MÁI TÓC LỬA

Chở về nhà sau chuyến đi chơi, tâm trạng nó càng thêm rối bời, thậm chí nó còn chẳng may mảy để ý xem lũ oan linh trong nhà còn hay mất như mọi khi, nó bò thẳng lên bục của sổ nằm co ro mặc cho ánh nắng chiếu rọi, kì lạ là dù có bị nắng như thiêu như đốt thì da nó vẫn không đen sạm đi, thậm chí còn như được sạc năng lượng, giống như mặt trăng nhờ nạp ánh nắng mặt trời ban ngày mà có thể toả sáng vào ban đêm, nó lại nằm ngửa gác tay lên trán nhìn trần nhà, từ lúc Yan chữa vết thương cho nó đến giờ nó vẫn chưa nguôi suy nghĩ về khả năng đó, liệu Yan có biết chút gì về trường hợp của nó? Hay có một cộng đồng người dị biệt nào mà Yan và nó thuộc về không, liệu Yan có giống nó đang bơ vơ không biết mình là ai hay là thứ gì...nó quyết định từ nay sẽ trực tiếp tìm hiểu về Yan, biết đâu nó có thể tìm được điều gì đó mà nó đã quên mất...

*Rầm* - Cậu là ai hả!!

Nó té nhào xuống sàn khi cậu ta lại xuất hiện, lửa phát ra từ cậu ta đang thiêu đốt căn nhà gỗ của nó,nó lồm cồm ngồi dậy thì cậu ta đã bước đến, tay đặt ở cằm nó nâng lên.

- công chúa...đã lâu không gặp.. - giọng cậu ta vang lên mơ hồ như phá nát mọi đức tin của nó rằng một oan linh không thể chạm vào "con người", cũng giống như mẹ nó vậy, nó quỳ dưới sàn ngước lên nhìn cậu ta, mái tóc cậu ta có màu như lửa vậy, khuôn mặt đẹp mạnh mẽ đến ma mị, nếu Yan đẹp theo kiểu lạnh như băng thì cậu ta lại là vẻ đẹp nóng rực mắt đối phương, cả đôi mắt cũng có màu của lửa...

- cậu là oan linh sao... - nó mở to mắt mơ hồ.

- không! Chỉ là tạm thời không thể trở về như trước thôi! - cậu ta lắc đầu nở nụ cười sắc lạnh, lửa đã biến mất, căn nhà trở về bình thường như chưa từng bị thiêu đốt.

- cậu vừa gọi tôi là gì cơ...công chúa? - nó vẫn ngồi đó, nhất thời không thể động đậy, chỉ sợ cậu ta lại biến mất trước khi nó kịp hỏi những thắc mắc trong đầu bấy lâu.

- ha...xem ra cậu vẫn chưa nhớ ra điều gì cả! - cậu ta bỗng ngồi xuống - *bóc* - búng trán nó đau điếng.

- Cậu dám! - nó hét lên.

- vẫn y chang! Ha ha ha - cậu ta ôm bụng cười nắc nẻ.

- nghĩa là cậu biết gì đó về tôi? Làm ơn nói cho tôi biết! - nó nhổm dậy thành khẩn.

- tại sao tôi phải nói trong khi cậu phải tự nhớ ra?cậu nghĩ có người giúp tôi nhớ lại sao? - cậu ta khoanh tay lắc đầu.

- làm ơn! Chỉ là một chút thôi cũng được! - nó bám lấy tay cậu.

- vậy đi! Mỗi ngày một chút thôi nhé! Nhưng trước tiên cậu lấy cho tôi một trái đào được không?-cậu ta gật nhẹ đầu.

- sao cậu biết mình có đào.. - nó mở to mắt lết lết ra phía tủ lấy đào.

- còn nữa! Từ nay cậu phải cho tôi đi cùng! - cậu ta bơ đẹp lời nó mà tiếp tục ra điều kiện.

- được! Chỉ cần cậu nói cho tôi nghe về lai lịch thật sự của tôi! - nó không chậm trễ gật lia lịa.

- để tối đi! Khó khăn lắm tôi mới có thể tiết chế hoàn toàn ngọn lửa! Bây giờ chỉ còn hoá thân thành một con người thôi là xong! - cậu ta cười nhẹ nằm lăn ra sàn nhìn lên trần nhà.

