MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

Chắc hẳn nhiều bạn rất buồn khi nhân vật Nam chết đi, đã có rất nhiều bạn than thở với mình sao lại để Nam chết? Vậy thì mình sẽ làm lại một nhân vật Nam ở kiếp sau nhé, vẫn là cô bé Linh, vẫn là một Nam ấm áp nhưng liệu ai mới thực sự là Nam của Linh? Các nhân vật sẽ được đổi tên nhé ✌️

- woaaaa... Nhà lớn thật ha ha ha hi hi hi..- một cô bé tầm 5 tuổi tung tăng chạy quoanh căn nhà gỗ lớn đậm chất Đà Lạt- ơ nhưng mà lạnh.. Lạnh quá.. Hắt xì!!! - cô bé chun mũi xoa xoa tay.

- mặc vô nhóc con! Đã bảo đừng có chạy lung tung! Ma bắt đấy.... - một cậu con trai tầm 12 tuổi chạy theo khoác lên vai cô bé con chiếc áo lạnh dày cui.

-oa... Gấu lớn.. - cô bé thích thú nhìn lại mình qua gương xe, cái áo lạnh khiến cô bé như mũm mỉm ra gấp đôi.

-đây là chìa khoá, đồ hai đứa đã được chuyển lên trước đủ cả rồi đấy! - một ông chú trung niên bước xuống chiếc xe tải lớn giao cho cậu con trai chùm chìa khoá.

- vâng! Cháu cảm ơn chú nhiều lắm..nhưng còn tiền xe.. Chú thật sự không lấy sao?-cậu ta gãi đầu.

- chuyện! Cái thằng này!bác chỉ cho chúng bay đi nhờ có một quãng ấy mà!chuyển về đây sống cho tốt nhá! Dù sao ở đây giá cả cũng không đắt đỏ như thành phố, hàng xóm cũng tốt bụng lắm!-bác trung niên leo lên chiếc xe tải rồi chạy ù đi.

- bác đi cẩn thận ạ!- cậu ta cúi chào.

-anh hai... Nước mũi của em sắp đóng băng rồi..-cô nhóc con mếu máo kéo áo cậu.

- đi vào nhà thôi gấu con!- anh nhấc bổng con bé lên vai.

Ha ha ha ha ha ha... - tiếng cười của con bé vang khắp ngọn đồi, xua tan không khí lạnh băng của Đà Lạt.

Hoàng Mỹ Chi-cô bé 5 tuổi, chuyển từ thành phố đến Đà Lạt, cha mẹ đều là cảnh sát và đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, hiện chỉ còn người thân duy nhất là ông anh hai 12 tuổi, vì cha mẹ là người có công với tổ quốc nên mỗi tháng đều nhận được tiền trợ cấp của chính phủ, chi phí học hành cũng được miễn giảm phần nào.

Hoàng Đức Liêm-anh trai Mỹ Chi, 12 tuổi và từ nay phải gánh luôn phần của cha mẹ chăm sóc em gái, không khóc một tí nào trong suốt đám tang cha mẹ để rồi tối về lại ôm em khóc rấm rức, vốn hoạt bát thông minh nhưng sau cái chết của cha mẹ thì trở nên khép kín và bị hội chứng *cuồng em gái* NGẦM!

Cả hai anh em chuyển từ thành phố xuống Đà Lạt vì được hàng xóm gửi gắm người thân ở Đà Lạt chăm sóc hộ cũng như tránh khỏi nơi có những hồi ức buồn, đồng thời cũng vì thành phố cái gì cũng đắt.

- anh haiii!!!!! Con nhện!!!!! - Chi hét tướng lên khi vừa chạy rầm rập lên phòng.

- la nhỏ thôi nhóc!! Sập nhà bây giờ! Để anh hai bắt cho. -Liêm nhẹ nhàng đặt những chiếc thùng chứa đồ đạc của hai anh em xuống bước lên lầu trên.

- em nuôi nó nhé! - Chi tung tăng ôm lọ thuỷ tinh vừa kiếm được ở đâu đó rồi bỏ con nhện vào.

- mày có phải con gái không hả choắt con??-Liêm dựng tóc gáy với con nhện đen to còn hơn bàn tay Chi đang bò lổm nhổm trong lọ.

- hề hề hề hề.. - Chi cười toe, con bé lúc nào cũng thế, dù bị mắng hay được khen đều cười toe toét như vậy, chẳng mảy may giận hờn người ta chút nào.

- hềii.. Lại đây coi..- Liêm kéo Chi vào lòng, thân hình mũm mỉm ấm áp của Chi nằm gọn trong lòng anh, mắt Liêm long lanh, môi mếu xệch thở dài.

- thả người ta ra đi.. Người còn đi kiếm đồ ăn! Ọc ọc ọc.. - Chi chu mỏ phụng phịu.

- được!! Đi nào!! - Liêm bế Chi bước xuống lầu kiếm thùng mỳ gói, thấy Chi xụ mặt lén rồi giả vờ cười toe.

- ngán rồi phải không? Hay để anh hai qua đi kiếm gì.. À quên.. Hai chưa có biết đường đi...-Liêm thở thượt ra.

- HAI ĐỨA ƠIIII..-một dì ngoài 30 bước vào nhà khiến căn nhà như bừng sáng, dì đẹp và sang trọng như một bà tiên bước ra từ cổ tích.

- dạ vâng.. Dì kiếm tụi con ạ?- Liêm đặt Chi xuống rồi chạy ra cửa, Chi rụt rè núp sau cầu thang.

- dì là vợ của Trung tá Hạo! Nghiêm!-dì giơ tay đặt nghiêm trước trán làm Chi thích thú chạy đến *NGHIÊM!* - Chi chào và hô to.

- a đây là bé Chi đúng không? Dễ thương quá! Chào con, dì là dì Mai, sau này hai đứa cần gì cứ nhờ dì giúp nhé!- Dì bế bổng Chi lên.

- lẽ ra cháu phải sang chào dì trước, tại nhà cửa bừa bộn quá nên.. - Liêm gãi đầu.

- không sao! Chú Nhân và mọi người ơi vào đi ạ! À đây là chú giúp việc nhà dì, các chú sẽ giúp các cháu sắp xếp lại nhà cửa, còn kia là quà tân gia nhé! - dì chỉ tay vào hai chiếc giường cực bự đang được bưng vào nhà khiến Liêm nín thở, giường của ba mẹ cũng không bự như thế.

- một cho bé Chi, một cho Liêm nhé! Như vậy không cần tranh nhau nè! Còn bây giờ sang nhà dì ăn tân gia nhà mới của hai đứa nhé, dì Mai ẵm Chi sang căn nhà lớn gấp đôi nhà Liêm ở ngay cạnh, cũng là một căn nhà gỗ nhưng được chạm trổ rất đẹp mắt.

- oa.. Nhiều đèn thật.. Cứ như ở siêu thị.. À không như lâu đài ấy!! - Chi tròn mắt.

-bự thật đó.. -Liêm cũng ngển cổ nhìn ngắm xung quanh.

-nếu hai đứa thích thì có thể sang chơi bất cứ lúc nào nhé! À dì có một cậu con trai bằng tuổi con đấy! Nhưng nói sao đây.. Dì thích con gái hơn..-Dì Mai đặt Chi xuống nũng nịu, dì chỉ có độc nhất một cậu con trai, vì sức khoẻ yếu nên không thể sinh thêm đứa nữa, nói tóm lại là dì mê tít Chi rồi.

- thưa bà chủ tôi đã dọn xong cơm, mời bà và các cháu vào ăn, ông chủ hôm nay không về ạ.- một bác lớn tuổi cung kính.

- ừm.. Đi thôi hai đứa! Hôm nay phải ăn cho nhiệt tình nhé! - Dì Mai cúi xuống dắt tay Chi, Liêm cũng gật gù đi theo, nhà dì vừa rộng vừa đẹp!

- a... Dì thật là đãng trí mà!con lên gọi hộ dì con trai dì xuống ăn nhé? Nó cùng tuổi con nên hai đứa nên kết bạn đi! - dì Mai đánh bép tay, dì mê mẩn Chi đến độ quên luôn con trai 😂

- dạ vâng ạ!! - Chi chạy tọt đi.

*lẹp xẹp lẹp xẹp... * - tiếng dép đi trong nhà chạy rầm rầm tới.

- nhưng dì ơi.. Phòng bạn ấy ở đâu ạ? - Chi chạy đến kéo áo dì Mai.

