Lạc
Bỏ bê truyện quá giờ mới trở lại, đây là câu chuyện ngắn thôi nha ^^ mong mọi người chưa quên tui :3
-là nhỏ Ngọc làm! Tớ không biết gì hết! - âm thanh làm tim nó nhói thắt lên, mọi ánh mắt bỗng dưng đổ dồn lên nó.
-là cậu đúng chứ? Sao cậu có thể bắt nạt Ari? -một tên con trai to tiếng quát lớn làm nó giật thót.
-tớ.. Tớ không có..Nhã.. Cậu sao vậy? Sao lại...-nó đưa đôi mắt oan ức đầy ậng nước sang nhỏ bạn thân duy nhất.
- cậu... Cậu đừng có giả vờ ngây thơ nữa! Chính mắt tớ thấy cậu bôi mắt mèo lên bàn Ari !! - Nhã nói như phán xét tội danh của nó.
- đúng đó! Đúng đó! Nhìn là biết không phải dạng hiền lành rồi!
-chắc ghen tị với Ari nên ra tay đây mà!
-đồ con gái xấu xa!
-cậu ta xấu tính thật đấy!
Những âm thanh buộc tội vang lên như đánh mạnh vào đầu óc đang hỗn loạn và sợ hãi của nó, chân nó đứng không vững, mắt cứ nhoà đi, tại sao? Tại sao không một ai đứng về phía nó? Suốt 3 năm trời chung học ở một mái trường cấp 3 nó chỉ có một người bạn duy nhất là Thanh Nhã...vậy mà bây giờ lại bị chính người bạn đó phản bội..hình ảnh đôi tay đỏ rát của Ari, ánh mắt tức giận của Hải Phong,âm thanh buộc tội đầy rẫy làm nó ngất lịm.
~~~~
Nó và Thanh Nhã là bạn rất thân, phải nói luôn có nhau, dù là lúc đi học hay không thì bọn nó vẫn luôn bám dính lấy nhau, so với vẻ nhút nhát trầm lắng của nó thì Thanh Nhã vui tươi sôi động như ánh mặt trời vậy, nhiều lúc nó đã thầm cảm ơn thượng đế đã cho chúng nó được làm bạn.
Rồi Thanh Nhã bắt đầu để ý một chàng trai, đó là Hải Phong, cậu ta có đôi mắt lạnh hút hồn và chiều cao đáng ngưỡng mộ, đúng như hình mẫu lý tưởng mà Thanh Nhã tìm kiếm bấy lâu, nó nhận ra ngay những lần Thanh Nhã ngượng nghịu khi đụng độ Hải Phong, mọi việc có vẻ sẽ tiến triển thuận lợi khi mà ngày nào nó, Hải Phong và Thanh Nhã cũng cùng đi học về. Rồi Ari chuyển đến, một cô bạn lai xinh đẹp với nước da trắng hồng, đôi mắt to lúc nào cũng như ngấn nước và đôi môi chúm chím hồng hào, Ari có thể trạng yếu ớt, Hải Phong lại là lớp trưởng nên việc hướng dẫn cho Ari là trách nhiệm đương nhiên, nó có thể nhận ra Thanh Nhã nhiều lần chạnh lòng khi Hải Phong từ chối về cùng chỉ vì Ari nhờ giảng hộ mội bài toán khó, nhưng lại chẳng thể giúp gì, bởi lẽ gần 18 tuổi đầu nó còn chưa có mối tình vắt vai, tính tình thì quá nhút nhát.
Biết gì không? Nó biết Thanh Nhã là người bôi mắt mèo lên bàn Ari, nhưng chỉ không ngờ đến cuối cùng mình lại là người bị đổ tội, cái giây phút Ari ngồi xuống bàn và bắt đầu ngứa rát đỏ cả tay mà không hiểu vì sao làm nó cảm thấy có lỗi kinh khủng, tại sao lại không nói, tại sao nó không thể ngăn Nhã lại, tất cả chỉ còn là ngàn câu hỏi tại sao, nó tỉnh lại trong căn phòng y tế trắng xoá, không một ai bên cạnh...
- con tỉnh rồi à? Cô gọi cho ba mẹ con rồi nhưng cả hai đều không bắt máy.. - cô y tế liếm môi.
- họ bận lắm ạ! Chào cô con đi.. - nó đưa đôi mắt lạnh cúi chào rồi tiến về lớp, không một âm thanh bàn tán, bọn họ hình như cảm thấy có lỗi khi thấy nó sợ hãi đến ngất đi, việc bôi mắt mèo coi như là do người khác chứ không phải nó.
-Ngọc.. - Nhã lí nhí nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt lạnh tanh của nó đưa qua.
Nó ngồi vào chỗ, Ari tiến qua phía nó ngọng nghịu.
- tớ xin lỗi đã khiến cậu bị trách lầm, tớ tin không phải do cậu làm! - Ari níu tay nó gật đầu, cô bé thuần khiết như thiên thần.
-không cần! Tôi chẳng trách ai cả! - nó đẩy tay Ari ra, những ánh mắt e ngại nhìn về phía nó như càng thấy tội lỗi.
- này Thanh Nhã! Không phải cậu nói chính mắt thấy Ngọc bôi mắt mèo sao? Nếu không phải ngọc thì là cậu rồi! - một bạn đột nhiên nhận ra vấn đề lên tiếng.
- đúng đó! Cậu còn là người duy nhất vắng trong buổi thể dục! Đúng rồi! Chỉ có thể là cậu thôi! -một bạn khác gật đầu, những âm thanh đồng tình bắt đầu vang lên, nó chẳng cần quan tâm.
"Bạn bè? Không..chỉ có mình mới không thể phản bội mình thôi.." - đầu nó chỉ có thể suy nghĩ được những điều đó.
- tớ xin lỗi đã trách nhầm cậu.. - Hải Phong tiến lại từ bao giờ.
-tôi không quan tâm! - nó đưa mắt lạnh thấu xương, như chưa từng quen biết, trái tim bây giờ chỉ còn toàn băng giá..
Cầm cặp và chạy vụt khỏi lớp, bọn trong lớp chỉ có thể bất lực nhìn theo.
- NGỌC!! tớ xin lỗi! Cậu trở về lớp đi! - Hải Phong chạy theo níu tay nó lại.
-bỏ ra! - nó hất tay Phong ra rồi bước đi, những bước đi đầy cô đơn và lạnh buốt như thể mùa đông đã đến.
~~~~
- mẹ nghe cô giáo nói con bỏ về giữa chừng? -mẹ nó vừa ăn vừa bấm máy tính soạn thảo, mẹ và ba nó vốn bận rộn, có thể ngồi chung một mâm cơm tối như thế này đã là quá may mắn.
- vâng.. - nó đáp gọn.
- tại sao vậy? -mẹ nó lại bắt đầu hỏi trong khi nó thừa biết cô đã kể cho mẹ nghe.
- TẠI SAO! Tại sao tại sao! Lúc nào mẹ cũng hỏi lý do! Sao mẹ không hỏi con có bị thương không? Không hỏi con có đau ở không? Không hỏi con có buồn nhiều không! - nó buông đũa đứng phắt dậy, ba mẹ nó lúc này mới giật mình, nó khóc rấm rứt chạy nhanh lên phòng, và những ngày tiếp theo nó chỉ ngồi ở góc giường, không nói năng, không muốn đi học..
Sự lo lắng lên đến đỉnh điểm, ba mẹ nó gọi bác sĩ tâm lí đến.
- cháu đã ngất tức là bị khủng hoảng tâm lí khá nghiêm trọng, tốt nhất nên đưa cháu đến một nơi yên tĩnh để cháu bình tâm hơn rồi chúng ta sẽ tiếp tục tìm hướng giải quyết! - bác sĩ nhìn qua nó rồi gật đầu với ba mẹ nó.
- vâng thưa bác sĩ, bác sĩ về ạ.. - mẹ nó tiều tụy đứng dậy tiễn bác sĩ đi rồi nhìn ba nó.
~~~
- em nghĩ nên đưa con bé về nhà bà ở dưới quê, nơi em và anh hay chơi hồi bé ấy! Chúng ta tạm gác công việc trên đây anh nhé! - mẹ nó nhìn ba nó rồi hai người ôm nhau rất chặt, đúng là khi nhận ra có thể mất thứ gì đó quý giá thì chúng ta mới thức tỉnh.
Vậy là nó lên đường về quê, vẫn không nói một câu, chỉ ngồi im như pho tượng trên xe cho đến khi đến nơi.
Phong cảnh thanh bình của những cánh đồng và cây cầu lớn bắc ngang sông dần hiện ra.
- thấy sao con gái? Đẹp nhỉ? - ba nó hít một hơi dài rồi khoác vai nó.
-vâng.. - nó gật đầu rồi tự mang hành lí vào ngôi nhà gỗ đã khá cũ kĩ, bà mất đã lâu, nhà bây giờ là của dì trông coi.
- a Ngọc đó hả con! Vào đây với dì! - dì ba đon đả nhưng chỉ nhận được cái nhìn không có chút cảm xúc của nó, mẹ nó buồn rầu lắc đầu.
- a Ngọc này! Con muốn đi chơi với tụi trẻ trong xóm không? Có nhiều đứa bằng tuổi con lắm! -dì ba gật đầu.
-sao cũng được ạ.. - nó đơ cứng không cảm xúc gật đầu, đặt hành lí xuống.
- cu Hùng! Dẫn chị đi chơi đi con! - dì ba kêu con mình, thằng nhóc cỡ lớp 9 gì đấy, nó chỉ chả hiểu tại sao một đứa con gái lớn tồng ngồng như nó lại phải đi chơi với đám trẻ con.
Nhưng cũng không đúng, "đám trẻ con" mà nó nghĩ thật chất có cả những cậu thanh niên lớn hơn nó đến vài ba tuổi, bọn họ thả diều, bắn bi và đủ các trò như bọn trẻ quê hay chơi, nó chỉ ngồi một chỗ nhìn họ, mặc cho họ mời mọc, nó mặc kệ, vẫn đôi mắt lạnh như băng.
- sao con không cùng chơi với họ? - mẹ nó bước ra vỗ nhẹ vai họ.
- con không thích! - nó trả lời thẳng thừng.
*chát*- một cú tát nảy lửa, tay mẹ nó vẫn còn run run- tại sao con cứ làm tình làm tội ba mẹ vậy hả? Không thấy ba mẹ đau lòng đến chết đi được hay sao?
- BẠN BÈ ĐỀU PHẢN BỘI CẢ THÔI! CẢ BA MẸ CŨNG CHỈ BIẾT CÓ CÔNG VIỆC VÀ CÔNG VIỆC THÔI!! -nó ôm má, nước mắt ngấn ra uất ức rồi bỏ chạy, chạy nhanh hơn những gì nó có thể, mẹ nó hoàn hồn đuổi theo nhưng không tài nào kịp, bọn trẻ cũng chịu thua, nó chạy băng qua cánh đồng, chạy như chưa từng được chạy, chạy thẳng đến cây cầu, nhưng lạ quá, cây cầu dài hơn so với lúc nó thấy lúc trên xe, chạy một lúc nữa nó bắt đầu không còn nghe thấy âm thanh đuổi theo của đám người kia, im bặt, cảm thấy kì lạ, nó chạy chậm lại rồi dừng hẳn, nhưng khi quay đầu lại...
Phía sau nó không còn là hình ảnh ngôi làng, cây cầu đứt lìa ở phía bên kia, cũng không còn bóng dáng một ai mà chỉ như một cánh rừng lớn, nó bàng hoàng nhìn về phía trước, cũng là một cánh rừng, lần đầu nó sợ đến như vậy, đứng chơ vơ giữa cây cầu vắng tanh, tay chân nó run bắn lên, không thể quay đầu chạy lại phía làng, càng không dám chạy về phía trước, cây cầu về làng đã đứt lìa ở phía đó, như lạc vào một thế giới khác, nó tự tát mình rồi đau đớn nhận ra không phải là mơ, mọi thứ đều là sự thật và đang diễn ra trước mắt.
*xoạt* - nó giật mình nhìn về phía khu rừng, nơi phát ra âm thanh đó, một dáng người mặc áo lông trắng vuốt đi không kịp gọi, chân nó lại bắt đầu chạy về phía đó, nó mừng đến chết đi được, có thể người đó sẽ giúp nó trở về nhà.
Nó chính thức đặt chân vào khu rừng, kì lạ là ở khu rừng vắng vẻ này lại có một cái cổng lớn được làm bằng chất liệu cẩm thạch như thời vua chúa ngày xưa, nó nhanh chân chạy về phía phát ra tiếng động, người đó chưa đi xa.
- Á!!!!!- nó hét lớn rồi ngã quỵ xuống, cái người mà nó nghĩ là người đó lại là một con sói...một con sói trắng rất lớn! Không phải đây là lần đầu nó thấy sói ngoài đời nhưng đúng là lần đầu tiên thấy sói thật ở sở thú thì nó bị bất ngờ vì sói lớn hơn nó tưởng tượng thật, nhưng so với bây giờ thì chú sói trắng còn lớn hơn rất nhiều,như có thể quần nát cả khu rừng vậy, mọi giác quan của nó như đông cứng, mắt mở to nhìn chú sói trắng to quá cỡ đang ở phía đối diện mình, đôi mắt bạc của chú sói như có thể to hơn cả cái đầu nó, nhưng hình như không mấy quan tâm đến nó, chú sói chỉ nhìn một lát rồi bỏ đi, nó thậm trí mới nhận ra mình không hề thở nãy giờ, nó thở hắt ra khó nhọc, trái tim đập loạn xạ và bắt đầu sợ hãi nhìn về phía sau như muốn chạy mau ra khỏi khu rừng, hay ít nhất có thể trở về cây cầu thôi là được, nhưng kì lạ, dù chắc là mình đã chạy đúng lối mòn ban nãy nhưng cánh cổng đã biến mất, cánh rừng chỉ ngày càng rộng lớn.
- hức hức hức mẹ ơi! Ba ơi cứu con!! - lúc này nó bắt đầu sợ hãi thật sự, nước mắt không ngừng tuôn ra nhưng không tài nào tìm thấy đường ra.
Cho đến khi tay chân mỏi nhừ và đầy vết cào xước nó mới ngừng lại, ngồi khuỵ xuống và khóc.
-grừzz.. - âm thanh ghê rợn làm nó nín thở, từ lúc nào nó bị vây quoanh bởi một bầy cáo, trời cũng sập tối từ lúc nào, nó sợ hãi lùi lại, lùi mãi cho đến khi sát vào một gốc cây.
- Cút đi!! - nó cầm thân cây gãy lên xua đuổi nhưng chỉ làm bọn cáo lùi lại một chút rồi lại tiến lên gần nó hơn, nó cố gắng leo lên cây nhưng không thể, cho dù tay toé máu cũng không thể bám lên cây, đôi chân cũng mỏi nhừ.
- Grào.. Á á á á PHẬP - nó hét lên khi con cáo đầu tiên nhảy sổ về phía nó, nhưng nhanh như cắt, chú sói trắng lao vuốt từ đâu ra ngoạm gọn con cáo vào miệng, đám cáo kia có vẻ rất sợ hãi rồi bỏ chạy hết, chú sói nhả con cáo trong miệng ra, có vẻ con cáo chỉ bị thương nhẹ rồi bỏ chạy, nhưng tại sao nó không thấy vui mừng một chút nào, bây giờ nó giống miếng mồi đang bị giành giật, có thể nó thoát chết trong tay bọn cáo nhưng bây giờ đến lượt con sói trắng, nó chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt bạc của chú sói tiến về phía mình rồi ngất lịm đi..
~~~~~
-mình chết rồi sao? -nó tỉnh dậy ở nơi đầy ánh sáng trên đỉnh mỏm đá lớn và bằng phẳng, nó nằm lên tấm lông thú màu trắng lớn, nhưng nó lầm.
-Á!!!!!!! - nó hét toáng lên khi phát hiện ra đang nằm gọn trong lòng một lên con trai mặc áo lông thú trắng, anh ta thậm chí còn ôm nó trong vòng tay.
- anh.. Anh là ai? Anh có ý đồ gì hả?? *grắc* - nó vớ cái cây gần đó đánh tới nhưng anh ta đưa tay ra đỡ, cái cây to gãy đôi trong sự ngu người của nó, anh ta có phải là con người?
-em tính chả ơn ân nhân của mình như vậy sao?-anh ta vuốt nhẹ tóc ngồi dậy, lúc này nó mới đơ người, đôi mắt bạc của anh ta bỗng dưng làm nó nhớ đến chú sói trắng khổng lồ ấy.
- anh..anh đã cứu tôi khỏi con sói đáng sợ đó? - nó tròn mắt ngồi phịch xuống nhìn thẳng vào mắt anh ta.
- em ngộ thật đấy! - anh ta không trả lời, chỉ đưa tay ra chạm lên má nó cầm nhẹ như nhìn cho rõ.
- anh lợi dụng hả? Đúng rồi! Ai cho anh ôm tôi hả! Dù cho anh có cứu tôi thì cũng nên biết nam nữ thọ thọ bất như thân chứ! - nó đánh chát vào tay anh ta rồi lùi lại.
- ha ha ha ha em dữ thật đấy! Nhưng nếu không có tấm áo lông của tôi thì em chết cóng đêm qua rồi! Khu rừng này về đêm chả khác gì kỷ băng hà cả!-anh ta đứng dậy, mái tóc đen theo gió để lộ ra từng khóm bạc như bộ lông thú trắng anh ta đang khoác vậy, không hiểu sao nó cứ bị chú sói trắng ấy ám ảnh rồi rùng mình sợ hãi.
- anh..anh biết ngôi làng gần đây không? - nó dè dặt liếm môi.
- ngôi làng? - anh ta bất ngờ quay sang nó.
- bộ anh thậm trí không biết phía bên kia cầu có một ngôi làng ? Ha ha ha hay anh là người rừng?- nó ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- này! Bộ tôi nói gì sai hả? -nó ngưng cười, cảm thấy mình hơi quá đáng khi đối xử không phải với ân nhân, nào là đánh người ta bằng cái cây to hơn cả bắp tay, nào là chửi rủa sử dụng bạo lực với người ta.
- không đâu! Nhưng tôi cần em biết kể từ bây giờ em phải nghe đúng theo những gì tôi nói nếu em muốn quay trở về - anh ta chợt nghiêm túc làm nó cảm thấy nặng nề, như thể nó lạc vào nơi không nên vào.
- ưm.. - nó gật đầu.
- đi thôi! - anh ta gật đầu nhảy xuống khỏi vách đá.
- này! Đợi tôi...ơ mà sao..tôi xuống được..- nó đơ người nhìn vách đá quá cao so với mặt đất, làm sao anh ta có thể nhảy xuống một cách không do dự vậy chứ?
- cứ nhảy xuống! Tôi sẽ đỡ! - anh ta dang hai tay về phía nó, nó nuốt ực không mấy tin tưởng, lập tức lắc đầu lùi lại.
*vút* - nhanh như sóc và nhẹ hơn không khí, anh ta lại nhảy vèo lên vách đá, bế bổng nó lên và nhảy xuống, nó sợ hãi nhắm tịt mắt ôm cứng lấy cổ anh ta, thậm chí đến lúc đã chạm mặt đất nó vẫn không buông ra.
- em còn tính bám lấy tôi đến lúc nào? - anh ta thì thầm vào tai nó, nó mở mắt ra, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy như thể khiến tim nó đập thịch và lạc nhịp, đập mạnh đến độ nó sợ anh ta sẽ nghe thấy mất, nó đỏ mặt đẩy nhanh anh ta ra leo xuống rồi đi thẳng.
- hướng này! - anh ta lôi nó lại, kéo về hướng đối diện, nó ngại ngùng đi theo sau anh ta, nhìn anh ta từ phía sau cũng làm nó hồi hộp, tim từ nãy đến giờ vẫn không ngừng đập như điên, anh ta cao quá, hơn hẳn nó một cái đầu, giống như Hải Phong...nhưng nghĩ đến đó nó lại gạt phăng đi, lắc mạnh đầu tiếp tục bước dù chẳng biết rốt cục mình đang đi đâu, chắc anh ta sẽ dẫn nó đi về làng, bây giờ thì nó công nhận, bộ áo lông thú trắng làm anh ta trông thật ngầu, khuôn mặt đẹp và điềm tĩnh, đôi mắt bạc như biết nói, sống mũi cao nam tính và đôi môi lúc nào cũng hơi nhếch lên ở hai bên mép, người ta nói những người có khuôn môi như vậy rất dễ mến nhưng xem ra anh ta chẳng dễ chịu chút nào, đang nhìn anh ta chăm chú thì anh ta quay phắt lại làm nó giật mình giả vờ nhìn đi chỗ khác.
- đừng có nhìn lén người khác chằm chằm như vậy! Muốn nhìn thì bước lên đây! - anh ta bỗng dưng kéo nhanh nó lên đi sát mình.
- anh làm gì vậy! - nó đỏ mặt toan lùi lại.
- đừng! Muốn được an toàn thì đừng bao giờ đi phía sau tôi! Cũng không được rời khỏi tầm mắt của tôi!-anh ta khoác tay giữ chặt nó bên mình, nó thấy tim lại đập rộn ràng, khuôn mặt cương nghị đầy chất dũng mãnh và huyền bí đó từ lúc nào hút chặt ánh nhìn của nó.
Đêm bắt đầu buông xuống, anh ta bảo nó dừng chân ở một hang động nhỏ rồi chạy đi kiếm chút gì đó ăn, chỉ mới không thấy anh ta một lát mà nó đã cảm thấy thiếu an toàn và có chút trống trải, cứ ngó quoanh ngó quất rồi chạy đến bứt vài bông hoa nhỏ, nhưng thu hút nó hơn cả là bông hoa vàng ở tít trên cao, lần đầu nó thấy bông hoa đẹp như vậy, như toả sáng trong màn đêm, rõ ràng nó không hề nhìn lầm, nhưng cao quá nó không tài nào với tới, nó khinh từng tảng đá nhỏ bằng phẳng lại chồng lên nhau, cứ thế rồi lại leo lên ướm thử nhưng khoảng cách chỉ mới rút ngắn lại được một chút, không hề nản lòng, nó lại tiếp tục kiếm đá chất lên cao thật cao, rồi lần này chỉ cần rướn thêm một chút là bắt được bông hoa gần nhất.
*vụt* _ *bục* - từ đâu như cơn gió, anh ta nhảy lên ôm ngang eo nó rồi vươn tay bứt cành hoa cho nó, nó bất ngờ đến nỗi chỉ kịp ú ớ nhìn sang khuôn mặt điềm tĩnh đó, tim lại lạc nhịp.
- anh..mới về.. - nó đỏ mặt chả biết nói gì.
- này.. - anh ta đưa cành hoa cho nó, quả thực cành hoa sáng lấp lánh như thể được lắp đèn, ánh sáng vàng nhẹ nhàng không chói chang như ánh nắng mặt trời mà lại rất giống với ánh nắng mặt trời.
- đây là hoa gì vậy? - nó liếm môi tò mò.
-hoa tiên nữ, ban ngày hấp thụ ánh nắng mặt trời để ban đêm có thể toả sáng như vậy!- anh ta đặt túi trái cây xuống rồi ngồi xuống nhóm lửa.
- có loài hoa như vậy nữa sao? Lần đầu tôi nghe đó! À mà...tôi chưa biết tên anh.. -nó ngập ngừng đỏ mặt.
- cứ gọi tôi là Key! - anh ta đưa nó trái táo đỏ mọng.
- Key? Anh là người ngoại quốc sao? Vậy sao anh lại ở trong rừng? À! Hay anh đi nghiên cứu đúng không? - nó nhanh nhảu.
- cứ cho là vậy đi! - Key nằm xuống ăn trái táo còn lại.
-còn tôi tên Ngọc! hèn chi anh biết nhiều như vậy! À mà con sói đó! Con sói anh cứu tôi từ tay nó rõ ràng không bình thường đúng không? - nó rùng mình co người lại, hình như vẫn còn ám ảnh.
-ừm.. - Key trả lời quoa loa rồi quay đi nhìn ra phía cửa hang hiu hiu ngủ.
- hí hí...hí - nó nhịn cười lén cài khóm hoa lên tóc Key lúc anh ta ngủ quên.
- Min! Đừng nghịch nữa.. - anh ta mớ ngủ nhưng vẫn bắt chặt được tay nó lôi vào lòng ôm chặt, hít hà hương thơm trên mái tóc nó, tự nhiên nó thấy tim nhói điếng, Min là ai? Tại sao cả trong mơ mà Key vẫn gọi tên?
- ngủ đi nào..trời lạnh rồi.. - giọng mơ màng nhưng ấm áp của Key kéo nó khỏi dòng suy tư, người Key ấm quá, dù ngoài trời bắt đầu lạnh buốt nhưng nằm trong lòng anh ta lại rất ấm, bộ lông thú màu trắng cuốn gọn lấy người nó, nó nép đầu vào ngực Key ngủ rất vô tư, như thể đã quen biết từ rất lâu...
~~~~
Trời đã sáng, những tia nắng đầu tiền bắt đầu ló dạng, khóm hoa đêm qua vẫn còn tươi, nó ép nhẹ vào hai chiếc lá như ép vào nhật ký rồi cất cẩn thận vào túi, những bông hoa đầu tiên Key hái cho..
Hai đứa nó lại bắt đầu lên đường.
- Key..đêm qua hình như anh gọi tên ai đó..Min thì phải! -nó ngập ngừng nhìn sắc mặt Key, quả nhìn mất đi vẻ điềm tĩnh, mặt Key đỏ lên theo nhịp tim đau nhói của nó, chả biết sao tự nhiên nó muốn khóc.
- đợi tôi một lát! - nó lùi lại chạy nhanh đi khuất sau khóm cây.
- sao vậy? - Key ngơ ngác.
- tôi đi vệ sinh! Anh đừng có lại gần! - nó la lớn nhưng thực chất là đang cố kìm lại những giọt nước mắt ương ngạnh cứ tuôn ra mãi không ngừng, phải mất một lúc nó mới ngừng lại được.
- KEY! Thì ra anh ở đây! Anh chốn mau... - giọng một cô gái làm nó giật mình, hít thật sâu và khi cảm thấy thật ổn mới dám nhìn lén qua đám lá, là một cô gái, cô ấy cũng mặc chiếc áo lông thú nhưng là màu nâu, thoạt nhìn đã thấy là cô gái rất xinh đẹp nhưng càng nhìn lâu càng thấy thu hút, phải nói sao nhỉ? Vẻ đẹp thuần khiết giống như Ari vậy!
- Min! Em đến đây làm gì? Mau trở về đi! - Key bỏ tay khỏi miệng cô gái mà giờ nó mới biết chính là Min, nó vô tình vấp thân dây leo ngã nhào về phía trước.
- là cô? - Min rút chiếc dao nhìn như dao tự chế ra chĩa về phía nó, ánh mắt dũng mãnh giống hệt Key.
- dừng lại đi Min! Cô bé không làm hại ai cả!- Key kéo tay Min lại, nó chỉ có thể ngồi nhìn bất lực, như người ngoài cuộc, cảnh tượng hôm nó bị buộc tội tự nhiên lại ùa về, giống như lần này, Min chẳng cần biết nó là ai, cứ thế chĩa mũi dao về phía nó như thể nó có tội vậy.
- không hại ai sao? Anh có biết vì cô ta mà anh đang bị truy...- Min nhanh chóng bị Key chặn miệng.
- Key! Tôi muốn nghe! Rõ ràng vì tôi mà đang gặp nguy hiểm.. - nó đứng dậy, đôi mắt thành khẩn nhìn Min.
- em không có lỗi gì cả! Đây là lựa chọn của anh!-Key lắc đầu nhìn nó nhưng tất cả chỉ làm nó thêm đau điếng người, như thể chính nó có thể đưa Key đến nguy hiểm, đúng vậy! Ngay từ đầu khu rừng này đã không hề bình thường!
- nhưng em vẫn muốn biết! Sự sống của em sẽ do em quyết định! - nó gật nhẹ đầu.
- dũng cảm lắm con người kia! Cô nên biết ở đây không phải là chốn mà con người có thể đặt chân đến! Khu rừng này là của thần gấu! Tôi không cần biết bằng cách nào cô lọt vào được nhưng chắc chắn cô có ý đồ không tốt! Bởi nếu đơn thuần là con người thì đừng nói tới việc vào được đây, thậm chí cô đã phải bỏ mạng ở phía bên kia cầu rồi! Điều thứ hai cô nên biết là vì cứu cô mà anh Key đang bị truy lùng và thêm tội dám cứu con người và làm bị thương muôn thú ở đây! Nếu bị bắt lại anh Key có thể bị chết đấy!! - Min hét lớn nhưng bị Key ngăn lại, ôm chặt vào lòng , Min bắt đầu khóc rấm rứt trong lòng Key, nó không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn, dù trái tim như đang vỡ vụn ra thành hàng trăm mảnh, nhưng bây giờ nó chẳng có chút tư cách nào.
- em xin lỗi! - nó quay bước bỏ chạy, chạy thật nhanh hôm nó bỏ chạy khỏi mẹ, nước mắt không cần kìm nén mà đã tuôn ra ướt đẫm, chỉ cần để không bị bắt lại thì nó có thể thoải mái khóc thật lớn.
- Ngọc!! Dừng lại đi! - Key buông Min ra tức tốc đuổi theo nó, chỉ một lát đã bắt kịp, nó vùng vẫy đến cỡ nào cũng không thoát được khỏi tay Key, cuối cùng chỉ có thể lấy tay còn lại che đi nhưng giọt nước mắt ấy.
- đừng khóc! Anh sẽ không sao hết..nếu có thể đến được chỗ thần gấu và kể hết mọi chuyện, rằng em không hề có ý đồ xấu với khu rừng thì em sẽ được trở về, còn anh sẽ tiếp tục sống và bảo vệ khu rừng..-Key lau nhẹ những giọt nước mắt trên má nó,lần đầu nó thấy Key dịu dàng như vậy, khuôn mặt cương nghị đến lạnh lùng đó đã biến mất.
- Key là đồ ngốc! - Min từ phía sau bước đến làm nó bất giác lùi lại, cảm thấy mình không nên quá gần Key.
- còn em thì sao? Sao lại đuổi theo anh đến đây?-Key dắt tay nó theo như sợ nó lại chạy trốn.
- em sẽ không bỏ trốn nữa đâu..- nó rút nhẹ tay ra cúi đầu xuống đứng ra xa, cảm thấy không nên để Min hiểu lầm..
- nói hay đấy! Thôi được! Muốn chết thì cùng chết! Key! Em sẽ giúp anh! - Min nhìn sang nó rồi gật đầu.
- từ lúc nào em trở nên liều lĩnh vậy hả? - Key cười nhẹ, nó chưa thấy Key cười bao giờ, nhìn như một nam thần vậy.
Rồi 3 người lại tiếp tục lên đường, nó không ngờ nó lại thực sự lạc vào một nơi kì bí như vậy, nơi có các vị thần rừng, những người có sức mạnh bảo vệ rừng, những con vật khổng lồ đáng sợ và những loài hoa kì lạ, nó vốn không tin vào cổ tích nhưng lần này chính nó được kiểm chứng.
Nhưng kể từ khi chặng đường có thêm Min thì dường như bước chân nó nặng thêm, vị trí kế bên Key không còn là của nó mà là của Min, nó cũng không được nằm ngủ trong lòng Key nữa mà nằm cùng Min, lúc nào cũng lẽo đẽo phía sau Key và Min nhìn họ vui vẻ tươi cười, nhiều lúc nó buồn đến phát điên lên được nhưng vẫn phải bước, chỉ khi đêm xuống mới tìm nơi dừng chân.
- này! Hình như em có chuyện gì đó giận anh? - Key bỗng quay qua nó khi Min đã ngủ quên từ lúc nào.
- không đâu! Chỉ là.. - nó lắc nhanh đầu, đỏ mặt.
- rõ ràng là có mà! - Key nhìn thẳng vào mắt nó.
- đã bảo không mà!- nó gắt lớn làm Key hơi bất ngờ.
- vậy thì..tuỳ em thôi! -Key có vẻ giận, quay đi không để nó kịp ăn năn xin lỗi.
Nó ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, hôm nay trời nhiều sao quá, không giống như ở thành phố đông đúc và náo nhiệt, bỗng nhiên nó cảm thấy nó thứ gì rung lên trong túi quần, một giai điệu nhỏ quen thuộc vang lên như xuyên qua màn đêm, chiếc điện thoại nó tưởng đã hư từ lâu với màn hình vỡ một bên bây giờ đang rung lên, cuộc gọi từ Hải Phong..
- alô? Hải Phong? Là cậu đúng chứ? Cậu có nghe thấy tiếng tớ không? Alo? Tớ bị lạc đến một nơi đáng sợ lắm, tớ sợ lắm! - nó như vớt được chiếc phao cứu sinh liền khóc nấc, bao nhớ nhung ấm ức trong lòng tuôn hết ra một lượt.
- aloo rè rè..rè rè.. - tiếng Hải Phong lúc được lúc mất.
-Hải Phong? Cậu có nghe được gì không? Làm ơn đến cứu tớ!! Tớ nhớ mẹ, nhớ ba và mọi người lắm!!-nó sợ hãi khóc nấc, cố bật loa ngoài điện thoại thật to để nghe được lời hồi đáp.
- rè rè..cậu đang ở đâu?? - tiếng Hải Phong sốt sắng đầy lo lắng.
- tớ..khu rừng..tớ không biết nữa..là một khu rừng alo alo? - nó mừng đến nỗi không nói được một câu hoàn chỉnh thì điện thoại lại tắt ngấm.
Nó vỡ oà, Key cũng quá bất ngờ mà chưa thể hiểu được, Min cũng vừa thức giấc ngơ ngác.
- nín đi..không sao hết.. -Key vỗ nhè nhẹ vào lưng nó, nó càng khóc to hơn nữa, đợi đến lúc nó bình tĩnh Min mới lại gần.
- thứ kì lạ đó là gì vậy? - Min chỉ tay vào chiếc điện thoại của nó, nó vẫn đang cầm khư khư trên tay như mong chờ một phép màu khác xuất hiện.
-chị không biết sao? - nó ngơ ngác.
-không..- Min lắc đầu.
-đó là điện thoại, dùng để liên lạc giữa người này với người kia dù ở khoảng cách rất xa.. - Key lên tiếng làm nó càng ngơ ngác hơn nữa.
- sao anh biết? - nó tròn mắt.
- trước khi là thần canh rừng anh Key cũng là một con người đấy! - Min gật đầu.
- hả? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? - nó tò mò nhìn Min.
- bí mật! - Min cười toe.
- hai người xấu tính thật! - nó chu mỏ giận dỗi.
- à mà thứ gọi là điện thoại ấy hay thật nha! Nếu như vậy thì dù ở xa nhau vẫn có thể trò chuyện rồi! Mà cái người gọi lúc nãy là người của thế giới em ở hả?-Min tò mò xăm soi chiếc điện thoại.
- dạ vâng.. - nó lại thấy buồn muốn khóc, phải chi nó đừng làm quá mọi chuyện lên, phải chi quay lại được ngày hôm đó thì nó sẽ không giận Nhã, Ari, Phong và các bạn, nhưng bây giờ chỉ là giá như.
- mà cậu đó chắc phải thích em lắm mới lo lắng như vậy nhỉ? Nói cho chị nghe cậu ta ra sao đi? - Min chống cằm, hình như rất thích thú.
- không..không có đâu! Cậu ấy là bạn em..ở nơi đó chúng em được đi học và những người học chung với nhau được gọi là bạn bè! À mà ở đó ăn mặc cũng khác nữa! Con gái thì..giống như cách ăn mặc của em nè! Còn con trai thì mặc quần Jean dài với áo thun, mùa lạnh thì thêm áo khoác! - nó kể cho Min nghe, nó và Min dần trở nên thân hơn.
- em chưa tả cậu bạn đó cho chị biết! - Min nũng nịu.
- Hải Phong cao lắm, à cỡ anh Key nè, cậu ấy có đôi mắt rất thu hút, như kiểu sẽ bị cuốn vào trong nếu nhìn quá lâu ấy! Mũi cậu ấy cao và thẳng tắp, nhất là môi nha! Dù là con trai nhưng môi lúc nào cũng hồng hào nhìn rất đẹp, ở trường em cậu ấy là hot boy đấy! À hot boy nghĩa là đẹp trai và được nhiều người theo đuổi đó! - nó tả đúng y như cái cách Nhã tả về Hải Phong chứ thật ra nó dở văn cực kì.
- vậy Key cũng là hot boy nè! - Min nhanh nhảu chỉ qua Key nãy giờ đang ngơ ngác nhìn lén, mặt nó hơi đỏ rồi dịu lại.
- đúng rồi đó! Chị Min thông minh ghê! Vậy chị kể cho em nghe chuyện của chị và anh Key đi! - nó bắt đầu lừa người.
- Key thì không được đâu! Chị là con của thần gấu! Tuy nói là thần gấu nhưng chị và mẹ chị mang dáng dấp giống như con người, tất cả các con thú có thể biến đổi thành dáng dấp con người đều được cho là thần, bọn chị có nhiệm vụ bảo vệ khu rừng khỏi con người và bảo vệ muôn thú nữa! - Min gật gù.
- à..thì ra đó là lý do anh Key bị truy đuổi, chắc vì anh ấy đã hạ con sói để cứu em nên thần rừng nổi giận - nó mếu máo.
- sói? - Min tròn mắt.
- này ăn khoai nướng đi kìa!!- Key lớn tiếng phân tán sự chú ý của nó và Min.
- ừ! - Min và nó vui vẻ, từ lúc nào đã như chị em một nhà.
~~~~
Sáng hôm sau lại lên đường, bây giờ là phần khó nhất và cuối cùng để gặp được thần gấu, cũng là mẹ Min
-vách núi sao? - nó hít một hơi sợ hãi khi biết phải vượt qua vách núi đó, dốc đá thoai thoải theo sườn núi chỉ vừa đủ bước đi, nếu để trượt chân nhất định không toàn mạng.
- lại đây! - Key ngoắc nó, đôi giày được đan bằng loại dây leo lạ không biết đã được Key làm từ lúc nào.
- nhưng em có giày rồi mà.. - nó ngại ngùng.
- đôi giày này sẽ giúp em bám tốt hơn và không trơn trượt! - Min kéo nó ngồi xuống bên phiến đá, Key đeo giày vào cho nó làm nó đỏ au cả mặt, lần đầu được một chàng trai mang giày cho, cảm giác thật kì lạ...hạnh phúc chăng?
-may quá..vừa y.. - Key nở nụ cười tươi nhìn nó làm tim nó xốn xang, lần đầu Key cười với nó, cảm giác như có chết ở vách núi kia cũng không uổng.
- cẩn thận! -Min la lên, rút dao trong túi ra lao đến cắt gọn cổ họng một con cáo đang nhào bổ về phía nó.
- công chúa! Cô về phe hai người họ sao? Cô phản bội chúng tôi sao? - một con cáo lớn nhất trong bầy đột ngột biến thành con người làm tim nó giật thót, cảnh tượng như ở trong phim nay đã diễn ra ngay trước mắt.
- cô bé này không gây hại! Hãy để mẹ tôi phán xét chuyện này! - Min cương quyết.
- họ đã làm hại đến đồng loại của chúng tôi mà bảo không gây hại sao? Công chúa! Nếu cô như vậy chúng tôi buộc phải khống chế cô!- thần cáo tức giận ra lệnh cho bọn cáo xông lên, xung quoanh phải có hơn 100 con cáo.
- Ngọc! Hãy vượt qua vách núi đó, chỉ cần không nhìn xuống, cứ tiến lên phía trước em sẽ gặp một cái hang, nói với thần gấu em là bạn của anh, bà ấy sẽ biết phải làm gì! - Key gật đầu xông lên cùng Min, cả hai người họ một lúc ngăn hết đám cáo ấy
-nhưng anh và Min? - nó sợ hãi, tay chân nhũn hết cả ra.
- Á!!!! *chát*_ một con cáo thừa cơ hội lao lên ngay lập tức bị Key ngăn lại.
- Ngọc! Em phải sống! Nếu em có chuyện gì anh cũng sẽ không sống nổi đâu! Chạy đi! - Key nghẹn ngào từng lời như chạm sâu vào trái tim nó, nước mắt dàn dụa, nó chạy về phía vách núi, bám lấy những mảng nhô ra, dò theo từng mỏm đá để bước đến cửa hang cách đó hơn trăm mét, đi được một lúc nó lại ngoái nhìn lại Key, Key và Min vẫn an toàn.
- Á! - một mỏm đá lở ra, nó trượt xuống trơ vơ giữa vực thẳm, nước mắt ràn rụa và tay toé máu.
"Em phải sống..." - câu nói của Key thúc nó dậy, lấy hết sức lực bám vào và nâng người lên, cuối cùng nó cùng leo lên lại được thềm đá, các bậc đá bắt đầu to lên và dễ đi hơn, không còn thời gian, nó chạy thật nhanh vào cửa hang.
-GRÀOooo... - âm thanh ghê rợn làm nó sợ hãi đến ngã quỵ xuống, trước mặt là hai con gấu nâu lớn đến kinh hãi, đang có ý định lùi lại bỏ chạy thì hình ảnh Key và Min chiến đấu hết sức làm nó cảm thấy mình thấy ngu ngốc và yếu đuối, vì ai mà họ lâm vào nguy hiểm chứ? Nhất định không được phụ lòng họ, nó lấy hết can đảm, chạy thật nhanh, vượt qua hai con gấu đó, hai con gấu lớn lập tức đuổi theo với tốc độ kinh hoàng, chỉ một chút nữa thôi là bắt được nó.
-không!!! -ngay cái lúc mà nó nghĩ nó sắp xong đời với hai con gấu lớn thì một lực mạnh nâng nó lên khỏi vuốt của hai con gấu nâu, hai con gấu từ từ lùi lại rồi tiến ra lại cửa hang,
- con người kia! Ngươi là ai! - thần gấu là một người phụ nữ rất xinh đẹp và đầy quyền lực, nó lập tực quỳ rạp ngay khi được thả xuống đất.
- thưa người..con là bạn của anh Key! - nó dõng dạc.
- a ha ha ha..thực ra ta biết ngươi là ai rồi, ta có nghe Key kể về ngươi! Ngươi dũng cảm hơn ta nghĩ đấy! Dám vượt qua hai thuộc hạ của ta để vào tận đây!-thần gấu gật gù.
- thưa bà..sao bà biết được.. - nó ngơ ngác, thậm chí Key còn chưa gặp bà ấy.
- ta có khả năng nghe được tiếng gọi và lời thỉnh cầu của các thần bảo vệ rừng khác, giống như ngươi bây giờ, ta cũng có thể biết rằng ngươi đang rất sợ hãi và suy nghĩ điều gì! Nhìn đi! - một luồng sáng theo tay bà ta hiện trên vách đá, như một máy quay ghi lại toàn bộ trận hỗn chiến ở bên kia vách núi, Min và Key đang giữ thế thắng, nó chưa vui mừng được bao lâu thì cảnh tượng thần cáo hiện nguyên hình thành con cáo lớn hơn cả ban đầu và lao về phía Key làm tim nó vỡ vụn, nhanh đến nỗi Key bị đè xuống mà chưa kịp chở tay.
- làm ơn! Làm ơn cứu Key đi! Tôi xin bà! Tôi không cần trở về cũng được! - nó quỳ rạp cầu xin, nước mắt ràn rụa, Min lao đến liền bị ông ta quật ra xa.
- chỉ có ngươi mới cứu được cậu ta thôi! Bằng lòng dũng cảm ngươi có! Hãy đi qua cánh cổng kia, nơi cậu ta đang đợi ngươi! - thần gấu chỉ tay ra cánh cổng đầy ánh sáng, chói đến nỗi nó không nhìn thấy được gì ở phía bên kia, cũng không hiểu bằng cách nào có thể cứu Key, nhưng chân nó vẫn lao về phía trước, nhảy vào cánh cửa rồi nhận ra cánh cửa ấy đóng phụt lại như chưa từng tồn tại, một đồng cỏ mênh mông hiện ra trước mặt, đôi chân bủn rủn của nó đang run lên, đất dưới chân đang sụt xuống để lộ một mảng đen như vũ trụ, nó sợ đến phát khóc lên được nhưng khi nghĩ đến lời bà ta, rằng Key đang đợi nó đến cứu thì nó lại hồi tỉnh, nó nhận ra chỉ có tảng đá duy nhất phía kia không hề sụt xuống, nó chạy hết tốc lực, nhiều lần suýt hụt chân rớt xuống hố sâu thăm thẳm ấy nhưng vẫn chạy về phía trước.
-Kyaaaaa.. - cú nhảy quyết định khi đất dưới chân đã quá thưa thớt, nó bám vào được tảng đá ấy, thở không ra hơi, tim đập loạn xạ vì sợ hãi tột độ, hơn tất cả những gì nó từng trải qua, thở dốc, nó cố đứng dậy dù chân mềm nhũn, xung quoanh chỉ còn một màu đen thăm thẳm của vũ trụ, nó bỗng thấy khó thở, hình ảnh mờ mờ của một mô đất phía xa đang trôi tới.
"Hãy nhảy lên mô đất đó ngay khi nó đi ngang qua cô! Nếu không cô sẽ mãi mãi mất Key!"-giọng thần gấu văng văng đâu đó, nó dần lấy lại thị lực nhìn rõ, mô đất lớn kia đang trôi qua phía nó, ngày một gần hơn, với tốc độ rất nhanh, nó thót tim khi nhận ra Key đang nằm trên mô đất đó, đối diện chính là con sói lớn hôm đó, mắt con sói hung dữ chuyển sang đỏ ngầu nhìn sang nó như thách thức nó dám nhảy qua, và chỉ cần nhảy qua thì con sói chắc chắn sẽ xé xác nó, khi mô đất tới gần hơn, nó nhận ra khoảng cách để nhảy qua được mô đất rất xa, hơn 2 mét, chỉ cần mất đà có thể rơi xuống vực thẳm ngay, nhưng việc rớt xuống vực thẳm không làm nó sợ bằng việc phải ở chung trên một mô đất với con sói ấy.
"Hãy bỏ cuộc đi...cô không cần nhảy qua để đối mặt với con sói đáng sợ đó! Cô có thể quay về! Đúng như mong ước của Key..." - âm thanh đó lại văng vẳng trong đầu nó,cánh cổng trở về hiện ra ngay sau lưng nó,chỉ cần bước qua và nó sẽ không phải đối mặt với nỗi sợ,nhưng chỉ càng làm nó thêm sợ hãi, tại sao! Tại sao nó lại nhút nhát đến như vậy! Tại sao!
- A!!!! - nó lấy hết sức nhảy vụt qua khi mô đất đang tiến lại gần, bị hụt đà và chơi vơi giữa mép mô đất và hố sâu thăm thẳm kia, cảm giác không thể nhận biết điều gì đang xảy ra bên trên còn đáng sợ hơn cả việc phải đối mặt với con sói khổng lồ đó!
-không được!!!! - nghĩ đến Key đang nằm trên đó làm nó quyết tâm trở lại! Có chết thì cùng chết!!
Lấy hết sức lực còn lại, nó bám vào cỏ leo lên mô đất, con sói nhìn qua phía nó làm nó sợ đến cứng người, nhưng không hiểu sao chân nó cứ thôi thúc nó chạy đến phía Key, Key vẫn mê man không chịu tỉnh lại.
- Key! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Chúng ta còn cơ hội!! -nó lay Key dậy, chỉ cần Key tỉnh dậy và cùng nó nhảy qua phía mỏm đá để trở về! Mô đất đã dừng lại và tiến sát lại phía mỏm đá nơi có cổng trở về.
- Grừzzz.. - con sói lớn gầm gừ nghiến răng nhìn nó như thể nó chuẩn bị cướp miếng mồi từ tay.
- Key!! Anh tỉnh lại đi!! Ít ra anh cũng phải biết em thích anh! Thích anh nhiều lắm!! - nó khóc nấc, nhưng Key không có dấu hiệu hồi tỉnh.
-GRÀOZzzzz - Con sói lao bổ đến, đôi chân sợ hãi của nó cũng lao vút đến, thân thể vẫn còn run sợ của nó ôm cứng lấy con sói, nó muốn bằng tất cả sức lực cuối cùng có thể cùng con sói ấy rơi xuống vực, ít ra như vậy Key sẽ được sống! Và tính toán của nó đã hoàn hảo, con sói ở quá gần vực, nó cùng còn sói rớt khỏi mô đất và rơi vô định....
"Key...xin anh đừng quên em..." - nước mắt nó bay khắp nơi trong vũ trụ ấy.
Nhưng lạ quá...thân thể con sói ấy hình như nhỏ lại,nó mở mắt ra, con sói đang dần biến thành Key, đôi mắt bạc ấy không lẫn vào đâu được, không thể nói lên lời...ảo giác chăng?
- Ngọc...ngọc.. - giọng Key gọi tên nó làm nó bừng tỉnh, nó và Key đang ôm nhau ở phía bên kia của vách đá, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa nhưng chỉ muốn ôm Key mãi không rời, đống hỗn loạn ban nãy biến mất, thần cáo cúi đầu rồi dẫn đồng loại trở về rừng, Min mỉm cười gật đầu với nó rồi đi về phía thần gấu đang đứng đó.
- vốn dĩ con người sẽ không thể lọt qua được cánh cổng đó để đến khu rừng này, nhưng cô thì khác, khi đó cô thực sự muốn rời khỏi thế giới loài người, trái tim cô cứ mãi hét lên "tôi muốn biến mất!" , tiếng thét đó vang đến tận trái tim ta và ta đã mở đường cho cô vào, có lẽ cô học được nhiều điều rồi chứ? Thứ cô thiếu chính là lòng dũng cảm để đối mặt với vấn đề! Nhưng bây giờ ta nghĩ cô đủ dũng cảm để quay về và giải quyết tất cả rồi đấy! - thần gấu gật đầu.
- nhưng..tôi không dũng cảm..tôi đã rất sợ hãi..thậm trí nhiều lần muốn bỏ cuộc.. - hai từ "quay về" làm tim nó đau nhói, tức là phải xa Key...
- dũng cảm không phải là không sợ hãi! Mà là mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng tiến lên phía trước...theo Key, tôi sẽ mở cửa khi cô đến cửa rừng, việc còn lại cứ nghe theo Key! - thần gấu gật đầu rồi biến mất cùng Min.
- Key..tất cả đã qua rồi đúng không? - nó nói trong nước mắt.
- ừm...em làm tốt lắm! - Key xoa nhẹ đầu nó rồi ôm nó thật chặt, như thể không tài nào rời xa.
- em..em không muốn..em không muốn xa anh..-nó khóc nghẹn, vùi mặt vào ngực Key, mắt đau rát và trái tim như bị ai bóp nghẹt.
- không được..em phải trở về..ba mẹ đang đợi em, bạn bè cũng đang lo lắng cho em...- Key quay đi giấu những giọt nước mắt cay đắng.
-Anh không thể về cùng em sao? Chỉ cần cánh cửa mở ra thì anh cũng có thể đi ra mà! - nó lắc đầu, tại sao chia lìa lại đau đớn và khó đến như vậy, liệu có thể quay ngược thời gian trở về lúc mới gặp nhau?
- anh không thể, anh nợ khu rừng này và cả thần gấu nữa.. - Key biến thành con sói lớn hất đầu ra hiệu cho nó leo lên.
- tại sao vậy? - nó lau nước mắt leo lên lưng Key, chỉ muốn ôm thật chặt.
-anh vốn là một đứa mồ côi vô tích sự, anh nghiện hút sa đoạ, trốn khỏi nhà tình thương, anh cũng như em, chạy vô định về phía cây cầu, không nhìn lại, và anh vào được cánh cổng...chỉ vì một tàn thuốc lá của anh mà hơn nửa cánh rừng cháy rụi, ngay cả anh, nếu không được thần gấu cứu thì cũng đã chết cháy trong lửa, chính vì vậy mà anh bị trừng phạt và trở thành thần bảo vệ rừng, cũng đã hơn 5 năm rồi...anh cảm thấy lâu đến nỗi như thể anh đã quên hết về thế giới loài người, nhưng lần đó nhìn thấy em, anh cứ nghĩ em không hề thấy anh, bởi con người không thể nhìn thấy thần bảo vệ rừng, cho đến khi em vượt qua cánh cổng và bị bọn cáo vây quoanh thì có cái gì đó thôi thúc anh chạy đến, có lẽ anh ở đây là để gặp em- giọt nước mắt tuôn ra khỏi khoé mắt con sói khổng lồ.
- em thích anh..rất thích.. - nó nhắm mắt ôm chặt lấy lưng chú sói lớn, cảm giác muốn thời gian ngừng trôi tại đây.
- anh cũng vậy...cảm ơn em đã cho anh biết cảm giác muốn trở lại thành con người, em biết không? Từ lúc trở thành thần bảo vệ rừng, trái tim anh đã không còn đập..- Key biến lại thành hình dạng con người, ôm siết lấy nó, cánh cổng cẩm thạch đã hiện ra ngay trước mặt.
- em...em mừng quá..em cứ nghĩ người anh thích là Min..đêm đó..anh đã gọi tên Min.. - nó mỉm cười lau nước mắt cứ mãi tuôn ra.
- thật ra..đó chỉ là cái cớ để anh có thể ôm em vào lòng..Min đối với anh như một cô em gái bướng bỉnh thôi..còn bây giờ...em hãy trở về! Hãy chạy một mạch và không được phép quay đầu lại nếu không em sẽ bị lạc đến một nơi vô định khác mà ngay cả anh cũng không biết là đâu.. - Key ngăn sự nghẹn ngào nơi cổ họng, quay mặt đi khỏi nó.
- Key! Em..em không muốn! - nó khóc nấc níu áo Key lại, tay run lên không thể buông ra, chia lìa thực sự quá khó, cảm giác sẽ không còn có thể gặp lại người mình nhớ đến phát điên ngay cả khi được gần bên thật khó tả, nước mắt không còn đủ để khóc nữa rồi..
- em phải trở về! - Key biến thành con sói lớn, chạy biến đi, giọt nước lớn chạm vào tay nó làm tim nó đau nhói, cánh cổng như kéo nó về thực tại, hít một hơi thật sâu, nó cất bước, nhắm mắt chạy thật nhanh, không quay đầu nhìn lại dù lòng muốn quay lại đến phát điên lên được...
- Ngọc!! Tỉnh lại đi con! Ngọc! - âm thanh khiến nó hồi tỉnh, trời tối từ khi nào vậy?
- con tỉnh rồi! Mẹ xin lỗi!mẹ xin lỗi con nhiều lắm..-mẹ nó ôm chầm lấy nó, nó đang nằm trên một cánh đồng khuất, xung quoanh có rất nhiều người, ba, mẹ, dì ba, dân làng...và cả những người bạn..Nhã, Ari, Phong...
- Nhã! - nó ôm chầm lấy Nhã làm Nhã quá bất ngờ, chưa kịp nói câu gì, cả hai ôm lấy nhau khóc mãi, ngay khi biết tin nó bị lạc ở quê thì Phong đã tụ tập các bạn lớp nó lại để về quê nó phụ tìm nó, và nỗ lực của tất cả mọi người được đến đáp khi tìm thấy nó ở một cánh đồng đã bỏ hoang từ lâu phía gần cây cầu, xung quoanh cây cỏ mọc rậm như một cánh rừng thu nhỏ vậy...
~~~~
- tớ xin lỗi đã làm cậu bị hiểu lầm..lúc đó tớ quá hèn nhát..sợ Hải Phong sẽ giận tớ.. - Nhã khóc nấc.
- không đâu! Người có lỗi là tớ! Tớ đã thấy cậu làm việc đó mà không ngăn lại...tớ đã không đủ dũng cảm..- nó lắc đầu, mọi chuyện được hoá giải, nhờ nó mà mọi người gần nhau hơn, cùng nhau hợp lực để đi tìm nó, nhờ đó mà nhiều hiểu lầm được giải quyết.
Trước khi cùng mọi người trở về nhà, nó đã có chút mơ hồ nhìn về phía bên kia cây cầu, nhưng tại sao tim cứ mãi đau nhói không nguôi..
~~~~
Tối hôm đó nó ngủ cùng Nhã để sáng mai trở về thành phố.
- Ngọc này! Cậu biết gì không? Thật ra...Hải Phong thích cậu đấy! - Nhã bỗng quay qua khi nó vẫn còn đang nghĩ vẩn vơ.
- gì chứ? Cậu đùa hả? -nó giật mình.
- không đâu! Thật ra tớ cũng vừa mới biết đây thôi, Hải Phong vốn để ý cậu từ năm lớp 11 rồi, nhưng không dám nói, Phong đã kể cho tớ nghe..- Nhã mỉm cười.
- ...cậu không sao đấy chứ? - nó nhìn Nhã.
- tất nhiên rồi! Bây giờ tớ có đối tượng khác rồi! Là Anh Huy lớp kế bên đấy! Hí hí ! - Nhã tít mắt.
- con mê trai này! - nó vỗ vai Nhã cười sặc.
Đôi khi chúng ta phải học cách đối mặt vấn đề thay vì trốn tránh, nó gác tay lên trán suy nghĩ lại những điều đã xảy ra khi Nhã đã ngủ say, chiếc điện thoại của nó đã lành nguyên như chưa hề bị vỡ, những vết thương trên người nó và đôi giày Key làm cho cũng biến mất, ngay cả việc lẽ nó phải mất tích hơn 2 ngày rồi thì thực chất chỉ vừa đc hơn 1 ngày, mọi chuyện ở khu rừng kì lạ kia như chưa hề xảy ra, như một giấc mơ, nhưng....chẳng lẽ trái tim nó vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ? Tại sao vẫn đau đến như vậy? Còn mắt chỉ trực khóc mỗi khi nó gọi thầm cái tên..."Key..."
- gì kia.. - nó ngơ ngác phát hiện ra có thứ phát sáng trong túi chiếc quần nó mặc lúc mất tích, thứ ánh sáng vàng ấy... Là hoa tiên nữ..
"Mọi chuyện không phải là mơ! Đều là sự thật! Nó nhìn nhanh qua Nhã đã ngủ say, bây giờ cũng đã quá nửa đêm, trái tim cồn cào của nó thúc giục nó chạy đi, một lần nữa chạy thật nhanh, băng qua cây cầu, không nhìn lại, chạy và chạy hết tốc lực!
......Nhưng không có gì xảy ra..cây cầu vẫn như vậy, đằng sau vẫn là ngôi làng, phía trước vẫn là cánh rừng thưa và không có một cánh cổng nào cả...
- Key!!! - nó ngồi xuống khóc nấc, tại sao chứ? Vậy là thật sự chẳng bao giờ nó được gặp lại Key nữa sao? Trái tim đang muốn nổ tung của nó lần nữa cồn cào đau nhói, tiếng khóc của nó vang cả một khu..
- Ngọc.. - Hải Phong từ từ bước lại phía nó, thật ra đã đuổi theo nó từ lâu.
- cậu...- nó giật mình quay lại.
- cậu không cần giải thích gì cả..Tớ không biết cậu đã trải qua chuyện gì nhưng tớ biết là có vẻ rất khó khăn cho cậu, lúc cậu khóc và nói mình bị lạc trong rừng tớ đã rất lo sợ, chỉ muốn chạy thật nhanh đến đây...tớ sợ vì tớ ngu ngốc hiểu lầm cậu sẽ gián tiếp đẩy cậu đến nguy hiểm..nhưng...tớ thích cậu! - Hải Phong bộc bạch làm nó bất ngờ.
- tớ xin lỗi..xin lỗi vì không đủ dũng cảm đối mặt với sự thật..nhưng bây giờ thì tớ đã biết cách để giải quyết..có một người như vậy đã dạy tớ thế nào là dũng cảm...còn tình cảm cậu dành cho tớ..tớ không thể nhận..vì tớ đã có người để thích rồi.. - nó nhìn về phía cánh rừng, gió xào xạc thổi qua giữa đêm khuya vắng lặng nhưng không làm người ta cảm thấy sợ hãi ở cái làng quê thanh bình và đầy tình người này..
~~~~~
Nó tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị cho kỳ thì đại học, thỉnh thoảng trong đêm nó vẫn hay gọi tên Key, những giọt nước mắt nóng hổi như mới ngày hôm qua vẫn còn đọng lại trên khoé mi đến tận sáng, nhưng mỗi lần như vậy nó đều giục mình phải sống thật tốt để không phụ lòng Key, bông hoa tiên nữ năm nào đã tàn, nó cẩn thận cất trong một lọ thuỷ tinh và trân trọng như báu vật, những hồi ức đẹp về khu rừng, về Key, Min và thần rừng luôn đọng lại mãi ở một góc của trái tim.
1 tháng sau, nó nhận được giấy báo đậu đại học khoa học tự nhiên, có lẽ vì Key và khu rừng mà nó muốn trở thành một nhà sinh học, và biết đâu một ngày nào đó khi nó đi nghiên cứu ở những khu rừng sẽ lại thấy cánh cổng cẩm thạch ấy..
- Chúc mừng con gái của ba mẹ! Con làm tốt lắm! Ba mẹ muốn tạo bất ngờ cho con nên đã chuẩn bị một chuyến du lịch nước ngoài! Con muốn đi đâu nào? Hawaii? Thái Lan hay Hàn Quốc? Đâu cũng được! À hay ta đi Hong Kong? Nơi có Disney land đấy! - ba nó vui mừng.
- con...muốn về quê bà.. - nó suy nghĩ một lát rồi nghiêng đầu mỉm cười làm ba mẹ nó quá đỗi bất ngờ.
- sao vậy con? Hay con không thích đi nước ngoài? Vậy con muốn đi đâu ba cũng chiều! - ba nó nài nỉ.
- không đâu! Con thực sự rất muốn về quê bà mà! -nó lắc đầu rồi nhìn ba mẹ với đôi mắt đầy hy vọng.
Và gia đình nó về quê thật, ngồi trên xe, nó hồi hộp và tim đập thình thịch khi hình ảnh cây cầu và những cánh đồng dần hiện ra, mọi thứ không thay đổi nhiều,nhà bà vẫn vậy, chỉ khác là bây giờ nó cao hơn một chút và...nhớ Key nhiều hơn một chút..
-mình có nên đi không ta... - ấy vậy mà khi đã ăn xong cơm chiều thì nó lại trần trừ không biết phải làm gì, vừa muốn chạy thật nhanh ra cây cầu, cũng vừa muốn ở lại vì sợ sẽ lại thất vọng..
- đi đâu đấy con gái? - dì ba cười tươi hỏi nó.
- dạ...một nơi con vừa muốn đến lại vừa sợ không muốn đến.. -nó ậm ờ nghịch nghịch tóc vô thức.
- vậy nếu lỡ đến rồi mà không đạt được mong đợi thì con có hối hận không? - dì ba chỉnh lại rổ tiêu phơi trên giàn.
- hối hận....dạ không ạ! Ít ra con đã thử! - nó nhận ra mình thật ngốc nghếch! Bơi dù ở lại hay chạy về phía cây cầu thì nó vẫn không được hay mất thứ gì, vậy nên thay vì trần trừ ở đây sao không chạy bằng hết sức mình đó, dù được gặp lại Key hay không thì nó vẫn không hề hối tiếc!
Cất bước chạy thật nhanh, trái tim thổn thức đập rộn trong lồng ngực lại càng khiến nó chạy nhanh hơn nữa, không lo sợ,không e ngại, cứ thế chạy về phía trước, cứ như thể nó có đủ sức để băng luôn qua khu rừng kia vậy!
Nhưng bước chân nó dần chậm lại...khu rừng hiện ra trước mắt..vẫn không có cánh cổng nào xuất hiện..đằng sau vẫn là ngôi làng nhỏ bé, nó quay lưng lại dựa mình vào thành cầu, thở dài đầy thất vọng.
_Ê!! - âm thanh làm nó giật nảy mình ngó quanh ngó quất, xung quoang không một bóng người, rồi linh cảm khiến nó ngước lên, trên tán cây cao, một chàng trai mặt quần Jean, áo thun trắng và đôi mắt bạc tuyệt đẹp mỉm cười nhìn nó.
- Key.. - nước mắt nó tuôn ra, chạy thật nhanh đến, Key nhảy từ trên cây xuống, hai đứa nó ôm chầm lấy nhau trong nước mắt, phút giây đó như thể mơ, nó không cần biết khi nào thì mình phải tỉnh dậy nữa..nhưng chỉ cần biết chính giờ phút này đây..nó đang trong vòng tay của Key..
- anh chờ em đã lâu lắm rồi..chính em đã hoá giải lời nguyền mà anh gánh chịu hơn 5 năm qua.. - Key đặt lên môi nó nụ hôn rất sâu, nước mắt nó rơi trong mãn nguyện, dù là một lần nữa được sinh ra...nó vẫn muốn được gặp Key...
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top