TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG

Phiên toà giải lao trong khi nó đi lấy bằng chứng, Yun cảm thấy lo lắng nên toan chạy ra.

- nhìn này...những chứng cứ đã tan thành tro...còn thằng nhóc con Ray nữa..dám giấu ta chuyện con chip mấy năm về trước.. - Ba Yun đứng dậy đưa màn hình điện thoại được gửi đến cho Yun coi rồi nhếch môi khinh khỉnh.

- ông...con chip đó là sao hả? - Yun tức giận nhưng cố nén lại.

- là con chip có những bằng chứng tội lỗi trước đây của ta...con biết định lí tảng băng trôi chứ? Phần bằng chứng mà mấy đứa có được chỉ là phần trên của tảng băng thôi...con chip mới là tất cả ha ha ha ha ha.. - ông ta cười vang khi phiên toà đã vắng hoe rồi bỏ đi.

- Cậu chủ..xin hãy bảo vệ Ray..tôi sợ chủ tịch sau khi lên được ghế phó chủ tịch nước sẽ.. - đại ca của Ray ẩn thân ở một nơi giờ mới lộ diện.

- tại sao? Cậu ấy đã làm gì? - Yun nhíu mày.

- 9 năm trước khi cô bé đó còn học lớp 1, chủ tịch đã phái tôi cho Ray trà trộn vào ngôi trường đó để điều tra về con chip liệu có tồn tại hay không...nhưng vì lí do nào đó mà Ray đã giấu biến chuyện vết sẹo đã thấy trên cổ con bé..- Đại ca của Ray sau khi lén nghe được chủ tịch nói về con chip mới lộ diện.

- vậy là bây giờ Ray vẫn chưa bị gì...dù sao ông ta cũng sắp bầu cử..cảm ơn ông! - Yun cúi nhẹ đầu làm đại ca của Ray đứng hình, chưa bao giờ ông nghe được lời cảm ơn nào mà kích động đến vậy, có lẽ vì nó xuất phát từ miệng Yun-người không biết cảm kích là gì.

Yun chạy đi tìm tụi nó.

- hai cậu đây rồi...có biết tớ lo lắm không hả? - Yun chạy đến, nhìn thấy nó đỡ Ray đi, lòng bất giác cảm thấy mình vẫn quá may mắn, vẫn chưa làm được gì giúp hai tụi nó, Ray vì che dấu chuyện con chip cho nó 9 năm trước mà suýt chết, nó thì bị những bất công và cường quyền đè đến nghẹt thở mười mấy năm trời... Mà đáng lẽ nếu không có Ray thì nó đã chết từ 9 năm về trước...

- bằng chứng...mất hết rồi..  - Ray cúi đầu, đôi mắt hoàn toàn mất hết hi vọng, nó chỉ có thể đau lòng gật nhẹ đầu với Yun.

