BẠN BÈ
Có hai loại không xác định được giới tính, không phải là gay hay less mà là bẩm sinh hay bị ngộ nhận.
- hức hức hức.. -một cậu nhỏ có mái tóc bạch kim rấm rứt trong góc phòng tối đen, âm thanh ồn ã dưới nhà không làm nhoà được tiếng khóc thổn thức.
- nè thằng nhóc kia! Ra đây chơi đập bài với tôi!-một cậu nhóc có đôi mắt đen láy hét lớn.
- không thích! Huhuhuhu - cậu nhóc kia càng khóc to hơn, thảm thiết hơn.
Mẹ cậu mất đã hơn một tuần nhưng ngày nào cũng có khách đến chia buồn, bà vốn thân thể yếu ớt, dù đã cố gắng chống chọi bệnh tật nhưng xem ra tử thần đã quyết đưa bà đi...
Song song với luồng khách đó có một cậu nhóc mặt nặng mày nhẹ luôn vác cọc bài siêu nhân sang ngồi bẹp trước cửa phòng đòi Kai chơi chung.
- sao ngày nào cũng đến làm phiền tôi hả?cút đi!-cậu nhóc lia đôi mắt bạc đỏ mọng tức giận.
- vậy sao ngày nào cậu cũng khóc? Dù có buồn đi nữa thì cậu cũng không được khóc! Tụi mình là con trai mà! - cậu con nhóc con khoanh tay cau mày.
- không không không!!cậu biến đi!
- bộ cậu nghĩ mẹ cậu sẽ vui để bay lên thiên đàng khi cậu ngày nào cũng mè nheo vậy hả???- cậu nhóc con bỗng hét lớn.
-... Thật chứ? Có thật là mẹ mình sẽ lên thiên đàng?chỗ sẽ được chơi suốt ngày đúng không?-cậu nhóc kia dụi mắt.
- thật! Mẹ cậu nhất định sẽ được lên đó! Vì dì Ngọc Lan là hoa trời mà! Mẹ mình nói vậy! - cậu con nhóc có đôi mắt đen láy quả quyết.
- ưm!
~~
- lá bài đó úp rồi! Là của tớ!- cậu nhóc con trừng đôi mắt bạc lên la oai oái.
- không được! Tớ rất thích lá bài này! - cậu nhóc kia giựt nhanh lá bài
Khi ấy Kai và Rin vừa tròn 4 tuổi...
~~~~~~~~
- thì ra là vậy.. Vậy mà tớ cứ nghĩ.. - nó lăn mình trên giường, My và nó ngủ chung phòng, My đã kể cho nó nghe về Kai.
- tớ nghĩ bắt đầu từ lúc đó Kai đã coi Rin là người bạn rất quan trọng.. Cũng có lẽ vì vậy mà Kai hơi lệch lạc về giới tính.. - My thở dài.
- ừm.. Vì cậu đã kể tớ nghe bí mật của Kai nên tớ cũng không giấu nữa! - nó chồm dậy.
- ừ ừ! Cậu kể đi! - My chồm dậy theo gật đầu lia lịa.
- thật ra.. Cậu nhớ khi chúng ta còn bé ấy, lúc ở đà lạt.. Tớ đã thấy Kai hôn lén lúc Rin ngủ! - nó lấy hết hơi nói ra rồi bụm miệng.
- thật sao? Ha ha ha ha ha đã xa thế cơ đấy!- My giãy đành đạch cười sặc.
- ha ha ha ha ha.. - nó cũng cười phát ngất.
Trở lại vài chục phút trước..
- ơ đó là mặt dây chuyền.. - nó bất ngờ nhìn Rin khi thấy Rin đeo mặt dây chuyền đó, trong đầu nó hiện lại hình ảnh ban nãy Rin dang hai tay ra đỡ lấy nó rồi lại chuyển qua nghi ngờ, lẽ nào.... Rin thích Kai?? Không! Rin nam tính vậy cơ mà! Rõ ràng rất nam tính, từ cách leo lên bờ tường theo cách rất mạnh mẽ đến đôi bàn tay vững trãi khi đỡ nó, tất cả điều khiến nó tin rằng Rin là "trai thẳng", nhưng việc Rin đeo mặt dây chuyền đó là sao? Hay Rin ghen vì món quà đó Kai tặng nó chứ không phải mà Rin? Đầu nó suýt nổ tung nếu Rin không lên tiếng.
- tớ thấy cậu rất quý nó nên không để lung tung!-Rin toan gỡ ra.
- ơ không sao! Nếu cậu thích thì cứ đeo nó!-nó bối rối không biết phải làm gì, có nên lấy lại không? Hay thôi?nếu thực sự Rin với Kai...
- thôi tụi tớ thấy buồn ngủ rồi về phòng đi!nhỉ!-My bỗng lên tiếng nhìn sang nó như giải vây.
- ừm! Mà phòng ở đâu vậy! - nó vờ ra vẻ thích thú.
- ê nè bộ không lấy lại hả? - Kai nắm cổ áo Rin.
- a phòng này lớn quá! - tiếng nó reo lên, hình như nó chả nghe thấy.
~~~~
Trở lại phòng nó và My nào!
2 giờ đêm..
- a Nam!!!!! - nó bỗng bật dậy hốt hoảng, mồ hôi hột bịn rịn đầy trán, nước mắt cứ tuôn như mưa mà nó cũng chả hiểu tại sao.
- cậu có sao không? Mà Nam là ai? - My ngồi dậy bật đèn ngủ lên lo lắng.
- tớ.. Tớ không rõ nữa.. Nhưng.. Không hiểu sao lâu lâu tớ lại mơ thấy những giấc mơ y như nhau..-nó lau nhanh nước mắt.
