CẬU ĐÁNG SỢ HƠN!

Nó uể oải chép phạt muốn điên lên mới xong, cũng may chữ còn đọc ra được, trống đánh ra chơi là lúc nó lẹt đẹt lên đưa cô tờ chép phạt rồi toan bước ra khỏi lớp xuống căn tin mua chút đồ ăn lấy lại sức..

- a...a...Kris~~~ _ nó run bắn lập tức phi lại vào trong lớp trước khi Kris kịp nhận ra.

*cộp* aiza.. - nó chui tọt xuống gầm bàn, lại còn bị đụng đầu, hết đường trốn rồi! Kris đã đi đến cửa lớp dáo dác nhìn quoanh lớp nó mặc cho tụi con gái la hét ầm ĩ, trên trán ghi rõ hai chữ "Báo Thù".

- này! Cậu làm gì vậy hả? - Tim lúc này thấy động mới lò mò thức dậy, nhìn thấy nó chui rúc dưới gầm bàn.

- a...dây giày cậu bị tuột này...tớ cột lại dùm cậu..-nó lắp bắp phủi phủi giày Tim.

*xoạt* - nó cảm thấy một lọn tóc bị cố định ở trên không.

- a..Kris.. -nó dòm lên, còn toan chửi tên tâm thần nào làm phiền nó trốn thì..

- tôi cho cậu 3 giây để tự chui ra.. 1..2.. - Kris bắt đầu đếm, bộ mặt lạnh như tiền làm nó lạnh sống lưng.

- cậu cứ ở yên đó! - Tim chợt mặt đối mặt với Kris làm nó bất ngờ.

- Cậu ta với tôi ai đáng sợ hơn? - Kris nhìn xuống nó, đôi mắt vàng như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

Nó nuốt ực nhìn qua cả Tim và Kris, cả hai đều trưng bộ mặt đe doạ nhìn nó.

*rầm*
- Á! Cậu đáng sợ hơn! - nó bịt tai la hoảng, cái bàn đã bị Kris lật ngược lên từ khi nào, nằm ngổn ngang dưới đất.

