MẮT TÍM
Nó mệt lả ngồi lạc lõng giữa vùng biển rộng lớn tấp nập người nô đùa với biển với gió và nắng, vốc một nắm cát trên tay, từng hạt cát theo kẽ ngón tay trôi vuột đi như biến mất khỏi tay nó, càng cố nắm chặt lại càng trôi tụt đi.
- đưa tay ra đây! - giọng nói chợt vang lên bên tai làm nó ngước mắt lên, cứ như đã quen từ lâu lắm rồi, nó tự giác đưa lòng bàn tay lên.
*tóc tóc* - Yan vừa cắn chảy máu ngón tay cái, những giọt máu rớt xuống miếng băng cá nhân từ màu hồng đã chuyển đỏ, nó thấy máu đang thấm ướt dần băng keo và mát mát ở mép bàn tay.
- đừng nghĩ gì nhiều, chắc cậu đã thấy hết rồi...-Yan nói với chất giọng nhẹ bẫng như gió biển, dù xung quoanh ồn ào nhưng nó vẫn nghe rõ từng lời của Yan, đôi mắt tím bỗng hoá bạc đi, nó chưa kịp chớp mắt nhìn cho rõ thì Yan đã nhắm mắt lại, chỉ một lúc, nhưng khi mở mắt ra thì lại là một màu tím huyền bí...Yan quay lưng đi, nó nhìn thấy ngón tay Yan đang dần tự lành lại, nhưng không hiểu sao nó vẫn mường tượng ra vết sẹo ở đó, Yan đi rồi, nó rụt bàn tay lại như sợ ai thấy, rồi bóc nhẹ băng keo ra, vết thương ban sáng hoàn toàn biến mất, nhưng máu của Yan vẫn ở đó, như nhắc nó nhớ, nó để nguyên bàn tay còn dính máu chạy về phòng, nó lại nhìn thấy những thứ kì lạ, những câu hỏi lại vờn vơ trong đầu, đôi mắt tím của Yan như khắc sâu trong trái tim rối bời của nó, nhớ nhớ quên quên...
~~~~
- này Yan cậu vừa đi đâu về vậy? Nãy bóng va vào lưng có đau không? - Min lông bông chạy theo Yan, nhưng không nhận được sự hồi đáp của Yan mà chỉ là những ánh mắt thèm thuồng của tụi con trai, Min được mệnh danh là cô gái xinh đẹp nhất trường, có lẽ vì vậy mà nhỏ kiêm luôn chức vụ "bạn gái người đẹp trai nhất trường".
- này...nói gì đó đi chứ? Lát nữa lửa trại cậu ngồi kế tớ nhé! - Min nắm tay Yan lắc lắc, Yan vẫn để im, cậu không nhăn nhó hay cáu giận, khuôn mặt lạnh băng không bao giờ có cảm xúc.
Min thấy bất lực tự động bỏ cuộc, cậu ấy không tức giận, cũng không bao giờ cười, vậy thì thà tức giận để Min có cớ để buông tay!
~~~~
- này! làm gì đấy! - giọng Minh làm nó giật bắn mình, nó đang gắn một chiếc băng keo khác vào chỗ đó để không bị phát hiện vết thương đã lành.
-sao nãy cậu chạy đi nhanh vậy? Xấu hổ hả? -Minh không phát hiện ra, ngồi lên giường đá đá chân.
- ừm mình cứ như con ngốc nhỉ? Tự dưng lại chạy ra giữa sân làm gì.. - nó cười tươi quay sang Minh.
- cậu vẫn giấu tớ điều gì đó... - Minh bỗng đứng phắt dậy bỏ ra khỏi phòng, nó như bị trúng đạn, không kịp ngăn Minh lại, chắc Minh giận lắm, nhưng nếu cho cậu ấy biết con người thật của nó mà thậm chí nó còn sợ thì cậu ấy có còn làm bạn với nó, liệu có xua đuổi nó như nó bị khi nó còn nhỏ, nó đã cố thay đổi ,nhưng xem ra có những thứ không thể thay đổi được....
Nó lặng đi một lát, câu hỏi "tôi thật sự là ai" lại hiện ra trong đầu, nhưng dù nó có cố cỡ nào cũng không thể nhớ ra.
- bạn gì ơi! Ra ngay bãi chính để đốt lửa trại nhé! - một bạn nữ gõ cánh cửa vẫn đang mở toang nói to.
- ừ! Cảm ơn bạn đã nhắc nhở! - nó cười nhẹ uể oải thay đồ rồi bước nhẹ ra cửa, Yan cũng vừa ra, lướt ngang qua nó như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể nó vô hình, bỗng nó tò mò rằng liệu Yan có giống nó, có luôn thắc mắc mình là ai..thuộc về nơi nào... Nhưng nhìn khuôn mặt đẹp tựa như tượng tạc và không có cảm xúc kia thì nó nghĩ chỉ mình nó là không biết mình thực sự là ai, có vẻ Yan tự hiểu cậu ấy, cách mà cậu ấy dùng máu của mình để chữa vết thương cho nó cũng như đã làm rất nhiều lần trước đây, chắc chỉ là lời xin lỗi với nó thay cho Min...nó nối gót lặng lẽ sau Yan.
Nó ngóng xung quoang tìm Minh, có tận 4 khóm lửa trại lớn và mọi người sẽ quần tụ ngồi kế nhau tạo thành một vòng tròn, hình như nó ra hơi trễ nên chả còn mấy chỗ, nó thấy vòng tròn chỗ của Minh đã kín người, và hình như Minh đang né ánh mắt nó.