- à!!! Dì quên chỉ con! Bây giờ con đi thằng lên lầu là thấy phòng có cửa xanh, con nhớ gõ cửa nhé! Thằng quỉ đó khó chịu lắm đấy! Aizzz.. Con bé đáng yêu Liêm nhỉ! - dì Mai quay sang cười khà với Liêm.

Chi chạy vọt lên lầu, bậc thang hơi cao nên Chi quyết định đi bằng... 4 chân luôn! Cái áo khoác bự khiến Chi mũm mỉm như con cún con lạc chủ.

- ơ... - Chi bụm miệng khi thấy cảnh hình như mình không nên thấy, rồi hình như nhớ ra điều gì đó, Chi lấy hai tay che rịt mắt lại, cánh cửa phòng mở toang,trên giường là một cậu con trai có mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt nhẹ nhõm đang đánh một giấc sâu, cánh mũi cao hiếm thấy ở trẻ con, lông mi dài thật dài và "kinh hoàng" hơn là cảnh một cô bé tóc bạch kim, đôi mắt màu ghi tuyệt đẹp đang hôn trộm cậu bé kia.

- nè! Nhìn gì vậy hả?? - "cô bé" đỏ mặt.

- ơ hơ... Mẹ dặn thấy người ta hôn nhau thì che mắt lại... - Chi lắp bắp.

- ê! Lại đây coi! Nói nhỏ lại!-"cô bé" nhảy khỏi giường chạy đến chỗ Chi gỡ hai tay Chi ra.

- ơ... Đẹp quá.. -Chi buột miệng thốt lên mà không biết mình vừa nói gì.

- nói nghe nè!!! Nhóc nhất định phải giữ bí mật chuyện vừa nhìn thấy nghe không? Không được nói cho ai nghe! Nhất là cậu ta! - "cô bé" hơi đỏ mặt chỉ tay về phía giường.

- ừm.. Hứa mà! Móc nghéo? - Chi chìa ngón út ra.

- xì!! Dẹp! A... Có mùi đồ ăn thơm quá! Rin ơi dậy xuống ăn chiều kìaaaa! - cô bé hất tay Chi rồi đi vào phòng hét toáng lên.

Cậu con trai mở mắt từ từ, đôi mắt đen láy như hút người ta vào trong.

*xẹt xẹt xẹt..*  - cậu ta tuột khỏi giường lững thững đi, còn chẳng thèm nhìn đến Chi, dù còn nhỏ tuổi nhưng khí chất đã rất lạnh lùng, cậu đi thẳng xuống lầu cùng "cô bé" kia, Chi lẹt đẹt theo sau, hình như họ không thích Chi.

- ủa Minh Hoàng? Cháu qua đây khi nào thế? Cháu đi một mình à? - dì Mai bất ngờ mở to mắt.

- dạ cháu mới xuống! Hè này cháu muốn xuống đây chơi với Rin! - Hoàng cười tươi khoác vai Rin.

*xoẹt* - Rin gạt tay Hoàng khỏi vai đút tay vào túi bỏ đi đến cuối bàn ăn và ngồi một mình ở đó, gần như tách ra khỏi thế giới vậy.

Chi bây giờ đang đứng hình ở kia, tên Hoàng mà là con gái á? À mà mặc đồ con trai mà? Nhưng tóc của bạn ấy dài đến ngang vai cơ mà?- đó là tất cả những gì trong đầu Chi bây giờ

- bé Chi lại đây với dì! Kia là con trai dì tên là Duy Mạnh, tên ở nhà là Rin, còn đây là Minh Hoàng con trai của bạn thân dì, hè này Hoàng sẽ xuống chơi với Rin. - dì Mai tươi cười.

- hả???? - Liêm trợn mắt, đây chính xác là những gì Chi muốn thốt lên, con.. Con trai gì mà đẹp như con gái? Lại còn để tóc dài... Còn.. Còn hôn Rin ở trên phòng... Chi thực sự chả hiểu nổi, nhất là với một cô bé mới 5 tuổi.

- sao vậy? Có gì lạ hả? - Dì Mai chớp chớp mắt.

- a.. Dạ không tại con trai dì đẹp trai thật.. - Liêm gãi đầu.

- eizzz.. Cái thằng nhóc này.. - dì Mai thích thú cười tươi.

- thôi ăn đi, Chi ăn gì để dì lấy cho con nhé?-dì Mai bế sốc Chi vào lòng âu yếm.

Bữa cơm đã xong, vậy là anh em Liêm không phải kết bạn với mì gói nữa, Liêm và Chi được dì Mai dẫn ra vườn chơi, vườn rất rộng, còn có xích đu, cầu trượt và rất nhiều thứ để chơi.

- dì làm mấy cái này cho Rin nó chơi mà thằng bé chả bao giờ chịu chơi cả! Chi có thích không con?-dì Mai mắt lấp lánh nhìn Chi, dì thuộc kiểu mẹ trẻ con, đặc biệt rất mê con gái vì dì chả sanh được đứa con gái nào cả.

Nhưng dì phải đi mất rồi, hình như có việc gấp lắm.

- anh hai!!!! Chơi với emm- Chi hét lớn.

- ờ... Ra ngay! - Liêm uể oải chạy đến, cậu thương em thật nhưng bắt đứa 12 tuổi đầu chơi mấy cái này thì quả thật...

Tại phòng Rin:

-con nhỏ kia ồn ào thật!-Hoàng nhìn qua khung cửa sổ.

-mày lên đây làm gì? - Rin chớp mắt, tay cầm chiếc máy nghe nhạc.

- tất nhiên là lên chơi rồi! - Hoàng nhún vai, Hoàng cũng trạc tuổi Rin và Chi nhưng nhà Hoàng ở tận thành phố, chỉ là học chung mẫu giáo vài năm ở Đà Lạt với Rin.

- ở bao lâu? - Rin hỏi cụt lủn.

-hết hè!! - Hoàng mất hứng.

- à mà Rin ngày càng đẹp trai nhỉ!! Hết hè năm nay là lên lớp 1 rồi! Haizzz.. Lại thêm nhiều đối thủ hơn..-Hoàng chậc miệng, cứ như ông cụ non.

- nói nhảm gì vậy?- Rin khó chịu.

- vầy nè.. - Hoàng chạy thẳng đến ôm Rin lăn quay ra giường.

- a a a... - Rin la thảm.

Dù trạc tuổi Chi nhưng cả hai có vẻ già đời hơn nhiều, có lẽ con nhà nòi đều thế...

- oaaa.. Buồn ngủ lắm.. - Chi mắt nhắm mắt mở

- vậy đi về ngủ nhé?-Liêm bế bổng Chi trên tay.

- ưm.. - Chi gác đầu lên vai anh hai ngủ ngon lành, cái thứ dễ ăn dễ ngủ đặt đâu cũng sống được.

Liêm về đến nhà, mọi thứ đã sắp xếp đâu ra đó, Liêm nhường Chi chiếc phòng trên lầu vì Chi rất thích nhìn trăng và sao, chiếc giường ngẫu nhiên mà cũng được đặt gần cửa sổ, Liêm đặt nhẹ Chi lên giường, vuốt nhẹ tóc mai trên trán con bé rồi thở dài, cuộc hành trình của hai anh em còn dài lắm, liệu  Liêm có thể dìu dắt con bé lớn lên một cách khoẻ mạnh và tươi tắn như bây giờ không? Suy nghĩ vẩn vơ một lát cậu mới xuống lầu ngồi, trời tối nhanh quá không kịp nhận ra, Liêm vào nhà thắp đèn cầy lên vì bóng đèn hình như đã hỏng, may mà đèn ngủ phòng Chi vẫn còn sài được, Liêm lại xuống lầu ngồi chờ dì Mai về để cảm ơn dì rồi mới đi ngủ nhưng mãi mà chẳnh thấy dì đâu.

**rinh ring ring** _ tin nhắn đến.

•dì Mai đây, dì sẽ không về được trong vòng mấy hôm nữa, à dì xin số con từ chú Hạo đấy! Con với em cần gì cứ qua nhà dì gặp bác Hân nhé!•

Liêm yên tâm chốt cửa lại cho đến khi..

- êi êi êi!! Cho tôi gặp con bé kia tí.. - Hoàng đứng chần dần trước nhà gọi với lại

- Chi nó ngủ rồi! Có gì không?-Liêm hơi khó chịu vì cách nói cộc lốc của Hoàng.

