìm được cách cứu cô ấy thì cả thần giới và thế giới con người sẽ gánh chịu một đại hoạ tàn khốc! Chính vì vậy! Zen Sigami! Cậu có nhiệm vụ bảo vệ và cứu sống vị pháp sư này!
- cho tôi thời gian 1 ngày! Tôi sẽ tìm đến vị pháp sư đó! - Zen chớp mắt.
- được thôi! Còn đây là nơi cậu phải đến! - Kiri đưa ra tấm bản đồ bằng da.
~~~~~
Ngay sau đó, Zen vội vã trở về dinh thự.
- này Shin Yumi! Làm ơn nghe ta nói! Em năm nay 19 tuổi, cha mẹ đều đã mất, không có anh chị em, nhà em ở gần bờ sông Sinchi, em rất thích ăn bánh bao và không thể ăn cà rốt, em còn có một vết sẹo ở cổ tay trái vì bị té do leo cây năm 11 tuổi, tất cả những điều về em, ta nói có sai không? - Zen đập cửa phòng Yumi.
- ....rốt cuộc ngài là ai... - im lặng một hồi lâu, Yumi lên tiếng, dù bị mất hoàn toàn ký ức về Zen nhưng những thứ còn lại, cô vẫn nhớ, và Zen nói không sai lấy 1 từ.
- ta yêu em! - Zen khẩn thiết.
*cạch* - cánh cửa phòng của Yumi từ từ mở ra.
- làm ơn đi với ta! Ta không thể để mất em thêm lần nào nữa! - Zen nhìn Yumi với đôi mắt khẩn thiết.
- em có nghe Ino kể rằng ngài đã cứu mạng em...nhưng tại sao em lại không hề nhớ ra ngài là ai... - Yumi nói ra khổ não của mình.
- không sao cả! Chúng ta có thể làm lại từ đầu! Ta vẫn yêu em rất nhiều! Vậy nên làm ơn hãy đi cùng ta đến một nơi! Được chứ? - Zen cẩn trọng tiến lại gần Yumi, ôm cô vào lòng một cách dịu dàng.
- vâng... - lần này Yumi không cự tuyệt cậu nữa, cô cảm nhận được sự dịu dàng và thành thật ấy.
Dưới thứ ánh sáng dịu dàng, hai nhịp đập trái tim như đang hoà vào nhau.
~~~~
Ngày hôm sau, Zen, Yumi và Ino lên đường đi đến nơi ở của vị pháp sư nọ.
Nơi ở của vị pháp sư ấy khá cũ kĩ, là một dinh thự nhỏ.
- xin hỏi các vị tìm ai? - một người đàn ông mặc đồ pháp sư ra mở cửa, khuôn mặt có chút sầu muộn.
- Sigami Zen! - Zen đưa tờ giấy mà Kiri đã đưa cho cậu, ngay lập tức, người đàn ông ấy ánh lên đôi mắt đầy hy vọng.
- vâng! Mời cậu vào! - ông ấy nhanh lẹ mở rộng cửa.
- hưm! - Zen bỗng thấy tim đau nhói, cậu chống tay vào một căn nhà kho gần đó.
- thiếu gia không sao chứ? - Ino lo lắng, Yumi cũng níu lấy tay Zen lo lắng.
- ta không sao!- Zen cười với Yumi.
*A..đẹp quá...* - Lòng Yumi bất giác rộn lên, bấy giờ cô mới để ý người con trai mà cô tưởng thô bạo hôm nào lại thật ra rất dịu dàng, anh có đôi mắt bạc sắc lạnh nhưng khi cười lại rất đỗi ôn nhu, sống mũi cao nam tính và nước da khoẻ mạnh, vòng tay anh cũng rất rộng lớn, những tưởng mình có thể lọt thỏm vào khi được Zen ôm vào lòng vậy.
- hai người này có thật là vừa cãi nhau hôm qua không nhỉ! - Ino lắc đầu.
- xin hỏi ngài cảm thấy khó chịu ở đâu ạ? Tôi có thể bốc thuốc ạ! - vị pháp sư cúi đầu.
- ta không sao! Chỉ là vết thương cũ! - Zen gật đầu. Là vết thương do Lyn bắn mũi tên gây ra...
- vậy xin hãy đi theo tôi - vị pháp sư ấy dẫn họ vào chính phòng, nơi một người đang đợi.
- xin ngài hãy cứu lấy tiểu thư nhà chúng tôi! - vị pháp sư chỉ nói đến đó rồi rời đi...
Zen cùng Yumi và Ino bước vào, Zen ngồi vào bàn đối diện nơi một cô gái mặc trang phục pháp sư đang đợi.
- anh là Zen Sigami đúng chứ? - cô gái cất tiếng, cô ấy còn khá trẻ, tầm tuổi Yumi.
- tôi đến để thực hiện giao ước với Kiri! - Zen thẳng thắn.
- tôi hiểu... hưm.. - cô gái bỗng nhíu mày, trong giây lát, cơ thể cô gái ấy cứ trong suốt đi, thoắt ẩn thoắt hiện khiến Zen khá bất ngờ, ngay cả Ino và Yumi cũng hoảng hốt.
- anh thấy rồi đấy... đây chính là những gì đang xảy ra... tôi thật sự không thể hiểu lý do...- cô gái ấy nhìn Zen.
- cô tên gì? - Zen bỗng cắt ngang.
- Mia! Mia Ryu... anh có thể gọi tôi là Mia. - Mia cúi nhẹ đầu.
- tôi sẽ không để cô mất mạng đâu! Vì tôi còn có người phải bảo vệ! - Zen nhìn Mia với ánh mắt quyết tâm rồi quay sang nhìn Yumi, Yumi dù không hiểu chuyện gì nhưng không biết tại sao cô lại thấy có chút cảm động.
Mia cũng nhìn qua Yumi rồi lại nhìn qua Zen, cô biết tại sao Zen - một vị thần mạnh có tiếng lại chịu đến giúp đỡ cô, là vì anh ta đã phạm lỗi do dám quay ngược thời gian để cứu người mình yêu, kết quả là làm xáo trộn quá khứ và bị trừng phạt. Nhưng Zen đã làm gì trong quá khứ thì không ai biết, bởi Zen là vị thần duy nhất ngoài tiên đế có thể điều khiển cửa thời gian.
- trước tiên cô phải cho tôi biết cô có kẻ thù nào hay không? - Zen nhìn Mia.
- kẻ thù ư? Tôi có hàng tá... tôi là một pháp sư mà... - Mia cười nhẹ.
- vậy tôi sẽ tìm đến từng người một! - Zen không do dự, sự ngang tàng dễ thấy của một vị thần từng tắm trong biển máu.
- trước tiên mọi người cần chỗ nghỉ ngơi đã, làm ơn theo tôi... - Mia đứng dậy.
*ái* - Mia bỗng thấy choáng váng, cô mất thăng bằng ngã về phía trước, theo phản xạ, Zen đỡ lấy cô.
*chát* - Mia tát Zen trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
- xin lỗi... tôi phải giữ cho bản thân mình trong sạch nên không thể ở quá gần đàn ông... - Mia lùi ra xa Zen, cúi đầu xin lỗi.
- không..không sao... - trong giây lát, Zen bị ánh mắt của Mia lúc vung cú tát làm cho phân tâm, anh bỗng cảm thấy rất quen những cũng rất lạ...
"Thiếu gia không nổi giận sao..." - Ino rùng mình nghĩ thầm trong đầu, bình thường có khi Zen giết quách Mia rồi cũng nên.
~~~~
Hôm đó, sau khi chia phòng xong, Yumi có đi dạo quanh dinh thự thì bắt gặp Mia ngồi ở hiên nhà, nhìn ra phía cửa nhà kho.
- xin chào... - Yumi e dè.
- chào cậu! - Mia nở nụ cười.
Yumi ngồi xuống nhưng khá xa Mia
- cậu sợ tớ sẽ tát cậu sao? Không đâu! Tớ chỉ không được phép ở quá gần đàn ông thôi! - Mia phụt cười, bộ dạng khác hẳn với ban nãy, cô không còn quá ảm đạm.
- hahaha chỉ là tớ khá nhát người lạ thôi! - Yumi gãi đầu.
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, chắc cũng một phần là do đồng tuổi.
- à cậu ở đây có một mình sao? Người thân cậu đâu?-Yumi tò mò.
- ba mẹ tớ mất hết rồi! Tớ ở đây với ông tớ! Vị pháp sư ban nãy dẫn mọi người vô đấy! - Mia lắc đầu.
- à vậy sao... - Yumi trầm lại.
- không sao đâu! Tớ không buồn đâu! - Mia lắc tay, sợ Yumi cảm thấy có lỗi.
- thật ra ba mẹ tớ cũng mất khi tớ còn nhỏ.. - Yumi bỗng cất lời.
- ...tụi mình làm bạn nhé? - im lặng một hồi lâu, Mia mỉm cười nhìn Yumi.
- ừ! Chúng ta cũng đồng tuổi nhỉ! - Yumi gật đầu cười tươi.
Vậy là họ trở thành bạn bè, trước khi Yumi tới, Mia vốn không vui vẻ hoạt bát như vậy, cô bé lúc nào cũng trầm mặc, cư xử thì điềm tĩnh, trừ những lúc đi diệt tà thì hầu như cô bé không hề tiếp xúc với ai, không có lấy một người bạn, thật ra... mọi người vừa nể nhưng cũng sợ Mia, cô bé mang trên người trọng trách quá lớn từ khi còn nhỏ,sinh ra trong gia tộc với lời sấm truyền rằng cô sẽ trở thành một vị pháp sư tài giỏi vô tình khiến gánh nặng đè lên cô bé...
~~~~
Tối đó...
- nghe nói tối nay có lễ hội đèn lồng đấy! Chúng mình có nên đi không? - Yumi nắm tay Mia.
- ưm... - Mia chần chừ.
- đi mà!! - Yumi nài nỉ.
- con cứ đi đi! - Mia nhìn qua ông mình, chỉ khi ông gật đầu đồng ý, mắt Mia mới ánh lên tia vui mừng, cô gật đầu cười tươi.
- đừng lo! Tôi sẽ đi theo bảo vệ họ! - Zen nói.
- Ino cũng muốn đi nữa! - Ông Ino hí hửng hồi xuân.
- ông ở nhà! Có chuyện gì còn báo cho ta! - Zen lạnh lùng.
- hứ! - Ino giận lẫy, căn nhà bỗng tràn tiếng cười.
~~~
- Oaaaa Mia mặc yukata xinh quá! - Yumi tròn mắt.
- thật chứ...- Mia cười ngại ngùng.
- Zen! Anh thấy em nói đúng chứ! - Yumi níu tay Zen.
- ừ! - Zen chỉ liếc mắt nhìn cho có lệ rồi gật đầu, tất cả những gì cậu đang tận hưởng là nụ cười của Yumi.
- đó thấy chưa! Zen khó tính còn công nhận mà! - Yumi cười nhìn Mia, Mia cũng cười.
- em nói ai khó tính hả? - Zen khoanh tay nhăn nhó.
- anh còn dám không công nhận sao! Trên đường tới đây anh bắt ông Ino chạy đi chạy lại mua đồ ăn cho anh chỉ vì không hợp khẩu vị còn gì! - Yumi hất mặt.
- em cũng không ăn được cà rốt đấy thôi! - Zen đuối lý nên bẻ sang chuyện khác.
- này này!!! Bla bla bla - hai người họ bỗng cãi nhau chí choé làm Mia phì cười, nhưng cũng đồng thời khiến cô cảm thấy cô đơn, cô ngầm hiểu rằng hai người họ là quan hệ gì, nhưng với cương vị một nữ pháp sư như cô thì chuyện nam nữ là không tưởng! Cô luôn phải giữ cho bản thân trong sạch cho đến khi 20 tuổi thì mới được phép xuất giá.
~~~~
- đẹp quá! - Mia ngước nhìn xung quanh, tay chân bỗng quên mất kiểm soát mà tung tăng chạy qua chỗ này chỗ kia nhìn ngắm, cũng phải, cô chưa từng được đi đến những lễ hội như thế này, thấy thế Zen bỗng phì cười.
- gì chứ! - Mia mắc cỡ, bèn chỉnh trang lại và đi một cách điềm tĩnh.
- Ơ! Ở kia có bánh bao kìa! - Yumi mắt sáng rỡ.
- Cậu thích sao? Chúng ta qua đó nhé! - Mia gật đầu, khoác tay Yumi qua chỗ đó lựa bánh.
- Ơ pháp sư! Cô cũng đi lễ hội sao ạ? - người bán bánh bao bất ngờ.
- À vâng! - Mia cười nhẹ.
- chỗ bánh bao này tôi gửi tặng ạ! - người bán bánh bao gói lại rồi đưa cô.
- không đâu, ông nhận tiền đi ạ! - Mia dúi tiền vào tay ông ấy.
- xin pháp sư hãy nhận đi mà! Năm đó cô đã cứu mạng ông cháu tôi khỏi con yêu quái kia, nhưng lúc đó tôi lại không có gì để đền ơn! Nay có chút lòng thành mong cô nhận ạ! - ông lão dúi vội lại tiền cho cô.
- vậy cháu nhận ạ! Ông cầm lấy lá bùa này, nó sẽ giúp ông khoẻ mạnh hơn ạ! - Mia đưa cho ông lão một lá bùa nhỏ.
- cảm ơn pháp sư nhiều lắm! - ông lão cười hóm hém.
Bọn tôi rời đi, cũng vừa lúc họ bắt đầu thả đèn bay.
- đẹp quá!! - Yumi tròn xoe mắt nhìn bầu trời đang được điểm tô bằng hàng trăm chiếc đèn lồng bay.
- ừm... - Mia ngước mắt nhìn bầu trời, từng cụm pháo hoa cũng bắn đầu được bắn lên , lòng cô có chút vui xen lẫn buồn phiền, từng mảnh kí ức rời rạc hiện lên trong đầu, cô từng chỉ có thể nghe được tiếng pháo hoa khi ngồi ở nhà, dù có cố gắng trèo cao đến đâu thì cũng không thể nhìn thấy pháo hoa...
- cẩn thận *choang* - Zen vung kiếm hất tung thứ gì đó sắc nhọn vừa phóng đến! Là móng vuốt của một con yêu quái.
- chết tiệt! - Mia cũng rút kiếm, cô cắt toạc phần chân váy yukata ra để dễ di chuyển hơn, cắn máu của mình ấn lên chuôi kiếm, lập tức, một con hồ ly chín đuôi được triệu hồi, mọi người bỏ chạy tán loạn khỏi nơi đó. Ở phía xa kia, một con yêu quái khổng lồ xuất hiện dần sau màn đêm.
- Yumi! Ra phía sau anh! - Zen nắm tay Yumi.
- Sin! Lên đi! - Mia ra lệnh, cửu vĩ liền lao lên, phun ra ngọn lửa xanh khiến con yêu quái kia quằn quại một lúc, nhưng không mấy hề hấn, nó liền nằm lăn ra để dập lửa.
- để đó cho tôi! Làm ơn bảo vệ Yumi! - Zen gật đầu nhìn Mia.
- cẩn thận! Hãy để bước cuối cho tôi! Nó vốn không thể giết chết được mà phải phong ấn! - Mia nói.
- tôi hiểu! - Zen lao lên, xem ra con yêu quái đã được cho ăn đào tiên nên trở thành bất tử.
*Rầm* - chỉ sau 3 nhát đao, Zen đã đánh gục con yêu quái, phần còn lại, chỉ đợi Mia.
- tôi lên đây! - Mia gật đầu.
- Yumi! Cậu đứng yên đây nhé! - Mia căn dặn.
Cô lao đến con yêu quái kia, vung thanh kiếm thành hình ngôi sao, cắn máu viết một lá bùa, thứ ánh sáng từ lá bùa sáng lên cả một vùng, con yêu quái bị lá bùa hút vô hoàn toàn, sau cùng, Mia đốt đi lá bùa ấy.
- nó đã bị nhốt vào vùng tối mãi mãi, lá bùa là cánh cổng duy nhất để ra vào nhưng tôi cũng đốt đi rồi! Nó sẽ không có cơ hội trở lại! - Mia gật đầu.
- cô cũng khá đấy! - Zen công nhận.
*Á* - tiếng Yumi bỗng vang lên, Mia và Zen liền nhìn qua phía đó, một con quái màu đen đang tiến đến gần Yumi.
*Ầm* - ngay lập tức, Mia tạo vòng tròn bảo vệ bọc lấy Yumi, Zen cũng lao về phía đó, cậu hạ gục con quái dễ dàng.
- chết tiệt! - Zen bỗng lao ngược trở về phía Mia, con yêu quái cậu vừa hạ thực ra chỉ là khúc gỗ thế thân, con yêu quái thực sự đang ở phía sau Mia, Zen lao đến bằng tất cả sức lực.
- Mia! Phía sau! - Zen la lớn, nhưng cơ thể Mia bỗng trong suốt đi, cô gục xuống nhưng vẫn ráng duy trì vòng tròn bao bọc lấy Yumi, cô sợ vẫn còn những con yêu quái khác lẩn trốn xung quanh, mọi âm thanh như nhoà đi bên tai.
*phập* - móng vuốt của con yêu quái xuyên vào người...
Zen đứng khựng lại bàng hoàng.
Người vừa bị con yêu quái xuyên thẳng vào lưng là một tên con trai khác, anh ta đã bao bọc che chở cho Mia, bằng chút sức lực còn lại, anh vẫn ôm lấy Mia.
*xoẹt* - Zen lao tới cắt đôi con yêu quái.
*phịch* - người con trai ấy đã gục xuống, lúc này Mia mới bàng hoàng quay lại đằng sau. Không biết tại sao, hai hàng nước mắt của cô ứa ra.
- là người cô quen sao? - Zen đút lại kiếm vào bao, cậu chỉ quan tâm đến việc Mia còn sống là được. Bằng không, Yumi sẽ gặp nguy hiểm.
- không... - Mia lắc đầu.
- vậy làm gì với hắn đây? - Zen lạnh lùng.
- làm ơn giúp tôi đưa anh ấy về... - Mia nói trong sự run rẩy, cô từ từ đứng dậy, không giống bộ dạng mạnh mẽ ban nãy.
- được thôi! - Zen vác anh ta trên vai, vết thương có vẻ không nguy hiểm lắm, anh ta ngất đi là vì đã kiệt sức từ trước.
~~~~
Sáng hôm sau tại dinh thự...
- anh tỉnh rồi! - Mia không thể giấu được sự vui mừng, cô đã chăm sóc cho anh suốt đêm qua, có vẻ con quái ấy chỉ nhắm đến cô nên khi bị hụt thì đã kịp dừng lại nên vết thương của anh ta không nghiêm trọng.
- đây là đâu... - anh ta ráng ngồi dậy, xung quanh còn có Zen và Yumi, có vẻ Zen không tin tưởng anh ta lắm nên quan sát rất gắt gao, ngay cả tối hôm qua cũng lén ngồi bên ngoài hiên để canh trong lúc Mia chăm sóc anh ta trong phòng.
- đây là nhà tôi...rất cảm ơn anh vì đã cứu tôi đêm qua.. - Mia chậm rãi điềm đạm.
- cô biết tôi tên gì không? - bỗng anh ta nhìn Mia, hỏi một câu khiến mọi người đều ngớ ra.
- ý anh là? - Mia bất ngờ.
- tôi không thể nhớ ra tôi là ai...chỉ là đêm qua, vô tình nhìn thấy cô, tôi cảm thấy rất thân quen...tôi nghĩ có thể là cô sẽ biết tôi là ai.. - anh ta ôm đầu.
- tránh ra! *keng* - Zen bỗng tiến lên, đẩy nhẹ Mia ra, rút kiếm chĩa vào cổ anh ta.
- ngươi là ai? Có phải có mưu đồ hại cô ấy! - Zen nhìn anh ta rồi hất mặt qua Mia.
- khoan đã Zen..! - Mia cản lại.
- anh không ngại chứ? - Mia tiến lại gần anh ta, Zen rất bực tức nhưng không thể làm gì.
Mia dịu dàng ôm lấy anh ta, nhắm mắt lại, cô có khả năng nhìn thấu tâm hồn của một người.
Từng mảnh ký ức lộn xộn của anh hiện ra, kỳ lạ là không có mảnh nào có thể ghép vào với nhau, trong chốc lát, cô thấy bóng dáng một cô gái đứng dưới cây anh đào... nhưng chỉ tới đó...
- anh là ai? - Mia buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt của anh, cô đang thôi miên anh.
- tôi không biết... - trong đờ đẫn, anh trả lời.
- anh ta vô hại! - Mia nói với mọi người.
- lỡ anh ta có mục đích xấu thì sao? Cô tin người quá đấy! - Zen tức giận.
- tất cả những gì anh muốn chỉ là tôi phải sống để không ảnh hưởng đến mục đích của anh đúng chứ? Yên tâm đi! Tôi cũng không muốn chết sớm đâu! - Mia nhìn qua Zen với ánh mắt sắc sảo, cô nói trúng tim đen của Zen, tất cả những gì anh làm chỉ là để bảo vệ Yumi, vì nếu Mia chết trước khi cô phong ấn được con quỷ mà Kiri nhắc đến thì Yumi cũng mất mạng!
- tuỳ cô! - Zen bỏ đi, Yumi cũng bối rối không biết phải theo ai.
- cô biết tôi là ai rồi chứ? Thật ra nếu không có sự cố đêm qua thì tôi cũng sẽ tìm đến cô sớm thôi, không hiểu vì sao tôi chỉ nhớ mình tỉnh lại ở phía bờ rừng đầu làng, tôi không thể nhớ bất cứ điều gì, tôi đã hỏi dân làng, họ nói nếu tôi tìm đến cô thì cô có thể giúp tôi... - anh ta thành thật.
- tôi tin anh... nhưng tôi cũng không thể nhìn thấy ký ức của anh, nó quá lộn xộn và không hề liên kết với nhau... - Mia trầm lại.
- nhìn cô quen lắm...tôi không hiểu tại sao... nhưng..- nói đến đó, nước mắt của anh bỗng ứa ra.
- hahahahaha - Mia bỗng bật cười.
- ... - anh ta liền im bặt, lau vội nước mắt.
- tôi xin lỗi! Xin lỗi anh! Nhưng vì tôi cũng cảm thấy anh có gì đó rất quen, chúng ta lẽ nào đã gặp nhau ở kiếp trước sao? - Mia vẫy vẫy tay, vẫn không thể nhịn được cười.
- hahaha tôi nói chuyện kì lạ quá nhỉ! - anh ta cũng bật cười, bầu không khí căn phòng bỗng bừng sáng lên.
- e hèm! Mời cậu ra phía sau nhà tắm rửa! - ông của Mia bỗng ở đâu xuất hiện, hắng giọng.
- à vâng.. - anh ta đứng nhanh dậy.
*huỵch* - vì còn choáng nên suýt vấp ngã, anh ta gãi đầu cười trừ.
- hahahaha - đợi anh đi khuất thì Mia mới không phải nhịn nữa mà cười lớn.
- anh ấy đẹp trai nhỉ! - Yumi bỗng từ đâu chạy đến ngồi kế Mia.
- hết hồn à! - Mia đánh nhẹ vào tay Yumi.
Mia đánh nhẹ mắt sang anh ta, dưới ánh nắng, vẻ nam tính của anh ta toát lên, đôi mắt nâu dịu dàng, nụ cười ấm áp, sống mũi cao hơn cả Zen, tuy có vẻ không giỏi võ và mạnh mẽ như Zen.
- khỉ thật! - nghĩ tới đó, Mia buộc miệng, cô che miệng lại, tại sao tự dưng lại mang ra so sánh với Zen chứ?
- sao vậy? - Yumi tò mò nhìn Mia.
- à không có gì! - Mia nói rồi lén nhìn qua Zen đang đứng dựa ở cây cột phía hiên nhà, đôi mắt bạc ấy lạnh lẽo quá, nhưng sao có gì đó cứ dội lên trong lòng khi cô nhìn anh.
