BÀI HÁT CỦA CHÚNG TA
- alo? Bà khoẻ không? Tôi đây! Ma nhỏ đây!- nó hí hửng gọi bà pháp sư.
- à...số này của cô hả? Để ta lưu..mà có chuyện gì không? Đã tìm ra manh mối nào chưa?- bà ta gật gù.
- tôi cũng không biết nữa nhưng tôi đã gặp một người khiến hồn tôi suýt rời khỏi xác đấy! - nó chớp mắt.
- vậy sao? Vậy cứ bám theo đi! Biết đâu có liên quan đến cái chết của cô?
- tôi có giật được túi áo của cậu ta! Có ích chứ? - nó mân mê cái túi áo trong cặp sách.
- Cô nghĩ tôi là phật tổ như lai hay sao mà nhìn cái túi áo mà biết được chuyện gì hả???-bà ta gắt lớn trong điện thoại.
- điếc cả tai! Vậy thôi! Tính qua bà chơi một lát mà đã tuyệt tình vậy thì kệ! - nó giận dỗi.
-đợi đã...nhưng tôi muốn nói với cô một điều...nhất định khi tìm ra chân tướng sự việc cô phải sớm siêu thoát! Bởi vì nếu tham lam tiếp tục ở lại thì nói không chừng cô sẽ bắt đầu thù hận và trở thành quỷ dữ! - bà pháp sư bỗng ôn tồn.
- tôi biết rồi!tôi phải đi học đây! - nó không mảy may suy nghĩ mà đáp nhanh rồi cúp máy.
~~~~~
Đeo cặp nhanh rồi phóng ra khỏi nhà, không quên đóng cổng thật kĩ vì cả tuần nay mẹ sẽ đi công tác nên không về, tuy khu nhà nó cực kì an ninh nhưng đề phòng vẫn hơn!
- hù!- Tim nhảy vồ đến từ phía sau làm nó giật nảy mình.
- a..a..ha...ha - nó cầm chùm chìa khoá chạy vèo cười khoái trí.
- tốt nhất đừng để tớ bắt được! - Tim mỉm cười tăng tốc.
*khựng* *két*
- cậu không xưng "tôi" nữa hả? - nó thắng gấp quay ngoắt lại.
- í.. - Tim cũng thắng gấp chúi về trước, mặt sát mặt với nó.
- vậy bây giờ mình là bạn hả? - nó tỉnh bơ, mặt thộn ra rất đáng yêu.
- ừm.. - Tim gật nhẹ đầu cười.
- đi thôi bạn hiền! - nó hào hứng nhón chân khoác vai Tim, đi như hành quân, Tim cũng phải cúi xuống cho vừa tầm nó.
Quãng đường đến trường gần và vui vẻ hơn rất nhiều khi có Tim.
-woaaa.. Ai chạy vào cổng sau người đó phải mua trà sữa! - nó hí hớn huých Tim ra sau rồi tăng tốc khi đã gần đến cổng trường.
- ok! - Tim búng tay tăng tốc nhưng vẫn cố nhường nó.
- phù! Mua cho tớ đi!- nó chỉ tay ra quán trà sữa sát cổng.
- chân ngắn mà chạy nhanh đấy! Cậu muốn uống vị gì? - Tim phì cười.
- ừm..đào.. - nó liếm môi nhìn menu.
- ok! Cô ơi cho 1 trà đào 1 trà thái - Tim nhanh nhẹn.
- ê hê nhìn của cậu ngon quá..cho ké miếng - nó cười đểu nhòm nhèm nhón chân lên thử của Tim, Tim đứng im, còn không quên đưa lên cao một chút để thách thức giới hạn chiều cao của nó.
Mọi hành động đều bị thu vào tầm mắt Kris, cậu cũng đang cầm ly trà sữa dâu lườm qua *như hình minh hoạ ở bìa*
- thử của tôi đi! - Kris đi lại gần đưa ly trà sữa của mình về phía nó.
Mắt nó suýt rớt ra, lập tức lùi lại núp phía sau Tim.
- cậu nhổ nước miếng vào rồi đúng không?- nó thò đầu ra với đôi mắt nghi ngờ.
- không đâu! Tôi cho độc dược thôi.. - Kris nheo mắt nguy hiểm.
