CẢM ƠN CẬU!

- lên phòng ngay! - nó đẩy mạnh Ray ra đỏ mặt chạy biến lên phòng khoá trái cửa.

- ha ha vậy nhé.. Ngủ ngon! Nhớ đặt báo thức cho đúng giờ! - Ray cười lớn vẫy tay.

- này.. Vào đây đi.. - nó bỗng thò đầu ra khỏi phòng.

- sao? - Ray thản nhiên mở bung cửa phòng nó leo tọt vào ngồi lên giường, không quên nhún nhún.

- bộ lạ lắm hả? - nó nhíu mày cười.

- ừ.. Ở chỗ đại ca không có giường.. - Ray vô tư trả lời làm tim nó nhói lên, nó quá vô tâm.

- cậu còn nhớ chứ? - nó mở chiếc hộp lớn đặt cẩn thận trong ngăn tủ.

- đây là....cậu vẫn giữ sao? Sến thật đấy! - Ray cười xoa đầu nó, hai chiếc mặt nạ siêu nhân nó vẫn giữ cẩn thận đến bây giờ.

- sến hả? Còn đỡ hơn bỏ đi mà không nói lời nào!-nó khoanh tay giận dỗi.

- chỉ là... À tại vì có chuyện phải rời đi ấy mà! Thôi tớ về phòng đây! Mệt quá. - Ray nói lảng đi, nếu như không như vậy thì chắc giờ nó đã không còn tồn tại trên thế giới, càng về sau Ray càng cảm thấy mình đã quyết định đúng.

~~~~
2 giờ sáng~~

*rầm* - cửa phòng mở toang.

Nó nhắm mắt mà vẫn có thể đi thẳng đến giường Ray leo tọt lên kéo mền ôm cứng Ray.

- mộng du nữa sao.. - Mắt Ray giựt giựt, ơn trời là người ở nhà nó là cậu, nếu là Yun không biết sẽ ra sao, Ray nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, chải một cái mền và nằm xuống sàn nhà nhường giường cho nó.

- Nie ơi cậu đừng bỏ tớ nhé... Diệp cũng mất rồi..tớ còn phải đòi lại công bằng cho ba... -giọng nó lè nhè mơ ngủ, nước mắt tuôn lã chã leo xuống giường nằm kế Ray nhưng lần này không dám ôm, chỉ níu nhẹ tay áo, hình như nó sợ Ray lại bỏ đi..hay nói đúng hơn là Nie.

- cậu thật là.. - Ray thở dài, mắt hơi đỏ ẵm nó lên giường, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó cho đến lúc nó chịu nằm yên, thì ra dù ban ngày nó có tỏ vẻ mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một đứa bị màn đêm cô quạnh làm cho nước mắt tuôn rơi, chặn nhẹ cái gối cho nó, Ray không ngủ nữa..đợi 4h rồi ẵm nó về phòng để nó không hoảng hốt quá.

Trời đêm hôm nay nhiều sao thật, từ phòng Nie nhìn lên khung kính ở nóc nhà có thể thấy rõ bầu trời đêm và những ngôi sao lấp lánh, hay những giọt nước mắt cũng đã nhoè bên mắt Ray..

~~~~
4h sáng, nó tỉnh dậy vì báo thức, mắt hơi sưng nhưng sau một hồi lại đỡ.

- này cậu dậy chưa đó? - Ray gõ cửa.

- rồi! Tớ xong ngay! - nó bật nhanh dậy chuẩn bị.

Hai đứa nó chỉ vác hai cái balo vừa đủ đồ rồi leo lên moto phóng thẳng đến trường gửi xe.

-này! - Yun vẫy tay, nó và Ray chạy nhanh đến.

- tớ lấy được rồi! Điểm yếu của 4 con sư tử!-Yun mỉm cười.

- quoaaa... Cậu giỏi thiệt đó nha! Rồi cậu làm gì với chúng rồi? - nó tròn mắt.

- tớ giao cho phóng viên rồi, ngay khi chúng ta trở về sau buổi ngoại khoá thì lập tức sẽ công bố cho tất cả mọi người biết và sẽ đến tay toà án ngay thôi! - Yun gật đầu.

- nhưng tại sao lại đợi sau khi đi ngoại khoá?sao không công bố luôn? Nhưng lỡ bên toà án cũng có người quen của 4 con sư tử thì sao? Rồi sẽ lại bị phi tang như đoạn video đầu tiên tớ quay-nó nhăn nhó.

- Sau khi đi ngoại khoá về mới công bố để tránh bứt dây động rừng, chúng ta vẫn có thể bắt được điểm yếu của con sử tử mạnh nhất tức là ba Yun! - Ray khoanh tay.

- đúng vậy! Sau khi cho 5 con sư tử cắn xé lẫn nhau chán chê thì con cuối cùng còn sống vì chả có tí chứng cứ phạm tội nào là ba tớ! Vì vậy chúng ta cũng phải tìm một nước cờ để chống lại con sử tử cuối cùng còn sống chứ! - Yun búng tay gật đầu.

- vậy thì khi các phóng viên công bố trước rồi mới đưa chứng cứ cho toà án thì nhân dân cả nước đã biết rồi nên dù toà án có muốn làm ngơ cũng không được! - nó bắt được nhịp thích thú nhảy dựng.

- chúng ta ăn ý quá chứ! - Yun gật đầu, một tình bạn bắt đầu hình thành giữa 3 con người từng chưa dính dáng đến cuộc sống của nhau.

Tuy nó là người luôn hiểu ra sau cùng nhưng thật chất đã là rất thông minh và có phẩm chất, không giống như Yun đã có sẵn bộ óc thiên tài và sự logic tuyệt vời, hay giống như Ray đã có sự va chạm và cọ sát nhiều với thực tế tàn khốc trong giang hồ, nó tự đứng lên bằng chính bản thân chưa từng có kinh nghiệm sống, chỉ là phải chịu những nỗi đau...nhưng đôi khi những nỗi đau lại là động lực cho con người ta vượt lên chính mình...

~~~~
Xe xuất phát và tình hình là..

"Qua đây nào qua đây! Yesss!" - suy nghĩ của Yun.

"Quay lại đi!quay lại đi! Đúng rồi!"- suy nghĩ của Ray.

Tụi nó ngồi ở hàng ghế cuối để dễ bàn chuyện mà không bị chú ý, nó ngồi giữa, Ray và Yun ngồi hai bên, nó ngủ mất đất và đang trong trạng thái nghiêng qua trái, nghiêng qua phải, lúc thì đáp ở vai Yun, lúc thì đáp ở vai Ray, tình hình cứ tái diễn liên tục làm Yun và Ray đấu tranh "tư tưởng" rất dữ dội.

Ray vì bị mất ngủ đêm qua mà dần "bất tỉnh nhân sự"

Xe thắng hơi gấp, nó đổ người về trước, Yun lập tức giữ hai vai nó lại, nó vẫn ngủ say, một cách nhẹ nhàng, Yun cho nó dựa vào vai mình, lấy tay giữ nhẹ đầu nó để nó không nghiêng qua kia, mặt hớn hở trông thấy, lũ con gái tức tối vừa nhòm lén vừa chửi thầm sao nó tốt số đến vậy.

- sao tớ không nhận ra tớ thích cậu nhiều đến vậy nhỉ.. - Yun nói khẽ khoanh tay lại yên tâm ngủ một lát, từ lúc rời khỏi Việt Nam sang Nhật thì bất định hình cậu rất hay nhớ đến nó, nhớ đến lời hứa sẽ cho cậu kẹo hằng ngày của nó và cả nụ cười vô tư của nó nữa...

Chiếc xe gần đến nơi, nó ngồi thẳng dựa đầu vào ghế ngủ say, Yun và Ray nghiêng đầu chụm vào vai nó ngủ...cứ nghĩ Yun và Ray là chỗ dựa cho nó...nhưng thật ra nó mới là chỗ dựa cho Yun và Ray thay đổi bản thân...