Nhưng dù sao, Mia cũng không muốn tranh giành với Yumi, ít nhất là vậy...
~~~~
Cả ngày hôm ấy, Zen và Mia không chạm mắt nhau lấy 1 lần.
- tôi nghĩ ra rồi! Chúng ta sẽ gọi anh là Jun nhé? Anh thích cái tên ấy chứ? - Mia bỗng nhìn anh ta trong bữa cơm tối.
- Jun...được đấy! Chỉ cần là em đặt anh rất thích! - Jun bỗng thả thính.
- e hèm! - Ông của Mia lại hắng giọng.
- hưm hưm.. - Mia nhịn cười run cả cười, Jun rất hài lòng, không hiểu sao anh rất thích nhìn thấy Mia vui vẻ.
- đàn ông con trai mà mồm mép như vậy thì không tốt đẹp gì - Zen nói vu vơ.
- ơ kìa! Anh Zen! - Yumi đánh tay Zen.
- thiếu gia nói đúng mà! - ông Ino phụ hoạ, ông của Yumi cũng gật gù.
- mọi người thôi đi! Lâu lắm rồi con mới tìm thấy một lúc nhiều người bạn như vậy! Ai con cũng quý hết mà! - Mia nhìn quanh mỉm cười, Yumi cũng cười tươi, ông Ino coi vậy mà cũng đỏ mặt hài lòng gật gù, chỉ có Zen là có khuôn mặt "liệt bất diệt". 😂
- con bé nói chỉ là bạn thôi kìa! - ông của Mia ghé vào tai của Jun tranh thủ nói nhỏ.
- ông này! - Mia đánh nhẹ vào chân ông.
Mọi người đều bật cười, và vâng! Vẫn có một người có khuôn mặt liệt bất diệt!
~~~~
Đêm hôm đó, Mia vẫn ra phía hiên nhà ngồi nhìn căn nhà kho...
- em không ngủ được à? - Jun bỗng xuất hiện.
- à... vâng.. - Mia gật đầu.
- tại sao em lại nhìn căn nhà đó? - Jun quay sang hỏi Mia.
- căn nhà đó làm từ gỗ cây anh đào mà mẹ em từng rất thích.. - Mia chậm rãi.
- nếu em không muốn kể cũng không sao đâu! - cảm thấy có chút trầm buồn trong giọng nói của Mia, Jun chạm nhẹ vào tay cô đang đặt dưới sàn.
- em từng nghĩ em mang trên mình một lời nguyền..khi mà mẹ vừa sinh em ra đã vội mất, ba em vì quá nhớ thương mẹ em nên đã chặt cây anh đào mà mẹ từng rất thích đi, rồi ông cũng đổ bệnh mà mất...em đã nghĩ vì em mà những người em yêu thương sẽ phải hứng chịu bất hạnh, vậy nên em đã khép lòng lại, nhưng từ khi Zen, Ino và Yumi đến, em lại muốn kết thân với họ, vậy là tại lễ hội đó, Yumi suýt mất mạng, ngay cả anh cũng vì cứu em mà gặp nguy hiểm...lúc đó em đã rất sợ...- Mia bộc bạch một cách tự nhiên, không hiểu vì sao cô cảm thấy ở bên Jun rất thoải mái.
- không đâu! Em không mang lại bất hạnh cho ai cả, bằng chứng là ở gần em khiến anh cảm thấy rất an lòng... - Jun bỗng ôm Mia vào lòng, anh vỗ về.
Ở trên mái của căn nhà kho ấy, Zen cũng đang nằm đó ngắm trăng, anh đã nghe hết, thấy Jun ôm lấy Mia, anh quay đi, nhắm nhẹ mắt, tận hưởng cơn gió mát.
~~~
Sáng hôm sau
- Jun không bị ăn tát nhỉ? - Zen bỗng cà khịa với Mia.
- anh nói gì vậy? - Mia nhíu mày nhìn Zen.
- tối qua tôi có nằm ngủ trên mái căn nhà kho.. - Zen nhếch môi.
- anh! - Mia giơ tay doạ đánh, mặt cô đỏ bừng.
- xin lỗi! - Zen bỗng nói làm Mia bất ngờ.
- anh nói gì vậy? - Mia ngơ ngác.
- muốn tôi nhắc lại lần nữa á? Mơ đi! - Zen lượn nhanh.
"Ừ nhỉ... lẽ ra Jun đã ăn cái tát lúc dám ôm mình rồi...mà kệ! Anh ấy khiến mình có cảm giác giống như người thân vậy!" - Mia nghĩ thầm.
Trong khi đó, góc friendzone:
*hự* - Jun ôm ngực.
- sao tự nhiên tim mình nhói đau! - Jun chạm tay vào tim, rồi thôi, anh tiếp tục hí hửng đánh răng.
~~~~
Hôm đó, chúng tôi đã không ngờ rằng...
- Yumi! Yumi! Em sao vậy? Tỉnh lại đi chứ! Yumi! - Zen bàng hoàng lay Yumi.
- tại sao vậy.. - Mia thất thần bắt mạch cổ của Yumi, cậu ấy... đã ngừng thở từ lâu..thân thể lạnh ngắt..
- không thể nào! Rõ ràng hôm qua con bé còn khoẻ mạnh! Thân thể cũng không có gì bất thường! - ông của Mia cũng bàng hoàng không kém.
- tôi phải cứu cô ấy! - Zen không chịu chấp nhận sự thật, anh bế Yumi trên tay, đang tính rời đi thì Kiri bỗng xuất hiện.
- cậu vẫn chưa chịu nhận ra sao Zen? - Kiri nhìn Zen với đôi mắt buồn.
- chuyện này là sao? Rõ ràng! Rõ ràng Yumi đã thoát chết! Chính mắt tôi nhìn thấy ông ta gạch tên Yumi ra khỏi sổ tử! - Đôi mắt Zen điên cuồng, anh nói như hét.
- ông ta chỉ lợi dụng sự mềm yếu của cậu thôi! Cậu vẫn nghĩ một tên thần bị trục xuất ra khỏi thần giới có thể quyết định sinh mạng của một con người sao? Tất cả những gì ông ta đã làm là kéo dài sự sống cho cô bé đó thêm vài ngày nữa thôi... - Kiri lắc đầu.
- tôi không tin! Tôi phải đi tìm ông ta! - Zen bế Yumi đi thẳng.
- vô ích thôi! Ông ta đã bị tước danh vị hoàn toàn! Bây giờ đã cao chạy xa bay! Đợi đến lúc cậu tìm được ông ta thì cô bé đó...chỉ còn là một bộ xương không chừng! - Kiri gằn giọng.
- vậy giao ước giữa ông và tôi coi như chấm dứt! Bằng mọi giá tôi sẽ tìm ra ông ta! - Zen cố chấp bước tiếp.
- tôi xin lỗi, lẽ ra tôi phải nói với cậu sớm hơn... nhưng Mia, người cậu đang bảo vệ là người duy nhất sẽ tìm được và phong ấn ông ta, ông ta không còn là thần nữa rồi, ông ta đã trở thành 1 con quỷ với sức mạnh đáng sợ, vì vậy ông ta không còn có thể kiểm soát được sự sống chết của con người nữa, ông ta đã lừa cậu! Ông ta biết nếu thay đổi sự sống chết của con người thì ông ta sẽ phải trả giá nên chỉ dùng chút linh lực để kéo dài thêm sự sống cho cô bé...nhưng cũng vì vậy mà linh hồn của cô bé sẽ tan biến hoàn toàn vào hư vô khi chút linh lực đó hết, vậy nên..dù có muốn, cô bé cũng không còn cứu được nữa đâu, con người cần linh hồn mới có thể sống được... - Kiri cúi mặt.
- con người... thật là một sinh vật mềm yếu.. - Zen đặt nhẹ Yumi xuống, anh biến mất.
Bầu không khí ảm đạm bao trùm lên căn nhà nhỏ...
~~~~
Chôn cất xong cho Yumi, mọi người đều rời đi...
- em muốn ở lại một mình! - Mia nói với Jun khi anh có ý muốn ở lại cùng cô.
Jun chần chừ một lúc rồi mới đành ra về.
- tớ xin lỗi.. đã để cậu ra đi quá cô đơn...tên đó! Dù có là ai đi nữa! Tớ cũng sẽ bắt hắn trả giá vì đã chơi giỡn với mạng sống của cậu! - nước mắt Mia rơi lã chã, toàn thân cô run lên.
- muốn cùng tôi báo thù chứ? - một giọng nói vang lên, là Zen, cậu vẫn theo dõi từ đầu đến giờ, chỉ là không ra mặt.
- nhất định! Nhất định tôi sẽ khiến hắn phải đau đớn tột cùng vì đã dám chơi đùa với mạng sống của Yumi! - Mia nói với ánh mắt căm hận.
- chết tiệt! - lúc bấy giờ, nước mắt của Zen mới bắt đầu rơi, Ino núp ở bụi cây gần đó cũng phải ngạc nhiên, anh vốn đã không rơi nước mắt từ lúc mới sinh ra cho đến tận bây giờ, ngay cả lúc Yumi mấp mé sinh tử, anh cũng không khóc, anh ngang tàng và nghĩ rằng mình luôn có cách để giải quyết mọi chuyện, nhưng bây giờ, anh biết anh bất lực thật sự rồi...
Ánh chiều tà hằn bóng của hai người lên trên ngôi mộ mới đắp...
~~~~
Vậy là một cuộc hành trình mới bắt đầu, theo suy tính của Zen, rõ ràng căn bệnh của Mia cũng có liên quan đến Nato, hắn ta là người sẽ không để yên cho bất kì ai có nguy cơ gây nguy hiểm cho hắn dù là nhỏ nhất.
Mia, Zen, Jun, Ino bắt đầu lên đường tìm Nato, kẻ đáng bị băm vằm ra ngàn mảnh! Họ không biết còn nhiều chuyện bất ngờ hơn chờ họ ở phía trước...
Bất cứ nơi nào họ nghe ngóng được có ai giống với mô tả của Nato, họ đều tìm đến, sống nay đây mai đó, nhưng bệnh của Mia lại ngày một nặng...
- em không sao chứ Mia? - Jun lo lắng khi cơ thể Mia cứ thoắt ẩn thoắt hiện, hơi thở của Mia cứ yếu ớt dần.
- cô không được chết! Ta còn phải trả thù cho Yumi nhớ chứ? Phải tìm ra Nato!! - Zen nói với chất giọng bực tức.
*Bốp* _ Jun tung cú đấm thẳng vào mặt Zen.
- đến mức này mà mày chỉ biết có nhiêu đó thôi sao? Vậy thì mày khác gì tên Nato đó? Chỉ coi người ta là công cụ? - Jun tức giận.
- ... - Zen bỗng im bặt, anh nhìn qua Mia, rồi nhìn lại bản thân mình qua hình ảnh phản chiếu của mặt hồ, nó bỗng như hiện ra khuôn mặt thoáng buồn của Yumi nhìn anh.
"Em thất vọng về anh lắm chứ.." - Zen thầm nghĩ, anh lấy gươm, rạch trên ngực ra một đường dài, lấy ra một viên ngọc anh giấu ở đó.
- biết phải làm gì với nó rồi chứ Ino? - chỉ nói được tới đó, anh ngục xuống, ngất đi.
- Zen! - Mia sợ hãi.
- thiếu gia không sao đâu! Cậu ấy chỉ bị mất sức thôi...cậu ấy đã nhường cho cô viên thuốc mà chỉ 1000 năm mới xuất hiện một lần trong cơ thể cậu ấy, cô sẽ khoẻ lại thôi.. - Inu đem rửa viên ngọc ấy đi rồi mài ra, pha thành thuốc cho Mia uống.
Quả nhiên Mia thấy khá hơn.
Nhưng Zen vẫn cứ không tỉnh, cậu còn sốt li bì, thì ra có là thần đi nữa thì cũng vẫn có lúc ốm đau, 4 người bọn họ đành dừng chân và thuê một nhà nghỉ gần đó.
Đêm đó Mia phải thức suốt đêm để canh Zen, cô liên tục thay khăn chườm đầu và lau mồ hôi cho anh.
Thỉnh thoảng trong cơn mê sảng, Zen gọi tên Yumi, điều đó có làm Mia thấy phảng phất buồn... nhưng cô biết cả đời này có lẽ Zen chỉ yêu mình Yumi, còn cô, chẳng qua chỉ là người có thể giúp anh trả thù cho Yumi, sự sống của cô đối với anh, chỉ có ý nghĩa bấy nhiêu đó... à mà nếu bây giờ cô có không còn chịu đựng được mà mất đi thì anh cũng không màng gì tới mà sẽ tiếp tục lên đường tìm Nato và trả thù bằng mọi giá, nhất định thế...
- cô đi ngủ đi.. - giọng Zen bỗng vang lên làm Mia giật mình.
- anh tỉnh rồi sao? Thấy trong người khá hơn chưa? Anh có muốn ăn gì không? - Mia mừng rỡ.
- IM ĐI! - Zen bỗng quát lớn làm Mia giật mình, anh có chút hỗn loạn khi trong giây lát đã cảm thấy sợ mình sẽ nhầm lẫn giữa Yumi và Mia. Cơn mê sảng làm anh nhìn lúc thì là Yumi, lúc lại là Mia.
- ...vậy tôi ra trước... - Mia lặng thinh một lúc rồi rời khỏi phòng.
Dưới ánh trăng, gió thổi phảng phất những cành cây, có Jun đang đứng chờ dưới sân.
- anh giết quách tên đó nhé? - Jun rút hờ thanh kiếm ra khỏi bao, ánh mắt sắc lạnh không còn chút ấm áp thường ngày.
- hức hức hức... - Mia bỗng bật khóc, chạy đến ôm chầm lấy Jun, anh có hơi bất ngờ, rồi vỗ về nhè nhẹ ở vai cô, khoảnh khắc ấy, anh muốn dùng cả đời để che chở cô...
Bên trong phòng, Zen có thể nhìn thấy mọi thứ qua khe hở của cánh cửa lùa, anh quay mặt đi, gác tay che đi đôi mắt đang chứa đầy sự phiền muộn.
"Tại sao lại đổ hết lên đầu cô ta chứ...Zen Sigami! Mày điên rồi..." - Zen nghĩ thầm rồi chìm vào giấc ngủ.
~~~~
Sáng hôm sau...
- thiếu gia! Người thấy khá hơn rồi sao? - Ino thấy Zen đi dạo ở vườn liền vui mừng.
- lên đường thôi! - Zen lạnh lùng.
- để tôi đi gọi bọn họ! - Ino nhanh nhảu.
- ơ! Mia! Jun! Mới sáng sớm đã đi đâu về vậy? - Ino đang tính quay bước thì bóng dáng của 2 người họ xuất hiện ở cổng.
- Mia bị thương sao? - Ino vội chạy tới khi thấy Jun cõng Mia trên lưng.
- là tôi không cẩn thận bị trượt chân... - Mia gãi đầu cười trừ.
- cô có đúng là pháp sư tài ba mà mọi người hay khen không đấy! - Ino lắc đầu, ấy vậy mà sáp vô nắn nắn cổ chân Mia xem cô có bị thương nặng hay không.
- em ấy không sao chứ? - Jun lo lắng.
- không sao! Chỉ bong gân thôi! Hạn chế đi đứng một chút thì sẽ lành! - Ino gật đầu.
- Lên đường thôi! - Zen bỗng đi thẳng ra khỏi cổng, lướt qua Jun và Mia.
- ơ ơ thiếu gia! Nhưng cô ấy đang bị thương! - Ino lật đật chạy theo nói với.
Zen không đáp trả, vẫn bước thẳng, lúc này lòng Mia có chút nhoi nhói, tại sao cô lại bị ghét như vậy?
- mặc kệ hắn! Ta nghỉ lại đến khi chân em lành! - Jun toan cõng Mia vô lại nhà trọ.
- không đâu! Ta lên đường thôi! Em đi được mà! Bắt được tên Nato đó ngày nào hay ngày đó...bệnh của em...không biết là khi nào sẽ... - Mia điềm tĩnh, leo xuống khỏi lưng Jun.
- anh cõng em! - Jun ngồi xuống lần nữa trước mặt Mia, nở nụ cười ấm áp và đẹp như ánh nắng sớm đang chiếu rọi lấp ló qua từng chiếc lá.
Vậy là họ lại lên đường...
Zen đi trước, Ino và Mia cùng Jun theo sau...
- này cậu trai! Cậu trông thấm mệt rồi! Để con bé cho tôi cõng! - Ino khều Jun.
- yên tâm đi! Tôi khoẻ lắm! - Jun cười, nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên mặt anh.
- không đâu! Để em tự đi được mà! - Mia mím môi.
- chân cô như thế thì đi kiểu gì! Nào! - Ino lọm khọm cúi xuống.
- hức hức hức .... - Mia bỗng oà khóc làm Jun và Ino giật mình.
- sao vậy sao vậy! Chân em đau hả? - Jun vội vàng đặt nhẹ Mia xuống hòn đá bên đường, quỳ xuống kiểm tra.
- hức hức em..hức.. em gây phiền toái cho mọi người quá! Hức hức - Mia khóc nấc, không biết từ khi nào mà cô pháp sư điềm tĩnh và lạnh lùng lại trở nên mít ướt như vậy.
- con bé này! Còn tưởng chuyện gì! - ông Ino mắng.
- hahaha - Jun cười lớn.
- anh đừng có cười! Hức hức - Mia còn khóc to hơn nữa.
- đủ rồi! Mấy người ồn ào quá đấy! Dừng chân một lát đi! - Zen lúc này mới lên tiếng.
- thiếu gia muôn năm! Để tôi đi tìm chút lá thuốc đắp cho con bé! - ông Ino thấy rừng cây phía bên cánh phải dần hiện ra.
- tôi đi tìm chút nước và đồ ăn!- Jun gỡ bình nước đã cạn khô ra.
- em cũng muốn đi! - Mia thấy chột dạ, cô đòi đi theo vì sợ phải ở lại với Zen.
- chân cẳng như thế thì đi đứng gì được! Đợi bọn tôi một lát! Đi thôi cậu trai trẻ! - Ino kéo vội Jun đi.
- ơ! - Jun miễn cưỡng bị lôi đi.
Chỉ còn lại Mia và Zen, bầu khồng khí gượng gạo khi cả 2 đều không nói lấy một lời.
Trời bắt đầu sập tối, Zen thắp lên một ngọn lửa nhỏ rồi bỗng có ý định rời đi đâu đó.
"Đừng đi...đừng đi! Đừng đi!" - Mia nhắm tịt mắt lại, cô vốn sợ phải ở một mình trong tối, nhưng lại không thể mở lời xin Zen đừng đi, vậy là Zen rời đi mất...
- khỉ thật! - Mia viết nhanh một lá bùa, gắn lên thanh kiếm, thanh kiếm phát ra thứ ánh sáng nhẹ đủ để soi đường, cô chống thanh kiếm xuống làm điểm tựa và định đi tìm Jun hoặc Ino, đối với cô bây giờ chỉ cần có người bên cạnh là được!
Nhưng càng đi vào rừng cô càng thấy lòng vòng, rõ ràng là có đường mòn, nhưng sao đi mãi mà không tới đâu, thấy chột dạ, cô quay ngược lại, vội vàng trở ra, cô rõ ràng chẳng hề sợ ma quỷ gì cả, cũng không phải là do sợ bóng tối! Cái cô sợ là sự cô đơn và bất lực nếu phải ngồi yên một mình trong đêm tối, chi bằng cứ đi tìm một ai đó! Ai cũng được!
Trong lúc đó...
Zen mang về một con thỏ, quăng trên nền đất cạnh đống lửa, con thỏ giãy nhẹ một lát rồi chết hẳn, nhưng quái lạ! Mia đi đâu rồi? Ban nãy do thấy động nên anh mới phát hiện ra có con thỏ khá lớn gần đó, vậy mà vừa tốn chút sức bắt con thỏ đó về thì Mia đã mất tăm.
- ơ Thiếu gia! Mia đâu rồi ạ? - Ino cũng vừa hái thuốc về.
*hộc hộc* - Jun vác về cả một con lợn rừng làm Ino thất kinh.
*huỵch* - Mia đâu? - câu đầu tiên mà Jun nói sau khi thả con lợn xuống đất.
3 người nhìn nhau.
- TÊN KHỐN! MIA ĐÂU? - Jun nhào vô nắm cổ áo Zen.
- tên kia! Ngươi dám! - Ino giữ tay Jun lại.
- thay vì đứng đây cãi cọ! Chia nhau ra tìm cô ấy sẽ dễ hơn đấy! - Zen điềm tĩnh, đôi mắt bạc không có chút gợn cảm xúc.
- chết tiệt! - Jun thả cổ áo Zen ra, bỏ đi, vậy là 3 người ấy chia nhau ra tìm.
Zen nhanh chóng nhận ra được mùi của Mia từ phía khu rừng, lần theo chút dấu vết còn sót lại, anh men theo lối mòn.
Trong lúc đó...
Mia đã có chút hoảng hốt, tại sao đi mãi mà không ra được bên ngoài!
- con người! - âm thanh ma mị vang lên.
- khỉ thật! - Mia nhanh chóng rút kiếm, con quái ấy lao đến, Mia dùng gươm đánh bật ra, nhưng lực chân đang yếu nên cô loạng choạng một lúc.
- Sin! Mau ra đi! - cô triệu hồi cửu vĩ, nhưng bất thành, mỗi lần triệu hồi linh thú sẽ tốn không ít sức mạnh, nhưng thể trạng của cô đang quá yếu ớt.
- phải bẩn tay một chút thôi! - Mia thay đổi ánh mắt.
*réccc* - con quái ấy lao đến, Mia dùng hết sức lao đến theo, nhưng trong những giây cuối, cô trụ chân, dùng gươm cắm vào thân cây lấy đà, nhảy hấp lên không rồi lao xuống, đâm xuyên gươm qua đầu con quái, tay và người cô vấy máu đỏ, con quái dãy dụa một lát rồi chết hẳn.
Lúc này Mia mới cảm thấy chân mình đau nhói, cô leo xuống, siết lấy chân và nghiến chặt răng vì đau, mắt cô mờ đi, cô ghét bị vấy máu như vậy...từng mảnh ký ức đáng sợ lại hiện ra, năm ấy cô 12 tuổi, chỉ vì hạ con quái trước mặt dân làng mà toàn thân đều vấy máu đỏ, lúc ấy, ánh mắt của dân làng nhìn cô đều rất e sợ...cô không biết lúc đó mình đã làm hay sai hay đúng, nhưng những ánh mắt đó khiến cô khó chịu...
- hơ.. - trong mơ hồ, Mia thấy một dáng người cao lớn tiến về phía mình, cô vội co người lại, quay đi, không muốn để bị nhìn thấy bộ dạng ấy.
- mặc vào! *phịch* - một chiếc áo được thảy đến, chùm qua đầu cô, cô có thể nghe được mùi hương quen thuộc ấy, mùi gỗ xạ dễ chịu... Mia kéo nhẹ vạt áo xuống, là Zen, anh đang quay mặt đi chỗ khác.
- tôi làm bẩn áo của anh mất..- Mia tránh ánh mắt.
- lên! - Zen bỗng ngồi xuống trước mặt Mia, có ý muốn cõng cô.
- .... - Mia lặng thinh vì không biết phải phản ứng ra sao.
- nếu cô có chuyện gì thì làm sao trả thù được cho Yumi!- Zen quay lại nhìn thẳng vào mắt Mia.
- ừm.. - Mia choàng nhẹ chiếc áo lên che đi vết máu ấy, chậm rãi tiến đến phía Zen, nhưng cô không leo lên lưng anh, mà đi thẳng, chống thanh kiếm ấy xuống đất mà đi, để lại Zen phía sau.
Zen có chút bất ngờ, anh nhìn theo dáng lưng nhỏ bé ấy cứ tập tễnh bước.
Người con gái bé nhỏ ấy sao lại có thể kiên cường đến vậy?
