Chap 6

Nó và Nam lôi nhau xuốg căn tin, hai đứa cứ như đã quen nhau từ lâu lắm rồi, thật vậy, nó cảm thấy có gì đó thân quen lắm nhưng cũng có chút đáng ghét khi nó ở bên Nam...

**cốp***

Nó đang ngẩn ngơ suy nghĩ xem liệu nó có từng quen Nam trước đây không thì bị một cái cốc trời giáng.

-Hâm à!! sao tự nhiên oánh tui - nó trừng mắt doạ đánh Nam, *phực* bỗng nhiên nó cảm thấy rất quen, cứ như nó đã từng bị y như vậy.

- Lo ăn đi cô nương, ngơ ra đó làm gì - Nam cũng trừng mắt lại với nó.

- Ưm... à.... Tui nó cái này nghe có vẻ điên điên nhưng.... không biết tui có từng quen ông không nhỉ? - nó tròn xoe mắt hỏi rất nghiêm túc.

Mặt Nam như dãn ra, một nụ cười vui sướng...

* Flash Back ( ngược dòng hồi tưởng)

- hức hức.... trả tớ đây, hức hức tớ mách cô bây giờ - một con bé có 2 bím tóc xinh xinh rơm rớm nước mắt cố chồm lên với với

- "hun" tui đi rồi tui trả - một cậu nhóc mặt nham nhở ra yêu cầu, trên tay cầm một cái nơ nhỏ màu hồng xinh xắn giơ cao lên trời khiến cô bé nhỏ chẳng tài nào với tới.

****

*roẹt*

- oa oa oa.... hức hức hức cậu bị điên à....😖 sao trét mực vào tập tớ á hu hu hu hu

- Ai bảo cậu không chịu thíc tớ, bọn con gái ai cũng *iu* tớ cả chỉ có nhỏ xấu xí như cậu là không iu tớ thôi - cậu nhóc con hất mặt lên giải thích 😅😅

End Flash back~~~

Kí ức ùa về như làn gió làm mắt nó cay cay.

- Nam...Nam... à không là Bi đó phải không? - nó ngước lên nhìn Nam, khuôn mặt khẩn thiết.

*bụp*

- Trả cậu - Nam ném cây kẹp hồng về phía nó,theo phản xạ tự nhiên nó nhanh chóng chụp được cây kẹp, thoắt cái Nam đã bỏ chạy để nó ngồi thừ ra như con ngốc.

Trên đường về lớp nó cứ thừ ra như người mất hồn, vừa đi vừa nhìn xuốg đất với vẻ mặt suy tư không lối thoát.

**ụp**

Hình như nó vừa đụng đầu vào ngực ai đó, *thịch thịch thịch* - nó nghe được tiếng tim ai đó rất rõ rất nhịp nhàng làm nó bối rối nhanh chóng thụt lùi lại thì cảm thấy một bím tóc bị giữ lại.

- Ê nhỏ tóc bím, tính chạy đi đâu - là giọng của một thằng con trai vang lên đầy đe doạ.

Nó ngước lên nhìn " là hắn" - cái tên nhà giàu đáng ghét sáng hôm qua.

- Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý - nó nhíu mày rối rít.

- xin lỗi thôi là xong sao? dám sà vào ngực thằng này mà chỉ xin lỗi là đc sao, cô biết tôi là ai không hả - hẮn lên mặt.

Đến mức này thì nó không nhịn được nữa rồi.

*cốp* - nó cụng đầu vào cằm Hắn rồi hét to

- bộ ngực anh dát vàng chắc, có làm quá không vậy đồ biến thái - nó hét lên rồi mặc cho hắn ôm cái cằm tội nghiệp kia mà bỏ chạy.

- Nè!!!!!!!!! con tóc bím!!!!! đứng lại đó!!!! - hắn hét lên rồi nhanh chóng rượt theo nó.

- có ngu mới đứng lại cho anh bắt - nó chống trả.

Một cuộc rượt bắt diễn ra giữa hai con người, họ cứ vừa chạy vừa chửi rủa làm loạn lên cả một góc sân.

Cả hai đều chạy như ma rượt..

- Nè!!!! con tóc bím!!!! có đứng lại không thì bảo - hắn có vẻ tức khí lắm rồi.

"Chỉ còn một chút nữa một chút nữa thôi, chạy được vào lớp rồi chắc hắn không dám làm gì mình, còn có cô giáo đang ngồi trong ấy mà " nó rên thầm.

Nó đã chạy gần đến cửa lớp.

