TRÁI TIM
- nào nhập tiệc thôi! Cảm ơn các con đã đến sinh nhật của Mi Rae và Mi Ram nhé! - mẹ nó vỗ tay cười tươi, lẽ ra nó rất vui, nhưng niềm vui đã bay biến nơi nào ngoài cửa sổ.
- uây... - Dong Jae huơ huơ tay trước mặt nó khi thấy nó nhìn mông lung.
- à..gì vậy? - nó giật mình nhìn Dong Jae, hai má đỏ ửng.
- mẹ Bo Min ơi Mi Rae bị sốt hay sao này! - Dong Jae rất tỉnh, đặt tay lên chán nó gọi mẹ, nhà tụi nó gần nhau nên mẹ nó cũng như mẹ Dong Jae.
- tớ không sao! - nó hoảng quá bịt miệng Dong Jae lại, hai má vẫn đỏ bừng.
- ưm..ư.. - Dong Jae cạy tay nó ra nhăn nhó.
- cậu ra chơi với Mi Ram đi! Không được nói mẹ đâu đấy! Tớ nghĩ tớ đánh phấn hồng đậm má nên đi rửa đây! - nó vờ vịt lảng đi, Dong Jae không mấy để tâm nghe lời nó chạy đến chỗ Mi Ram đang ngồi mở quà thật.
Nó chạy biến lên lầu, cảm giác như vừa thoát khỏi một vùng toàn gai, sao má cứ đỏ mãi thế này, nó làm cách nào cũng không hết đỏ, cứ nghĩ đến Dong Jae thì hai má tự ửng lên, rửa mặt thật kỹ bằng nước lạnh, khi mà mặt nó đã tái trắng đi thì nó mới dám xuống nhà.
- cậu mở quà của mình đi! - một bạn nam lớp nó chìa ra hộp quà rất xinh.
- cảm ơn cậu tớ mở ngay! - nó cười tươi, bên trong chiếc hộp nhỏ được gói kĩ là chiếc kẹp hồng rất xinh.
- cậu thay chiếc kẹp vàng này đi! Nhìn nó cũ rồi! Mực còn bị lem! - cậu bạn gật gật.
- ơ..kh.. - nó toan bối rối từ chối thì Dong Jae chạy ra.
- này Ryu Bin! Đi ra đây chơi! - Dong Jae lôi cậu bạn kia xềnh xệch đi, nó thấy biết ơn lắm, đối với nó chiếc kẹp vàng không bao giờ cũ cả! Baek Chan vẫn luôn là người bạn tốt nhất của nó!
Nhìn Mi Ram cùng Dong Jae chơi vui quá, bỗng nhiên nó thấy ngưỡng mộ Mi Ram, có thể hợp với Dong Jae như vậy...
- Beak Chan! - nó mở to mắt khi bóng dáng ai đó trong căn phòng đông đúc giống hệt Baek Chan, nó kêu tên Baek Chan lớn đến nỗi mọi người đều lập tức chú ý về phía nó, nhưng khi cậu bạn ấy quay qua thì không phải, nhưng sao nó thấy tim đau nhói, đau đến không đứng vững nổi, nó quỵ xuống, cảm giác không thở nổi vì đau đớn, nó chỉ kịp nghe tiếng mọi người kêu tên nó trước khi mọi vật mờ đi rồi tắt lịm, tối đen.
~~~~
Khi mở mắt ra, mọi thứ đều màu trắng, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện sộc vào mũi làm nó choáng váng, Mi Ram vẫn mặc nguyên bộ váy công chúa ngồi cùng Dong Jae, mẹ nó nắm chặt tay nó và ba nó đang đứng nghe bác sĩ nói gì đó nó không rõ, nhưng nó thấy mặt ba biến sắc.
- con tỉnh rồi..còn đau không con? - mắt mẹ nó ràn rụa nắn tay nó xót xa, nó vẫn còn mệt, không thể nói nổi chỉ có thể lắc nhẹ đầu.
-chị Mi Rae mau khoẻ nhé! Em sẽ nhường hết quà cho chị! - Mi Ram rơm rớm gật đầu, nó chỉ cười, à..bây giờ nó hiểu cảm giác của Baek Chan..nhưng ít ra nó còn rất nhiều người bên cạnh..
- Mi Rae mau khoẻ nhé! Bọn tớ sẽ đợi cậu quay lại trường! - mấy bạn lớp nó cùng gật đầu nhìn nó, nó thấy vừa vui lại vừa buồn, trực giác mách bảo nó có gì đó không ổn..
- nếu cậu khoẻ lại tớ sẽ không cãi nhau với cậu nữa! Hứa đấy! - Dong Jae hơi miễn cưỡng nhưng vẫn rất chân thành nhìn nó.
-ừm..mẹ ơi..kẹp của con đâu rồi? - nó gượng nói qua hơi nhưng không thấy chiếc kẹp đâu làm nó lo lắng.
- đây! Con cầm đi.. - mẹ nó lấy trong túi ra chiếc kẹp vàng đặt vào tay nó, nó nắm chặt.
~~~~
- van tim của cháu nó có vấn đề..nếu không thay gấp e là.. -bác sĩ thở nặng nề.
- dạ vâng bác sĩ! Hãy thay van tim cho con chúng tôi! Bao nhiêu chúng tôi cũng làm! - ba nó nắm tay bác sĩ, mẹ nó xúc động quá chỉ có thể gật gật cầu xin.
- vấn đề ở đây không phải là tiền dù tình trạng của cháu khá hiếm nhưng... Chúng tôi không có sẵn van tim để cấy ghép..việc tìm được van tim hiến tặng và còn phải phù hợp với cơ thể cháu để tránh phản ứng đào thải cũng sẽ tốn nhiều thời gian.. -bác sĩ đẩy gọng kính, ba mẹ nó bàng hoàng nhìn nhau, họ đã hiểu ra vấn đề..
- vậy con tôi có thể gắng gượng được bao lâu? Chúng tôi bằng mọi cách sẽ tìm được van tim! - mẹ nó khẩn thiết nhìn bác sĩ.
- tình hình bị phát hiện trễ nên khá gấp gáp rồi, hãy tìm van tim thay thế càng nhanh càng tốt! Còn liệu cô bé chịu đựng được bao lâu còn do ý chí vì các cơn đau tim sẽ đến ngày càng dày đặc hơn và nếu không gắng gượng sẽ dễ tử vong..nhưng bệnh viện chúng tôi cũng sẽ sớm liên lạc với tất cả bệnh viện khác để hỏi thăm nội tạng hiến! - bác sĩ có vẻ rất quyết tâm, lập tức gọi điện cho các bệnh viện khác, ba mẹ nó dù đau đớn nhưng họ biết bây giờ họ phải kiên cường hơn, giành giựt nó từng giây với tử thần...
~~~~
Nó ngủ say, trên tay vẫn nắm chặt chiếc kẹp của Baek Chan, trên khoé mắt nó khẽ lăn xuống một giọt nước lớn và nặng trĩu, miệng mấp máy như gọi tên ai đó mà không thành..
- hai con về với ba đi! Mẹ sẽ ở lại đêm nay..anh gửi hai đứa nhỏ qua nhà mẹ Dong Jae giúp em nhé!-mẹ nó gật đầu, Mi Ram dù luyến tiếc nhưng vẫn phải theo ba, Dong Jae hình như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
~~~~
Đêm đó Mi Ram không ngủ được, cứ chằn trọc mãi, ngày mai lại phải đi học, mới đó mà tụi nó đã vào lớp 1...
*cộc cộc~~*_Mi Ram! Cậu ngủ chưa? - giọng Dong Jae thì thầm.
- chưa! Cậu vào đi! - Mi Ram ngồi dậy, Dong Jae rón rén bước vào để không phát ra tiếng động.
- cậu cũng lo cho chị Mi Rae đúng không? - Mi Ram co gối.
- ừm.. - Dong Jae thở thượt những nặng trĩu trong lòng nãy giờ.
-chắc chị ấy sẽ sớm khỏi thôi nhỉ? Chỉ là cảm cúm thôi nhỉ? - Mi Ram ngây thơ níu tay Dong Jae.
- ừ..sẽ sớm khỏi thôi! -Dong Jae nói nhanh nhưng đôi mắt lại không như vậy, cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ nó với bác sĩ.
~~~~
Dù không muốn nhưng Mi Ram và Dong Jae vẫn phải đi học như bình thường, chỉ kịp được bố cho gọi qua để nghe giọng Mi Rae.