- anh dẫn đường cho tôi chứ? Tôi không nghĩ mình có thể tìm được đường ra... - Mia bỗng quay lại, Zen chậm rãi đứng dậy, bước lên phía trước, chẳng mấy chốc họ đã ra khỏi rừng.
- em bị thương sao? - Jun hốt hoảng khi thấy người Mia có vấy máu lúc gió thổi vạt áo choàng bay lên.
- không phải máu của em.. - Mia tròn mắt, banh áo choàng ra, để lộ toàn bộ máu, chớp chớp mắt đợi phản ứng của Jun và Inu.
- chứ sao nhiều máu vậy? Này! Em tính giết tên này đúng không? - Jun ghé tai Mia, lườm lườm Zen.
- anh không thấy sợ em hả? - Mia bất ngờ, đáng lẽ mọi người phải rất ghê sợ chứ? Máu vấy trên người Mia không phải ít!
- bớt làm trò đi cô nương! Tự dưng lại đi đâu mất vậy! - Ino trách móc.
- thôi em đi tắm đi! Anh sẽ chuẩn bị đồ ăn! Nhìn con lợn rừng kia đi! Anh bắt đấy! - Jun hất mặt.
- thật á? Anh khoẻ vậy sao? Cả con con thỏ kia á? - Mia tròn xoe mắt.
- à, con thỏ nhỏ xíu đó sao? - Jun nhìn đểu sang Zen, Zen liền quay mặt đi chỗ khác, tai đỏ tía.
Không biết nghĩ gì mà sầm sầm bước tới xách chân con thỏ quăng véo đi.
- ơ! Thiếu gia! Ino thích thịt thỏ lắm.. - Ông Ino rơm rớm.
- hahahahaha - Mia cười lớn, cuối cùng con bé cũng chịu cười, lòng Jun thấy nhẹ nhàng lại, ông Ino cũng cười theo, vâng! Vẫn có 1 người mang khuôn mặt liệt bất diệt!
- nhưng mà...em sợ tối.. - Mia bỗng dừng lại.
- nhìn này! - Jun vẽ một vòng tròn ma pháp trên nền đất, ngay lập tức, hàng trăm chú đom đóm bay lên, làm sáng một vùng.
- anh... anh cũng là pháp sư sao? - Mia bị dẫn hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong khi Zen nhìn Jun với ánh mắt đầy nghi hoặc.
- anh cũng mới biết đây thôi! Tự nhiên con lợn rừng lao vào anh, anh nghĩ nhờ vậy nên anh kịp phản xạ lấy lại chút ký ức! - Jun gãi đầu.
- tốt quá rồi! Chúng ta sẽ đập nát cái hang ổ của tên Nato chết dẫm ấy! - ông Ino đắc thắng.
- thôi em đi lẹ đi! Đám đom đóm này sẽ theo em ra bờ hồ! - Jun hối Mia.
Vậy là họ có một bữa tối linh đình.
Đêm ấy trời trở lạnh, mọi người phải nằm quoanh đống lửa mới đủ ấm, tiếng gió rít qua khe núi khiến nơi ấy thêm hoang sơ, rốt cuộc điều gì đang đợi họ phía trước?
~~~~
Sáng hôm sau, họ lại lên đường, chân Mia đã khá lên do được đắp thuốc mà ông Ino làm cho...
- khoan đã! - Zen bỗng giữ vai Jun lại, anh thấy lấp ló sau gáy Jun có dấu hiệu đồng hồ cát đang chảy! Thời lượng cát không còn nhiều. Đó là dấu hiệu mà chỉ có những người đã đi vượt thời gian mới có!
- chuyện gì vậy? - Jun khựng lại, mọi người cũng dừng theo.
- cẩn thận! - Mia phát hiện có một lũ quái điểu đang bay đến phía họ, bọn quái điểu này đều đã được cho ăn thuốc bất tử!
- bọn chúng bất tử! Cẩn thận! - Mia cảnh báo khi cảm nhận được.
4 người họ đứng thành vòng tròn, sẵn sàng chiến đấu.
- hãy gom chúng tại càng nhiều càng tốt! Em sẽ hút chúng vào vùng tối! - Mia viết nhanh 3 lá bùa.
- rõ! - 4 người họ toả ra, thoả sức hạ gục bọn chúng.
*bùng* - từng lá bùa phát sáng và hút vô số bọn quái điểu vào vùng tối, Mia nhanh chóng đốt hết những lá bùa đi, nhưng khỉ thật! Bọn chúng đông quá! Cứ hết đợt này đến đợt khác, mọi người dần kiệt sức.
- anh viết bùa được chứ Jun? - Mia thở dốc.
- anh sẽ cố! - Jun vẽ trên không trung một cổng ma pháp, bọn quái điểu bị hút vào còn mạnh hơn cả bằng bùa.
- hự! - Jun bỗng quỵ xuống, cổng ma pháp cũng biến mất , tim anh thắt lại, đầu đau nhói, từng mảnh ký ức hiện lên cứ như đã từng nhìn thấy ở đâu đó, thi thoảng, hình bóng 1 người đàn ông với cây trượng đen cứ ẩn hiện trong đầu.
*ầm* - Mia tạo một vòng tròn bảo vệ bao bọc quanh Jun.
- anh không sao chứ? - Mia vừa chiến đấu vừa lo lắng.
- thiếu gia! - Inu la lên, cả Zen cũng gục xuống, anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn, vết thương ngay ngực lại bắt đầu ứa máu.
- khỉ thật! - Mia lao đến phía Zen, một con quái điểu 3 đầu đang bay đến phía Zen, là quái điểu chúa! Nhưng Mia lại không còn đủ sức để tạo 2 vòng bảo vệ, cô liều mình chạy đến bên Zen, dùng cả thân mình để che chắn cho Zen, cô dùng hết bùa mất rồi!
*phực* - con quái điểu quặp móng vào người Mia, lúc này cô mới buông tay ra khỏi Zen, Mia cười nhạt, coi như xong rồi, nó sẽ quắp cô bay lên thật cao rồi thả tự do xuống, đó là cách bọn quái điểu giết hại sinh vật khác.
- chết tiệt! Anh làm gì vậy! - Mia gằn giọng, Zen bỗng ôm lại Mia về phía mình, con quái điểu bắt đầu cất cánh, đưa cả 2 lên không trung.
- Triệu hồi Sin đi! - Zen bỗng nói to, anh đã truyền cho cô 1 phần sức mạnh của mình, rồi anh buông lơi, rơi tự do, cánh tay của Mia đã bị con quái điểu khoá lại nên không thể chụp lấy anh
- Sin! Mau xuất hiện! - Mia dùng hết sức triệu hồi cửu vĩ, và Sin đã xuất hiện.
- Sin! Đỡ lấy anh ấy! - Mia ra hiệu, Sin liền bay đến, đỡ lấy Zen, đặt cậu vào vòng tròn bảo vệ cùng với Jun rồi lại bay lên, ngoạm đứt đầu quái điểu chúa, con quái điểu thả Mia ra, Mia liền nhảy nhanh lên lưng Sin, cắn máu ngón tay, bôi lên trán Sin, lúc này cửu vĩ mới bay một vòng để mở cửa vùng tối ra, hút con quái điểu chúa và tất cả những con quái điểu còn lại vào, chỉ có vài con quá sợ hãi nên đã tẩu thoát.
Sin đáp xuống mặt đất, Mia mệt nhoài leo xuống mặt đất, khai ấn vòng tròn bảo vệ để kiểm tra tình trạng của Jun và Zen.
- anh là ai! - Zen bỗng gượng dậy, nắm cổ áo Jun kéo lên.
- tôi mới phải hỏi anh câu đó! - Jun nhìn Zen với ánh mắt đầy ẩn ý.
- Hai người sao vậy! - Mia bối rối.
- cậu ta là người đến từ khoảng thời gian khác! Có thể từ tương lai, nhưng cũng có thể từ quá khứ! - Ino giải thích, đó là ý nghĩa của biểu tượng đồng hồ cát sau gáy Jun mà Zen nhắc đến ban nãy.
- ý ông là sao? - Mia bàng hoàng.
*xoẹt* - Jun đứng dậy, rút thanh gươm chĩa về phía Zen.
- có lẽ anh đến từ tương lai...lúc nãy anh nghĩ mình đã thấy được một số hình ảnh từ tương lai...Zen...tay hắn đầy máu, và người gục xuống trước mặt hắn.... là em! - Jun nhìn Zen với ánh mắt đầy căm phẫn.
Trong giây lát, Zen đã run sợ, hình ảnh bấy lâu nay ám ảnh anh trong từng giấc mơ như vừa bị Jun chứng kiến, thật sự là vậy, hệt như trong giấc mơ của anh...
- thiếu gia! Mau nói gì đó đi chứ! Này tên hồ đồ! Nhiệm vụ của thiếu gia ta là bảo vệ cô Mia! Không lý nào lại vậy! - ông Ino la ầm ĩ.
*ầm ầm* - cổng thời gian bỗng mở ra, hút Jun đi.
- anh Jun! - Mia nhanh tay chụp lấy Jun trước khi Jun bị hút lên không.
*bặc* - Zen hất tay Mia ra khỏi Jun, ôm lại Mia về phía mình, để mặc Jun bị hút về phía cổng thời gian.
- anh làm gì vậy chứ! JUN! JUN!!! - Mia đẩy Zen ra rồi hét lớn, nhưng quá muộn rồi, Jun đã mất hút, cánh cổng cũng đóng lại.
- cậu ta trở về với đúng thời gian của cậu ta rồi...- Ánh mắt Zen có chút lay động.
- anh ấy vẫn an toàn đúng chứ? Liệu anh ấy có thể trở lại nữa không? Tại sao lại như vậy chứ? - Mia bắt đầu rơi lệ, tim cô đau nhói, giống như vừa đánh mất Jun vậy..
- TỈNH LẠI ĐI!! Chúng ta còn cả một chặng đường để tìm ra tên Nato chết dẫm ấy!! - Zen bỗng nổi giận, anh bám siết lấy hai vai Mia.
*hưm* - Mia co nhẹ người, máu ở hai bên vai ứa ra do móng vuốt của Zen bấu vào.
- chết tiệt! - Zen buông vội Mia ra, anh quay lưng bỏ đi.
- rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra chứ! - Mia ngồi bệt ra đất, một lúc mà quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô hoàn toàn bị sốc.
Zen tìm đến một dòng suối gần đó, rửa vết máu trên vuốt một cách điên cuồng.
- Aaaaa!! - Zen hét lên, mắt đỏ ngầu, trái tim anh như đang bị bóp nghẹt lại vậy! Tại sao lại đau đớn đến như vậy! Từ lúc nào mà việc làm tổn thương đến Mia lại làm anh bận lòng đến vậy! Anh đã tự hứa với lòng sẽ không để tâm đến bất cứ một ai, nhất là với người trần mắt thịt! Bởi họ quá yếu đuối và mỏng manh, họ có thể rời bỏ anh đi bất cứ lúc nào! Giống như... Yumi vậy...
- em không yếu đuối đến vậy đâu...khi anh cần...em vẫn có thể bảo vệ anh..giống như cách em vẫn chiến đấu từ trước khi anh đến...chỉ là bây giờ em đã mạnh mẽ hơn vì có người em cần bảo vệ thôi...- Mia bỗng xuất hiện, những lời cô nói như thể đọc được tâm trí anh.
- cô không nghe thấy những lời mà Jun nói sao? - Ánh mắt Zen bỗng chuyển sang lạnh lùng, anh đứng dậy, lướt qua Mia...
Hai người họ vẫn là chưa từng có thể đến gần nhau dù chỉ 1 giây...
- còn nữa! Đừng có ảo tưởng! Tất cả những việc tôi làm để bảo vệ mạng sống cho cô cũng là đợi đạt được mục đích cuối cùng thôi! Cô biết rồi chứ? - Zen lại thốt ra những lời lạnh như gươm đao đâm thấu tim Mia.
- tôi hiểu rồi! - Mia cười nhạt, vậy ra trước giờ vẫn là tự cô ảo tưởng, cô đã nghĩ Zen đang dần dễ tính hơn với mình, lần bị lạc trong rừng, Zen còn có ý muốn cõng cô ra khỏi đó...có lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng cô...
~~~~
Vậy là chỉ còn 3 người họ tiếp tục cuộc hành trình, lần này không còn bất cứ một tiếng cười nào, mọi thứ như chậm lại, ảm đạm.
- phía trước có chỗ dừng chân! - ông Ino thông báo.
- không cần nghỉ đâu! Cứ tiếp tục đi thôi! - Zen lạnh lùng.
- nhưng... - ông Ino e ngại nhìn qua Mia đã thấm mệt.
- tôi không sao đâu! - Mia nói khẽ, lắc lắc tay với Ino.
- THIẾU GIA! Cậu không thể vì một người đã khuất mà coi thường sự an nguy của người khác được! - Ino bỗng lớn giọng làm Mia hơi giật mình.
- nói thẳng ra là cô ta có sứ mệnh phải phong ấn Nato để bảo vệ an nguy cho nhân loại! Đó là giao ước chính của Kiri với ta! Còn việc trả thù cho Yumi, chẳng qua chỉ là tiện thể! - Zen bỗng khựng lại, anh quay đầu lại nói với đôi mắt xám không một tia cảm xúc.
- THIẾU GIA!!!! - Ino gằn giọng.
- THÔI ĐƯỢC RỒI! Tôi đi tiếp được! Hai người đừng cãi nhau nữa! - Mia tức giận bước nhanh lên phía trước, để lại Ino và Zen phía sau.
- cẩn thận! *keng* - Mia đón đỡ một mũi tên từ đâu lao đến.
*vút vút vút * - tiếp theo đó, hàng ngàn mũi tên khác bay về phía họ, bao vây hoàn toàn.
*keng keng keng* - Ino và Zen liên tục bật phá những mũi tên.
- chết tiệt! Là từ đâu đến chứ! - Zen nghiến răng.
*keng keng* - hộc hộc.. tôi cảm nhận được có chướng khí lạ ở bìa phải! - Mia mau chóng thở dốc do xuống sức, cả ngày hôm nay cô chưa được dừng chân nghỉ ngơi lấy 1 giây!
- Ino! Ráng cầm cự! Tôi sẽ phá vòng vây! - Zen giơ móng vuốt.
*xoẹt* - chỉ một vuốt, hàng chục mũi tên bị đánh bật ra, 3 người họ tiến lên dần, Ino và Mia hỗ trợ phía sau lưng cho Zen.
*hộc hộc* - Mia thở dốc nặng nề, cô đã rất mệt rồi.
- cố lên nào Mia! - Ino lo lắng.
- cô không có quyền chết dễ vậy đâu! Cả nhân loại này đang phụ thuộc vào mạng của cô đấy! Nói tóm lại! Mạng của cô không hẳn chỉ là của cô đâu! - Zen lạnh lùng thốt ra những lời như thể hàng ngàn mũi tên kia đang xuyên qua tim Mia.
- Tôi biết! - nhưng Mia lại không hề phản kháng lấy 1 lời, ngược lại, ánh mắt cô bỗng thay đổi, mũi gươm của cô càng thêm sắc và nhanh, tên bay chưa kịp đến nơi đã bị cô đánh bật ra hết.
Đôi khi, nhưng lời làm tổn thương bạn lại càng làm bạn trở nên mạnh mẽ...theo một cách đầy đau đớn...
- kia rồi! - Zen lao lên, là một con quỷ từ linh hồn của binh lính chết trận.
*xoẹt* - Zen vung vuốt, con quỷ bị xé làm đôi.
- phong ấn! - Mia vẽ nhanh bùa, hút con quỷ ấy vào vùng tối rồi niệm chú đốt cháy bùa.
- Mia Mia! - ông Ino hốt hoảng, khi con quỷ vừa được phong ấn, nhưng mũi tên biến mất cũng là lúc Mia ngã ngục xuống.
- đi thôi! - Zen lạnh lùng bế Mia trên tay rồi quay lại phía nhà nghỉ ban nãy.
Đêm hôm đó, Mia phát sốt, toàn thân cô như bị lửa đốt, Mia được bà chủ trọ chăm sóc phía trong phòng.
- thuốc từ viên ngọc ấy còn không? - Zen đứng ngoài phòng, hỏi ông Ino.
- dạ còn thưa thiếu gia! Tôi đã sắc ra rồi! - Ino gật đầu, mau chóng chạy đi xem nồi thuốc đã sôi chưa.
Zen đứng đó, nhìn qua khe cửa được mở hé nơi Mia nằm rồi quay đi, bỏ về phòng.
Sáng hôm sau, vì được chăm sóc tốt nên Mia đã bình phục hoàn toàn.
Vậy là họ lại lên đường...
Họ đã đi hết dãy núi này đến ngọn núi khác, bất cứ nơi đâu có chướng khí mạnh hơn bình thường thì họ đều đã lui đến để tìm tung tích của Nato, nhưng họ vẫn không tìm ra.
Đồng thời, trong suốt chuyến đi, họ cũng đã phải chiến đấu không ít lần, vì Zen đã lấy lại sức nên mọi chuyện đều rất dễ dàng, anh cứu mạng Mia hết lần này đến lần khác nhưng không lần nào quên gieo vào đầu Mia rằng mạng sống của cô chỉ có ý nghĩa đến khi cô phong ấn được Nato vào vùng tối...
~~~~
1 tháng trôi qua
Vậy là chỉ còn dãy núi cuối mà Nato có thể ẩn náu theo lời Kiri, cả 3 người họ sẽ sớm đến được đó thôi!
*phực ầm* - mặt đất dưới chân họ bỗng rung chuyển, 3 người họ bị tách nhau ra theo từng mảng đất trồi sụt liên tục, chẳng mấy chốc, họ không còn thấy được nhau.
*phực* - 3 người họ bị giam trong 3 hang động khác nhau, chỉ nghe thấy tiếng nhau nhưng không thể thấy nhau, dù người kia có cố sức phá thành hang để chạm đến bên của người này cũng hoàn toàn vô ích.
- này Mia nghe rõ chứ! Cứ ở yên đó! Tôi sẽ đến cứu cô! - Zen ra sức đập phá hang.
- thiếu gia! Người vẫn bình an chứ! Mia! Cô ổn chứ!- tiếng Ino sướt mướt.
- tôi ổn! Mọi người không sao chứ? - Mia đáp.
- Hahahaha vô ích thôi! Các người có cố phá cái hang ấy bao nhiêu đi nữa thì kết quả vẫn vậy! - giọng một người phụ nữ vang lên đầy ma mị.
- ngươi là ai! - Zen rút kiếm, Mia và Ino cũng bắt đầu phòng thủ.
- cứ thoả sức tìm cách thoát khỏi hang đi, khi nào các người tuyệt vọng nhất, ta sẽ lại xuất hiện! - giọng người phụ nữ ấy tắt ngấm.
- ta không tin ta không thể thoát ra! - Zen ngang tàng đập phá, cái hang cứ bị bào dần bào dần, nhưng lạ quá, nếu cứ tiếp tục như thế cũng không dẫn đến đâu cả, ngay cả Mia và Ino cũng vậy, họ ra sức phá hang nhưng cũng mau chóng kiệt sức.
- bây giờ ta sẽ cho các người cách duy nhất để ra khỏi đây! Với 1 điều kiện! -giọng ả ta lại vang lên.
- điều kiện là gì? - Zen thăm dò.
- chỉ cần để lại 1 mạng! 2 người kia sẽ được thả! - ả ta ra điều kiện.
- không đời nào! Tiếp tục phá đi! - Zen ra lệnh.
Hai bên hang kia cũng bắt đầu vang lên những âm thanh đục phá.
- để rồi xem! Hahahahahaha - ả ta cười khanh khách đến ghê người.
- khoan đã... đây chỉ là ảo giác thôi! Mọi người nghe gì không? Chúng ta rơi vào ảo giác rồi! - nhận ra sự lạ lùng, Zen hét lớn.
- vậy làm sao để thoát ra đây thiếu gia? - Ino gấp gáp.
- Khoan đã..này Mia! Mia! Nghe thấy tôi nói gì không? - Zen đầy hoảng sợ khi không nghe thấy tiếng Mia đáp trả, anh gọi lớn.
- chết tiệt! Mia! Ryu Mia! Nghe gì không hả!! - Zen đập mạnh vào thành hang.
- hahahaha muộn rồi! Con bé ấy đã chọn cách hy sinh cho 2 người! - giọng mụ ta cười khoái trí.
- khỉ thật! Ino! Mau nhịn thở! Nhịn đến khi nào không thể thở được nữa! Mau! - Zen gấp gáp nói.
Từ lúc nghe thấy mùi hương lạ quanh hang thì Zen đã nhận ra rằng họ thực sự đang hôn mê do loại khí này, họ đã chìm trong ảo giác kể từ lúc họ đồng thời hít phải khí này, giống như trong mơ, vậy nên dù họ có cố gắng phá miệng hang đến thế nào cũng không thể thoát ra được! Chỉ khi một người hy sinh tự nguyên dâng linh hồn của họ cho con quỷ ăn hồn này thì hồn họ sẽ tự bị trục ra, còn những người còn lại, nếu không thể tự tỉnh lại được thì rồi cũng sẽ bị con quỷ mưu mẹo này ăn tươi nuốt sống!
- *hự* - Zen bật dậy thở gấp, anh đã thoát khỏi ảo giác!
- Ino! Ino! Tỉnh lại! - Zen lay nhanh Ino dậy, cuối cùng ông cũng tỉnh, bật dậy ho húng hắng.
- khỉ thật!- Phía trên kia, thân thể của Mia đang bay lơ lửng, anh có thấy linh hồn Mia đang từ từ tách ra khỏi cơ thể cô.
- NÀY MIA!!! TỈNH LẠI!!! - Zen dùng hết sức la lên, nhưng Mia không hồi tỉnh.
- em định tự sát sao? Ai cho phép em tự ý như vậy chứ!! - Zen lấy đà, nhảy lên cao, ôm lấy thân thể Mia kéo xuống, nhưng khỉ thật, linh hồn Mia đã bị tách ra hoàn toàn.
Con quỷ ấy chỉ đợi có bấy nhiêu, bèn lao ra đớp trọn lấy.
- MIAAAAAA! - Zen chết điếng người.
- TA SẼ XÉ XÁC NGƯƠI!!! - Zen gào lên, vung thanh gươm nhảy lên cao.
- muộn rồi! - con quỷ biết mất tăm, để lại Zen bất lực với đôi mắt đỏ ngầu, anh quỵ xuống bên cạnh xác Mia.
- thiếu gia... - Ino bắt đầu rơm rớm.
- em bị ngốc sao...? Chúng ta đi đến tận đây là để hạ gục tên Nato chết dẫm ấy mà! Tại sao lại hy sinh một cách dễ dàng vậy chứ? Không! Không phải vậy!! Em vốn mạnh mẽ mà! Em chỉ đang ngất đi thôi đúng không? Tỉnh lại đi chứ! Con bé khờ dại này! - những giọt nước mắt ấm nóng đã thực sự rơi, nhỏ xuống khuôn mặt của Mia, đúng vậy! Zen đang khóc vì cô.
- là Ino vô dụng! Lẽ ra! Lẽ ra phải là người hy sinh trước! - Ông Ino cũng vỡ oà.
Trong khi đó
Linh hồn của Mia đang bị giam cầm trong người của con quỷ ấy.
"ấm quá...có gì đó ấm ấm cứ rơi trên mặt mình..."-linh hồn Mia thức tỉnh trong 1 khoảng không tối tăm.
"đây là đâu...chẳng lẽ là vùng tối sao..."- Mia mở mắt, xung quanh tối đen như mực:
*Mia! Mia! Tỉnh lại đi chứ! Ai cho phép em chết dễ dàng như vậy?" - một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía trên đầu Mia, cô ngước đầu lên, một tia ánh sáng nhỏ le lói phía trên đó.
"Giọng của Zen...anh ấy an toàn rồi!" - Mia thầm nghĩ, cô mỉm cười mãn nguyện quay bước.
