31.
Thằng Duy có một vấn đề, thực sự là một vấn đề ấy, thế đéo nào con vợ nó lại ngon đúng đủ thế nhỉ?
Quang Anh và nó cao nặng đều xêm xêm nhau, chỉ chênh lệch một hai không đáng kể nhưng anh luôn mặc kém nó một size, từ size giày, size vòng tay, vòng cổ hay thậm chí là size áo quần thì cũng đều thế.
Tạo cho nó một cảm giác rằng anh bé xíu, nhưng cũng không bé lắm? Vẫn có thể vô tư mặc đồ anh ra đường không vấn đề gì.
À có boxer thì khác, anh hơn Duy một size, không phải vì con hàng nóng ấy đâu, quả đó thì nó ăn anh phát một, mà là vì đào anh căng quá, tràn cả tay nó.
Đấy, vấn đề của nó đấy, anh ăn nhiều thì dồn hết vào mông với ngực, đùi lại càng múp, gác lên vai Duy êm hẳn, cơ mà dạo này anh nhịn ăn, không những giảm cân mà người lại chỉ giảm bắp chân với eo, nhìn đi nhìn lại vẫn ngon vãi đái.
Ngực nở eo thon, trói nó ở nhà với anh hai tư trên bảy đi là vừa
Mà cũng vì cái 'xêm xêm nhau' nên anh ôm Duy rất vừa tầm, tay nó sẽ đặt gọn trên mông anh, tử tế chút thì eo sữa, còn anh ngả đầu là vào vai nó, không ngả thì môi lưỡi quấn quýt, ừm cưng vãi.
Thế nhưng đấy cũng là cái khó.
Rằng là mấy ngày Duy đi xa, Quang Anh tưởng mình sắp hóa thú.
Anh nhớ mùi nho của nó đến phát điên, nhớ cái giọng lúc thì trầm lúc lại lanh lảnh trêu anh như tiếng chim hót đầu vườn.
Thế mà nó thì đi mãi đéo về, cay.
(...)
" Mẹ mày cút luôn đi, đừng về nữa" Anh ngồi trên giường, cái áo pijama xẻ sâu và quần đùi ngắn hình con gấu đâm thẳng vào mắt Duy phía bên kia màn hình, nó nằm vật trên giường khách sạn, khổ sở dỗ dành anh sau khi khai báo lịch trình.
Ừ thì ngày kia nó mới về..
" thôi màa, nào, em cũng nhớ anh chứ bộ" Ê thật đéo rỡn, nó thẩm với cái quần trộm được của anh đến hết cả mùi rồi, muốn về ngửi một cây đào sống cơ.
" đéo có thằng nhớ vợ nào mà diễn show cà hẩy căng đét như ông cả, mõm vừa" Quang Anh lườm, vẫn nóng mắt mấy suộc hông dẻo mà anh lục được trên thread city.
" Dẻo không, kinh nghiệm thông chốt lâu năm mới được thế đấy, em hơi nhớ cái chốt ở nhà" Duy liếm môi, ngót nghét thấy da thịt anh trắng bóc sau lớp áo nâu be, ngon điên.
" về mà thông, ai cấm" anh nhún vai, chỉnh góc đàng hoàng chút rồi nằm xuống, giờ hai đứa sẽ ru nhau ngủ.
Khò khòo...
(...)
chó → đáng iu
chó
Anh ơii
Bé diễn xong ùi niee
Mai là đáp cánh bay về
Với xinh iu lunn
Seen
nông trại bí bo
rái cá bạch tạng
đụ mẹ thằng chó lồn
mẹ kiều ơi đi bar T-T
mẹ kiều
??
ai hack máy con tao?
rái cá bạch tạng
grrr, đéo đùa
Duy tồi vãii
nó hết iu em rồi
vợ cá mập doo doo
mày kêu mày bị
bán sang cam chích điện
anh nghe còn ngon hơn
anh an sang
ê đi với, mấy giờ
quán quen khum?
mẹ kiều
? ngáo một lũ à
lâu không bị địt
ngáo hết à?
vợ cá mập doo doo
ew=) phát ngôn kìa
bộ mẹ bị nhiều lắm hả
mẹ kiều
cha đăng dương
bỏ tao ở nhà mấy hôm
chiều qua về
tha tao từ bếp tới sofa
ê người bỏ mẹ
rái cá bạch tạng
...trại tự trị còn tử tế hơn
ơ nhưng mà điii
chốt 9 giờ tối quán quen
ai hong đi hong nể roài
Quang Anh tắt ngúm điện thoại, trong đầu vẫn văng vẳng đoạn clip Duy vừa cà hẩy vừa nhìn chị dancer lắc hông bên cạnh, rồi chị ấy còn đi qua cầm chai nước dội lên đầu nó nữa chứ, ừ mày ngon rồi.