- tớ biết rồi! Không sao đâu! Chúng ta vẫn sẽ chiến đấu đến cùng!bằng bất cứ giá nào! Sẽ không có ai phải rơi máu vì ông ta nữa! - Yun gật đầu, niềm tin như truyền được qua cho Ray và nó, tụi nó mỉm cười nhìn nhau.

~~~~~
Phiên toà lại bắt đầu, nó cùng Ray và Yun bước vào, nhìn đôi mắt hắc tài của ông ta hất cho tụi nó làm tụi nó tức nghẹn.

-như vậy lần lượt 4 bị cáo đã nhận được hình phạt cho mình! 4 bị cáo còn lời nào muốn nói không? - mẹ nó nhấc gọng kính đưa đôi mắt sắc sảo qua phía 4 con người kia.

- thưa toà và công tố viên! Tôi muốn tố cáo ông ta tham ô tiền áo phao! Thực sự là tôi chưa kịp chuyển tiền cho ông ta! - Hiệu trưởng giơ tay chỉ về phía chủ tịch.

*vô lí*
*chủ tịch là người tốt mà!*
*chắc muốn gắp lửa bỏ tay người để nhẹ tội hơn chứ gì?*
Âm thanh xì xào vọng lên làm mặt hiệu trưởng tức đến tím lại, không tìm được điểm yếu của ông ta, ba của Yun cười dương dương tự đắc liếc qua tụi nó làm tụi nó tức đến nghẹn họng.

- vậy tôi xin hỏi chủ tịch Hiệp, hiện đang là chủ tịch của chuỗi tập đoàn THE SUN và cũng là cử tri cho chiếc ghế phó chủ tịch nước! Ông có chắc chắn là ông và Bộ trưởng bộ giáo dục không liên quan gì đến nhau? - mẹ nó nhấc nhẹ gọng kính quay sang chủ tịch.

-thưa toà công tố viên không có quyền hỏi những điều không có liên quan đến vụ án này ạ!-luật sư của chủ tịch đứng dậy.

- toà đồng ý! Công tố viên hãy hỏi câu khác! - quả nhiên luật sư của một con sư tử thì cũng là một con cáo, mẹ nó cười nhẹ nhưng sắc sảo.

- thưa toà! Những gì tôi hỏi bây giờ đều có liên quan đến bộ trưởng bộ giáo dục cũng như chủ tịch Hiệp đang ngồi đây! Xin toà cho tôi tiếp tục! - mẹ nó nhìn quan toà, họ gật đầu đồng ý.

- thưa chủ tịch! Ông và bộ trưởng bộ giáo dục có quen biết nhau từ trước không ạ?- mẹ nó họi lại.

-tôi và ông ấy có quen biết. - chủ tịch gật đầu làm mẹ nó hơi bất ngờ, cứ nghĩ ông ta sẽ chối biến.

- vậy ông và bộ trưởng có từng xảy ra giao dịch gì không ạ? - mẹ nó hỏi tiếp.

- thưa toà! Vị công tố viên đứng ở đây với thân chủ của tôi từng có mâu thuẫn trong vụ án 11 năm về trước nên lời của vị công tố viên này có thể sẽ không khách quan và công bằng ạ! - luật sư của chủ tịch đứng dậy, cũng chính là luật sư bào chữa cho ông ta và thắng vụ kiện 11 năm trước về vụ án của ba nó, chỉ khác là mẹ nó lúc đó chỉ có thể ngồi ở hàng ghế dành cho người thân của nạn nhân, số phận lại kéo hai người gặp lại nhau và lần này là đối đầu trong phiên toà.

- thưa toà! Tôi xin thề mọi thứ tôi nói đều là xuất phát từ công lí và không vướng bất cứ mọi riêng tư cá nhân! - mẹ nó phản đòn nhìn lên quan toà.

- toà đồng ý cho công tố viên tiếp tục! - quan toà gật đầu.

- vậy chủ tịch! Ông có thể trả lời câu hỏi của tôi rồi chứ? Ông và bộ trưởng bộ giáo dục có từng xảy ra giao dịch bất minh gì không ạ?- mẹ nó tiếp lời, luật sư của chủ tịch như thằn lằn mất đuôi, chỉ có thể hổ thẹn ngồi xuống.

- thưa toà và công tố viên tôi không có! - ba Yun thẳng thừng trả lời, bởi mọi bằng chứng đã được ông ta thủ tiêu đến nỗi không còn một vết nhơ.

- vậy ông giải thích thế nào về đoạn băng ghi âm này?

- mẹ nó bật đoạn băng lên trong sự bàng hoàng của bộ trưởng bộ giáo dục, ba Yun cũng tỏ ra đề phòng nhưng rồi lại nhếch mép.