*Anh muốn em sống và làm những thứ em muốn! Chúng ta không cần đi tìm Nato nữa! Hãy cùng anh sống trong bình an đến hết đời! Được chứ? Sao thân thể em cứ lạnh dần như vậy?* - tiếng nấc nghẹn của Zen bỗng làm Mia khựng bước, cô quay lại, ngước mặt nhìn lên tia sáng le lói đó.
- Mình phải thoát ra! Anh ấy nói cần mình... - Mia rớt nước mắt, linh hồn cô bỗng phát sáng rực rỡ.
*réccccc* - con quỷ vừa nuốt hồn Mia gào lên vang cả 1 vùng, người nó đang bị xé toác ra từng mảnh, để lộ ra từng tia sáng rất mạnh, chói loá cả một góc trời dù đang là ban ngày.
- là Mia! - Zen bỗng nhìn về phía đó.
- ráng chịu đựng một chút nhé! Anh sẽ cứu em! - Zen bế Mia trên tay, dùng hết sức để chạy đến chỗ có thứ ánh sáng ấy phát ra.
- MIA!!! - khi Zen vừa tới nơi, anh gọi lớn, những quả bóng linh hồn rực sáng cũng theo tiếng gọi ấy bay về phía thân xác Mia, nhập vào thân xác cô.
Con quỷ cũng bị xé xác hoàn toàn và biến mất vào hư không.
- Mia! Mia! - Zen lay nhẹ cô.
Mia mở dần mắt.
- Zen..- giọng cô yếu ớt.
- làm ơn đừng bỏ anh đi lần nữa! - Zen ôm chặt lấy Mia vào lòng, từng giọt nước mắt ấm áp của anh rơi ra làm Mia quá đỗi bất ngờ...
- em nhớ rồi! Mạng sống của em không phải là của em! Nên em không có quyền chết đi đâu đúng chứ!- Mia nhắc lại lời Zen thường nói.
- không! Anh sai rồi! Tính mạng của em không thuộc về sứ mệnh phong ấn Nato để giải cứu nhân loại hay để trả thù cho bất cứ ai cả! Tính mạng của em bây giờ là của anh! Nếu anh không cho phép thì bất cứ ai cũng không thể lấy đi! Kể cả em! - Zen lắc đầu, đôi mắt xám tro của anh nhìn Mia dịu dàng đến kỳ lạ.
- thật chứ... - Mia ứa nước mắt, sau quá nhiều lần bị những lời nói sắc đá của Zen làm tổn thương, cuối cùng cô cũng nghe được những lời cô muốn nghe..
- anh sẽ tìm cách chữa bệnh cho em! Rồi ta sẽ sống cùng nhau cả đời! - Zen gật đầu.
- em đã gặp Yumi...- Mia bỗng đổi ánh mắt.
- ...ý em là.. - Zen lập tức bị ngập ngừng.
- trong lúc em phân vân nhất về việc có nên hy sinh để 2 người được sống hay không thì em đã thấy Yumi...cậu ấy nhìn có vẻ buồn lắm...cậu ấy nói nếu muốn thoát khỏi căn bệnh này thì em buộc phải tìm đến Nato... - Mia chớp mắt, đôi mắt cô chưa vui được bao lâu thì đã trầm lại.
- không! linh hồn của Yumi đã tan biến rồi! Không thể là em ấy! - Zen đứng dậy, quay đi, tránh ánh mắt Mia.
- anh vẫn chưa quên được cậu ấy...- Mia mỉm cười đầy ẩn ý.
- ...cho anh chút thời gian! - Zen bỗng cất bước, để lại mình Mia phía sau.
- thiếu gia!!! *hộc hộc* Mia an toàn rồi sao! - lúc này ông Ino mới chạy tới nơi.
- ơ! Thiếu gia đi đâu vậy? - Ino thắc mắc khi 2 người bỗng đi 2 ngả.
"đến cuối cùng anh vẫn chọn Yumi..." - Mia cúi mặt, vừa cảm thấy có lỗi với Yumi, cũng vừa cảm thấy đau đớn và bất lực.
- thật ra linh hồn của Yumi chưa hề tan biến như lời Kiri! Chỉ tạm thời bị bóng tối của Nato che lấp đi mất! Kiri còn quá thiếu kinh nghiệm với những trò bịp bợm của Nato.. - Zen bỗng dừng bước, anh nói với đôi mắt đầy sự do dự.
- vậy hãy để em cạnh tranh công bằng với cậu ấy cho đến cuối chặng đường...nếu kết cục anh vẫn không chọn em, em sẽ rút lui mà không hối tiếc! - Mia suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.
- anh không xứng đáng với em! Anh chỉ xin có thể bảo vệ em đến khi còn hơi thở này...- tay Zen run run, anh không đủ can đảm đối diện với tương lai, giấc mơ về việc Mia nằm trước mặt với vết thương do móng vuốt anh gây ra làm anh bỗng thấy sợ hãi..
- trước hết, ta phải cứu được Yumi đã! - Mia nói.
- ý em là? - Zen lập tức quay mặt lại.
- em có thể làm một hình nhân thế thân cho một người đã chết, miễn là linh hồn của họ còn tồn tại, em có thể giúp họ hồi sinh! - Mia gật đầu.
- Nhưng làm vậy cô sẽ bị giảm đi một nửa tuổi thọ đấy! - Ông Ino hốt hoảng, ông đã nghe qua bí thuật này, vốn dĩ muốn làm được phải là một pháp sư giỏi và đức hạnh nhất!
- anh sẽ tự tay cứu cô ấy! Em đừng xen vào! - Zen quay đi, đôi mắt lại ánh lên vẻ lạnh lùng.
- vậy thì...cho đến khi anh muốn thay đổi quyết định, hãy nói với em... - Mia trầm lại, mắt cô thấp thoáng buồn.
Đêm hôm ấy, họ nghỉ chân dưới dãy núi.
Bầu trời đầy sao, Mia ngồi ngắm một cách thư thả, nhưng đó chỉ là giả vờ, thật ra cô cứ cố ngước ánh mắt lên cao để ngăn không để những giọt nước mắt ứa ra.
- anh xin lỗi.. - Zen bỗng tiến đến phía sau Mia, quỳ xuống, ôm lấy từ phía sau cô.
- anh không làm gì sai cả... - cho đến lúc này, Mia không còn có thể kìm được hai hàng nước mắt, chúng tuôn dài trên khuôn mặt cô.
- anh yêu em! - Zen bỗng nói những từ làm Mia kinh ngạc, cô chỉ nghĩ Zen xin lỗi vì đã làm tổn thương cô.
- anh nói gì cơ? - Mia chớp đôi mắt đầy sự hỗn loạn.
*hưm* - Mia chỉ kịp cất lên tiếng ấy và lùi nhẹ ra sau thì đã bị Zen ôm chặt lấy, đặt nụ hôn thật sâu lên môi, toàn thân cô run lên, nhưng không thể chối từ, cô từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận sự ngọt ngào ấy...
*hí hí hí * - Ông Ino vừa đi vệ sinh về xong, thấy cảnh ấy, ông lập tức cười khẽ rồi lẩn đi chỗ khác.
- tại sao anh lại làm vậy... - Hai người họ ngồi kế nhau, ngước mặt nhìn những ngôi sao trên trời.
- anh đã nói rồi mà.. - Zen đỏ mặt quay đi chỗ khác.
- em cứ nghĩ anh vẫn... - Mia ngập ngừng.
- tất cả những cảm xúc còn lại của anh về Yumi là sự hối lỗi thôi...năm ấy.. nếu anh nghe theo lời bà thầy bói mù thì Yumi đã không... - Zen thở ra nặng nề.
- anh có thể nói ra hết mà! Em sẽ lắng nghe.. - Mia chậm rãi nhìn qua Zen.
- bà ấy nói cô ấy có 2 con đường tình duyên, một đường là cô ấy sẽ cưới một người làm vườn bình thường và có một gia đình hạnh phúc, sống đến đầu bạc răng long, đường còn lại, đường mà cô ấy cần tránh là kết duyên với một người phi phàm vì nếu cứ đi theo con đường ấy thì cô ấy sẽ đoản mệnh...anh đoán..người ấy là anh...nhưng lúc đó anh còn quá ngông cuồng, anh đã chắc chắn rằng anh dư sức bảo vệ cô ấy...để rồi... - Zen dừng lại, anh cúi mặt.
- không phải là lỗi của anh đâu! Yumi đã rất hạnh phúc! Em chắc chắn! - Mia ôm nhẹ lấy Zen, vỗ về.
- vậy nên anh muốn gặp lại cô ấy một lần nữa để ít nhất có thể được nói lời xin lỗi với cô ấy...xin lỗi vì đã kéo cô ấy vào con đường nguy hiểm..xin lỗi vì đã thay lòng đổi dạ..Nhưng! Nhưng anh sợ...anh sợ nét mặt của cô ấy khi biết anh đã thay lòng! Chính vì vậy, khi gần bên em, anh không thể làm gì khác ngoài việc ép bản thân trở nên tàn nhẫn với em..bởi có lẽ anh vẫn nợ Yumi, anh cần phải cứu cô ấy và trả nợ những lời hứa anh đã hứa với cô ấy... - Zen gỡ nhẹ tay Mia ra, nhìn thẳng vào mắt cô.
- ngày xưa nghe nói anh rất khinh thường con người..- Mia bỗng chuyển sang đôi mắt bình tĩnh, không có lấy một gợn tức giận hay buồn bã.
- ....anh từng thấy con người thật yếu mềm.. Không thể tự bảo vệ được bản thân! Lại có tuổi thọ quá ngắn ngủi... - Zen khựng lại một chút rồi chậm rãi nói.
- vậy tại sao anh vẫn chọn kết duyên với Yumi? - Mia ngước lên nhìn những vì sao.
- ...anh nghĩ anh sẽ dùng hết thời gian của mình để ở bên cô ấy, kể cả khi cô ấy bắt đầu già đi, anh vẫn sẽ yêu và bảo vệ cô ấy...rồi khi cô ấy mất đi, anh cũng sẽ dùng thanh gươm có thể giết chết cả một vị thần để tự sát, vì anh nghĩ anh không thể sống tiếp cả ngàn năm nữa mà không có cô ấy..- Đôi mắt Zen thành thật nhìn vào Mia.
- anh ngốc quá! Anh có thể đợi cô ấy được đầu thai trở lại mà! - Mia bỗng mỉm cười nhìn qua Zen.
Ánh mắt Zen cũng dịu lại, anh nhìn Mia rồi cũng mỉm cười rất dịu dàng,
Đêm đã rất khuya, họ ôm lấy nhau ngủ một giấc đầy yên bình...
- Zen! Zen! - trong giấc mơ của Zen, Kiri hiện lên.
- giờ ông còn thâm nhập vào cả giấc mơ của tôi sao!- Zen vò vò đầu đứng dậy trong vùng ảo mộng.
- cậu vẫn chưa nhận ra điều gì sao? - Kiri chống thanh gươm xuống, nghiêng đầu nhìn Zen.
- có gì thì nói mau đi ông già! - Zen xua xua tay hối.
- cậu vẫn nghĩ sự trừng phạt của cậu dừng lại ở việc mất đi cô gái tên Yumi kia sao? - Kiri thở dài.
- ý ông là gì? - ánh mắt Zen trở nên sắc lẻm, anh nhìn Kiri không chớp mặt.
- con người sống chết có số, cái chết của Yumi chỉ là do số cô ấy đã tận! Bà lão mù ấy! Đã không thấy là dù là đi theo đường nào thì cô ấy cũng sẽ đoản mệnh! Thế nên đừng tin hoàn toàn vào năng lực của con người! Họ chỉ thấy một phần! - Kiri lắc đầu.
- ý ông là đó chưa phải là sự trừng phạt dành cho tôi mà tôi còn sắp phải nhận một sự trừng phạt khác? - Zen bình thản.
- không! Cậu đang nhận hình phạt ấy rồi! Cậu nghĩ việc cậu gây ra ở quá khứ thực sự chỉ dừng lại ở đó sao? Nhớ kĩ lại đi! - Kiri tức giận.
- chết tiệt! - đầu Zen bỗng đau như búa bổ, tất cả những hình ảnh ngày hôm đó khi cậu quay ngược quá khứ để giết cô gái kia như hiện ra mồn một trong đầu. Đến lúc cậu bị cánh cổng thời gian hút lên, cậu đã thấy thấp thoáng bên dưới Lyn nằm đó, tấm mạng che mặt bay lên phấp phơi theo gió, để lộ ra khuôn mặt Lyn.
Tim Zen như ngừng đập khi anh nhận ra...khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy...đôi môi ấy...giống hệt Mia!
- *hộc hộc* - Zen bừng tỉnh khỏi cơn mê, Mia đang nằm kế bên, anh loạng choạng đứng dậy, đầu đau nhói như búa bổ.
"Căn nhà ấy được làm bằng gỗ của cây hoa anh đào mẹ em từng rất thích!" - giọng nói văng vẳng bên tai của Mia trong ký ức anh bỗng hiện về, Zen bần thần, anh chạy nhanh đi, vung kiếm mở cánh cổng thời gian, chẳng mấy chốc anh đã trở về nhà của Mia trong khoảng vài ngày trước.
Zen chậm rãi, vì thời gian anh quay về nhà của Mia là khoảng nửa đêm vài ngày trước nên xung quanh rất tĩnh lặng.
Bước đến cánh cửa căn nhà kho ấy, Zen từ từ mở cửa ra, thứ hiện lên dưới chân khiến anh như đau điếng người, là gốc cây anh đào của 300 năm trước, nơi anh thấy Lyn lần đầu và quyết định ám sát cô...nó vẫn ở nguyên đó, nhưng chỉ còn lại phần gốc.
- sau khi mẹ Mia mất...bố cô ấy vì quá đau buồn và không chịu nổi những thứ gợi nhắc đến bà nên đã chặt cây anh đào ấy đi, nhưng rồi ông cũng ngã bệnh, ông nội của Mia vì muốn tưởng nhớ cả 2 nên đã lấy chỗ gỗ còn lại ấy để xây lên căn nhà kho này...- giọng Kiri hiện đến tai Zen.
- vậy..người mà tôi đã sát hại là... - Zen run run.
- là cụ tổ của Mia...cậu đã làm thay đổi quá khứ! Giết chết kiếp trước của cô ấy! - Kiri dõng dạc.
- kiếp trước? Không! Làm sao một người có thể đầu thai vào lại chính nơi họ đã từng sống! - Zen không muốn chấp nhận sự thật.
- là lỗi của tiên đế... đã có sai sót trong việc hoán sinh kể từ đời của Lyn, cậu biết việc mẹ Mia mất ngay khi sinh ra cô ấy chứ? Là vì đã nhường lại linh hồn cho cô ấy! Và tương tự với những đời trước của Mia, khi tiền kiếp sinh ra một người con gái thì họ sẽ chết để nhường lại linh hồn cho người con gái ấy, nói cách khác, đều là cùng 1 linh hồn, chỉ là chuyển từ kiếp này sang kiếp khác, sai lầm là lại trong cùng 1 hình hài nên người mẹ sinh ra người con gái này sẽ phải chết, đó là lỗi lầm của tiên đế...Ngài ấy chưa thể sửa chữa được thì Nato đã biết được bí mật này, do có thù với Lyn từ kiếp trước vì đã phong ấn ông ấy nên khi thoát ra được, con rắn độc ấy đã muốn triệt cỏ tận gốc! Ông ấy đã muốn lợi dụng cậu do cậu là người duy nhất nắm giữ cổng thời gian quá khứ! Vậy là cậu phạm phải sai lầm...cậu nghĩ vì sao có lúc cơ thể Mia thoắt ẩn thoắt hiện? Là do nguyên thể ở tiền kiếp đã bị sát hại, nhưng tại sao cô ấy vẫn chưa biến mất hoàn toàn? Là vì Lyn rất mạnh mẽ, cô ấy đã bị cậu làm trọng thương nhưng do chứng bệnh làm tim cô ấy lệch hơn vị trí so với người thường nên cậu đã không giết chết cô ấy hoàn toàn, Lyn vẫn còn sống, nhưng chỉ thoi thóp và rất yếu! Cho đến lúc cô ấy hết chịu đựng được, Mia cũng sẽ tan biến hoàn toàn như chưa từng xuất hiện trên cuộc đời này vì thời điểm cậu sát hại Lyn là lúc cô ấy vẫn chưa kết hôn và sinh ra mẹ của Mia... - giọng Kiri trầm lại.
- chết tiệt! Ông nói đi! Tôi có thể làm cách nào để cứu cô ấy! - Zen gào lên, nhưng giọng Kiri đã tắt ngấm, lực hút từ cánh cổng thời gian lại lôi cậu về với hiện tại.
Zen thất thần bước về phía Mia, nước mắt anh ứa ra từng hạt nặng trĩu, vậy là hình phạt dành cho anh chính là gián tiếp giết chết người mình yêu sao? Sao có thể tàn nhẫn đến vậy.
Zen quỳ xuống, anh mím môi lại ngăn tiếng nấc, mắt đỏ hoe, từng hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi mãi..
Kiri chỉ có thể nhìn thấy trước tương lai, trong khi Zen thì ngược lại, anh chỉ có thể mở cổng quá khứ để quay về quá khứ, nhưng với điều kiện là không được làm ảnh hưởng đến tương lai hay quá khứ, Kiri vốn không hề biết tội lỗi Zen đã gây ra ở quá khứ, chỉ nhận lệnh tiên đế xuống ban hình phạt cho Zen, nhưng gần đây ông đã thấy được tương lai, nơi Nato tiết lộ mọi thứ cho Zen và khống chế cậu với điểm yếu đó, Kiri đã xâu chuỗi mọi thứ lại và nhận ra mình nên báo trước cho Zen trước khi quá muộn, dù cho ông biết việc đó có thể đưa Zen đến một nơi không ai muốn bị đẩy tới...vùng tối! Nơi giam giữ bất cứ sinh vật nào bị đẩy đến, kể cả những vị thần nếu vi phạm luật cấm. Ông đã đoán trước việc Zen sẽ lại một lần nữa quay về mốc thời gian cậu giết Lyn để ngăn chặn chính cậu gây ra việc đó, nhưng điều đó là phạm luật, bởi không thể có cùng 1 lúc 2 Zen ở cùng một thời gian! Điều tất yếu là cả 2 sẽ bị hố thời gian kéo hết về vùng tối ngay khi hết thời hạn ở lại quá khứ.
~~~~~
Sáng hôm sau...
- ơ thiếu gia! Người dậy sớm thế sao! - Ino thấy Zen đang ngồi ở một mỏm đá gần đó khi trời mới tờ mờ sáng.
- Ino! Lại đây! - Zen không quay mặt lại.
- vâng! - Ino nhanh bước.
*phực* - Zen đã truyền hết những ký ức đêm qua cho Ino biết, mặt Ino dần ngấn lệ khi mọi thứ trôi qua đầu ông.
- Thiếu gia... - giọng ông run run, thật sự quá kinh khủng, so với việc không thể bảo vệ người mình yêu thì việc gián tiếp giết chết người mình yêu còn kinh khủng hơn ngấp ngàn lần, làm sao mà Zen có thể chịu đựng được nỗi đau này chứ!
- ta sẽ quay ngược thời gian để ngăn chặn việc đó! - Zen nhìn qua Ino.
- nhưng! Nhưng nếu làm vậy cả 2 sẽ bị hút vào vùng tối mất! - Ino lắc tay sợ hãi.
- ta cũng không có ý định chết mất xác đâu! Bằng mọi giá, ta sẽ khiến Zen ngu ngốc của ngày đó biết được âm mưu của Nato, sau đó bọn ta sẽ hợp nhất và trở về thực tại! - Zen nói, nhưng ánh mắt có chút lung lay.
- thật là vậy chứ...ngài không có ý định sẽ hy sinh thân mình để cứu Mia chứ? - Ino đã tính đến viễn cảnh Zen không thể thuyết phục được chính bản thể của mình ở quá khứ để rồi chỉ có thể ra sức ngăn cản chính mình cho đến khi đến thời hạn của cổng thời gian và để mặc cho cả 2 bị hút vào vùng tối.
Tuy Zen là một vị thần có thể sử dụng cổng thời gian để quay về quá khứ, nhưng không có nghĩa là cậu có quyền tác động làm sai lệch quá khứ, bởi nếu làm vậy, không những quá khứ mà tương lai cũng sẽ bị kéo theo và thay đổi! Chính vì vậy, khi Zen xuống tay với Lyn - bản thể của Mia ở kiếp trước thì Mia ở kiếp này cũng bị ảnh hưởng, chuyện Mia vẫn chưa biến mất hoàn toàn là do Lyn vẫn đang cố cầm cự ở quá khứ, nhưng thời gian cũng không còn nhiều, nếu Lyn ở quá khứ không còn chịu đựng được mà mất đi thì Mia ở hiện tại cũng sẽ biến mất như chưa từng tồn tại! Mọi ký ức về Mia của những người từng biết đến cô ấy cũng sẽ biến mất như tro bụi! Vậy nên Zen quyết định trở về thời điểm đó một lần nữa để ngăn chặn chính mình gây ra cái chết cho Lyn, nhưng theo luật, khi mà Zen một lần nữa quay về thời điểm đó thì nghĩa là sẽ xuất hiện 2 Zen trong cùng một thời gian, điều đó là đi ngược hoàn toàn với tự nhiên, vậy nên khi 2 Zen đụng độ nhau và hết thời hạn quay ngược thời gian thì cánh cổng sẽ hút cả 2 về vùng tối và đó là nơi mà ngay cả 1 vị thần tối cao bị kéo vào cũng sẽ không tìm được đường thoát!
Cách duy nhất để Zen không bị kéo vào vùng tối là cậu phải thuyết phục được bản thể của chính mình và hợp nhất thì mới có thể trở về thực tại an toàn! Bằng không! Việc bị lôi vào vùng tối và giam cầm mãi mãi là hiển nhiên!
Nhưng Zen khi đó là một Zen điên cuồng, một Zen bất chấp phạm luật để cứu Yumi, liệu cậu ta có thể chấp nhận hợp nhất với một tên có bề ngoài giống mình và lải nhải cản đường mình hay không? Trong khi đó, Zen không thể giết chết cậu ta, bởi điều đó đồng nghĩa với việc giết chết chính mình, cậu không muốn bỏ lại Mia khi mà vẫn chưa thể chuộc lỗi với cô...
- ơ! Mia đâu rồi! - mải suy nghĩ mà khi trở về, Zen đã không thấy Mia đâu.
- chết tiệt! Lẽ nào là tên Nato! - Zen tức giận, lập tức lùng sục khắp nơi.
Trong khi đó.
- tên khốn! Thả ta ra!! - Mia bị một tên cao lớn vác trên lưng, hắn nhảy thoăn thoắt trong khu rừng gần đó.
- im nào! Té chết bây giờ! - hắn ta siết chặt vào eo Mia để phòng cô tuột ra.
- rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta! - Mia quát, cô đã bị trói gọn lúc còn ngủ say nên giờ chẳng khác gì cái gối ôm vô hại.
- thân thể cô toát ra mùi của viên ngọc thần! Nếu phơi khô rồi mài thành thuốc cho mẹ ta uống thì bà ấy sẽ khỏi bệnh! - hắn ta nhảy nhanh hơn nữa.
"Viên ngọc thần...phải rồi! Là viên ngọc lấy từ cơ thể của Zen! Do mình uống quá nhiều nên vậy sao? Chết tiệt!" - Mia thầm nghĩ.
- im lặng là thừa nhận rồi! - hắn ta khì mũi.
- ngươi không biết ta là ai sao! Zen sẽ xé xác ngươi nếu anh ấy tìm ra! - Mia đe doạ.
- đến lúc đó chắc cô thành thuốc cho mẹ ta rồi! - *hấp* hắn ta vừa dừng trước một miệng hang.
- *chết tiệt* Inchi! Thả mẹ ta ra! - hắn ta đặt Mia xuống, chĩa vuốt về phía tên yêu quái đang đủng đỉnh bế mẹ của hắn đi.