- anh hai.... Em khát.. - Chi dụi mắt  bước xuống lầu.

*bặc* - oạch, Chi vấp bậc cầu thang may mà Liêm chạy tới đỡ kịp, vậy mà con bé vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ.

- con bé này! Ẩu thật! Lỡ bị thương thì sao?Liêm nhấc Chi dậy chỉnh lại quần áo cho Chi.

- lại đây tí! Anh đứng đó đi tôi cần nói chuyện bí mật với Chi! - Hoàng mất kiên nhẫn chạy đến lôi Chi đi mặc chi Liêm đực mặt đứng đó.

-nè! Chuyện hồi chiều nhóc thấy nhất định không được hé nửa lời nghe không? Nếu mà để lộ ra thì chết với tôi đấy!-Hoàng nói chắc nịch nhưng không dấu được sự lo lắng.

- ưm.. *huỵch* - Chi gật gật đầu, tay còn dụi mắt, con bé vùi luôn mặt vào người Hoàng mà ngủ luôn! Chắc nó mệt lắm, đi từ thành phố đến Đà Lạt mất tận 6 tiếng đồng hồ.

- CÁI..con nhỏ này.. - Hoàng đang tính gắt lên nhưng nhìn vẻ mặt say ngủ của Chi nên không nỡ, Hoàng cao hơn Chi một cái đầu nên việc ẵm Chi vào nhà là chuyện nhỏ, chỉ tức không biết Chi có đủ tỉnh táo nghe mấy lời đe doạ đó chưa.

- trả đây! - Liêm gườm gườm dang hai tay như đòi lại Chi.

- nè! Ai thèm! - Hoàng nhẹ nhàng đặt Chi lên tay Liêm rồi bỏ đi cái một.

- người con bé này ấm thật đấy! Mũm mỉm thế cơ mà!! Azzzzz... Lạnh quá đi.. - Hoàng lẩm bẩm, hai tay chà vào nhau cho đỡ lạnh.