"- đoạn Video ấy tôi đã tiêu huỷ rồi! Ông cứ yên tâm tranh cử đi! - bộ trưởng bộ giáo dục gật đầu.

- rốt cuộc là kẻ nào đã mang đoạn video này đến?-chủ tịch đưa đôi mắt thâm độc nhìn qua video an ninh đã quay lại hai mẹ con nó, khuôn mặt đổi từ sự tức giận sang khinh khi.

- ha ha ha ha!! Lại là lũ ruồi nhặng! Cảm ơn ông đã giúp tôi xử lý chuyện này! Tôi biết họ là ai rồi..-chủ tịch bật cười lớn rồi đôi mắt sắc lạnh lộ lên vẻ ác độc.

- ông liệu mà xử lí đi, con bé bảo nó quay được khi hai người nói chuyện trong thư viện đấy! con bé đó là con của người đó đúng chứ? Con chip đó đã không còn tồn tại chứ? Nếu không tôi , ông và những người liên quan đều tù mọt gông đấy! -bộ trưởng đưa ánh mắt ngờ hoặc.

- yên tâm, đã xác nhận từ lâu rồi..con bé không có con chip đó..chứ nếu có ông nghĩ nó còn sống đến giờ sao? Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử mà...ta phải dụ bắt con hổ con này cái đã rồi con hổ mẹ sẽ tự khắc sợ hãi mà im miệng... - chủ tịch cười nham hiểm"

Đó là những thứ mẹ nó nhận được từ tay một người bạn làm ở bộ giáo dục, đó là bạn thân của mẹ nó một thời, và cũng biết mọi chuyện về ba của nó, một cách vô tình cô ấy đã thu lại được đoạn nói chuyện giữa họ, Yun nói đúng...trong thế giới của tụi nó không có người phản bội, dù nằm dưới quyền của bộ trưởng và có thể bị đuổi việc bất cứ lúc nào nhưng bạn của mẹ nó vẫn liều mình đưa cho mẹ nó sau khi chứng kiến mẹ nó đau khổ bước ra từ phòng bộ trưởng bộ giáo dục ngày hôm đó, cái ngày ông ta phi tang đoạn video nó quay được..

- cô...sao cô có được đoạn ghi âm đó hả???- bộ trưởng bộ giáo dục mắt long xòng sọc hét lên.

- bị cáo hãy im lặng!- quan toà đập bục gỗ quát lớn.

- thưa toà đoạn ghi âm đó chưa đủ làm chứng cứ cáo buộc và có thể dễ dàng là một đoạn ghi âm giả ạ!-luật sư phía bên chủ tịch đứng dậy, chủ tịch cũng dương dương tự đắc gật gù mỉm cười, khán phòng ồn ào cũng gật gù vì chủ tịch không thể là người như vậy.

- vậy thưa luật sư thế nào mới gọi là bằng chứng xác thực ạ? Phía kia là nhân chứng! Người đã thu âm lại vụ việc này! - mẹ nó đưa tay về phía một người phụ nữ, là bạn mẹ nó.

- đồ phản phúc!! - bộ trưởng tức giận nhìn mẹ nó rồi nhìn qua cô ta, ông ta đã có đủ bằng chứng phạm tội nên luật sư không thể tiếp tục bào chữa, chỉ có thể để ông ta la hét ỏm tỏi.

- bị cáo hãy trật tự! - quan toà chỉ tay.

- thưa công tố viên! Nếu cô muốn cáo tội thì hãy đưa là bằng chứng trực tiếp đi!đoạn ghi âm đó chỉ là bằng chứng gián tiếp và không đủ là bằng chứng pháp lí! - luật sư của chủ tịch khinh khỉnh đứng dậy, chủ tịch cũng hơi nhếch môi khinh bỉ nhìn mẹ nó.

-đến lúc rồi! - nó mỉm cười gật đầu với Yun và Ray, Ray cũng giơ ngón cái lên ủng hộ nó, Yun ra hiệu cho nó bắt đầu.

- thưa toà! Tôi có bằng chứng! - nó đứng dậy bước lên trong sự bàng hoàng của ba Yun, ông ta nhìn những bằng chứng trên tay nó, cả con chip cũng trên tay nó, như thể lên cơn đau tim, ông ta đứng phắt dậy nhìn nó, cổ họng nghẹn đứng lại không thể nói thành lời.

- thưa ông...ông nên biết xung quoanh ông chỉ toàn những kẻ phản bội.. - nó nhìn qua ba Yun, ông ta tức đến tím tái mặt, ở phía cửa, như phát ra ánh sáng, Nie bước vào, tay dẫn theo một tên ăn mặc sộc sệch.

