Ngoại chuyện (nói chút về quá khứ của băng)

Ngay sau vụ hỏa hoạn mẹ con băng phải vật vã để sống vì tài sản của họ được để lại đều bị lấy mất hết cho đến ngày một chiếc xe limbo dừng lại trước họ . " Thưa phu nhân kiều mời cô lên xe ông chủ tôi muốn gặp phu nhân" mẹ băng nghe gật đầu dắt băng theo , cô cứ vậy lẽo đẽo bám váy mẹ đi lên xe . Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự tuyệt đẹp

Họ xuống xe đi vào băng thấy vậy cứ thế theo mẹ đi vào . " Cô bạn của tôi lâu rồi không gặp " ông Trương đi lại gần mẹ băng bắt tay cười "chào trương lâu không gặp cậu dạo này cậu thế nào" mẹ băng dịu dàng đáp . *choang, xoảng , bốp* một cậu bé chạy xuống khỏi cầu thang và đang bịt tai "Phong !!!!! Con đứng yên cho mẹ hôm nay con chưa chừa thì mẹ chưa tha" bà Trương chạy xuống với hắc tuyến đầy đầu ông Trương thấy liền túm cổ con trai mình lại cậu bé run nhưng cố gắng nở nụ cười tươi "con lại làm gì với đồ của phải không" cậu bé run bần bật " dạ con chỉ lấy ít phấn và son để chế làm màu vẽ thôi ạ " cậu bé cúi đầu hối lỗi băng nhìn cảnh đó mà không hỏi phì cười phong thấy vậy đỏ mặt " bố ơn thả con xuống được không mất hình tượng của con rồi" ông Trương nghe thì mới để ý cô nhóc đứng núp đằng sau váy Kiều trông cô bé thật dễ thương . Ông lại gần xoa đầu cô bé " băng cháu còn nhớ bác trai không " lắp bắp mãi băng mới trả lời " bác Trương " băng ôm chặt bác trai cọ đầu vào ngực ông làm ông càng thương cô hơn nhỏ tuổi mà đã mất cha . "Nè cậu gọi tớ có việc gì sao " giờ ông mới nhớ ra " à là tớ muốn mẹ con cậu đến ở thay vì phải ở chỗ đó với lại cậu có quay lại cũng không ở được đâu tớ đưa lại cho chủ trọ rồi " ," cái gì !!!!! Không được tớ không muốn như thế phá các cậu lắm " giờ bà Trương mới nói " không phiền đâu cậu cứ ở đây và trời tối ta đi ăn cơm"
————————————————————
Trong bữa ăn phong cứ nhìn mãi cái cô bé mới đến nhà mình à không mới vào ở nhà mình trong cô bé thật đáng yêu nhưng cũng có chút lạnh lùng , và Trương thấy vậy liền hỏi " sao con chưa ăn mà ngồi thất thần nhìn về một phía vậy " phong giật mình cầm thức ăn và ăn ngấu nghiến "con vẫn ăn mà mẹ để ý làm gì " Bà Trương thấy vậy tủm tỉm cười . Xong bữa ăn mọi người cùng đi về phòng của mình , phong đi về phong mình thấy cửa không đóng thấy lạ nghĩ có kẻ đột nhập lên kêu mấy cô hầu chuẩn bị ở trạng thái chiến đấu dù đánh loạn xạ cũng được phong mở cửa ra không thấy gì lên thở phào nhẹ nhõm trèo lên giường đi ngủ nhưng khi  cậu đắp chăn vào bỗng thấy như có một cục bông ngọ nguậy cậu dãy nảy lên hét không ra hơi cậu nhìn cái cục bông nói luôn là băng con bé mới đến nhà mình đang nằm ngủ say trên giường của mình . Cậu cốc mạnh vào đầu cô nhóc theo phản ứng băng mở mắt nhìn cậu rơm rớm nước mặt " sao bạn đánh tớ" , " ai cho cậu vào vào phòng tớ" , " bà Trương bảo tớ vào đây ngủ" , "và cậu nghe theo?" Cậu tức lắm sao mẹ lại làm thế với cậu chứ muốn gả ư quên đi băng ngây ngô đáp lại " mẹ tớ nói phải vâng lời người lớn lên tớ làm theo", "cậu mấy tuổi mà ngốc thế " , băng trả lời thẳn thắng " tớ 4 tuổi mà cậu cứ gọi tớ là tiểu băng đi " ,"ồ kém nhau 1 tuổi tớ 5 tuổi lên cậu phải gọi bằng anh và cậu ra khỏi phòng tớ đi " , "anh phong ơi đừng bắt băng ra ngoài băng sợ lắm" nói xong băng ôm chật cậu làm cậu đỏ bừng mặt "v... Vậy tiểu băng ngủ trên giường đi anh phong đây ngủ dưới đất " nghe cậu nói xong băng chần chừ rồi nhảy lên giường còn phong thì lấy nệm ngủ dưới đất được một lúc thì cậu lại thấy có cái gì nhúc nhúc dúc vào lòng cậu , cậu mở mắt thấy cô đang ôm cậu ngủ cậu đỏ bừng mặt "tiểu băng sợ anh phong lạnh nên anh phong lên giường đi tiểu băng ngủ dưới sàn được " cậu nghe xong mà ấm lòng vô cùng thế là cậu bế luôn cả cục bông lên giường ôm chặt như sợ bị mất mà ngủ. Rồi ngày cứ vậy trôi qua hình bóng của cô đã khắc trong tim cậu cho đến một ngày khi cậu đi thì gặp đám du côn đến trường lúc này cậu chẳng quan tầm cho đến khi thấy tiểu băng bị chúng lại gần cậu tức giận lại gần đánh từng tên một chẳng may cậu giết phải một bạn cùng trường khiến mọi người bắt đầu bàn tán rồi gọi cậu là sát nhân đủ thứ mà điều đó còn diễn ra trước mặt tiểu băng  của cậu , sau lần đấy cậu tìm mọi cách tránh gặp tiểu băng để mong không thấy cô run bần bật sợ hãi khi nhìn cậu cũng như thế mà cậu tự huấn luyện mình trở lên giỏi hơn và vũ khí và ẩn trốn nhưng dù thế nào thì cũng bị tiểu băng cậu bắt được và giờ cậu đang đứng trước cô "anh phong đừng trốn tránh tiểu băng nữa được không" cô chặt anh vào lòng "nhưng anh là kẻ sát nhân sau vụ đó anh còn giết nhiều người hơn như vậy sao em không xa lánh anh như mọi người em không sợ anh giết em à" nó lắc đầu "em không sợ dù họ gọi anh như thế và anh có giết thêm người thì em không quan tâm vì em biết anh phong là người tốt" cậu nghe mà thấy nhẹ lòng ôm trọn ánh sáng trong tay cậu nói " vậy đừng dời ca anh nhé tiểu băng" nó cười và gật đầu với anh , anh xoa dầu nó rồi cùng nó đi về trong bóng tối luôn có một tia sáng . Ngày tháng dần qua giờ anh mới biết rằng có một tên đang sắp ngáng chân anh tách anh ra xa khỏi ánh sáng của anh nên anh hạ quyết tâm không cho phép tên đó có được thứ hắn muốn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: