LỰA CHỌN!

Có thể trước khi tôi nhập vào xác Gia Mỹ thì tôi đã làm thay đổi cả thế giới của một người con trai...

~~~Kí ức đã mất của tôi:

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ngày tôi vào cấp III, một ngôi trường danh tiếng mà một là có tiền, hai là có cái đầu mới vào được, tôi thuộc loại thứ hai...

À nhân tiện tôi muốn nói về tôi một chút..
Tôi tên là Huỳnh Thuỷ Tiên, sấp sỉ 15 tuổi, là một nhỏ lang thang không nhà cửa và cha mẹ, năm tôi lên 13 tuổi thì bị đá ra khỏi trại mồ côi vì bị nghi lấy trộm tiền, nhưng tôi không hề lấy, rồi cuối cùng họ tìm thấy tiền rớt ở góc kẹt của két sắt, nhưng họ vẫn đuổi tôi đi, bơ vơ lạc lõng, tôi xin chân rửa chén thuê và dành dụm tiền để tiếp tục được đi học, cũng may ông bà chủ tốt bụng cho tôi ở tạm ở một căn trọ nhỏ vì thương tôi chăm chỉ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ trường học này lại là một nơi giống như động quỷ...đầy những bất công và tồi tàn, tôi được xếp vào lớp 10a1-lớp giỏi của trường,và câu chuyện của tôi bắt đầu từ đây...

-cậu nghĩ học giỏi một chút là có thể lên mặt sao?*chát* - một nhỏ tát vào mặt Tiên một cú đau điếng.

- nhưng cậu không nên như vậy...mua đề thi nếu bị bắt được sẽ lập tức bị đuổi học đấy! - Tiên cầm tay cô bạn mà những tưởng hiền lành.

- cậu biết gì chứ? Mẹ tôi tốn 5 triệu chỉ để mua cái đề thi vớ vẩn này đấy! Muốn vào được đại học hàng không thì ít ra học bạ tôi phải thật đẹp mới được!-nhỏ đó giật tóc nó kéo lên rồi lườm nguýt bỏ đi.

Phải...trong trường còn có hai loại học sinh...là có tiền và không có tiền...trong khi chúng tôi phải học bò ra để đạt được thành tích cao thì bọn họ chỉ cần dựa vào quan hệ và tiền bạc để mua đề thi thì điểm số cao là quá dễ dàng.

Nó nuốt nước mắt khi đánh mất người bạn duy nhất, ngôi trường đáng sợ này làm nó ghê tởm..nhưng so với những điều đó thì còn một người đáng sợ hơn..

Con trai của chủ tịch tập đoàn SKY, tập đoàn sở hữu ngôi trường này - Kris.

Kris nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu toàn trường về thành tích học tập, cộng thêm sự ngang tàng sẵn có trong máu, cậu trở thành thần tượng và cũng là nỗi kiêng nể của học sinh nơi đây.

Nhưng Tiên là ngoại lệ, Tiên nghĩ cách để thoát khỏi sự kìm hãm không phải là khuất phục, nhất định phải đấu tranh! Đấu tranh cho những bất công đã nếm trải từ bé đến giờ, Tiên luôn tin một ngày nào đó Tiên sẽ chiến thắng...

- cậu bị điếc à? Kris bảo nhìn cậu ngứa mắt quá...mau mau biến ra khỏi lớp kìa!-một nhỏ nói khẽ với Tiên bằng giọng cười cợt.

- tôi đang học! - Tiên lườm.

-mày láo à! - nhỏ đó nắm áo Tiên sốc lên trợn trừng mắt.

-cậu giống như là con cún con vậy...cậu ta nói gì cũng nghe theo sao? -Tiên nhìn nhỏ đó với ánh mắt khinh bỉ.

*chát!* - tiếng tát nảy lửa, Tiên không né, đã quá quen, vết tát này chồng lên vết tát kia.

- này Kris! - Tim đứng trước cửa lớp, chỉ nghía qua ồn ào phía Tiên rồi quay đi, chả bao giờ Tim để tâm những chuyện như vậy.