~~~~
10 phút trước:

- Nie!!! - giọng nó nghẹn lại nhưng vẫn đủ vang, nó không biết có nhìn nhầm hay không nhưng Nie đang mang một tên lạ mặt đến, trên người tên đó đầy vết bầm dập và đang van nài xin tha.

- đó là tên đã lấy bằng chứng của tớ! Hắn ta mạnh lắm! - Ray mở to mắt, xem ra Nie còn mạnh hơn.

- Nie!! - nó chạy bay đến ôm chầm Nie, Nie mỉm cười nhấc bổng nó lên, tên kia toan bỏ chạy bị chân Nie đá ngược ra sau cho một cước bất động.

- cầm lấy..chuyện của tớ sẽ nói sau.. - Nie gật đầu.

-cảm ơn cậu đã trở lại! Tớ nhớ cậu lắm! - nó lau nước mắt, không thể tin được là toàn bộ bằng chứng đã nằm trên tay Nie.

sự việc là thế này:
- đứng lại đó! - Nie đột ngột xuất hiện trước mặt tên cướp bằng chứng kia làm tên đó hoảng sợ đến té nhoài ra đất.

- ma...ma.. - hắn ta run lẩy bẩy làm rớt cả bằng chứng.

- vậy cho nên là hãy gửi một tấm hình giả coi như đã đốt bằng chứng đến cho ông chủ mày nhé? - Nie ngồi xuống.

- mày.. Hây yaa - ông ta lao đến tung đấm, tất nhiên Nie né ngọt, và sau khi cho một trận, ông ta mới van xin làm theo lời Nie, chụp một mớ tro đốt từ chiếc "quần lót" của mình gửi cho chủ tịch trong tiếng cười ngằn ngặt của Nie, Nie dù ở ngoài không gian nhưng đều thấy hết những gì nó trải qua, thậm trí còn mạnh hơn ở trái đất, cậu đã phải rất khó khăn để tìm được đường thông qua các chiều không gian mới về được trái đất, như 100 năm trước mảnh thiên thạch ấy va xuống trái đất, lần này là chính cậu và rất kịp lúc.
~~~~
Trở lại phiên toà:

Quan toà sau khi xem xét bằng chứng đều ngỡ ngàng, tội lỗi tày đình của chủ tịch, ngay cả việc Diệp bị giết cũng được tiết lộ, nhưng là do lúc đó tinh thần của đại ca Ray không ổn định nên ông ta được giảm án lại một chút và cho đi điều trị, ba của Yun nhận hình phạt tù chung thân, bộ trưởng bộ giáo dục lĩnh 7 năm tù giam không khoan hồng và lần lượt 3 con sư tử còn lại đều nhận được hình phạt xứng đáng với tội lỗi của họ.

- mày hại ba mày đến độ này có vui không... - trước khi bị giải đi, chủ xin lại gần Yun.

-con không hại ba...con không muốn ba thêm lún sâu vào tội lỗi...con biết ba làm tất cả việc này cũng là lo cho tương lai của con..nhưng sai cách rồi! Ba đã thấy chứ? Họ đều lần lượt phản bội ba.. -Yun chớp đôi mắt hơi hoe đỏ, nó xót xa đứng cùng Nie và Ray, Yun mới thực là người mạnh mẽ nhất..

- con trai!! - tiếng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng lao vào ôm trầm lấy Yun.

- bà... - ba Yun bất ngờ.

- ông hãy thức tỉnh đi! Thằng bé từ nay đã được trao quyền nuôi dạy cho tôi! Lúc đó tôi còn nghèo nên không bảo vệ được con tôi! Nhưng bây giờ khác rồi! Bên Mỹ tôi đã gầy dựng được một tập đoàn cho riêng mình! Ông biết tập đoàn FLASH chứ? - người đó là mẹ Yun, bị ông ta đuổi đi vì ngăn cản ông ta làm những việc sai trái, còn bị cướp cả quyền nuôi con.

- bà...tôi xin lỗi.. Hãy chăm sóc thằng bé.. - ba Yun cụp đôi mắt xuống, có vẻ đã giác ngộ được điều gì đó, ông bị giải đi, tập đoàn đó là tập đoàn rất tiềm năng mà ông chuẩn bị hợp tác..chỉ không ngờ đó lại là của mẹ Yun..

Nó cũng khóc, dù ác đến đâu thì hổ dữ cũng không ăn thịt con, ông ta đưa đôi mắt hối lỗi về phía nó rồi bị còng tay đưa đi, mọi gánh nặng gông guồng vào nó đã biến mất, Yun cũng đang hạnh phúc khi được gặp lại mẹ, Ray mỉm cười với nó, Nie cũng cười rất tươi, mẹ nó bước vào ôm nó, ánh sáng của công lí như toả sáng rực rỡ.

~~~~
Trở về sau phiên toà:

-cậu nói gì vậy...chỉ vừa gặp lại.. - nó mở to mắt lay Nie, tụi nó vừa về nhà sau một trận chiến dài và mệt mỏi.