**Bụp***

Một cái back Hug (ôm từ phía sau 😆😆)

- để tôi coi cô còn chạy được nữa không - hắn vừa thở mệt nhọc vừa hăm he,trong vòng tay rộng lớn của hắn có một cô bé đã bị ôm thật chặt.

*thịch thịch thịch thịch*

Nó lại nghe thấy tiếng tim hắn làm tim nó cũng bất giác hẫng một nhịp.

- Anh bỏ tôi ra mau - nó vùng vẫy tuyệt vọng.

- Tôi mà bỏ ra thì cô lại bỏ chạy à - hắn vẫn ôm chặt lấy nó rồi ghé sát mặt lại mặt nó nói trong hơi thở gấp.

* thịch thịch thịch* nó nghe tim mình đập dồn mà không phải vì mệt, đó là lần đầu tiên tim nó đập loạn lên như vậy.

- Bỏ ra, tôi sẽ khôg chạy, đc chưa - nó khẩn thiết nài nỉ.

- được thôi, tôi sẽ buông ra nhưng nếu cô mà chạy thì "Trần Gia Linh lớp 10a1" tôi nhớ rồi nếu cần tôi có thể tìm ra cô ngay đấy - hắn đọc to bảng tên nó lên hăm doạ

Nó bất lực đứng đờ ra đó dù đã được hắn buông ra. Nhưng hình như hắn vẫn sợ nó chạy mất nên một tay nắm lấy cả hai bím tay của nó kéo lại gần mình.

- để tôi nghĩ xem sẽ phạt cô bằng cách nào- hắn vuốt vuốt tóc ra vẻ mặt suy tư.

- nghĩ lẹ đi tôi còn phải vào lớp - nó gắt.

- ô hay, tôi mới đúng là người nên hối thúc chứ, được thôi từ nay cô sẽ là ô sin cao cấp cho tôi! - hắn cười đểu, chìa tay ra- điện thoại đâu? Đưa đây!

- anh lấy điện thoại tôi làm gì? - nó trợn mắt gắt

- cứ đưa đây - hắn bực gắt lên làm nó giật mình ngoan ngoãn đưa điện thoại cho hắn

- Xong! Tôi đã lưu số của tôi và cũg có số của cô rồi, đừng có mơ mà chốn đc tôi. - hắn gian manh đe doạ.

Chụp lấy điện thoại cô liếc hắn vì hắn đã lưu số hắn vô Với 2 chữ "ông chủ" làm cô tức sôi máu đang tính quay qua chửi thì hắn đã đút tay vào túi bỏ đi, gương mặt mới ban nãy còn hí hởn của hắn đã thay lại bằng một gương mặt lạnh lùng.

Nó bước vào lớp bực dọc ngồi phịch vào chỗ, Nam đang gục mặt ngủ đằng sau bị nó làm cho giật mình ngước mắt lên nham nhở cười toe toét 😆.

- bộ tính ăn hết cái căn tin luôn hay sao mà lâu vậy tiểu thư - Nam toe toét hỏi thăm.

- ừa nếu ăn được tui cũng muốn ăn tái hắn - nó nhíu mày tức máu mà rủa.

- Hả? ăn gì? -Nam ngơ ngác.

- À khôg không có gì - nó mỉm cười rồi ngay lập tức đảo ánh mắt hình sự về phía Nam - khai mau ông ở đâu chui ra? tại sao lại bỏ đi giữa chừng.

Nó nói hết những thắc mắc của nó bởi nó và Nam từng học chung năm lớp 1 nhưng Nam lại đột ngột biến mất làm nó thắc mắc cả một thời gian dài.

- bắt buộc thôi - Nam cười nhạt - có phải bà ở lại nhớ tui lắm đúng không?? - Nam nham nhở.

- Hơ...- nó xừ một tiếng rõ to- ông mơ à, sao tôi phải thích một thằng luôn làm tôi khóc chứ - nó làm vẻ mặt giận dỗi.

- ơ ơ.. hồi ấy còn bé nên nên.... - Nam cảm thấy tội lỗi lắp bắp lên giải thích không thành lời , Nam đâu có ngờ rằng cậu đã bị anh cậu chơi một vố đau khi bày cho nó rằng " nếu làm đứa con gái đó khóc thì nó sẽ thích mày".

- Thôi đi ông tướng,đừng có mà bày đặt hối lỗi, ta đây không chấp nhất mấy đứa thần kinh trung ương có vấn đề - nó ra vẻ mặt khoan dung.

Nam chỉ biết phụt cười bởi cái bộ dạng có chút đáng yêu của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top