Đêm Đà Lạt hoang vắng và lạnh buốt, chẳng biết từ bao giờ Liêm đã leo thẳng lên giường Chi mà ngủ, chắc từ hồi ba mẹ mất, Liêm rất sợ Chi sẽ thấy cô đơn, sẽ không còn tươi cười như bông hoa hướng dương nữa..
~~~~

sáng hôm sau...

- anh hai... Anh hai dậy điiiiiiiii...bác Hân bảo sang ăn sáng kìaaa - Chi đã dậy từ lúc nào và bây giờ đang nhảy rần rần trên giường để gọi Liêm dậy.

-ừ... Chi đánh răng chưa.. - Liêm mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.

- dạ rồi! Nước lạnh lắm!- Chi chun mũi.

- mặc áo lạnh hai lớp chưa?

- dạ rồi!

- còn bao tay đã có chưa?

- dạ rồi.

- khăn quàng cổ?

-dạ rồi!

- ừm ngoan lắm hai ngủ tiếp.. - Liêm lại nằm ườn ra, vẫn chưa quen được cái thời tiết cứ như rủ ngủ này.

- xấu lắm!!! Dậy đi ăn sáng kìa!!!- Chi kéo chân Liêm.

-ừa Chi sang trước đi hai đánh răng rồi chạy qua sau!

- dạ! - Chi tung tăng chân sáo chạy sang nhà dì Mai.

- ê gấu con! Qua ăn sáng hả? - Hoàng giơ tay trâm chọc Chi, Hoàng và Rin đang ngồi ghế ngoài nhà, hình như đang chờ ai đó.. Thấy Rin như đang ngóng ngóng tìm tìm.

- người ta đâu có phải gấu!! Gấu là phải to thật to và răng nhọn như vầy này!! - Chi nhe nanh diễn tả

- ha ha ha ha  giống thật đấy! Càng nhìn càng thấy giống! Con nhỏ này mắc cười thật Rin nhỉ? - Hoàng cười phá lên vỗ đùi, cậu cười đẹp thật, nhưng nhìn thế nào cũng giống như một đứa con gái, chắc vì mái tóc dài.

- hê hê hê - Chi cũng cười toe, đã nói con bé không biết giận ai cả, dù đang bị mắng hay châm trọc gì con bé cũng cười.

- ê nhóc đừng có trọc con bé nữa!-Liêm đút tay vào túi đi qua.

- ai thèm hứ! - Hoàng chu mỏ quay đi, nhìn kỹ mới thấy Liêm cũng đẹp trai thật, cao thật cao, lông mày đậm với cái mũi cao, đôi mắt có gì đó mãnh liệt rất thu hút, vậy mà nghĩ sao lại là anh của con gấu nhỏ xấu xí này được không biết.

- hề hề hề ... - Chi lại cười toe.

- cười cái gì! Đi vào ăn! - Liêm kéo áo Chi.

- hề hề.. - Chi ngước lên nhìn Liêm cười toe.

- haizzz... - Liêm đập tay lên trán, thật hết nói nổi, anh đã dạy Chi khi thấy khó chịu thì phải tỏ ra là mình không thích, khi bị đau thì phải nói là mình bị đau, vậy mà con bé cứ thế, cứ vô tư như con ngố thế kia.

Chi vùng vẫy chân vì đồ ăn thật ngon, nhìn qua ô cửa kính thì thấy Rin vẫn ngồi đó, chắc ngoài đó lạnh lắm, Rin đợi ai mà chịu lạnh ngồi ở đó, nghĩ tới đó Chi tuột thẳng xuống ghế chạy ra cửa mặc cho Liêm gọi lại.

- nè! Cho cậu! - Chi rút khăn quàng cổ của mình chìa ra cho Rin, Rin tròn mắt nhìn Chi kì dị.

- ê! Bộ có vấn đề gì hả? Ăn thì ăn đi tự nhiên chạy ra đây chi? - Hoàng gườm Chi.

- nè! - Chi gỡ luôn đôi găng tay đưa cho Hoàng.

- woa... Con bé này điên thật á nha! - Hoàng quay quay chỉ chỉ vào đầu cười lớn, Liêm chỉ biết lắc đầu nhìn ra, thật hết thuốc chữa cho con em tưng tưng của mình.

- không cần! - Rin lạnh lùng quay đi chỗ khác.

- hề.. - Chi chỉ cười toe rồi đeo lại khăn quàng cổ, tự đeo lại găng tay dù đã đeo lộn bên.

- NÈ!!! chờ lâu không hả?? - một cô bạn nhảy từ xe xuống la lớn.

- ĐẾN RỒI ĐÓ HẢ?- Rin như trở thành người khác, cậu cười rất tươi, còn đưa tay ra vẫy, dù không phải khác hẳn, cậu vẫn giữ lại chút điềm tĩnh.

- haizz.. Ê gấu con coi chừng đó!- Hoàng nhìn qua cô bạn đó, nhìn qua Rin thở dài rồi đột nhiên quay phắt qua Chi hăm he.

Chi chỉ kịp nhìn sơ qua nhưng quả thật cô bạn kia là một đại mỹ nhân, bạn ấy mặc chiếc váy hồng phấn, đeo chiếc vớ đen, làn da trắng nõn, đôi mắt to đen láy, đôi môi chúm chím cùng cái mũi cao và gọn chả khác gì mấy người mẫu nhí trên tạp chí cả.

- eizzzaa... Ở đây lạnh thật đấy..- cô bạn chạy đến xoa xoa vai.

- này.. Khoác vào.. - Rin đưa chiếc áo khoác trên tay cho cô bạn đó khiến Chi bây giờ mới nhận ra mục đích Rin cứ cầm khư khư cái áo đó trên tay mà không khoác lên cho đỡ lạnh.

- ê nhóc! Còn đứng đó làm gì? - Hoàng nhận ra nó vẫn đứng rịt ở đó, mắt mở to nhìn Rin và cô bạn kia.

- bạn nhỏ này là.. - cô bạn gái bây giờ mới để ý đến nó.

- không phải là bạn nhỏ! Tớ 5 tuổi rồi! Tớ tên là Hoàng Mỹ Chi! - nó cười toe giơ tay ra.

-đi vô! Ai mướn làm quen! - Hoàng trợn mắt hất tay nó ra.

- Hì.. - nó vẫn cười.

- đi thôi Chi! Xem ra mình không nên đến đây thì
phải! - lúc này Liêm mới bước ra dắt tay Chi kéo đi.

- woaa.. Anh ý đẹp trai thật!! Là người quen hả??-cô bạn gái đỏ mặt nói khẽ.

- không.. - Rin lạnh nhạt.

- đúng rồi! Là người quen đó! Nghe nói anh em họ từ thành phố chuyển xuống đây vì lí do nào đó!-Hoàng khoái trá chen vào làm Rin lườm muốn cháy xém mặt, từ khoái trá hình như Hoàng chuyển sang hơi lạnh gáy.

-mày nghe từ ai? - Rin quay sang,đôi mắt như thách thức người đối diện.

- tao.. Tao nghe loáng thoáng từ bà Hân.. - Hoàng lắp bắp lùi lại sau.

- đi vô thôi My!  -Rin quoay ngoắt kéo cô bạn kia vào nhà làm Hoàng đành ngậm cục tức đi theo sau.

- êi mà bạn đó cùng tuổi với mình mà đúng không?vậy có thể chơi chung mà ha! - My vỗ tay.

- cậu quan tâm làm gì?- Rin chớp mắt.

- tại tớ thấy bạn ấy cũng dễ thương.. Cười tươi như này này!! - My cười toe khiến Rin khựng lại một lúc.

- muốn làm gì thì làm!- Rin ho khan quay mặt đi.

- êi Hoàng! Nhà anh í à nhầm nhà Chi ở đâu?-My kéo áo Hoàng lôi đi.

- ê nè Rin!! Sao phân biệt đối xử vậy hả? Sao xưng với tui thì mày tao còn với My thì cậu tớ hả? ơ.. Thôi đi đây.. - Hoàng câm bặt vì bắt gặp khuôn mặt không cảm xúc của Rin.

- nè! Kế bên nhà mình đó! Qua mà kêu người ta..tui cũng muốn chọc con nhỏ đó một chút nữa..-Hoàng cười ranh mãnh.

- cậu vẫn xấu tính như vậy! À mà tóc dài ra nhiều rồi đấy!dài ngang tóc mình nhỉ? - My hất tóc.

- ai.. Ai thèm!- Hoàng cong cớn.

- Chi ơi!!!!! ra đây chơi với tớ điiiii - My chả quan tâm mà đứng trước cửa nhà la lớn.

-tớ ra ngay!!! - Chi giật mình ôm lấy áo khoác mặc vào.

- còn khăn qoàng!- Liêm cũng như cái máy đưa vội khăn qoàng cổ cho Chi.

- dạ!-Chi vòng lại lấy vội khăn quàng.

- êi còn bao tay!! -Liêm chạy theo kéo Chi lại đeo vô rồi chỉnh lại khăn quoàng cổ.

- oaa.. Anh ý đáng yêu thật.. - My ôm má nhìn Liêm.

-Cậu kiếm mình hả? - Chi hớn hở.

- ừm! Chơi chung với tụi mình đi!- My nắm tay Chi.

- anh ơi!! Cho Chi đi chơi với tụi em nhé!! - My cúi chào lễ phép.

- ừ.. Đi đi - Liêm thấy cô bé kia cũng nhiệt tình nên đành vậy, nhìn Chi có vẻ vui lắm.

- êi gấu con đi theo cấm quậy đấy! - Hoàng nhéo má Chi.

- ừ! hì hì- Chi cười tươi.

- xì! Lúc nào cũng cười! - Hoàng khoanh tay trước ngực bỏ đi.

- cậu đừng để ý cậu ta! Cậu ta bị gay đấy! - My quay sang Chi.

- gay.. Là sao? - Chi chớp chớp mắt.

- là con trai nhưng lại muốn mình là con gái! Lại còn đi thích con trai nữa! - My giải thích.

- a... Hèn chi Hoàng hô... À không có gì!! - thấy mém nữa hớ lời nên Chi bụm miệng.

- hả? - My quay sang, hình như không nghe rõ.

- không có gì.. À mà cậu tên là gì? - Chi cười tươi.

- mình tên là My! Từ nay làm bạn nhé! Ừm..mà nếu lâu lâu anh của Chi rảnh thì kêu ảnh sang chơi chung luôn nhé.. -My bẽn lẽn.

- ừm! Để Chi đi kêu anh hai! - Vừa dứt câu Chi tính quay lại chạy về nhà thật.

- a.. Nè! Không Phải bây giờ.. Để sau đi.. - My cười bẽn lẽn vén mái tóc ngang vai.

- a... - Chi mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn My, dù cùng tuổi nhưng cả Hoàng,Rin và My bỏ xa Chi như vậy, My còn duyên dáng và xinh đẹp nữa dù phải nói Hoàng còn "đẹp gái" hơn với mái tóc dài màu bạch kim và đôi mắt màu ghi rất tây, còn Rin.. Không biết nữa.. Ngoài anh hai ra Chi chưa thấy ai đẹp như Rin, đôi mắt đen láy như hút người ta vào trong, mái tóc màu hạt dẻ và khuôn mặt điềm tĩnh...

