MẸ CỦA KHỈ CON
- ê...có thấy đau ở đâu không?- giọng nói ấm áp làm nó tỉnh giấc, mơ màng khi thấy Duy đứng đó, khuôn mặt ân cần, cứ nghĩ chỉ là giấc mơ, nó nhắm mắt lại để giấc mơ không tan biến đi.
- này nếu không khoẻ ở đâu thì cậu phải nói chứ?-giọng Duy rõ mồn một bên tai.
- ưm.. - lúc này nó mới dụi mắt choảng tỉnh, Duy đang ngồi ở cạnh giường, mắt chăm chú nhìn nó, nó bất giác quay qua phía khác, cơn giận hôm qua lại trực chờ trong tim, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nó đưa tay lên bụng kiểm tra rồi thở phào.
- khỉ con vẫn ổn...cậu dậy ăn chút gì đi?nếu cậu không ăn cháo thì nói tớ món cậu muốn ăn tớ sẽ đi mua? - giọng Duy nhẹ nhàng làm nó không tin nổi vào tai mình, cậu ấy không xưng tôi như trước nữa, tối hôm qua nó không nhớ nó về nhà bằng cách nào, nhưng chắc là anh Kha đưa nó về.
- tớ không muốn ăn..cậu đi học đi! - nó úp mặt vào gối.
- tớ..xin lỗi..xin lỗi vì đã nghĩ oan cho cậu.. - Giọng Duy như sát vào tim nó, làm nước mắt uất ức của nó lại trực chào, nóng hổi và ướt cả gối, nếu như Duy không kéo nó dậy ôm vào lòng thì không chừng nó chết ngộp trong biển nước mắt mất.
- Cô chủ dậy ăn chút gì đi! Cậu chủ thức cả đêm qua chăm sóc cho cô đấy! - giọng bà quản gia vọng vào rồi bước chân vội vã chạy đi.
- sao cậu biết tớ không đẩy Lam.. - giọng nó lè nhè.
- nhà có CCTV! Bây giờ cậu muốn ăn gì nào?-Duy chuyển nhanh đề tài.
- nhưng tớ không muốn nghỉ ở nhà đâu..buồn lắm!-nó dụi dụi mắt.
- nhưng cậu không khoẻ mà? - Duy khoanh tay.
- không..tớ chỉ hơi đói thôi... -nó đỏ mặt.
- vậy cậu thay đồ chuẩn bị đi rồi chúng ta đi ăn sáng!-Duy ngồi dậy bước ra ngoài cửa đứng đó.
- nhưng vẫn sẽ đi học chứ? - nó hỏi theo.
- ừ! Ăn xong rồi đi! Còn sớm mà!- Duy gật đầu mỉm cười, nó lại thấy lâng lâng ở tim, hình như cơn giận tiêu tan đâu mất tích.
Nó VSCN rồi thay đồ rất nhanh, nhưng hình như nhớ ra điều gì đó làm bước chân nó chậm lại.
- hôm nay cậu ngồi kế tớ đi! - Duy đột nhiên đề nghị làm nó bất ngờ không biết nên leo lên xe như thế nào.
- đây này! Hay cần tớ bế lên?- Duy cười nhẹ.
- ơ.. Không! - nó leo nhanh lên xe.
- nhưng cậu không sợ bị bắt gặp đi với tớ sao...-nó nhìn ra cửa sổ nói bâng quơ.
- không! Từ giờ chở đi cậu không được cách xa tớ quá 1 mét biết không? - Duy kéo nó ngồi sát lại.
-.. - nhịp tim nó đột ngột tăng cao, ngồi sát Duy như vậy làm nó thở không nổi, chỉ sợ thở mạnh quá sẽ làm tan biến khoảnh khắc như giấc mơ này...
- cậu muốn ăn gì? - Duy quay sang, khuôn mặt sát bên mặt nó.
- ưm..ăn gì cũng được! - nó nín thở quay đi.
- hay ăn phở nhé? - Duy cười thầm đề nghị.
- ưm... - nó ậm ờ.
- sao? Không ăn được chứ gì? Vậy mà bảo ăn gì cũng được! - Duy cười lớn.