-tớ xin lỗi...nhưng tớ không thuộc về nơi đây..-Nie để giọt nước mắt tuôn ra khuôn mặt đẹp.

- người cậu... - nó hoảng hốt khi người Nie đang sáng lên và trong dần.

- nếu cứ tiếp tục ở lại đây tớ sẽ biến mất mãi mãi..thay vì thế, cậu hãy theo trái tim mình...rồi khi đến lúc tớ sẽ quay lại đón cậu và ở bên cạnh nhau mãi mãi được chứ? - Nie lau những giọt nước mắt trên mặt nó rồi đặt tay nó lên lồng ngực mình, nó như hiểu ra điều gì đó mà Nie truyền qua bàn tay nó, ôm chầm lấy Nie, cho đến lúc Nie biến mất hoàn toàn, nó quỵ xuống sàn nhà, nước mắt cứ tuôn mãi, nhưng những kỉ niệm khi ở cùng Ray và cả khi tưởng chừng sẽ mất Ray làm con tim nó thức tỉnh, người mà nó thực sự yêu....là Ray..từ lúc nhỏ đã là thế....

- cậu sao vậy? - Ray cùng Yun vừa sang nhà tìm nó để ăn mừng thì thấy nó ngồi đó.

- Ray.. - nó chạy đến ôm Ray, những vết thương trên người Ray làm nó đau lòng đến điên lên được, Nie cũng đã cho nó biết nhờ Ray mà nó mới sống được đến bây giờ, đã để lại mọi kí ức về Ray truyền lại trong đầu và con tim nó như một thước phim dài, nụ cười của Ray, những vết thương và cả nhưng kỉ niệm đẹp đã cùng Ray trải qua...Nie giờ đã trở lại không gian ngoài vụ trũ rộng lớn, nhưng vẫn luôn theo dõi nó, luôn luôn là vậy... Yun cười nhẹ quay bước, ai mới là người xứng đáng với nó hơn hình như cậu đã biết, ngôi sao vừa loé sáng ở bầu trời đêm như nói cho cậu biết điều đó "cảm ơn Nie.." Tất cả tụi nó đều muốn nói lời cảm ơn Nie, cả ba nó, mẹ nó và tất cả những người bị hại cũng đều muốn cảm ơn Nie, họ bất giác cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm phía ánh sao vừa loé lên.

~~~~~
8 năm sau:

- chúc mừng đám cưới hai cậu! Phải đối xử tốt với Gia Hân nếu không tớ sẽ giành lại cậu ấy bất cứ lúc nào đấy biết không hả? - Yun nâng li rượu, bây giờ tụi nó đều đã trưởng thành ở tuổi 23, nhưng những kí ức về độ tuổi 15 đầy nhiệt huyết và cũng lắm sóng gió vẫn như vừa mới ngày hôm qua.

Hôm nay và đám cưới của nó và Ray..

- tớ đang rãnh tay đấy! - Ray mỉm cười nguy hiểm xoa nắn bàn tay rắn chắc.

- cậu xấu tính thật đấy! Cũng sắp lấy vợ rồi còn gì! Lại còn chung ngày cưới với bọn tớ! - nó khoanh tay, hôm nay có đến hai cô dâu xinh đẹp.

- anh vẫn còn luyến tiếc Gia Hân sao? Vậy em là vợ lẻ hả? - cô dâu còn lại giận dỗi, chính là cô bạn năm nào Yun cõng ở buổi cắm trại, là một cô gái tốt đã rất kiền trì theo đuổi Yun suốt 8 năm và cuối cùng làm Yun mủn lòng, nhưng tình cảm mà Yun giành cho nó vẫn là mối tình đầu tinh khiết được cất giữ cẩn thận ở một góc trái tim.

- ai bảo em bám dai quá mà! Nhưng Hân có Ray rồi! Vậy em có anh nhé? - Yun mỉm cười, lập tức cô dâu nhỏ cười toe hết giận dỗi, đám cưới đẹp nhất của hai cặp đôi đã diễn ra như thế.

- ba! - Yun bất ngờ đặt ly rượt xuống.

- à...ờ.. Ba .. - ba Yun được khoan hồng sau 8 năm vì bị ung thư giai đoạn cuối và cải tạo rất rốt.

- ba nói mệt không đến dự được hôn lễ của tụi con mà? - Hiền- cô dâu của Yun chạy lại đỡ ba Yun.

- à ba.. Gia Hân...mong cháu sẽ hạnh phúc...cháu sẽ không phiền nếu ta nói những lời này chứ? - ba Yun nhìn sang nó, nó càng lớn càng lộ rõ những nét giống ba nó, cái mũi cao và đôi mắt sáng.

- dạ không đâu ạ! Cháu rất vui vì bác đến! - nó cười tươi chạy đến bên ba Yun, sẽ luôn có sự khoan dung cho những người đã nhận ra lỗi lầm của mình, sau khi ra tù, ba Yun đã lấy hết tài sản còn lại của mình để làm từ thiện, đó là số tiện sạch sẽ ban đầu của ông, số tiền từ những điều sai trái cũng đã bị nhà nước tịch thu.

Đám cưới đẹp tình yêu và tình người đã diễn ra như vậy..
~~~~~~
- oaaa...đẹp thật! Anh này! - nó nhìn căn phòng tân hôn dán đầy những bức ảnh vũ trụ, ghép vào nhau hệt như một vũ trụ thu nhỏ mà ngày nào Nie hay làm cho nó *như hình minh hoạ ở bìa truyện*

