BÍ MẬT KHÔNG PHẢI LÚC NÀO TA CŨNG MUỐN BIẾT

Truyện mới nha ^^ sorry tại mấy nay bận học

Ba mẹ chúng tôi mất sớm và chúng tôi ở căn nhà của ba mẹ để lại dưới sự giám hộ của cô chú, nói là giám hộ nhưng thật ra chỉ là trên giấy tờ, thậm chí họ còn không thèm đến thăm chúng tôi dù là trời có sập xuống.

Chúng tôi ở đây là Na Young và Min Tae  hay tôi và em trai tôi, nhưng nói sao đây nhỉ...

~~~~~
Joo Na Young- nó - 18t chuẩn bị vào lớp 12, bề ngoài khá phổ thông và không mấy nổi trội cả về tính cách hay học thức, có thể nói là mờ nhạt.

Joo Min Tae-em trai nó- 17t chuẩn bị vào lớp 11, dù là "chị em" nhưng một chút cũng không giống nhau, trong khi nó quá bình thường thì Min Tae có vẻ ngoài hào nhoáng đến chói mắt như những ca sĩ hay diễn viên thần tượng xứ Hàn, làn da trắng lạnh, khuôn mặt điển trai lạnh lùng với đôi mắt bán nguyệt lúc nào cũng như mặc kệ thế giới, chiếc mũi cao ương nghạnh và đôi môi lúc nào cũng nhếch lên khinh người.

- này Na Young! - Min Tae thản nhiên vừa viết bài vừa la lên cụt lủn không chút phép tắc kính ngữ.

- gì gì gì? - nó giậm dựt thò đầu vào phòng Min Tae, tay cầm cái chổi, nách kẹp cái khăn, đầu nghĩ phải cắt đứt lưỡi thằng em hỗn hào nào nhưng miệng lại chẳng thể chửi bới, nó thuộc tuýp người dám nghĩ nhưng.....không dám làm.

- khát! - Min Tae cụt lủn, vâng và tất nhiên là nếu quá hiền thì việc bị thằng em khốn nạn leo lên đầu là điều đương nhiên, thậm chí một tiếng chị cũng không buồn kêu.

- đợi chút! - nó hít một hơi sâu nén giận rầm rập bỏ đi, đầu nghĩ chắc phải phun nước miếng vào ly nước, lý do nó phải phục tùng Min Tae là vì Min Tae là người duy nhất kiếm ra tiền trong căn nhà hai người ở này...tiền quay quảng cáo và tham gia các cuộc thi là không hề ít, còn nó...xem ra chẳng khác gì Osin.

- đây! - nó đặt ly nước lạnh lên bàn cười phát rồi quay đi.

- nước ấm! - Min Tae khoanh tay quay sang, mắt chớp chớp khinh người.

- nước lạnh cũng tốt mà.. - nó nén giận cười tươi dù sóng não đang căng lên cùng gió bão cấp 3 giật cấp 4.

-không thích! - Min Tae thản nhiên.

- hmm... Để chị đi lấy! - nó thở hắt ra vờ bình thản như phục vụ phải luôn giữ thái độ tôn trọng khách hàng, ở nhà nó luôn bị em trai bắt nạt...thực sự không biết đâu mới là kẻ cả và đâu là người dưới, đường đường là chị mà!!!!

Nhưng nói sao đây nhỉ...Min Tae là người thân duy nhất còn lại của nó, dù có quá đáng đến đâu thì cũng là....à mà sẽ tốt hơn nếu ba mẹ đem bí mật đó theo...rằng nó và Min Tae không phải chị em ruột...chỉ có nó biết điều đó, nó đã shock 3 ngày liền mới trở lại bình thường được...

~~~~
- chị bị ngốc hả? Sao lại nghe lời tụi nó! Đi về! - Min Tae lúc đó chỉ là cậu bé 10 tuổi còn nó 11, sốc áo nó kéo đi khi nó bị đám bạn xấu rủ đi trộm vặt ở tiệm tạp hoá, hay nói đúng hơn là bị đe doạ, nó bé gan nên lúc nào cũng bị bắt nạt.

- sao lúc nào em cũng bảo chị ngốc!!!hư hu...hu..hu..hức.. - nó rơm rớm rồi vỡ oà, nước mắt nước mũi kèm nhem, nó cũng biết ăn cắp là xấu chứ! Nhưng nếu không làm vậy thì tụi nó bảo sẽ quẳng con mèo con nó nuôi lén ở sau trường xuống sông.

- hơ...không phải vậy.. - Min Tae bối rối rồi như bị xui khiến kéo nó vào lòng, dù nhỏ hơn nó 1 tuổi nhưng lại cao hơn nửa cái đầu.

- con mèo.. - nó bất ngờ rồi dịu lại,không giống Min Tae chút nào, một cậu em luôn gắt gỏng la mắng nó, bây giờ lại như người anh hiền lành.

- mang về nhà nuôi đi.. - Min Tae gật đầu, trước lúc  đó thì ba mẹ tụi nó đã đi xa, chính xác là vào ngày sinh nhật 11 tuổi của nó, mẹ nó bị dị ứng lông mèo nên nhất quyết không cho nó mang về,còn bây giờ thì không có ai phàn nàn nữa, ba mẹ nó mất được hơn một tháng vì tai nạn ô tô rồi...

Hai bóng dáng nhỏ in dưới bóng chiều, tay nó ôm cái hộp nhỏ đựng chú mèo con đặc biệt, bởi chú có một con mắt màu xanh, còn con mắt kia lại màu đỏ, nhìn khá sợ với đám trẻ con nhưng nó lại thấy đẹp, rất đẹp và đặc biệt! Tất nhiên trước lúc đó nó biết Min Tae không phải em ruột của nó, ba đã nói cho nó nghe khi ba đang hấp hối...hôm đó là sinh nhật nó, ba mẹ trở nó và Min Tae đi công viên nghệ thuật, một công viên đầy thú vị cho bọn trẻ con tụi nó, rồi..tai nạn xảy ra, Min Tae vì ôm nó che chắn vào lòng nên bị va đập ngất đi, mẹ nó mất tại chỗ còn nó không hề hấn, trước lúc mất ba chỉ kịp nói với nó điều đó và dặn nó phải cùng Min Tae sống thật tốt..

~~~~~

Cho đến bây giờ nó vẫn còn nhớ như in khoảng khắc đáng sợ đó, nếu như lúc trước mỗi lần nhắm mắt đều mơ thấy cảnh tượng đó rồi khóc thét thì bây giờ nó đã khác, bật dậy giữa đêm, không khóc hay la hét, nhưng tim thì đau điếng, đau hơn trước rất nhiều, nếu như có thể khóc thì hay biết mấy..

Bí mật không phải lúc nào cũng là thứ khiến ta tò mò muốn biết, đôi khi không biết thì hay hơn...

Nó không còn chế ngự được tình cảm không phải là tình cảm giữa chị em nó giành cho Min Tae hơn nữa, tại sao lúc nào Min Tae cũng thu hút nó, lúc nào cũng như thỏi nam châm trái dấu với nó? Dù cậu có lạnh lùng và hay bắt nạt nó đến đâu đi nữa thì nó vẫn luôn thèm khát một lúc nào đó lại được cậu ôm vào lòng như năm xưa, nhưng bí mật huyết thống đó xem ra chỉ có nó ấp ủ mãi trong lòng không dám nói ra, nó sợ nếu nói ra thì giữa nó và Min Tae sẽ trở thành hai người xa lạ mất...nó không còn người thân nào cả, ngay cả cô chú cũng chưa chắc là cô chú ruột,nó luôn nghĩ rằng nó và Min Tae một trong hai phải là con nuôi,hoặc cả hai đều là trẻ mồ côi được nhận nuôi...nhưng lỡ là nó thì sao? Nó cũng không biết nữa, nhưng tưởng tượng đến cảnh cô đơn một mình giữa cái thế giới rộng lớn này thật đáng sợ..

- meoww...- chú mèo con năm nào giờ là con mèo già chậm chạp nhưng tình cảm, leo lên giường dụi đầu vào mặt nó, nó mỉm cười ôm chú mèo già vào lòng, hãy cứ sống thôi... Tương lai vẫn ở trước mặt mà..

~~~~

- Min Tae ơi dậy ăn sáng!!! - nó tất bật bỏ trứng ra dĩa, công việc nội trợ đều là nó lo, hỏi sao không có thời gian học.

*loẹt xoẹt loẹt xoẹt.. * - tiếng dép chầm chậm bước xuống nhà, Min Tae vác cái cặp ung dung cho tay vào túi bình thản như một kẻ bề trên thực thụ, cũng phải! Với số tài sản đến giờ cậu kiếm được có thể nói là mơ ước của rất nhiều người trưởng thành.

*xoạt* _Rầm - Min Tae ngồi xuống chống cằm, thò một chân ra và bây giờ là nó đang nằm bẹp dưới sàn nhà.

- hờ hờ..có sơ hở! - Min Tae nhếch môi cười hắc tài thản nhiên quay vào uống ly sữa và ăn chiếc bánh mì được chuẩn bị sẵn trên bàn.

- được thôi!chỉ là đi bộ thôi mà! - nó bặm môi bò dậy, chuyện là nó và Min Tae có thoả thuận rằng nếu mỗi sáng Min Tae gạt té được nó thì nó phải đi bộ đến trường để cái số "kí lô" 56 huy hoàng với chiều cao "mét rưỡi" của nó tạm biệt nhau, đó là kết quả nó bị trầm cảm cả mấy tháng trời sau khi ba mẹ mất và dần trở thành thói quen, cứ buồn là ăn.

