TRÁI TIM LẠI MUỐN ĐẬP!
- đây là Ân! Bạn mới của tớ! Còn đây là Ren! - Tú dắt tay nó giới thiệu với cậu con trai trước mặt, kí ức như đoạn phim hiện ra trong đầu nó, hình ảnh cậu nhóc mắt vàng năm nào đã lớn và trưởng thành đến vậy, cậu bỗng làm nó nhớ đến Yui, nhưng rất nhanh, nó gạt phăng ý nghĩ đó đi, ba mẹ nó chuyển đến nội thành không bao lâu thì bị tai nạn qua đời, một mình nó nhờ vào tiền trợ cấp ít ỏi từ bảo hiểm và công ty ba mẹ nó, ba mẹ nó còn để lại một hũ vàng đủ cho nó sống sung túc cho đến lúc trưởng thành, nhưng nó biết, nó biết hũ vàng đó từ đâu...càng không muốn động đến, nó ghét Yui! Ghét lắm!!
-chào! Trông cậu quen quen.. - Ren giơ tay mỉm cười.
- mình cũng vậy! - nó buột miệng rồi cười tươi chữa cháy.
Từ lúc nào nó thấy nhịp tim nó muốn đập trở lại, giống như Ren năm xưa, đập thật nhanh và mạnh.
~~~
- lát tan học đi chơi với Ren và tớ nhé!! - Tú mỉm cười làm nó không thể từ chối, dù sao hôm nay nó cũng không có lịch làm thêm, cứ như thế, nó luôn là người thứ 3 trong những cuộc đi chơi của Tú và Ren, một áp lực vô hình ép lên người nó giữa tình yêu và tình bạn, Tú quá vô tư không hề nhận ra gương mặt đôi lúc buồn so của nó khi thấy Tú và Ren vui vẻ, càng không biết nó thích Ren, chỉ đơn thuần là những người bạn đi chơi với nhau, lâu lâu nó nghe thấy Ren giận dỗi vì Tú cứ kéo nó theo mãi, Ren thích Tú nhưng nhỏ không hay biết..
- này lát nữa ta đi coi pháo hoa! - Ren gật đầu.
- ok! Để tớ rủ thêm Ân!! - Mắt Tú lấp lánh mở điện thoại trong cái lắc đầu không mấy hài lòng của Ren, nó cầm hai ly nước từ xa đã thấy hết, điện thoại reo lên mà không thể bắt máy, mắt hơi cay, nó bỏ đi...lạc lõng giữa sân trường ồn ào...
~~~~
"Trước khi tròn 17 tuổi con phải tìm được một người con thực sự yêu và người đó cũng thật lòng yêu con, và quan trọng nhất là người con trai đó dám thừa nhận trước con! Đó là cách duy nhất để trái tim con đập trở lại, để con hoàn toàn trở thành một con người! Nếu không...con sẽ tan biến như chưa từng tồn tại,sự sống yêu ớt...." - những âm thanh hư ảo nhưng cũng rõ mồn một trong giấc mơ làm nó bật dậy bàng hoàng giữa đêm, cứ nhắm mắt lại là lại nghe thấy, giữa căn nhà vắng lặng, cảm giác cô đơn lại càng ràng chặt lấy nó, nó bó gối ngồi khóc, nó là cái thứ gì chứ...một sự sống quá yếu ớt..ngay cả thân nhiệt cũng lạnh ngắt, trái tim không đập, chẳng qua chỉ đập bởi sự tưởng tượng của nó...
*reng....reng....* - tiếng điện thoại bàn vang lên giữa đêm vắng lặng làm nó giật mình.
- cô còn 1 tháng nữa... - âm thanh quá đỗi quen thuộc làm nó không thể nói nên lời, cổ họng như nghẹn ứ lại, cho đến khi đầu dây bên kia cúp máy.
"Yui...em hận anh.."
Còn đúng một tháng nữa là đến sinh nhật 17 tuổi của nó, tức đầu tháng sau, đến khi đó... Có lẽ nó chỉ còn là hư vô, như chưa từng tồn tại...
~~~~~
- Vợ! Tớ sẽ hát cho buổi lễ chào tạm biệt các thầy cô thực tập đó! - Tú vui vẻ khoe với nó.