- nói chuyện với thuộc hạ của ta đã Kin thân yêu! Lên! - Inchi ra hiệu, một bầy rắn lớn lao đến, Kin phải liên tục chống trả.
- Mẹ!!! - Kin la lớn khi Inchi bay đi gần mất hút.
- này tên kia! Gỡ trói cho ta! Nếu không cả hai sẽ chết ở đây trước khi ngươi cứu được mẹ ngươi đấy!-Mia quát.
- ta không có ngu! Cởi trói để cô chạy mất sao! *hộc hộc* - Kin ngoan cố.
- đồ ngu ngốc này! Người nghĩ cứ đánh như vậy là cách sao! Ta phải phá được cái kén chính nơi bọn rắn này chui ra! Có như vậy mới thắng được! Nếu ngươi còn chần chừ! Mẹ ngươi sẽ bị tên kia làm gì ta cũng không chắc đâu! - Mia quả quyết.
- Im đi! *xoẹt* - Kin hét, Mia nhắm nghiền mắt khi móng vuốt của Kin đang tiến về phía mình, trong đầu thầm nghĩ số mình sắp tận rồi, nhưng không! Dây trói lỏng ra, Kin đã cắt trói cho cô.
- phải vậy chứ! *keng* - Mia đứng nhanh dậy, rút kiếm ra, đánh hạ những con rắn trước mặt rồi tiến dần về phía giữa hang.
- này! Đừng hòng trốn mất đấy! - Kin vừa đánh vừa nói với.
- tên xấu xa! - Mia lườm dài.
- đây rồi! - Mia vừa thấy cái kén triệu hồi lớn nơi bọn rắn đang lũ lượt bò ra.
*phong ấn*! - Mia tạo vòng tròn ma pháp rồi cắm phập thanh gươm vào cái kén, trong tích tắc, cái kén bị hút vào vùng tối, bọn rắn cũng không xuất hiện thêm nữa!
- coi chừng! *phập* - vì quá bất ngờ với khả năng của Mia nên Kin nhất thời lơ là, phía sau anh xuất hiện một con rắn lớn, rất may Mia kịp phóng kiếm tới cắt đứt đầu con rắn!
*khỉ thật!* - Kin nghĩ thầm, anh vừa nợ Mia một mạng.
- Tạm biệt! - Mia ngay lập tức triệu hồi Sin để tháo chạy, nhưng kì lạ là Kin chỉ nhìn theo cô chứ không có ý định đuổi theo.
~~~~~
- Mia! - là tiếng Zen, anh nhảy hấp lên bế Mia vào vòng tay mình, cả 2 dần đáp đất.
- em đã ở đâu vậy chứ! - Zen ôm chặt Mia vào lòng đến độ cô thấy ngộp thở.
- yêu nghiệt! *keng* - Kin từ đâu lao đến, chĩa móng vuốt vào Zen, nhưng rất nhanh, Zen tiến đến, đẩy Mia về sau lưng và đánh bật Kin ra.
- ngươi vẫn không buông tha ta sao! - Mia nhìn thấy Kin, liền quát lớn.
- ta vừa cứu cô đấy đồ phù thuỷ! - Kin mạnh mồm quát.
- cứu? Tên đần này! - Mia tức đến sôi máu, tay tính rút thanh gươm, mắt giật giật.
- em quen tên bán yêu này sao? - Zen dù không hiểu nhưng mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh bởi anh biết hắn ta vô hại.
- hắn ta bắ.....! À ban nãy bị con yêu quái kia bắt cóc em có vô tình gặp hắn! - Mia đang tính chửi rủa nhưng e sợ nếu nói tuột ra thì Zen sẽ giết Kin mất, dù gì cô cũng an toàn rồi!
- sao cô không nói toẹt ra là tôi đã bă...*ặc* - Kin đang gân cổ lên tính cãi rằng chính anh đã bắt cóc cô thì Mia nhanh tay bịt mõm "cún" của anh ta lại!
- nghe này tên cẩu đần! Nếu ngươi nói ra sự thật thì Zen sẽ xé xác ngươi tại chỗ đấy! Anh ta là chính thần đấy! Còn ngươi nữa! Sao không đi tìm mẹ mà còn theo ta! - Mia rủa thầm vào tai Kin.
- tên anh trai chết tiệt của ta đã mang bà ấy đi rồi! Bà ấy chắc cũng được chạy chữa rồi! -Kin khoanh tay quay ngoắt đi.
- anh em ư????? Ta còn tưởng 2 ngươi là kẻ thù cơ đấy! - Mia cũng khoanh tay nhướn mày.
- có ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra chứ?-Zen chống mạnh gươm xuống đất làm Mia và Kin giật nảy mình.
- à người quen thôi mà! Ta đi thôi! - Mia kéo tay Zen và Ino rời đi.
- làm ơn cho tôi theo mọi người! - Kin đứng lặng một lúc lâu rồi bỗng lên tiếng.
- lý do? - Zen quay lại nhìn với đôi mắt sắc lẻm.
- tôi đã nghe danh mọi người! Rằng có một đám người gồm một vị thần, một nữ pháp sư và người tuỳ tùng đang đi tìm Nato! Tôi cũng có tư thù với hắn ta! - Kin nói với đôi mắt thành thật, ban nãy khi tàn cuộc, cậu nhìn theo Mia bay đi nhưng không có ý định đuổi theo, nhưng rồi cậu chột dạ, nhớ đến năng lực pháp sư ban nãy của Mia nên cậu nghĩ có lẽ nào đúng là họ, vậy nên đã đuổi theo. Khi tới nơi thì bắt gặp cảnh Zen "lôi" Mia từ linh thú xuống nên mới gây ra hiểu lầm.
- kẻ thù của kẻ thù là bạn! - Zen chỉ nói vậy rồi quay lưng đi, lúc bấy giờ anh không thể từ chối bất cứ một ai có khả năng hỗ trợ anh bảo vệ Mia.
Vậy là Kin cùng chúng tôi tiếp tục lên đường, để lên được đỉnh núi ấy chúng tôi buộc phải lên dần bằng đường vòng...
- này! Kể tôi nghe tại sao anh em cậu bất hoà đi!- Mia khều vai Kin trong lúc đang đi trên đường.
- cô không thấy anh ta là yêu quái hoàn toàn còn tôi chỉ là bán yêu sao? Chúng tôi là anh em cùng mẹ khác cha! Năm ấy cha của anh ta vì gia tộc sắp đặt nên kết hôn cùng mẹ tôi rồi sinh ra anh ta! Nhưng họ không hề hạnh phúc! Cho đến khi mẹ tôi gặp và yêu cha tôi! Một con người phàm trần và hạ sinh ra tôi, chính vì vậy cha của anh tôi rất ghét tôi vì ông cho tôi là sự xấu hổ của tộc yêu hồ, nhưng ông lại không muốn trực tiếp xuống tay giết cha tôi vì muốn giữ thể diện với mẹ tôi, vậy nên ông ta tìm đến Nato, người nắm giữ cuốn sổ sinh tử của loài người, cả 2 đã âm thầm câu kết với nhau để hại chết cha tôi, nhưng rồi cũng chính ông đã tự đào hố chôn mình khi bị Nato vu oan cho thêm một tội trạng khác, bây giờ chắc ông ta cũng đang bị giam ở vùng tối rồi! Chỉ còn tên Nato vẫn nhởn nhơ ngoài kia! Anh tôi tuy không hề có tội gì nhưng cũng không ưa gì tôi, chính vì vậy mà nghe tin mẹ bệnh thì liền giành lấy mẹ về.-Kin chậm rãi kể.
- ...- Mia chăm chú nghe rồi lặng thinh.
- cô đừng nhìn tôi với ánh mặt đó! - Kin lườm Mia.
- lần đầu gặp anh tôi nghĩ anh là một tên ích kỉ độc ác xấu xa nhưng thì ra anh cũng có nỗi khổ nhỉ! - Mia mím môi gật đầu, bước nhanh về phía trước, chung bước cùng Zen.
Ở phía sau, Kin cúi đầu cười nhẹ, gánh nặng trong lòng như được nhẹ đi một nửa.
Kể từ ngày hôm ấy, Zen dường như luôn tránh né ánh mắt Mia, anh cũng không lên mặt với Mia nữa mà lúc nào cũng nghe theo lời cô, Mia cũng thấy rất lạ.
Chẳng mấy chốc họ đã đi được nửa đường lên núi, nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu gì của Nato.
- này Mia! Cho cô! - Kin hớn hở chìa ra trước mặt Mia một bó hoa thuỷ tinh, loài hoa chỉ có ở nơi núi cao, cánh hoa mỏng đến độ gần như trong suốt nên người ta gọi nó là hoa thuỷ tinh.
- oaaa... đẹp thật! Tôi nghe danh chúng đã lâu nhưng đây là lần đầu nhìn thấy! - Mắt Mia sáng rỡ, cô toan quay qua khoe với Zen thì anh lạnh lùng quay mặt, bước nhanh.
"Lạ thật...mấy ngày nay Zen cứ tránh mặt mình..mình lại làm gì sai sao?"- Mia buồn rầu thầm nghĩ.
Kin nhìn bộ mặt rầu rĩ của Mia rồi nhìn về phía Zen, không chần chừ, tiến bước về phía Zen.
- Oyyyy! Đừng có bơ người khác như vậy chứ! - Kin đặt tay lên vai Zen kéo lại, nhưng rất nhanh, Zen hất tay Kin ra, bẻ quặt lại phía sau.
- Zen! Anh làm gì vậy! Đừng làm cậu ấy bị thương chứ! - Mia hốt hoảng chạy về phía đó đẩy tay Zen ra.
- chết tiệt! - Zen buông tay quay lưng bước nhanh đi.
Nhưng bỗng một người vừa xuất hiện trước mặt khiến Zen khựng lại, ánh mắt anh thất thần, Mia cũng vô cùng kinh ngạc.
Người con gái xuất hiện phía đó....là Yumi!
- Yu..mi... - mất hết sự đề phòng, Zen lao đến ôm gọn Yumi vào lòng, anh siết chặt, gì mặt lên mái tóc của cô.
- Zen...- Mia bàng hoàng..lẽ nào? Yumi lại còn sống?
- là ai vậy? - Kin không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- là người của Zen..- Mia nói trong thẫn thờ, cô cảm nhận được đó đúng là Yumi, vẫn linh hồn thanh khiết ấy, chỉ có thân xác là không phải da thịt của con người.
- Mia..- Zen vừa buông Yumi ra thì Yumi tiến về phía Mia, ôm lấy cô, nước mắt Mia rơi, rơi vì nhớ Yumi, rơi cũng vì sự sợ hãi khi người Zen thật sự yêu là Yumi...
- làm cách nào mà... - Mia lau vội nước mắt.
- là ta đã hồi sinh cho con bé! Một pháp sư già như ta mất đi một nửa thời gian sống cũng chẳng có gì đáng tiếc..- một bà lão bỗng xuất hiện.
- bà Michi! - Mia nhận ra bà ấy, cô đã gặp bà một lần ở hội pháp sư.
- Mia! Hãy mạnh mẽ đến phút chót! Trái tim dũng cảm của con sẽ trở thành chìa khoá để cứu cả nhân loại! - bà Michi nói dứt câu, thân thể bà dần mờ đi, rồi tan dần như mây khói.
- hứ ứ ứ bà ta bị gì vậy! - Kin hốt hoảng núp sau Mia.
- đó là cái giá phải trả khi hồi sinh một người đã chết..- Mia nhìn với ánh mắt trầm buồn.
- gặp được mọi người...thật tốt quá! - Yumi lau nước mắt còn đọng ở khoé mắt, cô mỉm cười.
- đi với anh một lát! - Zen tiến tới kéo tay Yumi đi, Mia chỉ có thể nhìn theo, mắt cô đầy rối bời và buồn rầu.
"Rõ ràng là mình nên vui mừng vì Yumi đã được hồi sinh, nhưng tại sao...tại sao lại thấy buồn thế này.."- nước mắt tự lúc nào đã rơi lã chã trên mặt Mia, dù cô có cố lau đi nhanh đến mấy cũng không kịp.
- Mia..- Kin nhìn qua phía Zen đã dần khuất bóng, lại nhìn qua Mia, anh cũng bối rối không kém, nhất là khi chứng kiến một cô gái đang khóc trước mặt.
- đừng khóc....nữa...- Kin vô thức bước về phía Mia, giọng anh run run.
- tôi không sao! - Mia quay mặt đi.
Kin chỉ có thể bất lực nhìn bờ vai nhỏ bé của Mia thi thoảng run nhẹ lên...
- Mia mạnh mẽ lúc đó đâu rồi? - Kin bỗng nghiêm mặt lại.
- .....- Mia bỗng im bặt, quay lại nhìn Kin, khuôn mặt với làn da rám nắng không che đi được vẻ đẹp đầy nam tính của anh.
- em đồng ý kể tôi nghe mọi chuyện chứ? Có như vậy tôi mới có thể xoá tan đi cái bộ dạng ủ rũ chán ngắt ấy của em! - Kin chép miệng.
- đi dạo một lúc nhé? - Mia gật đầu, ít nhất cô cần có một người để lắng nghe cô lúc này.
- này ông già! Hẹn ở vách đá bên kia nhé! - Kin chỉ tay, ông Ino tuy tức giận với bộ dạng kiêu ngạo đó của Kin nhưng nhất thời không thể quát tháo, ông lo cho Mia hơn! Con bé hẳn là rất sốc!
Kin và Mia dần khuất bóng, từng câu chuyện Mia bộc bạch kể ra đều được Kin lắng nghe rất chăm chú, anh vốn ngưỡng mộ sự mạnh mẽ ở cô, hôm nay mới có thể thấy thêm mặt yếu mềm này...
- vậy thì cạnh tranh công bằng là được mà! Mia và cô gái đó! - Kin nhìn thẳng vào mắt Mia.
- như vậy không quá ích kỉ sao... - Mia thở ra nặng nề.
- ai cũng có quyền đấu tranh cho tình yêu của mình mà! - Kin mỉm cười, lòng Mia bất giác nhẹ đi một nửa.
- vậy thì em sẽ nghe theo Kin! - Mia mỉm cười thật tươi, Kin thoáng đỏ mặt, lần đầu Mia gọi thẳng tên anh, lại còn xưng em..
- mắc cỡ sao? Hahahaha - Mia nhận ra liền chọc ghẹo.
Hai người họ lại cùng nhau quay lại nơi đã hẹn.
Khi đến nơi, trời cũng sập tối, Zen và Yumi đang ngồi cạnh nhau bên đống lửa, Yumi còn đang khoác áo của Zen, tấm áo choàng còn vấy chút máu hôm Zen cởi ra chùm lên người Mia... điều đó khiến Mia thoáng chút đau lòng.
Kin và Mia chậm rãi tiến về phía đó.
- ra ngồi kế Zen đi! - Kin nói thầm vào tai Mia, mặt lấm lét.
- thôi..- Mia khẽ lắc đầu, nhìn lén qua Zen rồi cúi mặt xuống.
*phịch* - nhanh như cắt, Kin kéo Mia ngồi xuống gần Zen, Mia hơi mất đà, nghiêng người qua tựa vào tay Zen, ngay lập tức, cô đỏ mắt ngồi ngay lại.
"Gần quá.." - Mia thầm nghĩ, dù trời đang rất lạnh nhưng sao mặt cô lại nóng bừng, cô đang ngồi rất sát Zen, chỉ cần thả lỏng ra là đã chạm vào người Zen, nhưng sao toàn thân cô lại căng cứng lên để ngồi cho thẳng thế này!
- trời lạnh ngồi gần nhau mới ấm áp chứ hả! - Kin cười lớn, miễn cưỡng ngồi xuống kế Mia rồi kéo luôn ông Ino về phía mình, cứ như vậy, 4 người ngồi sát nhau như những thỏi nam châm.
- anh thật là! - Mia làu bàu khẽ vào tai Kin.
- chứ cô định giữ khoảng cách sao! - Kin bặm môi nói khẽ.
- ngột ngạt quá! - câu nói phát ra từ miệng Zen như khiến trái tim Mia ngừng đập, cô quay qua thì Zen đã đứng dậy, dưới ánh trăng, đôi mắt bạc của anh quá đỗi lạnh nhạt, tưởng như chẳng thể nào với tới.
- khoan đã Zen! - Mia với tay nắm lấy vạt áo của Zen, cô cúi mặt, cô nghĩ nếu không níu lại ngay lúc này thì Zen sẽ mãi mãi rời xa cô!
Mọi người đều bàng hoàng nhìn Mia và Zen, nhất là Yumi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- em biết anh vẫn còn rất yêu Yumi! Thậm chí em còn chẳng có nổi 1 vị trí đủ cao để cạnh tranh với cậu ấy, nhưng liệu em có thể cạnh tranh công bằng để giành lấy một chỗ trong tim anh chứ? - Mia ngước mặt lên, đôi mắt ngấn lệ.
- ....từ lúc nào cô trở nên tẻ nhạt như vậy chứ! - lặng đi một lúc, Zen cất bước, vạt áo của Zen cũng dần tuột khỏi tay Mia, một cách bất lực, Mia cúi mặt.
- Mia... - Yumi e ngại nhìn qua Mia.
- xin lỗi cậu! Trong lúc cậu không có ở đây, có lẽ tớ đã phải lòng Zen mất rồi...- Mia nhìn Yumi, đôi mắt tĩnh lặng nhưng sao giống như chứa đựng cả một cơn giông bão phía sau.
- không phải lỗi của cậu đâu...-Yumi lắc đầu, ánh mắt của cô rất dịu dàng.
- nhưng có lẽ tớ bị từ chối rồi! - Mia mỉm cười, nụ cười khiến ai cũng thấy đau lòng.
Bầu không khí bỗng trở nên quá đỗi nặng nề, đêm lạnh cứ vậy mà trôi qua.
Mia đã thức để chờ Zen quay lại..
Sáng hôm ấy Mia sực tỉnh sau khi ngủ quên vì mệt, Zen đã về từ khi nào, cậu ấy nằm cạnh Yumi, hai người họ nép vào nhau.
Mia bó gối ngồi đó, một lúc sau mới sực nhớ ra không thấy Kin đâu, có chút lo lắng, cô đứng dậy, với lấy thanh gươm dắt vào người, chạy theo vết chân còn sót lại của Kin.
*kịch* - ái - Mia bị vật gì đó cứa vào cánh tay, máu đã chảy.
- chết tiệt! - Mia nhìn quoanh, xung quoanh đã bị một đống dây cước trong suốt bao vây, loại dây này nếu biết cách sử dụng thì sẽ trở thành thứ vũ khí giết người đáng ghê sợ.
- Yumi! Zen! Ino! tỉnh lại đi! Chúng ta gặp rắc rối rồi! - Mia gọi lớn, ngay lập tức, mọi người bừng tỉnh.
- đừng cử động tuỳ tiện! Xung quanh toàn là dây cước rất sắc! - Mia cảnh báo, cô không chắc ngoài mình ra thì còn ai có thể nhìn thấy đống dây cước này.
- dây cước sao? - Zen nhìn quoanh, mọi thứ đều rất bình thường.
- Áaaa - Mia bị một bó cước cuốn lên cao, trong mắt mọi người thì không thể nhìn thấy đống cước đó, đây là yêu thuật của pháp sư!
- Mia! - Zen lao lên, ngay lập tức bị một luồn cước quấn chặt lại, hút dần sức lực của anh.
- Michi! Bà còn sống sao! - Mia hét lên, bà lão pháp sư đã hồi sinh cho Yumi hoá ra vẫn còn sống, nhưng bây giờ ba ta có hình dáng của một thiếu nữ trẻ. Mia vẫn nhận ra bà ta qua linh hồn của bà.
- bà bà! Bà đã lập giao ước với Nato sao? Để đổi lấy thanh xuân? - Zen sực nhận ra.
- ta không thích những tên quá thông minh đâu..nhưng Nato vẫn còn cần ngươi, vậy nên ta chưa thể giết ngay được! - Michi cười khẩy.
- đùa với một vị thần là bà nhầm to rồi! - Zen hất mạnh tay, vung kiếm chém khắp xung quoanh, từng sợi cước đứt ra, giải thoát cho anh, nhưng... bao nhiêu sợ cước đứt ra là bấy nhiêu vết xước trên người Mia, máu ứa ra đỏ áo của cô, quá đau đớn, Mia đã ngất đi, tất cả đều bàng hoàng.
- Mia!! - Yumi và ông Ino hét lên.
- chết tiệt!- Zen tức giận, nhưng lại không thể tiếp tục, anh không biết hậu quả sẽ ra sao nếu tiếp tục chém loạn, anh không thể nhìn thấy những sợ cước đã được che giấu bằng pháp lực của Michi.
- bỏ cuộc đi hỡi vị thần của ta! Cậu đã có được người con gái cậu yêu! Hơn nữa! Với thân xác của cô ta bây giờ thì cô ta sẽ bất tử và sống cùng cậu mãi mãi, trừ khi...
Bà ta liếc qua phía Yumi, ngay lập tức, những sợi cước hiện nguyên hình, lao đến siết lấy cổ Yumi, lúc bấy giờ, mọi người mới có thể thấy được đống cước giăng khắp xung quoanh.
- trừ khi cô ta bị chặt mất đầu! Hahahaha - Michi cười lớn.
- Yumi!!!! - Zen hét lớn, lao đến toan chặt đi đống cước.
*keng* - ông Ino lao ra cản lưỡi kiếm của Zen.
- ông làm gì vậy? - Zen tức giận quát lớn.
- làm như vậy Mia sẽ bị thương mất thưa thiếu gia! - Ino gằn giọng, lúc bấy giờ Zen mới khựng lại, buông thõng lưỡi kiếm.
- bà muốn gì ở chúng tôi.. - Zen bất lực quay lại nhìn Michi.
- đơn giản thôi...bởi vì cậu đã có được người con gái cậu muốn, đúng như giao ước ban đầu của của ngài Nato! Vậy nên hãy quay về cùng cô gái đó đi! Giao Mia cho tôi! Bằng không! Yumi sẽ phải chết một lần nữa! - Michi nhìn thẳng vào mắt Zen, đôi mắt bạc của anh liền mất đi sự tỉnh táo vốn có, Zen không thể lựa chọn giữa Mia và Yumi, anh không thể để Mia rơi vào tay Nato, nhưng cũng không thể nhìn Yumi chết trước mặt anh!
- MƠ ĐIII!!! - giọng Kin từ phía bụi cây phát ra, nhanh như cắt, anh lao đến cắt gọn hàng trăm sợi cước, giải thoát cho Yumi, rồi lao đến cắt hết những sợi cước trói buộc lấy Mia, đỡ cô xuống.
- TÊN CHẾT TIỆT NÀY!!! - Zen gào lên khi Kin chưa hiểu sự việc mà đã từ đâu nhào lên.
*phựt* - toàn thân Kin toé máu, anh quỵ xuống, lúc này Mia cũng bừng tỉnh.
- Kin!!! - Mia bàng hoàng, anh ấy biết cách đảo ngược ma pháp sao?
Zen và mọi người càng bàng hoàng hơn, lẽ ra người phải hứng chịu hậu quả nếu cắt đứt cước là Mia, nhưng không, Kin đã hứng chịu tất!
-khỉ thật! Mình quên mất tên chuột nhắt này! - Michi lao đến một cuộn cước lớn lơ lửng giữa không trung, vung lưỡi đao toan đâm xuyên qua nó.
*ầm* - một vùng sáng kinh hoàng đánh bật Michi ra, Mia đã nổi giận thật sự.
- bà không xứng đáng được gọi là một pháp sư! - Mia tiến lại gần Michi, nắm cổ áo kéo sốc bà ta dậy, mở vùng tối và quẳng gọn bà ta vào đó trong tiếng kêu la thảm thiết xin tha mạng.
