TÔI LÀ AI...
*woaa Yan nhảy cao thật! Lại ghi bàn rồi!* *có phải cậu ấy là thiên thần từ trên trời xuống không?sao đẹp trai quá! Lấp lánh lấp lánh*
Hai từ lấp lánh làm nó chợt quay sang nhìn cô bạn kia, không phải chỉ mình nó thấy ánh sáng từ người Yan thôi sao? Hình như ai cũng thấy vậy... Cậu ấy cứ như không thuộc về thế giới này..đôi mắt tím độc nhất vô nhị, nước da trắng lạnh không tì vết,sống mũi cao ngạo và đôi môi như chẳng bao giờ biết cười, nhưng nó lại thấy thứ ánh sáng của cậu rất mát dịu và đôi khi cũng ấm áp, xung quoanh cậu thanh khiết và mạnh mẽ đến nỗi nó nghĩ chỉ cần được chạm vào người cậu một lần thì những linh hồn kia sẽ không đến phá quấy nó nữa.
- này đứng đực mặt ra đó vậy?- Minh lắc lắc nó.
-ơ..ưm..tại sáng quá.. - nó nói như mê sảng.
- gì? Chứ bộ trời tối lắm hả? Đang là ban ngày mà!-con Minh nhăn nhở.
- A không có! Ý là mặt trời chói mắt! - nó nhận ra hớ lời.
-oà..Yan đẹp vậy sao nỡ đi ăn đây! Ê nay tớ quên mang tiền nữa! - Minh giật nãy.
- vậy tớ bao! Lát nữa dẫn tớ đến chỗ nào cắt tóc thật đẹp là được! - nó mỉm cười kéo tay Minh.
- không coi Yan chơi bóng nữa hả? - Minh nói với.
- hôm nay vậy là đủ rồi! - nó cười, mỗi ngày chỉ cần ngắm Yan một lát vậy là đủ để nó lấy lại sinh khí, chỉ ớn lúc đi về toàn bị mấy linh hồn bám theo!
~~~~
- này tiền đâu ra cậu có nhiều vậy? - Minh tròn mắt.
-ưm..tiền ba mẹ mình gửi về ấy mà! - nó cúi đầu vờ ăn, chẳng lẽ lại nói cứ mở tủ ra là có tiền!
- sướng thật! Ba mẹ mình chả mấy khi cho tiền sài vặt!- Minh gặp đũa.
-sướng gì..tại ba mẹ mình ở xa - nó thở nhẹ ra...ba mẹ gì chứ..đến nó còn không biết nó là ai...
~~~~
Yan vừa lướt qua mặt lập tức làm nó đứng hình, cậu cao quá, nhìn lên có thể thấy vài giọt mồ hôi lóng lánh dưới ánh mặt trời, tình cảm nó dành cho cậu không biết chỉ đơn thuần là người hâm mộ đối với thần tượng hay còn hơn thế, chỉ biết khi cậu lướt qua, nó thấy hình như nó đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng...
- này ước gì được làm bạn gái Yan trong một ngày thôi nhỉ? - Minh mím môi thèm thuồng.
- không được! Chẳng phải cậu ấy có bạn gái rồi sao!-nó bỗng gắt lên làm Minh giật mình.
- này! Cậu lạ thật đấy! Rõ ràng là thích người ta rồi mà còn... - Minh khoanh tay.
- nhưng... - mắt nó chợt long lanh.
- thôi thôi biết rồi! Đừng có mít ướt! Theo tớ thấy thì Yan chả thích nhỏ đó đâu! - Minh vỗ về nó.
-thật chứ? - nó hít một hơi.
- ừm! Ê mai có đi ngoại khoá không? Biết đâu được ở gần phòng Yan! - Minh mơ mộng.
- ừ đi! - nó gật lia lịa, ít ra sẽ không phải ở nhà, nơi đáng sợ với nó, dù cố tỏ ra đã quen nhưng nó vẫn sợ hãi trước sức mạnh không mong muốn của mình, thậm chí đôi khi nó ước mình bị mù...
Nhìn theo Yan một lát nó mới trở về lớp, nhưng có cảm giác cứ như bị theo dõi, lâu lâu lại rùng mình, à mà chắc nó quen rồi!chắc lại là linh hồn nào đó, lý do họ bám theo nó thì nó cũng không biết....
~~~
-mẹ ơi con về rồi đây! - nó mỉm cười với bức ảnh, chỉ mong ngày nào đó mẹ lại hiện ra, mẹ rời nó đi đột ngột quá, nó còn chưa kịp hỏi mẹ rằng nó thực sự là ai, là thứ gì...
Flash back...
-mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? - nó bước vào căn nhà không còn hơi ấm, khi đó nó học lớp 8.
Thứ gì đó lấp lánh trên sàn nhà làm nó chú ý, nó chạy lại, sợi tóc... Sợi tóc như dát vàng và lấp lánh như nhuộm ánh nắng rực rỡ nhưng khi nó cầm lên thì lập tức hoá đen như mọi sợi tóc bình thường khác...mẹ đã biến mất khi nó vừa có thể tự lập...