-thật chứ? - nó háo hức vui lây, nhìn Tú vui làm nó cũng vui theo.
- bây giờ tớ phải chuẩn bị đĩa bài hát! Rồi còn trang phục nữa!cậu đi với tớ nhé! - Mắt Tú hấp háy vui vẻ.
-ừm... -nó cân nhắc sợ sự xuất hiện của nó lại khiến Ren thấy khó chịu.
- đi đi mà! Chỉ có hai chúng ta thôi! - Tú năn nỉ.
- ừ! - nó yên tâm là chỉ có nó và Tú.
Tan học, bọn nó tạt qua mua trang phục rồi còn qua chỗ tiệm băng đĩa gần đó để chép đĩa nhạc, tiệm khá đông học sinh trường nó, có lẽ cũng đang làm đĩa cho tiết mục văn nghệ của mình,nó và Tú được chị làm đĩa ưu tiên làm trước vì có thẻ thành viên, Tú hay làm đĩa chỗ chị ấy lắm!
~~~~
Ngày diễn văn nghệ cũng đến, nó chịu trách nhiệm giao đĩa cho thầy phụ trách sân khấu, còn Tú đứng trong cánh gà hồi hộp đợi đến lượt mình, Tú hát rất hay và đã nhiều lần hát cho trường, nhưng cậu ấy vẫn luôn thích thú mỗi khi được hát, có lẽ đam mê lắm.
*oái* _*xin lỗi! Đĩa của bạn đây!* - một bạn va vào nó làm rớt chiếc đĩa, nhanh chóng nhặt lại chả cho nó trong lúc nó còn choáng váng.
- may quá đĩa không bị trầy! - nó thở phảo nhìn chiếc đĩa còn nguyên xi, giao cho thầy phụ trách, nó yên tâm ngồi xuống hàng ghế khán giả đợi sự xuất hiện của Tú.
Giọng hát trong trẻo của Tú vang lên với nền nhạc du dương làm mọi người mê mẩn, nó thấy Ren rất chăm chú nhìn Tú, lòng cảm thấy có chút ghen tị, phải chi nó là Tú, có lẽ nó sẽ trở thành con người từ lâu...
*ting____*-âm thanh chói tai phát ra từ chiếc micro làm mọi người phải bịt tai,Tú cũng dừng hát, kì lạ là vẫn có tiếng hát, tiếng hát giống hệt giọng Tú phát ra từ chiếc đĩa.
*trời ơi hát nhép à!* *thì ra là hát nhép mới hay được như vậy!* *xuống đi!!!!* *xuống đi!!!* - những âm thanh phản đối la ó khắp khán đài làm Tú sợ điếng người, làm rớt cả Micro, rất nhanh, Ren lao vút lên sân khấu dìu Tú đi, Tú đi không vững nữa, nó hoảng loạn không biết làm thế nào, nhưng thầy cô bắt buộc học sinh ngồi im tại khán đài, chỉ có vài đứa hàng dưới lẻn ra được chạy theo hóng hớt.
- tớ tin cậu bị hại!nhất định có ai bày trò!-Ren đỡ Tú ngồi xuống chiếc giường ở phòng y tế.
- ... - Tú vẫn còn hoảng sợ không nói nên lời.
*ê nghe nói Tú bị chính nhỏ bạn hại đó chứ không phải hát nhép đâu! Nhỏ đó tên Ân thì phải!*
*à nhỏ bữa đi chép đĩa với Tú đúng không?*
*ừ! Nhỏ đó đó! Chính nhỏ đó cũng là người đưa đĩa cho thầy phụ trách mà! Nó tráo đĩa mấy hồi!*
*ê tin mới tin mới!! Thầy phụ trách vừa kiểm tra lại đoạn băng, âm thanh chói tai đó không phải từ micro đâu mà từ chính cái đĩa đó đó, mà trước khi âm thanh đó phát ra làm Tú giật mình ngừng hát thì đúng là Tú hát live thật! Đoạn sau hình như được chỉnh sửa cho giống giọng Tú thôi!*
*chà! Nhỏ Ân gì gì đó ghê gớm thật! Chắc ganh ghét với Tú đây mà!* - âm thanh tám chuyện lọt vào vào phòng y tế, Tú như bị đứng hình,cảm giác bị phản bội che mờ mắt.