Sau cùng, Mia với lấy cuộn cước đang đập đều từng nhịp trên không trung, áp sát vào lồng ngực của mịn, nhắm mắt và niệm ấn chú, cuộn cước phát sáng và đập mạnh hơn nữa, sau cùng, nó nhập vào lồng ngực Mia.
- trả lại anh trái tim của mình...- Mia tiến về phía Kin, đặt lên môi anh nụ hôn trong sự bất ngờ của anh, một luồn sáng từ miệng Mia truyền qua người Kin, sau cùng, len lỏi tới lồng ngực của anh và đập lên liên hồi, từng vết thương của anh và Mia dần lành lại, Mia cũng gục xuống, Kin đỡ gọn cô vào lòng.
- Zen! - Zen cúi mặt bỏ đi, Yumi gọi với theo rồi lại nhìn qua phía Mia.
Mất một lúc lâu sau thì Mia mới tỉnh lại, trên người cô khoác một tấm áo lông gấu.
- hưm... - Mia gượng dậy, còn hơi choáng váng do mất khá nhiều máu.
- em thấy khá hơn rồi chứ? - Kin mừng rỡ, ông Ino và Yumi cũng nhướn lại chỗ của Mia.
- em không sao... nhưng mà em...đói quá.. - Mia đỏ mặt.
- tưởng gì! Đây! - Kin bưng đến một tô cháo nóng hổi.
- muỗng đây! - ông Ino đưa chiếc muỗng ông mới làm được.
- cậu ăn với chút tiêu cho ấm bụng chứ? - Yumi đưa chỗ tiêu cô vừa mới tìm và giã ra.
- cảm ơn mọi người nhiều lắm! - Mia bỗng mít ướt, cô cảm động khi mọi người đều lo lắng cho mình đến vậy.
- con bé này! - mọi người cười xoà.
- Kin..ban nãy...cảm ơn anh! Bằng cách nào mà anh biết cách đảo ngược tình thế vậy?- Mia nhìn qua Kin, áo ánh còn hơi ẩm, có lẽ vì không muốn cô lo khi thấy nó vấy máu nên đã nhanh chóng đem giặt sạch và vá lại những chỗ rách.
- không muốn khoe đâu nhưng mẹ tôi cũng là một pháp sư giỏi đấy! - Kin hất mặt.
- ra vậy! Nếu có cơ hội! Mong được gặp và nhận sự chỉ giáo của mẹ anh! - Mia rất nghiêm túc, cúi đầu, mặt in rõ 2 chữ HAM HỌC.
- hự! - Kin giật mình đỏ mặt, nếu là đòi gặp "phụ huynh" thì...khác gì ra mắt mẹ chồng!
- anh sao vậy? Hay đau ở đâu hả! - Mia giật mình, toan ngồi dậy.
- không không! Chỉ là... - Kin rối rít gãi đầu.
- ơ đúng rồi! Chiếc áo lông gấu này... - Mia nhìn qua chiếc áo ấm áp mình đang khoác.
- là tôi đã tiện tay bắt được con gấu và làm sáng nay... - Kin gãi gãi miệng, mặt quay đi chỗ khác.
"Anh ấy ấm áp thật!" - Mia thầm nghĩ, cô biết cũng phải mất gần nửa ngày để làm ra được chiếc áo như thế này, rõ ràng là làm từ khuya đêm qua đến tận sáng nay, vậy mà còn nói là tiện tay! Hơn nữa ban nãy, lại còn không ngại hy sinh bản thân để trở thành người thế thân cho cô, thật ra Mia biết, khoảnh khắc mình bị sợi dây cước đó làm chảy máu tức là đã bị thế mạng, từng sợi dây cước đứt sẽ phải trả giá bằng máu của chính cô, tuy đã biết là vậy nhưng lại không thể nói với mọi người rằng đừng cắt đứt cước, chỉ có thể im lặng chịu đựng, đến nỗi khi Zen vô tình phạm sai lầm khi cắt đứt cước, Mia đã phải cắn chặt môi để không la thành tiếng, cô nguyện hy sinh, nhưng cô đã không tính tới việc Kin cũng biết điều này rồi tự cắt máu của mình và đọc ấn chú truyền vào cước, điều này khiến Kin lại trở thành vật chủ thế mạng. Còn cuộn cước ban nãy chính là trái tim của Kin, nếu khi đó Mia không kịp tỉnh lại và hất tung Michi ra thì Kin đã mất mạng...
Trong giây lát, Mia ước mình có thể yêu Kin...
~~~~
Vậy là họ lại tiếp tục lên đường...
"Lý do ban đầu Zen cùng mình đi tìm Nato là để trả thù cho Yumi..nhưng bây giờ Yumi đã sống lại, chẳng còn lý do nào khác để tiếp tục cuộc hành trình này..." - đầu Mia miên man những suy nghĩ khiến cô bất an, thỉnh thoảng, cô lại nhìn Zen đang bước ngay trước mình.
*sựt* - Ái! - *hụp* - Mia bị trượt chân bởi một viên đá bị nứt ra, nhanh như cắt, Zen quay lại, chụp lấy tay cô kéo về phía mình, tay Mia chạm vào lồng ngực anh, mặt cô đỏ lên theo từng nhịp đập rộn rã ấy.
- đi đứng cho cẩn thận! - Zen có vẻ chột dạ, buông Mia ra, tiếp tục bước.
Ở phía sau là Kin, anh chậm một bước và không đỡ lấy Mia, lặng lẽ, anh bước lên đi kế bên Mia để tiện trông chừng cô.
Yumi có thể quan sát tất cả từ phía sau, cô chỉ cười nhẹ rồi bước tiếp...
Ông Ino có lẽ là người hồi hộp nhất, lúc nào cũng như hóng một bộ phim tình yêu rực lửa ngang trái giữa 4 người họ, trái tim già yếu của ông thiệt là chịu không nổi mà!
Chẳng mấy chốc, phía trước mặt họ là một con sông rất lớn, nhưng quái lạ! Trên núi sao lại có sông?
- Hiện nguyên hình đi! - Mia gõ lưỡi gươm xuống đất, ngay lập tức, con sông trước mặt biến thành một con trăn dài.
- ngươi muốn gì? - Mia điềm tĩnh.
*poong* - con trăn hoá thành một cậu nhóc con.
- làm ơn đừng đánh tôi! Tôi chỉ là thằng nhóc đưa tin thôi! Nato lệnh cho tôi phải chuyển mấy lời này đến mọi người! Bảo mọi người mau quay về trước khi quá muộn! - cậu bé ôm đầu sợ hãi.
- vậy sao còn hoá thành con sông cản đường bọn này! Chỉ cần truyền tin là được mà! Nhóc con! Có mưu đồ gì đây hả? - Kin bẻ khớp tay, toan đập thằng bé.
- em chỉ muốn mọi người thấy khó mà bỏ cuộc thôi! Em không muốn phải đánh nhau thật mà! Huhuhu- tiểu yêu mếu máo.
- lại còn nói dối sao! Hôm nay anh mày cho mày nhừ tử! Mau khai ra Nato đang ở đâu! *cốp* - Kin gõ vào đầu tên tiểu yêu.
- khỉ thật! *poong*- ngay lập tức, tiểu yêu hoá thành một cây anh đào rất lớn, bên dưới là hình bóng 1 thiếu nữ không thấy rõ mặt.
Ngay lập tức, Zen mở to mắt, trái tim anh thắt lại, ánh mắt đờ đẫn đi. Mia cũng thẫn thờ đứng nhìn, cô nhớ đến mẹ mình.
- lêu lêu! - lúc này tiểu yêu mới hiện về hình dạng một con cáo và cao chạy xa bay.
- chết tiệt! - Kin toan đuổi theo thì Mia ngăn lại.
- không cần đâu! Chỉ là 1 tiểu yêu công lực còn yếu, chắc Nato chỉ lợi dụng nó! - Mia gật đầu, sau đó cô nhìn qua Zen, anh vẫn đứng đó, nhưng tại sao lại có biểu hiện như vậy?
- mà ban nãy tại sao nó bỗng hoá thành cây anh đào nhỉ? Người phụ nữ đứng bên dưới nữa! - Kin gãi đầu, Yumi cũng khá thắc mắc, cô nhìn thấy biểu hiện lạ của Zen và Mia, rốt cuộc khi cô không ở đây thì giữa họ đã xảy ra những chuyện gì? À không! Tình cảm của họ giành cho nhau đã sâu đậm đến đâu!
Ino bỗng gai người với ánh nhìn của Yumi dành cho Mia, một ánh nhìn đầy sự ghen tuông và cay nghiệt. Yumi vẫn còn yêu Zen, cô đã có chút bất an khi thấy Zen và Mia có vẻ cảm mến nhau, nhưng sau cái đêm Zen thẳng thừng từ chối Mia thì Yumi đã an lòng, lại thêm ban nãy, cô đã nở nụ cười khi thấy Zen vẫn tỏ ra lạnh nhạt với Mia lúc buông tay Mia sau khi đỡ cậu ấy và còn buông lời khó nghe, nhưng bây giờ, sau khi thấy họ có một mối liên kết gì đó mà chỉ họ mới biết, cô lại sinh ra bất an và ghen tuông...
- Zen..chân em đau! Ta có thể dừng một lúc không!- Yumi bỗng tiến về phía Zen, níu áo anh.
- à..ừm- Zen thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, quay qua nhìn Yumi, anh đỡ cô ngồi xuống một phiến đá, gỡ nhẹ giày cô ra, nắn bóp chân cô như một thói quen khi xưa, mỗi lần Yumi than đau chân sau khi đi lên rừng hái thuốc thì anh đều làm vậy.
Mia liếc nhanh qua rồi quay đi, tìm cho mình một phiến đá khuất tầm mắt họ ở gần đó ngồi xuống, kéo lại tấm áo lông gấu cho đỡ lạnh, tự nhìn xuống đôi chân đã đỏ ửng lên vì đi nhiều của mình, cô bứt một chiếc lá lớn, gỡ chiếc giày bện bằng rơm ra rồi đặt chân lên, ngửa mặt nhìn lên trời..
- Hù! - không biết từ đâu mà Kin xuất hiện, trên tay cầm chùm dâu rừng chìa về phía Mia.
- để tôi mang qua chia cho mọi người! - Mia toan ngồi dậy chạy về phía mọi người thì bị Kin níu lại.
- ít như vậy thì chia cho ai! Ngồi đây đi! - Kin lắc đầu.
- nhưng... - Mia mím môi.
- à mà em tính bỏ cuộc sao? - Kin bỗng đưa đôi mắt nhìn thằng vào mắt Mia.
- em...rõ ràng lúc nãy khi đỡ em, tim của Zen đập rất mạnh! - Mia ngồi xuống phiến đá, đỏ mặt.
- vậy thì tên đó là một tên khốn bắt cá hai tay! - Kin cười nhếch mép.
- không đâu...có lẽ anh ấy chỉ đang bối rối chăng...dù gì anh ấy cũng đã từng yêu Yumi... - Mia nhớ lại lời Zen, anh từng nói tất cả những cảm xúc anh còn lại với Yumi chỉ là sự tội lỗi khi đã kéo cô ấy vô một con đường nguy hiểm.
- vậy thì cứ làm theo những gì em thấy đúng đắn! Anh sẽ luôn ủng hộ em! - Kin mỉm cười dịu dàng.
- cảm ơn anh! Nhờ có anh mà lòng em nhẹ hẳn đi!- Mia tươi cười, vui vẻ ngồi ăn dâu.
Kin chỉ đưa đôi mắt buồn lén nhìn Mia từ phía sau...
Họ lại tiếp tục lên đường, bỏ mặc lời cảnh báo từ Nato, rõ ràng hắn đã ở rất gần!
Trong lúc nghỉ ngơi, Zen đã đề nghị mở một cuộc họp:
- Nato ắt hẳn có lý do khi không thể trực tiếp xuất hiện! Lại còn cho những tay sai vặt vãnh đến phá rối chúng ta! - Kin xoa cằm, mọi người đang ngồi thành vòng tròn.
- em nhớ bà Michi rất hay ra ngoài vào nửa đêm! Còn mang theo một con gà - Yumi kể lại khi vừa được Michi hồi sinh, lúc đó cô vẫn chưa thể cử động được, chỉ nằm ở một chỗ, nhưng cô vẫn ý thức được xung quoanh đang diễn ra chuyện gì.
- hắn ta còn mượn người đe doạ anh hãy quay về cùng với em, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, không giống với phong thái thích ra mặt giải quyết vấn đề của hắn chút nào! - Zen gật đầu.
- hắn đang yếu! Con gà bà Michi mang đi mỗi đêm là để luyện ma pháp giúp hắn trở thành vua quỷ! Chính vì đang yếu nến mới không thể tự ra mặt!- Mia cười điềm tĩnh.
- hắn đã mong cầu hoà với anh rồi bắt một pháp sư có dòng máu thuần khiết về hấp thụ để khiến hắn mau chóng luyện thành quỷ vương! - Mia nói tiếp, cô vốn thông minh nên đã hiểu ra vấn đề, dứt lời, cô ngửa mặt lên nhìn trăng.
- vậy ta sẽ dễ hạ gục hắn nếu sớm tìm ra! - Kin đắc thắng.
- đúng vậy! Bây giờ thì nghỉ ngơi thôi! Mọi người vất vả rồi! - Mia cười tươi.
Đêm xuống ngày càng nhanh, mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng lửa tí tách, mọi người cũng đã ngủ say...
Một bóng dáng nhỏ bé dắt thanh gươm vào rồi biến mất dần vào màn đêm...
Là Mia, trước khi trời sáng, cô phải tìm ra Nato và tiêu diệt hắn, bởi ngay khi trăng tròn toàn phần của đêm hôm nay chuyển giao với mặt trời của ngày mai thì Nato sẽ chính thức trở thành quỷ vương, và việc hắn sẽ mạnh tới mức nào thì cô không dám tưởng tượng, cô đã giữ bí mật không cho mọi người biết mấu chốt cuối cùng này vì cô không thể chấp nhận được rủi ro nếu không thể tiêu diệt được Nato trước sáng mai, họ sẽ gặp nguy hiểm mất khi thời gian quá eo hẹp như thế này.
Dựa vào linh lực của mình, cô dùng hết sức lực tiến dần đến nơi phát ra tà khí mạnh nhất ở gần đỉnh núi, không có lấy một sơ suất, cô đặt chân lên miệng một hang động gần đó.
- hahahaha khá khen cho ngươi! Không hổ là hậu duệ của Lyn! - một giọng nói vang ra từ cuối hang.
- ngươi biết bà cố của ta sao? Vậy thì phần thưởng giành cho ngươi là cái chết! - Mia niệm chú, một vòng tròn ma pháp hiện ra, mở cổng vùng tối, lực hút lớn kinh hoàng hút vào vô số đá trong hang, cô tiến gần về phía cuối hang, nơi Nato dính chặt vào, thân thể hắn to lớn, dị dạng, đen ngòm và nhớp nháp như một khối chất lỏng khổng lồ đầy dơ bẩn. Hắn đang dần bị tách ra khỏi thành hang động.
- không dễ đâu! - Nato nhếch môi.
- chết tiệt! - Mia đóng cổng vùng tối, cô bàng hoàng nhận ra khắp cơ thể hắn có giam vô số thiếu nữ, họ đều còn sống, chỉ là đang bị Nato liên tục hút lấy sinh lực, cô không thể hút luôn cả họ vào vùng tối được!
- sao không đợi ta lấy lại được cơ thể rồi đấu một trận linh đình nhỉ? Hỡi nữ pháp sư thân yêu! Hahahahaha- Nato cười lớn, đằng sau cô, xung quanh dần sáng lên, mặt trời chuẩn bị ló dạng!
- đành vậy! Sin! Mau xuất hiện! - Mia điềm tĩnh triệu hồi linh thú.
- mau giải thoát cho họ! - Mia chỉ tay, nhanh như cắt, Sin lao vào thân thể Nato, xé toạc ra từng mảng để lôi từng cô gái ra,đặt lên tấm khăn lớn được trải sẵn ở nền đất, thân thể hắn nhớp nháp và rất dính khiến Sin di chuyển ra vô ngày càng khó khăn, khối chất lỏng giống như keo ấy đang dần bám đầy lấy người Sin, từng người, từng người một được Sin tách ra đặt xuống tấm khăn, thấm thoắt đã gần một trăm người! Sin đã di chuyển khó khăn lắm rồi!! Còn một người cuối cùng, mặt trời chuẩn bị ló dạng, Sin gần như bị chất lỏng của Nato dính lấy toàn thân, miệng vẫn ngậm cô gái cuối cùng, Sin cố gắng bay ra khỏi nhưng vẫn bị kéo chặt vào.
*phựt* - Mia lao lên, cắt đứt khối chất lỏng xung quanh Sin, Sin vùng mạnh và thoát ra được, nhưng đồng thời cô biết mình cũng rơi vào bẫy của Nato, một sinh vật lớn như Sin còn khó khăn với độ dính của thân thể Nato thì cô tuyệt nhiên sẽ không thể cử động một khi đã để chạm vào chúng, như dự đoán, ngay lập tức cô bị thứ chất lỏng ấy kéo dính vào.
- Sin! Đưa họ đến nơi an toàn! - Mia ra lệnh, Sin chần chừ không nỡ đi, hết nhìn cô lại quay sang gầm gừ vói Nato.
- ĐI NGAY ĐI! Sin! - Mia hét lớn, ngay lập tức, Sin túm gọn 4 đầu chiếc khăn lớn và gắp họ đi.
- đầu hàng dễ vậy sao! Hahahaha - thấy Mia đã trúng kế mình, Nato cười lớn, bây giờ hắn chỉ cần trói chặt cô cho đến lúc mặt trời ló dạng, khi đó hắn sẽ biến đổi toàn phần và không một ai có thể trở thành đối thủ của hắn.
- ai nói với ngươi như vậy...*xoẹt* - Mia bất ngờ cười nửa miệng, mở cửa vùng tối, cả Nato và cô đang dần bị hút vào.
*ầm ầm* -vùng tối đang hút mạnh đến nỗi từng mảng đá lớn trong hang nứt toác ra và bị hút vào, Nato đang cố gắng bám dính vào đáy hang.
- ngươi điên sao? Nó đang hút cả ngươi vào đấy! Ngươi không biết rằng ngươi chỉ có thể mở cửa vùng tối khi ngươi ở bên ngoài thôi sao? Nếu bị hút vào trong rồi thì không thể tự mở cửa để thoát ra đâu!- Nato đe doạ, hắn vẫn đang cố trụ dính ở đáy hang, mặt trời sắp ló dạng rồi!
- ta biết chứ! Nhưng hút được cả ngươi vào thì cũng đáng mà! Hahahaha - Mia cười sảng khoái khi nghe thấy chất giọng đầy tuyệt vọng của Nato, chắc hắn không nghĩ khoảnh khắc hắn kết dính cô vào thân thể hắn là hắn đã tự chọn cửa tử cho mình! Hắn không ngờ cô lại chọn hy sinh thân mình.
*ầm ầm* - CHẾT TIỆT!!!!- Nato và Mia đã bị hút khỏi thành hang, tiến thẳng vào miệng vùng tối....họ đã bị vùng tối nuốt trọn...Mia nhắm nhẹ mắt, khuôn mặt của từng người mà cô yêu thương dần hiện ra, khuôn mặt cuối cùng mà cô thấy...là Zen...
- MIAAA! - giọng của Zen...Mia cười nhạt, cô sinh ảo giác rồi sao.
*hấp* _ bỗng một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay cô, kéo mạnh ra ngoài trước khi vùng tối đóng lại hoàn toàn, cùng lúc đó, ánh mặt trời đầu tiên đã hé lộ, Mia bàng hoàng nhìn ra miệng hang, lại quay qua nhìn Nato, hắn cũng được kéo ra cùng cô, và người vừa kéo họ ra là Zen!
- Hahahahahahhaa - Nato buông Mia ra, bắt đầu biến đổi hoàn toàn, Mia chỉ có thể thất thần ngồi nhìn hắn biến đổi , cơ thể dị dạng nhớp nháp của hắn dần trở thành một cơ thể rắn như đá, xung quanh hắn, 5 nguyên tố Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ dần thành hình và quây tròn, bao bọc lấy người hắn.
- EM BỊ NGỐC SAO!! - Zen lay mạnh vai Mia, lúc này Mia mới bừng tỉnh, nhìn qua Zen, người vừa kéo cô ra khỏi vùng tối, đồng thời cũng đã kéo theo Nato...
- ANH MỚI LÀ NGƯỜI NGU NGỐC!!! tại sao lại cứu em chứ!!! -Mia quát lớn, nhặt lấy kiếm và đứng dậy.
- Vậy ra thứ dũng khí duy nhất của em lúc này lại là tự tìm chỗ chết sao! Chúng ta có thể cùng nhau hạ gục hắn ta mà! - Zen nhìn vào mắt Mia.
- rốt cuộc anh vẫn chưa một lần đặt lòng tin vào em..-Mia cười nhạt, cô quay mặt về phía Nato, kẻ đang biến đổi.
- ...- Zen nhìn Mia, đôi mắt bạc của anh có chút lung lay.
- sướt mướt như vậy là đủ rồi! Chào Zen! Lâu quá không gặp, vì nể tình cậu vừa cứu ta nên ta cho cậu 1 cơ hội rút lui! Về với người mà cậu yêu đi! Chẳng phải ta đã giữ lời hứa sao? Lại còn trả cô ta về với thân thể bất tử, cô ta sẽ sống cùng cậu mãi mãi, sẽ không già đi và chết mục như một con người yếu đuối! Đi đi và để con ả pháp sư này lại cho ta! - Nato quay qua nhìn Zen.
- CÂM MIỆNG! - Zen quát, ánh mắt anh hằn lên tia giận dữ, tay nắm chặt thanh kiếm.
- ô kìa! Giận rồi sao? Lẽ nào... hahahahaha - Nato liếc nhìn qua Mia rồi lại nhìn Zen, hắn cười lớn.
- chết đi!! - Zen lao lên, vung lưỡi gươm đầy mạnh mẽ, Nato đẩy 5 nguyên tố ra liên tiếp tấn công Zen nhưng bất thành, cuối cùng lại phải tự dùng gươm đánh bật Zen ra, kích cỡ của Nato bây giờ lớn gấp 5 lần người bình thường nên sức của Zen hiện không thể đánh lại.
- khá lắm! Ta suýt coi thường 1 vị thần rồi! - Nato nhếch môi.
- ngưng lắm mồm và đánh đàng hoàng đi! - Zen trừng mắt.
- đừng tin và đem lòng yêu bọn pháp sư! Cuối cùng cậu cũng sẽ bị phản bội thôi! *Nhãn thuật* - Nato tung ra nhãn thuật, kéo Zen và Mia chìm vào 2 chiều không gian khác nhau, tại đó...
Zen bỗng tỉnh dậy trên một nền cỏ cạnh con sông lớn
Cảnh vật rất đỗi yên bình..
- Lyn! - Zen quay lại nhìn về phía bóng một người cao lớn đang chạy về phía anh, ở gần bờ sông, có một cô gái đang ngồi, cô quay lại nhìn Zen và mỉm cười, nhưng không! Là cô cười với người con trai ấy! Người con trai cao lớn ấy vừa chạy xuyên qua người Zen, chạy về phía cô ấy, ngồi cạnh cô, hai người họ có vẻ rất thân thiết.
- nhận ra người quen chứ? - Nato bỗng xuất hiện từ phía sau, chậm rãi bước tới.
-ngươi.. - Zen có ý phòng thủ.
- cậu trai trẻ đó là ta của 300 năm trước! Mê muội và ngu dốt! Tại sao lúc đó ta có thể nở một nụ cười đầy ngu ngốc như vậy chứ! - Nato vẫn chậm rãi kể.
