TỚ NÓI DỐI NHÉ! TỚ RẤT GHÉT CẬU!

- cậu ấy vẫn còn nói mớ kìa.

- không đâu! - nó lắc đầu cười híp cả mắt, dù chỉ chốc lát thôi nó đã biết kiếp trước mình là ai, biết mình nên nắm tay ai hết cuộc đời này.

- uống chút sữa ấm đi.. - My đưa nó ly sữa, nó được đưa đến phòng y tế trường.

- ừm!  - nó nhận ly sữa từ tay My.

- rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại khóc?-Rin nghiêng đầu.

- tớ... Khó nói lắm.. À mà cậu sẽ không tin đâu!-nó quyết định giữ lấy bí mật cho riêng mình.

- nè! Định sẽ đưa cậu sớm hơn ai ngờ lại ngất ra đó..- Kai chìa chiếc điện thoại ốp màu hồng ra cho nó, đỏ mặt nhìn đi hướng khác.

- đẹp quá.. Sao cậu biết tớ thích màu hồng?- nó chớp mắt.

- áo khoác, nón, cả găng tay cậu mặc hồi ở đà lạt cũng màu hồng còn gì! - Kai day day mũi.

- tớ ra ngoài trước! - Rin bỏ ra ngoài trước, nó lén nhìn theo rồi cúi mặt mân mê chiếc điện thoại.

~~~~~
-tớ tên Rin và tớ thích cậu! - Rin lắp bắp.

- hơ.. - nó e ngại lời tỏ tình "bảnh tỏng" này, Thấy có gì sai sai!

Quả thật Rin đã lấy hết can đảm sau khi nghe My khuyên nên thú nhận tình cảm với nó trước khi bị Kai cuỗm mất, My vốn là một cô gái kiêu hãnh, nhỏ hiểu những gì không thuộc về mình thì mãi mãi không thể là của mình...
~~~~
- tránh ra! Chỗ này là của tớ!! - Rin và Kai trừng mắt.

- hai cậu này làm trò con bò gì vậy hả? Mất mặt quá!-My che mặt, tụi nó đang ở căn tin và hiện hai cậu làm trò con bò đó đang tranh giành chiếc ghế kế nó.

- hai cậu cứ ngồi đây.. Tớ sang ngồi với My!- nó cười tươi cầm dĩa cơm lên qua ngồi kế bên My.

Và hoàn cảnh bây giờ là hai tên đực rựa phải ngồi kế nhau!

- nhìn gì? - Kai chĩa chiếc đũa trừng mắt với Rin.

- tớ nhìn cậu à? - Rin nhếch môi.

- bộ muốn quánh lộn hả? - Kai sừng sổ.

- hai cậu thôi đi!ồn ào quá Chi sặc rồi kìa!-My vỗ vỗ vai nó.

- uống nước của tớ/ của tớ này! - Kai và Rin đồng thanh đưa ly nước về phía nó.

- không sao.. Tớ đỡ rồi - nó e sợ lùi lại, những phản ứng quan tâm thái quá này là thế nào?cả Rin cũng khác thường ngày nhiều quá, dẫu biết rằng Rin đang chính thức theo đuổi nó.

~~~~
- ê cho gác ké tay tí.. - Kai gác thẳng tay lên đầu nó thản nhiên đọc sách.

- có bỏ xuống không hả? - nó hằm hè.

- đây là cái giá phải chả cho cái "sự lùn" - Kai chép miệng lật tiếp trang sách.

- nhện kìa! - nó chỉ tay.

- đâu? Đâu? - Kai gập vội cuốn sách chĩa tứ phía.

- khi khi khi khi...- nó cười khẽ vì đang ở trong thư viện rồi co giò chạy.

- đứng lại đó!  -Kai chả kiêng nể ai đuổi theo.

*thụp* - mải quay lại chọc quê Kai nó đầm sầm vào ngực tên con trai "nào đó".

Là Rin, tiện thế Rin ôm luôn nó vào lòng,cũng tiện tay V-sign cười đểu Kai.

- a.. A.. - nó đỏ lựng mặt đẩy Rin ra bịt tai đang nóng bừng lên chạy thẳng không ngoái đầu lại.

- ha ha ha ha chọc cậu vui thật đấy! - Rin cười ngặt nghẽo chào Kai rồi lượn biến.

- cậu đợi đó!!!!! - Kai đứng từ xa hét tướng lên.

