nguời tình không có thật.
Mard Geer đã từng được dạy rằng:
Không được khóc,
Không được giận,
Không được hận,
Và càng không được yêu.
Những câu từ in sâu vào trong trí não, khắc sâu vào tâm hồn lẫn trái tim gã như cửu chuơng.
Từ lâu lắm rồi, gã đã được nguời gieo vào đầu những thứ như thế.
Bởi gã là một loài sinh vật máu lạnh, người tạo ra với mục đích giết chết chính cha đẻ của mình. Để làm được điều vô luơng tâm như vậy, cảm xúc là thứ rẻ mạt gã không bao giờ được phép chạm tới.
Cho tới khi gã tìm thấy anh.
Một quyển sách thật bình thuờng.
Bình thường đến mức bất thường.
Sẽ chẳng có gì lạ lùng nếu như gã nói rằng gã yêu sách, trên thế gian này có hàng triệu người đam mê những con chữ, những vần thơ và vốn ngữ.
Sẽ chẳng có gì đau đớn, nếu như gã không đem lòng yêu một người sống chết không rõ, và cũng chưa từng gặp mặt qua.
Chính là hiện thân của quyển sách ấy.
Đến người như thế nào, sống chết ra sao gã còn chẳng hề biết. Nhưng trong lý trí gã lại cứ như hiểu thật rõ về nguời đó, cứ như đã khoét thật sâu vào trong trái tim anh.
Không hề có một cuộc trò chuyện nào cả, dù theo cách bình thuờng hay tâm linh. Dẫu vậy, sự thân quen khó tả vẫn cứ cuốn lấy Mard Geer, bao vây cả não bộ, điều khiển mọi lý trí của gã.
Gã chỉ như con chim bị mắc kẹt vào trong chính cái lồng sắt mình tạo ra.
Chiếc lồng sắt mang tên cảm xúc.
Phải rời bỏ anh thế nào đây? Khi từng giác quan, từng tấc da tấc thịt này vẫn đang rạo rực vì anh? Bảo gã phải dứt đi đọan tình cảm vô vọng này thế nào, khi hằng đêm thổn thức cũng chỉ vì một người, người đánh cắp những hi vọng gieo vào trong giấc mơ?
Khi con nguời ta bảo mình không có cảm xúc, thì chính nguời lại đang bị trói bụôc bởi một mớ cảm xúc hỗn độn mà chẳng thể nào vùng vẫy thóat ra được.
Lạc vào mê cung cảm xúc, dù ta có cố chạy, cố tìm đường ra, cố cầu cứu bao nhiêu đi chăng nữa, thì thứ duy nhất ta thấy được lại là chính bản thân đang gào thét trong những chiếc gương.
Yếu đuối.
Hai từ mà trong súôt cả cụôc đời này gã không đuợc phép phạm phải.
Mard Geer đã lấn quá sâu vào đêm tối viễn vông, nên có lẽ chẳng bao giờ có thể bước ra được nữa.
Có lẽ trong một phút giây nào đó, gã đã quên đi nhiệm vụ của mình, mình được tạo ra để làm những gì. Nói một cách ngắn gọn, gã từng quên mất bản thân mình là ai.
Để đắm chìm và tận huởng trong khóai cảm ấy, cái khóai cảm chết chóc mà chỉ chủ nhân nó hiểu đuợc.
Rồi khi nhận ra thì gã đã mất tất cả.
Mard Geer yêu anh, yêu cái kẻ luôn mập mờ trong giấc mơ gã mỗi đêm mụôn, yêu một nguời không có thật.
Giá như hình ảnh anh không đeo bám gã, giá như giấc mơ kia vẫn chỉ mãi mãi là giấc mơ, giá như những rung động kia chỉ là nhất thời.
Giá như gã không cô đơn đến mức phải tự nghĩ ra một kẻ yêu thương mình.
Nhưng giá như là giá như, còn thực tế vẫn là thực tế.
Không phải điêu toa, nhưng đôi lúc, Mard Geer chợt thấy trên đôi môi mình vương vấn một chút vị ngọt.
Hay cũng giống như, mỗi lần ôm quyển sách của anh, Mard Geer lại cảm nhận được một sự ấm áp phát ra từ đâu đó.