~~~~
- dậy đi.. Vai tớ mỏi nhừ rồi.. - nó ngáp hích vai ra, Yun và Ray giật mình tỉnh giấc.

- để tớ xách ba lô cho! - Ray đỏ mặt liếm môi.

- để tớ! - Yun cũng bật dậy theo.

- hai cậu sao vậy?đồ của con gái mà cũng dành là sao? - nó lấy lại ba lô đeo ra sau lưng bước thẳng một cách phũ phàng, Yun và Ray chán nản nhìn nhau rồi hất cho nhau cái lườm đi theo nó.

Trường tụi nó cho khối 10 đi du lịch ở một khu rừng nguyên sinh, trước khi đến được vùng đất bằng phẳng để cắm trại thì phải leo lên một vùng khá dốc nhưng rất an toàn vì có thể bám vào cây mọc thoải theo dốc để leo lên dần, mục tiêu của buổi cắm trại này là nâng cao tinh thần đoàn kết và tính đồng đội, sẽ có những trướng ngại mà chỉ một người thì sẽ không thể vượt qua mà phải có sự giúp đỡ của đồng đội.

- cẩn thận đấy khúc đó dốc lắm nắm tay tớ mà leo lên! - Yun bám tay vào một thân cây rồi giơ tay ra phía nó, Ray cũng giơ tay ra phía nó nhưng không cần bám vào cây mà chỉ lựa thế đứng chắc.

-chẳng phải như vậy thì dễ hơn sao? - nó nhìn qua đường khác, leo tọt lên không cần sự giúp đỡ của cả hai, lại thêm một đau cho Yun và Ray, Ray thở dài tiếp tục đi theo sau nó, Yun đá cây đạp cỏ lầm bầm cả buổi, con gái con đứa gì mà không có chút yếu mềm để người ta giúp đỡ! Cũng phải! Hồi nhỏ mê siêu nhân thay vì búp bê cơ mà..

- hi hi.. - nó cười toe đứng lại, chỉ tay về vách đá mà phải có ít nhất 3 người mới vượt qua được, hai người làm điểm tựa rồi nâng cao dần để người kia leo qua được bên kia vách đá, chỉ cần người kia leo lên được khúc bằng phẳng của vách đá thì thầy phụ trách ở bên kia sẽ đưa cho người đó một sợi dây thừng giúp hai người còn lại leo lên, các học sinh khác đang làm rất tốt, đó là đường bắt buộc vì các đường khác đều bị cây mọc dày che phủ.

- để tớ..  - Ray đeo ba lô chắc lên vai rồi lấy đà nhảy vèo lên chỗ vách đá bằng phẳng mà không cần sự giúp đỡ, nó mắt chữ A mồm chữ O há hốc đứng nhìn- oa...siêu nhân đỏ.. - nó liếm môi nói sảng, giơ ngón cái về phía Ray.

- Phạm Luật! - thầy phụ trách phía bên này vách đá tuýt còi, lập tức dây phía bên kia được thầy phụ trách bên đó thu lại khỏi tay Ray.

- làm đúng luật thôi! - Yun khoái chí ngồi xuống, Ray cũng nhảy xuống ngồi làm điểm trụ, nó lè lười cười khúc khích đạp chân lên hai vai của Ray và Yun, Ray và Yun nâng dần độ cao lên mà không quên giữ chặt chân nó để nó không ngã, nó bám được vào vách đá và leo lên ngồi vắt vẻo ở đó, được thầy phụ trách bên đó trao cho sợi dây, nó chuyền qua chó Yun và Ray, Yun leo lên trước rồi đi qua chỗ nó vắt ngược dây lại leo xuống phía bên kia, nó vẫn ngồi đó để nhận lại sợi dây Yun quăng cho rồi thả qua bên này lại cho Ray leo lên đúng-như-luật-định, Ray cũng ngoan ngoãn chán nản bám sợi dây leo lên cười hiền lành với thầy phụ trách rồi nhảy vèo qua đáp đất phía bên kia khi thầy phụ trách bên kia không chú ý.

- leo xuống được không? - Yun hất mặt.

- làm gì không được! - nó nhếch môi bám sợi dây leo dần xuống phủi phủi tay mặc cho Yun tức điên lầm bầm, Ray chỉ cười phì.

- người ta cũng một thời là siêu nhân bạc đấy! -Ray xoa đầu nó bước tiếp.

- bạc bạc cái mốc khỉ! Con gái thì phải chơi búp bê chứ! - Yun nắm chặt tay lèm bèm.

*oái* - một bạn nữ vừa bị trượt chân la lên, hình như rất đau, bắt đầu ôm chân.

- em không sao chứ? - Thầy phụ trách lo lắng.

-kìa..giúp bạn ấy đi..con gái chơi búp bê đó! - nó huých vai Yun.

- grừ.. Thà vậy! -  Yun tức khí chạy đến đỡ bạn nữ ấy dậy thật, bạn nữ ấy cũng khá xinh.

- hình như tớ không đi được nữa.. Thầy ơi sao bây giờ ạ? - bạn nữ đó nói với Yun rồi nhìn thầy phụ trách.

*cõng đi! Cõng đi!* - nó thấy bộ mặt đần thối của Yun nhìn qua, lập tức nói khẽ diễn tả điệu bộ, còn nhờ Ray làm bạn diễn.

-hừm.. Để tớ cõng cậu! cũng sắp đến rồi.. - Yun liếc nó rồi nhìn qua bạn nữ ấy, khỏi nói, mắt bạn nữ ấy lấp la lấp lánh, hai bạn nữ kia cũng vừa qua được bên này liền la hét ỏm tỏi, được hoảng tử cõng cơ đấy.

Yun cõng bạn nữ kia đi một lèo vượt qua mặt nó, nó khoái trí chạy tung tăng theo trọc ghẹo, Ray cười tươi lắc đầu chạy theo, tuổi 15 thật năng động và đầy nhiệt huyết..

- được cõng cũng thích nhỉ... - nó bỗng khựng lại nhìn Yun toát mồ hôi vì cõng bạn nữ kia suốt quãng đường, ngước mặt lên trời, nó nhớ đến Nie, Nie cũng hay cõng nó lắm, không biết Nie đang ở đâu trên bầu trời kia nhỉ..

- hay tớ cũng cõng cậu nhé! - Ray cười nhẹ chạy đến cõng bổng nó lên lưng rồi chạy vèo đi, gió luồn qua tóc và kẽ bàn tay.

- ha ha ha ha ha - nó vương hai tay ra cảm nhận luồng gió chạy qua các kẽ hở của ngón tay, tiếng cười của nó và Ray hoà vang khu rừng.

- đợi tớ với! Chết tiệt! - Yun tăng tốc đuổi theo, chẳng mấy chốc thiên nhiên hùng vĩ đã lộ ra trước mặt, một vùng đồng cỏ thấp nhưng xanh mướt và đầy bướm vàng, nhờ có những tán cây lớn chung quoanh bìa che cho nên bóng mát khắp nơi, còn có một thác nước nhỏ chảy ì ào bên cạnh làm cho sự tò mò muốn tìm hiểu của tuổi trẻ trở nên sục sôi, tụi học sinh vừa đến nơi chạy tán loạn la hét thích thú, tất cả những đứa trẻ lớn lên ở thành phố bị choáng ngợp với thiên nhiên hùng vĩ, Ray thả nhẹ nó xuống cho nó tung tăng chảy nhảy, Yun cũng đỡ bạn nữ đó xuống rồi chạy về phía nó, dù muốn giữ hình tượng lạnh lùng boy nhưng sự sục sôi của tuổi trẻ trong tim làm cậu quên hết.

