Chương 1

" hu hu ba ơi đừng đùa con nữa mà .... Hu hu .. Ba ...." Một cô bé đang cố gắng lay người đàn ông kia , giữa ngực ông là một lỗ sâu chảy đầy máu "ba con biết bố đang trêu con mà nhỉ hức hức khi con nhắm mắt lại là ba dậy phải không" cô bé đôi mắt sưng húp vì khóc đếm 1 ... 2 ... 3 ... Cô bỏ tay ra nhưng người đàn ông đó vẫn bất động làn da ông nhạt dần đi " ba ba đừng thế nữa mà tiểu băng biết lỗi rồi không nhiễu ba ba nữa mà ... Hu ...hu .... Oa Oa ..." Giờ bỗng một người phụ nữ ôm cô siết chặt " con à bố không tỉnh lại đâu giờ ta chỉ còn cách cố sống .... Sống vì bố con...." Người bà run lên cố ngăn cho nhưng giợt nước mắt không rơi " không con không tin con không tin ... Ba ba không bao giờ bỏ lại tiểu băng .... Ba ba .... Hu hức ... Đúng không ... Ba ba .... Ba !!!!!"  Cô bật dậy vươn tay về phía trước giữa khoảng không " lại một ác mộng nữa" cô thở dài vươn vai nhìn đồng hồ giờ là 5 giờ 30 phút sáng " nào mọt sách hôm nay phải vui lên" cô tự phấn chấn dù ước rằng đó là của người khác nhưng lại không có ai vì từ nhỏ cô chỉ học , học và học kể cả ai bảo cô đi chơi cô cũng không đi mà luôn chăm chú vào quyển sách mình đang cầm từ đó cái tên " mọt sách " được theo cô từ lớp 1 đến giờ đã 12 năm rồi . Cô đeo kính vào cột tóc đuôi ngựa rồi vận đồng phục trường vào , từ dưới nhà vọng nên " con yêu ăn sáng đi " một người phụ nữ với nụ cười thân thương , cô chạy đến ôm chặt " hj hj ... Mẹ là tuyệt nhất" cô ăn sáng thật ngon lành
(T/giả : Tui ăn với nha * chảy nước miếng * / Băng : No)
Cô vẫy tay chào mẹ rồi đi khỏi nhà . Con đường đến trường cũng không xa lắm nên cô đi bộ thấy không sao cả mà còn được nhìn cảnh mặt trời đang uể oải dần tỉnh giấc chiếu nhưng tia nắng xuống . Đến trường rồi vẫn như mọi ngày trường luôn nhốn nhào vì mấy anh đẹp trai nhưng cô chẳng quan tâm mấy , vào lớp cô ngồi xuống rồi vùi mình vào sách vở tuy thế không có nghĩa là cô không nghe thấy gì loáng thoáng cô nghe những bà tám trong lớp nói lớp chuẩn bị có học sinh mới cô suy luận nếu là gái bọn họ chẳng bao giờ chọn chỗ ngồi cuối lớp để mà nói chuyện trừ khi đó là trai .... Reng .. Reng .... Hồi chuông vào lớp vang nên là lúc mà mấy đứa trong lớp chán nhưng cô thì lại rất thích thú . Cô giáo chủ nhiệm đi vào thông báo " lớp ta có một bạn mới , mời em vào " cậu thanh niên đó đi vào lớp láo loạn nên " đẹp trai quá xá!!!! " bọn con gái hét rầm dộ . Anh thì cười lộ chiếc răng khểnh càng làm trái tim các cô đập loạn nhịp " Chào mọi người , tôi là Nguyễn Thanh Huy mong các bạn giúp đỡ " , " được rồi giờ thì em ngồi đâu đây nhỉ ...." Hàng loạt tiếng nói " chỗ em cô ơi " ,"không là chỗ em " , .... Cuối cùng thì " thôi em ngồi chỗ bạn gái đang chũi đầu vào quyển sách kia đi " anh đi về chỗ mình rồi bắt chuyện " chào cậu mình là Huy " trả lời anh chỉ có sự im lặng đáng sợ " bạn ơi đừng phí lời mọt sách không trả lời đâu " " ừ đúng đó đừng để ý cậu ta để ý tớ nè " , " thôi đi người ta ngại chết " Huy chỉ cười lại nhưng cái tên mọt sách làm anh nhớ đến một người