- tốt!- Min Tae gật đầu đứng dậy chỉnh lại cà vạt rồi bước ra ngoài cửa nơi đang có một chiếc xe hơi đứng đợi, Min Tae bây giờ đang là người mẫu độc quyền cho một tập đoàn thiết kế đồng phục học sinh, và trường nó là một trong những ngôi trường mặc đồng phục do tập đoàn ấy thiết kế.

- Hừ! - nó gỡ chiếc tạp dề ra ngắm mình lại trong gương, dù không đến nỗi quá béo nhưng cũng khá phì nhiêu, không xứng với bộ đồng phục tuyệt đẹp này tí nào, trong khi các nữ sinh cùng lớp xinh đẹp trong bộ đồng phục thì nó mặc nhìn giống học sinh cấp 2 hơn!

Nó chạy theo, đợi Min Tae leo lên xe rồi vẫy chào dù Min Tae một lát cũng không quay lại nhìn, vác cặp lên và bắt đầu lết! Nói lết thì hơi quá vì nhà nó cách trường chưa đến 1 Km, à mà hôm nay nó chính thức lên lớp 12! Điều mà nó sợ nhất đang tới dần!

Khoá cửa cẩn thận, nó nuốt ực chạy một mạch cho đến khi.

*Brừm Brừm---* _ tiếng xe mô tô xé gió vút đến làm tim nó muốn đứng lại, nó muốn chạy nhanh hơn nữa nhưng không được!

*Két*~~~~ chiếc xe thắng két lại quệt một vệt đen trên đường.

"Chết tiệt!!" - đây chính xác là những gì trong đầu nó nghĩ, điều nó sợ chính là..

- ê con heo! - cậu ta mở chiếc nón bảo hiểm full face xuống nhếch môi cười, nụ cười đã ám ảnh nó 2 năm qua, khuôn mặt đẹp nhưng đáng sợ khiến người ta không bao giờ dám nhìn thẳng vào, cứ như có thể khiến người dám đắc tội với cậu ta biến mất không dấu vết, nếu Min Tae đẹp một cách lạnh lùng thì cậu ta đẹp vừa lạnh lùng lại vừa đáng sợ và đôi khi hơi điên nữa!

- chào..chào Seo Ha ~~ - giọng nó run run cúi gằm, tay ôm chặt lấy cặp, nó rất sợ Seo Ha, nếu ở nhà bị Min Tae bắt nạt thì đến trường đã có Seo Ha, đã 2 năm nó chịu dưới trướng Seo Ha rồi! Nó không hiểu lý do tại sao Seo Ha hành hạ nó nhưng lúc nào cũng là nó,  nó luôn mong đợi năm 12 này sẽ không còn gặp Seo Ha nữa, nhưng lại không dám đi xem danh sách lớp, sợ đi coi rồi mà lại chung lớp với cậu ta thì chỉ có nước tự vẫn, vì vậy nó quyết định đợi ngày hôm nay lên mới coi!

- không biết có được chung lớp nữa không nhỉ? Leo lên tôi trở! Nhà cậu gần đây hả? - Seo Ha đột nhiên nhẹ nhàng đến nghi ngại, tại sao hôm nay lại gặp cậu ta ngay trên đường đến trường chứ!

- cậu cứ đi trước đi tớ đi bộ! - nó cười gượng gạo đánh trống lảng, miệng cười chân bước.

- đứng lại! - giọng nói lạnh sống lưng của Seo Ha làm nó thắng két lại ngay, nuốt ực một cái mới dám quay lại.

- leo lên! - chất giọng như ra lệnh cùng đôi mắt đen sắc lạnh làm nó run cầm cập, nó đưa cái cặp ra đặt lên xe toan leo lên.

*Brừm*_đâu có dễ!!! - Seo Ha nhếch môi rồ ga phóng vèo đi khi nó còn chưa leo lên, đây chính xác là những gì nó muốn nói, những trò tai quái bắt nạt của cậu ta còn kinh khủng hơn lần này nhiều, chỉ là nó chưa sống đủ lâu để chịu trận thôi!

Nó thở dài nhìn cái cặp đã rớt xuống đất, nếu không phải là cái cặp mà là nó đang nằm dưới đất thì sẽ thế nào? Seo Ha giỡn ác thật! Nhưng không có thời gian bực bội nữa, nó phủi cái cặp buồn rầu bước đi, đi thêm một quãng nữa đến ngã ba là đến nhà Ha Joon, cậu bạn thân nhất trái đất và là cứu cánh của nó mỗi lần thua kèo với Min Tae.

- Joon à~~~ - nó mếu máo giang hai tay đi về phía Ha Joon như con nít đòi bế, nó chơi với Ha Joon từ hồi 6 tuổi đến giờ, tức đã 7 năm rồi! Thay vì chơi với đám con gái suốt ngày cạnh khoé nó thì nó thích chơi với Ha Joon nhất.

- sao vậy? Lại thua kèo rồi à?  - Ha Joon cười khì, nụ cười không thấy tổ quốc đáng yêu kinh khủng, nếu như nó không phải đã trai cứng với nụ cười này sau 7 năm thì chắc cũng chết gục như đám con gái trường nó.

- cậu biết rồi còn hỏi! - nó làm nũng như với anh trai, leo lên chiếc xe đạp của Ha Joon thọt luôn hai tay vào túi cậu ấy, hôm nay trời lạnh quá.

- đi thôi! - Ha Joon cười tươi đạp xe, vốn là đã thấy xe của Min Tae đi qua mà không có nó ngồi trong đó nên mới đứng đợi nó ở ngã ba dù trời đang rất lạnh, đặc biệt là trong túi luôn có sẵn túi sưởi ấm đúng như thói quen của nó.

- cậu thấy tớ nặng không Joon Joon.. - nó thò tay vào túi Joon tận hưởng sự ấm áp của túi sưởi, áp má đã ửng hồng vì lạnh vào áo Ha Joon.

- không nặng chút nào hết...chạy hết 5 vòng trường cũng không sao! - Joon quay lại cười híp mắt.

- vậy 6 vòng thì sao? - nó ngửa mặt nhìn lên.

- ưm...cái đó còn phải coi lại! - Joon cười toe vờ ậm ờ..

- cậu thật là!! - nó bặm môi ôm cứng Ha Joon, ôm đến khi nào tắt thở thì thôi!

- Ha ha ha .. - Ha Joon không những không hề hấn mà còn đạp nhanh hơn nữa, thoáng chút đã đến trường.

Không như nó và Seo Ha, từ hồi lên cấp 3 đến giờ chưa năm nào nó được học chung lớp với Ha Joon.

~~~~

- Ha Joon à~~~ phải làm sao bây giờ!!!!! - nó trợn trắng mắt đứng không vững, Ha Joon chỉ biết thở dài quàng tay nó qua cổ mình lôi xếch đi, chiều cao không cân xứng nên cậu phải cúi xuống mới vừa tầm nó.

- tại sao!!! Tại sao lại chung lớp với Seo Ha!!!!!!!- nó không giữ được bình tĩnh hét ầm lên trong khi mọi người nhìn nó kì dị, nó lay vai Ha Joon, lại phải học tiếp với Seo Ha một năm nữa sao? Rõ ràng ông trời muốn giết người đây mà!!!!

- 1 là chuyển trường, 2 là leo thẳng lên sân thượng nhảy xuống, 3 là ráng học với cậu ta một năm duy nhất nữa rồi thôi! - Joon đếm ngón tay trong sự đau đớn tột độ của nó.

- 2 đi! 2 đi! - nó đứng phắt dậy bỏ chạy lên sân thượng, Joon cũng lững thững chậm rãi đi theo sau.

~~~~
-Oà~~~Park Seo Ha chết tiệt!!!!! Sao cậu không biến mất khỏi cuộc đời tôi đi hả!!!!- nó xanh mặt nhìn độ cao từ sân thượng, lý do mà Ha Joon bình thản để nó leo lên là biết thừa nó không có gan nhảy, năm nào chả thế, đòi sống đòi chết rồi cũng tự động leo xuống.