- ha ha ha ha ở đây giống như lỗ hói của rừng vậy!- nó thích thú nằm dài ra nền cỏ ngước mặt nhìn nền trời xanh ngắt tuyệt đẹp khi nắng đã tắt, đúng là giống như chỗ hói của khu rừng, đây là nơi duy nhất không có cây lớn mọc, chỉ toàn cỏ, một vùng rộng lớn dư sức để chạy nhảy đến thấm mệt và chứa đủ hơn trăm cái lều.


- đúng nhỉ.. Yahhh...- Yun mỉm cười nằm bên cạnh nó hét lớn.

- chúng ta sẽ thắng!!! - Ray cũng nằm kế bên nó hét lớn, cảm giác như tiếng hét chạm đến được trời xanh.

Ha ha ha ha ha - nó cười lớn nhìn qua Ray và Yun, đôi khi những chướng ngại vật trong cuộc sống hay ngay cả cuộc đời như tảng đá kia cũng làm con người ta gần lại nhau hơn... Hoà chung một nhịp đập con tim.

~~~~

- đợi đã... Nếu như tớ nhớ không lầm thì trong tờ giấy đăng kí bảo có phao bơi cơ mà..- nó tim đập chân run nhìn nước phía dưới cuối của dòng thác tuy yên ả và trong vắt nhưng vẫn khiến nó sợ, hồi bé nó bị té vào hồ bơi, nếu không có Nie lôi lên chắc nó lên bàn thờ từ lần đó rồi.

-đúng nhỉ.. - Ray nhớ lại lúc mẹ nó đọc tờ giấy.

- chính xác là bị xung vào công quỹ bầu cử rồi nhỉ! Mấy dòng chữ nhỏ đó ít ai để ý lắm, lại còn ghi chú phía cuối.. - Yun nhếch môi, đúng như đã phán đoán, khối 10 đang là lí do chính đáng để ba cậu đánh vào, tiền mua áo phao bơi sẽ không hề nhỏ trong khoản tiền 500k một đứa đâu..

- ừ chính xác luôn! Nếu mẹ mà không đọc thì tớ không biết đấy! Lúc cầm tờ giấy tớ chỉ đọc xong sơ phía trên vì nghĩ mấy dòng chữ đó là tên công ty du lịch hay ngày tháng và số giấy phép của bộ công an! á! - nó quay qua Ray và Yun, lập tức hét lên, Ray và Yun chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, để lộ thân hình khoẻ khắn làm tụi con gái chết mê.

- la gì chứ? Rõ ràng là ông ta cố tình rồi...mẹ cậu khá tinh tường đấy! - Yun giơ tay hù nó, nó che kín mặt nhưng vẫn né được, chứng tỏ có nhìn lén :)

- ha! Tớ chụp lại tờ giấy ấy rồi! Sẽ là bằng chứng nhỉ? Còn bây giờ chụp đám khỉ đột không phao kia!-Ray lấy điện thoại ra săm soi tờ giấy đăng kí vốn đã bị thu lại hết nhưng cậu đã chụp lại được, chắc hẳn chả ai rảnh chụp lại như cậu, bởi dù đồng ý hay không đồng ý cũng phải nộp lại hết cho nhà trường,để dễ quản lí phòng trường hợp học sinh ăn gian nói dối như thằng bạn lớp nó, ngay cả thằng đó cũng bị thu luôn tờ giấy ấy lại, Ray cẩn thận chụp luôn lại cảnh đám học sinh nam bơi bì bõm mà không có cái áo phao nào.

- nhưng sao cậu biết mà chụp lại hay vậy? - nó tròn mắt thán phục nhìn Ray dù mặt vẫn hơi đỏ.

- thì...lần đầu được có chữ kí của mẹ.. - Ray gãi gãi đầu đỏ mặt rất đáng yêu.

- bây giờ chắc đám giấy tờ đó bị tiêu huỷ cả rồi! Ba tớ không phải dạng tầm thường nhỉ? Kệ! Cứ chơi hết mình đã! Khi về lại thành phố rồi cùng chiến tiếp! - Yun nắm tay nó kéo về phía dòng suối, nó bơ bơ lác lác chạy theo để không bị té, Ray cũng chạy theo.

- hơ.. - nó đứng trước dòng suối, mặt xám ngoét.

- cậu sợ nước hả? - Yun hất nước lên.

-không...tớ sợ chết đuối hơn.. - nó lắp bắp, mắt hoa lên.

- không sao! Có bọn tớ mà! - Ray chìa tay ra,Yun cũng gật đầu, mất một lát nó mới cầm lấy tay Ray.

*ùm* - Ray kéo nhanh nó xuống nước, nó vớ được bám cứng lấy Yun, như mèo gặp nước.

- không sao không sao.. Coi nè, chỉ cần vịn vào bọn tớ là cậu nổi lên nè..coi như hai đứa này là phao đi!-Yun trấn an nó, nó gật gật đầu vịn vào vai Ray.

- xuất phát! - Ray nháy mắt cho Yun bắt đầu bơi, nó dần thích thú, khi chỉ cần bám vào vai Ray và Yun mà như nó có thể bơi vậy, tiếng cười lại vang lên.

- có xoáy nước!!!!- tiếng hét lớn cũng những âm thanh la hét hoảng loạn của đám học sinh, phía bên kia là ba học sinh nam bị xoáy nước cuốn đi, nổi lên chìm xuống, ngay cả người cứu hộ cũng không tài nào tiếp cận được vì bơi từ ngoài vào sẽ bị xoáy nước hất ra, còn 3 học sinh nam bên trong cứ bị cuốn tròn trong đó, càng cố tiếp cận xoáy nước thì lực đẩy càng mạnh, cách duy nhất để lao vào là nhảy xuống đúng tâm của xoáy nước, nhưng tất cả đã muộn...khi xoáy nước ngừng lại thì 3 bạn nam ấy đã bất tỉnh.

- các em hãy giữ bình tĩnh và trở về trại, các bạn bị nạn sẽ được đưa đi cấp cứu! - các thầy cô giữ trật tự, tiếng khóc của mấy bạn nữ cũng ngớt dần, chắc là bạn của họ, nhưng sao nó lại thấy muốn tức điên lên được! Nếu như có áo phao thì đã không xảy ra chuyện này...

Ray và Yun đưa nó về dựng trại, dựng xong trại của mình thì chạy qua giúp nó dựng trại, các học sinh sẽ được bắt cặp ngẫu nhiên để xây dựng sự công bằng, nhưng chả ngẫu nhiên chút nào khi Ray với Yun một cặp, nó với bạn nữ ban nãy Yun cõng một cặp, có duyên có nợ ắt cuộn vào nhau.

- 3 bạn nam ấy có sao không nhỉ..- nó lo lắng.

- họ nói là đưa đi cấp cứu thì biết vậy..- Ray dựng trại thoăn thắt trong khi Yun ngơ ngơ ngáo ngáo.

Chả mấy chốc trời tối, lửa trại bùng lên nhưng không khí đã bị ảnh hưởng phần nào vì tai nạn kia, không còn hào hứng như ban đầu, tất cả trở về trại để giữ sức cho ngày mai trở về thành phố, đúng ra là sáng mai sẽ ghé qua gốm sứ Minh Long rồi mới trở về nhưng lịch trình sẽ bị rút ngắn lại.

~~~~
Bầu trời đêm hàng ngàn vì sao, không một gợn mây, không chút khói bụi ô nhiễm như thành phố ồn ào, nhưng tất cả chỉ làm nó thêm nhớ Nie, giống như vũ trụ thu nhỏ Nie hay làm, nước mắt nóng hổi tuôn ra khi nào không hay.

- thôi vào ngủ sớm đi! Trại của bọn tớ bên kia! Chỗ cái đèn xanh ấy!nếu có chuyện gì cần cứ qua đó! - Ray vỗ nhẹ vai nó chỉ tay về phía chiếc lều gần đó, nó gật nhẹ đầu, Ray kéo Yun đi khi Yun còn muốn ở lại thêm, nhưng Ray lắc đầu.