Sống mũi anh hơi cay, cơ mà tay thì vẫn lựa được bộ áo sơ mi quần thụng ngon nghẻ nhất tủ quần áo, mai Duy mới về thì mai tính, đêm nay Quang Anh đi kí ngực gái.
2k3 già rồi
giờ tao chỉ kí ngực 2k5
" Thằng em nay ngon nhờ" Hùng huỳnh lái xe, ngồi ngay bên ghế phụ là Kiều, sau lưng là An với Quang Anh đang tí tởn chọn gói dịch vụ.
" Sao, Duy làm gì cưng của mẹ" Kiều chuốt lại tý mái, quay ra sau đã thấy Quang Anh rưng rưng rồi, ơ vãi?
" Đéo thèm chơi với nó nữa hức-" Anh khoanh tay, được bảo hộ kỹ càng bốn đứa lên thẳng phòng vip3, Kiều đã căng.
(...)
" ức- thêm lon nữa" Trước mắt Quang Anh là một hai ba bốn Pháp Kiều, trên tay là lon bia rỗng từ lần tu trước, anh chưa say, anh muốn nữa, muốn quên hết hình ảnh về Duy ngày hôm nay đi.
" Đón người đi cưng, tiện mai tao khảo tội" Kiều lắc đầu, bước ra khỏi tầm mắt anh đi mở cửa cho ai đó, Quang Anh nghe thấy loáng thoáng vài thứ, anh thấy trước mắt có một thằng tóc trắng, hình như anh say quá rồi.
Ghét vãi.
" Quang Anh, về nhà thôi" Nó quỳ dưới chân anh, cẩn thận vuốt mấy cọng tóc loà xoà trên trán anh đi, Quang Anh nhìn nó, lớp keo trên tóc còn nguyên chứng tỏ nó phi thẳng từ show diễn về đây, vậy là người vẫn còn mùi của chị dancer à? Tóc còn bết một mảng vào vì ướt đây này
" Cút mẹ mày đi" Anh vùng ra khỏi vòng tay Duy, ghét vãi, cái cảm giác mùi nho của nó ở ngay kế bên, cảm giác chỉ hít hà thêm một chút nữa thôi thì anh sẽ thật sự mủi lòng mà tha cho nó mất.
" Quang Anh?" Duy nhíu mày, lộ rõ sự mệt mỏi của mấy đêm liền xa nhà vì làm ăn, nó tiết chế một lượng pheromone đủ lớn để kiểm soát được anh.
Anh cảm nhận được, tuyến thể sau gáy nhói lên một phát khó chịu, Quang Anh hiểu, anh nhìn ra sự mệt mỏi của nó, nên anh ngoan ngoãn, dùng lý trí cuối cùng của người say để cùng Duy về.
Không ngoan cố, không giãy giụa, nằm im trong vòng tay nó.
Duy thoả mãn, bế anh nhanh chóng lên xe của cả hai, đặt anh ở ghế phụ, đưa vào tay nhỏ cốc nước chanh ấm theo thường lệ mỗi lần đi đón. Anh lạ vãi, anh không ì èo với nó như mọi lần, anh nhận ly nước, một hơi húp trọn rồi quay mặt ra nhìn đường xá.
Một ánh mắt dành cho nó cũng không.
Lần này, Quang Anh giận thật.
Nó không nhìn ra sự khác lạ ấy, Duy nghĩ anh chỉ đang giận dỗi bình thường vì nó xa anh lâu quá, nhưng dù cho cố bắt chuyện, nó chỉ nhận được sự đáp lại qua loa cho có, Duy cáu.
" Anh sao đấy?" Đỗ xe vào gầm của khu chung cư, cả hai lên nhà như thường lệ, lần này anh bỏ đi trước, tỉnh táo không ngã, không vấp, không cần đến Duy
Nó đi đằng sau, hai tay trống trơn vì anh không cho cầm đồ hộ, tay bấm mật khẩu nhà để cả hai bước vào.