- hừm! Con người cậu đâu có tốt đẹp gì! - nó chép miệng.
- đi thôi! Tim! Cậu nữa! Tôi sẽ mua đền đồng phục cho hai cậu! - nó hành quân đi về phòng thiết bị.
~~~~~
- chỉ còn 1 áo size L thôi em lấy đỡ nhé? - cô trực phòng mỉm cười.
- ơ dạ vâng... - nó đơ người nhòm lén ra Tim và Kris đang đứng phía ngoài, thậm chí họ còn không nhìn mặt nhau,nó nuốt nước bọt nghĩ về viễn cảnh Kris lại hỏi Tim và cậu ta ai đáng sợ hơn rồi trong khi nó run rẩy suy nghĩ thì chắc cậu ta quật ngã cái cây phượng kế bên luôn quá!
Nó dấu cái áo sau lưng, tất nhiên nó muốn đưa cho Tim trước, nhưng Kris đáng sợ đang nghênh mắt lên nhìn nó như thể sẽ ăn thịt nó tại chỗ.
- hai cậu oẳn tù xì đi! Chỉ còn một cái áo.. - nó mím môi.
- cảm ơn! - Kris luồn tay ra sau lưng nó giựt cái áo không để nó kịp phản ứng.
-Cậu!!!! - nó trợn mắt, Kris thản nhiễn vẫy vẫy tay.
- không sao! Nhà tớ đâu có thiếu đồng phục!- Tim nhếch môi nhìn Kris.
- nhưng thiếu áo khoác nhỉ? Tớ có thấy cậu mặc áo khoác bao giờ đâu? Đường từ nhà đến trường thì nắng muốn đổ lửa! Hay để tớ mua áo khoác cho cậu nhé! - nó quên giận ngay như cún vẫy đuôi, có bạn là một thằng con trai thật thích! Sẽ không còn sợ bị bắt nạt!
- coi như quà sinh nhật sớm cũng hay đấy!-Tim cười bí hiểm bước đi.
- sinh nhật cậu là khi nào? - nó tung tăng chạy theo mặc Kris đực mặt ra nhìn, hoàn toàn bị lơ.
-bí mật! - Tim nháy mắt.
Kris giục luôn ly trà sữa uống dở vào thùng rác hậm hực bỏ đi thẳng "còn gần nhà nhau nữa cơ đấy!"
~~~~
Nó xách cặp chuẩn bị bước vào bàn nhưng chợt khựng lại.
- này..cậu với Ngôn còn giận nhau hả? Tớ nhường chỗ của tớ đấy..hôm nay không có tiết thầy chủ nhiệm mà! - nó nói nhỏ khi thấy Ngôn đã ngồi ở đầu bàn bên kia.
- không cần! -Tim nhếch môi lườm qua Ngôn, thì ra đứa con gái mà cậu nghĩ có linh hồn thuần khiết cũng chỉ là giả tạo, linh hồn Ngôn bây giờ đã bị vấy bẩn không phải vì ghen tuông mà là sự đố kị bởi ghen tuông chỉ là do quá thích một ai, nhưng còn đố kị là do bản chất không tốt đã bị bộc lộ.
- dù sao cũng vì tớ nên hai cậu cãi nhau..- nó to nhỏ.
- tớ hết thích cậu ta rồi! Cậu đi mà thích! - Tim đủn nó ngồi vào giữa rồi ngồi phịch xuống.
Nó nhìn qua nhìn lại không biết phải làm gì, đành im như thóc.
- tốt nhất cậu đừng có làm phiền đến tôi nữa!- Ngôn nói như bẫng làm nó xoay sang.
- ý cậu là.. - nó ngạc nhiên.
-tôi cho Kris số của cậu rồi! Nhìn Kris có vẻ không vui đâu! Cẩn thận đi.. - Ngôn liếc nó.
- à...danh sách.. - nó toan hỏi sao Ngôn có số của nó rồi tự nhận ra Ngôn là lớp trưởng nên có danh sách của lớp.
*brừ~~* - như có biến, điện thoại rung lên làm nó hết hồn, số lạ.
"Lát nữa ra chơi gặp tôi -Kris-"
Tin nhắn làm nó bủn rủn tay chân, nó ú a ú ớ không biết kêu cứu đằng nào..hay gọi luôn cho mẹ đón về ngay và luôn.
- sao vậy? - Tim nhận ra bộ mặt tái mét của nó chống cằm nhìn qua.
- ơ.. Ơ.. - nó nói không nên lời mếu máo chìa điện thoại xuống học bàn cho Tim coi.
-...thằng này nó đã muốn rồi thì khó cản lắm..cậu cứ theo ý Kris đi!tớ sẽ theo sau! - Tim gật đầu.
- ừ.. - nó gật gật nhưng vẫn còn sợ, lần trước thoát đòn 1 lần còn lần này thì sao????
~~~~
- Tim! Nếu tớ có mệnh hệ gì nhớ hốt xác tớ về cho mẹ.. - nó mếu máo níu áo Tim, mới đó đã ra chơi.
- cậu yên tâm đi..tớ không nghĩ cậu ta sẽ đánh cậu đâu! - Tim trấn an nó.
- Ê! - giọng Kris vừa cất lên như tiếng trảm của đao phủ,nó giật bắn mình còn đám con gái la oái oái, nó liếm môi nhìn Tim "lần cuối" rồi lẽo đẽo đi ra phía Kris.
*huỵch* _ Ngôn chợt chạy nhanh qua va mạnh vào vai nó, nó mất đà lao về phía trước.
Nằm gọn trong lòng Kris, nó còn nghĩ chắc mình thoát xác mất rồi nên đáp đất mới êm ái như vậy, mở đôi mắt nhắm tịt ra.
- Á!!!!!!!!- nó la hoảng lật đật bò dậy.
- cậu la gì chứ? - Kris nhăn nhó đứng dậy ôm bả vai phải.
- cậu bị đau hả? - nó nhanh mắt nhận ra khuôn mặt Kris, dù có ghét cậu ta đến mấy thì cảm giác tội lỗi vẫn làm nó bối rối.
- đỡ cái thân heo cậu nên hình như bị trật rồi chứ sao! - Kris lườm làm nó bủn rủn, đôi mắt vàng sắc lẻm vẫn đáng sợ.
- tớ xin lỗi...nhưng cậu muốn gặp tớ có chuyện gì..-nó bẽn lẽn nhìn lén qua Tim đợi Kris mà giở trò là chạy ngay.
- chiều nay đi về với tôi đi! - Kris chớp nhẹ mắt.
- về với cậu? - nó mở to mắt.
- tôi muốn cậu gặp một người! - Kris gật đầu thản nhiên.
- nhưng.....mình có quen người đó không?- nó ậm ờ thắc mắc.
-đến đó rồi biết! - Kris lạnh lùng bỏ đi làm nó muốn nổi đoá! Cái kiểu thần thần bí bí đó học ở đâu ra hả???
Nó ỡm ở chạy lại chỗ Tim vui vẻ, hên là vẫn còn toàn thây.
- mới bị đẩy ngã mà vui thế hả? -Tim nhăn nhó.
- hả? À ờ..chắc cậu ấy vô tình! - nó vô tư cười nhăn nhở.
- rõ ràng là cố ý mà còn...Ngôn thích Kris từ lâu lắm rồi đấy! - Tim dựa vào tường.
- cậu biết vậy mà vẫn thích Ngôn hả? - nó tròn mắt.
- cứ cho là tình yêu mù quáng đi! -Tim cười nhẹ gật đầu.
- Ngôn sướng thật! Có người yêu mình và có cả người mình yêu.. - nó chợt trầm lại.
- còn cậu thì sao? Cậu còn nợ tớ một bí mật nữa đấy! -Tim kéo nó ra chiếc ghế đá.
- ừm..nhưng cậu sẽ tin chứ? -Nó mở to mắt.
- ừ! - Tim nhìn nó chăm chú.
- thật ra..tớ đã chết từ lâu rồi..nhưng tớ lại không thể siêu thoát, càng không biết mình là ai, tên gì, tại sao lại chết, tớ chỉ biết điều duy nhất là tớ lúc nào cũng mặc bộ đồng phục trường này...đúng lúc đó thì Gia Mỹ đến, đã bị bắt mất hồn và bà pháp sư đã giúp mình nhập vào xác Gia Mỹ để tìm hiểu lí do mình chết đi vì bà ấy nói đây là cách duy nhất để mình có thể siêu thoát.. - nó chầm chậm rồi quay sang Tim.