- đi thôi! Rin đang đợi ở chỗ vườn! - My kéo tay Chi chạy nhanh.

- oyyy... Lẹ lên con rùa và một con gấu!- Hoàng vẫy tay.

Chi thấy vui kinh khủng vì bây giờ đã có bạn chơi chung, nhưng đến 5 phút sau :

- ê con gấu kia nhìn đi đâu đó hả?-Hoàng kéo má Chi đau điếng, đằng xa là My cùng Rin đang chơi rất vui, có thể nói tách biệt hẳn khỏi thế giới đầy "khổ đau" của Hoàng và nó cùng cái xích đu, không có gì chơi, Hoàng đành bắt nạt Chi làm trò đùa vậy!

- đau... - Chi rơm rớm nước mắt, mắt thì vẫn nhìn ra chỗ Rin và My đang vui đùa.

- ơ.. Ơ.. Sao.. Tự nhiên khóc hả? - Hoàng bối rối la toáng lên, dù giới tính có không xác định đi nữa thì cậu cũng thấy rất bối rối với nước mắt con gái, Hoàng la to đến nỗi Rin và My phải dừng lại nhìn qua một lát.

- Nhìn gì hả? - Hoàng thấy như mình là kẻ tội đồ, lập tức đứng dậy xoay lưng che hết Chi lại chỉ cho Rin và My thấy tấm lưng Hoàng đang run run.

- ê..nín đi.. Xin lỗi! - Hoàng bối rối lấy tay lau nước mắt trên mặt Chi làm Chi giật mình nín bặt, tay Hoàng ấm như tay anh hai vậy.

- ưm.. - Chi gật đầu nín khóc ngay, một nụ cười toe toét lại nở trên môi.

- haizzz.. Cười hoài! - Hoàng hết cách ngồi bẹp xuống sân cát, Chi cũng bắt chước leo khỏi xích đu ngồi bẹp xuống.

- bổn cung không chơi bắt trước nha! - Hoàng la to.

- bổn cung không chơi bắt trước nha ha ha ha ha - Chi nhại theo.

- blè.. - Hoàng le lưỡi.

-ble... - Chi cũng bắt chước.

- con gấu con này!! - Hoàng đè Chi lăn quay ra nền cát thọc lét.

Ha ha ha ha ha - tiếng cười của Chi và Hoàng rộn cả khu vui chơi.

- ồn ào! - Rin dừng lại nhìn qua kia.

- vui mà! Nhưng mà Chi lạ thật đấy! Ai nói gì cũng cười! - My quay sang.

- hay ho gì! Như con ngốc ấy! Bộ không biết khó chịu hả? Nếu người ta làm mình không thích thì phải nói là không thích! - Rin khoanh tay.

- oa... Rin cũng biết quan tâm kìa.. - My nheo mắt chọc.

- gì chứ? Con nhỏ đó như con cún con thôi! - Rin giận dỗi bỏ vào nhà.

- ê gấu con! Rin vào nhà rồi kìa! Đi theo không?-mắt Hoành lấp lánh.

- ừ!  - Chi bây giờ mới nhận ra My nói đúng! Hoàng thích Rin thật! Cả mái tóc dài ngang vai giống y như My! Theo như suy đoán "non nớt" của Chi thì Rin thích My! Hoàng lại thích Rin nên để tóc y như My để khiến Rin để ý nhưng không thành! Đáng khen rằng Chi đoán hoàn toàn đúng!quả là con nhà nòi có khác, cha mẹ Chi đều là cảnh sát hình sự giỏi có tiếng, Chi ngố từ trong ra ngoài duy chỉ có khả năng phán đoán là kế thừa hoàn hảo từ cha mẹ.

- ưm.. - Chi với tay lên bàn nước vì quá khát.

- nè.. - Rin từ đâu đi lại với tay lấy xuống cái một đưa cho Chi.

- cảm ơn Rin! - mắt Chi lấp lánh hồn nhiên uống nước.

- bộ bị ngốc hả? Sao không leo lên ghế mà lấy!-Rin khoanh tay bỏ đi.

- Tại... Chân bị đau rồi ban nãy chơi với Hoàng.. - chưa kịp giải thích thì Rin đã đi mất, Chi đành ngậm ngùi uống tiếp.

- hả.. Ý là ai làm nhóc con đau chân... - Hoàng đầy sát khí đứng kế bên từ lúc nào làm Chi sởn da gà suýt phun nước ra ngoài.

- không! Chi đi về nhà! - Chi sợ quá leo tót lên ghế cất li nước rồi toan chạy đi.

* oạch * - Chi nằm bẹp trên sàn, quên mất cái chân đau.

-êi đau thật hả? Có sao không? - Hoàng hoàng hốt bế Chi dậy phủi phủi tay chân cho Chi hệt như anh hai hay làm, không biết tại sao Chi lúc đó lại ôm chầm lấy Hoàng làm cậu nổi hết gai ốc.

- a Chi muốn có chị gái! - Chi buột miệng! Thì ra đây là những gì con bé nghĩ trong đầu.

- cái gì?? Ai chị gái hả? Ai thèm làm chị con gấu ngu hả? - Hoàng bật ngửa ra sau.

- ha ha ha ha ha - My phụt cười sau khi chứng kiến mọi chuyện.

- im! Ai mướn cười thuê!!! - Hoàng gắt nhưng My cười càng to.

- lên phòng Rin đi! tớ cho coi cái này hay lắm! - My ngoắc tay nháy mắt.

- thích vậy! Đợi Chi với!- Chi cà nhắc lồm cồm chạy theo.

- có đi được không đó? - Hoàng khoanh tay cười đểu bước theo sau.

- được! - Chi bò lên cầu thang bằng cả bốn cẳng khiến Hoàng đứng hình.

- Con bé này đúng là không bình thường mà! -Hoàng dựng tóc.

- ha ha ha ha - My thích thú nhìn Hoàng rồi lại nhìn qua Chi cười gian.

- im! Cái giọng cười chua loét! - Hoàng chỉ tay kiêu sa làm My nín bặt, cái gì mà chua loét! Cái thằng bê đê chết dẫm!- My nghĩ thôi chứ chả dám nói, ai biết Hoàng tức lên sẽ đáng sợ lắm, mất hết cả "nữ tính" luôn!

-Rin ơi.. Cho Chi vào.. - Chi bối rối khi thấy cửa mở toang, Rin đang ngồi ngắm vật gì đó.

- ê Rin! Cho Chi với Hoàng coi nữa!- My chạy lên theo khoác vai Chi.

- hừm! - Rin nhíu mày.

- vào đi! Vậy tức là đồng ý đó! - My kéo Chi vào.

- woa.... Con chuột đẹp quá... Nhỏ xíu à! - Chi thốt lên.

- của tớ mua tặng Rin đó! - My tự hào vỗ ngực.

- đẹp gì chứ! Lông gì mà màu loang lổ thấy ghê!-Hoàng tặc lưỡi.

- A Chi cũng có cái này cho mọi người xem!- Chi chợt nhớ ra chạy tọt khỏi phòng

- cái con này! Chân thì đau mà cứ chạy như đúng rồi! Muốn.. Muốn nhéo quá!! - Hoàng ngứa tay mắt giựt giựt.

- bộ thích người ta hả? - My nhíu mày nhìn đểu.

- Im ngay! Thấy móng tay không? - Hoàng giơ bộ móng được giũa nhọn hoắc.

-hứ! - My chốn sau lưng Rin.

-Tèn ten.. Á .. Bịch! Cái nắp lọ rơi ra! Con NHỆN-ĐEN-TO-ĐÙNG nhảy vèo ra khỏi lọ.

- á á á á  á... - tiếp đến là tiếng la thất thanh của My và Hoàng, khủng khiếp hơn! Hoàng vớ lấy ngay đôi dép dí theo đập bep bép con nhện, khung cảnh hỗn loạn như ong vỡ tổ, chỉ riêng có Rin vẫn ngồi lì một chỗ, khuôn mặt không cảm xúc.

- đừng có đập chết Nana mà!! - Chi la lên.

- gì? Nana á? - Hoàng vừa dứt lời thì con nhện đậu ngay trên đầu Rin.

*phạp*  -khung cảnh bây giờ là.. Rin cầm con nhện trên tay.. Còn chiếc dép của Hoàng đang yên vị trên đầu Rin, My thì ngất từ đời nào rồi.

- hơ.. Hơ.. - Hoàng run rẩy bỏ chiếc dép ra khỏi đầu Rin.

- đưa đây! - Rin gắt.

- a khăn giấy! - Hoàng nhanh nhảu.

- không! Cái lọ kìa! - Rin lườm cháy xém mắt.

- a.. Nè - Chi đưa cái lọ thuỷ tinh cho Rin, Rin nhẹ nhàng thả con nhện vào, đậy kín nắp lại rồi đi đến bàn cầm con dao rọc giấy đục hai lỗ nhỏ trên miệng lọ khiến Hoàng và Chi rợn tóc gáy cứ như sắp đến lượt họ.

- nè! Như vậy không cần đậy lỏng nắp mà con nhện vẫn thở được! -Rin đưa cho Chi, phải nói sao bây giờ? Lúc này Chi thấy hẫng một nhịp tim, thấy mơ hồ lắm, lần đầu được nhìn Rin gần đến vậy!đẹp quá...

- còn bây giờ hai cậu đi ra khỏi phòng tôi ngay! - Rin chỉ tay về phía cửa.

- dọt lẹ! - Hoàng kéo tay Chi co giò chạy ra khỏi phòng.

-ơ.. Nhưng mà My.. - nó ngoái lại thấy My vẫn đang nằm xụi lơ trên giường, rất nhẹ nhàng, Rin bế My chỉnh lại tư thế nằm rồi cứ đứng nhìn My mãi,Chi tự nhiên thấy buồn, thấy muốn khóc lắm.

- kệ người ta! Người bị đuổi là hai đứa mình kìa!- Hoàng kéo Chi nhanh hơn nữa chạy xuống tới nhà mới ngồi phịch xuống ghế nghỉ thở lấy hơi.

- đáng sợ thật! Cậu ta mà điên lên thì cực sợ đấy!-Hoàng vuốt tóc điệu đà.

- ê có nghe gì không? - không thấy hồi đáp, Hoàng quay sang nó đang ngồi im re kế bên, hai tay ôm chặt cái lọ thuỷ tinh, mắt dán chặt vào đó nhưng cứ lâng lâng ở tận tầng mây nào ấy!

- khoái rồi chứ gì! Nhưng nói trước Rin là của tôi!-Hoàng nghiêm mặt lại khiến nó bỗng ngơ ngác.. Hoàng chịu thừa nhận rồi sao?

- không có.. Tớ thấy biết ơn vì Rin đã cứu Nana thôi!- Chi cười toe.

Và vâng! kể từ lúc đó cường độ bắt nạt của Hoàng đối với nó "bỗng" tăng lên đáng sợ, cứ 5 phút lại có một đợt bạo hành.

- ê gấu! Đừng có ăn nữa! Mập rồi! - Hoàng gắp luôn cái đùi gà trong chén nó.

- ơ..

- gì? - Hoàng lườm.

-hì - nó cười toe