Cứ như là anh thực sự hiện diện trong đó, anh thực sự thương gã vậy.
Thật giả lẫn lộn, gã lại một lần nữa chìm sâu vào vô tận, nút thắt trong lòng lại ngày càng chặt hơn.
Kéo dài đến mấy trăm năm.
Gã vẫn đợi anh, đợi trong cơn mê man say đắm.
Và cái ngày định mệnh đó đã khiến bao nhiêu ước nguyện vỡ tan tành.
Từng mảnh vỡ không bay theo gió, không tan đi, mà ngự trị trong trái tim rỉ máu này.
Người đánh gã, kẻ thù của gã, tại sao lại khiến gã có một cảm giác thân thụôc như vậy?
Thân thụôc nhưng lại vô cùng xa lạ.
Cứ như là hai nguời lạ từng quen...
Bóng dáng người là thân ảnh luôn xúât hiện trong chiêm bao của Mard Geer, nhưng trái tim, và mọi thứ đều như là của một nguời hòan tòan khác vậy.
Đây là sự trừng phạt sao?
Vì gã mơ tuởng quá nhiều điều, lý trí đã đi quá giới hạn được cho phép, theo đủôi những cảm xúc cấm kị.
Cho nên gã bị trừng phạt sao?
Nếu như được quay lại truớc đó, thì liệu Mard Geer này có còn ngu xủân đâm đầu vào tình yêu thấp kém này không?
Câu trả lời vẫn là có, vì gã biết, còn bao nhiêu lần chuyển kiếp, còn bao nhiêu lần làm lại đi chăng nữa, thì trái tim này vẫn không thể cưỡng lại được nguời.
Không được khóc,
Không được giận,
Không được hận,
Và càng không được yêu.
Gã tưởng rằng, chỉ cần học thụôc và khắc sâu những điều trên vào trong lòng là có thể thật sự quên đi những cảm xúc yếu đúôi, những tình cảm mà chỉ có lòai người bé nhỏ, hèn mọn mới tin tuởng vào. Gã cũng tưởng rằng, bản thân mình không có cảm xúc, mà những rung động ấy chỉ là nỗi niềm dễ dàng bị xóa bỏ.
Nhưng gã lầm rồi.
Rốt cục thì gã cũng chỉ là một kẻ yếu đúôi như lòai nguời mà gã xem là sâu bọ thôi.
Thứ đáng sợ nhất chẳng phải là thất bại, mà là sự cố chấp.
Tự lừa dối bản thân, cố chấp tin tưởng vào một sự thật do mình ngụy tạo ra, bụôc bản thân phải mờ đôi mắt đi. Đó mới là con đuờng dẫn đến sự thất bại.
Thất bại từ khi mới bắt đầu.
Kẻ thất bại thì không có quyền được sống.
Kẻ thất bại thì không có quyền được sống.
Mard Geer chấp nhận chết đi, chết đi trong sự cô liêu, đơn độc không ai hiểu thấu. Với mảnh tình còn dang dở, không bao giờ có lời hồi đáp, với những nỗi đau và nút thắt giằng xé tâm can, với những hối hận và hàng lọan câu hỏi lủân quẩn mãi trong đầu.
Gã thấy sống mũi mình cay, đôi mắt trong phút chốc đã nhòe đi.
Cúôi cùng thì, bản thân gã đã thể hiện được sự yếu đúôi rồi, vào giây phút lâm chung.
Chết đi, gã sẽ không phải đâm đầu vào hố sâu nữa.
Chết đi, gã được giải thóat.
Đến giờ gã mới có thể vu vơ nhìn nhận được. Hoặc là gã quá hèn nhát để chấp nhận, hoặc là gã không muốn bản thân phải chết đi một lần nữa.
Rằng nguời gã thuơng, là một trong những người đã giết gã...
"Hỏi thế gian này, có gì đau đớn hơn yêu một người chỉ xúât hiện trong mơ...? "
"Hỏi thế gian này, có gì ủ dột hơn người mình chờ đợi mấy trăm năm, cũng chính là một trong những kẻ thẳng tay múôn giết chết mình... "
Không yêu sẽ không đau, nhưng Mard Geer chấp nhận yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top