Duy thả người lên sofa, nhìn anh để túi đồ lên bàn, lấy cho nó một ly nước ấm rồi đi thay quần áo, vẫn im lặng như thế.
Nó day hai bên thái dương, cảm giác mệt mỏi xen lẫn dần tăng cao, nó đã nghĩ đến cảnh vợ con đuề huề đón nó về bằng một cái ôm, chứ không phải thế này.
" Quang Anh! Em đùa anh đấy à" Nó gầm lên, anh mới thay đồ ra liền đi cất cốc nước Duy vừa uống, trước sau đều như một con mèo ngoan hiểu chuyện.
Anh khựng lại, chỉ đứng nhìn nó đang phát cáu với mình, tay anh run run, và mi mắt anh dần chuyển đỏ.
Giờ thì Duy biết, nó sai thật rồi.
" Anh ổn" Quang Anh quay gót, bỏ mặc em ở phía sau vẫn còn bàng hoàng với anh, nhưng nó không biết mình đã làm gì sai.
" Đi tắm đi Duy"
" Không, anh giải thích-"
" -Nghe anh"
Nếu anh nói rằng anh muốn ôm em, nhưng ghét cái cách người em còn vấn vương rượu bia ở quán bar nơi em diễn, rằng muốn vò rối tóc em nhưng ghét việc nó còn ướt bết vì bị người con gái khác đổ nước lên.
Thì liệu, Duy có nghe anh không?
Hay là, em sẽ cho rằng anh quá ích kỉ, rằng đây chỉ là sự nghiệp bình thường của em, rằng anh rồi cũng sẽ có lúc cần phải như thế trong tình huống tương đương? Quang Anh không biết nữa, anh thấy mình xấu tính quá.
Rõ rằng mấy lần trước nó đi show, còn kí ngực mấy em hẳn hoi anh chẳng thèm giận, chỉ dỗi hờn vu vơ tý chứ vẫn thông cảm cho nó, Duy dỗ ngọt vài câu là êm ngay, vậy mà lần này..
Có lẽ là Quang Anh xấu tính thật.
Anh rửa ly, úp nó vào giá đựng, Duy đi tắm rồi, nhưng tâm trí anh thì vẫn đầy hình bóng em..
" Anh.." Tóc ướt khăn vắt vai, Duy chạy ra ngay sau khi nghe thấy tiếng rơi vỡ ngoài phòng khách, không ngoài dự đoán, nó ra đã thấy anh đứng giữa một đống mảnh vỡ thuỷ tinh, trông anh nhìn thì vẫn còn đơ lắm.
" Nào đây em bế, còn không đi dép nữa chứ" Nó bước lại gần, bế xốc anh ra khỏi hiện trường, đầu anh tựa vào vai nó, hít lấy một hơi rồi bỏ Duy ra khi được em đặt xuống sofa ngoài phòng khách.
" Để anh-"
" Ngồi im" Nó bước ra lấy chổi và hót rác để dọn dẹp gọn ghẽ những mảnh to, chỗ vụn nhỏ được máy hút bụi xử lý nhanh gọn.
" ừm, vào anh sấy tóc cho Duy" Quang Anh đi vào phòng trước lấy máy sấy, anh ngồi sẵn trên giường đợi em bước vào, tiếng động cơ vang lên át cả tiếng lòng anh, Quang Anh nâng niu từng sợi tóc của em.
" Quang Anh chả thương em.."
" Hả?" Anh tắt máy sấy, không nghe rõ nó vừa thốt ra câu gì, tay xoa xoa tóc Duy thêm một chút rồi thả ra, anh đứng dậy, toan cất cái máy về chỗ cũ dưới bàn trang điểm.
Quang Anh cúi người xuống, vừa vặn để mông tròn nảy trước mắt Duy, nó khẽ nuốt nước bọt, tay đã vòng qua eo anh một nước vật người lớn hơn ngồi lên đùi mình.
Chiếc máy sấy rơi ra khỏi tay anh vào trong rổ đựng, va với các loại thiết bị khác, tiếng va đập vang lên cùng lúc với tiếng rên của anh.
" a-bỏ anh ra Duyy" Quang Anh khẽ gắt, vẫn còn cáu vụ nó và chị dancer kia nên chưa nguôi được.
" Nào con vợ, cáu gì em mà lại thế này" Nó ôm anh ở trong lòng, chỉnh cho đầu anh tựa đúng vào vai nó rồi điều khiển tuyến thể tiết ra một lượng pheromone nhè nhẹ thoang thoảng.