~~~~
- Ngôn đưa cho cậu! - Tim nhún vai.

- Ngôn là ai? - Kris chớp mắt cầm lá thư chỉ bằng mấy ngón tay.

- ha! Thư tỏ tình này.. - Kris nhếch mép quăng thẳng tay.

-tỏ..tỏ tình.. - Tim tròn mắt.

- sao? Bộ cậu thích cậu ta hả? Nhìn mặt là thấy rồi! - Kris khoanh tay.

- không có! - Tim đỏ mặt chối biến.

~~~~
Hôm nay bị tát nhiều quá, nhưng nhiêu đó chỉ là một phần khuất của trường nó, gian lận thi cử, bán đề thi, điểm ảo....Nhưng còn thứ đáng ghê tởm hơn, lạm dụng tình dục học sinh..

Tiên bước cần mẫn từng bước về nhà, chỉ dám đi bộ để tiết kiệm nhiều nhất có thể.

*thụp*
*huỵch*
*bốp*
Một đám đánh nhau rầm rộ phía ngõ tối, Tiên không biết có nhìn lầm hay không nhưng Kris đang hăng máu đánh một lúc 5,6 tên bầm dập, Kris đang ở thế thượng phong, mái tóc vàng lấp lánh theo ánh đèn đường mờ ảo, nụ cười thích thú đẹp đến hung bạo.

- dao... - Tiên run rẩy thấy một tên đã nằm bẹp dưới đất nhưng rút con dao ra lén lút bò dậy.


- Kris!! Nguy hiểm! - Tiên chạy đến la lớn, tay kia nhanh chóng kéo Kris ra khỏi lưỡi dao của tên kia.

*thụp* - Kris lên đòn đá một cước làm con dao bay vút đi còn tên đó nằm sóng xoài, Tiên nắm chặt tay Kris kéo đi chạy băng băng ra khỏi ngõ tối, Kris bất ngờ thụ động để cho Tiên kéo đi.

-cậu làm gì vậy hả? - Kris nhận thức lại được hất tay Tiên ra.

- cậu không thấy họ có dao à? Cứ như vậy sẽ chết đó!-Tiên gắt lớn.

*kiss* - Kris bỗng nắm lấy tay Tiên áp lên ngực rồi kéo lại hôn *như hình minh hoạ ở bìa trên*

Nặc mùi rượu, Tiên mở to mắt đẩy ra nhưng cảm giác bị điện giật ở đôi môi vẫn như còn nguyên, tim loạn nhịp theo bước chân chạy vội.

Kris cũng vừa nhận ra hành động của mình, mặt đỏ bừng quay đi chạy biến, rõ ràng còn rất tỉnh, tại sao lại làm vậy?
~~~~
2 tiếng trước tại nhà Kris.

*chát*
- mày nghĩ rằng ngôi trường này đứng vững là nhờ một nền đất vững sao? Không! Là tiền đấy!- một người đàn ông tát mạnh vào mặt Kris, đôi mắt vàng ngang tàng của ông đậm chất quyền lực.

- vậy ông nghĩ rằng tôi thực sự là kẻ đứng đầu trường sao? Không đâu..là nhờ tiền của ông thôi!hãy trả ngôi trường về nguyên trạng nếu như ông còn muốn thấy mặt tôi!- Kris nhếch môi quay bước để lại người đàn ông bất lực ngồi phịch xuống ghế, bàn tay đỏ lên vì đánh cậu đau như bị ngàn mũi dao đâm vào.