~~~~
- này! Giao đấu công bằng đi!- Kai đập bàn.

- được thôi! Tớ đã chơi hèn hạ bao giờ chứ?-Rin nhún vai.

~~~~

- Chi! Em mang cất hộ cô micro này vào hội trường nhé! Cô mượn nhưng bây giờ cô có việc gấp không trực tiếp trả được.

- dạ vâng cô cứ để em! - Nó cúi chào lễ phép.

- cô cảm ơn! À mà cái cậu này có xinh trai cỡ nào thì em cũng không được để mình xao lãng học tập đâu nhé! - cô bước vội nhưng vẫn nói với lại.

- cô yên tâm đi ạ! Cỡ em còn chưa đủ làm bạn ấy lúng túng đâu ạ... - Kai nhún vai cười tươi.

- đi thôi! - Kai xoè tay ra trước mặt nó.

- hì!  - nó cười đểu đặt micro lên tay Kai.

- nếu không phải cậu thì nãy giờ no đòn với tớ rồi nhé!!- mắt Kai giựt giựt.

Lần đầu nó bước vào hội trường, rộng hơn nó nghĩ gấp 3 lần,nó nghó nghiêng xung quanh nhưng chân vẫn bước theo cho kịp Kai.

- Á á á á á á á tớ bị mù rồi!!! Kai!! Sao tự nhiên tớ không thấy gì cả!!! - nó la hoảng ôm cứng lấy Kai khi mọi thứ bỗng nhiên tối sầm trước mắt, tối đen như mực.

- haizz.. Cậu ngốc thật đấy! Nếu vậy thì tớ cũng đang bị mù đây! Đáng ra tớ để cậu ôm như thế này thêm chút nữa nhưng cậu run bắn lên rồi... Nhìn kìa, thấy chút ánh sáng đằng kia chứ? Chỉ là cúp điện thôi! Bám vào tay tớ, tớ sẽ dắt cậu đi! - Kai xoa đầu nó.

- ưm.. Tớ thấy chút ánh sáng thật! May quá! Cứ tưởng bị mù rồi chứ! Nhưng tối thế này sao cậu thấy đường hay vậy? - nó lò dò theo Kai, thật sự là tối đen, chả thấy gì cả, hội trường cũng là nơi chiếu phim nên được cấu tạo rất kín,chỉ cần mất điện có thể tối đen ngay!

- quen rồi...tớ lên sân khấu này cả trăm lần rồi! A.. Chỗ cất micro đây rồi!giờ thì ra ngoài thôi!- Kai nắm chặt tay nó.

- cậu lên đây làm gì? -nó ngơ ngác.

- hát! Những lúc tớ đứng trên đây mọi thứ cũng tối đen như vậy, chỉ có duy nhất một ánh đèn pha chiếu xuống tớ, xung quanh tối đen, đôi khi tớ còn thắc không biết có thật là có người ngồi dưới khàn đài không nếu như họ không ồn ào...- Kai nhún nhẹ vai.

-  vậy mà cậu vẫn thấy đường để hát sao? - nó cảm phục.

- chỉ cần kiếm một điểm tựa là được.. - Kai nhẹ nhàng báo hiệu cho nó có bậc cầu thang ở phía trước.

- được nghe Kai hát chắc thích lắm nhỉ... - nó mím môi.

- cũng sắp rồi.. Nếu cậu muốn thì truyền thống trường lần này tớ sẽ đăng kí một bài riêng cho cậu?-Kai nhẹ mở cánh cửa ra.

- A... - ánh sáng chói loà từ bên ngoài lọt vô làm cả hội trường sáng bừng lên trong giây lát, Kai đang nhìn nó cười rất tươi, nụ cười ấm áp chưa từng thấy, nó cũng bất giác mỉm cười.