- không bị thương chứ? Đi theo tôi! - Kris thả tóc nó ra cho tay vào túi, nó run muốn té ra sàn nhưng vẫn phải lồm cồm đứng dậy ngoan ngoãn đi theo Kris, khuôn mặt kiểu vĩnh biệt cuộc đời.

~~~~
- Kris muốn tụi em xử nhỏ này thế nào? - 3 đứa con gái bẻ tay rôm rốp sẵn sàng nghe lệnh.

Nó mở to mắt nhìn Kris, mới ban nãy còn hỏi nó có bị thương không mà bây giờ đã muốn đánh nó sao?

- tuỳ! Miễn con nhỏ này không làm phiền tôi nữa!-Kris lạnh lùng bỏ đi.

- Cậu nghĩ tôi muốn làm phiền cậu sao? Nếu như không phải là có việc cần thì tôi chả thèm động tay đến thứ dơ bẩn như cậu! - nó hét lớn, đôi mắt căm ghét tột độ, xem ra nó nhìn nhầm người rồi! Cậu ta chỉ là một tên du côn thích bắt nạt kẻ yếu mà thôi!

*chát* - một nhỏ tát nó một cái đau điếng, Kris chợt khựng lại,rồi từ từ quay qua, đôi mắt có gì đó ẩn sâu.

- đi hết đi! Xem ra con nhỏ này phải do tôi tiếp rồi!-Kris nghiến nhẹ răng nhìn nó, tụi con gái sợ hãi cúi đầu bỏ chạy, nó vẫn không đổi ánh mắt kiên quyết nhìn Kris, hôm nay có chết lần nữa nó cũng phải ăn thua đủ với tên này.

- cậu nghĩ cậu cứ hành xử như thế thì mọi việc sẽ khác sao? - giọng Tim chợt vang lên phía cầu thang sân thượng, bóng dáng cao lớn làm nó bất chợt thấy muốn khóc, như cô em gái bị bắt nạt gặp được anh trai, nhưng nó không khóc, nhất là trước mặt tên Kris đáng ghét này.

*rầm*
- đã bảo đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa mà! - nó hoảng hồn khi thấy Kris hét lên vác một chiếc ghế chọi vèo qua phía Tim một cách nhẹ nhàng hệt như chọi một cục đá, Tim né nhanh được chiếc ghế nhưng bị cạnh sắt của chiếc ghế cứa qua chảy máu tay.

- cậu không sao chứ? - nó sợ hãi chạy về phía Tim, không ngờ Kris lại có thể đáng sợ đến vây

- cậu về lớp trước đi! - Tim chớp mắt quay sang nhìn nó thản nhiên như không.

- nhưng.. Ừm.. - nó muốn ở lại nhưng đôi mắt Tim như muốn nói với nó rằng tuyệt đối không được ở lại đây, nó đành đi xuống, nhìn lén thêm một chút mới đi xuống hẳn, nó đi xuống hành lang mà đầu cứ vẩn vơ suy nghĩ mãi không thôi, có nên gọi thầy giám thị hay không? Hay gọi luôn cho cảnh sát? Hay gọi cho cấp cứu luôn? Nó cắt móng tay muốn trụi lủi mà chẳng thế nghĩ ra cách gì, chỉ biết đứng chỗ cầu thang ngóng lên sân thượng.

*cộp cộp cộp* - tiếng bước chân đều đều làm nó nín thở, nếu là Kris nhất định phải chạy! Chạy là thượng sách!

- cậu vẫn còn đứng đó hả? Chưa sợ sao? - giọng Tim vang lên làm nó suýt mừng phát ngất.

- cậu không sao chứ? Cậu ta có đánh cậu không?có cần đến phòng y tế không? - nó níu tay Tim hỏi liên tục.

- nhìn tôi yếu đến vậy sao? - Tim hất mặt, để im cho nó níu tay, tự nhiên thấy con nhỏ này hay hay, như con cún con theo chủ.

- aizz..tay áo cậu bị rách rồi! Chảy máu nữa nè!không được rồi, để tớ đến phòng y tế xin băng cá nhân - nó quýnh quáng chạy - À! Còn đồng phục tôi cũng sẽ đền cho cậu! A..kris... - nó quay lại nói với rồi sợ hãi nhìn thấy Kris cũng đang bước xuống sân thượng, liền co giò chạy thục mạng.

- nè! Không cần..- Tim chưa nói hết câu thì nó đã chạy mất hút, con cún con này chân ngắn mà chạy nhanh phết, cậu phì cười một mình.

*huỵch* _ Kris đi ngang va mạnh vào vai Tim rồi hiên ngang bỏ đi, bộ dạng bất cần đời.

~~~~

-baram!! - nó khoe cái băng cá nhân màu hồng phải xin mãi cô y tế mới cho, vốn phòng y tế đã hết băng cá nhân nên cô phải cắn lưỡi cho nó cái băng cá nhân cô rất thích.

-gì...gì vậy chứ! - Tim đỏ mặt phủi phủi tay nó.

- để im đi! Băng lại nếu không để bị nhiễm trùng sẽ bị sẹo đó! - nó ngang nhiên vạch tay áo Tim lên để lộ cánh tay săn chắc mà không đỏ mặt lấy một lần, còn chăm chú lau thật sạch bằng cồn.

-phù phù! Hết đau rồi chứ? - nó thổi thổi vào vết thương của Tim rồi hí hoáy gỡ băng cá nhân ra dán vào, không để ý mắt Tim nhìn nó chằm chằm, giống y như mẹ cậu, mỗi lần cậu bị thương mẹ cũng lau vết thương rồi thổi nhẹ vào vết thương như nó đang làm, đôi mắt nâu lạnh lùng mọi khi đã dần hiền đi, khoé môi hơi nhếch lên.

- cậu cười gì thế? - nó vo vo miếng giấy nhìn Tim khó hiểu.

*reng~~~*

- aish...còn chưa kịp ăn gì.. - nó bặm môi, chưa gì đã vào học.

- ăn đi!  - Tim phì cười đưa nó chiếc bánh bông lan vốn định mua cho Ngôn, ban đầu Tim không định đi tìm nó mà chỉ lẳng lặng xuống căn tin nhưng rồi lại thấy bứt rứt chạy đi tìm nó, nó giống như kiểu người mà quản không chặt sẽ dễ đi gây chuyện lung tung.

- hí hí cám ơn! - nó híp mắt cười, hí hửng chụp lấy bịch bánh.

*xoạt* _ Ngôn từ đâu đi đến giựt bịch bánh cái một cách thô bạo làm nó chỉ biết nuốt ực mếu máo, trời đánh còn tránh miếng ăn, bụng nó đang sôi lên cồn cào.

- bịch bánh này vốn không phải mua cho cậu đâu! Là cậu ta mua cho tôi đấy! - Ngôn nhướn mày khoanh tay tỏ vẻ không hài lòng hay phải nói là rất khó chịu!

- không tin sao? Trong hộc bàn tôi còn nhiều lắm! Toàn là cậu ta mua cho đấy! Nhưng tôi không ăn!- Ngôn nói tiếp khi thấy bộ mặt ngơ ngác của nó, còn lấy tay kéo trong hộc bàn ra một đám bánh kẹo rơi lộp bộp xuống sàn, nhiều lắm! Hèn chi nó chưa thấy Ngôn sử dụng hộc bàn bao giờ.

-cậu quá đáng rồi đấy! - Tim đứng dậy.

- hai cậu đừng có vậy mà.. - nó như bức tường ngăn giữa họ rồi bây giờ là bên hoà giải, nó nghĩ Ngôn ghen.

- nếu cậu không thích tớ sẽ không ăn, còn đồ ăn này đừng quăng đi sẽ lãng phí lắm! - nó cúi xuống lượm những cái bánh cái kẹo bỏ lại vào học bàn Ngôn.

- cậu điên à! - Ngôn đẩy mạnh nó, nó mất đà ngã ra phía sau, nhưng rất nhanh, Tim đỡ lấy eo nó.

- cậu mới là người có vấn đề đấy! Tại sao tự nhiên nổi giận với Gia Mỹ? - Tim tức giận.

- ai bảo cậu ta quyến rũ Kris!!- Ngôn hét to.

- tớ không có! Loại người như vậy có cho tớ cũng không thèm! Chẳng qua... - nó đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào mặt Ngôn nói rõ, nhưng lại không thể nói được lí do, nếu nói ra chả khác nào sẽ bị coi như con khùng...

- sao? Không giải thích được chứ gì? Rõ ràng là có ý đồ.. - Ngôn nhếch môi ngồi xuống chỉnh chỉnh tóc.

- hừm..tôi không ngờ đã nhìn lầm cậu đấy!linh hồn cậu bây giờ...chỉ còn một màu xấu xa thôi..- Tim khinh bỉ nhìn Ngôn.

- cậu! - Ngôn tức giận nhìn Tim rồi quay qua liếc nó, nó nuốt nước bọt lấm la lấm lét ngồi xuống,cuối cùng giáo viên cũng chịu vào, ngồi giữa hai bên đang xảy ra chiến sự thật không vui chút nào, nó quay qua phải, Tim gục xuống ngủ nhưng có thể thấy lửa giận ngùn ngụt, quay sang trái, Ngôn đang vờ chăm chú nghe giảng nhưng lại nghe những tiếng sét đùng đùng trên đầu, nó ớn lạnh nổi hết da gà, chỉ mong ra về cho lẹ đặng còn cứu cái bụng đói meo.

Tiếng chuông ra về vang lên, đường ai nấy đi, Ngôn đi đằng Ngôn, Tim đi đằng Tim, thậm chí nó còn không dám phát ra tiếng động mà nhẹ nhàng dọn dẹp tập vở.

- Ê! *ngoắc ngoắc* _ Kris vác cặp đứng trước cửa ngoắc nó làm thiếu điều nó muốn chui luôn vô cái váy bầu của cô sử mà chốn.

"Có cô ở đây chắc không sao.." - nó liếm môi.

- a cô ơi để em xách cặp hộ cô nha! Cô đến phòng nghỉ giáo viên đúng không ạ? - nó lờ kris đi nhanh trí chạy đến cười tươi với cô.

- cô cảm ơn em nhưng hôm nay chồng cô đến đón! -cô sử cười hạnh phúc làm nó muốn vỡ nát ra trăm mảnh.

- cô đi cẩn thận! - Kris cúi chào cô rồi cười gian, Có sơ hở! Nó lập tức bắn véo ra khỏi lớp hục tốc chạy.

*xoạt* - nhanh hơn nó một bước, Kris đã nắm được cổ áo nó kéo ngược lại.