Kris chạy đến một quán Bar tự chuốc rượu rồi gây sự, lôi nhau ra đánh một trận để giải sầu, Kris chưa bao giờ muốn được tiền nâng đỡ, cậu vốn có thể tự bước đi bằng chính đôi chân của mình,sự ngang tàng chỉ là vỏ bọc che đậy lòng tự trọng bị tổn thương, vậy mà Tiên lại là người duy nhất chống đối cậu, Tiên càng chống đối bao nhiêu thì cậu càng cảm thấy bản thân đáng ghét bấy nhiêu...người đầu tiên Kris nghĩ đến khi cầm ly rượu lên cũng là Tiên.

~~~~~
Hôm sau Tiên đến trường với khuôn mặt lo âu, nhỏ không còn có thể ngẩng cao đầu bước đi,đôi môi lại run lên mỗi khi nhớ về tối qua, tại sao thì Tiên cũng không hiểu, chỉ thấy trái tim loạn nhịp khi nhớ về Kris, chỉ cần thấy bóng dáng Kris là chân bất giác cứng đơ những đầu lại muốn chạy trốn, vậy mà bây giờ phải vào lớp, phải đối mặt với Kris.

- không sao..rõ ràng đêm qua cậu ta say rồi..chắc không nhớ gì đâu! À mà chắc nhầm mình với ai đây mà! - Tiên tự trấn an rồi bước một cách đường hoàng vào lớp nhưng...

"Sao chân mình run thế này...tay cũng run"- Tiên tự nuốt ực lấm lét nhìn lén Kris.

Kris nhận ra ánh mắt ấy, đôi mắt vàng có chút lung lay rồi trở về vẻ lạnh lùng như ban đầu.

- Kris à..hôm nay có nên tiếp tục dạy dỗ con chó giữ cửa không nhỉ? - một nhỏ chạy đến vẫy đuôi với Kris.

- cút!- Kris liếc đôi mắt lạnh sắc lẻm có tính sát thương cao, ngay lập tức nhỏ kia cụp đuôi lùi lại.

Tiên ngồi vào chỗ, hai má nóng ran ửng hồng, thật không thể tự chủ bản thân, đôi môi vẫn còn dư vị của hôm qua, Tiên tự trách mình quá ngây thơ, dù sao cũng chỉ là trò đùa giỡn như bao trò quậy phá của Kris thôi tại sao phải rung động chứ!

~~~~
Giờ ra chơi, Tiên phóng ngay ra cửa mà không nhận ra Kris cũng phóng vèo ra.

*huỵch* - hai con người va vào nhau, Tiên mất thăng bằng ngửa ra sau nhưng Kris ôm chặt lấy eo, trong khoảnh khắc đó, khi hai đôi mắt chạm nhau, nhịp tim tăng cao đột ngột và khuôn mặt nóng ran.

*thụp*
- Cậu đừng có hiểu lầm chuyện tối qua! Tôi là kiểu người có thể hôn bất cứ ai đấy! - Kris lúng tung thả tay ra làm Tiên té ngồi xuống sàn, tiện tay lôi luôn một cô gái gần đó lại hôn thắm thiết, Kris không ngờ đó chính là Ngôn, Tim nhìn thấy từ phía xa, tình bạn chân thật có thể mất nhiều năm để xây dựng nhưng có thể chỉ cần một giây phút sai lầm mà đổ vỡ, không phải là tình bạn đó đã chết mà vì nó còn sống nên mới cứa vào tim mỗi người đau điếng, làm cho họ không thể nói câu xin lỗi.

Mắt tiên nóng rát, không hiểu tại sao lại thấy lòng đau nhói, cảm giác như bị lừa dối trào dâng, không được rồi! Nước mắt cứ ứa ra, Tiên lấy tay dụi nhanh chạy đi mất hút để Kris đứng lại ngơ ngác.

- không phải là cảm giác này..không giống.. - Kris thả Ngôn ra, đôi mắt thất thần, tại sao không giống như lúc hôn Tiên, cảm giác hoàn toàn khác, không có sự rung động ở đây, chỉ thấy đau lòng khi thấy Tiên khóc, đôi chân cất bước chạy theo nhưng không thấy bóng dáng nhỏ bé đó đâu.
~~~~
- em..thưa thầy..thầy sẽ giữ lời hứa chứ? Mẹ em đang rất cần tiền phẫu thuật! - một nữ sinh ngấn nước mắt.

- em có thể cầm tớ séc này! - một người đàn ông dúi vào tay nữ sinh kia rồi hôn hít tới tấp.

Tiên bụm miệng không thành tiếng, người đàn ông đó chính là giáo viên vật lí giỏi có tiếng của trường, là người mà Tiên rất nể trọng...nhưng những điều mà Tiên đang nhìn thấy ở góc sân khuất như sự đả kích quá lớn, Tiên lấy điện thoại ra, run rẩy chụp lại rồi bỏ đi, chạy một cách mất phương hướng, ngôi trường này thật là đáng sợ...

- cậu đi đâu hả? - Kris bỗng chạy đến kéo tay Tiên, Tiên với khuôn mặt hoảng loạn, không thể nói được gì, chỉ có thể oà khóc.

- tớ xin lỗi...là tớ đã đối xử bất công với cậu..- Kris ôm Tiên vào lòng vỗ về, thấy Tiên khóc mà trong lòng cũng đau nhói theo.

- cậu không ghét tớ chứ.. - Tiên dụi dụi bộ mặt kèm nhem nước mắt.

- ...tớ cứ nghĩ là vậy..nhưng hình như là ngược lại..con nhóc cứng đầu nhà cậu cướp mất tim tớ rồi..- Kris cúi xuống lau nước mắt cho nó, ôn tồn nhẹ nhàng.

-hình như..tớ cũng vậy.. - Tiên cười tươi.

- ý là sao? Là ghét hay thích? - Kris nhíu mày, lại giở bộ mặt khó chịu.

- cậu như vậy giống Kris tớ biết hơn đấy!- Tiên mỉm cười nghiêng đầu, cảm giác chạm vào được mặt trăng thật thích!

~~~~
Nhưng có những thứ nếu đã lỡ nhìn thấy thì không thể làm lơ...nhất là khi đã có ý định ngăn lại.

- em phải làm như vậy nè..đó!!

Cảm giác thấy người thầy vật lý giả tạo trên bục giảng làm Tiên ghê tởm, nhưng lại không thể la lớn lên để mọi người chú ý mà tránh xa, bởi một khi đã la lớn thì ngay cả người bị lợi dụng cũng tổn thương, lại là thứ tổn thương nghiêm trọng hơn cả người gây ra tội đồ, Tiên nhìn lén qua cô bạn cùng lớp, người ngày hôm đó cùng với thầy vậy lý...

Tiên không kể cho Kris, quyết định sẽ giải quyết mọi chuyện một cách êm xuôi, Tiên sẽ dùng bức hình chụp được để buộc tội người thầy vô đạo đức kia một cách lặng lẽ để không ai bị thương nữa..

~~~~

- cậu thích uống trà gì? - Kris cầm cả hai chiếc cặp, một của cậu, một của Tiên.

- ưm...trà đào.. - Tiên liếm môi.

- vậy tớ uống cà phê đen! - Kris toan gọi món.

- khoan! Cậu không được uống chất kích thích! Sẽ không tốt đâu! Uống trà sữa dâu đi! Cô ơi cho 1 đào, 1 dâu! - Tiên cản lại rồi gọi lớn.

- dâu..dâu á? - Kris trừng mắt.

- ưm! Dâu! Sẽ tốt cho da dẻ hơn! Nếu cậu thích tớ thật lòng thì nên thay đổi thói quen đi! Tớ không muốn có một người bạn trai sớm bị ố răng đâu!-Tiên nháy mắt.

-hừm! - Kris xoa đầu Tiên mà mặt vẫn đăm đăm gượng gạo.

~~~~
- thầy sẽ không làm thế với các bạn nữa chứ? - Tiên nép ở góc thư viện vốn luôn vắng học sinh

- em nói gì lạ vậy..em có bằng chứng không hả?-thầy vật lý hơi mất bình tĩnh.

- đây! - Tiên đưa tấm hình ra.

- em..em.. À chào thầy hiệu trưởng *rầm* - Thầy ta đánh lạc hướng Tiên, lập tức kéo đổ một kệ sách, Tiên không né kịp, kệ sách đè mạnh vào người, đầu va xuống nền.

*xoạt* - tốt nhất em nên coi đây là cảnh cáo mà im lặng đi.. - thầy vật lý giựt lấy tấm ảnh trên tay Tiên, lấy luôn điện thoại để Tiên không thể cầu cứu ai rồi bỏ đi, Tiên choáng váng mất dần ý thức...

~~~~
- cậu có thấy Tiên đâu không? - Kris hốt hoảng chạy quoanh, trái tim phập phồng linh cảm có điều không hay xảy ra, sân trường càng ồn ào thì Kris càng sợ hãi.

*em là cả thế giới anh muốn cất giữ..* -tiếng nhạc chuông độc nhất vô nhị vang lên ngay cạnh, Kris bủn rủn nhìn sang, thầy vật lý đang cầm điện thoại nó trên tay tắt nguồn.

- ông đã làm gì Tiên rồi hả? *bốp* - Kris lao đến đấm một cú mạnh vào mặt ông ta.

-thầy..thầy.. - ông ta lồm cồm ôm má sợ hãi, Đôi mắt đáng sợ của Kris còn kinh khủng hơn bị súng chĩa vào đầu.

- Tiên ở đâu rồi? - Kris sốc áo ông ta lên.

- thư..thư viện..

Kris chạy hục tốc về hướng đó...

~~~~~~
Tội ác bị trừng phạt, Tiên biến mất khỏi trường và bị cho là đã chết, ngôi trường đáng sợ đã rùng mình để thay đổi trả lại một ngôi trường bình thường như bao ngôi trường, nhưng người mà ai cũng nghỉ đã mất đó vẫn còn tồn tại và thậm chí đã cứu vớt tất cả bọn họ, thay đổi cả một chàng trai.

                               ~~~~~~~~~
Trở về thực tại, nó nhìn bà pháp sư, đó chính là người mà Kris gọi đến.

- cô phải chọn lựa một trong hai...Gia Mỹ..hay là thân xác thật sự của cô? - bà ta gật đầu.

-nhưng nếu như vậy..Gia Mỹ sẽ.. - nó chớp mắt.

- một cái xác không hồn thì tất nhiên không thể sống! - bà pháp sư thở nhẹ ra.

- tại sao cậu còn chần trừ chứ? Thân xác của cậu đang ở ngay đây mà? - Kris dồn dập.

- nhưng tớ thấy có lỗi với mẹ! Có lỗi với tất cả những người đã tin tớ là Gia Mỹ...nhưng dù tớ có ở thân xác này thì cậu vẫn yêu tớ chứ? - nó chớp mắt nhìn qua Kris, giọng trầm lại.

- ... - Kris nhất thời quá bất ngờ mà không thể nói nên lời.

- Thủy Tiên kia trong trí nhớ của mọi người là người đã chết...còn Gia Mỹ, cậu ấy còn có một người mẹ vẫn luôn chờ đợi ở nhà, tuy có hơi tham lam nhưng tớ vẫn muốn làm con của bà ấy..như một cách cảm ơn Gia Mỹ đã cho tớ mượn thân xác này.. - nó mỉm cười, Kris cũng nắm lấy tay nó.

- tớ sẽ vẫn mãi yêu cậu dù cậu có như thế nào..-Kris nghẹn ngào như muốn bùng nổ, cảm giác có thể gặp lại người cậu chờ đợi bấy lâu nay như khiến cậu vỡ oà.

- vậy thì một hồn một xác..vì hồn của Gia Mỹ đã tan biến nên ta phải giao nộp một xác..- bà pháp sư mím môi gật đầu.