- được rồi được rồi xuống thôi! Sắp vào lớp rồi!-Joon nhìn đồng hồ hối nó, nếu như Min Tae không bao giờ biết nó bị Seo Ha bắt nạt thì Ha Joon biết nhưng tất cả những gì cậu nghĩ chỉ đơn thuần là Seo Ha trọc ghẹo nó, bởi nó chả bao giờ đi kể lể cho Min Tae nghe, càng không nói cho Ha Joon biết vì nó muốn Ha Joon có thể tập trung việc học, Ha Joon vốn rất giỏi đá banh nhưng để được nhận vào học viện quốc gia và đi du học thì cậu cũng phải có học lực khá trở lên, hơn nữa Ha Joon còn đang nhắm đến học bổng nên càng phải cố gắng gấp đôi, nó không muốn Ha Joon phiền lòng, cứ một mình chịu đựng những trò tai quái của Seo Ha.

~~~~
*Rầm* - chưa vào tới lớp đã bị âm thanh kinh hồn kia làm cho giật nãy mình dù đã có chuẩn bị trước, Seo Ha chống mạnh tay vào cửa làm cửa đập sầm vào tường, mắt lạnh nhìn nó chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống.

- cậu đủ 18 tuổi chưa nhỉ? - Seo Ha chợt lên tiếng trong khi mặt nó quắp lại đợi đòn.

-chưa...đến tháng 10 mới đủ... - nó run run liếm môi nhìn vào đôi mắt ấy.

- vậy ra lau cho tôi cái bàn! Bụi quá đấy! - Seo Ha thò tay quệt một đường lên cái bàn gần đó rồi tiện tay bôi luôn lên mặt nó, bây giờ nhìn nó lấm lem không tả nổi, tiếng cười rúc rích của mọi người làm tim nó se thắt lại, vừa xấu hổ vừa giận, lớp có nhiều gương mặt mới và cũng nhiều gương mặt quen thuộc đã học chung những năm trước...và tất cả có chung một đặc điểm là không hề có ý muốn giúp nó thoát khỏi những trò bắt nạt của Seo Ha, bọn họ cũng sợ Seo Ha..

- bàn cậu ở đâu.. - nó mím môi nhịn nhục, dù đầu có muốn phản kháng lại thì thân vẫn đứng im chịu trận, đây chỉ mới là màn mở đầu của Seo Ha.

- phía kia! - Seo Ha chỉ tay, nó gật nhẹ đầu rón rén lách qua đôi tay rắn chắc kia, rút khăn giấy ra toan lau bàn.

- Á!!! - nó la hoảng ngồi bệt xuống trong tràng cười như điên như dại của tụi trong lớp, trong học bàn là một con chuột chết rướm máu, Seo Ha nhếch môi tiến lại chiếc bàn ngay phía trước nó ngồi xuống, nó đã bị lừa, không có cái bàn nào của Seo Ha bị bẩn cả, mà chính là bàn nó,nó vô trễ nên xung quoanh đã kín chỗ, chỉ còn chỗ của nó và Seo Ha, mặt nó tái lại, thứ khiến nó sợ không phải con chuột chết...mà là..máu.. Máu..máu khiến nó lại nhớ đến vụ tai nạn ấy, máu vương đầy người mẹ, máu nhuộm đỏ mặt bố và cánh tay bị thương của Min Tae..toàn thân nó run lên và những tràng cười nhoà đi bên tai, tim đau nhói.

-Min Tae.. - nó run rẩy ôm đầu nói qua hơi thở..những lúc như thế này nó lại muốn gọi tên Min Tae, như một thói quen lúc nhỏ, chỉ cần gọi thầm tên Min Tae thì lập tức Min Tae sẽ chạy đến, nhưng khi lớn lên thì khác rồi...Min Tae không còn như thế nữa, như có một bức tường ngăn cách giữa hai chị em nó..

~~~~

*thịch* _ Min Tae đang ngồi trong lớp nhưng tim chợt đập mạnh, có thể nghe văng vẳng tiếng nó, chân muốn nâng bước chạy đến nhưng lại không thể, phải tiết chế, không thể cứ bảo bọc nó mãi, cậu sợ...sợ một ngày nào đó...

~~~~

- có con chuột nhỏ cũng sợ sao? - Seo Ha đã hài lòng, đeo chiếc găng tay đã chuẩn bị sẵn lôi con chuột ra quăng ra cửa sổ, con chuột rơi chính xác vào sọt rác phía sau trường.

- tôi không sợ con chuột đó! Cậu ác lắm! - không hiểu tại sao lúc đó nó lấy đâu ra can đảm thốt lên những lời đó, rồi như tự sợ hãi, nó bụm miệng.

- hưm...vậy cậu sợ máu sao? - Seo Ha nhướn mày cúi xuống nhìn nó như thăm dò, nó ngay lập tức gạt phăng đi.

- không có! Chỉ là bị giật mình! - nó lấy hết can đảm dùng khăn giấy lau nhanh học bàn, không thể để cậu ta bắt được yếu điểm, nếu không chắc nó không sống qua nổi năm nay, nó cầm miếng khăn giấy dính máu bước bình thản ra ngoài cửa vứt rác.

- Ha Joonnn~~ - nó thấy Joon cũng đang đi ngang qua, liền vứt nhanh rác rồi chạy đến, mặt mếu máo.

- này! - Joon đưa ống hút của hộp sữa mình đang uống vào miệng nó, quả nhiên nó hút lấy hút để rồi cười toe.

*bộp* _ Joon dùng chân đá hộp sữa đã rỗng bay thẳng vào thùng rác rất chuẩn xác.

-oa...lợi hại hơn nhiều rồi nha~~ nó cảm thán giơ ngón cái ra.

- mà có chuyện gì vậy? - thật không giấu được Joon, Joon hất mắt nhìn nó.

- không có gì..a cô vào lớp rồi! - nó hớt hải.

- tớ cũng vậy.. - y như bộ dạng của nó, Joon chạy về phía ngược lại, nó và Joon quay lại nhìn nhau cười khúc khích.. Xem ra có một đứa bạn thân là con trai thật thích!

~~~~
- Min Tae à! Cậu làm câu cuối chưa? Hơi khó nhỉ? -cô bạn xinh đẹp ngồi kế Min Tae quay sang, khuôn mặt sáng sủa và thông minh.

-đây.. - Min Tae hất mắt qua tập mình, chuyện là cô xếp Min Tae ngồi gần Hae Jin vì cả hai đều có thành tích học tập rất tốt ở năm trước.

- oa..cậu giỏi thật đấy! - Hae Jin chỉ nhìn nhanh qua rồi cảm thán, thật ra cô bạn đã biết cách làm, chỉ là muốn làm quen với Min Tae, thay vì hứng thú với những người đẹp trai thì tiêu chuẩn của Hae Jin là vừa đẹp trai lại phải giỏi hơn mình!

- cô bảo làm việc cặp kìa! Với cậu chắc không thành vấn đề nhưng tớ không thể một mình giải hết đống bài tập khó như vậy.. - Hae Jin dẫn dắt, mắt liếc liếc qua xem phản ứng của Min Tae.

- vậy thì cứ như cô bảo đi! -Min Tae chép miệng lạnh nhạt.

-vậy ta đến nhà cậu làm nhé? Nhà tớ đang có một công trình gần đó nên hơi ồn! - Hae Jin hớn hở vuốt tóc mỉm cười.

-tuỳ cậu..- Min Tae không mấy để tâm, nhưng Hae Jin có vẻ vui lắm, cũng phải vừa đẹp trai vừa nổi tiếng lại vừa học giỏi thì cô gái nào chả đổ...trong đó còn có nó..

~~~~
- ê mượn cặp! - Seo Ha chợt ngửa người vươn vai ngáp, tiết văn đầu làm không khí khá là u buồn.

-hưm.. - nó thở hắt đành đưa cặp cho Seo Ha, Seo Ha phủi nhẹ rồi gục mặt lên ngủ ngon lành, bộ mặt lúc ngủ của cậu ta thật hiền, phải chi cậu ta cứ ngủ vậy hoài, bọn con gái cũng nhờ đó mà kéo nhau tỉnh ngủ hẳn, hí hoắc ngắm Seo Ha, có đứa còn đánh bạo lấp ló điện thoại ra chụp, đơn giản vì lúc Seo Ha tỉnh chẳng ai dám nhìn thẳng vào khuôn mặt và đôi mắt đáng sợ ấy, hoạ chăng chỉ có nó dám, mọi người đồn đại rằng khi không đeo lens thì Seo Ha có đôi mắt màu đỏ nhưng sao nó thấy cặp lens đen của Seo Ha thật quá,và cũng chỉ nó nhận ra vì chỉ có nó mới được tiếp cận Seo Ha gần thế...lời đồn cặp mắt đỏ và phát sáng trong bóng tối vẫn cứ luôn truyền đi như vậy đến nỗi đôi khi nó tưởng tượng Seo Ha chính là thần chết từ địa ngục với đôi mắt đó.

*reng~~~*_ tiếng chuông ra chơi reo lên đánh thức những học sinh đang say giấc nồng tỉnh lại sau "cơn mê", nó thì được cái chả bao giờ ngủ nổi ở trường, cứ kì cục thế nào, Seo Ha uể oải vươn vai, cô văn cũng bước ra khỏi lớp làm nó càng hoang mang hơn nữa, không biết Seo Ha có đang hứng thú bắt nạt nó không nhưng sao nó thấy rờn rợn không dám chạy nhanh ra khỏi lớp.

*roạt*_ối~~_ Seo Ha đứng dậy cầm chai nước toan tu ừng ực thì nó cảm thấy đầu mình ướt nhẹp, tiết trời đang lạnh mà nước vừa dội ào vào đầu nó ướt nhẹp cả tóc , nó ngước mặt nhìn lên, nụ cười đểu cáng đã nở trên môi Seo Ha, nó giận và lạnh run, hất cho Seo Ha ánh mắt tức giận rồi bỏ đi, còn gì kinh khủng hơn là tiết trời đang lạnh mà bị ướt, nó chạy thẳng vào nhà vệ sinh chải lại mái tóc bị nước làm rối, sự uất ức nghẹn ngào đáng lí phải khóc nghẹn nhưng nó không khóc được, đã rất lâu từ vụ tai nạn của ba mẹ làm nó quyết định không khóc nữa.

Tóc đã đỡ rối nhưng vẫn còn ướt, nó nén lạnh xoa xoa vai bước ra bên ngoài.

- ê Min Tae kìa! Đẹp trai quá!!- tiếng tụi con gái suýt xoa làm nó theo quán tính nhìn sang, Min Tae đang đi ngang qua, không nhìn nó lấy một lần, nó và Min Tae cũng đã ra một giao kèo là coi như không quen biết nhau ở trường, bởi điều đó có thể ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của Min Tae theo như công ty yêu cầu, cũng phải...sao Min Tae đẹp ngời ngời kia có thể có một người chị quá đỗi bình thường như nó chứ..nhưng điều đó không làm nó chú ý bằng việc cô bạn xinh đẹp đang đi cạnh Min Tae.

-Hae Jin lớp 11a1... -nó đọc thầm..thì ra là bạn cùng lớp...tự nhiên thấy trong lòng bức bối lạ.

-này Na Young! Hôm nay có trận đấu của Ha Joon với lớp 12a5 đấy! Không đi coi à? -một nhỏ bạn cũ lớp nó chạy ngang qua gọi với.

- à có chứ! - nó giật mình nhớ ra, đó là trận đấu ngắn mỗi giờ ra chơi theo như lễ chào đón năm học mới, các lớp sẽ lần lượt đấu với xong trong vòng 30phút của giờ ra chơi đến khi tìm ra đội thắng cuộc, ngoài đá banh còn có đấu bóng rổ mỗi giờ ra về.

Nó chạy nhanh đi mà không biết Min Tae ngoái nhìn theo rồi hất mắt quay đi.