Nato của 300 năm trước là một vị thần trẻ tuổi, vì đem lòng yêu con người mà luôn tìm cách trốn xuống hạ giới, giả làm một pháp sư để tiếp cận người mình yêu, với dáng người cao ráo, đôi mắt sắc lạnh và nước da hơi tái, sống mũi cao ương ngạnh nhưng chỉ dành nụ cười ấm áp cho Lyn- một nữ pháp sư xinh đẹp và có trái tim thuần khiết. Vì muốn được ở bên Lyn mãi mãi, Nato đã quay về trời để xin tước đi thân phận cao quý của mình, nhưng một ngày ở trên trời là một năm ở hạ giới, để giải quyết hoàn toàn công việc và chuyển giao tước vị, Nato mất 3 ngày, tương đương với 3 năm ở hạ giới, vậy nên khi Nato trở lại, Lyn đã kết hôn cùng Yun...
Zen không hiểu tại sao mình lại bị cuốn hút theo câu chuyện, anh đứng đó lặng lẽ quan sát, Nato đã biến mất từ khi nào...
- nàng đã thay đổi rồi sao? - Nato giữ lấy vai Lyn, đôi mắt khi ấy vẫn còn chưa bị vẩn đục bởi thù hận.
- ...- Lyn chỉ biết cúi mặt.
- Lyn! - Yun bỗng chạy đến, Zen bàng hoàng, là Jun! Anh có hoa mắt không? Chính là Jun! Lẽ nào Jun xuyên không từ quá khứ đến để tìm gặp Mia??
Chưa kịp phân tích vấn đề, Zen lại phải tiếp tục theo dõi.
- hắn ta là..- Nato đưa đôi mắt đầy ghen ghét nhìn qua Yun.
- ai cho phép anh tuỳ tiện động vào người phụ nữ của tôi!- Yun kéo lại Lyn về phía mình, bỏ mặc Nato đứng đó trơ chọi.
- khoan đã! Nàng... - Nato bỗng bàng hoàng cầm lấy tay của Lyn, bắt mạnh ở cổ tay.
- tên khốn này!- Yun rút gươm,kéo Lyn lại ra sau lưng mình , chĩa về phía Nato, Lyn chỉ biết nép sau lưng Yun.
- nàng không thể có thai được! Không được! Nàng sẽ chết mất! Làm ơn! Đi với ta! Sinh đứa bé này ra nàng sẽ mất mạng! - Nato không quan tâm, vẫn tiếp tục tiến đến, mặc cho mũi gươm đâm vào ngực, Yun có chút bàng hoàng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng trụ lại với sức mạnh phi thường của Nato. Nato biết sai lầm đó của tiên đế, rằng nếu Lyn sinh ra một bé gái thì ngay lập tức sẽ bỏ mạng và nhường lại linh hồn cho bé gái mới sinh.
- đừng có lại gần thêm nữa! - Yun đe doạ.
- chết tiệt! *rắc* ta buộc phải làm đau nàng thôi! - Nato tức giận bẻ gãy thanh gươm của Yun, tiến lến đánh bật Yun ra,Yun đã bất tỉnh , Lyn ngã ra nền cỏ, lùi lùi lại và lắc đầu nhìn Nato, mắt ngấn lệ, nhưng Nato không có ý định dừng lại, anh tiến lên, nuốt cay đắng tung nắm đấm về phía bụng Lyn...
*Sin*!!! - Lyn triệu hồi cửu vĩ, ngay lập tức Sin xuất hiện và ngoạm lấy Nato hất bay đi, lúc này Lyn mới đứng dậy, mở vòng phong ấn và nhốt Nato vào ngục tối...
- ta đã trân quý nàng đến vậy..giữ gìn cho nàng đến vậy...kết cục..nàng vẫn chọn hy sinh mạng sống để có con với một kẻ yếu đuối tầm thường kia sao...- trước khi cửa ngục phong ấn hoàn toàn, Nato chỉ ngồi gục ở đó, nhìn Lyn với đôi mắt đầy đau đớn và nói ra những lời như con dao đang xé toạc nơi cổ họng và trái tim anh...
- đó là nhưng gì xảy ra với ta khi mang lòng yêu con người! Họ không chỉ yếu đuối về thể xác mà còn có trái tim rất dễ đổi thay! - Nato bỗng hiện ra, đứng kế Zen, trong giây lát, Zen không biết mình có nhìn nhầm ra thứ long lanh kia ở khoé mắt Nato hay không...
- vậy nên ông lợi dụng tôi quay về quá khứ để giết Lyn sao? - Zen nhìn Nato.
- ta đã nói rồi mà! Bởi vì trái tim quá yếu mềm nên cô ta đã không dùng toàn lực để phong ấn ta, nhưng đến khi ta thoát ra khỏi ngục tối thì cô ta đã mất mạng vì sinh ra đứa bé kia...bản thân ta thì ngay lập tức bị Kirin lôi về chịu tội, trở thành kẻ canh giữ địa ngục...nhưng đó là lỗi của ai chứ? Là lỗi lầm của tiên đế! Ta hận tất cả!!! - Nato khắc khoải trong đau đớn, lần đầu Zen nhìn thấy dáng vẻ này của ông.
- Zen! Cậu nghĩ Mia vẫn sẽ yêu cậu khi biết sự thật cậu là người giết chết Lyn sao? Nói cách khác là gián tiếp giết chết cô ấy? Cậu chỉ có thể nhìn thấy quá khứ đúng chứ? Vậy ta cho cậu thấy tương lai!- Nato bỗng đứng thẳng dậy, mở vòng phép.
Đôi mắt Zen sáng lên và tối xuống theo từng hình ảnh hiện ra của vòng phép, ở đó..Mia cùng Kin hạ gục Nato, đẩy anh vào vùng tối, và...xuống tay giết chết cả Yumi khi cô ấy đang cố cứu anh...
- không! Không thể nào! - Zen nhìn Nato.
- vậy bây giờ ta sẽ chứng minh cho cậu thấy!- Nato búng tay, Zen bừng tỉnh, trở lại hang động ấy.
*CHẾT ĐI* - *keng* - Mia bỗng lao đến, đôi mắt sắc lẻm và đầy giết chóc, lưỡi kiếm của cô bị Zen ngăn lại, hai người mặt đối mặt, ghì gươm vào gươm của nhau.
- Mia.. - Zen bàng hoàng.
- đừng gọi tên tôi với cái miệng dơ bẩn đó!! - *xoẹt* *phựt* - Mia lia nhanh gươm, chém gọn một đường ở tay Zen.
"Ta đã nói với cậu rồi mà! Không sớm thì muộn, cô ta cũng sẽ nhìn cậu với đôi mắt đầy thù hận thôi!"-giọng Nato vang lên bên tai Zen, hắn ta không có ở đây nữa.
- Mia! Mọi người sao vậy! - Kin bế Yumi trên tay, đặt chân lên miệng hang và thả cô ấy xuống, đi cùng còn có ông Ino, nhìn thấy Mia đang chĩa mũi gươm về phía Zen, Kin cùng Ino và Yumi không khỏi bàng hoàng.
- hắn không còn cùng một phe với tôi nữa! Kẻ phản bội! - Mia trừng mắt.
- khoan đã Mia! Có phải Nato đã cho em thấy điều gì...- Zen ôm vết thương, tiến lại gần Mia.
- đừng lại gần! - Mia chĩa mũi gươm về phía Zen.
- nếu thật là Nato đã cho em thấy tội lỗi của anh, vậy thì em có thể làm bất kì điều gì mà em muốn...- Zen chớp nhẹ mắt, Zen vẫn tiến về phía trước, ngực anh chạm vào mũi gươm của Mia. Mia không có vẻ gì là lưỡng lự.
- anh không dễ dàng chết bởi một nhát gươm của người phàm nhỉ? Nhưng với gươm của tôi thì có đấy! - Mia dồn lực chuẩn bị đâm xuyên qua ngực anh.
Khung cảnh hệt như giữa Lyn và Nato 300 năm trước...
- Khônggggg! *phựt* - Yumi bỗng lao đến, đẩy lưỡi đao ra khỏi ngực Zen, tay cô cũng vì vậy mà bị thương, ngay lập tức, Ino bay về phía Zen, phòng thủ, Kin thì bay về phía Mia, bảo vệ cô. Chẳng mấy chốc từ đồng minh mà họ đã chia thành 2 phe, Ino và Yumi theo phe Zen, Kin theo phe Mia.
- em không sao chứ! - Zen lao lại đỡ Yumi dậy, liếm nhanh qua vết thương ở tay của cô rồi xé áo quấn nhanh lại để cầm máu.
- tôi không còn cách nào khác! Xin lỗi cô! - Ông Ino chĩa đao về phía Mia.
2 phe nhìn nhau với đôi mắt đầy hiếu chiến...
Thật ra đây là những gì Nato cho Mia thấy khi cô chìm vào nhãn thuật...
Ở thời điểm 300 năm trước, Mia thấy Zen, tay đầy máu, đôi mắt không một tia cảm xúc, tay anh xuyên qua ngực một cô gái, khi Mia lại gần thêm một chút, cô bàng hoàng nhận ra cô gái ấy chính là mình...
- đó là Lyn của 300 năm trước! - Nato bỗng xuất hiện.
- ngươi... - Mia ngay lập tức chĩa đao về phía Nato.
- không phải thi thoảng cơ thể cô vẫn thoắt ẩn thoắt hiện sao? - Nato vẫn bình thản, ông chớp nhẹ mắt điềm tĩnh.
- ý ngươi là...- Mia từ từ buông kiếm xuống, nhìn về phía Zen và bà cố của mình.
- đúng vậy..là do hắn đã quay về quá khứ để giết tiền kiếp của cô! Nhưng tại sao cô vẫn không hề biến mất? Là vì Lyn vẫn đang cố cầm cự, bà ấy không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.. - Nato gật đầu.
- nhưng người Zen thoả hiệp để cứu Yumi là ngươi cơ mà! - Mia vẫn có chút hoài nghi.
- đúng vậy..nhưng ta không bảo cậu ta giết chết Lyn! Cô hẳn đã biết Lyn là người duy nhất có thể hồi sinh người đã chết mà không hề bị mất đi một nửa tuổi thọ! Nói cách khác, bà ấy là người tạo ra pháp thuật đó! Chính vì vậy ta đã nhờ Zen-người duy nhất có thể quay về quá khứ để thuyết phục Lyn giúp đỡ, vừa có thể cứu được Yumi, vừa giúp ta hồi sinh người phụ nữ ta yêu...Nhưng Lyn đã từ chối Zen, bà ấy không thể làm trái quy luật và hồi sinh một người đã tận số như Yumi, bà ấy chỉ giúp hồi sinh những người bị chết oan khi chưa đến số! Cũng chính vì vậy mà Zen tức giận nên đã xuống tay giết chết Lyn! Ta đã không dự tính trước về chuyện đó... - Nato lắc đầu.
- vậy còn việc Yumi vẫn sống lại? - Mia nhìn Nato.
- ta chỉ có thể giúp cậu ta đến chừng đó! Khi đó ta không phải đối thủ của Zen, đành phải dùng chút linh lực hèn mọn của mình để duy trì mạng sống cho Yumi! Ta đã nghĩ ta sẽ đi tìm một pháp sư khác chịu giúp đỡ hồi sinh Yumi hoàn toàn, rồi cố gắng học hỏi cách hồi sinh từ vị pháp sư đó để hồi sinh người ta yêu! Nhưng không kịp nữa! Hai người đã tìm được ta khi ta mới chỉ hồi sinh được cho Yumi mà thôi! Lại còn giết chết luôn cả bà pháp sư đó! Phải! Là Michi! Là ta đã hứa trả lại cho bà ta thanh xuân để bà ta giúp ta...và để làm được điều đó, ta buộc phải trở nên mạnh hơn!
- trớ trêu nhỉ! Vì lỗi lầm của ta mà Kirin lại phạt Zen đến chỗ cô để ngăn ta khỏi việc huỷ diệt thế giới, nhưng tên thần sấm đó đâu có biết rằng ta chỉ đang cố trở nên mạnh mẽ để hồi sinh người ta yêu!- Nato tiếp lời.
Tất cả những gì Nato nói đều khiến Mia phải tin vào, nó hoàn toàn logic và liên kết với nhau, đúng là bà cố cô là người duy nhất có thể sử dụng phép hồi sinh mà không bị tổn thọ, việc Yumi đối mặt với cái chết và được hồi sinh bởi bà Michi cũng là sự thật.
- ta hỏi ông một câu nữa! Vậy tại sao ông nhất thiết phải trở thành quỷ vương?- Mia chớp mắt.
- để bảo vệ người ta yêu thương khỏi cái quy luật sai lầm của thế giới này! - Nato nhìn Mia.
Sau cùng, hai người họ thoát ra khỏi đó, trở về thực tại.
Và sự hiểu lầm không hẳn là hiểu lầm giữa Zen và Mia nổ ra.
Zen là một vị thần rất mạnh, Mia cũng là một pháp sư mạnh không kém, nhưng ở Zen vẫn còn một sự nương tay với Mia nên cứ đấu tay đôi thế này thì không tránh khỏi việc một mất một còn.
Hai phe nhìn nhau toé lửa, Nato đã biến mất, chỉ còn để lại đống ngổn ngang và sự hiểu lầm nơi hang động, trời đã sáng hẳn...
- hừm..thì ra cũng chỉ là hạng yêu ma! - Mia bỗng chĩa gươm về phía Yumi, mọi người đều bất ngờ.
- Mia! Yumi không có lỗi! *keng* _ Zen lao lên đánh bật mũi gươm của Mia ra, anh bàng hoàng, mọi việc ngày càng giống với lời Nato nói, rằng Mia sẽ hạ sát luôn cả Yumi...
- Sin!- không nói thêm lời nào, Mia gọi Sin quay về, tiếp tục xông lên.
Ông Ino cũng xông lên ngăn Sin lại, Zen thì lao về phía Mia.
- anh theo em vô điều kiện! - Kin cũng lao lên yểm trợ cho Mia.
Trận hỗn chiến bắt đầu, sức mạnh của Mia thật kinh khủng, đây là lần đầu tiên Zen thấy cô dồn toàn lực..như thể lần cuối cùng vậy...
- TẠI SAO CHỨ!!!!! *keng* - Zen như gầm lên, kiếm của Zen và Mia lại ghì chặt vô nhau, mắt họ nhìn nhau toé lên những tia mãnh liệt, không rõ là yêu hay hận.
Kin cùng Mia đánh lùi cả Zen.
*kịch* - Zen gặp sơ hở, chân anh vấp vào khe đá nhỏ, ngay lập tức, Mia lia lưỡi gươm đến phía ngực Zen, chĩa luôn cả lưỡi đao nhỏ đã nhắm về phía Yumi, Zen thất thần nhìn cả lưỡi gươm đang lao về mình và thanh đao nhỏ đang nhắm về Yumi, trong giây lát, Zen buộc phải ra quyết định......
Anh đưa vuốt về phía Mia...
- Dừng lạiii *phực*~ thời gian như ngừng trôi, Jun đã trở lại từ một lỗ hổng thời gian, nhưng...
Ngay lúc này, lưỡi gươm của Mia xuyên qua ngực Zen...còn tay Zen, thấu vào ngực Mia....thanh đao nhỏ trên tay Mia lỏng dần, rồi rơi khỏi tay cô...
Cảnh tượng hệt như 300 năm trước, nơi Zen hạ sát Lyn..
*hự* - Mia nấc nhẹ.
*xượt* - chết đi! - cô rút nhanh lưỡi gươm ra khỏi ngực Zen, phóng về phía Yumi.
- Khônggg!! - Zen rút nhanh vuốt ra khỏi ngực Mia, lao về phía Yumi, nhưng đã muộn, gươm của Mia cắm thẳng vào tim Yumi.
Jun chạy đến đỡ Mia vào trong vòng tay.
*phịch* - khá lắm! - Nato bỗng hiện ra sau lưng Zen, ngực hắn cũng có một vết đâm thấu vào tận tim.
Thân thể Yumi dần tan ra, hiện nguyên hình là một con quỷ ăn hồn..đó là loài quỷ nuốt hồn con người rồi giả bộ là chính người đó, quay về để dụ dỗ những người thân đang tiếc thương họ nhằm tiếp tục ăn hồn! Nếu người thân của họ không phát hiện ra mà cứ tiếp tục tin tưởng thì chẳng bao lâu, nó sẽ thực sự sở hữu luôn hình dáng của người bị ăn hồn và đi tác oai tác quái với hình dạng đó, chỉ khi bị giết chết mới chịu lộ nguyên hình! Và Yumi cũng vậy! Cô đã bị con quỷ này ăn hồn và giả dạng, bởi một khi ăn hồn ai thì nó sẽ sở hữu toàn bộ đặc điểm của người đó, vì vậy ngay cả Zen và Mia cũng đều bị lừa, cho đến khi Mia chợt nhận ra lúc Yumi đẩy thanh gươm ra khỏi Zen nhưng lại bị thương và hằn lại một vết bỏng. Thanh gươm của cô được rèn ra chỉ có thể làm bị thương quỷ thần, nếu thực sự Yumi được hồi sinh nhờ cách nhập hồn vào xác được đắp bằng thảo dược thì không có chuyện bị thanh kiếm làm bỏng!
Lúc bấy giờ, Zen mới vội buông con quỷ ấy ra, nhìn về phía Mia.
- mừng anh trở lại! Bây giờ thì...*hự* - Mia nhìn Jun vui mừng, toan đứng dậy mở cửa vùng tối để đẩy Nato vào thì lại quỵ xuống do vết thương ở ngực quá đau.
- để ta! - Jun bỗng đứng dậy, lia thanh kiếm anh mượn từ tay Mia, mở cửa vùng tối, điềm tĩnh bước tới kéo sốc Nato dậy, kéo về phía vùng tối.
- nói..nói với Lyn..ta xin lỗi...- Nato đã yếu lắm rồi, hắn ta nói trong chút cố gắng cuối cùng trước khi Jun quẳng hắn vào vùng tối.
- Mia! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em!! Là anh mù quáng! Hức.. - Zen bần thần lao đến bên Mia, ôm cô vào lòng, nước mắt tuôn đầm đìa.
- em cũng xin lỗi đã lợi dụng anh để hạ gục Nato..-Mia lúc này mới trào nước mắt, cô vốn đã biết những lời Nato nói là dối trá, rằng hắn đang cố gây hiềm khích cho cô và Zen tương tàn lẫn nhau, hắn biết hắn không thể thắng nếu Zen và cô hợp sức, vậy nên đã chọn nấp ngay sau lưng Zen, người mà hắn cho là mạnh hơn, hậu quả cho hành động coi thường cô chính là việc cô quyết định giả vờ như không hề hay biết, sau đó né chỗ hiểm ở ngực Zen nhưng đồng thời lại là chỗ hiểm của Nato mà đâm xuyên vào, cô biết Zen sẽ mau hồi phục, còn Nato, dù có là quỷ vương, thì nếu bị thanh gươm có thể giết chết cả quỷ thần xuyên qua tim cũng không sống được!
- Mia...- Kin lúc này mới bần thần gọi tên Mia, anh run run tiến về phía cô.
- anh trách lầm em rồi! - Zen run run ôm Mia vào lòng, nhưng lạ quá, bỗng nhiên vết thương ở lồng ngực cô không còn đau nữa, bù lại, cô thấy có thứ chất lỏng ấm nóng đang thấm qua áo cô rồi chạm vào da thịt.
- Zen...lẽ nào...- Mia bàng hoàng đẩy Zen ra, ngực anh đẫm máu..nhưng vết thương do thanh gươm cô gây ra không thể chảy nhiều máu như vậy được! Cô vốn ghét thấy nhiều máu nên đường gươm thường gọn đến nỗi máu chảy ra rất ít!
- Zen... - Mia ứa nước mắt, Zen gục nhẹ lên vai cô, vết thương ở ngực cô đã biến mất, thay vào đó, nó chuyển qua ngực Zen, ngay tim...
- hức..hức..thiếu gia đã dùng thuật hoán thân..ngay từ đầu, vết thương giả ấy chủ định chỉ để cô dừng lại một chút, nhưng sau đó, vết thương sẽ quay về với thiếu gia nhưng là vết thương thật...đó là lý do tại sao cô bị đâm thấu tim nhưng vẫn có thể cử động... - ông Ino sụt sùi khóc.
- Zen!!! Tại sao lại ngốc như thế chứ!!! Tại sao lại chọn hy sinh bản thân mình??? - Mia bật khóc lớn, cô cảm thấy mình thật ích kỉ khi trong phút chốc đã nghĩ rằng Zen vì chọn Yumi mà sẵn sàng hạ cô, nhưng cô đã lầm, kết cục, người con trai ngu ngốc ấy vẫn chọn bảo vệ cả hai! Ngay cả khi lưỡi gươm của cô đã ngắm tới ngực, ngay cả khi chỉ còn một vài giây để suy nghĩ..
- chết tiệt! - Jun đập tay vào thành hang động, thật ra Jun chính là ông cố của Mia, tức hôn thê của Lyn, 300 năm trước, sau khi vô tình chứng kiến Zen hạ sát Lyn, ông đã đuổi theo Zen qua cánh cổng thời gian, nhưng kết cục là lại bị mất trí nhớ, lạc ở bờ sông, nhưng định mệnh lại kéo Jun đến gặp Mia, cô cháu gái của mình! Chẳng trách cả ông và Mia lại cảm thấy rất quen thuộc và muốn bảo bọc lẫn nhau. Khi phát hiện ra lỗi sai này, tiên đế đã kéo Jun trở về đúng thời điểm mà ông sống, để mọi việc tiếp diễn theo lẽ tự nhiên, cho đến ngày hôm nay, do nóng ruột với hình ảnh ông thấy trước rằng Zen sẽ hạ thủ với Mia thì ông lại tìm cách xin tiên đế chui qua lỗ hổng thời gian để ngăn Zen lại.
*ầm ầm* - sét giữa trời quang, Kiri bỗng hiện ra.
- ta tới trễ sao.. - Kiri bàng hoàng nhìn trận cuộc tan tác.
- ông lúc nào chẳng tới trễ! - Zen bỗng lên tiếng, anh ngẩng mặt dậy.
- Zen!!! - Mia mừng rỡ nhìn anh.
- xin lỗi! Đã làm em sợ rồi! Anh chỉ tính nghỉ một lát nhưng không ngờ lại ngất đi luôn! Hahaha! - Zen cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- tên dở hơi này! - Kin hừ mũi nhưng mặt cũng có chút vui mừng.
- anh không sao thật chứ...- Mia nhìn vết thương ở ngực anh, mắt rơm rớm...
*hưm* - Mia bỗng rên nhẹ, thân thể cô lại thoắt ẩn hiện.
- em mới đang không ổn! Đợi anh! À...mà có lẽ...đừng đợi anh nữa.. - Zen bỗng đứng phắt dậy, vết thương làm anh đi hơi loạng choạng, anh mở cổng thời gian, Jun đã đi cùng anh.
- chuyện gì vậy ông Ino? Làm ơn có ai đó giải thích giùm tôi với được không? - Mia bàng hoàng, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Kiri nhìn cô, đôi mắt ông cụp xuống một lát rồi ôn tồn kể lại toàn bộ sự thật cho Mia.
- vậy là Nato đã cho tôi thấy một nửa của sự thật...rằng Zen đã thực sự sát hại bà cố...-Mia thẫn thờ, cô vốn nghĩ những gì Nato cho cô thấy chỉ là giả dối..