~~~

- Hai cậu đây rồi! Cúp điện không sinh hoạt cuối tuần được nên chúng ta được nghỉ sớm, mà hai cậu đi đâu vậy? - Rin nghiêng đầu nhìn tay nó vẫn đang bám chặt tay Kai.

- bọn tớ vừa từ hội trường ra! Bị cúp điện bất chợt nên khán đài tối om như vậy nè! - nó nhào tới bịt mắt Rin một cách rất tự nhiên, không quên quay lại cười với Kai, Kai cũng cười, nhưng rất gượng gạo.

- tối thật nhỉ! Tớ chỉ thấy mấy ngón tay béo tròn của cậu thôi.. - Rin cười.

- gì? Ngón tay tớ béo á? - nó giật mình, thả ra dòm dòm.

-không! Nhìn rất đáng yêu... À mà tớ rất muốn nắm thử xem cảm giác ra sao! - Rin chìa tay ra phía nó.

- A.. - nó nuốt nước bọt, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được nắm tay Rin, bất giác nó đưa tay ra, Kai đứng lặng.

- tay cậu bị thương kìa.. - nó chỉ tay vào vết thương vẫn còn mới.

- à không sao.. Chỉ là vết trầy nhỏ ấy mà.. - Rin chớp nhẹ mắt.

- Kai! Năm nay em còn tính hát cho buổi truyền thống trường không? - một anh mặc áo xanh của đoàn trường.

- có chứ! Em hứa với người ta rồi mà, à mà chủ đề trong phạm vi nào hả anh? - Kai gãi đầu lúng túng, bộ dạng nó chưa từng thấy trước đây, có vẻ lén liếc nhìn nó.

- tự do nhé! Nhưng em nên chọn bài nào mà em cảm thấy tự tin nhất vì đợt này sẽ có bên công ty **** về để tuyển dụng ca sĩ đấy, anh nghĩ em có cơ hội rất cao! Thôi cố gắng tập nhé! Anh phải đi đây!- Anh ấy vỗ vai Kai.

- woa... Oách thật đấy...đó là công ty rất nổi tiếng mà! - nó liếm môi.

- à mà My đâu rồi nhỉ? - Rin lảng đi.

- ừa sáng giờ tớ cũng không thấy! - nó chen vào.

- cho tớ mượn Chi chút! - Rin chớp nhẹ mắt.

- ừm.. - Kai gật đầu, dẫu biết đã biết là sẽ cạnh tranh công bằng nhưng Kai vẫn bất an khi không biết hiện giờ tình cảm của nó đang ở phía nào...

~~~
- trả cậu đấy! - Rin đưa cho nó viên đá nhỏ có màu sắc rất đặc biệt, xanh lục hồng vàng đỏ... Tất cả các màu ấy đều lấp lánh bên trong viên đá trong suốt, đặt ngoài trời càng đẹp hơn nữa, như đá quý vậy.

- đẹp quá! Đây là đá opal mà! - nó mân mê viên đá.

- hồi ấy.. Hồi đi chợ đêm ấy.. Cậu đã đứng lại nhìn nó rất lâu.. Nên tớ đã mua nó! - Rin đỏ mặt quay đi.

-... Cảm ơn cậu! - nó lặng đi một lát rồi nghiêng đầu mỉm cười.

Nó rất thích đá opal, có lẽ vì ba nó cũng rất thích loại đá này, bên ngoài trong suốt bao phủ lấy những vệt màu sáng đủ màu hệt như cầu vồng vậy...

- hèn gì cậu bỏ đi đâu một lát, tớ cứ nghĩ cậu đi tìm gì đó cho My.. - nó nhìn lên cao.

- ... - Rin nhìn nó một cách rất lặng lẽ.

~~~

- ê tớ nôn quá, nghe nói đợt này có công ty về tuyển dụng ca sĩ nên trường mình làm sân khấu hoành tráng lắm! Còn cho hát tự do nữa! - Nhi mơ mộng ngồi trên giường nhòm xuống.

- ừm! Không biết năm nay Kai có lên hát nữa không! Hả Chi? - Trâm nhìn nó.