- chỉ cần em thích! - Ray mỉm cười ôm nó vào lòng.

~~~~~~
- mẹ ơi! Mẹ!! - một cậu con trai có chiếc mũi cao, đôi mắt sáng và đôi môi đẹp gào khóc, bản sao hoàn hảo của nó và Ray, nó bây giờ chỉ còn là một bà lão đang hấp hối.

- mẹ ơi đừng bỏ tụi con..ba cũng không còn rồi thì tụi con biết sống sao.- con gái của nó và Ray khóc ngất nắm lấy tay nó.

- hãy...hãy sống như ba con đã sống..trung thực và liêm khiết.. - nó cố nói qua hơi thở, căn biệt thự lớn bằng chính công sức Ray và nó gầy dựng đầy tiếng khóc, vẫn là căn phòng vũ trụ ấy.

Ánh sáng chợt tràn ngập căn phòng mà nó nằm, như ngàn ngôi sao chiếu vào, Nie đứng trên cửa sổ vươn tay về phía nó, nó không còn hình dáng của một bà lão nữa mà đã trở lại thành cô bé 15 tuổi ngày nào, nhìn lại lần cuối hai đứa con đang gào khóc bên thân thể nó và di ảnh của Ray, nó cùng Nie vút bay lên bầu trời đêm đầy sao....cuối cùng tụi nó đã có thể ở bên nhau, giống như Yun, nó yêu Ray...nhưng vẫn luôn giữ một góc nhỏ ở trái tim cho Nie...

~~~~~
100 năm trước~~~
Một cô gái mặc trang phục thường dân rách rưới đang bị truy đuổi bởi đám quan quân,cô bị vị quan tàn bạo có khuôn mặt hắc tài như ba của Yun truy đuổi, còn cô gái đó chính là nó, giống hệt như ở tương lai mà tụi nó vừa trải qua, nhưng khác là sau khi cha cô bị giết, mẹ con cô cũng bị quan quân truy đuổi, ngày nào cũng phải dắt díu nhau chạy chốn, rồi không chịu được nữa mẹ cô qua đời, chỉ còn cô đau đớn bởi sự bất công bủa vây, trốn vào một khu rừng, cô khóc và thắt sợi dây qua cành cây tự tử, trước khi trút hơi thở cuối, một ngôi sao băng lao qua, cô đã cầu nguyện với ngôi sao đó rằng nếu có kiếp sau hãy giúp cô đòi lại công bằng, và ngôi sao đã làm vậy, lao xuống trái đất, trải qua lửa thiêu đốt xung quoanh đến khi chỉ còn là một mẩu thiên thạch nhỏ và rơi xuống ngay dưới xác cô gái đấy, trải qua 100 năm và trở thành một Nie, người đất trời tặng cho nó để thoả lời mong ước 100 năm về trước của nó...

Tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết và cũng nhiều sóng gió nó đã trải qua cùng những người nó yêu thương sẽ mãi là câu chuyện đẹp mà con cháu nó kể cho con của mình nghe hằng đêm, hãy sống cho một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và tin vào những người mà ta tin

________________END________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top