Kể từ lúc đó trong đầu nó lúc nào cũng luôn vang lên câu hỏi "tôi...là ai?"
~~~
- mấy người có thể biến mất một lát không? - nó như gắt lên, họ biến mất thật, nhưng chỉ đúng một lát lại hiện ra, nó thở dài, mở tủ gỗ ra lấy một trái đào gặm cho đỡ đói rồi xếp sắp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến ngoại khoá vũng tàu ngày mai, trường nó phải nói là một trường nổi tiếng cho con nhà giàu, nó không giàu nhưng cái tủ đó thì giàu, mỗi lần nó cần tiền, chỉ cần mở tủ và ở đó luôn có sẵn, riêng nguyên do duy nhất mà nó không hiểu là tại sao chỉ có mỗi trái đào mà không phải những loại hoa quả khác...
Sắp xong đồ đạc nó lại ngồi bên bậu cửa sổ và đợi trăng lên, có lẽ đó là thú vui duy nhất của nó, không phải vì nó nghèo, mà lí do là nó cũng không biết lí do, chỉ là đợi trăng lên, vậy thôi...
- trăng hôm nay có mùi như máu vậy.. -nó vuốt mái tóc đã được cắt tỉa cẩn thận, đôi mắt nhìn chăm chú vào mặt trăng.
~~~~
- nè! Nguyệt!!! Xe lớp mình ở đây! - con Minh vẫy tay gọi nó, nó phải gửi xe ở trường rồi cuốc bộ ra đầu đường để lên xe.
- ờ!!! - nó tung tăng xách chiếc túi chạy lại.
-ê xe Yan là xe kia kìa! - con Minh nhanh nhảu chỉ tay, nó nhìn theo, Yan đang đeo tai nghe lim dim ngủ trên xe, chỉ nhiêu đó đủ làm tim nó xao xuyến, ước gì có thể chạy đến nhìn cho rõ, rồi như bị xui khiến nó chạy lại thật, đứng dưới xe ngửa cổ nhòm lên, rất chăm chú, nó muốn giơ tay ra chạm vào thứ ánh sáng đang phát ra từ người Yan, ngay lập tức, những linh hồn xung quoanh nó tan biến, nó bất ngờ nhìn quoanh, không còn một oan linh nào nữa, đến khi quay lại tiếp tục nhìn Yan thì nó bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Yan đang nhìn thẳng vào nó, ngay tắp lự, tim nó suýt đứng lại, hai ánh mắt giao nhau trên một đường thẳng.
- ê tránh ra coi! Nhìn gì nhìn Yan của tui hoài vậy hả? - nhỏ Min-người yêu của Yan theo như mọi người công nhận huých vai nó mạnh đến nỗi nó ngã nhào.
- tớ.. Xin lỗi! - nó nhăn nhó, bàn tay bị cà xuống đường đã rướm máu, đau rát, ấy vậy mà nó vừa xin lỗi và bỏ chạy.
*thịch-thịch-thịch* - tiếng tim ai đó đập mạnh đến đau nhói trong lồng ngực.
~~~~
- ê sao lâu vậy! - Minh ngồi chễm chệ trên ghế hỏi nó.
- à không có gì! - nó giấu tay sau lưng.
-ê! Đưa tay ra! Ngay! - Minh quoắc quoắc tay.
- đây! - nó giật mình xoè tay ra.
- biết ngay mà! Lại hậu đậu rồi té phải không! -Minh lôi nó ngồi phịch vào ghế, vừa lèm bèm vừa bông băng thuốc đỏ lau vết thương cho nó, còn không quên dán một miếng băng keo cá nhân hồng choé, đối với nó, Minh như món quà mà thượng đế ban tặng, đầy năng lượng, át đi sự u tối ở nó và cho nó biết thế nào là tình bạn.
- tớ không sao mà.. - nó mỉm cười.
- cái con ngốc này! - Minh bỗng ôm chầm lấy nó.
- nếu được tớ muốn làm bạn trai của cậu! - Minh đột ngột thì thầm bên tai làm da gà nó nổi lên.
- A xê ra! - nó đẩy nhanh Minh ra.
- đùa tí!nào xem nào! Xe bắt đầu chạy rồi! - Minh lại toe toét rung đùi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nó thiếu điều muốn té ngửa, nhưng lạ quá, từ lúc nó chạm vào thứ ánh sáng toả ra từ Yan thì công nhận là mọi oan hồn xung quoanh tan biến thật, nhưng cái cảm giác cứ như bị ai nhìn sau gáy vẫn cứ làm nó khó chịu, nó cẩn thận dò xét xung quoanh, không có gì lạ, vậy mà sao...
~~~
- cậu ở phòng bao nhiều vậy Yan? - Min chống cằm nhìn Yan.
-... - Yan không trả lời, tiện tay ghi luôn trên màn hình ipad.
- hả? Phòng 106 sao? Haizzz tớ ở phòng 104, cách cậu 1 phòng! - Min chán nản ngửa cổ ra ghế.