- đầu đuôi ra sao? Cậu kể tớ nghe! Biết đâu tớ biết cách giúp cậu? - My nhíu mày.
- lần nào cũng như vậy.. Tớ mơ thấy mình mà cũng không phải là mình, mặc một chiếc váy trắng, có một cậu con trai mà tớ cứ liên tục gọi tên "Nam!" "Nam!" Mà tớ không biết là ai, cậu ấy bị thương nặng lắm, máu vấy đỏ cả chiếc váy tớ mặc.. Rồi cậu ấy dần tan biến như làn khói trắng vậy.. - nó bó gối co ro, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.
- lần nào cũng như vậy? Mà giấc mơ thực lắm đúng không?- My nghiêng đầu.
- ừm.. Vẫn y như vậy.. Tớ chỉ không rõ người con gái đó có là tớ không? Tại sao lại có cảm giác thân quen như chính mình.. - nó cùi mặt mân mê tấm chăn.
- có thể là kiếp trước của cậu! - My bỗng trả lời làm nó ngơ ngác ngó qua.
- cậu đừng nhìn tớ như vậy chứ! Chị tớ cũng từng y như vậy! Chị đi gặp thầy bói và thầy nói vậy đấy! Tuy hơi mê tín nhưng có điều gì đó để tin vào vẫn tốt hơn là hoang mang đúng không? - My cười.
- ừm! Cảm ơn cậu đã nghe tớ kể! - nó cười thật tươi, chưa lần nào nó nói với ai về giấc mơ đó, nhưng đôi mắt dịu dàng của My lại làm nó tin tưởng và nói ra, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
- hay cậu đi dạo một vòng rồi quay lại sẽ dễ ngủ hơn đấy! - My cười.
- ừm! Cậu cứ ngủ tiếp đi! Tớ đi lát rồi quay lại.
Nó bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đi ra phía ban công gần đó, hành lang sáng trưng không như nó sợ rằng sẽ u ám lắm, nhưng khoan đã! Nó thấy có bóng người, giờ mới thấy cửa ban công mở toang! Không lẽ có trộm, nhưng bản năng vẫn khiến nó tiến lên phía trước.
- ơ Rin! - nó thảng thốt thấy Rin đang đứng bần thần ở ban công nhìn xa xăm ở đâu đó.
- giờ này cậu ra đây làm gì? -Rin bất ngờ.
-ưm tớ gặp ác mộng.. - nó xoa xoa tay.
- ... Tớ cũng vậy.. - Rin quay đi nhìn lên bầu trời.
- ưm.. - nó yên lặng khẽ đứng cách xa Rin một chút rồi ngước lên trời.
- oaa là khung cảnh thoáng đảng thật là dễ chịu .. Hì..- nó quay sang Rin cười tươi.
- cậu không muốn lấy lại mặt dây chuyền sao?-Rin bỗng lên tiếng.
- ưm.. Tớ không biết phải làm thế nào nữa! Rin này! Cậu có thích Kai không? - nó cũng bất ngờ vì sự can đảm của nó khi dám nói ra thứ nó đang suy nghĩ.
-ý cậu là gì? - Rin tỏ ra khó chịu.
- thì chẳng phải cậu không muốn chả tớ mặt dây chuyền rồi còn đeo nó nữa đó.. - nó bâng quơ.
- đồ ngốc! Đúng là tớ không muốn chả nhưng là vì cậu chứ không phải Kai! - Rin lớn giọng rồi bỏ đi, cậu vốn muốn giấu luôn mặt dây chuyền, không biết từ bao giờ lòng cậu trở nên ghen tức khi thấy Kai và nó thân thiết với nhau, cậu đeo trên cổ vì nghĩ "nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất", vì cậu ở chung phòng với Kai nên nếu cất mặt dây chuyền lung tung thì chả khác nào lạy ông tôi ở bụi này, cậu đã đeo một sợi dây thật dài để giấu vào cổ áo rồi mà ai ngờ lại hớ hênh để bị lộ lúc nào không hay, đúng là cậu đã có những rung động trước nó, nhất là khi lỡ lừa nó nhưng cậu cứ luôn lừa dối mình rằng người cậu thích là My! Người cậu yêu nhất là My...
-... - nó như không tin vào những gì mình nghe thấy, rốt cuộc là sao? Thật sự nó có suy đoán lung tung không? Nó bần thần trở về phòng, không quên nhìn qua phòng Rin một lát
~~ nhưng nó đâu có biết phòng ban nãy Rin về không phải là phòng Rin.. Mà là phòng Kai...
- ê Kai! Cậu thích mình đúng không? Vậy tới luôn đi!-một Rin nổi loạn đã hiện hình, cậu cởi bỏ mấy cúc áo lệ lộ thân hình săn chắc rồi leo thẳng lên giường Kai.
- ơ nè nè nè.. Bộ cậu ăn trúng thuốc lú hả??- Kai giật mình bật dậy lùi lùi ra sau.
- tớ thật lòng đấy! - Rin không dấu được sự tức giận nhưng vẫn lao tới.
- tha cho tớ! Tớ đã quyết định chọn Chi rồi!!!! - Kai la lên mắt nhắm tịt.
-...- Rin bỗng đứng khựng lại quay mặt bỏ đi.
- quái.. Đồ ăn có vấn đề sao? Hay nó bị mộng du trời!- Kai kéo mền che thân, thật ra Kai đang bán nude.
~~~
Nó trở về phòng, tâm trạng hỗn độn, rốt cuộc ý Rin là thế nào? Nhưng Rin thích My cơ mà! Nó nghĩ gì vậy nhỉ.. Nó nhìn qua My thở dài.. Nó không muốn cướp đi bất cứ thứ gì của ai đặc biệt là những người nó đã coi là bạn bè...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top