-cậu buồn chuyện gì hả? Tớ thấy cậu may mắn mà? Được chơi chung với 2 người đẹp trai nhất trường!-cô bạn ban nãy Yun cõng tên là Hiền cười với nó.

-à..tớ chỉ hơi buồn ngủ! - nó cười xoà.

- vậy vào ngủ đi! - Hiền cười tươi kéo tay nó đi cà nhắc vào trại.

~~~~~

Nửa đêm...
- cậu ấy đi vệ sinh hả ta.. - Hiền thức giấc nhìn theo bóng nó, một lát sau lại chạy cà nhắc sang lều của bạn mình vì bên đó còn sáng đèn.

Nó lại bị mộng du, chân bước thẳng, kì lạ là chiếc liều của nó ở đúng hướng phòng nó, còn của Yun và Ray đúng hướng giường Nie, như con cún con tìm hơi ấm, nó mở banh cửa lều trong sự bàng hoàng của Yun, Ray thì chỉ biết lắc đầu, lại nữa rồi, nó thản nhiên chui tọt vào giữa Ray và Yun cuộn tròn lại ngủ, mắt còn hơi ướt, Yun lập tức đỏ mặt bật dậy ngơ ngác, Ray cũng ngồi dậy kéo nhanh Yun ra khỏi lều.

- cậu...cậu ấy mơ hay tỉnh vậy.. - Yun lắp bắp, tay chân luống cuống ôm tim.

-mộng du đấy..hồi ở nhà cậu ấy cũng...cũng...à chạy qua bên phòng mẹ lúc nửa đêm.. - mém hớ lời, Ray ho hắng vờ lảng đi.

- vậy mà còn tưởng...cơ mà nếu như cậu ấy cũng hay chạy lộn sang phòng tên Nie kia thì sao hả? - Yun nói hơi lớn rồi tự bịt miệng lại, Ray quay qua, khác với cậu, Yun có thể nói ra suy nghĩ của mình, Ray lúc nào cũng chỉ ầm thầm chịu đựng..

Ray và Yun đành ngồi tơ hơ ngoài lều cho muỗi cắn chơi, chả ai bảo ai vẫn cứ ngồi canh ở đó, trong đầu cả hai đều có chung suy nghĩ: "phòng trường hợp nó lại bị mộng du chạy lộn qua bên chỗ tên con trai không đàng hoàng nào" , nhưng Ray và Yun không biết nó dù mê man cũng chỉ tìm đến hơi ấm của những người mà nó tin tưởng, như đứa trẻ con tìm đến bạn mình và chỉ vậy thôi...có đứa trẻ nào phân biệt nam hay nữ để chạy qua đâu chứ, chỉ cần nó tin tưởng..

~~~~
Trở về thành phố, ngày đi học đầu tiên..

- các người trả lại con cho tôi!!!!
- thằng bé nhà tôi đi chơi chứ không phải đi chết!!!
- tôi sẽ kiện!!!!!

Tiếng mấy phụ huynh gào thét bên ngoài cổng trường làm Ray, Yun và nó dừng bước, mấy học sinh hiếu kì cũng bu đông ở đó.

- này có chuyện gì vậy? - Yun hất mắt hỏi một đứa gần đó.

-Hình như 2 đứa hôm đi cắm trại chết rồi, còn một đứa đang mê man chết não.. - câu trả lời của cậu học sinh đó làm nó điếng người suýt đứng không vững, Ray phải đỡ lại.

- chủ tịch! Xin ông hãy đòi lại công bằng cho chúng tôi!! - ba Yun chợt xuất hiện, như níu được chiếc phao, ba mẹ của mấy học sinh bị nạn gào khóc thảm thiết.

-tôi xin lỗi  và  xin gia đình của các em hãy bình tĩnh, trước tiên tôi xin gửi đến gia đình một phần giúp đỡ để lo chuyện tang sự, còn học sinh đang hôn mê tôi nhất định sẽ mời một chuyên gia từ nước ngoài về để chữa trị! - ba Yun đỡ họ, khuôn mặt phúc hậu, họ dù đau đớn cũng vẫn nhìn ba Yun với con mắt gặp được thánh nhân, trong khi hiệu trưởng trốn tránh thì ba Yun lại dám bước ra nhận lỗi, hình ảnh của ông ta lại được đánh bóng, phóng viên ở gần đó chụp ảnh rất nhiều.

- chủ tịch không có lỗi đâu ạ...tất cả những gì chúng tôi cần chỉ là lời xin lỗi của nhà trường...dù sao cũng là tai nạn không mong muốn..nhưng ông ta! Ông ta lại trốn tránh! - họ đã được xoa dịu, chỉ tay về phía hiệu trưởng đang núp sau đám vệ sĩ.

Nó tức nghẹn giọng, vì ai mà mấy bạn học sinh ấy chết chứ? Bây giờ còn có thể trai mặt an ủi gia đình họ như một tháng nhân, nó vùng bước đến chỗ ông ta.

- là ông đã giết họ mà!!! Tại sao lại giả vờ như không có chuyện gì hả??? - nó hét lớn, khoé mắt ứa ra những giọt nước mắt căm phẫn dồn nén đã lâu.

- này cháu... Cháu đang nói gì thế? Chủ tịch là người tốt mà! - ba mẹ của cậu học sinh đang hôn mê vịn vai nó.

- không sao đâu...cháu nó chắc đang bị shock về cái chết của bạn nên chắc tinh thần không ổn định...dù sao trường này cũng do tôi xây ra, cái chết của hai em học sinh cũng là do tôi.. - ba Yun giở giọng đạo đức giả.

- là ông đã ăn chặn tiền mua áo phao nên họ mới chết!! Ông... - nó hét lớn, mấy phụ huynh lập tức nhìn qua nó, nhưng ánh mắt ẩn chứa con dao của ông ta như đang đe doạ nó, trong khi mọi sự chú ý đổ dồn vào nó, ông ta nhấp nháy môi, "mẹ mày sẽ chết nếu mày làm lớn chuyện.." - nó không hiểu sao nó lại hiểu được, cứ như ông ta đang kề dao vào cổ và nói với nó, nó nghẹn giọng.

- là bạn đúng chứ? Bạn đã ăn chặn tiền mua áo phao nên họ mới chết! - rất nhanh trí, nó quay qua một bạn học sinh nắm áo nói như người điên.

- là ông đúng không? Chính ông là người ăn chặn tiền mua áo phao! - nó vờ điên dại chỉ tay lung tung, lúc thì một học sinh, lúc thì một ông thầy, nếu không như vậy, để những phóng viên kia đăng bài thì mẹ nó sẽ gặp nguy hiểm, phải nhanh chóng rút ra để mấy con sư tử giao đấu với nhau.

- cháu à...chắc cháu phải chịu áp lực nhiều rồi...đừng đau buồn quá cháu nhé.. - một phụ huynh của học sinh đã mất ôm nó vào lòng vỗ về, chắc hẳn họ nghĩ nó shock quá nên nói linh tinh, quả nhiên như Yun nói, không ai biết vụ áo phao..

~~~~
- tung bài đi.. - Yun nhấc điện thoại.

Ba Yun rời đi trong sự bất lực của nó, lại thua lần nữa, lần này nó thực sự trở thành con thú vô dụng trong mắt ông ta, ông ta chỉ hất cho nó cái cười khinh khi rồi lên xe.

~~~~

- cậu làm tốt lắm... Nếu không sẽ làm hư kế hoạch của chúng ta! sớm thôi phóng viên sẽ đăng bài-Yun đi lại phía nó gật đầu, mấy phụ huynh kia cũng chịu ra về, đám đông tan dần.