~~~~

- Kim Ha Joon! Kim Ha Joon! Kim Ha Joon!!- tiếng cổ vũ nồng nhiệt của tụi con gái và cả nó, nó còn nhiệt tình vác luôn băng rôn theo dù đang lạnh run vì tóc ướt, không khéo chắc cảm mất!

- Kim Ha J...- nó suýt đông cứng khi thấy phía đám đông đứng đối diện là Seo Ha, đôi mắt ánh đỏ lấp lánh làm tim nó suýt nhảy vọt ra không tin vào mắt mình.

-*tuýt* trận đấu kết thúc! Tỉ số 8-0!

Tiếng còi làm nó bừng tỉnh, chưa đến 30 phút cơ mà, nó tạm lơ Seo Ha đi nhìn qua phía sân, đám con trai lớp 12a5 ngồi nằm la liệt ra sân sau một hồi bị Ha Joon vần vò, họ đã bỏ cuộc trước khi trận đấu kết thúc.

- Ha Joon muôn năm!!- nó quăng băng rôn giang tay chạy về phía Ha Joon ăn mừng, Ha Joon cũng giang tay chạy về phía nó, nụ cười híp mí làm tụi con gái đứng ngồi không yên.

- làm bạn gái tớ nhé! - Ha Joon chạy đến nhấc bổng nó lên, nhưng mặt nó vẫn tỉnh bơ, như một nghi thức ăn mừng bình thường của tụi nó, nó không hiểu tại sao một Ha Joon đẹp trai đáng yêu ngời ngời này lại có thể FA đến tận bây giờ.

- tất nhiên! Không lẽ làm bạn trai của cậu! - nó cười toe làm Ha Joon cụt hứng thả xuống, tụi con gái có vẻ rất ghen tị nhưng xem ra trong mắt họ thì nó với Ha Joon chỉ đơn giản là "anh em đồng chí".

- tóc cậu ướt vậy? Không lạnh hả? - Ha Joon lấy chiếc áo khoác gần đó chùm lên đầu nó.

- ừm..thì.. - nó nhìn qua phía đối diện để tìm người gây ra tội lỗi tày đình này nhưng đã biến mất từ lúc nào.

- theo tớ! - Joon kéo tay nó chạy đi không cần ăn mừng với đồng đội vì chiến thắng này là quá đương nhiên ai cũng đoán được, chỉ cần có Ha Joon trong đội thì không thể thua!

~~~~

*brưm~~~* _tiếng máy sấy tóc đều đều,nó ngồi im cho Ha Joon gỡ những lọn tóc rối, sân vận động trong phòng vắng hoe và rộng lớn càng làm tiếng máy sấy khuếch đại hơn nữa.

- cậu hậu đậu đến nỗi tự làm ướt mình sao?ha ha-Ha Joon đều đều tay khua máy sấy tóc, đứng phía sau nó.

- ừ..tớ vốn hậu đậu mà.. - nó buồn so, nghịch dây giày của Ha Joon.

- cậu đang giấu tớ điều gì ấy nhỉ? Khả nghi thật!-Ha Joon ngừng tay xoa xoa cằm nhìn nó.

- chỉ là...tớ muốn thoát khỏi Seo Ha! Muốn được tự do hít thở bầu không khí mà không phải e sợ...muốn nói ra tất cả.. - nó chợt đứng dậy nhìn lên khung cửa sổ nơi có những tia nắng bắt đầu luồn qua.

- vậy thì hãy nói ra đi! Tất cả...dù kết quả có thế nào!-Ha Joon cười toe, hình như không hiểu lắm, có một đứa bạn thân là con trai đôi khi cũng khá trở ngại về mặt "ngôn ngữ bạn gái".

- cậu chết đi là vừa! Hự!- nó mím môi lao thẳng vào người Ha Joon vật ngã Ha Joon ra nền nhà.

ha ha ha ha ha ha - nó nằm lên bụng Ha Joon, Ha Joon cười rất vang.

*két két..*_Min Tae à cậu thích uống sữa vị gì vậy?tớ thích sữa dâu! - giọng nói lảnh lót vang vào phòng cùng tiếng giày ma sát xuống nền phòng vận động.

- có người! - nó chưa nghe rõ,lật đật như hai con sâu, nó và Ha Joon nằm úp mặt xuống ngốc nghếch hệt như hai con đà điểu suy nghĩ rằng mình không thấy người ta thì người ta cũng chả thấy mình.

- hai người họ bị gì vậy?ngủ à? - Hae Jin khoanh tay khinh khi nhìn sang, nó như cảm nhận được luồng khí quen thuộc, hé hé mặt lên nhìn, là Min Tae và Hae Jin đang nhìn tụi nó với ánh mắt dị nghị.

- này Joon à~~ta đi thôi~~~ - nó nói khẽ vào tai Ha Joon, nhưng phải nói gì hả? Ha Joon mới đó đã bất tỉnh nhân sự, ngủ say vật ra, chắc tốn không ít sức cho trận đấu, bình thường Ha Joon chỉ ăn vài bàn rồi thôi nhưng lần này không hiểu tại sao lại quyết định thắng đậm.

- Joon à~~ _ nó mím môi nhìn lên Min Tae đang lơ đi, nhưng hình như Hae Jin không có ý định bỏ ánh mắt trâm trọc.

- ồn ào... - Ha Joon nằm ngửa lên quàng tay kéo nó vào lòng ôm cứng, nó bất ngờ đến trợn trắng cả mắt, dù đã giỡn nhiều lần với Ha Joon nhưng chưa bao giờ cậu dám ôm nó chặt như vậy.

- này! Làm gì vậy hả?- giọng Min Tae gầm lên vang vọng cả phòng, bàn tay của Ha Joon bị siết lại sốc ngược lên.

-a...a..a thằng nhóc hỗn xược này làm gì vậy hả?-Ha Joon bừng tỉnh một cách vô tội, không hề biết mình vừa làm gì, nó đỏ mắt vùng ra đứng dậy.

*cốp*_ĐỒ NGỐC! - nó với cái máy sấy đập cốp vào đầu Ha Joon rồi chạy đi, ai đời lại vừa ôm người ta mà quên được chứ?

- Ái!- Ha Joon tội nghiệp vẫn chưa hiểu sự tình, nó bỏ đi, Min Tae cũng bỏ đi theo, còn Hae Jin hất cho cậu cái nhìn đáng thương rồi cũng bỏ đi, Ha Joon chợt cảm thấy như vừa bị điện giật, toàn thân tê râm ran hay...máy sấy tóc bị rò điện nhỉ?

~~~~
- cậu oách thật đấy! - Hae Jin chỉ nghĩ đơn thuần là Min Tae ra tay nghĩa hiệp.

- ngốc nghếch...lúc nào cũng ngốc nghếch! - Min Tae lầm bầm nãy giờ nhìn theo bóng nó chạy vút về lớp.

- Hả? - Hae Jin không nghe rõ nhướn mắt.

*ầm*_ nó...đâm thẳng vào...Seo Ha..

-Ôi cuộc đời con chấm dứt rồi~~~ nó run run, chính xác là đang ngồi bẹp trong lòng Seo Ha, phía sau là Min Tae đang đứng hình, Ha Joon cũng chỉ vừa chạy đến chứng kiến cảnh tượng huy hoàng, tất cả mọi người nín thở chờ đợi cơn cuồng phong của Seo Ha.

- cậu có thể thân thiết với mọi tên con trai như vậy sao? Còn sán vào lòng tôi? - Seo Ha bất chợt siết tay nó kéo đến, đặt một nụ hôn sâu lên môi nó trong khi nó lạc mất hồn phách, chiêu phá phách mới sao???

*chát*_ nó không biết sức lực ở đâu chợt truyền đến cổ tay, một cú tát giáng vào mặt Seo Ha, thật bất ngờ, Seo Ha không né dù đã thấy.

- Tại sao lúc nào cũng là tôi! Cậu sống là để bắt nạt tôi sao? Sao không thử bắt nạt chính bản thân mình xem có vui không?_ nó hét lớn, mọi dồn nén bấy lâu chợt tuôn ra hết, không còn sợ hãi, cùng lắm là chết, nó vung tay chuẩn bị cho cú tát thứ hai với khuôn mặt đểu cáng đó thì cảm thấy tay bị siết lại.

- A... - nó đau nhói khi cổ tay bị Seo Ha giữ lại.

- dừng lại mau! - Min Tae bỗng chạy đến bẻ nhanh tay Seo Ha ra sau trong nháy mắt, chính Seo Ha cũng bất ngờ.

- liên can gì đến cậu? - Seo Ha giựt phắt tay ra chỉnh rộng cà vạt ra chuẩn bị đấu.

- chị của tôi chỉ có tôi mới được quyền bắt nạt thôi..-giọng nói như vang từ tầng cuối cùng của địa ngục đến làm tim nó co thắt lại, phải làm sao đây? Những thanh âm ồn ào bắt đầu rộ lên khi tâm điểm chú ý chính là tụi nó.