- cậu thả tôi ra đi! Tôi không muốn dính líu gì đến cậu nữa!! - nó giãy nãy gỡ tay Kris ra.

- đồng phục cậu đã đền tôi chưa? -kéo nó lại gần dễ dàng, giọng Kris lạnh tanh, nó ngửa cổ ra sau nhìn,Kris cao quá, mặt Kris toả sáng như thiên thần nhưng sao nó thấy giống thần chết hơn!

- à..tôi sẽ đền! - nó mím môi, trong một ngày mà phải đền đến hai bộ đồng phục!

- Tim!!!!!!! - nó vờ la lớn, Kris cũng mất cảnh giác buông lỏng tay, nó nhân cơ hội cấu cậu ta một phát rồi bỏ chạy luôn không để Kris kịp phản ứng.

- Đồng phục của cậu tôi sẽ đền! - nó vừa chạy vừa nói với, chẳng mấy chốc đã mất hút để lại Kris đứng đó.

- tôi cũng chảy máu rồi..sao cậu không đi lấy băng cá nhân cho tôi.. - Kris nhìn theo nó, cảm giác giống như người bạn gái mà cậu rất yêu thương làm tim cậu đau nhói.

~~~~~

- này Tim!!! Đợi tớ với!! - nó chạy theo Tim, thở hồng hộc.

- nhanh lên chân ngắn! - Tim ngừng lại ngoái đầu nhìn nó.

- gì? Ai chân ngắn! Này đứng im đó! - nó chạy đến phi thẳng lên một chậu cây lớn,nhón chân kéo cổ áo Tim lại.

- làm gì vậy hả? - Tim vịn cổ áo lại đỏ mặt đề phòng nó.

- size L! - nó nhảy phóc xuống đi thẳng như kiểu xong việc là hất đổ.

- ha ha ha! Vậy mà bảo chân không ngắn! Ai đời phải leo lên chậu cây đó chứ? Có khi nào chậu cũng bể rồi không? - Tim ngất chạy theo.

- hừm! Vì 2 cậu mà tiền tiêu vặt tháng này của tôi coi như tiêu rồi! - nó lườm Tim, môi bặm cứng ngắc.

- gì? Ngoài tôi cậu còn làm rách áo ai nữa hả?- Tim nhướn mắt.

- cậu thì biết gì chứ? Như người trên mây..- nó tặc lưỡi tiếc rẻ.

- mà liệu cậu có làm bể thêm chậu cây nào để xem size áo người ta không vậy? - Tim cười đểu huých huých vai nó.

*thụp* - bịch bịch bịch bịch - nó tức quá đá mạnh vào chân Tim rồi chạy biến khi thấy cổng nhà đã gần.

- này trưa nay đi học coi chừng đấy!! - Tim đứng trước cổng hét tướng lên.

- không sợ!- nó chạy lên lầu thò đầu xuống le lưỡi, Tim cười phì vẫy tay tạm biệt nó, hôm nay cậu cười nhiều quá nên cơ miệng mỏi thật!

<<<<<
Nó lục lọi tủ lạnh lấy một chai sữa, bữa trưa có nhiêu đây với bánh mì, nhà thiếu mẹ thật buồn.

- vậy Tim chắc còn buồn nhiều hơn nhỉ.. - nó gặm bánh mì đăm chiêu, thì ra Tim cười đẹp như vậy!

- ôi tiền của tôi.. Tên khốn đó mặc áo size gì nhỉ..chắc cỡ bằng Tim.. - nó lại tiếp tục màn tự kỉ, không hiểu Tim với Kris có quan hệ gì nhưng có vẻ khá bí ẩn, cứ nghĩ hai cậu ấy sẽ đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết.

~~~~
Flash back.

- cậu nghĩ cậu cứ sống bất cần như vậy thì cô gái ấy sẽ sống lại được sao?người chết thì không thể xuất hiện để ngăn cậu lại đâu! - Tim nhíu mày nhìn Kris.

- ai chết chứ? Ai cho cậu nhắc đến cô ấy? - Kris tức giận đến nổi gân trán.

- tuy chúng ta đã không còn có thể như trước nữa nhưng tôi vẫn mong cậu sẽ thay đổi...đừng có níu kéo những thứ đã biến mất.. - Tim chớp nhẹ mắt rồi bỏ đi khỏi sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top