- chúng ta sẽ sớm phải đấu với con sư tử mạnh nhất nên phải giữ sức nhiều! - Ray bẻ tay mỉm cười an ủi nó.

~~~~

1 tiếng sau:

"Bản tin vắn: hiện nay phòng thanh tra đã có lệnh điều tra đối với 4 cá nhân là ông Đào Văn Chung bộ trưởng bộ giáo dục, ông Trần Thanh Thiên cử tri cấp cao cho lần bầu cử lần này, ông Nguyễn Huy Sơn hiệu trưởng trường **** và ông Trần Văn Việt thủ thầu xây dựng của trường **** vì hành vi tham ô hối lộ có bằng chứng cụ thể, riêng ông Trần Văn Việt còn có trọng án giết ông Nguyễn Gia Vũ bịt đầu mối trong vụ án 11 năm về trước đã bị bỏ ngõ.." - tiếng bản tin ở nhà ăn làm nước mắt nó cứ tuôn lã chã, người tên Gia Vũ chính là ba nó.. Thì ra bằng chứng giết người là do ba Yun nắm giữ, có lẽ cũng là lí do để cầm chân đại ca của Ray, dù người tay vấy máu là đại ca của Ray nhưng ngọn nguồn gốc rễ là do ba của Yun, chắc chắn ba nó đã biết điều gì đó định tố cáo nên ông ta mới bịt miệng, vậy ra ba nó là một đối thủ đáng gờm với ông ta nhỉ...thậm chí ông ta còn chả thèm cảnh cáo nó, lòng cảm thấy nhẹ được một chút, nhưng cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu!

- mạnh mẽ lên nào! - Yun vỗ nhẹ vai nó, Ray gật đầu nhìn nó, đúng vậy! Phải mạnh mẽ như Yun và Ray.
~~~~~
Nơi 5 con sư tử đang tụ họp

- chủ tịch! Ông giáng một đòn sau lưng chúng tôi như vậy sao? - bộ trưởng bộ giáo dục đập bàn tức giận nhìn ba Yun.

- ông nghĩ là tôi sao? Tôi có điên mà tố cáo các ông ngay lúc bầu cử để rồi chuốc hậu quả chứ? - ba Yun chớp mắt lạnh, ngay lập tức họ vỡ lẽ, quay sang nhau.

- là ông đúng chứ! Chỉ có 5 người chúng ta biết được chuyện này! - hiệu trưởng nắm áo ông cử tri, ánh mắt nghi ngờ, hai người họ vốn có xích mích từ trước.

- vậy thì cũng chính ông tung bằng chứng việc tôi gian lận bầu cử sao? Ông muốn chết chung sao?-ông cử tri nắm lại áo hiệu trưởng.

- vậy là trò cắn xé lẫn nhau sao? Hiệu trưởng! Tôi cứ nghĩ ta đã thoả thuận rồi cơ đấy! - Bộ trưởng bộ giáo dục cũnh nhào vào hau người kia, chỉ có ba của Yun và đại ca của Ray nằm ngoài luồng, đơn giản vì một người ở nơi quá cao của xã hộ thượng lưu, một người thì ở cái đáy quá thấp của tầng lớp bình dân, họ không bị nghi ngờ.

- chủ tịch..chính ông đúng chứ? - đại ca của Ray có đôi mắt tỉnh táo nhất nhìn ba Yun trong khi ba người kia ầm ĩ cắn xé nhau.

- ngoan ngoãn ở tù vài năm đi dù cho có là ai làm đi nữa.. - ba Yun lạnh lùng đứng dậy, chính ông cũng không biết là ai đã tạo phản trong số đó, nhếch môi thương hại cho lũ tép riu ngu ngốc rồi bỏ đi.

~~~~~

- chắc tớ phải đến chỗ đại ca...dù gì ông ấy cũng..-Ray chợt lung lay.

- cậu điên sao? Ông ta đang tức giận! Không chừng sẽ đánh chết cậu mất! - nó nhăn mặt níu tay Ray, sân trường giờ ra chơi ồn ào quá.

- nhưng dù sao ông ta cũng vào sinh ra tử với tớ đã nhiều lần...có lẽ đám phản trắc kia đã bỏ ông ấy đi rồi... - Ray thở dài, đến lúc này nó mới bỏ tay Ray ra, đúng vậy, ông ta dù giết ba nó nhưng tại sao chỉ ghét chứ không hận, ông ta cũng chỉ là những người thấp cổ bé họng như nó và mẹ nó, bị quyền lực mua chuộc và chà đạp nên mới phải xuống tay, ông ta đã bị căn bệnh ảo giác giày vò không ít, người đáng hận phải là ba Yun..

Ray bỏ chạy khỏi sân trường ồn ào, nó chỉ có thể nhìn theo.

~~~~
- có lẽ tớ cũng phải đi tìm cú knock out cho ba tớ đây.. - Yun cũng đứng dậy.

- lần này hơi mạo hiểm mà! Không chừng để ba cậu phát hiện sẽ nguy hiểm lắm! - nó cản, ngay cả Yun cũng.

- lợi dụng phiên toà lần này để đánh cú vào gáy ông ấy đi...một lần cho mãi mãi..sắp đến hạn bầu cử rồi! Nếu để ông ấy leo lên chiếc ghế đó thì đến cầu cứu chúng ta cũng không thể..ông ấy là ba tớ nên cậu cứ yên tâm là ông ấy không dám làm gì tớ đâu...đến két sắt còn đặt mật khẩu là sinh nhật tớ.- Yun gật đầu mỉm cười, nụ cười có chút cay đắng.

Nhưng nó hiểu, nó hiểu Yun đang muốn cứu ba mình chứ không phải là bao che cho ông ấy để rồi ông ấy tắm trong máu.
~~~~~
- con chip nguy hiểm sao...là gì chứ? Chắc chắn đây là điểm yếu chí mạng.. - Yun đọc cuốn sổ của ba cậu cất trong két sắt.

- thằng ranh con! Thì ra là mày! Mày phản cả cha mày sao? - giọng ba Yun tức giận, một cú tát vào mặt Yun.

- con không phản ai cả...con đang cứu bố đấy! - Yun quẹt khoé miệng toé máu, đôi mắt ông ấy có chút lung lay khi đã lâu lắm rồi Yun mới gọi ông là bố, nhưng nhanh chóng trở lại giọng lạnh ngắt.

- nhốt thằng nghịch tử này vào! - ông ta hất mặt với lũ vệ sĩ, ngay lập tức Yun bị khống chế.

- ông sẽ không bao giờ khá lên được đâu!!!- Yun hét lớn, chỉ ức không thể tìm hiểu xem con chip đó là gì, cả điện thoại cũng bị tịch thu, bị nhốt vào căn phòng kiên cố.

- ahhhhhhh - Yun la lớn tức giận.

~~~~~
- mày còn dám vác mặt về đây? Lại tính về phản tao sao Hiếu? - đại ca của Ray lảo đảo, chiều nay là phiên xét xử, trước mặt ông ta bây giờ không phải là Ray mà là anh của Ray.

- là em đây mà đại ca? Ray đây! - Ray nhìn quoanh, quả nhiên bọn đàn em đã bỏ đại ca đi.

- mày cũng phản bội y như tụi chó kia thôi! Uổng công tao coi mày là anh em! Hiếu à chết cùng tao đi!!! - ông ta vẫn còn bị ảo giác cầm dao lao đến, Ray quá bất ngờ mà chưa kịp phản ứng.

- dừng lại! - nó chạy đến chắn trước mặt Ray, Ray hoảng hồn kéo nó lại xoay lưng ra đỡ, nhưng đại ca khựng lại, ông ta run rẩy nhìn đôi mắt của nó, con dao run run rơi xuống đất, giống hệt 11 năm về trước, ánh mắt của nó giống hệt ba nó lúc đó, mãnh liệt như ngọn lửa của công lí.

Flash back~~~
11 năm về trước.

- các người có thể bịt mắt được người đời bây giờ nhưng chắc chắn! Chắc chắn có một ngày các người sẽ bị lôi ra ánh sáng!  -ba nó đưa đôi mắt mãnh liệt và căm thù về phía ba Yun rồi nhìn qua đại ca, tên đại ca bị ánh mắt đó làm cho run sợ một lát, khi đó chỉ mới ra tù, sau khi được chủ tịch nuôi ăn thì đã mang nợ chủ tịch, nhưng sau khi chủ tịch gật đầu thì phải xuống tay, kể từ đó, ông ta bắt đầu bị ảo giác, đôi mắt đó hằng đêm vẫn ám ảnh ông

- huỷ con chip đi! - chủ tịch quay lưng.

Bức thư mà ba nó viết cho mẹ nó khi nó 4 tuổi.

"Em hãy chăm sóc con thay phần anh bởi khi em đọc bức thư này thì anh có lẽ đã không còn trên thế giới, anh xin lỗi em và con...nhưng nếu anh không làm vậy thì có thể sau này ông ta sẽ làm hại chính con của chúng ta dưới chính quyền thối tha của ông ta, anh đã giấu con chip có mọi bằng chứng tội lỗi của ông ta sau gáy con bé , khi nào đó hãy thay anh cứu những đứa trẻ vô tội.." - mẹ nó vừa khóc vừa đọc bức thư thì chủ tịch xông vào nhà, mẹ nó chỉ mới đọc đến đoạn đầu, còn chưa biết đến sự tồn tại của con chip, nhưng sau khi thấy chủ tịch xông vào nhà, theo bản năng và linh cảm, mẹ nó xé nát bức thư, ông ta lục tung căn nhà, sau khi đã chắc chắn không còn gì làm hại được cho mình thì lập tức rời đi, nhưng mấy mảnh giấy trên sàn làm ông ta chú ý, một cách vô tình, hai mảnh giấy "con chip" "sau gáy con bé" lọt vào mắt ông ta,hơi hoa mắt mơ hồ như bị ai đập vào gáy, ông ta không nói gì, chỉ lườm mẹ nó rồi bỏ đi, lúc đó nó đang ở nhà trẻ, có ai biết linh hồn của ba nó đã đập vào gáy của ông ta để bảo vệ nó, quả thật ông ta cảm thấy mình bị ảo giác vì đã hao tâm tổn sức đấu với ba nó bấy lâu.

Sau phiên án, dù thắng kiện nhưng ông ta gấp rút trở về nhật bản để gặp đối tác, mải mê  mà quên mất sự có mặt của con chip, mà chính ông ta cũng không biết con chip liệu có tồn tại không hay chỉ là ông ta tưởng tượng ra, cho đến năm nó 6 tuổi, ông ta trở về nước cho Yun đi học thì gặp lại nó, nó càng lớn càng giống bố nhắc cho ông ta nhớ về con chip, dặn dò đại ca của Ray rồi lại trở về nhật, cũng chính là lúc ông ta đuổi mẹ Yun ra khỏi nhà vì cảm thấy vướng tay vướng chân, sau khi xác nhận không còn con chip thì đón Yun ra Nhật cùng với mình vì mẹ Yun đã bị đuổi đi định cư ở Mỹ, không còn người thân cận chăm sóc cho Yun.

~~~~
Trở về hiện tại, Đại ca Ray đứng như trời trồng, con mắt ngây dại.

- uổng công tao thương yêu nuôi nấng mày!bây giờ chịu chết thay một con bé sao?- ông ta hét lên nhìn Ray.

-ông không yêu thương Ray! Thứ tình yêu mà ông nghĩ là tình yêu ấy chỉ là sự chiếm hữu ích kỉ! Nếu yêu thương cậu ấy như ông đã từng yêu thương người anh em kia của mình thì ông đã không đánh đập hành hạ cậu ấy! - nó đối mặt với ông ta, nó đã nghe Ray kể về chuyện anh cậu.

- cầm lấy rồi cút đi! Ngay!! - ông ta đột ngột chạy đến két sắt mở ra rồi quăng vào người tụi nó chiếc điện thoại, Ray theo phản xạ chụp lấy dù không biết là ý gì.

- đại ca... - Ray luyến tiếc.

- Cút ngay!! - ông ta hét lớn.

- đi thôi Ray! - nó kéo tay Ray chạy đi, dù nó vừa nói ra những câu đầy dũng khí nhưng bây giờ tay nó đang run lên kéo tay Ray.
~~~~
- đây là..đoạn phim tớ quay được khi họ nói chuyện với nhau ở thư viện! - nó reo lên.

- còn nữa.. Đây tài liệu ghi chép bằng chứng rửa tiền của ba Yun gần đây.. - Ray phát hiện ra tệp tài liệu trong điện thoại, đây chính là thứ mà Nie nhắc đến khi nghe cuộc nói chuyện của họ.

- lần này họ chết chắc! - nó đập tay với Ray.

- vậy là bây giờ ta có đoạn video cậu quay được ở thư viện, bằng chứng tham ô gần đây của họ, lại còn đoạn ghi âm chứng minh đại ca đã giết Diệp.. - nó điểm lại các bằng chứng.

- để tớ giữ chúng, phiên toà chiều này nhất định sẽ phơi bày và đánh gục một lúc 5 con sư tử! Đại ca lần này cũng sẽ thay đổi! Tớ tin ánh mắt của ông ấy..- Ray gật đầu.

- ừ! - nó gật đầu, Ray chắc cũng muốn đại ca có thể chuộc lại lỗi lầm, phải, chỉ có như vật đại ca mới có thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi đã giày vò ông ta bao lâu nay, căn bệnh ảo giác cũng sẽ thuyên giảm bớt..Nie ơi..bọn tớ thắng rồi! Ba ơi tụi con giành lại được công bằng cho ba rồi! Ba nó đã đoán đúng, sẽ có một ngày công lí được khai sáng, nữ thần công lí sẽ sáng rọi tội ác, và ba cũng đúng khi biết được chủ tịch có thể sẽ hại chết nhiều người, nó tự hỏi nếu một trong 3 học sinh gặp nạn là nó thì sao...ba nó đã đúng...ít ra từ giờ trở đi sẽ không còn ai chết dưới tay chủ tịch..
~~~~~
- sao tớ gọi mãi cho Yun mà không được! - nó lo lắng gọi liên tục, rõ ràng là đã hẹn tụ lại ở cổng trường để cùng ra toà.

~~~~
Tại nhà Yun:

*rầm!* *rầm!* - chết tiệt! - Yun đạp cửa liên tục mà không hề hấn, cửa quá chắc, trong phòng lại không có phương tiện nào để liên lạc ra bên ngoài, phải mau nói cho tụi nó biết về con chip đó, đó là thứ Yun không biết là gì nhưng rõ ràng có nguy hiểm đến ba cậu, đó cũng là thứ Ray quên mất, tuy đã nắm được toàn bộ bằng chứng nhưng chỉ là bằng chứng hiện tại, vẫn chưa phải là toàn bộ tội lỗi của chủ tịch, bởi trong quá khứ ông ta còn hại nhiều người hơn nữa và tham ô nhiều tiền hơn nữa, còn rất nhiều người thấp cổ bé họng đợi ngày ông ta phải cúi đầu trước công lí.

- có cách rồi.. - Yun nhớ ra ở góc phòng có một trái bom tự chế, có thể sẽ phá được cửa, Yun nhìn quoanh phòng, đã có chỗ trú ẩn để tránh các mảnh bom văng, chiếc tủ sắt lớn kiên cố, Yun lập tức kích nổ quả bom rồi quăng ra phía cửa, lập tức chui vào trong tủ.