- Tú!! Cậu có sao không? - nó hốt hoảng tông cửa chạy vào toan ôm lấy Tú.
*chát*
-Cậu biến đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa! Thì ra cậu cũng dối trá y như lũ bạn trước đây của tôi thôi! - Tú tát nó một cái choáng váng, cái tát đầu tiên nó nhận trong đời lại từ tay người bạn thân duy nhất mà nó yêu quý.
- cậu...cậu nói gì tớ không hiểu.. - mắt nó đỏ hoe, nó mở to mắt cố tìm lấy lí do.
-cậu ra ngoài đi! - Giọng Ren lạnh tanh, khuôn mặt đáng sợ y như Yui lúc đó, nó thất thần bị Ren đẩy ra ngoài, hụt hẫng ôm má, nó quay lại nhìn, định cố hỏi cho ra lẽ nhưng thấy Ren đang ôm chầm Tú vào lòng, đôi mắt cậu như bảo nó "Cút đi!"
Nó đi như người thất thần, nghe những lời bàn tán làm nó khựng lại, thì ra là vậy...thì ra nó dễ dàng bị ruồng bỏ như thế...thậm chí nó mới là người bị hại....
Từ lúc đó, Tú không nhìn mặt nó dù chỉ một lần, dù nó cố gắng lại gần, có gắng muốn giải thích cho Tú hiểu thì chỉ gặp một ánh mắt căm ghét, khi người ta bị lừa quá nhiều lần thì họ sẽ rất dễ mất lòng tin và sinh ra căm ghét...
Từ ngày đó, Cả trường xua đuổi nó như con thú hoang, nó chỉ biết học rồi đi làm thêm, có lẽ ít nhất là lúc đi làm thêm nó sẽ không bị đàm tiếu, nó làm thêm ở một tiệm bánh ngọt khá lớn, ông chủ quán ở đó là người quen của ba mẹ nó nên trả lương cho nó rất hậu, tiền học phí cũng nhờ vào đó rất nhiều.
- anh... -nó giật mình, đang đi bỏ rác để kết thúc buổi làm thì Yui hiện ra, vẫn khuôn mặt lạnh băng đó không đổi, có điều nhìn Yui lớn hơn rất nhiều, vẫn cao hơn hẳn nó.
- còn nửa tháng nữa thôi...em đang làm gì vậy hả?định cứ thế biến mất sao?-Yui gỡ chiếc nón áo ra chớp mắt.
- không phải việc của anh! - nó lạnh nhạt quăng rác rồi bỏ đi, nhưng chỉ một lát, một lát thôi nó muốn quay lại nhìn Yui, nhưng cậu đã không còn ở đó, nó cười nhạt tự thấy mình ngu ngốc, tại sao phải luyến tiếc con người lạnh lùng đó chứ...
~~~~
-còn nửa tháng nữa...- nó nhìn lịch, bó gối thở dài, vậy là nó sắp biến mất một cách cô độc khỏi cõi đời này, không một ai nhớ đến, nếu ba mẹ còn thì chắc họ sẽ đau lòng lắm, nhưng bây giờ thì không, nếu Tú còn chơi với nó thì chắc Tú cũng đau đớn lắm, nhưng đã hết! Nó cười nhẹ, cười cay đắng chìm vào giấc ngủ mà không hay biết Yui đang nhìn nó từ ngoài cửa sổ, rồi cậu biến mất...
~~~~
- tin nóng tin nóng! Cẩm Tú sắp đi du học!!! Vậy là chúng ta tha hồ ngắm Ren!! - vừa vào cổng nó đã nghe những tiếng rêu rao, nó như bị bất ngờ, toan chạy vào lớp thật nhanh, nhưng rồi nó nhận ra không thể nữa rồi..bây giờ nó và Tú có còn là gì của nhau...
- cảm ơn các cậu! Sáng mai mình bay sớm!- Tú vui vẻ nhận những món quà của mọi người, liếc nhanh mắt qua nhìn nó rồi trở về vẻ không quan tâm.
