HÃY NHÌN BẰNG TRÁI TIM
-.... - quá bất ngờ với câu nói của Seo Ha, nó bất động, nhưng trái tim nó mách bảo...đây chính là định mệnh!
- đi tìm Min Tae thôi! - Seo Ha mỉm cười giơ tay ra phía nó.
- ừm.. - nó gật đầu, như bị thôi miên, nó rất muốn nắm lấy bàn tay ấy, con gái là một sinh vật yếu đuối, dù có tỏ ra mạnh mẽ ôm mối tình đơn phương với một ai đó trong một thời gian dài mà không được đáp trả nhưng rồi một ngày sẽ có một chàng trai khác chạy đến bên họ , lay họ dậy khỏi cơn mê và họ nắm tay người đó..mãi mãi..
~~~~
- Min Tae!!! - nó vẫy vẫy nhón chân lên khỏi thành tường để nhìn vào lớp học, Min Tae đang suy nghĩ gì đó rất mông lung.
- ơ.. - Min Tae nhìn qua phía nó, điều bất ngờ hơn là có Seo Ha đứng phía sau.
- cậu điên à? Sao đi với tên đó? - Min Tae lao ra, lắc lấy lắc để vai nó làm nó chóng cả mặt.
- không đâu! Seo Ha ở phe ta đấy! - Nó cười toe khoác tay Seo Ha, Seo Ha hơi ngượng quay đi cười nhẹ, bọn con gái phải nói suýt ngất.
- chào máu bẩn! - Seo Ha giơ tay nhếch môi, nụ cười vừa khiêu khích vừa trâm chọc như với một người bạn.
- cậu!! - Min Tae tức đỏ mặt, nhảy khỏi thành ngăn lao xuống níu áo Seo Ha.
- này! Đừng có đánh nhau chứ! Cậu muốn lên trang bìa tuần này hả? - nó kéo áo Min Tae khi xung quoanh đồng loạt các điện thoại đang chuẩn bị giơ lên chụp.
- à...Seo Ha à~~ cậu giỡn hơi quá rồi đấy! - Rất nhanh chóng, sử dụng khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh của mình, Min Tae phủi phủi vai áo Seo Ha, lập tức mọi người gật gù cất điện thoại đi.
- tìm chỗ yên tĩnh thôi!- Seo Ha búng tay, lập tức mọi người bất động, chỉ còn nó và Min Tae có thể cử động, cũng giống như nó lúc trước, Min Tae quá đổi ngạc nhiên, ngạc nhiên đến độ chạy đến chỗ một người bất kì chọt chọt thử xem họ có động đậy không.
-này! Vampire còn có thể làm vậy sao?-Min Tae tròn mắt.
- nhiều chuyện! Vào vấn đề đi! - Seo Ha chép miệng.
- đúng vậy! Seo Ha! Cậu biết cách nào để cứu Min Tae không? - nó gật gật mong chờ.
- tớ...không biết.. Nhưng Vanto biết đấy! Ông ta mà vampire đầu tiên và cũng là mạnh nhất! - Seo Ha khoanh tay.
- lại tên độc ác đó! Nhưng..phải làm sao để ông ta chịu nói chứ.. - nó xịu mặt, cảm thấy vô vọng cực kì.
- thôi khỏi đi! Cùng lắm là chết thôi! - Min Tae hít một hơi toan quay đi.
- này! Đứng lại đó! Cậu nghĩ cậu chết đi là xong sao? Cậu không nghĩ đến những người xung quoanh cậu sẽ đau đớn như thế nào nếu bị bỏ lại sao?-Seo Ha giữ vai Min Tae lại, trong phút chốc, Min Tae nhìn qua đôi mắt của nó.
- chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chỉ mình tôi chết sao...-Min Tae cúi gằm, không phải là cậu không biết nếu bỏ nó ở lại thì nó sẽ suy sụp đến độ nào...nhưng..nếu nó cũng gặp nguy hiểm thì sao..
- không đâu! Có đau cùng đau! Có chết thì cùng chết! So với việc một mình ở lại nơi đây thì chết cùng sẽ vui hơn rất nhiều! - nó mím môi quyết tâm.
*cốp*_Ui Zaaaaaaa!!!!- nó bị cả Seo Ha và Min Tae kí muốn lủng đầu, hét tướng lên khi đỉnh đầu bắt đầu có dấu hiệu u lên hai cục to tướng.
- vậy cùng nhau về lại hang quỷ nào! - Seo Ha gật đầu, kéo tay hai tụi nó lao vun vút về phía một hố đen hun hút dưới nền đất và không do dự nhảy xuống, tụi nó mất hút, mọi vật lại trở nên bình yên.
~~~~~
- đây là.. - nó ngơ ngác nhìn lâu đài lớn trước mặt, lớn kinh hoàng, có thể chứa đến hơn cả ngàn người chứ chả đùa.
- đế chế vampire! - Seo Ha nhìn lâu đài với đôi mắt có chút lung lay.
- sao có thể.. - Min Tae nhìn qua nó rồi nhìn qua Seo Ha tìm câu trả lời.
- có đấy! Không như sách vở đâu..vampire chúng tôi không hề khát máu..chỉ có những vampire như Min Tae mới không kìm chế được cơn khát, giống như con người..chúng tôi vẫn ăn,thở và sống! Thân nhiệt cũng như con người duy chỉ khi bộc lộ sức mạnh mới mất đi thân nhiệt, đó là cách chúng tôi sinh tồn!nói cách khác..con người mới chính là mối nguy hiểm với chúng tôi.. - Seo Ha gật đầu, cánh cổng được mở ra bởi một ông lão có khuôn mặt phúc hậu.
- chào cậu chủ! Cậu đã về.. - ông ta cúi đầu.
- không cần báo lại với Vanto! Tôi sẽ đích thân!-Seo Ha gật đầu rồi ra hiệu cho tụi nó đi theo, nó cúi đầu chào ông lão rồi chạy theo Seo Ha, cảm giác như lạc vào một thế giới khác, xung quoanh cảnh vật không âm u như nó từng tưởng tượng mà giống hệt thế giới con người, chỉ khác là yên bình và đầy cây cỏ.
~~~~
- A Seo Ha! Cậu về rồi! Họ là ai? Vampire từ nơi khác à? - một cô gái xinh đẹp với đôi mắt tím lao về phía Seo Ha, ôm chầm lấy cậu ấy.
- họ từ nơi của Aeyon! - Seo Ha lạnh lùng trả lời rồi đẩy cô gái ấy ra, không hiểu sao nó thấy khoái trí, phải! Dứt khoát với con gái!
- ừm.. Anh chàng này đẹp trai quá! Tôi ôm cậu được không? - cô gái chuyển ánh mắt lao về phía Min Tae.
-không được! - nó lao ra chắn ngang trước mặt Min Tae, kết quả là nó bị ôm gọn trong lòng cô ta.
- cậu ấm thật! Ôm rất thích!- Má cô ta ửng hồng gật đầu.
- này Hee Yeon! - Seo Ha lôi cô ta xền xệt ra xa nó.
- sao vậy? Cô ấy dễ thương mà! Mũm mỉm ôm rất thích! - Hee Yeon chu mỏ.
- biến ngay! - Seo Ha trợn mắt, lập tức cô ta hoá thành con dơi nhỏ bay vèo, nó bất ngờ đến choáng váng, trong phút chốc mà quá nhiều điều bất ngờ.
- hai cậu đi theo người này về phòng đi! Tớ sẽ trở lại sau! - Seo Ha gật đầu, nó nhìn Seo Ha một lát rồi đi theo một người mặc trang phục giống như người giúp việc ngày xưa.
~~~~
*chát!*_ tại sao ngươi dám dẫn con người về đây hả! - một người đàn ông uy quyền vung tay, một vết cào ngang mặt Seo Ha dần liền lại.
- họ có thể thay đổi cách suy nghĩ của ông! Hãy dừng lời nguyền lại đi.. Đừng tự cách li với thế giới bên ngoài nữa..- Seo Ha vẫn bình thản.
- không thể! Con người là những sinh vật đáng sợ! Họ sẽ giết hết chúng ta! - Người đó chính là Vanto, ông ta co rúm lại mất hết sự uy quyền, hình như đã từng chịu nỗi ám ảnh kinh khủng nào.
- nếu như vậy chẳng phải tôi đã chết từ lâu rồi sao?tôi vừa từ thế giới con người trở về đấy! - Seo Ha đã có vẻ tức giận.
- là vì họ chưa phát hiện ra ngươi thôi!-Vanto đứng phắt dậy.
- họ biết rồi! Tôi đã để lộ! - Seo Ha trừng mắt.
- vậy..vậy nên giết họ đi.. Giết.. - ông ta điên dại nắm cổ áo Seo Ha, đôi mắt rực đỏ đáng sợ.
- Ông tránh ra đi!- nó bỗng lao vào,đẩy mạnh ông ta ra, ông ta rời tay khỏi cổ áo Seo Ha.
- Không được làm hại bạn tôi! - nó chắn ngang trước mặt Seo Ha, ông ta như bị bất ngờ, nhất thời không thể nói được lời nào.
- cậu điên à? Sao chạy lạc vào đây? - Seo Ha kéo nó về phía mình, nó mất đà dựa vào lòng cậu ngửa cổ lên nhe răng cười.
- tớ không biết nữa..tình cờ đi ngang qua đây thấy cậu bị bắt nạt! - nó chống chế trước khi bị Seo Ha lôi theo xền xệt ra khỏi phòng, Vanto chỉ nhìn nó với đôi mắt rất kì lạ.
~~~~~
- người đó là Vanto đấy! Cậu muốn chết sao!- lời Seo Ha như giáng vào đầu nó một cú.
- hơ...biết vậy tớ đẩy mạnh thêm chút nữa..- nó ngơ ngác, hai tay run run.
- cậu thật là! - Seo Ha cười khì vỗ vỗ đầu nó.
- a chị Na Youngggg~~~ một cậu nhóc rất xinh trai bay đến ôm cứng nó làm nó nổi hết gai ốc, sao những người ở đây tự nhiên đến vậy!
- này nhóc con! Còn không mau thả ra hả! - Seo Ha nổi đoá lôi thằng nhóc ra.
- ư ư không chịu đâu! Ngài Vanto bảo sẽ tổ chức một bữa tiệc chào đón anh hai về đó! Cả chị Na Young và anh Min Tae gì đó nữa! - thằng nhóc lì lợm càng ôm nó cứng hơn, co cả hai chân lên ôm cứng nó.
- thôi thôi!! Cậu đừng làm vậy mà! Thằng nhóc còn nhỏ mà!! - nó bênh cậu nhóc chằm chặp, thì ra là em của Seo Ha, hèn gì cậu nhóc rất xinh trai.
- nhỏ gì chứ! Nó 16 tuổi rồi đấy! Cái đồ ăn hoài mà không lớn!!- Seo Ha kéo ngược tóc "thằng nhỏ" ra, lúc này "cậu nhóc" mới chịu buông nó.
- hơ hơ.. - nó lại đứng hình, nhìn em Seo Ha..cứ như chỉ mới 11 tuổi.
- nhưng sao em biết tên chị và Min Tae vậy? - nó ngồi xuống nhìn cậu nhóc chậm lớn.
- ngài Vanto nói với em đấy! Ngài ấy thực ra là...*á á!!trời ơi anh hai lại đánh tui kìa!!!*_cậu nhóc chưa kịp nói hết câu đã bị Seo Ha nhấc bổng lên ném vèo ra cửa sổ, nó hoảng hồn nhìn theo, cậu nhóc đã hoá thành con dơi nhỏ bay biến, nó cười khì..quên mất họ không phải người thường, nhưng nếu không cần nói tuổi thì thằng nhóc đáng yêu thật, giống hệt Seo Ha ở nụ cười.
- a Min Tae! - nó thấy Min Tae đang tiến lại.
-ừ.. - Giọng Min Tae hơi trầm, có lẽ đã nghe hết.
- ông ta đang toan tính gì đây! - Seo Ha thở dài.
- tiệc..nếu là tiệc chào mừng cậu thì chắc cậu phải quan trọng với họ lắm nhỉ? - nó ngơ ngác.
- tớ luôn ước mình bình thường hơn một tí..-Seo Ha bước đi, nó cùng Min Tae đi theo.
~~~~~
*soạt*
Tấm màn đen được trút xuống để lộ một tấm ảnh cỡ lớn, là một nam một nữ, họ ẵm trên tay một đứa trẻ và một đứa trẻ khác níu váy người phụ nữ, họ có vẻ rất hạnh phúc.
- đây là.. - nó bàng hoàng, cậu bé níu váy người phụ nữ giống hệt nhóc em của Seo Ha ban nãy...còn người đàn ông..là Vanto.
- đúng thế..ông ta là cha mình..còn người phụ nữ này...giống như Min Tae..bà ấy nửa vampire nửa người.. - Seo Ha cúi mặt, như không thể dấu nó thêm bất cứ điều gì, cậu cần cho nó biết sự nguy hiểm của Vanto đã đạt đến mức độ nào.
- Ông bà nội tớ..tức cha mẹ của Vanto đã bị giết bởi con người, bằng ngọn lửa của sự nghi ngờ và sợ hãi, bọn họ đã giết chết ông bà nội tớ..nhưng tớ không trách họ..tớ biết họ chỉ muốn tự vệ....đôi khi tớ cũng rất hận họ vì họ quá đỗi ngu ngốc tự chuốc lấy hậu quả..nhưng khi nghe những người chứng kiến kể lại..Vanto đã cắt bay đầu từng người một trong số họ thì tớ nhận ra rằng..à...mọi người đều chỉ muốn sinh tồn..hôm đó Vanto đã không ở nhà nên thoát chết..nhưng rồi khi trưởng thành thì ông ấy gặp mẹ tớ và sinh ra hai anh em tớ..ông rất yêu bà! Cho đến khi biết được sự thật bà một nửa là con người thì ông ấy nổi trận lôi đình và bắt nhốt bà ấy, vì quá đau buồn mà bà ấy tự lấy chiếc cọc bạc trong căn phòng ấy đâm vào tim mình..kể từ đó..Vanto đã đặt lời nguyền lên nhưng kẻ máu bẩn.. - Seo Ha nhìn lên bức ảnh.
- hức..hức..ông ấy thật đáng thương.. - tiếng nấc của nó làm Seo Ha bất ngờ, cứ nghĩ nó sẽ sợ hãi sự tàn nhẫn của Vanto, nhưng không, nó đang khóc.
- cậu sao vậy? Sao lại khóc? Chính Vanto đã làm cha mẹ cậu chết! - Seo Ha nhìn nó.
- lúc đầu tớ cũng nghĩ như vậy...nhưng..sự thật là không ai giết ai cả..mà chính là những tổn thương và sự sợ hãi đã giết người...Vanto.. Hẳn ông ấy đã phải đau đớn lắm khi lí trí đã giết chết chính trái tim ông ấy..ông ấy đã rất yêu mẹ cậu cơ mà.. - nó ngước đôi mắt ướt, từng lời nói của nó như khắc sâu vào trái tim Seo Ha, nhưng đồng thời cũng xoa dịu đi những tổn thương cậu đã chịu đựng bấy lâu..
- vậy nếu muốn giúp tôi thì cậu sẽ phải đối đầu với cha cậu? -Min Tae nhìn Seo Ha, đôi mắt dần có sự cảm thông, thì ra Seo Ha không tệ như cậu từng nghĩ.
- không phải chỉ là giúp cậu..mà cả Na Young và tất cả thần dân nơi đây! Họ bị giam cầm bởi ông ấy quá lâu rồi! - Seo Ha gật nhẹ đầu.
- vậy hãy cùng nhau cố gắng nhé! - nó nhảy chồm lên choàng vai cả Seo Ha và Min Tae, bằng cách nào đó, cả ba đã gần nhau hơn rất nhiều.
~~~~
- cậu làm gì vậy.. - nó che ngực đỏ mặt lùi lại.
- thay đồ cho cậu! Chẳng phải tối nay có buổi tiệc sao?-Hee Yeon cầm trên tay bộ váy dạ hội tuyệt đẹp.
- hơ..tớ tự mặc được! - nó ngượng ngùng đưa tay ra.
- hay để em mặc cho chị nha! - em trai Seo Ha đột ngột xuất hiện, đứng ở bậc cửa áp mặt vào kính chu môi vào nói leo.
- này Sung Gi! Biến! - Hee Yoen kéo màn cửa lại che kín khung cửa sổ.
- nào! Giờ cậu muốn ai mặc giúp? Những nút thắt này nếu muốn tự mặc thì tay cậu phải quặp ngược ra sau lưng đấy! - Hee Yoen nháy mắt nham hiểm làm nó nổi gai óc, cuối cùng cũng phải nhượng bộ.
- ái~~~ chật quá! Tớ không thở được! - nó la ỏm tỏi.
-phải vậy mới đẹp! Cậu nên giảm cân một chút đi! Nhưng..có da có thịt tí ôm thích hơn nhỉ? Kệ! Trước mắt phải đẹp cái đã! - Hee Yeon thắt lấy thắt để miếng nịt eo.
Trong chốc lát, thân hình nó vòng nào đã ra vòng ấy, trông thật ra dáng thiếu nữ.. Nhưng nó tưởng tượng nếu gỡ chiếc áo nịt eo ra thì nó lại mập ú thôi!
~~~
- oa...Min Tae..cậu đẹp quá.. - nó không ngậm được miệng khi nhìn Min Tae mặc bộ vest đen, giống như một hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích vậy.
- này đi thôi! - Seo Ha đi ngang qua, lại một lần nữa quai hàm nó suýt rớt ra, bộ vest của Seo Ha giống như của hoàng tộc ngày xưa, thân hình cao ráo của Seo Ha thật sự rất hợp, nét điển trai đó hình như đều thừa hưởng từ bố, nó không hiểu nếu như Seo Ha là nửa vampire nửa con người như mẹ cậu thì sẽ ra sao...
- Min Tae~~khó thở quá~~ - nó nép sau Min Tae ngại ngùng, nhất thời không dám lại gần Seo Ha.
- ha ha ha ha con heo mập đã bị gò bó không ít nhỉ?-Min Tae nhìn nó từ trên xuống dưới cười ngắc ngoải.
- cậu!! - nó trừng mắt đạp mạnh chân vào giày Min Tae, lập tức cậu ấy đau điếng im bặt.
- cậu cứ là cậu thôi..lúc nào cũng xinh mà...- Seo Ha chợt quay lại, một cách rất ấm áp, lời nói của Seo Ha như tiếp thêm cho nó động lực, đôi giày cao gót bỗng nhiên không còn khó đi nữa, nó lè lưỡi với Min Tae rồi chạu về phía Seo Ha.
- tình nghĩ mười mấy năm trời chỉ có đến thế thôi sao? Cậu coi chừng đấy! - Min Tae trừng mắt quay ngoắt đi, nhưng xem ra nó chả thèm để ý.
- định đánh lẻ sao hả? Hai cậu.. - lời nói Min Tae bị cắt ngang bởi một nữ Vampire, cô ấy...vẻ đẹp băng giá của cô ấy thật khiến người ta muốn đứng lại nhìn thật lâu.
- đã lâu không gặp..Seo Ha.. - giọng nói tự pha lê trong trẻo của cô ấy cất lên, tim nó như bị chặn đứng, chỉ có thể đứng nhìn họ.
- đã...đã lâu không gặp.. - giọng Seo Ha có chút bất ngờ xen lẫn nhút nhát không giống với cậu ấy chút nào.
- hai người họ là bạn em sao? - cô ta nhìn qua hai đứa nó.
- ừm..chắc chị cũng nghe qua Vanto nói rồi..-Seo Ha chỉnh lại cà vạt, nó thấy cổ họng cậu khẽ nuốt ực.
- hơ..điện thoại..là số nước ngoài.. - nó trợn mắt, nhất thời quên hết thực tại, lay lay Min Tae, nhưng hình như Min Tae cũng đang đắm chìm trong vẻ đẹp của cô ấy.
- a lô.. - tay nó run run, cổ họng cũng hơi hỗn loạn.
- tớ đây..Ha Joon của cậu!- đầu giây bên kia làm nước mắt nó trào ra một cách rất vô tư, nó không biết là thực hay mơ..nhưng đúng là giọng của Ha Joon.
- đợi tớ một lát nhé! Hai cậu vào trước đi! Em chào chị! - nó che điện thoại lại nhìn nhanh qua Seo Ha và Min Tae rồi cúi chào cô ta chạy đi, dù chân đang rất khó chịu vì đôi giày cao gót.
Seo Ha chỉ nhìn theo, Min Tae lúc nào mới bừng tỉnh thì lại bị nụ cười của chị ta mê hoặc, vẻ đẹp ma mị cuốn hút với chiếc váy đen để lộ làn da trắng muốt.
~~~~
- Ha Joon!!!!!! Cậu đáng ghét lắm!!!!!- nó chỉ đợi chạy vào được một chỗ khuất rồi hét lên, bao nhiều kìm nén bấy lâu vỡ oà.
- tớ xin lỗi..đột ngột quá nhỉ? Nhưng tớ đang được tập huấn đặc biệt đấy! Không chừng sẽ còn nổi tiếng hơn Ronaldo! - Ha Joon cười qua điện thoại, ca phẫu thuật đã thành công, bây giờ chỉ đợi kết quả.
- tớ...nếu một ngày nào đó tớ biến mất thì sẽ ra sao nhỉ..sẽ có ai lo lắng cho giống như tớ lo cho cậu không? - nó chợt mông lung.
- còn tớ mà!cả Min Tae và những người yêu quý cậu nữa! Mà cậu nói nhảm gì thế? Cậu mà biến mất thì chắc mấy con cá lên cạn ở hết! Ha ha ha - Ha Joon cười giòn vô tư.
- cậu đáng ghét thật đấy! Tớ phải đi đây một lát rồi! Có gì tớ gọi lại cậu nhé! Nhưng phí đường dài chắc mắc lắm nhỉ! - nó lém lỉnh.
- không mắc đâu! Đủ để cậu giảm vài kg thôi!- Ha Joon cười nắc nẻ.
~~~~
Nó cúp máy, cảm thấy sức sống lại căng tràn lồng ngực, hít một hơi sâu..nhưng bây giờ đến vấn đề mới! Nó lạc đường mất rồi! Ở đây là đâu chứ? Lâu dài này thực sự vừa lớn vừa có kiến trúc giống hệt nhau đến nỗi khó phân biệt đường đi với một người thường như nó..
- cô bé muốn tìm đường đến bữa tiệc sao? - một giọng nói trầm.
- dạ vâng.. - nó nhìn chàng trai ấy, ôi trời..đẹp mê mẩn, hình như mọi vampire đều đẹp thì phải!
- chân em bị thương rồi kìa! - chàng trai ấy nhìn xuống chân nó.
- ơ.. - nó bây giờ mới nhận ra, da gót chân bị bong ra và bắt đầu chảy máu đau rát.
- để tôi băng bó cho.. - anh chàng nhấc bổng nó lên thành cửa làm nó bất ngờ kinh khủng, rồi lấy ra cuộn băng trắng quấn rất đều tay.
- anh luôn mang theo băng y tế sao ạ? Chắc anh cũng hay bị thương lắm nhỉ? - nó tròn mắt.
- đúng vậy..nhưng sao em biết? - anh ta bất ngờ nhìn lên nó, cũng vừa băng xong.
- ba em từng là một võ sĩ quyền anh..ông ấy hay bị thương lắm nên luôn mang theo những cuộn băng y tế và cả những chai thuốc giảm đau.. - nó mỉm cười.
- đã từng à? Vậy bây giờ ông ấy làm gì? - anh ta có vẻ quan tâm đến câu chuyện của nó.
- ông ấy..mất được hơn 7 năm rồi.. À em xin lỗi! Tự nhiên em nói mấy chuyện không đâu! - nó xua tay cười gượng.
- anh xin lỗi đã vô ý...đợi anh một lát! - Anh ấy búng tay, thoắt phát đã biến mất, nó bàng hoàng khi mọi khả năng của vampire đều lần lượt xuất hiện làm nó không khỏi giật mình.
- đây! Em mang vào đi! Sẽ dễ chịu hơn đấy! -anh ấy lại xuất hiện với đôi giày đế bệt trên tay,đôi giày thêu chỉ màu vàng ánh kim rất đẹp.
- a...nhưng nó đẹp quá..vậy có tiện không ạ.. - nó mê mẩn nhìn đôi giày nhưng không nỡ nhận.
- nó rất hợp với em mà! Vì em đã kể chuyện của em cho anh nên anh cũng bật mí nhé! Đôi giày này của em gái anh! Con bé mất được hơn 1 năm rồi.. -đôi mắt nâu tuyệt đẹp của anh ấy thoáng buồn, đeo đôi giày vào chân nó, vừa như in..nó thấy thương anh ấy quá..bằng cách nào đó nó rất hiểu trái tim của anh ấy.
- em cảm ơn anh đôi giày..đẹp lắm! Hẳn em gái anh mang còn đẹp hơn nữa! - nó đứng dậy, mỉm cười nhìn anh.
- thôi chết em quên! Nãy giờ chưa hỏi tên anh! Em tên là Joo Na Young! Còn anh? - nó gãi đầu cười xoà.
- anh là Im Jong Suk! - anh ấy mỉm cười, rồi cùng nó bước đi đến bữa tiệc.
~~~~
- oa~~~ lớn quá! Ai cũng đẹp hết!! - nó tròn mắt, quy mô của sảnh nơi tổ chức tiệc thật không phải dạng vừa, hệt như hoàng tộc.
- anh chỉ đưa em được đến đây thôi! Anh đi nhé!-Jong Suk gật đầu
- nhưng anh ơi! Làm sao em tìm được anh để trả giày? - nó tròn mắt.
- nếu có duyên sẽ gặp lại! Mà tặng em đôi giày vì em mang rất đẹp! - jong Suk vẫy tay rồi biến mất, cứ như vị nam thần hiện ra để giúp đỡ người ta rồi lại biến mất không cần đền đáp.
- này cậu đi đâu vậy hả? - Seo Ha bỗng nhiên kéo tay nó.
- hì...tớ đi lạc một lát mãi mới tìm được đường! May mà có người giúp.
- hậu đậu quá mức! - Min Tae tặc lưỡi lắc đầu.
- hai cậu chỉ biết có chị đẹp đẹp này thôi thì làm gì quan tâm đến tớ! - nó nửa đùa nửa giận dỗi.
- chị Min Ah là mối tình đầu của anh Seo Ha đó chị!-Sung Gi, em trai Seo Ha nói leo, còn không quên nấp sau váy nó, nó cảm thấy như bị giáng một đòn mạnh vào tim vậy, thấy buồn buồn và khó chịu, 3 chữ mối tình đầu nghe thật là sắc, sắc đến nỗi khắc vào tim nó mấy nhát, chắc nó thích Seo Ha thật rồi!
- ừm.. - nó gật đầu.
- chào chị Min Ah! Em bận chút việc nên chưa chào hỏi chị đàng hoàng! - nó cố tỏ ra vui vẻ cúi chào Min Ah.
- chào em! Chị nghe Vanto nói về em rồi! Em khá ấn tượng nhỉ? Dám đẩy ngài ấy? - Min Ah mỉm cười, nụ cười ngây ngất lòng người, Min Tae hình như bị đổ trước nụ cười này rồi nên cứ mãi nhòm nhèm.
- tại..tại lúc ấy em không biết ngài ấy là Vanto thôi..-nó gãi đầu cười ngượng.
- A nhạc lên rồi! Ta khiêu vũ một lát trước khi vào phần nghiêm trọng chứ Seo Ha? - Min Ah nhắm mắt thưởng thức giai điệu êm ái của violon rồi nháy mắt với Seo Ha, Seo Ha cũng cười, hai người họ xem ra rất hiểu ý nhau.
- chị ấy đẹp nhỉ.. - nó có chút ganh tị nhìn Seo Ha nắm tay khiêu vũ cùng Min Ah, nhìn hai người họ xứng đôi làm sao..chị ấy còn là một vampire..tự nhiên nó thấy mình sao tầm thường quá.
- nhưng chiếc vòng cổ của chị ấy đẹp hơn.. -Min Tae làm nó bất ngờ.
- ý cậu là gì? - nó ngu ngơ.
- quên rồi sao? Chính cậu đòi tớ mua cho chiếc vòng cổ đó lúc còn bé! Cái cửa hàng lớn ở đầu đường ấy!-Min Tae nhướn mày.
- cái cửa hàng sang trọng có con ma nơ canh trong suốt trưng ở giữa đúng không? Đúng là sợi dây ấy rồi! Tớ cứ mãi lo nhìn chị ấy nên giờ mới nhận ra! Vậy ra cậu tăm tia sợi dây chuyền ấy sao? Tớ còn nghĩ cậu chết điếng vì vẻ đẹp của chị Min Ah rồi!-nó cảm thấy rất thần kì khi phát hiện ra sợi dây ấy sau mấy năm trời kể từ khi còn bé xíu, lúc đó nó cứ đòi Min Tae mua cho sợi dây ấy mãi, cho đến lúc lớn mới biết đó là sợi dây chuyền đắt có tiếng và chỉ có duy nhất một sợi trên thế giới do nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp thiết kế, sợi dây lung linh và có cảm giác mỏng mang như sợi nước, cứ lấp lánh và mềm mại ở cổ người đeo làm người ấy trở nên thật rạng ngời.
- cậu nghĩ tớ thích ngắm gái đẹp như tên Seo Ha sao? Thôi! Nhảy nào! - Min Tae nhếch môi, nó cũng cười nhưng hơi buồn, nắm tay Min Tae sau bao nhiêu năm không nắm nhưng cảm giác đã không còn rung động như trước, nó cứ mải mê nhìn qua phía Seo Ha đang khiêu vũ với Min Ah, nền nhạc nhè nhẹ khiến các cặp như gần nhau hơn, nó và Min Tae thoáng lướt qua Seo Ha, cậu ấy chỉ cười nhẹ nhìn nó, nó cũng mỉm cười dù đắng nghét.
- dù có chuyện gì đi nữa..xa tớ chầm chậm thôi nhé..-Min Tae nói khẽ, nhưng nó vẫn nghe thấy, cảm giác như nó vừa phản bội Min Tae, nó không biết Min Tae đã phải kìm chế thế nào khi thấy nó càng ngày càng gần gũi với Seo Ha, nhưng..vẫn tốt hơn là trông đợi ở cậu..để nếu một ngày nào đó lời nguyền phát huy thì nó chắc phải đau đớn nhiều lắm..
- mọi thần dân của đế chế Vanto hãy tập trung! - giọng nói vang vọng đầy uy quyền, nhạc bừng tắt, mọi thứ trở nên im lắng đến nỗi như có thể nghe thấy tiếng thở của từng người.
- buổi lễ ngày hôm nay nhằm chào mừng con trai ta trở về! Đồng thời ta cũng muốn thông báo cho mọi người biết chuyện con người đã lọt vào đây! Cùng một tên máu bẩn nhơ nhuốc không xứng đáng! Chính bọn họ! - Vanto chỉ tay về phía tụi nó, ánh đèn bừng lên làm tụi nó loá mắt, Seo Ha nhất thời không thể lường trước, lập tức chạy đến, nhưng kì lạ quá, nó thấy Seo Ha quỳ rạp xuống ôm tim, khuôn mặt tái đi vì đau.
- hãy nhốt hai tên nhơ nhuốc đó lại vì họ có thể hại chúng ta bất cứ lúc nào! - Vanto đứng dậy hô lớn, mọi người cũng theo ông đồng thanh.
"Nhốt chúng lại!" "Nhốt chúng lại"
- không đúng! Hai người họ không làm hại chúng ta! Các người đều bị Vanto làm mờ mắt hết rồi!-Seo Ha cố gắng lắm mới đứng dậy được, hình như đã bị tà phép giam cầm.
- hãy nhìn đứa con trai khờ khạo của ta bị bọn chúng mê hoặc! Rõ ràng bọn chúng muốn hại chúng ta nên mới dụ dỗ con trai ta đưa chúng vào đây! - Vanto chỉ tay về phía tụi nó như lời buộc tội.
Người dân vương quốc Vampire bắt đầu cảm thấy sợ hãi, họ e ngại nhìn tụi nó, họ luôn tin tưởng Vanto mù quáng, chỉ có Seo Ha dám chống lại cha mình và bỏ đi khỏi thế giới đó rồi đến thế giới loài người, hạn là một năm nếu cậu trở về mà không gặp chuyện gì thì chứng tỏ con người không hề có hại như ông ấy nghĩ, Seo Ha không muốn bất kì một nạn nhân nào như mẹ của mình..
- Min Tae! - nó hoảng hốt khi Min Tae bị một tên lính đánh gục, Min Tae hoàn toàn không thể cử động, khả năng của Vanto hầu như không thể địch lại nổi.
-Vanto!! Ông là đồ độc ác!!- nó căm phẫn nhìn lên phía Vanto.
- Ta chỉ bảo vệ người thân ta khỏi lũ quái vật các người thôi!- Vanto nhìn nó với nửa con mắt khinh khi.
- ông chỉ làm những người thân của mình thêm tổn thương thôi!!! Rõ ràng ông rất yêu bà ấy! Vậy tại sao không bảo vệ bà ấy? Chỉ vì bà ấy mang một nửa là dòng máu con người sao? Con người chúng tôi cũng giống như vampire thôi! Cũng có người tốt kẻ xấu! Làm ơn đừng đánh đồng chúng tôi!!-nó gào thét, nhìn qua Min Tae đã bất tỉnh, rồi lại nhìn qua Seo Ha đang vật lộn đau đớn bởi tà thuật, Min Ah chỉ đứng đó nhếch môi cười, xem ra đều nằm trong toan tính của ông ta.
- nhốt bọn chúng lại! Đêm nay sẽ hành quyết!- Vanto tức giận chỉ tay, nó bị lôi đi, Min Tae cũng vậy, Seo Ha hình như rất muốn nói gì đó mà không thể, chỉ có thể thấy những giọt nước mắt.
~~~~~
- Min Tae!- nó giật mình bật dậy, nó ngất đi bao lâu rồi không biết, nhưng trong nhà lao tối tăm này làm nó cảm thấy sợ hãi, không thấy Min Tae, cả Seo Ha cũng không thể gặp, nó không biết đang là ngày hay đêm, khoảng cách sự sống chỉ còn tính theo từng giờ.
~~~~
- cách ư? Duy nhất chỉ có thể là uống máu một vampire thực thụ, chính vampire đã ban lời nguyền lên những kẻ máu bẩn ấy!hoặc ta..hoặc 2 con của ta! Nhưng xem ra trước lúc đó thì thằng nhóc Min Tae và con bé đó đi đời rồi! - Vanto cười hăng hắc, nụ cười thần bí.
- vâng thưa ngài..chỉ có vậy thôi ạ.. - là Jong Suk, anh ấy chính là hộ vệ cho Vanto, chính Vanto đã sai anh ấy đi đọc lại kí ức của nó để biết mục đích nó đến đây.
-thằng con trai tội nghiệp của ta! Chắc con nhỏ láo xược đó định tìm cách đến đây chọn một vampire yếu ớt nào đó bức hại rồi cho tên Min Tae ấy uống máu! Mà nói không chừng nó lại chọn ngay con trai ta ấy chứ! Khi đã làm Seo Ha say mê nó rồi thì đợi thằng bé không chú ý sẽ giết chết Seo Ha và cho tên Min Tae mà con bé yêu uống máu! Ta suy đoán có đúng không Jong Suk? - Vanto cười rung mình, một cách điên dại như người không còn tin vào cuộc sống.
- nếu đã vậy sao cô bé ấy lại đến đây cho nguy hiểm? Chẳng phải ở thế giới loài người cũng có thể ra tay với Seo Ha sao ạ? - Jong Suk nhướn mày.
- riêng con trai ta không thể dễ đang chết như một vampire tầm thường các người được! Lửa hay cọc bạc tầm thường hay mọi thứ đều không thể giết thằng bé! Dòng tộc ta đã không còn yếu đuối như xưa khi mà chỉ cần một mồi lửa cũng đủ làm chúng ta mất hết khả năng tự vệ..ta và thằng bé và cả Sung Gi chỉ có thể chết nếu bị chiếc cọc bạc có mang lời nguyền máu đâm thẳng vào tim mà thôi! Chiếc cọc đó ta đang cất giữ ở một nơi rất bí mật và an toàn..-Vanto thoả mãn dựa lưng ra, cũng đã gần đến giờ hành quyết.
~~~~
- cậu nghe đủ chưa ạ? - Jong Suk cúi đầu.
- có lẽ vậy..nhưng anh kì lạ thật! Bình thường anh đâu nhận lời tôi dễ dàng như vậy.. - Seo Ha nhìn Jong Suk, thật ra là anh em đồng môn khi còn tập võ ở trường vampire II.
- bởi vì có người tôi muốn bảo vệ.. - Jong Suk không nói nhiều, chỉ vậy quay đi.
~~~~
- hưm.. Dễ tìm như vậy mà nói bí mật sao.. - Seo Ha nhếch môi, chiếc cọc bạc có lời nguyền máu được Vanto cất giữ ngay trong lăng mộ mẹ cậu, bằng cách nào đó dù ông ấy không thừa nhận nhưng cậu biết ông vẫn luôn hối hận sau khi mẹ cậu mất, mẹ cậu là một phụ nữ rất đẹp, đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng thân xác bà vẫn nguyên vẹn và bình yên trong tủ kính, cứ như đang yên giấc ngủ say.
- mẹ à..lúc bé con đã không thể bảo vệ mẹ..nhưng bây giờ mẹ tin con sẽ làm được chứ? Con sẽ bảo vệ người con yêu.. - Seo Ha nuốt nước mắt, chiếc cọc bạc được đưa lên cao,đâm mạnh vào tim cậu, dòng máu đỏ thẫm tuôn ra theo cọc, bằng chút sức lực còn lại, cậu đưa máu đến chỗ Min Tae, khoé miệng Min Tae dần chuyển đỏ, dòng máu làm cậu bừng tỉnh, cảm giác toàn thân ấm lên, trái tim cũng đập đều hơn như một con người thật sự.
~~~~
- ra đi.. - Jong Suk mở cửa phòng giam, nó bất ngờ nhưng linh tính mách bảo nó điều gì đó chẳng lành, nó chạy bằng cả sức lực.
*choang* _ luồng kí ức Jong Suk truyền đến phía nó càng làm nó thêm hoảng loạn, phòng giam của Min Tae cũng gần đó, cửa phòng giam cũng được mở sẵn.
- tớ..trở thành con người..rồi.. -Min Tae không tin vào mắt mình nữa, máu đã bắt đầu lưu thông qua huyết mạnh cậu giống như con người.
- Seo ..Seo Ha.. - nước mắt lưng tròng, nó biết đã có chuyện với Seo Ha, như Jong Suk nói, Min Tae chỉ có thể trở thành con người nếu uống máu vamire..mà vampire không hề có máu trong người, chỉ có máu ở tim..nếu muốn vậy phải dùng cọc bạc có lời nguyền đâm vào tim....đồng nghĩ với cái chết cho vampire ấy..
~~~~
- Seo Ha!!! - đôi chân nó dẫn lối nó chạy đến nơi đầy ánh sáng đó, nơi mà Seo Ha đang nằm, cơ thể lạnh giá dần đóng băng.
- Seo Ha!!!!! Làm ơn tỉnh lại đi! Cậu không cần phải làm vậy mà! Chắc chắn có cách khác mà!!! Hức hức.. Làm ơn đi Seo Ha.. - nước mắt nhoà mi, nó cố tìm lại những kí ức về Seo Ha, những nụ cười mới đó còn nở trên môi mà giờ đã tắt lịm, tại sao Seo Ha lại lạnh đến vậy, chiếc cọc bạc đang dần biến mất nhưng vết thương ở ngực vẫn còn nguyên, tại sao chứ..nếu biết có kết cục như thế này nó đã không đòi hỏi Seo Ha giúp nó, gào tên Seo Ha đến khản đặc cổ họng nhưng không có lời đáp trả..Vanto chạy đến cửa phòng và ngã gục , Min Tae gần như không thể đứng vững khi Jong Suk truyền lại cho cậu kí ức.
- đến lúc rồi! - Jong Suk mở chiếc hố đen ra, lập tức nó và Min Tae bị cuốn đi, trong giây lát..nó đã không còn nhớ đến cái tên Seo Ha..như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nó, cả với Min Tae và tất cả mọi người.
~~~~~
Nó và Min Tae trở lại trường với trang phục học sinh bình thường, vẫn đang là giờ ra chơi, nhưng..
- này Na Young! Cậu đi đâu làm tớ tìm mãi? - Ha Joon chạy đến, vẫn nụ cười không thấy tổ quốc đâu.
Thời gian đã quay ngược, trở lại lúc Ha Joon vẫn còn ở đây, kí ức của Min Tae về việc mình từng là vampire cũng bị xoá, hoàn toàn không có sự tồn tại của thế giới vampire hay Seo Ha, tất cả mọi người đều không còn biết sự tồn tại của Seo Ha..
- Min Tae à em vào lớp đi nhé!-Nó vẫy tay chạy vô tư về phía Ha Joon, phía cành cây khuất, Jong Suk đã hài lòng mỉm cười rồi trở về hố đen.
- cậu được nhận vào đội tuyển quốc gia rồi sao? Chúc mừng cậu Ha Joon!!!- nó nhảy chồm chồm như cún con...nhưng có thật nếu quên đi sẽ tốt hơn..
~~~~
Trở vào lớp, nhìn chỗ trống phía trước mình làm nó thấy có chút trống rỗng không hiểu lí do...tự nhiên cảm thấy nao nao trong lòng, một cách khó hiểu..trái tim nó cứ thầm gọi cái tên Seo Ha trong khi lí trí nó bác bỏ rằng mình chưa từng gặp ai tên là Seo Ha...bạn có thể xoá khỏi ai đó khỏi trí nhớ..nhưng một khi đã khắc vào tim...bạn sẽ chẳng bao giờ quên được..chẳng qua chỉ là tạm thời muốn quên đi..
- này Seo Ha! Cậu làm bài tập chưa? - tiếng gọi làm nó giật mình, là một bạn nam lạ, nó tự cười thầm..à..trong lớp nó có người tên Seo Ha..cũng mới vào năm học chưa lâu nên nó chưa biết hết tên các bạn, chắc nó nghe loáng thoáng rồi tự kỉ ám thị..
*brừ~~* - tiếng điện thoại nó rung.
"Hôm nay nhà có khách! Chị nhớ về sớm!"-Min Tae.
Nó thở dài, sao cứ thấy nghèn nghẹn khó chịu thế nào, bằng cách nào đó nó cảm thấy mình từng trải qua chuyện này...
~~~~
- Ha Joon~~ cậu đợi tớ á? - nó chu mỏ.
- đâu ra vậy! Này! - Ha Joon nháy mắt đưa nó bịch cam, chắc tại hồi nãy nó buộc miệng nói thèm nước cam.
- Joon à~~~ ai lấy được cậu sẽ có phước lắm nha!!-nó nũng nịu cầm bịch cam.
- này đi với Min Tea đi! Tớ đi tập đây! - Ha Joon hất đầu.
- ừ! Chúc cậu tập luyện thật tốt! - nó cười tươi vẫy tay.
~~~~
Vẫn đúng như thế..Hye Jin đến nhà và muốn...uống nước cam..
*choang*_ nó tự nhiên chóng mặt, ly nước cam vỡ nát, máu từ tay nó rớt từng giọt ra sàn, nhìn máu rơi tự do, đầu nó càng đau điếng, trái tim cũng đau nhói, âm thanh ù đi bên tai, nó không nghe thấy Min Tae gọi gì nữa, cũng không thể nghe thấy gì xung quoanh, chỉ còn tiếng ù ù bên tai, kí ức lật lại như cuốn phim trong đầu nó, Seo Ha...
- Seo Ha!!!!! - nó gọi lớn, kí ức đã hiện về thật như vừa mới hôm qua,não có thể ngủ quên nhưng tim thì không, nhìn máu loang ra nền, nó nhớ đến Seo Ha đang nằm đó, ngực rướm máu..
- chị sao vậy? Ai là Seo Ha? - Min Tae lay nó.
- làm ơn đừng hỏi gì nữa...chị...chị cần phải tìm cậu ấy! - nó nhìn Min Tae với đôi mắt khẩn thiết, hình như hiểu ra điều gì đó, Min Tae buông tay nó ra, nó chạy ra khỏi nhà,bàn tay rướm máu làm những người đi đường hoảng sợ nhưng mặc kệ, nó vẫn chạy băng băng, trong đầu nó tự định hình đường đi, nơi có nhiều cây cối và vắng vẻ...ở nơi đó..một chiếc hố đen đang dần khép lại, trước đây..nó lúc nào cũng được người khác bảo vệ..nhưng lần này nó muốn bảo vệ một người..
- Seo Ha! Tớ đến với cậu đây!!! - nhảy qua chiếc hố đen, bị lôi bất định đến toà lâu đài kia,hoàn toàn im ắng.
- Seo Ha!! Cậu ở đây.. -nó chạy băng băng qua hành lang lâu đài? nước mắt nó rơi lã chã, cảnh tượng Seo Ha bị đóng băng trong căn phòng ấy làm trái tim nó càng bất lực và đau đớn...nhưng dù có thế nào đi nữa! Nó cũng muốn gặp lại Seo Ha...nếu được..chết cùng cậu ấy cũng mãn nguyện..
Nhưng cấu trúc của lâu đài giống hệt nhau làm nó không tài nào nhớ được đường đi, cứ như càng chạy càng lạc sâu vào đâu đó.
- Na Young.. - giọng nói quen thuộc vang lên làm nó không còn dám tin vào tai mình, nó khựng lại, chầm chậm quay lưng lại vì sợ nếu đây là giấc mơ thì không chừng nó sẽ phải tỉnh dậy mất!
- đúng là cậu rồi! - nó chạy đến ôm chặt lấy Seo Ha như sợ ai cướp mất, Seo Ha nhất thời chưa thể tự chủ được, hai tay run run không biết nên làm gì, có nên ôm nó vào lòng?
- tớ đã nghĩ...cậu sẽ lãng quên tớ mãi mãi..-Nước mắt từ khuôn mặt lạnh giá tưởng chừng không bao giờ biết khóc bắt đầu tuôn ra thấm lên mái tóc nó, bàn tay run run của cậu siết chặt nó vào lòng.