*ầm* - quả bom phát nổ, Yun vẫn còn hơi choáng vì tiếng động lớn, lảo đảo bước ra, quả nhiên cửa đã bị phát nát, chạy ra nhà xe leo lên chiếc mô tô chạy đến trường như đã hẹn, chỉ còn khoảng nửa tiếng là đến phiên toà.

~~~~~
- này Yun!!! - Ray vẫy tay.

- con chíp.. Chúng ta cần tìm con chip gì đó chắc chắn rất nguy hiểm với ba tớ! - Yun nói gấp.

- con chip... Tớ biết nó ở đâu! - Ray nhớ ra vết sẹo ở gáy nó, lập tức nhìn qua nó khi nó còn ngơ ngác.

- cậu có thể sẽ chịu đau đấy.. - câu nói của Ray làm nó nhớ đến ba.

Flash back~~~
- con có thể sẽ chịu đau đấy.. - ba nó sót xa nhìn nó, khi đó chỉ là cô bé 4 tuổi mê siêu nhân.

- không sao đâu ba! Chỉ cần là vì chính nghĩa như ba nói nhất định con sẽ chịu được! - nó gật đầu mỉm cười vô tư làm ba nó càng đau lòng, ông đã chọn gáy nó, chỗ khó thấy nhất để cấy con chip cũng như để vết sẹo không làm ảnh hưởng đến nó, dù sao nó cũng là con gái..

~~~
Trở lại hiện tại.

-chuyện đó để sau tớ sẽ giải thích nhưng sau gáy cậu có cấy con chip là bằng chứng tội lỗi có thể còn lớn hơn của ông ấy, những bằng chứng chúng ta có chỉ là một phần thôi.. - Ray gật đầu.

-hình như tớ nhớ ra rồi..không sao đâu!cứ lấy ra đi! - nó gật đầu, y như 11 năm trước, nó sẽ không sợ đau để Ray lấy ra, chú đại bàng con đã trở thành con đại bàng trưởng thành tung đôi cánh vút lên trời.

-để tớ.. - Yun gật đầu, lấy con dao cậu luôn giắt trong yên xe ra rồi phóng mô tô nhanh vào trường lấy kéo gắp, bông băng và khử trùng con dao, rất khéo léo, thoắt cái đã lấy được con chip ra mà không làm nó quá đau, còn may lại rất khéo và quấn băng.

- cậu sẽ không sao chứ? Cứ đến bệnh viện để người ta kiểm tra lại! - Yun nhìn nét mặt đau đến tái đi của nó.