Hôm nay Mi Ram buồn so, mặt thất thỉu không buồn giỡn với Dong Jae như mọi khi, Dong Jae càng thảm hơn khi đã lỡ biết sự thật, hai đứa không ai bảo ai cứ lặng lẽ bước đi trên đường, trường cấp một rất gần nhà nên tụi nó đi bộ, nhưng hôm nay thiếu hẳn những tiếng ríu rít cười nói mọi khi.
*két*___ tiếng thắng gấp chói tai, khi Dong Jae kịp nhận ra thì Mi Ram đã nằm đó, đầu rớm máu, ông tài xế ngủ gật đã lệch tay lái lên lề đường, sượt qua Mi Ram từ phía sau làm Mi Ram té mạnh, Dong Jae chỉ cần lệch đi một li nữa thì cũng nằm trong tầm của chiếc xe.
- cô bé! Cô bé tỉnh lại đi!- dù mất bình tĩnh nhưng ông ta vẫn lao xuống xe, cảm thấy không ổn, lập tức ẵm Mi Ram lên xe, Dong Jae hốt hoảng chạy theo, chiếc xe lao thẳng đến bệnh viện nó đang nằm, Dong Jae run đến độ không thể lên tiếng, hoàn toàn chỉ có thể ngồi nắm chặt tay Mi Ram, tại sao! Tại sao cùng một lúc mà cả Mi Ram và Mi Rae đều gặp chuyện!
~~~~
- chuyện này là sao? Ông trả con lại cho tôi!!!-mẹ nó tức giận nắm áo ông tài xế, ngồi bên ngoài phòng chờ phẫu thuật.
Dong Jae hoàn toàn lạc mất hồn phách, đôi chân nửa muốn chạy đi báo cho nó lại vừa không thể, như không có ai để níu vào, sợ hãi đến cực độ, ba nó chỉ quỳ lặng ở cửa phòng cấp cứu.
- con tôi.. - mẹ và ba nó lao đến khi thấy bác sĩ bước ra , cũng ra bác sĩ của nó.
- tôi rất tiếc..chúng tôi đã cố gắng nhưng cháu yếu quá..hãy vào gặp cháu khi cháu còn chút sức lực! - bác sĩ thông báo nhưng ba mẹ nó không muốn tin, lao thẳng vào trong nơi Mi Ram đang thoi thóp, Dong Jae gần như vừa loạng choạng vừa đi, vấp té đến mấy lần.
- ba...mẹ..cứu chị Mi Rae.. - Mi Ram yếu ớt nói qua hơi thở, ba mẹ nó bàng hoàng đến độ không còn nói được câu nào.
- tôi xin lỗi phải nói điều này nhưng anh chị không có lựa chọn.. Hãy dùng van tim của cô bé để ghép cho chị mình khi van tim còn mới..dù sao hai cháu cũng là chị em sinh đôi nên sẽ không gặp phản ứng đào thải..- vị bác sĩ tuy rất khó mở lời nhưng vì nhiệm vụ cứu người mà không thể chậm trễ, Mi Ram đã quá yếu nên không thể cứu,lại mất nhiều máu.
- hãy cứu chị Mi Rae..con sẽ rất vui..nếu ba mẹ..làm vậy.. - Mi Ram thoi thóp rồi lịm hẳn trong khi ba mẹ nó còn chưa kịp phản ứng, họ gào khóc ôm lấy Mi Ram, ngay cả vị bác sĩ già cùng các y tá cũng không thể cầm nước mắt, Mi Ram đã níu tay bác sĩ và đồng ý khi ông ấy hỏi ý kiến cô bé, thay vì mất cả hai...đôi khi ta chỉ có thể chọn một..
- một lần nữa rất xin lỗi anh chị! Hãy quyết định! Chúng ta không có nhiều thời gian! Phải tiết hành cấy ghép ngay để đảm bảo van tim không bị hỏng!-bác sĩ gấp gáp.
- anh.. - mẹ nó đau đớn đến tột độ nhìn ba nó.
- quyết định vậy em nhé..đúng như di nguyện của Mi Ram.. - ba nó đau đớn nắm tay Mi Ram lần cuối rồi cúi đầu trước bác sĩ.
- xin ông hãy cứu đứa con duy nhất còn lại của chúng tôi.. - dù rất đau đớn khi phải nói điều đó, trái tim của người đàn ông tiều tuỵ đi đến một nửa.
- Không!!!! Hãy cứu Mi Ram! Đừng để cậu ấy chết!!!- Dong Jae gào lên níu lấy tay Mi Ram, đôi mắt tuyệt vọng và lạc lối.
- CON MUỐN MẤT CẢ MI RAE SAO!!!- ba nó chợt hét to, vang cả căn phòng, Dong Jae tội nghiệp dần buông lỏng tay Mi Ram rồi ngồi bệt xuống nền khóc oà, tay Mi Ram đã quá lạnh..
~~~~~
Ba mẹ nó cùng Dong Jae như người mất hồn ngồi ở ngoài, cảm giác quá đỗi lạ lẫm, một đứa con gái vừa mất đi và một đứa con gái sắp được cứu sống...
Mi Rae cho đến lúc được đưa vào phòng mổ vẫn chưa hay biết gì..
~~~~
1 tuần sau...
- mẹ ơi em Mi Ram đâu hả mẹ? Sao em ốm lâu thế?-nó ngồi trên giường bệnh níu tay mẹ, ba mẹ nó quyết định nói dối để đợi tim nó bình phục hẳn, nếu để bị xúc động sẽ rất nguy hiểm.
- em khỏi rồi nhưng đang tập văn nghệ cho trường...em hứa khi nào thắng giải mới đem về khoe con.. - mẹ nó quay đi, đôi mắt hơi ướt rồi quẹt đi.
- chắc chắn Mi Ram sẽ thắng mà! Mi Ram múa đẹp lắm! - nó tươi cười chịu ăn uống, nhưng từ hôm đó không thấy Dong Jae đến nữa, nó luôn muốn hỏi mẹ nhưng lại xấu hổ không dám nói, dù rằng rất bình thường nhưng tự nhiên điều đó lại làm nó ngại ngùng.
Rồi ngày nó xuất hiện cũng đến, tim nó đã bình phục rất tốt, hoàn toàn phù hợp, nhưng nó vẫn chưa hay biết điều gì..
~~~~
Ba mẹ nó đang dỡ đồ ở xe, nó chạy vào nhà trước.
- Dong Jae!! - thấy Dong Jae đứng ở trước cửa, nó chạy đến cười rất tươi.
- bỏ ra! - Dong Jae chợt khoát tay nó, đôi mắt khó hiểu nhìn nó, hình như trên tay Dong Jae đang cầm ảnh Mi Ram.
- cậu sao vậy? Hay tớ làm gì sai? - nó chạy theo ngơ ngác níu tay Dong Jae lại.
- tại cậu mà Mi Ram chết đấy! Tim cậu cũng là của Mi Ram!!! - Dong Jae hét lớn.
- này Hwa Dong Jae! Con đừng nói bậy!- ba nó vừa đi đến, giọng lạc hẳn đi.
Nó đứng khựng, hoàn toàn không hiểu, trong đầu nó tự sâu chuỗi lại, tại sao hơn 1 tuần trời mà Mi Ram không đến thăm nó, tại sao ba mẹ lúc nào cũng có vẻ buồn buồn, nó lao nhanh vào nhà không kịp để ba mẹ nó ngăn lại.
- Mi Ram!! Mi Ram em ở đâu?- nó mất bình tĩnh, chạy khắp nhà mà không thấy Mi Ram ở đâu, chỉ còn riêng một căn phòng chưa thể vào, hoàn toàn bị khoá trái.
- ba mẹ xin lỗi đã giấu con.. - ba nó cố kìm nén, mẹ nó đã bật khóc, đi lại căn phòng đó và mở cửa, nó rụng rời khi căn phòng toả ra mùi nhang, cửa sổ mở và gió lùa càng làm mùi nhang toả khắp nhà, tấm ảnh của Mi Ram trên chiếc bàn gỗ khiến nó ngồi xụp xuống...vậy ra người hiến van tim cho nó không ai khác là Mi Ram...vậy mà ngày nào nó cũng thầm cảm ơn trước vong linh một người lạ vì đã hiến tặng nó van tim, đả kích lớn đến nỗi nó không thể khóc, chỉ thẫn thờ ngồi đó, mọi âm thanh đều nhoà đi....
- Dong Jae nói sai rồi con ạ..không phải tại con mà em mất đâu..em bị tai nạn xe con ạ...vì vết thương quá nặng mà không thể qua khỏi..trước khi mất em đã mong có thể làm việc cuối cùng là cứu con..thay vì cảm thấy có lỗi thì tại sao con không nhớ về em với một cảm xúc trân trọng hơn là cảm ơn..- mẹ nó ôm lấy nó, lần đâu tiên bà thấy mạnh mẽ như vậy, chính những lời bà vừa nói cũng đả thông suy nghĩ bà và cả ba nó, Dong Jae cũng thấp thoáng ở đó rồi chạy biến cùng tấm ảnh trên tay.
Hôm đó nó đã khóc thật nhiều, khóc hết nước mắt...cả hai người nó yêu thương đều từ bỏ nó đi quá đột ngột...nhưng chính vì vậy mà nó đã quyết định trân trọng hơn tất cả những người xung quoanh, vết thương sâu ở trong lòng nay lại càng thêm sâu, nhưng thay vì mềm yếu! Nó đã trở nên mạnh mẽ hơn...để không mất một ai nữa! Nó muốn bảo vệ họ...
~~~~~
Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa nó và Dong Jae vẫn lớn như ngày hôm đó, nhưng nó biết Dong Jae vẫn luôn muốn nói với nó điều gì đó...
Tụi nó lên cấp II khi nào không hay...
- tớ xin lỗi.. - nó chủ động chạy về phía Dong Jae khi Dong Jae ngồi một mình ở ghế đá, nó đã lấy hết can đảm mà lâu nay không thể đối diện với Dong Jae.
- ... - Dong Jae không trả lời, hình như còn rất bất ngờ nhìn nó.
- nếu cậu thấy khó chịu thì tớ đi ngay đây! - nó cười gượng quay đi.
- tớ cũng xin lỗi! Xin lỗi vì đã mù quáng! Tớ đã không nghĩ ra cậu mới là người bị tổn thương nhiều nhất.. - Dong Jae chợt lên tiếng làm nó khựng lại, nước mắt nó tuôn lã chã như được mở đúng vào vết thương lòng không bao giờ khép, phải chăng chỉ là bị che đi bởi các tế bào mỏng manh.
- vậy chúng ta vẫn có thể là bạn chứ.. - nó nghẹn ngào, giọng run run không thể tin vào thực tại.
-...tất nhiên..Mi Ram sẽ vui lắm.. - Dong Jae đứng dậy bước lên đứng ngang hàng với nó ngước mặt lên trời, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.
- mặc vào đi..còn nữa! Cậu vốn xấu rồi nên có khóc cũng không xấu thêm được đâu! - Dong Jae cởi áo khoác ra đưa cho nó rồi bước đi, sao nó thấy lòng nhẹ hẳn đi...Mi Ram..em đúng là một thiên thần...
~~~~
Khoảng cách đã bị xoá bỏ, thậm trí tụi nó còn thân nhau hơn trước, có thể thoái mái chạy qua nhà Dong Jae cùng làm bài tập, thậm trí ăn chung và chỉ thiếu ngủ cùng.
Dong Jae đã thay đổi nhiều, trở thành một play boy chính hiệu và hẹn hò với không dưới 100 cô gái!!
- thấy nhỏ này sao? - Dong Jae đưa Ipad về phía nó,nó đẩy gọng kiếng nhìn qua, mới đây mà cả hai đã là học sinh cấp III.
- xinh đấy.. Nhưng ai thế.. - nó hơi mím môi.
- nhỏ nói muốn hẹn hò với tớ! Chắc đồng ý nhỉ! - Dong Jae gác chân lên bàn hí hoáy trả lời tin nhắn, bây giờ đã là chàng trai cao 1m81 với khuôn mặt sát gái vô biên, chả bù cho nó càng lớn càng giống mẹ, những nét dễ thương giống ba hồi bé hoàn toàn biến mất nơi đâu, thậm trí bây giờ nhìn nó còn hơi nhếch nhác không ra dáng thiếu nữ với chiếc kiếng cận và cách ăn mặc luộm thuộm, duy nhất chỉ có một điều không thay đổi rằng nó vẫn còn thích Dong Jae...tuy đã nhiều lần muốn lấy hết dũng khí mà không thể nói.
Nó nhìn về phía bàn Dong Jae, khung ảnh Mi Ram vẫn ở đó...nó biết những cô gái mà Dong Jae hẹn hò chơi đùa bấy lâu nay chỉ là để cố lấp đầy chỗ trống của Mi Ram, cả nó cũng cảm thấy mình tham lam...Mi Ram trong lòng nó vẫn luôn là một thiên thần..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top