-vậy khi tìm ra sự thật cậu sẽ đi sao..- Tim chợt cúi xuống che đi đôi mắt nâu đã ướt.
- ừm..bà ấy nói nếu mình cứ tham lam ở lại thì mình có thể trở thành quỷ dữ..nói rằng mình không được để luyến tiếc bất cứ thứ gì.. - nó quẹt nhẹ mắt đã cay lên từ lúc nào, từ khi nào nó đã bắt đầu thấy yêu cuộc sống nơi này..
~~~~
Trời mưa lớn quá, nó mím môi nhìn trời không biết khi nào sẽ tạnh,học sinh đứng đông một cụm lại chờ tạnh mưa, lạnh quá, Tim bỗng kéo nó lại gần,nó thấy hơi ấm từ người Tim sao mà an toàn thật, hơi ấm mà nó chẳng thể cảm nhận được khi còn là một con ma.
*xoạt* - một bàn tay phía sau bỗng lôi tuột nó vào, quá đông nên Tim thậm chí không kịp trở tay, có gọi tên nó cỡ nào cũng không có hồi đáp.
~~~~
- đi thôi! - Kris đưa cây dù ra trong sự kinh ngạc của nó.
- nhưng.. -nó dáo dác tìm Tim, quá đông nên không thể nhìn thấy gì, nhưng Kris cứ thế lôi nó chạy ra hành lang.
- ưm.. - Kris toan mở dù ra nhưng cái vai đau liền biểu tình.
- để tớ.. - nó nhón chân với lấy cây dù rồi che lên cao, Kris nhìn nó một lát rồi bước nhanh đi.
- đi cùng đi không ướt! - nó chạy theo.
Hai đứa nó leo lên một chiếc ô tô đợi sẵn ngoài cổng, không khí trong chiếc ô tô ngộp ngạt đến nỗi nó khó thở, cảm giác hồi hộp như sắp phải đối mặt một chuyện không thể ngờ.
~~~~
- vào đi.. - Kris cho nó vào một căn phòng lớn, những tiếng bip đều đều làm nó liên tưởng đến những máy móc hỗ trợ bệnh nhân, và thật vậy! Có một cô gái nằm trên giường, ngủ rất say, khuôn mặt bình yên và mỏng manh như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ tan và biến mất.
- cậu làm ơn nói đi..cậu vẫn còn sống đúng không? Chỉ là sống trong một cơ thể khác.. - Kris chợt quay sang cầm tay nó làm nó ngơ ngác.
-khoan đã.. - nó thấy đầu choáng váng, nhưng cố đứng vững.
- tớ biết đó là cậu! Không ai biết bài hát đó ngoài 2 chúng ta cả! Và cậu đã hát nó! - Kris nhìn nó với đôi mắt ngấn nước, rõ ràng lúc nó và Tim mua trà sữa cậu đã nghe thấy nó lẩm nhẩm hát bài hát đó, bài hát cậu viết riêng tặng cô bạn gái cậu yêu thương,chính là người đang nằm đó, trong lúc còn bối rối không biết nên tin vào đâu thì cậu chỉ còn biết bám vào nó, từng chút một...cậu muốn tin vào những thứ vốn cậu không hề tin, rằng khi mà con người rơi vào trạng thái hôn mê sâu thì hồn sẽ thoát xác, còn cả những câu nói nó hay nói cũng làm cậu gợi nhớ về bạn gái mình một cách vô điều kiện.
- á!!! - nó ôm đầu đau như búa bổ, từng mảng kí ức trôi về không tuần tự, không thể biết cách ghép vào nhau..
- cậu nhớ ra đúng chứ? Tớ đã hỏi một pháp sư! Tớ sẽ gọi bà ta đến ngay! - Kris đỡ nó lên ghế, nó rùng mình nhìn qua thân thể chỗ chiếc giường trắng, thì ra nó vẫn chưa chết hoàn toàn, thân thể nó vẫn còn trên thế gian, nó vẫn còn cơ hội để sống lại...nhưng phải làm sao với thân xác Gia Mỹ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top