- thật ra Zen đã bị Nato lợi dụng...300 năm trước, vì quá yêu bà cố của cô nhưng không được bà đáp lại, Nato quyết định bỏ lại tất cả ở Thiên giới để toàn tâm theo đuổi bà, nhưng cho đến khi quay lại hạ giới thì bà đã kết hôn cùng người đàn ông khác và mang thai đứa con đầu lòng, Nato đã phát điên lên và giết chết chồng bà, chính là người mà cô gọi là Jun ban nãy, hắn còn xoá tan cả một nửa ngôi làng với vô số sinh linh vô tội bị hại chết, lúc này Lyn mới xuống tay phong ấn Nato lại, nhưng sau 100 năm bị giam cầm, hắn đã thoát ra được, kì lạ là hắn lại ngoan ngoãn để bị bắt về và nhận trừng phạt, cho đến hôm nay, ta nghĩ ta đã hiểu được âm mưu của hắn, thật ra hắn vẫn muốn có được Lyn dù có phải sử dụng thủ đoạn gì, hắn đã thấy trước được tương lai nên đã tính toán cả trăm năm trời chỉ để đến ngày hôm nay, khi Zen bị lợi dụng giết chết Lyn ở quá khứ, đồng nghĩa với việc mọi hậu duệ của Lyn cũng sẽ biến mất, khi ấy, hắn sẽ sử dụng sức mạnh của mình để hy sinh 2 phần 3 tuổi thọ rồi hồi sinh Lyn, đó là lý do hắn đã không đấu trực tiếp với cô và Zen, là để giữ sức...vậy ra ta và tiên đế đã đoán nhầm 1 nửa mục đích của Nato!-Kiri nhìn Mia.
- thì ra cũng chỉ là một kẻ si tình..- Mia thở nhẹ ra, thân thể cô lại môt lần nữa trở nên trong suốt.
- thiếu gia... - Ino nóng ruột nhưng không dám thể hiện ra mặt, chỉ núp núp 1 góc.
- ông Ino! Ông giấu cháu điều gì đúng chứ?- Mia cảm nhận được sự kì lạ, liền hỏi.
- không..không! Làm gì có! Thiếu gia chỉ đi giải quyết ít chuyện ở quá khứ thôi! - Ông Ino giật nảy mình, lắp bắp nhìn đi chỗ khác.
- cậu ấy đang đi sửa chữa lỗi lầm ở 300 năm trước!-Kiri bình thản.
- ....một chút thôi! - Mia chạm tay vào chán ông Ino, cô đã thấy được sự thật, nước mắt cô lại rơi xuống lã chã, không! Cô không cần Zen phải hy sinh mình! Bởi dù có như vậy, làm sao cô có thể sống tiếp khi Zen không còn!
- thiếu gia sẽ làm được thôi!! Nhất định sẽ hợp nhất được với bản thể của mình để trở về! - Ino trấn an Mia trong khi cả ông cũng đang run rẩy.
- vậy nếu không thì sao? Nếu anh ấy và bản thể không thể hợp nhất thì cả hai sẽ bị hút thẳng vào hố đen mất!! Không! Tôi phải làm gì đó!! - Mia khóc nấc rồi ngất đi vì mệt lả...
Trong lúc đó...
Zen đã đặt chân đến đúng thời điểm mà anh chuẩn bị hạ sát Lyn.
Ngay khi Zen kia vừa lao đến phía Lyn, Zen nhảy bật đến đánh Zen kia văng ra.
- chạy đi! - Zen nhìn qua Lyn.
- ...- Lyn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mặt cô là hai người con trai giống hệt nhau, nhưng một thì muốn lấy mạng cô, một lại có vẻ đang cố cứu cô, nhưng không nghĩ nhiều nữa, Lyn quay lưng bỏ chạy khi nhận ra dấu hiệu cổng thời gian sau gáy Zen, cô biết Zen là thần, vùng vằng ở đây chỉ tổ thiệt thân!
- ngươi là ai?- Zen kia dùng đôi mắt sắc lạnh lia qua người Zen.
- tôi chính là anh! Dừng lại đi! Anh đang bị Nato lợi dụng đấy!- Zen lắc đầu nhìn bản thể của mình.
- dối trá!! Tránh qua một bên! Ta phải cứu người con gái của ta! - Zen kia lao đến, ánh mắt đầy hiếu chiến và ương ngạnh.
- quả nhiên là một Zen ngu ngốc của ngày xưa! - Zen nén đau, lao đến chặn đứng Zen kia lại.
- người cũng vượt thời gian tới đây? - Zen kia nhìn dấu hiệu đồng hồ cát đang chảy trên tay đối phương.
- tôi đã nói tôi và anh là một rồi mà! Dừng lại đi trước khi anh gây ra chuyện khiến anh ân hận đến cuối đời! - Zen nhíu mày.
- chuyện gì chứ? Để cứu được Yumi thì không có gì tôi lại ân hận cả! - Zen kia vẫn ngang ngạnh.
- Yumi..cô ấy tận số rồi...không thể cứu được nữa..nhưng rồi anh sẽ nhận ra đâu là tình yêu, đâu chỉ là ảo tưởng tình yêu!! Tỉnh lại đi!! Anh chỉ vì biết ơn Yumi cứu mạng nên lâu dần trở thành cảm mến và đưa cô ấy lên thành một thứ mà anh tôn sùng và muốn bảo vệ, nhưng tình yêu cần nhiều hơn thế! Sau này anh sẽ gặp được người con gái khiến anh thật sự yêu! Cô ấy sẵn sàng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ anh, cô ấy âm thầm yêu anh nhưng không đòi hỏi anh đáp trả, chính cô ấy sẽ thay đổi sự kiêu ngạo của anh! - Zen nhìn bản thể của mình với đôi mắt chất chứa cả ngàn lời.
- vô lý! Ta sẽ không yêu ai khác ngoài Yumi! - Zen kia vẫn không hề có ý muốn tiếp nhận.
- Zen..- giọng nói khiến Zen phải ngoái mặt nhìn lại, là Mia..cô đã nghe hết những gì Zen nói ban nãy.
- sao em..? - Zen nhìn Mia rồi lại nhìn qua ông Ino đang lảng tránh ánh nhìn của anh.
- là em năn nỉ Kiri và ông Ino giúp!- Mia cương quyết, dứt lời, cô quay qua nhìn Zen kia, chậm rãi tiến lại phía anh ta.
- cô..là ai.. - Zen kia lùi nhẹ lại, anh thấy ánh mắt đầy mạnh mẽ của cô, nhưng sao bản thân lại không thể nhấc tay lên để tấn công cô?? Cứ như vậy, Mia tiến lại rất gần với Zen kia, cô ôm lấy anh, kết nối cảm xúc của mình và anh, cho anh thấy toàn bộ những chuyện đã xảy ra rồi từ từ rời khỏi anh, quay trở về phía Zen
- MIAAA! - cả hai Zen đều đồng thanh kêu lên khi bất ngờ, cả cô và Ino bị hút vào cổng thời gian, họ đã hết thời hạn ở lại và phải quay về thực tại.
- cô ấy..đặc biệt đúng chứ..? - Zen nhìn bản thể của mình.
- ...không...không thể...tôi không thể yêu người con gái khác ngoài Yumi được...- Zen kia vẫn đang bối rối, thời gian không còn nhiều, đồng hồ cát đang dần chảy đến những hạt cát cuối..
- tôi không muốn để Mia một mình...làm ơn...chỉ cần hai ta hợp nhất...- Zen nhìn bản thể của mình, đây là lần đầu anh hạ bản thân xuống để van nài ai đó..thời hạn đã rất sát, chỉ còn vài hạt cát nữa thôi là họ sẽ chính thức bị hút vào vùng tối.
- không kịp nữa rồi...- Zen kia nhìn anh, hố đen cũng đã mở miệng, cả hai bị hút vô...
Ở thực tại..
- KHÔNGGGG!!!! - Mia hét lên khi thấy diễn biến thông qua chiếc gương của Kiri.
- tôi phải làm gì đó!!!không!!- Mia hốt hoảng, cô khóc nghẹn, Kiri và ông Ino cũng không kìm được xúc động, Kin chỉ có thể tiến lại gần, ôm Mia vào lòng, để mặc cô khóc hết sức lực...
"Trong thế gian rộng lớn này, tìm được nhau không hề dễ dàng, cớ sao ta lại vuột mất nhau quá đỗi vô tình..."
Trong lúc đó, lạc trong vùng không gian rộng lớn nhưng tối om, Zen cùng bản thể nhìn nhau, không ai nói câu gì..
- xin lỗi.. - Zen kia bỗng lên tiếng.
- vậy thì hợp thể chứ? Dù mất bao lâu! Tôi vẫn sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây để trở về với Mia...-Zen cười nhẹ nhưng thứ gì đó long lanh ở khoé mắt.
- không ngờ tôi lại còn được nhìn thấy chính bản thân mình khóc cơ đấy! - bản thể của Zen cúi đầu, cười nhẹ.
Hai người họ chạm tay vào nhau, một vùng sáng loé lên trong vùng tối này, hai người hợp nhất làm một...
Nhưng Zen vẫn mắc kẹt ở đó, không thể tìm được lối ra...
- không! Mình sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy!- Zen lắc đầu, anh bắt đầu bay khắp nơi trong vùng tối, bay đến mức tuyệt vọng nhưng vẫn không thể thấy được lối thoát, khắp nơi đều là một màu đen...
- chết tiệt!- Zen ngừng lại, cố tập trung linh lực để mở cổng thời gian, nhưng không thể...ở trong vùng tối, mọi pháp lực để trở nên vô dụng...
- hự! - Zen bỗng ho mạnh rồi quỵ xuống, vết thương ở ngực đang rỉ máu mỗi lúc một nhiều, linh lực đang mất dần, bây giờ anh không khác gì một người phàm trần yếu ớt cả...vết thương tưởng vô hại với một gã thần như anh thì bây giờ sẽ trở thành vết thương chí mạng!
- không được! Không thể để Mia ở lại một mình!-Zen lảo đảo gắng gượng dậy, nhưng cơ thể anh cứ nặng dần, nặng dần, nhưng không bỏ cuộc, anh chống thanh kiếm để giữ thăng bằng và tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi mắt nhắm dần lại và ngã gục..
"Zen.." - anh bắt đầu nhìn thấy gương mặt tươi cười của Mia bừng sáng lên trong đầu, cô gọi tên anh, một vùng sáng ấm áp ôm trọn lấy anh...
- Mia... - Zen dùng hết sức, mở mắt ra, cố vươn tay về phía mà anh nghĩ có Mia ở đó... nhưng không...xung quanh vẫn là một màu đen như mực, anh khẽ nhắm mắt lại, nước mắt từ từ tuôn ra khỏi khoé mắt...
- ZENNNNN!!! - tiếng gọi lớn làm Zen bừng tỉnh, anh mở mắt, một đốm lửa ở phía xa.
- Mi..a... - Zen bàng hoàng, Mia đang rơi về phía anh, dùng hết sức lực còn lại, anh đứng dậy, giang tay đỡ lấy Mia vào lòng.
*hụp* - Zen đỡ gọn được Mia vào lòng.
- hự.. - vết thương của anh đang dần đến giới hạn chịu đựng, mặt anh trắng bợt đi.
- Zen!! - Mia vội vàng đặt anh nằm ra, cố dùng chút linh lực còn lại để chữa thương cho Zen trước khi bị vùng tối hút hết.
- Em..không phải ảo ảnh sao? - Zen bàng hoàng, nhận ra sự ấm áp ở lồng ngực nhờ Mia đang trị thương thì anh mới biết rằng mình không hề nằm mơ, là Mia!
- anh đừng nói gì nữa hết! Làm ơn! - Mia liên tục lau nước mắt và tiếp tục trị thương cho Zen, nhưng khó quá! Vùng tối đang hút dần đi linh lực của cô.
- MAU QUAY VỀ ĐI!!! - Zen dùng hết sức đẩy mạnh Mia ra khỏi mình rồi vùng dậy chạy ra xa, đôi mắt đầy sự tức giận.
- Không!!! - Mia cương quyết, cô vẫn tiến về phía Zen.
- TÔI GHÊ TỞM CÔ! - Zen bỗng hét lên làm Mia khựng lại.
- Zen..- mắt Mia rưng rưng.
- Người cô lúc nào cũng tanh tửi mùi máu của yêu quái! Từ lúc ở bên cô lúc nào tôi cũng gặp bất hạnh!! Ngay cả Yumi.. - Zen buông lời cay độc nhưng trái tim anh đau thắt lại, anh muốn Mia quay về trước khi cô mất đi hoàn toàn linh lực vì chữa vết thương cho anh..
- anh nói vậy là để em quay về đúng chứ..nhưng...ngay cả em cũng không thể thoát ra khỏi đây...em chỉ có thể mở cửa vùng tối từ bên ngoài mà thôi....- Mia thở nhẹ ra dù tim cũng đau điếng.
- nói dối..- Zen thất thần, anh như chết lặng thêm một lần nữa.
- vậy nên! Vậy nên ít nhất hãy để em bên cạnh anh trước khi...hức hức hức.. - Mia chỉ nói được đến đó rồi khóc nấc lên, linh lực của cô tiêu tan hết thảy rồi..vết thương của Zen vẫn chưa khép miệng mà cô đã vội mất hết linh lực..
- anh..yêu em! - Zen tiến nhanh lại phía Mia, ôm cô thật chặt vào lòng, để cô mặc sức khóc..
- anh thích mùi hương của em, mùi hoa nhài nhẹ nhàng, thời gian bên cạnh em cũng là khoảng thời gian tuy ngắn nhưng rất hạnh phúc, anh đã tìm ra được chính mình và biết được thế nào mới thật sự là yêu, anh yêu dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng kiên cường của em, yêu cả nụ cười được giấu trong dáng vẻ điềm tĩnh, anh yêu em vì em là chính em..-giọng Zen cứ nhỏ dần, nhỏ dần đi, vòng tay của anh ôm lấy Mia cũng nơi lỏng dần...
- ZENNNNNN!!!! Không!!!!! Hức hức hức Đừng bỏ em lại mà!!!! - Mia ôm lấy Zen, quỵ xuống, khóc nấc, mắt Zen nhắm nghiền, cơ thể không còn chút sinh lực nào.
- anh ôm lấy em đi chứ! Anh nói anh yêu em cơ mà! Làm ơn!!!! - Mia khóc đến nhoà cả mắt, trái tim cô đau đến nghẹn ứ cả cổ họng, tưởng chừng như có thể chết đi được vậy...
- vì yêu mà hy sinh bản thân mình sao..- giọng một người bỗng vang lên.
- Nato! - Mia đứng phắt dậy rút gươm chĩa về phía hắn.
- đôi mắt của cô đầy căm hận...giống hệt Lyn lúc đó...-Đầu Nato bỗng loé lên khoảnh khắc Lyn chĩa gươm về phía ông với xác của Yun ở phía sau, là ông đã giết chết Yun...
Tiếng khóc của Mia đã dẫn Nato đến sau một lúc lưu lạc giữa vùng tối.
- ngươi muốn gì? - Mia gằn giọng.
- giúp ta gửi đến Lyn một thứ được chứ? - Nato bỗng nghiêm mặt.
- tại sao ta phải giúp ngươi chứ! - Mia tức giận.
- bởi vì cô sẽ phải giúp ta thôi! - Nato bỗng tiến về phía Mia, cầm lấy lưỡi gươm và cắm phập vào giữa ngực, hắn móc ra viên ngọc màu đen đã vỡ đôi vì lực của thanh gươm.
- cái này sẽ cứu sống Zen... - Nato chìa nửa viên ngọc về phía Mia.
*phực* - nhanh như cắt, Mia giật lấy viên ngọc, gắn nó vào vết thương của Zen và giữ chặt ở đó, một luồng sáng bắt đầu loé lên.
- cô không nghi ngờ gì hết sao?-Nato bất ngờ.
- dù tin hay không thì Zen cũng không thể chết thêm một lần nữa được! - Mia ngước mắt lên nhìn Nato.
- hahahaha! Cô giống Lyn thật! Rất kiên quyết!- Nato cười lớn.
- Zen...- Mia có thể cảm thấy cơ thể Zen đang ấm dần, vết thương cũng đang dần khép miệng.
- ZEN!! - Mia mừng rỡ khi thấy Zen dần mở mắt, cô ôm chặt lấy anh.
- ...hưm...NATO! - trong mơ hồ, Zen nhìn Mia rồi giật mình khi thấy Nato, nhanh như cắt, anh bật dậy, đẩy Mia ra phía sau mình rồi chĩa vuốt về phía Nato.
- đừng! Zen! Ông ta đã cứu anh..- Mia níu tay áo Zen lại.
- ông có ý đồ gì? - Zen vẫn đề phòng.
- chỉ là...ta vừa nhận ra ta đã ích kỉ như thế nào với Lyn..ánh mắt của Lyn 300 năm trước ta vốn chỉ nghĩ đó là ánh mắt căm hận và ghét bỏ, nhưng..cho đến khi nhìn thấy ánh mắt của Mia, ta mới nhận ra ánh mắt của Lyn còn chứa sự đựng thất vọng khi bị ta phản bội.....Mia! Đem nửa viên ngọc này về và đưa giúp ta cho Lyn được chứ? Nói với cô ấy rằng khi đến thời điểm cô ấy thấy căm ghét ta nhất thì hãy dùng nó! - Nato nhìn Mia và Zen với đôi mắt khẩn cầu, viên ngọc trên tay dần được bao bọc trong một hộp gỗ.
- chẳng phải đây là ngọc như ý sao? Ngươi có thể dùng nó để tạo điều ước và thoát ra khỏi đây mà?-Zen nhìn Nato nghi ngờ.
-...- Mia vẫn im lặng quan sát, thì ra đây là ngọc như ý trong truyền thuyết! Viên ngọc không hề bị ảnh hưởng bởi vùng tối mà còn là chìa khoá duy nhất giúp họ thoát ra khỏi đây.
- nhìn lên cao kìa! Cầm lấy và đi đi! - Nato bỗng chỉ tay lên phía trên, một ánh lửa bập bùng đang le lói.
- là cửa vùng tối! - Mia mở to mắt.
- đi thôi! - Zen cầm lấy viên ngọc trên tay Nato rồi ôm eo Mia bay lên phía đó, Mia nhìn lại xuống phía Nato, ông ấy đang dần trẻ lại thành một chàng trai với nét đẹp cao ngạo nhưng điềm tĩnh, rồi từ từ, thân thể Nato sáng dần rồi tan biến.
- ông ấy được giải thoát rồi! - Mia thở nhẹ ra, quy luật của vùng tối là giam giữ và giúp kẻ mang tội nhận ra tội lỗi của mình, và cho đến lúc họ chịu ăn năn về tội lỗi của mình, họ sẽ được siêu thoát khỏi vùng tối đầy đơn độc đó.
Ánh sáng dần bừng lên, Mia và Zen vượt qua cửa vùng tối, Yun ngay lập tức huỷ đi lá bùa và đóng cửa vùng tối.
- Jun..à không..ông cố! - Mia chớp mắt.
- đặt tên cũng suýt đúng đấy! Tên ông là Yun!- Yun cười xoà.
- đây là 300 năm trước sao? - Zen nhìn cảnh vật xung quanh.
- đúng vậy! Linh cảm có chuyện không hay, ta đã cố mở cổng vùng tối! May là con bé nhận ra tín hiệu!- Yun xoa đầu Mia.
- Yun! Chàng làm gì ở đây? - Lyn bỗng từ đâu chạy đến, nhìn thấy Zen, cô có vẻ phòng thủ vì cô từng gặp 2 Zen, một muốn giết, một lại muốn bảo vệ cô!
- không sao đâu Lyn! Đây là...hậu duệ của chúng ta!-Yun đánh mắt sang Mia, Lyn nhìn theo, cô bất ngờ, độ tuổi của Lyn lúc này cũng bằng với Mia, và quan trọng là Mia trông giống hệt cô.
- ý chàng là..- Lyn đỏ mặt nhìn Mia chằm chằm.
- là cháu cố của chúng ta! Con bé cùng vị thần gác cổng thời gian đã đi ngược 300 năm để đến đây!-Yun điềm tĩnh.
- bà nhận lấy thứ này nhé! Khi nào cảm thấy căm ghét Nato nhất thì hãy dùng nó! - Mia đưa chiếc hộp gỗ có chứa nửa viên Ngọc như ý cho Lyn.
- Nato? Anh ấy làm gì mà ta phải căm ghét?- Lyn chớp mắt, cô vẫn nghĩ Nato là một người tốt, không hay biết một ngày gần thôi, sau khi cô kết hôn với Yun xong thì Nato sẽ trở về và giáng đại hoạ lên cuộc đời cô.
- cháu phải cùng Zen quay về rồi!- Mia cúi đầu rồi nắm tay Zen, Zen cũng cúi đầu chào 2 người họ rồi mở cổng thời gian và cả hai cùng trở về thực tại, để lại hai người họ ngây ngốc không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Yun thì còn biết được đôi chút nhưng Lyn thì hoàn toàn ngây thơ, Lyn không biết mình từng suýt thì bị thằng "cháu rể" xiên chết :))
~~~~
Trở về với thực tại.
- MIA!! - khi Mia vừa bước ra khỏi cổng thời gian, Kin lao đến nhanh như cắt, mừng rỡ ôm lấy cô.
- Thiếu gia!- ông Ino rưng rưng
- xin lỗi! Đã làm mọi người lo lắng rồi! - Mia cúi đầu.
- không sao là tốt rồi! - Kiri gật đầu rồi quay qua Zen.
- cô ấy một mực đòi sống đòi chết lao vào vùng tối cứu cậu đấy! Nên biết trân trọng cô ấy nhé!- Kiri cười hiền.
- tôi sẽ trả nợ cho cô ấy hết phần đời này của mình!- Zen nhìn Mia với đôi mắt dịu dàng, Mia thoáng đỏ mặt.
Sau đó, Mia cùng Zen kết hôn, vì có công thay đổi vận cục nên Mia được phong lên làm thần, đồng thời tiên đế cũng sửa chữa lỗi của ông và cho Mia một linh hồn độc lập và bất tử, tức nếu sinh ra một cô con gái thì Mia cũng vẫn là cô, không bị nhường linh hồn cho con cô như Lyn hay mẹ cô nữa.
Phần về Lyn và Yun, sau khi Nato quay lại và đập phá ngôi làng, giết chết Yun, Lyn đã hiểu tại sao Mia đưa cô viên ngọc ấy, Lyn đã dùng nó để cứu mạng Yun và cùng ông sống hạnh phúc cho đến ngày cô hạ sinh một bé gái rồi mới mất đi, dòng chảy số phận lại tiếp tục trôi, chỉ khác là Lyn đã không phải chết đi trong cô độc khi chỉ mới hạ sinh đứa con đầu lòng mà ít nhất Yun đã bên cạnh cô đến giờ phút đó...
Ở cổng phân cách giữa địa ngục và thiên đường, Nato vẫn đang đứng đợi Lyn với dáng dấp của chàng trai trẻ 300 năm trước, nhưng đôi mắt đầy sự điềm tĩnh và thoáng buồn.
- Nato..- một phần linh hồn của Lyn thoắt ẩn hiện gọi tên Nato. Do ý thức mạnh mẽ nên sau khi nhường linh hồn cho con mình thì một phần nhỏ linh hồn của Lyn vẫn thoát ra và được cuốn đến đây.
- ...- Nato câm lặng, không thể cất tiếng gọi tên Lyn.
- không sao nữa rồi..em biết hết mọi chuyện rồi..-Lyn mỉm cười gật đầu, bởi vì liên kết linh hồn giữa cô và Mia rất mạnh nên trong giấc mơ, họ đã gặp và kể cho nhau nghe mọi chuyện.
- nàng không hận ta sao?- Nato lúc bấy giờ mới run lên, khoé mắt đỏ lên và nước mắt bắt đầu tuôn.
- chàng đã sửa chữa được mọi thứ rồi! Bây giờ thì có thể thanh thản ra đi... - Lyn cười hiền, nụ cười đầy sự vị tha.
~~~
Rốt cục Nato đã gặp lại Lyn theo cách đó, suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một tên si tình mù quáng, nhưng nếu ban đầu Nato không có dã tâm xáo trộn trật tự quá khứ nhằm hồi sinh Lyn về thực tại thì Zen và Mia đã không gặp được nhau, Mia cũng không có được nhiều người yêu thương cô và đến bên cô như vậy. Mọi chuyện xảy ra đều không phải là ngẫu nhiên, chúng được kiên kết với nhau, như là định mệnh...
-HẾT-
Cảm ơn các bạn đã vẫn còn nhớ đến mình và đọc tiếp câu chuyện mình viết ❤️
Đã lâu rồi không viết nên nếu có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top