- giờ mới chịu nhận sao...máu bẩn.. - Seo Ha nhếch môi nói những câu làm nó càng thêm bất ngờ, cứ như cậu ta đã biết Min Tae từ trước.

- nếu cậu còn đụng đến chị tôi một lần nào nữa thì cậu sẽ chết đấy.. - Min Tae nghiến qua kẽ răng làm tình hình càng thêm kì bí hơn, giữa họ có chuyện gì vậy chứ...có gì đó mà nó không hiểu..

- cậu không sao chứ? - Ha Joon bước đến nhìn cổ tay nó, Seo Ha và Min Tae cũng quay qua nhìn, trong phút chốc, ánh mắt ba người như có luồn điện chạy qua..

~~~~

Những bài báo về việc Min Tae có chị gái bắt đầu rầm rộ lên, nhưng trái với công ty Min Tae từng sợ, điều đó càng làm Min Tae nổi tiếng khi các bài báo đều viết Min Tae là một cậu em tốt, không sợ mất hình tượng đứng ra bảo vệ chị, một số bài báo khác lại cho rằng Min Tae phẫu thuật thẩm mĩ mới đẹp như vậy trong khi chị gái lại quá bình thường, nhưng ngay lập tức phía công ty Min Tae tung ra bằng chứng bằng những bức ảnh lúc bé của Min Tae, Min Tae đẹp từ lúc bé, tất cả đường nét ấy hoàn hảo từ nhỏ, Min Tae lại càng trở nên nổi tiếng hơn nữa.

~~~~

- cậu về trước nhé! - Ha Joon vẫy tay với nó khi nó bước lên xe cùng với Min Tae, để dư luận không bị đổi chiều thì nó và Min Tae phải thể hiện một mối quan hệ tốt, xung quoanh cánh nhà báo rất đông chặn mọi phía của cổng trường.

- cô bé ơi! Cô bé có thể cho tôi biết tại sao lại giấu quan hệ chị em giữa hai người không ạ?  -một ông nhà báo kéo tay nó lại nói với.

- vì tôi muốn giữ hình tượng cho em tôi nên muốn giữ bí mật thôi ạ! - nó nói nhanh rồi leo lên xe cùng Min Tae.

- cháu trả lời tốt lắm! - ông trợ lí quay xuống khen nó.

- dạ vâng không có gì ạ! Mong các ông tiếp tục giúp đỡ em cháu! - nó cười tươi, không quên quay lại vẫy vẫy tay với Ha Joon.

- Sao lại dấu việc bị bắt nạt chứ?  - Min Tae bỗng quay qua, khuôn mặt hình sự tra khảo hệt như một thằng anh trai tra khảo cô em gái.

- ừm..cũng không có gì nghiêm trọng! Chỉ là...-nó liên tưởng lại tất cả những trò quái ác của Seo Ha cùng nụ hôn ban nãy mà da gà nổi rần rần!

- em nghe tụi lớp chị kể hết rồi! Nếu có ngốc thì cũng phải biết sợ chứ? Tránh xa tên đó ra đi! - Min Tae khoanh tay, mặt lạnh băng nhưng xem ra đều đã biết hết, nó không dấu được rồi.

- ừa nhưng em và Seo Ha có quen nhau hả? Lúc nãy cậu ta gọi máu bẩn là sao? - nó đánh trống lảng kéo qua chuyện khác, gì chứ việc cắt đứt nghiệt duyên với Seo Ha không cần nói nó cũng muốn từ lâu mà không được!

- không cần biết! Hôm nay có khách nên dọn phòng sạch một tí! - Min Tae lấy tai nghe ra gắn vào quay đi, đúng là chả bao giờ nói chuyện đàng hàng với nhau được 5 phút.

- ừm.. - nó gật đầu chán nản quay đi, nhưng thật ra cũng có chút vui vui, lâu rồi mới được nói chuyện với Min Tae lâu như vậy, vẫn đôi mắt lạnh và tuyệt đẹp, tuy có chút đau thương nó không thể hiểu nỗi trong đó.

~~~~

*kính coong~~*

- có khách! Chắc là khách của em đấy! -nó chạy nhanh ra trong khi Min Tae nhịp nhịp chân chuyển kênh.

- chị! Chị là chị gái Min Tae sao? Chuyện hồi sáng em xin lỗi nên chị đừng giận nha!-Hye Jin nắm tay nó nói một tràng không kịp thở làm nó cũng không kịp phản ứng.

- a Min Tae! - Hye Jin nhìn thấy Min Tae ngồi ở sopha, ngay lập tức bơ đẹp nó chạy vào nhà, nó chính xác là đang đứng hình, đúng là cô bé này vừa đẹp vừa...tỉnh.

-vậy là hai em... - nó khoá cửa rồi bước vào ngập ngừng.

- tụi em học nhóm ạ! - Hye Jin níu tay Min Tae gật đầu, mắt sáng rỡ,còn mắt nó như bị xoẹt điện, sao dám khoác tay Min Tae chứ!!!!!!!

- vào vấn đề lẹ đi! - Min Tae phủi tay Hye Jin ra, đúng thế! Nó gật đầu hài lòng.

- hai em muốn ăn hay uống gì không để chị làm? - nó tỏ vẻ hiếu khách, dù sao Hye Jin cũng đang là khách.

- chị ơi nhà có nước cam không? Em khát quá! Tìm mãi mới ra nhà! - Hye Jin gật gật, chính xác theo như ánh mắt Hye Jin thì là nó đang bị coi như osin.

- ưm...Min Tae khó tính về khoản ăn uống lắm nên nhà không có sẵn cam.. - nó gãi gãi đầu cười trừ.

- chị...nếu không có thì đi mua đi! - Min Tae có vẻ giận vì nó tiết lộ điều đó, lập tức nhếch môi.

- vậy phiền chị nhé! - Hye Jin vui lắm, nhỏ nghĩ Min Tae rõ ràng là có cảm tình với mình nên mới sai nó đi mua đồ.

- ừa vậy chị về ngay! - nó cười gượng gạo nhưng lòng như bị luồng điện ngàn vôn đánh cháy đen, sao có thể để một nam một nữ đang ở độ tuổi phơi phới ở nhà một mình được chứ!

- Young à~~~ chất giọng quen thuộc với chiếc xe đạp đậu trước cửa.

- Joon à~~~ cậu lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc mà! - nó mừng rơn chạy vèo ra.

- là tên điên ban sáng à? Anh ta là bạn chị cậu à?-Hye Jin dòm ra.

- hừm! - Min Tae tỏ vẻ không mấy quan tâm rồi lấy sách vở ra đẩy sang Hye Jin, cậu đã làm xong từ sớm.

~~~~~
- chạy lẹ lên Joon Joon!!! - nó hối, bịch cam đeo toòng teng trên tay Joon lúc la lúc lắc như rớt đến nơi.

- sao vậy? - Joon thắc mắc nhưng vẫn đạp nhanh lên như yêu cầu của nó.

- tớ không yên tâm để Min Tae và Hye Jin ở nhà một mình! - nó mím môi.

- ha ha!

*ầm*_ nó chưa kịp hoàng hồn thì chiếc taxi đã làm tụi nó ngã nhào ra đường, Ha Joon ôm nó trong lòng nên nó chỉ bị xây sát nhẹ, nhưng...

- Ha Joon à! Cậu có sao không?? - nó hốt hoảng.

- hai cháu không sao chứ? Chú xin lỗi vì không kịp trở tay, bà lão băng qua đường bất ngờ quá, thật vậy, vì né bà cụ đột ngột băng qua đường nên chiếc taxi đã tông vào tụi nó.

- chúng cháu không sao đâu! Chú cứ đi đi ạ! - Ha Joon gật đầu, đối với cậu nhìn chú lái taxi cũng như nhìn thấy cha của mình hằng ngày tảo tần lái taxi để kím tiền nuôi cậu ăn học.

- vậy chú xin lỗi.. Nhưng cháu chắc cháu không sao chứ? - chú tài xế bối rối.

- dạ vâng! Chú cứ đi đi ạ! - Ha Joon đứng dậy dựng xe lên để thêm phần thuyết phục.

- cậu không sao thật chứ? - nó e ngại nhìn Ha Joon.

- không sao! Leo lên đi! Cậu bảo phải về nhà thật nhanh mà! Mà cậu có bị thương không? - Ha Joon mỉm cười hất đầu làm nó suýt khóc, lần đầu nó lại muốn khóc, dấu nhẹm khuỷa tay bị trầy, nó lắc đầu.

- vậy đi nào! - Ha Joon đạp nhanh.

~~~~~
- cậu về sao? Sao vậy được? Không phải qua kiếm tớ à?- nó ngơ ngác.

- ừm..tớ chợt nhớ ra có buổi tập huấn hôm nay!- Ha Joon gật đầu.

-vậy cậu đi nhanh đi! Chúc cậu tập luyện thật tốt! - nó mỉm cười, lần nào nó cũng chúc vậy dù biết Ha Joon dư sức hơn cả tốt.

-ừa! Vào đi! Ngoài này lạnh lắm! - Ha Joon đưa nó bịch cam.

- tạm biệt! - nó vẫy vẫy tay.

~~~~

- chị về rồi đây! - nó giơ bịch cam ra khoe.

- Ha Joon đâu? - Min Tae khoanh tay dáo dác.

- này! Phải gọi là anh! Có phải bằng tuổi đâu chứ!-nó  nhăn mặt.

- nghe nói hôm nay có người từ câu lạc bộ bóng đá đến đánh giá khả năng của Ha Joon...- Min Tae chuyển hướng như đang thăm dò nó.

- hèn gì Ha Joon đá nhiệt tình đến vậy! Tận 8-0! Ha Joon của chúng ta thật là giỏi! - như quên hết buồn bực, nó tung tăng nhảy chân sáo vào bếp mặc cho Min Tae trợn mắt, cảm giác có một người bạn thân tài giỏi làm nó rất tự hào.

~~~~
- cậu Ha Joon! Cậu đến hơi trễ nhỉ? Nhưng không sao! Chúng tôi nhận thấy đợi một người tài năng như cậu thật không tốn công!- một huấn luyện viên danh tiếng tầm cỡ thế giới đứng dậy khi Ha Joon bước vào, ông ta nói tiếng Hàn rất sỏi, cả huấn luyện viên của Ha Joon và những người có tầm cỡ khác cũng ở đó.

- vâng! Tôi xin lỗi đã làm mọi người đợi! - Ha Joon bắt tay từng người.

- còn đợi gì nữa! Hãy cho họ tận mắt thấy mọi khả năng của cậu!-huấn luyện viên vỗ tay, thật ra họ đã được chứng kiến khi thấy Ha Joon đấu bóng ở trường, nhưng để thuyết phục hơn cho đôi giày ở tầm cỡ thế giới thì Huấn luyện viên muốn Ha Joon biểu diễn những động tác khó.

- vâng.. - Ha Joon cúi đầu, nhưng đôi mắt có phần lung lay, chân phải đau nhói...vụ đụng xe ban nãy làm cậu bị thương khá nặng nhưng cậu đã giấu biệt, đến khi nó vào nhà mới đau đớn ôm chân, thật ra cậu đến nhà nó cũng chỉ để nghe lời cổ vũ của nó để có thêm tự tin.

Bước ra sân cỏ, ánh mắt quyết tâm, cậu chuẩn bị thực hiện cú sút ở khu vực 30m.

-Á!!!!-âm thanh vang vọng sân cỏ, Ha Joon ôm chân đau đến tái mặt nằm trên nền cỏ, lần đầu tiên khung thành ở xa đến thế, đối với một cầu thủ bóng đá thì đôi chân là cả mạng sống...

~~~~~
- chân cậu bị chấn thương rất nặng...phần xương và dây chằng ở đầu gối bị giãn và rách do va chạm mạnh và đột ngột... - bác sĩ nhấc gọng kính thở dài, Ha Joon như chết lặng.

- vậy cậu ấy có thể chữa khỏi và tiếp tục đá bóng được không thưa bác sĩ? - huấn luyện viên của Ha Joon sốt ruột.

- có thể chữa khỏi và hoàn toàn có thể chơi bóng lại nếu có ý chí tập luyện! Nhưng hiện ở nước ta vẫn chưa có ai thực hiện được loại phẫu thuật phức tạp này, theo tôi biết thì một bác sĩ có tiếng người Ý đã từng phẫu thuật một ca tương tự thành công- bác sĩ ôn tồn.

- vậy tốt rồi! Tôi sẽ liên hệ với ông ấy! Cậu Ha Joon! Nhất định chúng tôi muốn có cậu! Hãy đồng ý hợp tác với chúng tôi nhé? - ông huấn luyện viên người nước ngoài gật đầu chắc nịch làm Ha Joon bất ngờ, những tưởng họ sẽ bỏ rơi cậu khi nghe tin này, rồi tương lai sẽ tối đen với cậu.

- này Ha Joon! Cậu đang nghĩ gì vậy? Không phải đây là ước mơ của cậu sao? Hãy qua Ý chữa lành chân cậu rồi cậu sẽ trở thành một cầu thủ!ba cậu cũng sẽ không còn phải cơ cực kiếm sống qua ngày nữa! - Huấn luyện viên của Ha Joon lay cậu khi cậu đang phân vân...cậu biết để trị khỏi và có thể đá banh trở lại sẽ mất một khoảng thời gian không ngắn....và sẽ phải xa nó..

~~~~
*choang*~ tay chân nó chợt bủn rủn, ly nước cam đã uống gần hết mà nó dọn vào khi Hye Jin chuẩn bị ra về vỡ nát, giọng nói qua điện thoại như giáng vào tim nó những cú đấm mạnh bạo và đau đớn.

- cậu sẽ bay trong chiều nay sao? Mấy...mấy giờ?- nó hốt hoảng nói không rõ lời qua điện thoại.

- 3h.. - Ha Joon nghẹn ngào.

- nhưng tại sao? Tại sao lại gấp đến vậy? - nó ngơ ngác hỏi dồn.

- tớ được nhận rồi! Họ muốn tớ qua ngay để chuẩn bị tập huấn chuyên nghiệp.. - Ha Joon cố giữ giọng bình tĩnh, lý do thật sự là chân cậu càng để lâu sẽ càng tệ và di chứng có thể xảy ra, cậu được bảo lãnh để bay sang Ý ngay trong hôm nay.

- vậy cậu đang ở sân bay sao? Đã lên máy bay chưa?không được! Tớ chạy đến sân bay ngay!-nó gấp gáp nhìn đồng hồ, đã 2h45, không để Ha Joon kịp nói thêm.

- này cẩn thận! - Min Tae kéo nó lại, suýt chút nữa là nó dẫm phải mấy mảnh li vỡ.

- xe..xe... - nó không còn giữ được bình tĩnh khoát tay Min Tae ra, mặc nguyên bộ đồ ở nhà chạy ra ngoài vẫy chiếc taxi vừa chạy ngang, Min Tae không hiểu vấn đề đến nỗi không kịp cản lại thì nó đã leo lên xe.

~~~~~
- tiền.. - nó gấp gáp đưa mớ tiền cho người lái taxi thậm chí không thèm đợi thối tiền rồi chạy nhanh ra sân bay, sân bay rộng lớn hơn nó nghĩ rất nhiều, dòng người qua qua lại lại tấp nập không thể nhìn rõ ai là ai, nó cứ đăm đăm tìm chiếc áo xanh kẻ sọc Ha Joon mặc ban nãy.

- này cô bé ơi! Tiền dư! - chú lái taxi chạy theo níu tay nó dúi tiền vào, như cầm phải mớ giấy vụn, nó lại dáo dác tìm kiếm, mọi người cứ nhìn chằm chằm bộ đồ ở nhà của nó nhưng nó không quan tâm, nó chỉ muốn tìm Ha Joon.

- KIM HA JOON!!!!- nó la lớn nhìn xung quoanh, dòng người vẫn đông đúc và bận rộn, dù nó có chạy vòng quanh nhiều lần, leo nhầm lên thang cuốn ngược chiều rồi phải đi xuống leo lên lại thì vẫn không thể tìm thấy Ha Joon, nước mắt ầng ậng đôi mắt muốn nổ tung, cảm giác bỗng nhiên một người mà nó yêu quý đột ngột đi mất hụt hẫng và đau nhói ở trong tim.

- NÀY KIM HA JOON!!! CẬU Ở ĐÂU!!- giọng nó bắt đầu khản đặc, nhưng dù có chạy đến hơi thở lạc nhịp hay đôi mắt đau rát vì phải liên tục tìm kiếm thì bóng dáng mà nó nghĩ nó sẽ nhận ra ngay vẫn không có dấu hiệu xuất hiện, rồi như tìm được điểm níu, nó chạy nhanh đến một cậu con trai mặc chiếc áo hệt như Ha Joon.

- JOON À! - nó kéo cậu con trai ấy lại, nhưng không phải, nó không muốn tin, quỳ sụp xuống khóc nấc, cùng lúc đó, chiếc máy bay mà Ha Joon đang ngồi đã cất cánh lên bầu trời xanh, chuyến bay thật ra cất cánh từ 2h40, tức nếu nó muốn gặp Ha Joon thì phải đến từ lúc 2h... Ha Joon đã nói dối, cậu sợ nó sẽ cảm thấy có lỗi nếu biết cậu bị thương...

- Na Young...cháu.. - ba của Ha Joon bỗng thấy ai giống như nó.

- bác! Ha Joon ở đâu rồi bác? - nó ngước đôi mắt đã đoả hoe lên.

- nó...cất cánh rồi.. - ba của Ha Joon đã quyết định cùng cậu giữ bí mật với nó.

~~~~

- cháu vào nhà đi! Ha Joon nó đã thành công rồi thì cháu nên vui mới đúng chứ! - Ba Ha Joon gật đầu, ông leo mở cửa taxi ra cho nó.

- vâng...chỉ là cháu muốn nói lời tạm biệt.. - nó kìm nước mắt lại trực trào, nước mắt kìm nén bấy lâu nay không tuôn với lý do gì nó không hiểu, thì ra từ sau lúc đó nó đã để dành nước mắt cho những người nó yêu thương ở thực tại...

~~~~

- chị đột ngột bỏ đi như vậy là sao chứ? - Min Tae tức giận đứng phắt dậy khi nó vào nhà.

- ...-nó không trả lời, đôi mắt mất hồn đã lâu không thấy trên gương mặt.

- chị sao vậy hả? - Min Tae đứng dậy níu tay nó.

- buông ra! Làm ơn....làm ơn để tôi yên.. - nó gắt lên rồi dịu lại, bỏ tay Min Tae ra bước lên phòng, Min Tae đứng khựng ở đó nhìn theo bóng nó.