Nó hụt hẫng thấy ánh mắt đó, không thể chạy đến nói lời tạm biệt, nó đang ở cái tuổi mà dù người ta có nghi oan cho mình cũng không thể mở lời giải oan cho chính mình, cứ muốn nói ra rồi lại trôi tuột vào cổ họng, nhưng bây giờ không sao nữa rồi...không cần giải thích, bởi nếu Tú tin thì chẳng phải khác gì nó vô tình gieo rắc sự đau thương cho người ở lại khi nó biến mất như chưa từng tồn tại..
~~~~
-oái.. - nó bị người ta đụng rớt cả ổ bánh mì mới mua dưới căn tin, nó buồn bã nhặt lên bỏ vào thùng rác, bộ dạng thảm hại đó đã bị thu vào tầm mắt Tú và Ren.
- này! - Ren hét lên với nhỏ đụng trúng nó, dù không ưa nó thật! Nhưng dù sao cũng không nên đối xử quá đáng với nó như vậy.
- cậu không cần làm thế!cậu ta đáng bị vậy! - Tú nắm tay Ren cản lại, nhỏ kia biết điều chuồn lẹ, câu nói của Tú như ngàn nhát dao đâm vào tim nó.
- Biến đi!! - nó hét lên khi thấy Yui bất ngờ hiện ra trước mặt.
- cậu có quyền gì mà nói tôi câu đó!!- Tú trợn mắt đi đến chỗ nó, cảm giác bị phản bội đã biến nhỏ thành một người khác, ngay cả Ren cũng bất ngờ.
- tớ...tớ không nói cậu.. - nó mở to mắt nhìn Tú rồi như muốn giải thích gì đó nó nhìn qua Yui, nhưng nó chợt hiểu ra một điều, họ không hề nhìn thấy Yui...
- thôi đi Tú! Ta đi thôi! - Ren ngăn Tú lại, lườm nó một phát rồi bỏ đi.
- anh đã hài lòng chưa? - nó ngước đôi mắt tức giận nhìn Yui.
- tôi chỉ muốn nhắc nhở em rằng hãy gạt bỏ cái tình bạn đã chết ấy đi! Tập trung vào giao ước nếu em không muốn biến mất! - Yui nhắc nhanh rồi biến mất không kịp cho nó phản ứng, vẫn khuôn mặt lạnh ngắt đáng ghét đó, sao mà nó căm hận khuôn mặt đó, cảm thấy cồn cào muốn la lên thật lớn nhưng lại không thể, phải chi ngày đó Yui không cứu nó, cứ để mặc nó chết đi...
~~~~
- em chào các anh chị! - nó cười gượng gạo mặc tạp dề quán vào.
- ừa Ân đến rồi đó hả? Hôm nay quán hơi đông nhé!
-dạ vâng! - nó nhìn quoanh quán, toàn những gương mặt vô lo vô tư, nhìn họ thật hạnh phúc, có thể tự do thưởng thức những cái bánh mà không cần phải lo nghĩ chuyện gì, không cần phải nhìn từng giây từng phút của đồng hồ để sống...
- Mọi người! Tập trung nào! Hôm nay sẽ có nhân viên mới! - chú chủ quán chợt tập trung tụi nó lại, rất nhanh, nó và các anh chị nhân viên xếp thành một hàng ngang chuyên nghiệp, đến thực khách còn phải trầm trồ tác phong làm việc nhanh nhẹn.
- hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một nhân viên mới của quán chúng ta, nào! Cậu giới thiệu đi!
- chào mọi người! Tôi tên là Khánh,mọi người có thể gọi tôi là Ren! Tôi sẽ làm thêm ở đây trong vòng nửa tháng để lấy kinh nghiệm!- chàng trai tỏa sáng trước mặt làm không khí quán thêm ầm ĩ, thực khách hét lấy hét để ủng hộ, trái ngược hoàn toàn với họ, nó thực sự đông đá, nó ước mọi thứ chỉ là giấc mơ, nhéo má mình thật mạnh rồi đau nhói nhận ra không phải là mơ, chân muốn chạy nhanh đi trốn nhưng lại không thể, cho đến khi ánh mắt Ren nhìn đến chỗ của nó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top