- tớ...muốn ăn bánh tiêu.. - nó đỏ mặt níu chặt váy.
- hả?sao lại ăn mấy thứ.. À nếu cậu muốn ăn thì mình mua!- Duy đang tính la nó toàn ăn mấy thứ vớ vẩn nhưng kịp thắng lại khi nhớ đến lời anh Kha.
- nếu cậu không thích thì mình ăn phở đi!-nó cười tươi như hoa, rõ ràng là không muốn Duy thất vọng.
- ngốc! Nếu không muốn thì nói không muốn!đừng có chịu đựng như vậy khỉ con sinh ra sẽ nhăn nhó hoài đấy! - Duy xoa đầu nó làm mặt và tai nó đỏ bừng lần nữa, đến truỵ tim mất!
-cậu chủ! Chỗ này có bánh tiêu!- giọng tài xế.
- ngồi im đây tớ ra mua! - Duy mở nhanh cửa xe.
Nó ngồi trong xe mà đầu óc choáng váng, chỉ qua một đêm mà Duy thay đổi kinh hoàng đến vậy, hay anh Kha thấy tội nó nên chích thuốc gì đó kì lạ cho Duy rồi?? Liệu thuốc đó kéo dài được bao lâu?hay nó có nên qua mua sỉ của anh Kha? Hay là tại Duy thấy có lỗi? - mấy câu hỏi ngố tàu cứ xuất hiện trong đầu nó, mặt biểu cảm thôi rồi.
- này làm gì đực mặt ra vậy?nhiêu đây đủ không?- Duy chìa bịch bánh tiêu bự chảng.
-hơ...quá nhiều.. - nó cầm lấy.
- tốt! Dư còn hơn thiếu! - Duy chui vào xe,không quên ngồi sát lại gần nó.
-cậu không ăn sáng hả? - nó tròn mắt.
- lát ra chơi tớ ăn sau! Giờ chưa đói! Chú cho xe đến trường luôn nhé! - Duy nói nhanh.
- sao còn không ăn? - Duy nhìn nó.
- ừm.. Tớ ăn đây! - nó hài lòng gặm lấy gặp để.
Chẳng mấy chốc xe đã đứng trước cổng trường.
- tớ quên!để tớ ra trước! - nó vội vã cất mấy cái bánh đi toan mở cửa xe bước ra.
-đi chung đi! - Duy nắm tay nó lại.
- cậu..tớ nghĩ phải giữ khoảng cách.. Lam sẽ không thích đâu! - nó cười xoà.
- tớ chia tay với cậu ta rồi! - Duy chớp mắt rướn qua mở cửa, nó có thể cảm nhận ngực của Duy sát lại mặt nó, tim nó hay tim Duy đang đập rộn lên thế kia.
- đi thôi! - Duy nhìn nó, nó ngơ ngác chui ra, tay nắm chặt bịch bánh, không dám nhìn xung quanh, nó biết có rất nhiều người đang nhòm ngó.
- ngẩng đầu lên! Đưa bịch bánh đây tớ cầm! - Duy nâng cằm nó lên, tay kia chụp lấy bịch bánh.
Nó có thể thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào nó và Duy, mấy ánh mắt không mấy hài lòng, nếu nó là Lam thì có lẽ không bị soi mói nhiều như vậy.
- sao vậy? Đi thôi? - Duy nắm chặt tay nó dắt đi, nó có thấy người nó gai hết lên, da gà nổi rần rần như vừa có cơn gió lạnh lùa qua người, mặt đỏ như trái gấc chín, tai cũng ù lên quay cuồng, nó đã quen đứng từ xa nhìn Duy, nhưng bây giờ là ngay bên cạch! Lại còn được nắm tay Duy.
- tớ! Tớ vào lớp trước! - nó buông tay Duy ra chạy vọt đi, mặt cúi gằm, mọi người tản ra hai bên
- mẹ khỉ con! Đừng có chạy! - Duy nói lớn làm nó thắng két lại, mở to mắt quay lại nhìn Duy, Duy giơ tay đang cầm bịch bánh tiêu vẫy vẫy, mặt cười tươi làm tim nó như muốn nổ tung, hạnh phúc cũng có, sợ hãi cũng có, sợ những giây phút này sẽ tiêu tan.