-----------------hồi tưởng -----------------
Một cô bé đang nhìn chằm chằm vào quyển sách to oạch không gian đang im ắng bỗng một tiếng động phát ra từ phía sau bụi cây " Huy là cậu sao ???? " cô cười tít mắt gập sách lại đứng dậy đi về phía lùm cây đứng một lúc cô nhảy ra ú oà thì chẳng thấy ai chẳng nhẽ cô nghe nhầm thì bỗng một ai đó ôm cô từ đằng sau " bắt được rồi nha " Cô giật mình giãy nảy " không công bằng cậu gạt tớ" cô tức mà vẫn đáng yêu " ha ha có giỏi thì bắt tớ đi mọt sách " "không không có tớ không phải mọt sách" tiếng cười vang lên cùng với hai người họ thật là vui " nè hứa với tui nha mọt sách " , " um hứa gì ? " , " cậu mãi mãi là bạn tri kỷ của của tớ nhé" cậu bé ngại Ngùng " tất nhiên rồi huy ca mãi mãi " cô bé gật đầu cười tươi làm trái tìm cậu loạn nhịp cậu ôm cô " hứa rồi nha cấm yêu ai khác " , " biết rồi huy ca" nhưng rồi bỗng bố mẹ cậu nói phải sang nước ngoài vì công việc nên sẽ chuyển đi luôn " hu hu không biết đâu cậu hứa rồi mà cậu không bao giờ bỏ tớ mà sao giờ cậu lại thất hứa" , " tớ xin lỗi " cậu chạy đi dù nghe tiếng cô khóc cậu muốn quay lại ôm thật chặt cô vào lòng và nói đó chỉ là đùa thôi nhưng không thể vì nó là thật . Cậu hứa với bản thân sẽ không yêu ai và sẽ quay lại tìm mọt sách của cậu rồi một ngày báo chí đăng " công ty nhà trần phá sản chủ tịch bị giết không thương tiếc  " cậu đọc xong bỗng tim thắt lại họ trần chẳng nhẽ mọt sách ... Cậu bàng hoàng không ngờ sau khi cậu đi cô lại gặp nhiều biến cố như vậy ước gì cậu đang ở bên cô ấy để an ủi cô vì cậu chắc chắn rằng cô đang rất cần cậu ...
----------------------------------------------
" tránh ra để tôi nên làm bài "
Cậu đi ra cho cô đi nhưng rồi khựng lại mái tóc màu xám bạch kim có hơi phớt tím chẳng nhẽ đó là mọt sách của anh người mà anh tìm suốt mấy năm qua anh cấu tay mình anh đau vậy .... Đây là thật anh vui lắm . Tan học mọi người về chỉ còn anh và cô
" Phiền cậu tránh ra cho tôi đi về "
" không đâu mọt sách đến khi nào cậu nhận ra tớ là ai tớ mới cho cậu về tiểu băng "
Tình trạng hiện giờ là cậu ép cô vào sát góc tường . Nhưng điều đó không làm khó được cô . Cô đấm một cú mạnh vào bụng cậu làm cậu ngã " tôi không biết tại sao cậu lại vậy và sao cậu biết tên tôi nhưng tôi biết một điều tôi chưa từng gặp cậu " sau khi nói xong cô đi mặc cậu đau điếng . Sau cú đánh Huy rất đau đớn ở bụng nhưng không đau đớn bằng ở nơi trái tim anh " cậu thực sự quên tớ rồi sao tiểu băng " nước mắt cậu rơi mà chỉ mình cậu biết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: