Chap 7
* brừ brừ* - cái điện thoại nó rung lên gấp gáp nhưng đang trog giờ học nên nó đâu dám nghe, nó chỉ lén xem ai gọi. *ông chủ đang gọi* dòng chữ trên màn hình điện thoại làm nó thiếu chút là tăng sông 😡😡.
"Có nên nghe không ta, mà thôi nghe làm gì, hắn ta rõ tâm thần mà. Nhưng mà cũg khôg đc, lỡ đâu có chuyện gì quan trọng mà mình khôg nghe thì chắc hắn ám mình cả đời quá" - nó đấu tranh tư tưởng.
- Thưa cô, em thấy không khoẻ, em có thể lên phòng y tế không ạ - nó vờ ôm đầu.
- *lo lắng* ừa em đi đi nhìn mặt em hơi xanh đấy - cô nó lo lắng - à lớp trưởng đưa bạn lên phòng y tế đi em.
- Thưa cô cứ để em đưa bạn ấy đi - Nam lo lắng nhìn nó.
- ừm vậy cũg đc em đưa bạn đi đi.
Nam dìu nó mặt vô cùng lo lắng xen chút bối rối.
Nó đâu có ngờ hắn đã đứng đợi nó ngay trước cửa lớp kế bên, thấy Nam dìu nó đi mặt hắn có chút không vừa lòng.
- ê tóc bím bị sao vậy - hắn hỏi cộc lốc nhưng mặt thì hiện rõ hai chữ *lo lắng*.
"Đồ ngu! tại anh mà tui phải giả bệnh chứ còn sao trăng gì nữa" - nó chửi thầm.
- Xin lỗi, bạn là ai vậy, nếu khôg có chuyện gì thì mau tránh đường để chúng tôi còn đi! - Nam khó chịu lên tiếng.
- Này nhóc! anh đây lớn hơn nhóc một lớp đấy , dùng từ cho cẩn thận.- Hắn lên giọng.
Cảm thấy bầu không khí có chút khó hiểu nên nó nhanh chóng lên tiếng.
- Anh ý.. anh ý là anh hai của tui đó ông cứ lên lớp trước đi, tui đi với anh tui là được rồi.
- thì ra là anh rể ạ - Nam hớn hở cười toe toét làm nó muốn vụt cho một phát.
- Anh rể cái mốc khỉ gì, cậu còn đứng đây thêm một giây nữa là chết với tôi đấy - nó hăm doạ.
- thôi em gái ngoan, để anh dẫn em đến phòng y tế nhé - Hắn giở bộ mặt sặc mùi đóng kịch làm nó sởn gai óc.
Hắn nhanh chóng "giựt" nó lại rồi vẫy vẫy tay xua Nam vào lớp, Nam nhà ta vẫn thơ ngây tin tưởng nên ngoan ngoãn vừa đi vừa cười cung kính cúi chào cứ như thằng hâm. Nam vừa khuất bóng vào lớp cũg là lúc hắn hất cho cái liếc cứ như trẻ con bị giành kẹo.
- Đi thôi em gái - hắn nham nhở vẫn chưa thôi bỡn cợt nó.
Hai đứa đi khuất một đoạn thì *phịch* nó đẩy hắn ra
- Anh gọi tôi có chuyện gì?-nó nhíu mặt khoanh tay hỏi cứ như tra tội.
- e hèm..-hắn hắng giọng- Cô hỏi tôi tên gì đi! - nói rồi ngước mặt nhìn lên trời cười cười như kiểu "ngây thơ vô số tội"
- Anh.... - nó nén giận, lí do mà hắn gọi nó ra chỉ có thế này thôi á?! không tin nổi, nhưng rồi nó quyết khôg chịu thua- Vũ Tuấn Anh! - nó dõng dạc đọc lớn sau khi liếc qua bảng tên hắn
- Cô...- hắn cứng họng- sao cô giám, tôi bảo là cô phải hỏi tôi - tên - gì cơ mà- hắn nhấn mạnh từng chữ😡.
Mặc cho bộ dạng khó coi của hắn nó bỏ đi một mạch thì bất ngờ bị hắn túm lấy một bím tóc, *két* nó phanh gấp để tránh việc "tóc lìa khỏi đầu".
- Đồ não cá, bỏ tóc tôi ra ngay!!!!
- không thích! tôi cứ nắm đấy làm gì nhau - hắn mặt dày giữ rịt lấy tóc cô.
@#%21&@35*}¥<+}#% pla pla pla
"Âm thanh chửi lộn trong trẻo" của hai con người rộn lên một góc sân trường
**********
...xa xa Trên lầu 3, một ánh mắt sắc nhẻm lạnh thấu xương đang nhìn hai đứa nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top