- chạy như vậy lỡ té thì thế nào..- Duy nói nhỏ, nắm tay nó dẫn đi lần nữa, lần này nó không nghĩ mình còn có thể vùng chạy được nữa, thay vì bỏ chạy thì nó nghĩ mình nên tận hưởng trước khi những khoảnh khắc này kết thúc...chẳng phải nó đã kí hợp đồng sau khi sinh con ra sẽ đi sao...
- đây! Nếu đói cứ gọi tớ bất cứ lúc nào! - Duy đưa trả điện thoại nó, điện thoại lưu "Ba khỉ con" làm nó đỏ mặt, lại còn mỉm cười thật tươi trước khi ra khỏi lớp.
- ê bộ cậu với Duy nuôi khỉ hả? Lại còn lén lút tớ quen nhau nữa chứ? Từ khi nào hả? - con Nhi khoanh tay tra khảo, mấy nhỏ lớp nó cũng gật gật bu vào hóng hớt.
-ơ... Tớ.. - nó đang lắp bắp không biết trả lời thế nào thì giọng Duy lại vang lên.
- chúng tôi mới bắt đầu quen nhau thôi! À bánh của cậu! Tớ quên mất! - Duy đặt bánh lên bàn còn nó tía tai cất vào, bọn con gái gật gù tiếc rẻ trở về chỗ.
- mong các cậu sẽ đối xử tốt với bạn gái của tớ! - Duy mỉm cười với nó rồi quay đi làm bọn con gái hét ầm lên gật đầu hùi hụi.
Nó như bị giam sâu trong cơn ảo giác, vẫn còn lâng lâng trên mây, mãi mới tỉnh táo lại được để học thì đã ra chơi từ khi nào.
- Thuỳ Ly! Cậu đâu rồi hả? - Duy ngó quanh cái lớp nhưng không thấy nó đâu.
- tớ đây.. - nó giơ tay, bọn con gái đang bu lại chỗ nó, đứa thì tết tóc, đứa sơn móng tay, đứa son môi cho nó.
- các cậu làm gì vậy? Son với sơn móng tay thì không được! - Duy chạy lại dùng tay lau hết son trên môi nó
- bọn tớ chăm sóc cậu ấy như lời cậu mà! - bọn con gái gật đầu.
- nhưng cứ bình thường là được! - Duy gật đầu.
- đi thôi! - Duy lần nữa nắm tay nó, nó ước gì ngày hôm nay chậm đi một lát.
- ok! - tụi con gái đồng thanh.
~~~~
- này cậu muốn ăn gì? Sao chưa đến căn tin đã muốn ói là sao? - Duy kéo nó ra vườn sau trường ngồi dựa vào chậu cây.
- tớ xin lỗi... - nó xụt xùi.
- không sao! Cậu cứ nói đi! Tớ sẽ mua! - Duy lau nước mắt cho nó.
- tự nhiên tớ muốn ăn bánh mì trứng..- nó liếm môi.
- ok! Ngoài cổng có chỗ này bán ngon lắm! - Duy bặm môi.
- nhưng sao cậu ra... - nó chưa nói hết câu thì Duy đã lấy đà bay hấp lên bờ tường, tim nó mém chút nữa là rụng luôn theo tiếng Duy đáp đất.
- này! Chụp lấy! - Duy đã ngồi trên bờ tường, tay quăng bịch bánh mì xuống, nó nhanh nhẹn chụp lấy.
- ngon không? - Duy hài lòng nhìn nó ăn ngấu nghiến không kịp đáp.
- ngon lắm! Cậu cũng ăn đi! - nó gật gật đầu.
- ừa! Không ngờ đây lại là món đầu tiên tớ với cậu ăn cùng nhỉ! - Duy gỡ ổ bánh mì trên tay gặm một miếng.
- ừ! - nó cười tươi...
~~~~~
Kỳ nghỉ tết cũng đến, nhưng kì nghỉ mệt hơn nó tưởng, dù tiền lì xì năm nay nhiều hơn cả mấy năm trước của nó cộng lại nhưng việc tiếp khách của ông nội làm nó mệt lả.