- có! Kai hứa với tớ mà! - nó cười híp mắt.

- thích quá!!!! mà sao cậu chưa chuẩn bị đi? - Lan khoanh tay.

- ưm.. Tớ xong rồi này.. - nó khoe bộ đồng phục trên người, trường nó muốn học sinh mặc đồng phục cho dễ quản lí.

- cậu không make up à? Một chút son môi thôi!- Lan sấn tới son nhẹ lên môi nó.

- xong! Đẹp lắm! - Lan vỗ tay, nó ngại ngùng nhìn vô gương, lần đầu được son môi, nhưng nhìn cũng xinh đấy chứ!

- giờ thì chuẩn bị lên hội trường thôi! Lên kiếm chỗ đẹp một chút!

*cộc cộc cộc* - tiếng gõ cửa.

- ai đấy ạ - Trâm nhanh nhảu.

- cho tớ gặp Chi.. - Kai đứng đó, khoác lên mình bộ áo len trắng cổ cao cùng chiếc quần Jean năng động, phải nói sao nhỉ? Nhìn Kai giống một anh chàng ấm áp.

- ưm! - nó chạy ra.

- muốn cá cược không? - Kai cười.

- cá gì? - nó tò mò.

- lát nữa nếu tớ tìm ra được cậu thì cậu phải hẹn hò với tớ trong vòng 1 tháng! - Kai khoanh tay.

- ... Ưm được thôi! Tối như vậy dễ gì cậu tìm được tớ! - nó chun mũi tự tin, máu ăn thua lên cao, vừa đông vừa tối như vậy dễ gì Kai tìm thấy nó, hội trường phải hơn 1000 học sinh là ít.

- ok! Hôm nay trông cậu xinh đấy! - Kai búng tay quay đi.

- hát tốt nhé! Tớ sẽ đợi tiết mục của cậu!!- nó nói với theo.