- nhưng bây giờ tôi phải đi học rồi! - nó nhìn đồng hồ, chỉ được nghỉ buổi sáng còn buổi chiều đi học bình thường.

- trường? À nơi đó ấy à? Được! Tôi cũng đi theo! - cậu ta vẫn nhìn lên trần nhà.

- ngoài tôi có ai thấy được cậu không?- nó nhăn mày.

- chỉ có cậu thấy tôi thôi! - cậu ta rung chân.

- ưm...cậu có thể ra ngoài đợi không? Tôi...tôi phải thay đồ..à mà liệu cậu có khả năng xuyên tường không vậy? - nó mím môi đỏ mặt.

- nhìn tôi không đáng tin cậy sao... - cậu ta nằm đó, khuôn mặt lạnh lùng quay qua nhìn nó.

- tôi biết rồi! Tôi đi thay đồ nhanh rồi đi học!- nó gật lia lịa sợ làm cậu ta phật lòng mà đổi ý không giúp nó nữa.

Nó kéo tấm vải che đơn sơ ở góc phòng để thay đồ, tim đập thình thịch, thay nhanh nhất có thể.

*oạch* - nó vấp chiếc váy té lăn ra sàn trạng thái bây giờ là toàn thân trên không có mặc gì.

- Á!!!!!!!! - nó la hoảng che chắn những thứ cần thiết.

- Làm gì ồn ào vậy hả? *thụp* - cậu ta bật nảy dậy đỏ mặt quay đi, với ngay cái gối quăng vào người nó.

- cảm...cảm ơn.. - nó lắp bắp chui lại vào tấm màn mặc nhanh áo, mặt chưa bao giờ nóng rát như vậy.

- đi thôi!  -nó vớ cái cặp đi thẳng không nhìn lại như con rô bốt được lập trình sẵn, cậu ta chầm chậm bước theo, lửa lại bùng lên không kìm lại được.

Nó leo thẳng lên chiếc xe máy mới mua phóng nhanh, cậu ta cũng bắt đầu tăng tốc nhưng không đuổi kịp.

- chờ tôi với!đồ máu lạnh! - cậu ta hét lên nhưng vô dụng,chống gối thở hồng hộc.

- đây là tác dụng phụ của việc muốn biến thành con người sao.. Hộc hộc... - cậu ta nhìn tay chân cứ như nặng cả ngàn tấn, không quen chút nào, nhưng chỉ một lát, cậu ta lại chạy, lần này là bằng mọi sức lực,nó thấy cậu ta đang dần vượt qua mình, cậu đang nhìn nó cười rất tươi với sự háo thắng, nhưng thứ làm nó mở to mắt và thắng két lại là tóc và mắt cậu ta đang dần chuyển sang màu đen chứ không còn là màu đỏ của lửa như trước.

- tóc cậu... Mắt.. - nó lắp bắp không thành lời, rất nhanh chóng cậu ta nắm ngay ra ý của nó nhòm thẳng vào gương xe.

-woa ha ha ha tôi thành con người rồi này! *bùng* - chưa để cậu đắc ý lâu, lửa lại bùng lên, mái tóc và mắt lại úa màu lửa.

- hơ... Có cần nhìn lại không.. - nó thấy mắt cậu ta giật giật.

- nhìn bằng niềm tin hả?- cậu ta khoanh tay đi thẳng.

- ha ha ha ha này! Nếu cậu có thể chạm vào tớ thì chắc cậu cũng có thể ngồi lên xe nhỉ? - nó cười ngắc ngoải, quên hết xấu hổ, cũng may là xung quoanh không có ai, nếu không nhìn thấy cậu ta thắt ẩn thoắt hiện như vậy sẽ truỵ tim mà chết mất.

- leo lên vậy hả? Êm nhỉ.. - cậu ta quoay ngoắt lại leo lên thật.

- cậu chưa đi xe máy bao giờ hả? - nó rồ ga chạy tiếp.

- ớ... - cậu ta mất đà chúi về trước, hai tay luồn lên ôm cứng lấy eo nó.

- này đừng lợi dụng nhé! *chát chát* - nó đánh bep bép vào tay cậu ta làm cậu ta rụt nhanh lại khoanh tay.