Suốt ngày hôm đó nó không ăn uống gì, chỉ ngồi yên trong phòng nhìn lên trời rồi mỗi khi có một chiếc máy bay bay ngang thì bất giác nó lại nhìn theo như tìm kiếm bóng dáng ai đó..

~~~~
-hự.. - Min Tae đau đớn ôm tim... Liệu còn bao lâu..

"Máu bẩn.." "Máu bẩn..." -âm thanh ám ảnh từ giọng  nói của Seo Ha lởn vởn quoanh đầu cậu, đôi mắt ánh đỏ lên làm cậu muốn che dấu, cảm giác máu như sôi lên trong cơ thể và truyền lên mắt cậu, bất giác cậu nhìn vào chiếc cổ trắng nõn của nó rồi tự tát mạnh vào mặt mình, nhưng lí trí dần biến mất, đôi mắt đen hoàn toàn bị thế chỗ bởi màu đỏ vô hồn, mở nhẹ cửa tiến về phía nó.

- Không!!!- Min Tae tự hét lên rồi ngồi sụp xuống sàn lôi nó về thực tại, nó hốt hoảng chạy đến.

- Min Tae! Em sao vậy? - nó thất thần lay vai Min Tae, nhưng Min Tae lấy tay che đôi mắt lại để nó không nhìn thấy, đôi mắt từ đỏ chuyển đen, từ đen lại hoá đỏ như sự đấu tranh trong chính con người cậu, sự khát máu...phải..cậu là một vampire..hay nói đúng hơn...nửa người nửa vampire..

2 năm trước, khi vừa tròn 15 tuổi, cậu đã biết thân thế thật sự của mình khi bị một người đàn ông có tên là Vanto truyền kí ức lại trong đầu cậu,  rằng thực chất cha cậu là một vampire nhưng lại yêu một phụ nữ là con người rồi sinh ra cậu...cậu mang trong người dòng máu mà họ gọi là máu bẩn bởi một nửa là con người...cha mẹ cậu đều bị giết vì vi phạm luật lệ của bộ tộc Vampire, còn cậu...tuy được tha nhưng đều có mục đích...một Vampire máu bẩn không thể sống quá 18 tuổi...

- này Min Tae!! Em đau ở đâu? Để chị gọi cấp cứu!-nó hoảng hốt với tay lấy điện thoại trên bàn.

- đừng! - Min Tae kéo tay nó lại, đặt một ngón tay lên thái dương nó trong khi nó ngơ ngác đến tội độ vì nhìn thấy đôi mắt đỏ của Min Tae.

Một luồng sáng loé lên, đầu nó đau nhói như vừa được nạp một kí ức mới vào, choáng váng một lát, như câu chuyện Min Tae muốn kể cho nó và đã hiện rõ mồn một trong tiềm thức, nước mắt nó lại lưng tròng, bất giác...nó ôm lấy Min Tae.

- vậy em đã biết từ lúc đó...rằng chúng ta không phải là chị em... - nó cố kìm nén tiếng nấc.

- không...từ trước đó..trong vụ tai nạn..lúc đó em vẫn nhận thức được dù là mơ hồ...- Min Tae vỗ nhẹ lưng nó.

- phải làm sao đây..nếu đến 18 tuổi em thật sự... -nó khóc run người,nếu Min Tae ra đi..nó không biết mình có còn đủ sức để sống tiếp hay không khi mà cả Ha Joon cũng đã rời đi.

- điều đó vẫn chưa rõ nhưng...ngài Vanto có lẽ không thích đùa! - Min Tae nhẹ nhìn vào mắt nó.

- không sao đâu! Chúng ta còn 1 năm cơ mà! Chị sẽ tìm cách cứu em! - nó lau nước mắt gật đầu, sẽ không để một người nó yêu thương nào bị tổn thương.

- tuổi của một vampire khác với con người...thật ra em lớn hơn chị đấy...còn 1 tháng nữa thôi là tròn 18 tuổi.. - Min Tae luyến tiếc nhìn nó, ánh mắt đọng lại sự đau đớn vô hạn mà bất kì ai nhìn vào cũng có thể động lòng.

- dù là 1 tháng hay 1 tuần hay chỉ là 1 ngày nữa chị cũng sẽ tìm cách! Hãy hứa là em cũng sẽ kiên cường!- nó bật dậy chạy ra kệ sách, lấy ra một cuốn sách mà hồi bé nó rất thích đọc, cuốn sách của một nhà khoa học người anh viết về vampire, nhưng thay vì nghĩ đó chỉ là một cuốn sách viễn tưởng thì nó lại rất tin, nó tin rằng những gì ông ấy nói là thật, bởi kí ức mà Min Tae vừa truyền cho nó hoàn toàn trùng khớp như ông ta viết.

- cuốn sách đó là gì? - Min Tae đứng dậy nhìn nó, đôi mắt đã hoàn toàn chuyển về màu đen.

- chị nghĩ nó sẽ giúp ích! - nó gật đầu tiếp tục lật từng trang sách.

- có nên thay đổi cách xưng hô không nhỉ Na Young? Dù sao ai lớn ai nhỏ cũng biết rồi mà? - Min Tae chợt khoanh tay dựa vào kệ sách nghiêng đầu nhìn nó.

- bây giờ điều đó quan trọng sao? Em thật là lúc nào cũng biết đùa! - nó nhăn mặt cau có.

- không tò mò tại sao chúng ta gặp nhau sao? - Min Tae chợt bình thản.

-...bằng cách nào chúng ta là chị em.. - nó cũng muốn biết lý do chúng nó gặp được nhau.

- mẹ... À bây giờ phải gọi là mẹ của chị nhỉ! Mẹ em và mẹ chị là bạn thân, như chị biết..mẹ em cũng là một con người, rồi đem lòng yêu một vampire nên sinh ra em...khi cha và mẹ em bị phát giác thì họ lập tức bị giết..vậy nên mẹ chị đã đưa em về...chị biết không? Lúc đó chị còn chưa ra đời đấy... - Min Tae mỉm cười ấm áp hệt như ánh nắng ban mai, không hiểu sao nó thấy thương Min Tae quá, rồi chợt cuốn sách bị gió lật đến một trang cũ kĩ nhưng dòng chữ nổi bật giữa cuốn sách: "Bất cứ người trần mắt thịt nào biết đến bí mật về sự tồn tại của Vampire đều phải chết,người xét xử-Vanto"

~~~~
- Min Tae!!! Dậy đi! - nó chạy rầm rập lên lầu nã cửa phòng Min Tae, lâu rồi mới thấy Min Tae ngủ nướng.

- ra ngay *rầm* Chào buổi sáng! - Min Tae mở mạnh cửa, nó mất đà lao về phía trước rồi bị ôm gọn trong lòng Min Tae.

- em thật là! Này! - nó đẩy mạnh Min Tae ra chống nạnh.

- ai là em của ai chứ! Để công bằng ta nên xưng hô như đồng tuổi đi! Như Na Young và Ha Joon?-Min Tae liếm môi ra giá.

- luật bất thành văn mấy năm nay rồi có thể đổi sao? Không được! - nó lắc đầu.

- vậy cậu tự đi đến trường nhé? Hôm nay trời khá lạnh đấy! - Min Tae nheo mắt.

- được thôi! Chỉ là đổi cách xưng hô thôi mà!-nó lùi lại cau có.

- tốt! Cùng tớ xuống ăn sáng nào! - Min Tae khoác vai nó.

- ừa~~~ em... à nhầm cậu xuống mau đi...đồ ăn nguội hết! - nó khớp họng nhưng nhanh chóng sửa lại.

~~~~~
Lần đầu cùng Min Tae bước vào trường, lại còn được Min Tae khoác tay lên vai, cứ như Ha Joon hay làm với nó...

-này Ha Joon oppa đã bay từ hôm qua đấy! Buồn chết được! - một bạn nữ chu môi tiếc nuối.

- hức có chuyện đó sao? tớ nhớ nụ cười của anh ấy quá! - một nữ sinh khác suýt làm rớt ly nước lay vai nhỏ bạn.

Tâm trạng nó vốn đã ổn được một lát rồi bỗng rơi xuống đáy địa ngục, cảm giác hụt hẫng không tả nổi, cứ thấy thiếu thiếu, mắt lại long lanh.

- Không sao chứ? Ha Joon sẽ sớm thành tài thôi mà! Sao không nghĩ đến ngày được thấy cậu ấy trên tv?-Min Tae cầm sợi tóc nó kéo ngược lên.

- ừ ừ! *Ái*Min Tae chết dẫm!!!!!- nó gật gật đầu để rồi cọng tóc bị kéo ngược lên đau điếng, lập tức khua tay múa chân loạn xạ, còn không tiếc cả đôi giày ném vèo đến trong khi Min Tae tháo chạy, lúc ấy...Min Tae cười rất đẹp...nó thấy ấm lòng hơn..bây giờ phải mạnh mẽ lên và tìm cách cứu Min Tae, nếu không chắc nó sẽ mất Min Tae hoàn toàn chứ không phải chỉ là xa cách về mặt địa lí như với Ha Joon..

~~~~~
- ơ Seo Ha.. - nó thấy bóng dáng quen thuộc đứng trên sân thượng nhìn xuống, đôi mắt đỏ màu máu làm nó sợ hãi, nhưng Min Tae đã chạy mất, chỉ còn nó muốn đóng băng tại chỗ...theo như Min Tae nói..Seo Ha là một Vampire thực thụ...

- Này cậu đứng yên đó!! Đừng có nhảy!- nó thấy Seo Ha đưa một chân ra, nhưng kì lạ quá, tại sao mọi người xung quoanh đều như bị ngưng đọng, tất cả đều bất di bất dịch, chỉ có nó là có thể động đậy, không nghĩ nhiều, nó chạy nhanh lên sân thượng, Seo Ha...cứ như sắp nhảy xuống vậy..ở độ cao như thế thì một Vampire chắc cũng bị thương nặng!