Kai ra hiệu ok.

~~~

Nó cùng Lan, Nhi và Trâm lựa hàng ghế giữa, không quá xa mà cũng chẳng quá gần, đủ để hoà lẫn vào đám đông náo nhiệt, đông quá nên nó cũng chưa kịp tìm Rin và My.

- xin chào các bạn học sinh trường thpt **** ạ! Hôm nay chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm truyền thống trường và đồng thời cũng là dịp để các bạn trẻ đầy tài năng thể hiện bản thân và tạo dựng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Vâng chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Công ty **** đã đến để tham dự cùng chúng buổi lễ trang trọng ngày hôm nay ạ!-MC vừa dứt lời một tràng pháo tay đã vang lên rào rào.

- a tớ biết anh này! - nó nói khẽ, chính là cái anh hôm hỏi Kai có hát nữa không.

- ừm anh ý giỏi lắm! Mọi tiết mục văn nghệ và sân khấu đều được dựng dưới sự giám sát của anh ý đấy! - Trâm trồm trồ.

-mà khi nào thì đến tiết mục của Kai nhỉ? - Lan nói với.

- tớ không biết nữa lúc nãy không kịp hỏi!- nó lắc đầu.

2 rồi 3 tiết mục khá hay đã được các bạn học sinh thể hiện rất tốt, nó lén nhìn biểu cảm của mấy vị giám khảo từ công ty **** ,họ không mấy nhiệt tình...

- và sau đây... Có lẽ là màn biểu diễn được các bạn đặc biệt là các bạn nữ mong đợi nhất đúng không ạ?Vâng xin mời bạn Trần Minh Hoàng! - MC chưa dứt lời đã có nhưng tràng pháo tay rần rần.

Nó nuốt khan hồi hộp, không biết Kai có tìm được nó không, nó nhìn quanh, đúng là tối đen, chỉ có một hàng đèn nhỏ ở chỗ giám khảo và duy nhất một bóng đèn pha chiếu xuống chỗ Kai, Kai đứng trên sân khấu với thần thái khác hẳn, chiếc áo len trắng cổ cao làm Kai như bừng sáng giữa sân khấu, Kai từ từ mở đôi mắt ra theo tiếng nhạc du dương, nhìn xung quanh như tìm ai đó rồi cất tiếng hát êm dịu
(Các bạn có thể nghe nhạc ở đầu trang mình đã ghim vào để cảm nhận rõ hơn còn đây là lời dịch từ tiếng hàn)

Dù thời gian đã trôi qua,
Nhưng em vẫn đẹp như vậy
Trong mắt anh,
Em vẫn như đứa trẻ ngày trước
Khi anh còn chưa hay biết điều gì thì em đã choáng lấy tâm trí anh...
Sự xuất hiện của em đã giữ chặt tầm nhìn của anh
Anh biết rằng nụ cười rạng rỡ của em cũng là nước mắt,anh nhận ra điều đó
Nên em có thể dựa vào anh
Có thể bước vào tâm trí và chạm vào trái tim anh
Gõ cửa trái tim và là nguồn cảm hứng ấm áp trong tâm trí anh
Anh đang đứng ngay đây... Ngay bây giờ..
Anh đang ngắm nhìn em như thể đang bên cạnh em

(hát đến đây Kai bỗng đưa tầm nhìn vào ngay nó, đôi mắt rất có thần như thể đang nhìn sâu vào tâm trí nó, nó hồi hộp như lồng ngực muốn nổ tung, Kai có thể tìm được nó giữa hàng ngàn người)

Trái tim như đang bị rượt đuổi của anh nói rằng.. em là duy nhất, duy nhất...

Nó hoàn toàn bị cuốn vào giọng hát của Kai, ấm áp đến vô cùng, ánh mắt Kai vẫn nhìn thẳng vào mắt nó nhưng nó không muốn tránh ánh mắt đó một cách ngại ngùng như mọi khi, Kai đang hát bằng tiếng hàn, lẽ ra nó đã không hiểu Kai hát gì, nhưng ngẫu nhiên là nó từng rất thích bài hát này và tìm hiểu nên từng lời, từng lời của bài hát nó đều hiểu rõ, giai điệu nhẹ nhàng da diết cùng giọng hát ấm của Kai như chạm vào tim nó, nó thấy bài hát như lời Kai muốn nó với nó vậy, bằng cách nào đó... Nó và Kai gặp nhau sau một khoảng thời gian dài, và lần đầu nó gặp Kai khi vẫn còn là một đứa trẻ, Còn nụ cười của nó thật ra lại là nước mắt, nó sẽ cười thay vì sẽ khóc khi người ta làm nó buồn, Kai đã nhìn thấu điều đó... Mắt hơi long lanh, nó cười nhẹ với Kai, Kai cũng nheo mắt mỉm cười, bài hát kết thúc với tràng vỗ tay như dậy sóng của khán đài, cả ban giám khảo cũng đứng dậy vỗ tay rất nhiệt tình.

*Rầm!* - âm thanh như xé toạc tất cả mọt thứ tiếng ồn ào, tim nó như vỡ tung- chiếc đèn duy nhất chiếu soi trên sân khấu cho Kai đã rớt xuống trúng ngay đầu Kai, trong khi hội trường tối sầm hỗn loạn những tiếng la hét thì đôi chân nó đá về phía trước, nó muốn chạy đến chỗ Kai như Kai đã từng dẫn nó đi trong bóng tối, dù té ngã rất nhiều, va vào nhiều vật cản và suýt vấp ngã ở bậc cầu thang, nước mắt cũng làm nhoè đường đi và sân khấu tối đen nhưng nó vẫn chạy về phía đó và kì lạ là nó như thấy Kai rất rõ, Kai đang nằm đó, chiếc áo len trắng rướm máu.

- ai đó gọi cấp cứu đi!!!! - tiếng nó hét lên, nó đỡ đầu Kai, tay lấm máu, Kai bị thương khá nặng ở đầu, lồng ngực nó như nghẹn đắng lại, khóc không thành tiếng, tay run bắn lên khi Kai cứ nằm im đó.

- tỉnh táo lại đi!!!tớ không muốn mất cậu lần nữa!!!!! - nó vùi đầu khóc nghẹn.