- hừm...#%^+~¥€ - cậu ta lèm bèm gì đó nó không nghe rõ.

- nhưng mà tớ nên gọi cậu là gì nhỉ? - nó nhớ ra chưa biết tên cậu ấy.

- S... À cứ gọi tôi là Jun!

- Jun hả? Ừ! Tớ sẽ rồi cậu là Jun! - nó cười tươi.

~~~~
*này...dẹp ngay đám lửa đó đi..* - nó nghiến răng nói nhỏ mắt vẫn nhìn về phía trước cố ra vẻ tự nhiên.

- tại sao chứ? - Jun khoanh quay sang nó.

*cậu chắc quen rồi  thì không biết chứ cậu đang làm không khí xung quoanh nóng bừng lên kìa!* -nó nhép nhép miệng nói nhỏ, xung quoanh có mấy nhỏ như bị điện giựt, dãy nãy tránh ra vì vừa vô tình đụng trúng lửa của Jun.

- được thôi!- Jun thu lửa vào, vuốt nhẹ mái tóc đỏ, cậu đẹp sắc nét như được đúc ra, sống mũi cao ngạo ương bướng với đôi mắt nhuộm lửa và đôi môi lúc hơi nhếch lên ở hai khoé miệng, nước da hồng hào đầy sức sống.

*đây là lớp của tôi! Cũng may cho cậu là tôi ngồi rìa ngoài đấy!*- nó lép nhép đặt cặp xuống, nhìn quoanh những ánh mắt dò xét, chắc nhờ chuyện tối qua nên nó nổi tiếng hẳn, nhưng sao không thấy Minh...

-ê ý là tôi phải ngồi ở xó kẹt này hả? - Jun nhìn quoanh rồi phủi phủi ngồi bẹp dí xuống sàn làm nó phải xoay sang, nhìn Jun cao lớn giờ chỉ còn thấy cái đầu ló lên giống như con cún "con" vậy.

*hưm hưm hưm...* - nó không nhịn được cười nhìn Jun, thiếu điều muốn xoa xoa mái tóc như con chuột lửa đang lấp ló ở mé bàn.

- có gì buồn cười hả? - lửa lại phùng lên quoanh ngươi Jun làm nó nhăn nhó.

*nóng quá* - nó đay nghiến.

- ok! - Jun lại thu lửa chống cằm nghịch nghịch rác ở mặt đất.

*bẩn lắm! Đừng có chơi* - nó đưa đưa chân đá vào tay Jun.

- cái này gọi là rác hả.. - Jun gật gù.

Ê nhìn nhỏ đó tự kỉ kìa
Nghe nói nó bị trầm cảm xuýt tự tử hôm lửa trại đấy!
Nhìn nó cứ lạnh sống lưng thế nào ấy!!

Những lời đàm tiếu làm nó khựng lại, mắt nó hướng về mặt bàn, Jun chỉ mím nhẹ môi nhìn qua nó rồi lại tiếp tục vờn vờn tờ giấy.

Bữa học bắt đầu với sự xuất hiện của cô hiệu trưởng, người nó rất tôn trọng.

- em Như Nguyệt có thể ra cô gặp được không?-chất giọng nhẹ của cô hướng về phía nó.

- cô mong các em sẽ sáng suốt hơn khi đối xử với bạn của mình! Ai cũng có nhứng góc khuất không thể chia sẻ với ai, nhưng thay vì bới móc những bí mật đó thì sao các em không thử tôn trọng bí mật của họ? Hẳn các em sẽ không vui khi bị người khác săm soi nhỉ? - cô đặt tay lên vai nó hướng về lớp, lời nói của cô quả có sức ảnh hưởng, tất cả những gương mặt đàm tiếu ban nãy đã bắt đầu thấy có lỗi cúi xuống, Jun cũng nghển cổ nhìn lên.

Nó theo cô ra ngoài hành lang, cô đặt nhẹ tay lên vai nó, cô là người đảm bảo cho nó trong suốt những năm qua kể từ ngày mẹ nó biến mất, nó không biết cô biết được bao nhiêu về nó, nhưng cô nói con đường học hành của nó sẽ do cô đảm bảo vì trường nó là tổng hợp của cả cấp I, cấp II và riêng cấp III là một cơ sở riêng.