- không sao đâu! Tớ nhất định! Nhất định phải nhìn họ trả giá..  - nó gật đầu, ba tụi nó bắt taxi phóng đến toà án.

~~~~~
Trước cửa phòng toà án, phiên án vừa bắt đầu được 30 phút.

-cậu vào trước đi! Tớ đứng ngoài giữ bằng!nếu vào trong không chừng dễ khinh suất- Ray nói nó.

- còn tớ sẽ ẩn thân một nơi để tặng ba tớ chút bất ngờ khác!một món quà nhỏ chẳng hạn! - Yun cười nhếch môi.

- vậy tớ vào một mình! Hai cậu phải cẩn thận nhé!-nó gật đầu, hít một hơi sâu rồi mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt sáng loà dưới ánh sáng của công lí.

- mẹ.. - nó bất ngờ ngồi xuống hàng ghế của người tham dự, xung quoanh còn có các phụ huynh của mấy 3 học sinh bị nạn, chắc họ đến xem cảnh hiệu trưởng bị xét xử.

- 4 bị cáo còn chối cãi gì hành vi của mình không?- mẹ nó trên cương vị là công tố viên thẩm tra cả bốn con sư tử giờ chỉ còn là mấy phạm nhân sợ sệt, bọn họ lắc đầu cúi rạp,bằng chứng đã quá rõ ràng đến nỗi ngay cả luật sư kháng án tậo trung của họ cũng cứng họng bởi những lập luận quá chắc chắn của mẹ nó, lập tức những lời la hét của phụ huynh và mọi người tức giận la ó, đó cũng là những nạn nhân của 4 con sư tử kia nhưng vì quá sợ hãi mà không dám đứng lên, nó cảm thấy trái tim như được rót đầy ánh sáng và sự vui sướng, mẹ nó toả sáng như một nữ thần tròn khi bọn họ cúi cúi.

- thưa bộ trưởng bộ giáo dục? Ông còn giấu bất kì hành vì bao che nào hay không ạ? - mẹ nó đặt câu hỏi, chính là ám chỉ việc ông ta bao che băndg

- thưa toà! Câu hỏi mang tính riêng tư nên không được chấp nhận ạ! - luật sư của ông ấy lên tiếng, ông ấy đã kể hết cho luật sư của mình nghe khi biết mẹ nó chính là công tố viên xét xử ông nhằm tránh bị thêm bất kì tội trạng nào.

-toà đồng ý! Công tố viên.. Hãy hỏi câu khác! - quan toà gật đầu với luật sư.

- vậy tôi xin hỏi ông Trần Văn Việt, ông có thú tội rằng chính mình là người giết ông Nguyễn Gia Vũ trong vụ án 11 năm trước? - mẹ nó đanh thép nhìn qua đại ca của Ray.

- dạ vâng.. - ông ta cúi gằm, có vẻ đã biết lỗi thật sự.

- thưa hiệu trưởng tôi vừa nhận được hồ sơ có người tố cáo ông ăn chặn tiền mua áo phao gây ra tai nạn làm 2 em học sinh tử vong và một em khác đang trong tình trạng hôn mê sâu? - mẹ nó nhận xấp hồ sơ từ tay trợ lí mới đưa lên, xem sơ qua một lát rồi đưa lên cho toà xem xét và tiếp tục đặt câu hỏi.

- thưa toà vụ việc đó chưa có bằng chứng là do thân chủ tôi làm ạ! - luật sư của hiệu trưởng đứn dậy.

- thưa toà có bằng chứng đây rồi ạ! Xin mọi người hãy nhìn lên màn hình - mẹ nó nhận từ tay thư kí chiếc USB cắm vào máy tính, rất nhanh chóng, những hình ảnh Ray chụp về tờ đăng kí đi tham quan,hình ảnh tụi học sinh bơi dưới suối và cả bằng chứng rằng số tiền mua áo phao đã được nuốt gọn trong tài khoảnh của Hiệu trưởng, nhưng mọi người trong phiên toà, đặc biệt là những phụ huynh của 3 học sinh kia vẫn chưa dám tin.

- nhìn sẽ giống như một tờ đăng kí bình thường nhưng hãy nhìn xuống phía cuối tờ đăng kí sẽ thấy cam kết có áo phao, nếu không chú ý hay nói chính xác hơn là rất khó thấy với những người đã có tuổi mắt kém như chúng ta, tôi cũng là phụ huynh của một học sinh trường ****, lúc đó tôi đang trong trạng thái trầm cảm nhưng chính vì nhờ trạng thái đó mà khả năng tập trung của tôi cao hơn mức bình thường, tôi đã nhận ra chỗ ghi chú nhỏ ở phía dưới và cũng vừa nhận ra sự việc khi cầm bản cáo trạng vừa được gửi đến!hiệu trưởng! Ông có gì muốn nói hay không? - mẹ nó dứt lời, lập tức tiếng gào thảm thiết phía dưới đay nghiến.

- quân giết người!!! - ba mẹ của những học sinh kia la hét, toà phải ra hiệu giữ trật tự thì mới bớt ồn được một lát.

- Ray bắt đầu hành động rồi sao? Làm sao cậu ấy có bằng chứng về tài khoản của ông ấy chứ? Ray thật ngầu..nhưng... - nó thấy lòng đỡ nặng hơn một chút nhưng sự thật là hiệu trưởng và ba Yun câu kết với nhau, sao bản cáo trạng chỉ nhắc đến hiệu trưởng?mãi suy nghĩ thì có một người ngồi kế bên nó.

- con cọp con này đến đây làm gì nhỉ? Sao lại để bị thương thế kia? - ba Yun nhếch môi, trong giây lát nó đóng băng, cảm giác lạnh chảy dọc sống lưng,sao ông ta lại đáng sợ đến vậy, nó không ngờ ông ta đến đây, cảm giác sợ hãi bủa vây, linh cảm không hay.

- các bằng chứng đó chắc giờ đã biến mất khỏi thế gian rồi.. Cả anh bạn gì đó nữa.. - giọng ông ta như đùa giỡn nó, đúng là hơn người, ông ta dù coi thường cũng vẫn luôn cho người theo dõi tụi nó, mắt nó đỏ lựng, đứng phắt dậy.

- Thưa toà tôi muốn trình cáo! Tôi tên là Nguyễn Gia Hân, con gái của nạn nhân Nguyễn Gia Vũ trong vụ án 11 năm về trước!tôi xin thề những gì bây giờ tôi nói trước toà đều là sự thật và nếu khai man tôi sẵn sàng nhận mọi hình phạt! Tôi xin trình báo người này là nguyên nhân gốc rễ cái chết của ba tôi! Ngay cả vụ việc áo phao cũng là ông ta hợp tác với Hiệu trưởng để có tiền tranh cử! - nó nói lớn, vốn tính đưa cho toà bằng chứng rồi sẽ cho gọi ông ta đến sau làm ông ta một phen đau tim nhưng có lẽ bây giờ tình hình hơi khác rồi...cả phiên toà ồn ào nãy giờ bởi tội lỗi của hiệu trưởng im phăng phắc, tất cả đều đổ hướng nhìn về nó, nhưng lời nói của một đứa con nít có vẻ không được thuyết phục lắm khi mọi người đều đang rất tín nhiệm ba của Yun.

- tôi không tin ông đâu! Chắc chắn ông biết tôi định trình báo nên hù tôi đúng chứ? Ray không phải là người dễ hạ đâu! - nó đưa đôi mắt tức giận về phía ông ta nghiến qua kẽ răng, nhưng mọi người có vẻ không tin lời nó nói, chỉ có mấy tiếng xì xầm nói nó không bình thường.

- Thưa toà tôi cũng xin trình báo! Đúng là tôi có tham ô tiền áo phao nhưng không phải một mình mà có ông ta nhúng tay vào nữa ạ! Số tiền trong tài khoản tôi bây giờ đang chuẩn bị chuyển cho ông ta 70% cho tiền bầu cử - Hiệu trưởng bây giờ mới dám lên tiếng khi luồng dư luận đã chuyển hướng, lập tức mọi người rầm rộ lên, mẹ nó cũng bất ngờ khi thấy hình ảnh của ba nó ở nó bây giờ.

- thưa toà..liệu lời khai của một phạm nhân có được chấp nhận hay không ạ? Với lại toà sẽ xử luôn khi tôi vẫn chưa có luật sư sao? Tuy tôi rất sẵn sàng hầu toà vì cây ngay không sợ chết đứng! -ba Yun đứng dậy, thản nhiên và liêm khiết.

- đúng đấy! Chắc chắn hiệu trưởng muốn gắp lửa bỏ tay người! Chủ tịch là người liêm khiết! Ông ấy còn mời bác sĩ giỏi đến cứu con chúng tôi! Thằng bé tỉnh lại rồi! -ba của học sinh bị hôn mê đứng dậy, phiên toà vốn đã nổi tiếng vì mức độ to lớn giờ càng thêm nổi tiếng.

- vậy ông vẫn sẵn sàng hầu toà chứ thưa ông? Như ông nói...cây ngay không sợ chết đứng..tôi đã mời luật sư thân thiết của ông đến đây rồi! - Yun ngồi xem tuồng ở một góc khuất cuối phòng giờ đã lộ diện, bước ung dung lên đứng kế ba mình, đây chính là món quà cậu nói đến

- món quà ba nhận được từ tay con đủ lớn chứ? Ngay cả 4 người ngồi trên kia cũng nhờ công hacker của ba tin tưởng giúp con lấy được những sấp tài liệu về họ đấy..còn nữa..cả luật sư mà ba tin tưởng ở đây....trong thế giới của 3 bọn con không có kẻ phản bội dù ai cũng có nỗi đau riêng..nhưng ba có lẽ nhận được không chỉ hai sự phản bội này mà cũng nhiều rồi nhỉ.. - Yun nói khẽ bên tai ba mình, nét mặt bình thản như không có gì.

- mày... Thằng nghịch tử! Nhưng mày yên tâm..tao sẵn sàng đấu với bọn tép riêu bọn mày! - ba Yun bị giáng đòn mạnh tức giận run người nhưng nhanh chóng gật nhẹ đầu khinh khỉnh.

- toà đồng ý cho mời bị cáo Hoàng Đức Hiệp lên!- sau một hồi hội ý toà đồng ý, ba của Yun bước lên ung dung ngồi xuống cùng luật sư của mình, cảm giác 11 năm trước ùa về, cũng y như vậy, có đại ca của Ray và chủ tịch, chỉ khác công tố viên không phải là mẹ nó, nhưng nụ cười nhếch nhẹ ở môi của ông ta làm nó lo sợ.

- thưa toà tôi xin đi lấy bằng chứng! - nó cúi đầu rồi nhận được sự đồng ý của toà, nhìn nhanh qua nụ cười vẫn trên môi của ông ta làm nó hoảng sợ, chẳng lẽ những gì ông ta nói ban nãy là sự thật chứ không phải doạ nạt, Yun vẫn chưa biết gì, vẫn đang giương bộ mặt đắc thắng.

-Ray ơi!!! - nó hoảng sợ, không thấy Ray đâu, ông ta nói...những bằng chứng đã biến mất...nhưng điều đó không làm nó sợ bằng việc ông ta nói Ray cũng sẽ biến, nó sợ cái người đã vấy mùi máu tanh không gì là không dám làm ấy, nước mắt nóng hổi, nó gào khản cổ tên Ray mặc mọi người xung quoanh nhìn nó với đôi mắt kì dị, lồng ngực nó đau nhói và muốn nổ tung, cổ họng nghẹn đắng lại, sự sợ hãi hệt như lần Nie biến mất nhưng có lẽ còn hơn thế, cứ mấy năm về trước Ray đột ngột biến mất...

- RAY ƠI!! CẬU Ở ĐÂU?? - nó chạy khỏi trụ sở toà án, nước mắt nhoè lấm lem trên mặt, chân run đến nỗi suýt té vài lần.

- RAY!!! - tim nó muốn đứng lại khi thấy Ray nằm ở hẻm vắng gần đó, chiếc áo khoác nâu không lẫn vào đâu được.

Ray nằm đó, dần mở mắt, như được tiếng gọi của nó vực lên, cậu lảo đảo đứng dậy.

- Ray!! - nó chạy đến ôm chầm lấy Ray,vùi mặt vào lòng cậu, người run lên từng đợt, những vết thương cũ còn chưa lành thì Ray đã hứng chịu những vết thương mới... *như hình minh hoạ ở bìa truyện*

-tớ xin lỗi..bằng chứng đã.. - Ray hơi bất ngờ nhưng dần lấy lại bình tĩnh.

- không đâu! Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu vì vẫn còn sống!!- nó nói trong nước mắt, cổ họng nghẹn ngào.

Ở một nơi khác, những bằng chứng tụi nó đổ mồ hồi và máu thu thập được giờ chỉ còn là tro bụi, riêng chỉ có bằng chứng về vụ áo pháo là ba Yun đã giữ lại nhằm đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hiệu trưởng khi trong tài khoản hiệu trưởng vẫn còn số tiền đó chưa kịp gửi cho ba Yun, quả nhiên ông ta là con sư tử mạnh nhất và cũng mưu mẹo nhất...

"Mình xin lỗi vì up truyện trễ vì mình bận học một tí, chap cuối sẽ được mình cố gắng soạn và gửi đến các sớm nhất bạn nên các bạn hãy theo dõi mình để nhận được thông báo ngay khi mình đăng truyện nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top