~~~
Kai được đưa đi cấp cứu, nó ngồi ngoài phòng cấp cứu, người run lên từng đợt, tay vẫn còn dính máu.

- bác sĩ bạn ấy sao rồi ạ??- nó sợ hãi bám tay bác sĩ khi thấy bác sĩ vừa ra.

- tạm thời bệnh nhân đã ổn định và được đưa tới phòng hồi sức nhưng chưa nói trước được khi nào sẽ tỉnh lại vì đầu bị chấn động khá nặng- bác sĩ ôn tồn.

- cậu bình tĩnh lại đi! Kai không sao rồi!- My nắm bàn tay vẫn còn run của nó.

- phải đấy! Cháu còn lo lắng hơn ông già này đó!-ông nội Kai thở phào nhẹ nhõm.

- yên tâm đi thằng đó sống dai lắm không dễ chết vậy đâu! - Rin quay bước đến phòng hồi sức.

- ông phải kiện nhà trường mới được! Làm sao mà để nguyên cái đèn lớn như vậy rơi vào đầu thằng bé cơ chứ!- ông đập gậy xuống sàn.

- ông cũng đừng giận quá! Nhà trường hứa sẽ chịu mọi trách nhiệm rồi mà ông.. - My đỡ ông theo Rin.

- cậu đi rửa tay đi.. Áo cũng dính máu rồi.. - Rin bỗng quay đầu lại.

- ưm.. - nó vội chạy đi rửa tay để còn chạy lại chỗ Kai.

Kai nằm đó, chiếc áo len rướm máu đã được thay bằng chiếc áo bệnh nhân làm nó thở ra nhẹ nhõm, nó đã cầu mong ba mẹ phù hộ cho Kai, bây giờ nhìn nét mặt đang ngủ sâu của Kai làm nó yên lòng hơn rất nhiều "tớ đã mất cậu một lần.. Không đời nào tớ để chuyện đó xảy ra lần thứ hai.."

Suốt ngày hôm đó nó đã ngồi lì cạnh Kai, nó đuổi cả ông Lẫn My và Rin về để được tận tay chăm sóc Kai, nhưng Kai vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh, nó bất giác đan bàn tay vào tay Kai, nhắm mắt lại và cầu nguyện.

- cậu là ai? - giọng nói làm nó sửng sốt mở mắt ra.

- Kai!! - nó mừng đến chảy nước mắt ôm chầm lấy Kai.

- cậu là ai hả?? - Kai đẩy nó ngã nhào ra sàn, nó ngước đôi mắt đỏ mọng nhìn lên, ánh mắt đó không phải của Kai mà nó biết, ánh mắt lạnh đáng sợ.

- cậu không nhớ tớ sao? - nó mở to mắt run run.

- bác sĩ! Bác sĩ ơi!!- nó chạy đến chỗ bác sĩ gần đó

- cậu ấy bị mất trí nhớ do va chạm mạnh ở đầu...nhưng cậu ấy sẽ mau chóng hồi phục nếu người nhà trợ giúp tốt! - bác sĩ đẩy gọng kiếng.

- cháu cảm ơn bác sĩ - nó cúi đầu đi lại phía Kai.

- cậu thật sự không nhớ tớ là ai.. - nó bấm chặt móng tay như muốn bật máu đợi câu trả lời.

- à... Cậu gây tai nạn cho tôi nên đưa vào đây chứ gì? Áo cậu vẫn còn dính máu kìa! Chắc cậu thấy tôi rất đáng ghét và phiền phức đúng không? - Kai chống cằm với bộ mặt đáng ghét.

- tớ bắt đầu nói dối nhé... Tớ rất ghét cậu! - nó kìm chặt nước mắt.

- nói nhảm gì thế! - Kai ngoáy tai nhìn xung quanh.

- mới cách đây mấy tiếng cậu vừa cá cược với tớ rằng nếu cậu tìm được tớ thì tớ sẽ phải hẹn hò với cậu trong 1 tháng và cậu đã thắng... - nó hụt hẫng kìm nén, chớp nhẹ mắt.