~~~
-ê gấu! Ai cho uống nước ở đây? Về nhà mà uống!-Hoàng giựt ly nước trên tay nó.

- ừm! - nó nghe lời chạy về thật

- haizzz.. - Hoàng đập tay lên trán cái bép, hết chữa nổi!

~~~

- ê gấu! Lại đây! - Hoàng ngoắc tay.

- hả? - nó ngây ngốc chạy lại.

- á á á á - nó réo lên vì Hoàng bỗng ôm xiết chặt làm nó thở không muốn nổi.

- hà.. Ấm quá! Đúng là mập thật! Bộ không có thấy nóng sao mặc áo khoác vậy? - Hoàng cười đểu.

- hì..- nó cười toe đẩy Hoàng ra chạy biến.

- Ha ha ha ha ha - Hoàng cười ngất.

- nè! Bộ bắt nạt con người ta vui lắm hay sao mà bắt nạt hoài không chán hả?- Rin gác tay lên bàn lấy nước uống.

- ha ha thích lắm, cứ muốn nắm..nhéo..ôm cứng con gấu con đó!  - Hoàng vặn vẹo tay chân khoái trá.

- tâm thần! - Rin đặt li nước xuống đi một mạch.

- ờ! Tâm thần! - My ở đâu chạy lại chêm vào, từ hôm My sợ quá ngất đi được Rin bế lên giường rồi cứ đứng bần thần ở đó nhìn My thì My thích Rin thật rồi, lúc đó My không bất tỉnh hoàn toàn, vẫn biết xung quanh nhưng ngượng quá nên đành giả vờ.

~~~
- anh hai! Đóng cửa lại! - Chi chạy tọt lên lầu.

- sao phải đóng? - Liêm nheo mày.

- quái vật sắp sang! - Chi leo thẳng lên giường mở hé màn cửa sổ nhòm ra ngoài.

- A sang rồi! - Chi giật nãy cuộn tròn vo trên giường, Hoàng đang đi rầm rập sang nhà Chi.

-đóng cửa rồi đấy nhé!  - Liêm cười nghặt, thì ra lại là thằng nhóc khỉ ấy, Liêm thấy thằng bé có vẻ thích Chi, cũng khá đáng tin bởi mấy đứa như Hoàng có gì nói vậy không màu mè lươn lẹo.

*rầm rầm* - Ê con gấu mập kiaaaaa - Hoàng đập cửa không thương tiếc.

-con bé đi ngủ rồi! - Liêm nói với ra.

-haizzz đành vậy! Chào ông anh tôi về! Mai nhớ kêu nó sang chơi tiếp! - Hoàng loáy hoáy bỏ về.

~~~
- Hoàng có vẻ để ý Chi nhỉ? - My đã thấy hết từ cửa sổ.

- thì sao? - Rin ngồi xuống ghế chống cằm.

- ưm.. Đỡ lo hihi! - My khoanh chân ngay ngắn trên giường Rin cười tươi.

- cậu nói gì vậy hả? Con gái đúng là khó hiểu thật!-Rin với lấy cuốn sách.

- A Rin giỏi ghê! Biết đọc chữ rồi đó hả?-My tròn xoe mắt, có ai ngờ cả đám đều chưa vào lớp 1 mà Rin đã biết đọc.

- có gì hay chứ.. Trước sau gì các cậu chả biết!-Rin lạnh lùng dù khá là thích thú.

- xê qua coi!! - Hoàng từ đâu bay tới đủn My sang một bên rồi nằm nhoài ra choáng hết cái giường.

- gì nữa đây!! Phiền phức thật! - My cau có.

- aizzzz.. Không có ai bắt nạt ngứa tay ngứa chân quáaaaa... - Hoàng bỗng bật dậy vung vẩy tay chân loạn xạ.

- ha ha nói thật đi! Cậu thích Chi rồi phải không?-My liếc mắt cười gian.

- Gì?? Thích ai? Ai thích ai? - Hoàng vơ vuốt.

-thì nói nghe nè! Có phải lúc ôm người ta cậu thấy rất dễ chịu và ấm áp đúng không? - My ra dáng bà cụ non khoanh tay.

- hồi nào? Dễ chịu cái con khỉ mốc! - Hoàng sửng cổ.

- lo mà thú thật đi! Ngày mốt là về lại thành phố rồi đấy! - My thở dài nhìn qua Rin.

-hả? Gì lẹ vậy? - Hoàng giật mình bay lại giật cuốn lịch.

- haizzz.. - Hoàng bất giác thở dài, mấy ngày hè trôi qua nhanh thật.. Mà công nhận... Dễ chịu thật! Cứ muốn cấu nhéo ôm bẹo... - Hoàng lẹo vẹo tay chân trong ánh nhìn kì dị của Rin và My.

~~~
- Chi nè! Gần đến ngày đi học rồi đấy! Chi có thích không? - Liêm vuốt vuốt tóc Chi.

- ưm! Chi sẽ biết đọc chữ như anh hai! Lại còn có nhiều thật nhiều bạn! - Chi thích thú chun mũi.

- ừm.. - Liêm thở dài... Lẽ ra phải vui, nhưng sao thấy trong lòng nặng trĩu..

~~~
- ê con bé kiaaaaaa!!! - mới 6 giờ sáng mà đã có tiếng Hoàng ầm ầm ngoài cửa,Liêm đã đi thăm dò đường xá từ sớm, còn vài ngày nữa là nhập học.

- ưm.. *oạch* - Chi lọt thỏm xuống giường, mắt mũi còn loà nhoà.

- đợi một tí!!!! - Chi mở cửa sổ nói lớn.

- cái mặt mới ngủ dậy xấu quá điiii!!! - Hoàng nhìn lên hét lớn.

- hì... - Chi tít mắt cười toe, chuẩn bị thật nhanh rồi chạy ra.

- Hoàng cũng sắp đi học hả? - Chi lon ton chạy đến.

- tất nhiên! Ngày mai là người ta về thành phố để đi học rồi đó! - Hoàng khoanh tay.

- vậy hả? Vậy là không được học chung rồi..-Chi chu môi buồn bã.

- có muốn đi chung không? - Hoàng bỗng dừng lại nghiêm nghị nhìn Chi.

- là sao? - Chi tròn xoe mắt.

- đồ con gấu ngốc! - Hoàng búng trán Chi dậm dựt bỏ đi.

- hì.. - Chi cười toe ôm trán chạy theo.

~~~
- Hả??? Cả My cũng đi về thành phố luôn hả?- Chi bật dậy khỏi ghế.

- ừm.. - My gật đầu ủ rũ.

- còn còn.. - Chi lén nhìn qua Rin rồi nín thở quay đi khi thấy Rin nhìn lại.

- vậy có khi được học chung với Rin đấy! Ba Rin chuyển công tác đến đây mà! - Hoàng khoanh tay.

- ưm.. - Chi cười tươi.

- muốn kẹp chết cái con gấu mập này.. Cười hả? Vui hả? - Hoàng bay đến kẹp cứng cổ Chi.

- a a a không có! Chi về đây! Chi muốn làm quà chia tay!  - Chi mím môi.

- không tiễn! - Hoàng vung tay đuổi.

~~
Chi chạy về nhà, hai giọt nhỏ nhỏ long lanh đã tràn ậng đôi mắt to, Chi không muốn ai thấy mình khóc, với người khác có thể là bình thường nhưng với Chi nó là cái gì kì lạ và xấu hổ lắm!

Chi lục tung nhà mà chẳng nghĩ ra thứ gì có thể tặng cho My và Hoàng,rồi như chợt nhớ ra Chi chạy đến chiếc hộp màu xanh lá lớn đặt trên bàn, đó là hộp "châu báu" của Chi, tất cả những thứ Chi quý sẽ được trang trọng cất vào đó mà chưa dùng qua một lần, Chi cẩn thận lấy chiếc hộp nhỏ hơn trong đó, *lấp lánh* - một chiếc nơ nhỏ mà Chi rất thích được tặng trong dịp sinh nhật của mình, Chi quyết định sẽ tặng cho My, còn.. Chiếc nón kết màu đen mà Chi được chú đồng nghiệp của ba mẹ cho vì Chi khen nó rất ngầu, Chi sẽ tặng cái nón đó cho Hoàng, Chi còn tỉ mẩn dùng chiếc bút keo trắng vẽ một hình mặt cười nhỏ ở vành cái nón để nó thêm đặc biệt, nhìn cái mặt cười y như Chi vậy! Chi cẩn thận đặt chiếc kẹp và nón vào hai chiếc hộp nhỏ xinh rồi đặt trang trọng ở bàn ngồi ngắm.

-êiiii tính trốn về ngủ tiếp hả? Ra chơi tiếp điii!!!- Hoàng đứng giữa cửa hét tướng.