" Bỏ anh ra, anh bình thường" Quang Anh nhích người, phóng thích lại mùi đào, chúng nồng hương cồn như bảo vệ anh khỏi con chó tên Duy đang tìm cách nhăm nhe miếng thịt đùi trong béo bở.
" Thôi mà, em làm gì sai Quang Anh chỉ em với, thương em.." Nó dịu đầu vào cổ anh, Quang Anh nhíu mày, tay đẩy đầu Duy ra mạnh bạo, anh là đang ghét Duy.
" Này? Vừa phải thôi? Em đi diễn về cũng biết mệt mà, anh đã đi bar uống say mèm cả người em cũng không nói gì, suốt cả tối vùa bơ vừa giận em cũng đang cố ngồi dỗ anh đây, anh còn muốn gì nữa? Anh có thương em không thế?"
Nó nói ra hết nỗi lòng, giọng to hơn một chút lại vô tình trở thành mắng mỏ trong mắt Quang Anh, cơ mà Duy vừa mắng xong, ngước xuống đã thấy mắt anh ậc nước.
Không phải kiểu nấc lên, người anh chỉ hơi run nhẹ rồi thôi, tay anh bấu chặt vạt áo, môi xinh mím lại một màu trắng bệch, còn nước mắt thì cứ chảy thành dòng trên má.
Đùa không cơ?
" Anh xin lỗi Duy, a-anh không nghĩ cho em, anh xin lỗi" Giọng anh nghẹn ở cổ họng, tay liên tục quệt nước mắt bị nó ngăn lại, Duy hạ người, hôn lên mí mắt anh
Ngay cái lúc anh rơi giọt lệ đầu tiên, tim nó như bị anh khoét ra một mảng rồi thắt chặt, cảm giác mỏi mệt mỏi lập tức tan biến, cảm giác như thể nó chỉ thở thôi cũng là sai rồi.
Mà có lẽ là thế thật.
" Được rồi lỗi em, là lỗi Duy, Quang Anh nín khóc nhé, được không" Giọng nó ngay lập tức hạ xuống, trở về làm Duy thường ngày của Quang Anh, nó nâng niu anh trong lòng, hôn lên khắp mặt anh, tay lại bận xoa xoa lưng nhỏ.
" hức-Duy hức, đi luôn đi ức-" Anh vùi mặt vào vai em, vẫn không thể thoát khỏi sự ấm áp mà em mang lại, mới dỗ ngọt một chút mà Quang Anh lại đã nức nở ướt cả áo.
" Thế Duy sai gì, Quang Anh nói em được không, anh có ghen có tủi gì anh phải nói chứ, im lặng mãi em xót đấy, vợ em mà" Cái ôm được siết chặt hơn, nó cảm nhận được nhịp tim anh run lên, cảm nhận được anh sụt sịt trên bờ vai nó.
Thề ấy, chữ xót phải viết in hoa dán lên mặt Duy luôn cũng không đủ.
" h-hong thích hic, hong thích Duy" Quang Anh trốn trong lòng Duy, chỗ này thì ấm lắm, anh đảm bảo.
" Đâyy, Duy đâyy, ghét gì thì nói luôn em nghe với"
" Hong thích cả Quang Anh nữa..Quang Anh ích kỉ.." Anh vẽ lên người nó mất chữ ghét bằng đầu ngón tay liền, miệng bé lí nha lí nhí.
" Quang Anh không ích kỉi, cái đó là cảm xúc tự nhiênn, cưng ghen thì nói em, em hạn chế nhớ, chứ không chơi trò hiểu chuyện như thế, được không? Em là nghệ sĩ, anh cũng là nghệ sĩ mà"
" Móc nghéo cái" Anh đưa tay lên, run run ướt ướt, nó móc ngón út vào với anh, rồi cầm tay anh luôn, đưa lên hôn chóc một cái.
Không cần anh nói nó cũng tự nhớ ra mình làm gì rồi, kể ra tủi thật, đã lâu không gặp lại còn phải chứng kiến cảnh 'nóng' như thế, nếu đổi lại là Duy thì chắc giờ tuyến thể anh không còn lành lặn.
Nên nó nhận sai, dỗ anh, dành nguyên ngày mai chỉ để dỗ anh, nhỉ?
" Hứa rùi, ngoan ngoan đi ngủ nhá, khóc nhiều là sưng hết mắt xinh của vợ em"
_p.mne
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top