Cứ như đã xa cách nhau cả trăm năm mới gặp lại, như cặp đôi yêu xa ngày đêm vẫn nhớ nhau da diết, tụi nó cứ ôm mãi lấy nhau không rời..
- ta xin lỗi.. - giọng nói trầm bất ngờ làm nó quay sang.
- ta đã quá mù quáng đến nỗi suýt mất thêm Seo Ha...ta rất yêu mẹ Seo Ha..nhưng ta không ngờ chỉ một phút giận dữ sai lầm mà ta đã hại chết bà ấy..con gái..cảm ơn con..cảm ơn con đã nhìn mọi thứ bằng trái tim và dạy cho ta một bài học để đời...con xứng đáng được hạnh phúc! Ta đã để lại cho con một món quà như lời xin lỗi và cũng là lời cảm ơn con..hãy tha thứ cho ta nhé..còn bây giờ ha con hãy trở về thế giới loài người trước khi cánh cổng đóng lại mãi mãi.. - trên khoé mắt đã hằn nhưng vết nhăn của ba Seo Ha rưng rưng và đỏ hoe, ông mở ra chiếc hố đen.
- cảm ơn ba.. - Seo Ha mỉm cười, gật đầu nắm lấy tay nó, hai đứa nó vượt qua hố đen, bầu trời của thế giới nơi nó ở bắt đầu chuyển mưa, nhưng nắm lấy tay Seo Ha, nụ cười của nó nở rộ, cơn mưa đẹp nhất trong đời!
Ha ha ha ha ha - tiếng cười giòn tan trong cơn mưa, trong khi mọi người tất bật tìm trỗ trú mưa thì tụi nó vô tư chạy dưới mưa, bàn tay nắm chặt...à mà...vết thương rướm máu ở tay nó biến mất từ lúc nào..
- sao con dầm mưa vậy hả? Con gái con đứa!- giọng nói trách móc quen thuộc đến nao lòng vang lên ở cửa nhà nó.
- bà cứ thế! Con bé nó ướt nhẹp như chuột rồi!- những câu bênh vực nuông chiều làm mắt nó đỏ hoe.
- Ba! Mẹ!! - nó chạy đến ôm chầm hai người, không phải là giấc mơ...nền nhà lẽ ra còn vương vết máu và mảnh vỡ thuỷ tinh lại như chưa hề xảy ra, đây là...món quà mà ba Seo Ha nhắc đến sao..
- ơ con bé này! Ba mẹ mới đi du lịch có mấy tuần! - ba mẹ nó trách yêu.
- cậu nhóc đẹp trai này là? - mẹ nó đưa ánh mắt hiền từ sang Seo Ha, giờ thì cậu biết nó sở hữu đôi mắt giống mẹ.
- là bạn trai chị ấy đấy! - Min Tae từ cầu thang bước xuống nói leo.
- vào đây đi con! Lau người cho khô! - ba nó đưa chiếc khăn về phía Seo Ha.
Hai đứa nó bẽn lẽn lau người, nó còn chưa tin hẳn vào hiện tại, cứ mải mê nhìn ba mẹ ngồi ở đối diện.
- còn bây giờ thì! Hai đứa quen nhau từ khi nào hả? Con trai! Con tên là gì? Con có tự tin sẽ tốt và xứng đáng với con gái bác? Bác không khó tính đâu nhưng ai động đến con gái bác mà làm con bé buồn sẽ biết tay bác! Bác là võ sĩ đã hơn mười mấy năm đấy!- ba nó tuôn một mạch.
- thưa hai bác! Con tự tin sẽ không bao giờ làm con gái của hai bác buồn! Con xin hứa sẽ yêu con gái bác như bác đã yêu và chăm sóc bác gái, cũng như cách hai bác yêu và chăm sóc Na Young! - Seo Ha ngồi ngay ngắn, nét mắt nghiêm túc và thật lòng làm ba nó hơi bất ngờ, vốn chỉ định hỏi đùa một lát..nhưng xem ra Seo Ha rất đáng tin cậy.
- tốt! Bác thích con rồi đấy! Min Tae! Lấy đồ khô cho anh rể đi con! - ba nó vỗ đùi thích thú xua xua tay kêu Seo Ha đi chung với Min Tae, còn nó cũng đi thay đồ.
*rầm!*
- anh! Chị Na Young chỉ có tôi mới có quyền bắt nạt thôi đấy! - lên đến phòng, Min Tae liền trở mặt, đấm rầm vào cửa phòng với khuôn mặt đằng đằng sát khí.
- cậu không thay đổi chút nào! - Seo Ha thích thú cười tít mắt xoa xoa đầu Min Tae mặc cho Min Tae đớ người.
- anh nói ai không thay đổi hả? - Min Tae la hét ầm ĩ đến nỗi ba mẹ nó phải lên can, nó cười khúc kha khúc khích, hôm nay...là ngày hạnh phúc nhất!
~~~~
- a lô!tớ được nhận vào câu lạc bộ rồi! - giọng hân hoan của Ha Joon.
- chúc mừng Joon của chúng ta! Thực ra tớ nghe mọi người đồn ầm lên nãy giờ rồi! - nó tít mắt.
- haizz...định báo cho cậu biết trước cơ mà! - Joon thở dài bứt tóc.
- sến quá đấy! Ai lấy cậu chắc nổi da gà cả ngày! - nó xoa xoa tay.
-xì!! Tớ quyết định kết hôn với bóng đá rồi! - Ha Joon cười nắc nẻ.
Nó đã có một gia đình hạng phúc với ba mẹ và một cậu em trai, lại có người nó yêu và cũng yêu nó, và có cả người bạn thân nhất! Hãy nhìn mọi thứ bằng trái tim khi lí trí bị che mờ! Biết đâu bạn sẽ hạnh phúc....rất nhiều!
~~~~
Sau khi tự sát bằng chiếc cọc có lời nguyền máu để biến Min Tae thành con người thì dòng máu vampire chảy trong trái tim Seo Ha đã biến mất hoàn toàn để nhường chỗ cho dòng máu con người thừa hưởng từ mẹ Seo Ha vốn đã ẩn dấu rất kỹ sau 18 năm chảy trong huyết quản cậu, nói cách khác..quyết định của Seo Ha đã một lúc biến cả cậu và Min Tae thành con người, cha của cậu đã dùng tất cả sức mạnh để lật ngược thời gian cứu ba mẹ nó và biến Min Tae thành em trai ruột của nó vì ông không còn đủ sức mạnh để đưa mọi thứ trở lại ban đầu và trả lại ba mẹ cho Min Tae, nhưng Min Tae sẽ không bao giờ nhớ lại những kí ức đau buồn ấy nữa..
Tuy nhiên..cũng vì ba Seo Ha đã can thiệp quá nhiều vào thế giới loài người nên cánh cổng tương thông giữa thế giới con người và thế giới Vampire đã đóng lại mãi mãi...
______________THE END______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top