- con phải mạnh mẽ cho đến tận lúc đó nhé! - cô vỗ vai nó với nụ cười khó hiểu rồi rời đi nhanh, nó ngơ ngác "tận lúc đó" là khi nào? Nhưng nó không bao giờ nghĩ đến chuyện hỏi cô về thân thế của nó, bởi nó không biết chắc liệu cô có thực sự biết gì về nó hay nó chỉ lầm tưởng...

Nó trở lại lớp, cúi gằm mặt cho đến khi thấy những đôi mắt, những nụ cười và lời xin lỗi nói nhỏ trong miệng của các bạn, nó thấy lòng ấm hẳn như vừa uống tách trà gừng.

- này vui đến vậy sao? - Jun vờn nhẹ nghịch ngợm tóc nó.

*ừm* - nó gật nhẹ rồi chú ý lên bảng,lòng nhẹ hẫng đi.

Chẳng mấy chốc đã xong 3 tiết, bây giờ thì ra chơi, nó liếm môi không biết có nên ra ngoài hay không dù lớp nó đã chấp nhận nó nhưng cả trường chắc gì đã thông cảm cho nó.

- ê đi ra ngoài đi! Ngồi đây ngột ngạt quá! - Jun nắm bắt thời cơ rất tốt đứng dậy vươn vai.

*xì...cũng biết ra chơi nữa hả..* - nó cười nhẹ nhìn xung quoanh, vẫn không thấy Minh.

- cậu tìm Minh hả? Cậu ấy đi du học rồi! Cậu ấy nhờ mình chuyển lời đấy! - một bạn nữ thấy ánh mắt tìm tòi của nó.

- a... Mình cảm ơn..- nó cười tươi dù tim như nát ra từng mảnh, chỉ muốn khóc cho đỡ tức, nhỏ này đi mà không nói nó lời nào, nó quơ tay vào học bàn kiếm chiếc bóp tiền nhưng vô tình đụng phải mẫu giấy nhỏ, nó lấy nhanh ra.

"Tớ Minh đây! Tớ xin lỗi vì đã nổi giận với cậu vì cậu không nói với tớ tất cả mọi chuyện...tớ quên mất ai cũng có bí mật nhỉ? Tớ sẽ đi du học trong 4 năm, nếu khi trở về ta vẫn có thể làm bạn thì cứ như trước nhé! Tạm biệt" - mắt nó hơi long lanh nhưng kìm lại được, nó giận Minh lắm, còn không để lại gì để liên lạc, nhưng không sao thời gian sẽ giúp nó biết mình thật sự là ai, rồi nếu có thể... Nó sẽ cho Minh thấy con người thật của nó.

-uây! - Jun hươ hươ tay trước mặt nó.

- ờ! Đi thôi - nó cất mảnh giấy vào nơi trang trọng trong ví tiền, bước nhanh theo Jun, tự nhiên muốn ôm từ sau lưng cậu, tâm trạng nó đang rất tốt, mà hình như cũng chả có ánh mắt khó chịu nào nhìn nó, vậy mới nói tin đồn lan nhanh hơn gió.

- ê nhỏ kì lạ! - Min chỉ thẳng tay vào mặt nó, tay còn khoác tay Yan.

- chào...chào cậu! - nó ngập ngừng nhìn qua Yan.

- hưm...không ưa cái bản mặt này tí nào!- giọng Jun vang vang bên tai.

- cảm ơn cậu đã cứu tớ hôm đó! - nó gắng cười tươi nhìn Yan

- không có gì.. - giọng Yan lạnh băng lướt qua nó.

-ờ! Mặt dày! - Min quay lại le lưỡi thêm nếm.

Họ đã đi qua, nó chỉ có thể nhìn theo...

- phát ghét!bộ cậu nghĩ tôi sẽ làm Như Nguyệt bị thương sao!  - Jun bừng lửa liếc theo Yan.

*cậu biết cậu ấy sao* - nó nhìn sang Jun.

- đi thôi!  - Jun thu lửa lại bỏ đi, mái tóc lửa bay nhẹ theo gió làm nó choáng một lát.

"Càng muốn đào sâu lại càng rắc rối..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top