*hộc hộc*- Seo Ha..cậu bình tĩnh đi! Đừng nhảy! Tớ không biết cậu gặp phải chuyện gì nhưng tự tử là dại dột nhất trên đời đấy! Chuyện gì cũng có thể giải quyết nhưng nếu chết đi thì không thể sống lại đâu!!- nó đã chạy lên đến nơi, lúc này Seo đã chênh vênh ở bậc sân thượng, 2/3 chân đã ở phía ngoài bậc thềm.

- hừm.. - Seo Ha bỗnh nhếch môi,trong phút chốc cậu lao xuống.

- á!!!- phản xạ rất nhanh,nó chạy đến và chỉ trong 1/1000 giây nó chụp được tay Seo Ha, nhưng Seo Ha nặng quá, nó cảm thấy sắp không trụ vững nữa, cả thân người nó cũng bắt đầu bị kéo qua khỏi thành sân thượng và bắt đầu cùng Seo Ha rơi tự do.

*huỵch*_ nó nhắm nghiền mắt đợi cú đáp đất, nhưng cảm thấy thân thể lạnh giá đó đang đỡ lấy nó, mở mắt ra, mọi thứ vẫn ngưng đọng, Seo Ha đang ôm nó trong tay, đứng dậy và thả nó xuống giữa sân trường lặng ngắt.

- cậu biết rồi sao?bí mật của Vampire.. - Seo Ha nhìn nó với đôi mắt lạnh khi nó không mấy bất ngờ với đôi mắt đỏ của cậu.

- nhưng trước tiên tớ phải hỏi cậu sao lại muốn tự tử chứ! - nó tức giận nhíu mày nhìn Seo Ha.

- chẳng phải cậu ghét tôi lắm sao? Sao còn cứu tôi...-Seo Ha nhìn nó với đôi mắt dò xét.

- đúng!tôi rất ghét cậu! Nhưng...trong phút chốc..khi thấy cậu đứng trên sân thượng với dáng vẻ cô đơn đó..tôi đã nghĩ rằng.. À..chắc cậu phải lạc lõng lắm giữa một nơi không thuộc về thế giới của cậu...tôi tự hỏi tại sao cậu không về với thế giới của cậu...chắc vì quá chán ghét nơi đó? Hay vì cậu muốn chống lại Vanto? Min Tae đã cho tôi biết chút ít về cậu.. - nó nhìn vào đôi mắt của Seo Ha, đôi mắt đỏ từ từ chuyển đen, rồi tất cả lại trở nên ồn ã, xung quoanh đã trở lại bình thường, Seo Ha cúi gằm mặt quay bước, nó không biết tại sao nó lại nói ra những lời đó nữa..nhưng thật may vì Seo Ha không bị sao..
~~~~

- Seo Ha...cậu biết gì về những người như Min Tae..- nó chạy theo Seo Ha, ngồi phía sau cậu rồi chồm lên thăm dò, đây là người duy nhất nó có thể bám vào để tìm cách cứu Min Tae.

- cậu nghĩ chúng ta sẽ thân nhau hơn sau khi cậu cứu tôi hả? Lúc nãy là tôi cố tình để xem cậu đã biết những gì về Vampire! Xem ra cũng chả có gì nhiều!-Seo Ha chợt quay người lại, mặt đối mặt với nó, suýt chút nữa chạm môi nó nếu nó không lùi lại sau.

*thịch thịch thịch* _ nó thấy tim đập liên hồi, thật ra là từ lúc nãy khi Seo Ha đỡ nó trên tay, đôi mắt đó không giống như đôi mắt đáng sợ hay bắt nạt nó.

- đúng! Là tôi không biết nhiều nên tôi muốn biết! Có thật là Min Tae sẽ không sống được qua 18 tuổi?-nó nói khẽ để tránh những con mắt và đôi tai hóng hớt.

- tôi nói nghe này..không những Min Tae mà cậu cũng sẽ không sống hết 18 tuổi nếu cậu biết quá nhiều về Vampire đâu! Dừng lại ở đây đi!-Seo Ha kề sát tai nó thì thầm, nhịp tim nó càng tăng nhanh hơn, gần quá...tại sao nó không cảm thấy vậy khi ở gần Ha Joon, hay với Min Tae? Ở Seo Ha có gì đó kì lạ..

- tôi không bỏ cuộc đâu! Cậu đừng có hù doạ tôi!-nó quyết tâm đẩy Seo Ha ra.

*bóc*_ Seo Ha búng tay, lập tức tất cả lại ngưng đọng.

- cậu sẽ thực sự chết nếu biết về Vampire đấy! Ngài Vanto sẽ không tha cho bất cứ ai biết đến sự tồn tại của Vampire là có thật đâu!- Seo Ha chợt hét lớn, nó giật nãy mình ngửa người ra sau, ánh mắt đó...tuy đáng sợ nhưng có gì đó như muốn bảo vệ nó khỏi nguy hiểm.

- tớ không sợ đâu...dù có chết cũng không sao..chỉ cần có thể cứu Min Tae..- nó dịu lại khi thấy đôi mắt đó, mẹ nó từng dạy nó thay vì nhìn vào cái xấu của người khác thì sao không thử tìm điểm tốt của họ..

- cậu...- Seo Ha khựng lại..đôi mắt chân thật của nó như cảm hoá cậu..bằng cách nào đó..

*bóc* -mọi thứ trở lại nguyên trạng, lớp học lại ồn ào.

- nếu cậu đã thực sự muốn vậy..- Seo Ha ngồi xuống, đôi mắt suy nghĩ điều gì đó.

~~~~
*Seo Ha! Ta cảm nhận được có gì đó lạ lùng...có lẽ một ai đó đã biết đến chúng ta!*_giọng nói văng vẳng trong đầu Seo Ha.

*yên tâm đi! Tôi đã xử lí người đó! Nói với Vanto không cần ra tay!*_Seo Ha đáp trả, rồi quay lại nhìn nó đang ngủ gục trên bàn, tối qua nó không ngủ được mấy.

~~~~

- Seo Ha!! Đi với tớ đi!! Gặp Min Tae một lát!!- nó bật dậy ngay khi giờ ra chơi đã điểm, hình như có Seo Ha ngồi trước che chắn nên không bị phát giác.

- không! Grừzzz.. - Seo Ha hầm hè, bọn con gái cũng quá đỗi bất ngờ với cảnh tượng ngược đời ấy, ai đời có ngày con chuột nhắt lại dám lôi tay một con mèo.

- đi đi mà! Đi~~~ nó nài nỉ, nó không sợ Seo Ha nữa, thật ra...Seo Ha rất ấm áp so với vẻ ngoài hung dữ ấy.

- đã nói là không mà!  *ái*- Seo Ha giựt nhanh tay ra làm nó mất đà chúi ngã về phía trước, rất nhanh, cậu đỡ lấy nó.

-tim cậu đập nhanh quá..mọi vampire đều như vậy à?- nó tỉnh rụi khi tay đang áp vào ngực Seo Ha, một khi đã muốn tập trung tìm hiểu việc gì thì nó không còn biết liêm sĩ là gì.

-đi theo tôi! - Seo Ha bịt miệng nó lôi theo xền xệt, bọn con gái nhí nhố chạy ra đến tận cửa nhìn theo cho đến khi tụi nó biến mất.

~~~~
- cậu nghĩ tôi biết tất cả sao? Chỉ có Vanto nắm giữ điều đó! Mọi luật lệ cũng là do ông ta đặt ra! cha mẹ cậu tự nhiên mà chết đi ư? Tai nạn xe? Không hề đâu! Như Vanto đã ra luật thì mọi người trần mắt thịt nào biết đến sự tồn tại của Vampire đều sẽ chết!nói cách khác! Chính Min Tae đã gây ra mầm mống cái chết cho cha mẹ cậu! Cậu còn muốn giúp cậu ta nữa không? Tôi cũng nằm trong những con Vampire tàn ác ấy đấy! Cậu còn muốn tìm hiểu gì nữa không?-Seo Ha đưa nó đến một nơi vắng buông tay ra khỏi miệng nó.

- ....không đâu..Min Tae không cố ý..Min Tae cũng chỉ là nạn nhân...cả cậu cũng vậy! Hình như cậu cũng muốn chống lại Vanto mà đúng không...chính ông ta mới là kẻ ác! - nó thất thần một lát rồi lên tiếng, dù nước mắt rơi lã chã và lòng căm hận với tên Vampire đó.

- cậu.. - Seo Ha quá đỗi bất ngờ, cậu không nghĩ nó lại phản ứng như vậy, cứ nghĩ nó sẽ căm ghét cậu, từ bỏ việc giúp Min Tae và sẽ được an toàn.

-ưm.. - nó bất ngờ khi Seo Ha đặt lên môi nó một nụ hôn, trong giây lát trái tim nó muốn nổ tung khỏi lồng ngực, tay run lên, cảm giác này..có chút xao xuyến, nó không hiểu tại sao nữa..nhưng từ nhỏ..nó đã luôn nghĩ rằng nó sẽ yêu người lấy đi nụ hôn đầu của nó..

- từ nay...cậu là của tôi! - Seo Ha nhấc khỏi đôi môi vẫn còn run của nó, đôi mắt ấm áp tựa ánh nắng sớm vừa toả lên vai nó.

________
Híc híc tại mình bận học quá nên chap kế có thể sẽ có trễ nha, nhưng mình sẽ cố ra sớm nhất! Mấy bạn theo dõi mình đã nhận được thông báo ngay khi có chap mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top