- cậu lên phòng nghỉ đi! Ráng quá là lăn ra đấy ngất bây giờ! - Duy huých nhẹ nó.
- đâu có được! Khách của ông ngày càng đông! Tớ chỉ cúi chào thôi mà! - nó cười xoà dù mặt hiện lên hai chữ "sắp ngất".
- Duy nó nói đúng đấy! Các ông các bà mạn phép cho cháu dâu tôi nó lên nghỉ, con bé đang mang thai!-ông nội vui vẻ nói với khách.
- phải đấy cháu! Cháu nên nghỉ ngơi đặng còn sinh đứa cháu nối dõi tông đường nhà ta thật khoẻ mạnh nữa chứ! - chỉ khi mấy ông bà và khách khứa lên tiếng nó mới dám cúi chào đi lên lầu.
- đi! Tớ dẫn cậu lên! - Duy đưa tay ga lăng, nó cũng đặt tay lên bàn tay của Duy mỉm cười, khách có vẻ thích thú lắm!
- nằm nghỉ đi! Con trai ngủ ngoan nhé! - Duy đỡ nó nằm xuống, tay xoa xoa lên bụng nó.
- ưm! - nó cười hạnh phúc, gần như không muốn nhắm mắt mà cứ nhìn theo Duy cho đến lúc cửa phòng đóng lại.
~~~
- chào... Lâu lắm không gặp! - một cô gái mỉm cười đi về phía Duy.
- Lam đấy hả cháu? Lại đây ông lì xì! À còn ông bà Tường đến đấy à? - Ông đi đến nghênh đón, Lam cùng ba mẹ được ông coi như người thân trong nhà, cũng phải, Lam và Duy là bạn từ lúc trong bụng mẹ.
- nếu ông biết chuyện đó thì chắc cậu sẽ không đắc ý được như bây giờ đâu nhỉ? - Duy nói khẽ với Lam làm mặt nhỏ biến sắc.
- tớ có chuyện muốn nói với cậu! Chúng ta ra vườn nhé! - nhanh chóng lấy lại thần thái, Lam nói to như để Duy không thể từ chối.
Duy đành nể mặt ông và ba mẹ Lam mà đi theo.
- tất cả mọi chuyện này chỉ vì đứa bé thôi phải không? Nếu cậu muốn tớ sẵn sàng sinh cho cậu một đứa bé khoẻ mạnh và xinh đẹp! - Lam khoanh tay.
- cậu lầm rồi...xem ra sự sáng suốt của cậu cũng đôi khi gặp trở ngại nhỉ?-Duy nhếch môi.
- lầm? Chẳng phải cậu rất thích tớ sao? Cậu đã cầu hôn tớ không dưới 1 lần mà bây giờ cậu bảo tớ lầm? Chẳng phải vì tức giận tớ mà cậu lấy cô ta sao? - Lam như mất bình tĩnh.
- tình cảm đó đã chết từ cách đây 8 năm rồi! Kể từ cái ngày cậu nói cậu chia tay với anh Kha rồi và muốn chở về với tớ thì nó đã chết rồi! Lúc đó tớ biết cậu cũng chỉ muốn lợi dụng tớ! Nhưng sự mù quáng đã làm tớ chấp nhận cậu.. tình cảm đó đã bị vấy bẩn không cách nào cứu vớt được nữa..lúc đó tớ đã gặp Ly, được biết thế nào mới là tình yêu thuần khiết, không toan tính, không đòi hỏi sự đáp trả!
- sao cậu biết cậu ta không toan tính hay đòi hỏi sự đáp trả? Cậu biết cậu ta bao lâu rồi chứ? - Lam như hét lên.