- A bạn nữ may mắn ngày hôm nay có thể ngồi kế Yan vì hai bạn ra cùng lúc! - anh hướng dẫn sinh nhanh mồm kéo nó lại ngồi phịch ngay kế Yan, mặt nó tự đỏ lên, ngồi im như pho tượng mặc cho mọi người ôm má ghen tị.
- ê xích ra một bên đi! Chỗ này của tôi! - Min từ đâu đi tới đá đá vào lưng nó như thể muốn đá bay thứ vướng mắt.
- ừm! - nó tự đông dạt ra một bên cho Min ngồi kế Yan, bây giờ nó cách Yan gần thì chỉ một người là Min, xa thì tận 46 người của vòng tròn, nhưng sao nó thấy như nó cách Yan đến tận 46 người... Mọi ngươi vui vẻ hát hò, chơi trò chơi rồi lại hát hò, nhưng nó cứ ngồi bó gối như vậy nghịch cát, lâu lâu lại nhòm nhòm qua chỗ Minh, cậu ấy nhìn thấy ánh mắt của nó, nó cười nhưng Minh lại quay ngoắt đi, nó lại quay về nghịch cát, lạc lõng là cảm giác của nó bây giờ.
- oà.. Trăng hôm nay tròn và đẹp quá kìa! - Min cảm thán ôm tay Yan rồi rất tự nhiên gác đầu vào vai Yan, nó cũng bất chợt nhìn lên mặt trăng, thậm chí suýt quên thú vui ngắm trăng của mình, trăng hôm nay tròn vành vạnh và dát vàng, nhưng bỗng nhiên nó cảm thấy một lực hút nào đó, mạnh lắm, rất mạnh, mất hết mọi giác quan về khoảng cách và chiều sâu, nó thậm chí không cảm nhận được lực hút đó xuất phát từ đâu, cậu con trai đó lại xuất hiện, lần này là ngay giữa đống lửa, cậu ta đang mỉm cười nhìn nó, như phát điên lên vậy, nó muốn lao đến nắm áo cậu ta và hét lên rốt cuộc nó là ai, cậu ta biết gì về nó vì đôi mắt của cậu ta như nhìn thấu tim gan nó, tại sao cậu ta lại mạnh đến vậy, trong khi nó vẫn đang ngồi trong luồng sáng của Yan, mọi oan linh đều tan biến thì cậu ta vẫn không hề hấn, như bị thôi miên, nó đứng phắt dậy và cứ thế lao đầu vào đốm lửa trại khổng lồ, chỉ còn vài bước, vài bước nữa thôi.. Nó tự nhủ với tâm trí.
- TỈNH LẠI ĐI! - tiếng ai đó vang đến tai mạnh mẽ hơn cả những tiếng la hét hoảng loạn của những người xung quoanh, nó đã bị ôm gọn trong lòng Yan,rất mạnh mẽ, Yan siết chặt nó vào lòng.
- THẢ TÔI RA!!!! TÔI MUỐN BIẾT TÔI THỰC SỰ LÀ AI!-nó như gào thét, vùng vẫy bất lực trong vòng tay Yan, nhưng bàn tay rắn chắc của cậu vẫn ghì chặt vào lưng nó.
- Trước khi biết được cậu là ai thì cậu đã chết cháy rồi! - Yan ghì chặt nó vào lòng, giọng ấm lại hơn, nó khựng lại, không vùng vẫy nữa, cậu ta đã biến mất, lúc này Yan mới thả nó ra, nó quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn ra thành dòng nóng hổi, những lời đàm tiếu và dị nghị vang lên như nhoà đi bên tai, nhìn về phía mặt trăng tròn vành vạnh, tim nó thốt lên những từ mà chính nó không hiểu "tôi muốn trở về.."
- Các bạn! Trật tự đi ạ! Buổi hội trại hôm nay đến đây là kết thúc! Các bạn trở về khách sạn nghỉ ngơi để ngày mai chúng ta trở về thành phố ạ! - anh hướng dẫn sinh dập tan luồng người nườm nượp kéo đến hóng chuyện.
Nó bỏ lại tất cả như người mất hồn, đi thẳng về phòng mặc những lời dàn dựng của mọi người, thà cho nó sức mạnh siêu nhiên để có thể biến mất ngay lập tức thì hay hơn..
~~~
- ê đứng lại đó! Đổi phòng đi! - Min bỗng chạy đến vịn vai nó lại.
- tại sao.. - nó đưa mắt nhìn Min.
- cậu cũng biết tôi với Yan là một cặp! Với cả...tôi không muốn một người kì lạ như cậu ở gần Yan!-Min vuốt tóc rồi trưng ra bộ mặt sắc sảo.
- đây.. - nó cười nhạt, nhẹ nhàng lấy chìa khoá ra đưa cho Min.
- còn đây là chìa khoá của tôi! - Min giựt phắt chìa khoá của nó rồi đặt vào tay nó chìa khoá của mình.
Nó lấy nhanh đồ đạc chuyển qua phòng Min, cảm giác đã ra khỏi luồng sáng của Yan thật thiếu an toàn, dù khách sạn không u ám như nhà nó nhưng dù sao được ở gần Yan vẫn hơn, nó nhớ lại đôi mắt tím thạch anh kì lạ của Yan, à mà ít ra Yan còn biết cách sử dụng đôi mắt ấy...chắc Yan không thuộc về thế giới người trần mắt thịt này thật, nó tuy có thể thấy được nhưng oan linh nhưng thành thật mà nói có rất nhiều người có năng lực như nó, chỉ có điều ít ra họ còn biết nguồn gốc của mình, không như nó...một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở căn nhà hoang khi vừa lọt lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top