Yan vẫn im lặng, khuôn mặt lạnh ngắt chẳng biểu hiện bất kì cảm xúc nào, cậu cứ nhìn ra cửa sổ, hướng mắt lên trăng non.
~~~
- phòng 105 ở đây nhỉ...-nó cầm chiếc chìa khoá phòng nhìn cẩn thận xung quoanh, xe lớp nó đến nơi trước.
- oa... - nó thoải mái nằm ra giường, khách sạn quả là tuyệt vời, không có một oan linh nào!
- ai đó! - nó bật nảy dậy chạy ra phía cửa kính, vừa có bóng người, vừa lạ mà vừa quen, nhưng khi chạy ra thì không có ai cả... Chỉ có cát vàng và biển xanh, từ ban công có thể nhìn thẳng ra bãi biển, quả nhiên là khách sạn 5 sao!
~~~
- ê!! Con nha đầu kia ra đây chơi với trẫm! - tiếng con Minh đập rầm rầm ngoài cửa.
- ra ngay! - nó tươi cười chạy ra nhưng nụ cười chợt tắt ngấm trên khuôn mặt rạng rỡ.
- Yan ơi phòng tớ là phòng 104 nhé! Nhớ nhé! Cách cậu 1 phòng nhé! - Min níu áo theo mè nheo Yan, phòng Yan là phòng 106, ngay kế bên phòng nó, vậy nếu không nhầm, theo cách đặt giường này thì nó và Yan nằm cách nhau chỉ một bức tường, tự nhiên nó thấy vui dù nó cũng tự thấy mình sai trái, dù sao Min với Yan cũng là một cặp.
- ê nhìn gì? - Min bỗng nhìn qua nó và Minh.
- thèm chắc! - Minh kéo áo nó lôi sền sệt đi.
~~~~
-ê hay qua phòng tớ ở đi! Đừng ở gần tên Yan đó! - Minh lay nó.
- nhưng trường đã sắp vậy mà! Với lại hai người ở một phòng sẽ bị phạt đó! -nó lắc tay dù trong lòng muốn hét lên KHÔNG!
-haizz đành vậy!ê ra biển chơi đi! Tối còn đi lửa trại đó! -Minh háo hức kéo tay nó.
- oa... Yan chơi bóng chuyền cũng giỏi nữa! - nó xuýt xoa.
- công nhận! - Minh khoanh tay gật gù, chiều cao của Yan gần như chiếm ưu thế, đội kia liên tiếp bị ghi bàn, nhìn Yan cứ như không gì là không thể.
- đằng đó!- mắt nó mở to, một cậu con trai không rõ là oan linh hay con người nhưng ánh mắt rõ ràng đang nhìn nó, rất xa nhưng cũng như rất gần,xung quoanh cậu ta toả ra luồng sáng của lửa, nó có thể cảm nhận được sức nóng, tự nhiên mắt cay cay, chân nó đá ra trước, chạy về phía đó với đôi mắt mở to không thể chớp nổi, ánh mắt đó, đôi môi đó...
- Nguy hiểm! - tiếng ai đó hét lên, và chắn ngang trước mặt nó là một thân hình cao lớn.
*THỤP* - âm thanh trái bóng va vào lưng cậu ta lớn đến nỗi cậu ta hơi mất đà nhướn về phía trước một chút, hai bàn tay rắn chắc giữ chặt hai vai và lan xuống cánh tay nó, nó hoàn hồn, đôi mắt ướt lệ từ lúc nào, mà cũng từ khi nào nó chạy ra giữa sân bóng chuyền.
- Yan... - nó ngước đôi mắt ướt thất thần nhìn lên, Yan đang giữ chặt nó rồi từ từ thả nhẹ ra, hai tay nó hơi đỏ lên rồi dịu lại, như nhớ ra điều gì đó, nó đưa mắt nhìn quoanh, cậu con trai được lửa bao quoanh đã biến mất...
- tớ xin lỗi..hình như lưng cậu bị thương rồi! - nó quay lại nhìn Yan đã xoay bước bỏ đi, chiếc áo ba lỗ đan lưới giúp nó có thể nhìn thấy lưng Yan đã đỏ tía lên, nếu không phải là Yan đỡ cho thì chắc giờ mặt nó cũng đỏ toé lên thế.
- nhìn tôi giống dễ bị thương lắm sao.. - Yan bỗng lên tiếng, mắt nó như bị ảo giác, vết thương ở lưng Yan đang dần biến mất, không dấu vết! Mắt nó mở to, hoàn toàn không phải ảo giác, vết thương hoàn toàn đã biến mất...
Nó đứng bần thần, hai tay ôm đầu, đôi mắt thất thần như mất hết lí trí, nó bỏ chạy, chạy thật nhanh không để Minh kịp hoàn hồn đuổi theo.
"Tôi là ai...tại sao mọi thứ quoanh tôi cứ dần trở nên khó hiểu...tôi thật sự muốn biết mình thuộc về nơi nào, à mà liệu tôi có phải là con người? Hay chỉ là một oan linh mang sức mạnh biến thân nhờ một sợi tóc như mẹ? rồi sẽ có ngày tan biến không dấu vết....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top