- đủ lâu đấy! 5 năm! Tớ gặp cậu ấy lần đầu vào lớp 7, và tớ biết từ lúc đó cậu ta chỉ nhìn về phía tớ, cứ nghĩ rằng chỉ là nhất thời nhưng đến tận năm cấp 3 cậu ta cũng vẫn theo tớ! Tớ không biết rằng Ly có hay biết không nhưng tớ luôn biết ánh mắt cậu ấy nhìn tớ từ xa như thế nào, nó chân thật và không cần sự đáp trả, rồi duyên mệnh kéo bọn tớ gặp mặt nhau, tớ đã nghĩ cậu ta cố tình để được gặp tớ nên tớ thấy cậu ta dơ bẩn, rẻ tiền! Nhưng cậu biết gì không Lam? Cậu ta bị lừa bán vào đây mà thậm chí còn không dám nói sự thật với tớ...cứ âm thầm chịu đựng sự nhục mạ từ tớ.. - Duy như nói hết nỗi lòng của mình, nó đứng từ xa nghe thấy hết, tim như được ai đó nắm rồi thả, nắm rồi thả, thì ra Duy biết đến sự tồn tại của nó...giọt nước mắt hạnh phúc tuôn ra không ngớt, trong lòng như được tiếp thêm sức mạnh vô tận, nó đặt ly nước xuống chạy lên phòng để không bị Duy phát hiện, vậy là quá đủ! Chỉ cần biết có vậy thôi!
~~~~
- xin lỗi cả nhà anh đến trễ! Bệnh viện ngày tết đông như nêm! - anh Kha xách giỏ quà lớn hăm hở bước vào.
- a anh Kha! - nó cười tươi toan đứng dậy.
-để tớ! - mặt Duy hằm lại, nắm tay nó, nó nhìn vẻ mắt đáng sợ đó bất giác ngồi xuống khúm núm.
- ông đâu rồi? - anh Kha ngồi chẳng cần mời.
- ông đi tăng 2 với khách rồi! - Duy chép miệng chẳng mấy vui vẻ, nó và Duy đang ngồi xem phim.
- mai hai đứa đi học lại rồi nhỉ? Thôi chết! Bụng em bự hơn nhiều rồi đó Ly! - anh Kha híp mắt.
- thật không? - nó hoảng hốt kiểm tra bụng, mới 4 tháng mà sao lớn nhanh vậy được tuy công nhận là có lớn ra chút đỉnh.
- anh đùa mà! Bụng em sẽ không thật sự to ra cho đến mấy tháng cuối đâu! Con đầu lòng thường vậy!-anh Kha cười tươi.
- đi lên lầu ngay và luôn! - Duy chịu hết nổi đứng phắt dậy.
- lại ghen rồi! Nên nhớ anh là bác sĩ cho cái nhà này nhé! Cậu cũng một tay mẹ tôi đỡ ra đấy! - Anh Kha khoái trá cắn mứt.
- tớ đang coi phim mà... - Mắt nó long lanh.
- lại lại lại! Nữa rồi! Trên phòng tớ có tv đấy! Lên đó mà coi! - Duy hầm hè.
- tuân lệnh! Em chào anh Kha! - nó chạy nhanh để không mất phim.
- oaa.. Phòng cậu còn lớn gấp đôi phòng mình! - nó xung sướng leo thẳng lên giường hít hà, bật tv,mùi hương quen thuộc của Duy vẫn vấn vương trên giường, cảm giác như đang được ôm cậu vậy.
~~~~
- biểu hiện khá đấy! Sợ anh cướp mất người yêu hả?-anh Kha mím môi nhịn cười.
- ờ! Rồi sao? - Duy nghênh mặt.
- tốt bởi vì nếu cậu không đối xử tốt với con bé thì tôi sẽ cướp mất đó! - anh Kha nghiêm túc.
- may cho anh là năm mới nên em không động tay! Nhưng yên tâm! Em nói là làm được! - Duy không chịu thua.
~~~~
Nó ngủ mất đất từ khi nào, ông gọi điện sẽ không về nên Kha đành ra về, Duy hớn hở chạy lên phòng nhưng chỉ bị mất hứng vì nó đã không còn biết trời chăng gì.
~~~~
- á!!!!! Sao cậu ngủ bên phòng tớ? - nó giật mình khi thấy Duy nằm bên cạnh, tay đang ôm eo nó.
- ồn ào quá..ai bảo phòng cậu hả? - Duy dụi dụi mắt ngồi dậy.
- chết.. - nó mím môi, nhớ ra nó chuyện tối qua.
- ngủ tiếp đi! Mới 5h! - Duy bỗng kéo nó lại cho gác lên tay mình, tim nó như muốn ngưng đập, mặt kề mặt, ngay cả tay Duy cũng đang siết nó vào lòng.
- ngộp.. Ngộp thở khỉ con rồi! - nó lắp bắp.
- a ba xin lỗi.. - Duy mơ màng thả lỏng nó ra, nó ngắm Duy lúc ngủ, mi dài và dày như con gái, lông mày rậm và sống mũi cao, đôi môi mỏng nam tính lâu lâu lại nhếch nhẹ ở hai khoé làm nó muốn...hôn! Không hiểu tại sao tự nhiên tham lam..muốn giang tay ôm lại Duy, đặt môi lên môi cậu.
- thủng mặt tớ nếu cậu cứ nhìn mãi như vậy đấy!-Duy chợt mở mắt ra, đặt môi lên môi nó, nó mở to mắt rồi nhắm dần lại, cảm giác như chạm vào thanh socola ngọt ngào đến từng tế bào, nó cảm nhận khỉ con đang cựa quậy rất dữ, không biết là phản đối hay cỗ vũ đây.
- thằng nhóc này phiền phức thật! Mới bây đó mà bày đặt ghen hả? - Duy dừng lại chui tọt xuống áp mặt vào bụng nó.
- ê bụng lớn lên nhiều thật! Cậu tính thật sự sẽ tiếp tục đi học hả? - Duy nằm im.
- hết ngày mai thôi nhé! Tớ muốn tạm biệt các bạn...-nó trầm lại.
- ừm...như vậy sẽ tốt hơn..tớ cũng đỡ lo...cậu cứ nói là cậu sẽ đi du học nhé!sáng mai ô - Duy nhắm mắt lại.
- ừm.. - nó cũng nhắm mắt, hồi trước nó định học hết mấy tháng còn lại rồi mới nghỉ, nhưng lần nó va vào một người suýt té thì nó đã nghĩ khác, ít ra nó phải bảo vệ khỉ con trước đã!
~~~~
- sao cậu không gọi tớ? Trễ rồi! - nó hoảng chạy nhanh qua phòng thay đồ.
- tớ cũng ngủ quên giống cậu thôi!đồng hồ lại hư đúng lúc này - Duy mặc nhanh chiếc áo đồng phục.
Chiếc xe dừng két ở cổng trường, nó và Duy phóng nhanh vào trước khi chiếc cửa đóng vào.
- ha ha ha ha chạy chậm thôi! - Duy cười lớn.
- cậu nói vậy mà cậu vẫn chạy nhanh đó thôi! - nó cũng cười, hai đứa nó đang nắm tay chạy nhanh vào lớp, nó may mắn hơn khi vào lớp mà cô giáo chưa vào, Duy thì xui hơn khi bị phạt xuống phòng giám thị.
*tí ra chơi cứ đợi tớ ở vườn sau trường nhé!tớ sẽ tìm cách ra sau!* - tin nhắn từ Duy.
~~~~
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến...
- ê Ly! Ta nói chuyện đi! - Lam từ đâu bước đến chỗ nó đang ngồi đợi Duy.
- ừm... - nó e ngại đứng dậy khi nhớ lại chuyện hồi trước.
- cậu có vẻ vui khi nắm gọn Duy trong lòng bàn tay nhỉ? Tôi định sẽ cướp lại Duy! Nhưng xem ra không thể nữa rồi..- Lam cầm tờ giấy gì đó trên tay, nó không thấy rõ nhưng có thể thấy ánh mắt Lam y như tối hôm đó...đáng sợ và độc ác.. Nó bất giác lùi lại, hai tay ôm lấy bụng.
- nếu tôi không có được thì cậu cùng đừng mong có! Tôi trước giờ không quen thua ai hết! - Lam nhào đến nhanh đến nỗi nó đẩy nó ngã nhào khi nào không hay, nó chỉ có thể cảm nhận lưng mình bị va mạnh vào chậu cây.
- Á!!! - nó cuộn tròn oằn mình, bụng đau nhói, đơn độc giữa khu vườn không bóng người và chỉ thấy Lam chạy đi rất nhanh, nước mắt tuôn thành dòng, nó cố rút điện thoại trong túi ra gọi cho Duy nhưng phút giây nó đọc thấy tờ giấy Lam để lại trên mặt đất làm nó như khựng lại.
Phiếu kiểm tra sức khoẻ sinh sản
Bệnh nhân: Jenny Lam
Xác nhận không có khả năng mang thai.
- Ly!!! - tiếng của Duy bên tai.
- cậu bị gì thế? Đừng làm tớ sợ mà! - Duy bế nó lên chạy đi trong cơn hoảng loạn, nó đau nhói chỉ có thể ôm lấy bụng, nó không thấy khỉ con cựa quậy, sự sợ hãi sâm chiếm nó.
~~~~~~
- rốt cuộc tại sao con bé ra nông nỗi này hả?tôi đã nói cậu thế nào? *bốp* - anh Kha tung cú đấm.
- ... - Duy không đáp trả dù đôi môi đã toé máu.
-bác sĩ! Cậu ấy.. - Duy lắp bắp chạy đến khi thấy bà bác sĩ bước ra.
- tuy bị chấn động mạnh nhưng rất may là cả mẹ và con đều qua khỏi! Cũng nhờ cậu phát hiện sớm!tôi nghĩ không nên báo cho chủ tịch đâu! - bà bác sĩ gật đầu, Duy như trút được gánh nặng quỳ sụp xuống.
- nhất định là cô ta! Ly không thể tự ngã được!rõ ràng em thấy Lam chạy vuột đi từ hướng đó! -Duy vùng dậy tức giận, đôi mắt toé lửa.
-bình tĩnh đi! Đợi Ly tỉnh dậy sẽ rõ! - anh Kha kéo Duy lại.
~~~~
-Ly! Cậu thấy sao rồi! Khỉ con không bị sao hết! - Duy nắm tay khi nó dần tỉnh lại.
- may quá... - nó thờ phào.
- có phải Lam đẩy cậu ngã không? - Duy hỏi vội.
-ừm...nhưng cậu đừng tức giận..tớ nghĩ cậu ấy nhất thời không tự chủ được..nếu như muốn hại tớ thì cậu ấy đã làm lâu rồi! - nó cản khi thấy đôi mắt hằn đỏ của Duy.
- nhất thời? - Duy như không tin vào tai mình.
- hình như cậu ấy..bị vô sinh..tớ thấy tờ giấy mà cậu ấy mang đến ghi vậy! Tớ nghĩ cậu ấy đủ đau khổ rồi..-nó chớp mắt.
- ... - Duy lặng người khi chợt nhớ đến lời ông nội rằng nếu không sớm sinh cháu cho ông thì Trần Gia sẽ bị tuyệt tự...vậy là nếu như không tiến tới với nó thì trước sau gì cậu cũng sẽ lấy Ly, rồi...
- lời bói toán mà ông nội nói bây giờ tớ mới thấy đúng... - mắt nó cụp xuống.
- cậu yên tâm đi! Tớ không phải vì mấy lời đó mà lấy cậu! - Duy chợt thốt lên.
- tớ biết.. -nó cười nhẹ.
Anh Kha rời đi từ khi nào...ít ra nó không gặp kết cục như em gái anh, đôi khi tình yêu là sự hy sinh...
~~~~~
Vài năm sau...
- chào mẹ ba và con vừa đi học về ạ!- cậu nhóc con cúi chào lễ phép, tay nắm tay Duy, bây giờ Duy đã là sinh viên đại học.
- hai cha con la cà đi đâu mà về trễ hả.. - giọng nó biết thừa nhưng vờ như không biết, miệng nhóc con còn dính vết kem.
- a không có! Tại kẹt xe! - Duy ẵm thằng nhóc lên lau nhanh vết kem rồi thả xuống đứng nghiêm khi nó vừa quay đi.
- em gái ơi! Em gái ở nhà có ngoan không? - cậu nhóc chạy lại áp mặt vào bụng nó.
- phải rồi! Con gái của ba có ngoan không? - Duy cũng quẳng cặp chạy lại.
- thôi đi! Khỏi biện hộ! Miệng còn dính kem kìa! - nó bặm môi khoanh tay.
Một gia đình ấm áp, tiếng cười luôn vang lên...
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top