- ừ!! - Chi cười tươi chạy xuống.

~~~
- haizz đường đi không thuận lợi mấy..xa nhau quá..- Liêm thở dài dắt xe đạp đi men lề đường, trường cấp 2 và tiểu học hơi xa nhau, đường đi còn lên dốc xuống đồi chả mấy thuận lợi,lại còn bị trẻo đường, kiểu này đưa Chi đi học xong thì trễ giờ mất.. Đành vậy! Phải dậy sớm thật sớm thôi!

Không khí lạnh ngay cả ở mùa hè, Đà Lạt tuy lạnh nhưng trong lành và yên bình lắm! Con người ở đây cũng hiếu khách và thật xinh đẹp.
~~~

Mới đó mà đã chiều tà, vậy là ngày mai sẽ không được chơi với My và Hoàng nữa mà có khi cả Rin nữa.. Nếu không có My và Hoàng đến chơi thì chắc gì Chi đã được gần Rin như vậy.. Trong trái tim non nớt của Chi đã hình thành lên thứ gọi là thích một người, tuy chưa đến mức gọi là yêu như người lớn nhưng Chi cũng biết chạy qua nhìn lén lên ô cửa sổ phòng Rin đôi khi chỉ để thấy bóng Rin thôi cũng được, cũng biết nhớ khi Rin cứ mãi chơi đùa với My mà chả đoái hoài gì tới Chi...

- này! Bữa cuối rồi, đi chợ đêm đi! - Hoàng búng tay kéo Chi ra khỏi suy nghĩ mông lung.

- nhưng người lớn đã dặn không được đi lung tung..- My e ngại cắn móng.

- có sao đâu! Lẻn đi một lát rồi về ngay ý mà có ai biết đâu!Rin! Đi đi Rin!! - Hoàng nháy mắt.

-hừm.. - Rin gật đầu.

- đó Rin chịu kìa! - Hoàng giậm chân.

- ưm!  -Chi và My đồng thanh, nếu Rin chịu thì gì cũng chiều.

- đợi tui đi lấy xe đạp! Rin đi thôi! - Hoàng nhanh nhảu, Rin và Hoàng quay lại với hai con chiến mã địa hình siêu đẹp.

- tớ đi với Rin! - My thản nhiên leo lên xe Rin ôm chặt làm Rin đỏ mặt quay đi.

-ưm! - Chi biết điều đó nhưng vẫn hơi buồn, chỉ biết nhìn theo chiếc xe của Rin đang chạy đi.

- lên đây! - Hoàng chỉ tay vào căm xe.

- hả? Sao Chi đi được xe này? Yên xe đâu?- Chi ngơ ngác.

- đu căm đi! My không đi được căm xe đâu! Chân My hơi yếu! - Hoàng chậc lưỡi.

- ừm.. Hì- Chi lại cười, nhưng chả vui đâu..

- bám cho chắc! - Hoàng chỉnh lại tay của Chi đặt lên vai mình khoái trá.

- xuất phát! - Chi đứng vững.

- đi nào!! Con gấu này nặng phết nhỉ!! - Hoàng đạp đều rồi nhanh dần, rồi cũng đuổi kịp Rin.

-oyyy... - Hoàng giơ tay vẫy My và Rin.

Chẳng mấy chốc đã đến chợ..

- woaaa.. Hạt gạo bé tí mà khắc được chữ kìa.. - Chi thích thú.

- cậu cũng thích hả? -Rin quay sang My mắt đang lấp lánh.

- ừm! - My gật đầu.

- chú ơi làm cho con mặt dây này, khắc cho cho con chữ My My nha! - Rin tỉ mẩn lựa một mặt dây ưng ý nhất rồi đưa chú khắc chữ.

- oài... Mấy cái trẻ con này mà cũng thích hả.. - Hoàng ngáp dài.

Chi thèm thuồng nhìn mặt dây chuyền tuyệt đẹp mà Rin lựa cho My, hạt gạo được khắc tên rồi bỏ vào một lỗ rỗng bên trong mặt dây, mặt dây trong suốt nên có thể thấy chữ My My rất rõ.

- để tớ đeo cho.. - Rin nhẹ nhàng đeo cho My làm nhỏ đỏ mặt, Chi thấy như đau thắt ở ngực, tự nhiên muốn khóc.

- ê.. Đừng nói con gấu cũng thích nha? - Hoàng bây giờ mới để ý khuôn mặt thèm thuồng ủ rũ của Chi, nhưng cũng may kịp kéo Chi ra khỏi nỗi buồn.

- vậy chú lấy cho con mặt dây này.. À khắc cho con hình con gấu đang cười toe toét ấy ạ! - Hoàng chọn mặt dây hình ngôi sao.

- hơi khó đấy nhé!- Chú khắc hạt gạo nheo mày.

- cháu có thể trả thêm tiền! - Hoàng gật đầu.

- được! Đặc biệt vẽ cho cháu bằng màu nâu luôn nhé! - Chú gật gù, cuối cùng hạt gạo cũng vẽ xong, quả thật độc nhất vô nhị, con gấu cười đáng yêu hệt như Chi vậy.

- cảm ơn Hoàng.. - Mắt chi long lanh.

- mới có tí xíu này mà đã quẩy đuôi rồi! Ra đeo cho!-Hoàng vén mái tóc mai dài đen nhánh của Chi sang một bên.

- uầyyyy.... Lãng mạn thiệt nha..- My chắp tay.

- chuyện! - Hoàng nhe răng V-sign.

Chi thích thú ngắm nghía mặt dây chuyền cùng hạt gạo khắc hình mặt gấu nhỏ rất đẹp mà không để ý Rin đang trộm nhìn qua khó chịu.