- vậy thì thực hiện đi! Dù tôi cũng chả biết cậu là ai... Nhưng cùng trường kìa! - Kai chỉ tay vào đồng phục nó.

- cậu nhớ sao? Cậu có nhớ mình tên gì? Bạn bè và ông nội không? - nó hỏi dồn.

- vớ vẩn! Tất nhiên là nhớ rồi!- Kai khoanh tay cau mày.

- vậy tớ là người duy nhất mà cậu quên sao..- nó chớp mắt như hiểu ra, vậy kí ức về nó là thứ duy nhất mà Kai quên mất, cũng đúng, nó có lẽ là người bước chân vào cuộc đời Kai một cách ngắn ngủi nhất...

- nếu cậu nói thế thì tôi bị mất trí nhớ ngắn hạn à?-Kai nheo mắt.

- quả thật không hổ danh là Kai.. - nó mỉm cười nhưng trong lòng quặn lại.

- tôi không có điện thoại rồi! Cậu gọi điện cho ông nội làm thủ tục ra viện cho tôi đi! Ở trong đây ngột ngạt quá! - Kai khó tính nhìn quanh.

- ừm.. Tớ đi đây.. - nó quay lưng, những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ tuôn ra, nó đi thẳng đến buồng điện thoại gọi cho ông vì đó là số duy nhất nó biết khi hỏi y tá về hồ sơ của Kai.

~~~
- thằng tệ bạc này! Mày không nhớ cả người đưa mày vào bệnh viện này à! - ông nội vơ cây gậy về phía Kai trong khi My và Rin ra sức cản lại.

- bộ con bị mất trí là lỗi của con sao? Mà nhỏ này có gì quan trọng mà con phải nhớ chứ? Chỉ là một lần cá cược thôi mà!- Kai khoanh tay nhăn nhó.

- còn cậu nữa! Lo mà thực hiện vụ cá cược đi! Nhưng thay vì hẹn hò 1 tháng cậu có thể làm osin của tôi trong vòng một tuần là được! - Kai quay ngoắt sang nó.

- ưm! - nó gật đầu cười tươi.

- thằng trời đánh!! - ông nội la dữ hơn.

- không sao đâu ông! Gần cậu ấy hơn có thể sẽ giúp cậu ấy nhớ ra con.. - nó mỉm cười cam chịu.

*bốp* - cái này là thay cho ông và Chi! - Rin đập vai Kai.

- đau! Cậu điên à! - Kai xoa vai.

- làm tốt lắm! - ông nội gật gù.

- ông!!! - Kai hằm hè.

Dù thời gian đã trôi qua,
Nhưng em vẫn đẹp như vậy
Trong mắt anh,
Em vẫn như đứa trẻ ngày trước
Khi anh còn chưa hay biết điều gì thì em đã choáng lấy tâm trí anh...
Sự xuất hiện của em đã giữ chặt tầm nhìn của anh
Anh biết rằng nụ cười rạng rỡ của em cũng là nước mắt,anh nhận ra điều đó
Nên em có thể dựa vào anh
Có thể bước vào tâm trí và chạm vào trái tim anh
Gõ cửa trái tim và là nguồn cảm hứng ấm áp trong tâm trí anh
Anh đang đứng ngay đây... Ngay bây giờ..
Anh đang ngắm nhìn em như thể đang bên cạnh em
Trái tim như đang bị rượt đuổi của anh nói rằng.. em là duy nhất, duy nhất...

Giọng hát và ánh mắt của Kai bỗng vang lại trong đầu nó, du dương và da diết...nhưng lần này đau quá...

~~~~
Tác giả lảm nhảm: mình khá đau đầu để chọn ra một bài hát cho Kai và vô tình tải được một bài có nội dùng hoàn toàn phù hợp và thậm chí như dành riêng cho truyện vậy (hơi ảo tưởng sức mạnh tí 😂) cảm ơn oppa Park Seo Joon (박 서 춘) cùng bài hát Come into my heart đã tài trợ chương trình này ạ 😍 (lại ảo tưởng).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top