Nó lại gần thân xác của mình, nhìn Kris rồi gật nhẹ, tự tay gỡ ống thở ra khỏi thân xác đã không còn hồn, nhịp tim dần biến mất làm nó đau như tự giết bản thân, nhưng nó vẫn sẽ làm, Kris nhìn Thuỷ Tiên lần cuối rồi cùng nó rời đi, vậy là một bông hoa đã khép lại nhưng tàn héo, chỉ là đang nở rộ trong một thân thể khác.

~~~~~~~
Back to School..

- cậu đừng có đi gần tớ..người ta sẽ nghi ngờ đó! Mới đó còn đánh nhau chí choé mà giờ đã dính như sam.. - nó đẩy Kris ra xa bao nhiều thì cậu lại càng ép chặt nó bấy nhiêu.

-ai quan tâm họ nghĩ gì chứ! - Kris nhếch môi kéo áo nó lại gần.

- hay để tớ hét lên cho cả trường này là cậu thích ăn thạch râu câu nhé? - nó lém lỉnh nhịn cười, khẩu vị của hoàng tử băng giá Kris lại giống như trẻ con.

- cấm! Tớ cấm cậu! - Kris bịt miệng nó.

- ha ha ha ê Tim kìa! - nó giật mình núp lùm sau bụi cây, sau hôm đi gặp lại "nó" thì vì Kris không muốn về nhà nên nó đành cho cậu tá túc qua đêm ở nhà mình.

Nhưng đừng suy nghĩ bậy nha... Thật ra mọi chuyện là thế này!

- này dậy đánh răng đi! - nó đá đá chân vào người Kris, khuôn mặt nhẹ nhõm ngủ say như trẻ con.

- ưm... - Kris nhõng nhẽo cuộn tròn ở ghế sopha, tâm hồn được gột sạch sự đau đớn và tổn thương bấy lâu, ngay từ lần đầu gặp nó tim cậu đã bị xao động, vậy mà cậu cứ nghĩ mình sắp phản bội Thuỷ Tiên, càng gồng mình lên thì càng đau, giờ thì ổn rồi..

Nó vuốt dọc sống mũi cao của Kris, tim xao xuyến không thể ôm Kris thật chặt sau bao nhiêu lâu xa cách, nhưng chỉ ngắm cậu ngủ cũng làm lòng nó bình yên hẳn.

6 giờ sáng hôm sau.

Nó thay nhanh đồ rồi chạy xuống nhà đánh thức Kris nhưng cái cảnh tượng Kris xì xụp liền mấy hũ râu câu làm nó không nhịn được cười.

- ha ha ha ha ha mặt như vậy mà khẩu vị trẻ con!!-nó ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- cậu.. - Kris đỏ mặt dấu vội mấy li râu câu, còn không quên chùi mép.

-cậu dậy trễ quá đấy! Đi học thôi! - Kris đỏ mặt lảng đi, xách cặp đeo vào cho nó rồi lôi nó đi.

Và đó là cách tụi nó ra khỏi nhà, còn bây giờ là trốn Tim.

- này..đi đi! Cậu muốn tớ kể luôn cho Tim nghe không? - nó núp sau lùm cây đe doạ.

- hứm! - Kris nhếch môi giận dỗi chạy vút qua góc đường khuất.

Tim đi gần đến nhà nó, chợt đứng lại nhìn lên lầu rồi lấy điện thoại ra.

*bạn có một tin nhắn!!* _ tiếng điện thoại reo lên làm nó muốn chui tọt vào lùm cây, nhưng không kịp rồi.

- cậu làm gì vậy.. - Tim nghiêng người nhìn qua bụi cây.

- a...tớ tính..à bắt con mèo ra mà nó chạy mất rồi! - nó nhìn qua ánh mắt sắc lẻm như mắt mèo của Kris mà lắp bắp.

- có lá trên đầu kìa...nhưng hôm qua cậu bỏ đi đâu vậy? - Tim lấy cái lá trên đầu nó rồi nhìn thẳng vào mắt nó.

- à...tớ bị một bạn nhận nhầm lôi ra, rồi đúng lúc mẹ đến đón nên.. - nó vụng về viện cớ.

- không sao! Đi thôi! - Tim mỉm cười, chỉ cần biết có thế, nó ngu người, cảm giác lừa gạt người ta khiến nó muốn tự tát mình mấy cái.

Nhưng con đường đến trường ngày hôm đó quả là kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top