Bọn nó cùng lượn vài vòng quanh chợ rồi chạy về, buổi tối trong veo mát lạnh của đà lạt khiến người ta vừa thích thú vừa man mác nhớ điều gì đó chẳng rõ...

~~~
Đêm đã trôi qua nhường chỗ cho sáng tinh mơ lạnh buốt...

- êi.. Có nên gọi con gấu kia dậy không? - Hoàng lóng ngóng nhòm qua nhà Chi, Hoàng và My đi lúc sáng sớm, xe đã qua đợi sẵn, chỉ đợi mang hết đồ ra.

- Hoàng!!! My!!- Chi vừa chạy qua vừa kêu.

- eeeeee.. - Hoàng vẫy tay trong khi My còn bịn rịn nhìn Rin.

- quà cho hai cậu! - Chi chìa ra hai hộp quà đưa cho My và Hoàng.

- mở ra luôn nhé! - Hoàng làm trước khi nói.

- ưm! - Chi gật đầu.

- oaaa.. kẹp đẹp quá! Cảm ơn Chi nha! - My ôm chầm lấy Chi.

- hả? - Hoàng đứng bần thần.

- ưm.. Hình như không hợp.. - Chi giờ mới nhận ra chiếc nón cực ngầu đó chả hợp gì với vẻ bề ngoài "đẹp gái" của Hoàng.

- không sao! Tớ rất thích! - Hoàng đội chiếc nón lên đầu.

- a.. - Chi thở dài.. Đúng là chả hợp tí nào! Nó làm mái tóc dài cả Hoàng xẹp lép!

- đẹp! Đẹp lắm! Gấu con ngoan! - Hoàng giơ ngón tay cái ra sau khi ngắm nghía trong gương xe.

- thật chứ! - Chi cười tươi.

- hà.. - Hoàng kéo Chi lại ôm cứng mặt mếu máo.

- đi mạnh giỏi nha! - Chi cười gượng

- thưa cậu chủ đồ đã sắp xong! Chúng ta lên đường thôi ạ! - chú tài xế đóng cửa khoang để hành lí.

- chúng ta? - My và Hoàng đồng thanh.

- ừm! Tớ cũng đi! Mẹ cũng đã lên thành phố từ hồi đầu hè rồi! Công ty có chút việc. - Rin nhún vai.

Chi như bị rớt xuống hố sâu, cứ như người ngoài cuộc vậy... Vậy mà Chi chả biết gì! Ngay cả quà cũng chưa chuẩn bị chi Rin.

-ơ con gấu mít ướt khóc rồi! - Hoàng bỗng nhận ra định đưa tay lau nước mắt cho Chi.

- tớ không sao! Các cậu đi mạnh giỏi! - Chi lùi lại né tay Hoàng rồi vẫy tay chạy về phía nhà, Hoàng toan chạy theo nhưng My cản lại, My biết con gái chả thích bị thấy lúc bịn rịn như vậy.

Rin cũng nhìn theo rồi quay nhanh đi, tự nhiên thấy có lỗi, cứ như mình vừa lừa người khác một cú đau điếng.

Chi nép sau cánh cửa nhìn ra, nước mắt tuôn trào chẳng chịu ngớt dù Chi có cố gắng lau đi đến thế nào, nhoè cả tầm nhìn, cảm giác thất vọng và buồn bã quá sức chịu đựng của một cô bé con.

- Chi.. - Liêm vừa tắm xong.

- anh hai!! - Chi khóc nức nở ôm chầm lấy anh, chiếc xe hơi của Rin chạy ngang qua căn nhà của Chi, Hoàng chớp mắt nhìn theo đợi Chi quay qua sẽ cười toe như mọi khi nhưng chẳng thấy, Chỉ thấy bờ vai Chi run lên từng đợt, anh Liêm vỗ vỗ nhẹ nhàng vào vai Chi...

Vậy là những ngày hè đáng yêu đã trôi qua đầy nuối tiếc như vậy...

- Chi.. Chi... Dậy thôi không trễ học mất.. - Liêm đẩy nhẹ vai Chi.

- hì.. - Chi dụi đôi mắt đỏ hoe vì tối nào cũng khóc rồi cười trong cơn lơ mơ.

- thay đồ lẹ rồi anh hai chở đi học nhé! - Liêm sốt ruột vuốt vuốt tóc Chi.

Con đường đến trường lạnh buốt, hôm nay Chi vào lớp 1...

- lạnh quá ư ư.. - Chi ôm cứng anh hai, vùi mặt vào lớp áo lạnh đã xổ lông của anh.

- còn chút nữa là tới rồi! Chi ngoan đã nhớ lời hai dặn chưa?-Liêm an ủi.

- dạ nhớ! Thứ nhất: không được khóc nhè! Thứ hai: không được khóc nhè! Thứ ba: ra về chỉ được chờ anh hai trong trường! - Chi đếm ngón tay.

- ngoan! - Liêm cười nhẹ.. Lòng vẫn nặng trĩu.

- tới rồi! Đây sẽ là trường của Chi nhé! - Liêm bế Chi xuống, nhìn con bé mút tay thèm thuồng khi thấy cha mẹ các bạn khác đưa đi học mà lòng Liêm như bị cắt ra nhiều mảnh, ấy vậy mà Chi không khóc, con bé lại cười đấy thôi...

- Chi biết lớp ở đâu rồi chứ? - Liêm xoa đầu Chi,đeo chiếc cặp nhỏ lên vai Chi, tiếc là không thể đưa Chi vào tận lớp, nếu không Liêm cũng trễ học mất.

- dạ! Chào anh hai Chi đi học! - Chi khoanh tay ngoan ngoãn rồi bước thẳng, Liêm nhìn theo một lát rồi mới chạy tiếp.

~~ Tại lớp mới của Chi:

- Chi ngồi đây nhé! - cô bạn cột tóc đuôi gà vỗ vỗ ghế.

- Ưm!Huyền cũng ngồi đây! Kế bên Chi nha! -Chi cười toe.

Chi đã sớm làm quen được một bạn mới nhưng vẫn lảng vảng đâu đó trong đầu tiếng cười nói của My, Rin và Hoàng...

~~ lớp của Liêm:

- bạn.. Bạn có thể cho tớ số điện thoại.. -một cô bạn gái bẽn lẽn đưa tờ giấy với cây bút hồng.

- đây! - Liêm điềm tĩnh viết nhanh rồi cười nhẹ.

- woaaaa tớ xin được rồi nè!!!

*đâu đâu?* *cho tớ nữa!*  *mình nữa* - đám con gái bu vô ồn ào cả góc lớp, Liêm điềm tĩnh nhìn ra phía cửa "chẳng biết giờ này Chi đang làm gì nữa.."

~~~~
- anh hai!!! Em đi lên đồi với cái Huyền nhé!- Chi tung tăng, mới đó mà Chi đã là thiếu nữ, cũng đã 15 tuổi rồi đấy.. Duy chỉ có thân hình mũm mỉm ấy là chả đổi tí nào, nụ cười vẫn tươi và hồn nhiên như trước nhưng đôi mắt lúc nào cũng cất giấu nhưng kĩ niệm của thời thơ ấu.

- ừm! Về sớm đấy! - Liêm gật đầu, bây giờ đã là sinh viên đại học, dáng người cao cùng khuôn mặt điển trai có phần trưởng thành và cứng cỏi hơn rất nhiều.

~~
- Chi à.. Tớ có chuyện muốn nói.. - Huyền bỗng ngừng lại.

- sao? Cậu nói đi? - Chi cười.

- sau này.. Tụi mình đừng chơi với nhau nữa!tớ không muốn bị mọi người xa lánh nữa đâu! - Huyền bỗng hét lên.

- nhưng.. Nhưng.. - Chi mở to mắt nhưng vẫn nở nụ cười méo xệch

- cậu có biết vì cậu mà tớ bị xa lánh? Chả ai chơi với tớ nữa! Cậu cứ như con ngốc ấy! Sao lúc nào cũng cười? Còn thân hình béo ú ấy nữa! Nhìn phát ghê! - Huyền hét lên rồi bỏ đi để Chi bơ vơ giữa ngọn đồi vắng lạnh.

- mình đã làm gì sai chứ.. - Nước mắt tuôn rơi.. Chi đứng bần thần, Chi biết chả ai muốn chơi với Chi ngoài Huyền, thân hình béo ú với nụ cười ngu ngốc của Chi chắc khiến người ta chán ghét lắm..

~~~
Cả tháng ấy Chi ăn uống như mèo, ngoài giờ học chỉ rấm rứt khóc ở nhà, Liêm đi làm thêm ở nhà kính nên chẳng mấy khi về nhà, nhưng hôm nay thì khác.

- Chi? Sao em khóc? Ai bắt nạt em hả? - Liêm chạy nhanh lên lầu khi nghe tiếng khóc rấm rứt của Chi.

- anh hai.. Có phải nhìn em đáng ghét lắm không? Lúc nào cũng cười như con ngốc.. Còn thân hình thì ục ịch... - Chi bó gối ngồi trên giường.

- không đâu! Em của hai rất đáng yêu mà! - Liêm xoa đầu Chi, Chi ốm đi nhiều quá mà hình như con bé chẳng nhận ra, thân mình mũm mỉm khi trước giờ chỉ còn một nửa.

- anh hai xạo lắm! - Chi lại khóc.

- lại đây! - Liêm lấy chiếc cân từ gầm giường ra.

- đấy! 50 kí! Em cao 1m52! Vậy là vừa rồi! - Liêm khoanh tay.

- ơ.. Chứ không phải 60 kí hả? Ủa.. - Chi sờ lên mặt, rồi tay rồi chân, tất cả đều nhỏ lại, Chi lật đật chạy xuống lầu nhìn gương, Chi thấy mình ốm đi thật, ốm nhiều luôn đấy! Tuy chưa phải dáng đã chuẩn, vẫn còn chút thừa cân!

- yeahhhhhhh!! - Chi la lớn.

- vậy bây giờ thì sao? Rốt cuộc có chuyện gì? - Liêm xoa cằm.

Chi thút thít kể lại chuyện mình bị cô lập ở trường cho anh nghe, Liêm chỉ biết xót em.

- hay em chuyển lên thành phố sống đi! Dì Mai với chú Hạo bữa trước gọi xuống nói hai vậy đấy! - Liêm gật đầu.

- thật sao? Vậy còn hai? - Chi tươi rói rồi lại ỉu xìu như bánh mì nhúng nước nhìn qua Liêm

- hai ở đây thôi! Khi nào tốt nghiệp hai sẽ lên theo!- Liêm tậc lưỡi, công việc làm thêm ở nhà kính đã giúp Liêm kiếm một khoản thu không hề nhỏ, sau này khi Chi đủ 18 tuổi thì tiền phúc lợi của nhà nước sẽ không còn, Liêm phải tích cóp ngay từ bây giờ!

- vậy em lên đó sẽ ở đâu?- Chi chớp chớp mắt.

- đó là trường nội trú nên không cần lo đâu!

- woaa thích thật!! - Chi mơ mộng, vốn chỉ thấy trường nội trú trên phim ảnh mà bây giờ được tận mắt chứng kiến chắc hay lắm đây!

- vậy để anh gọi cho dì Mai nói dì giúp em chuẩn bị nhập học!- Liêm bấm máy.

- woaa cảm ơn anh hai!! - Chi thích lắm! Chi muốn có một khởi đầu mới, với lại nếu lên thành phố.. Không chừng được gặp lại Rin, My và Hoàng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top