Chap 3

Sáng hôm sau như thường lệ, 7h nó dậy, 8h nó đến công ty. Tất cả ai đến sau nó đều bị đuổi việc. Hôm nay nó đau đầu, tại tối qua uống hơi nhiều. Nó chẳng nhớ gì cả, chỉ thấy mệt.
- Thiếu Băng, xuống đây.

Ba gọi nó, giọng nghiêm nghị hơn bao gìơ hết. Nhưng nó hình như đứt dây thần kinh sợ rồi thì phải, nó đi xuống, nhìn ba nó, ba đưa cho nó tờ báo. Nó vừa ngáp ngủ vừa cầm lên đọc : "Hoàng Thiếu Băng đi khách sạn với Lâm Hoàng Phong? " và ở có ảnh.
- Con sẽ xử lý vụ này.

Nó nói với ba nó một câu như thế đấy, nó chả sợ gì. Ba nó hơi bất ngờ những vẫn nghiêm nghị bảo nó:
- Con phải lấy Lâm Hoàng Phong.

Nó chững lại. Đây là lần đầu tiên ba nó ép nó. Nó không muốn cãi ba, vì ba rất yêu thương nó nhưng nó cũng không muốn lấy một người nó không yêu. Chần chừ một lát, nó nghĩ ra một cách:
- Đính hôn....
- Con nói gì?
- Con nói đính hôn. Con sẽ ở thử với Lâm Phong 1 tháng. Nếu con thấy thích thì cưới, không thì chia tay.

Thật là hết chịu nổi con bé này! Nó lúc nào cũng coi mình là nhất.
- Thôi được rồi! Ba đồng ý.

Nó gật đầu rồi phóng xe đi làm!!

Nó bước chân vào cửa thì có một cô nhân viên hốt hoảng chạy tới nhưng không kịp vì nó đã vào trước. Nó ra hiệu cho cô nhân viên theo nó lên phòng ,cô nhân viên tim đập thình thịch đi theo nó lên phòng.

~~~~Văn Phòng Chủ Tịch~~~~

Nó rút ra một tờ giấy rồi đưa cho cô nhân viên, cô ta đọc xong thì tái mét mặt, vội vàng cầu xin:
- Chủ Tịch, xin đừng đuổi việc tôi.

Nó không nói. Chỉ khẽ lắc đầu.

- Tại sao không tha ?

Nó hơi khẽ nhíu mày. Cái giọng đó, không phải của nữ, mà là nam. Trong công ty ai dám làm phiền nó khi chưa gõ cửa ? Ngước mắt lên nhìn..... Lâm Thiếu ? Đến đây làm gì ?

- Đến đây làm gì ? *châm thuốc* cô ra ngoài đi tí nữa tôi xử lý.

Cô nhân viên lủi thủi đi ra ngoài. Lâm Thiếu ngồi xuống ghế, Thiếu Băng liếc nhìn Lâm Thiếu, thở ra một làn khói nhẹ. Lâm Thiếu nhăn mặt :
- Em không bỏ thuốc được à ?

-Liên quan gì tới anh.

- Em sắp là vợ tôi. Em đã đồng ý qua nhà tôi rồi cơ mà.

Khẽ giật mình, không thể tin được là ba mẹ Thiếu Băng lại có miệng như loa phát thanh kiểu đấy. Mới nói cách đây 1 tiếng mà veo một cái.... Lão Lâm Thiếu đã biết.
- Phải, tôi đã đồng ý. - Thiếu Băng tiếp tục thở ra một làn khói mờ ảo làm Lâm Thiếu nhớ lại đêm hôm trước.

- Vậy thì dọn qua luôn đi.

- Tôi đang đi làm.

- Không sao, anh đã giao quyền cho Giám Đốc rồi. Em rảnh hôm nay, đi thôi.

Nói rồi Lâm Thiếu đứng dậy kéo nó đi. Nó hơi bất ngờ nhưng rồi cũng kệ. Nó đứng kít lại làm Lâm Thiếu không di chuyển được nữa. Nhưng sức nữ nhi không bao giờ khỏe hơn được nam nhi nên lập tức Lâm Thiếu bế bổng Thiếu Băng lên và đi ra ngoài trước ánh mắt sửng sốt của toàn công ty. Chủ Tịch của họ ,lạnh lùng là thế ,máu lạnh là thế mà bây giờ đang bị một chàng trai bế ra ngoài. Có vẻ hơi nực cười nhỉ.....

-Thả tôi ra không tôi đấm nát siêu xe của anh.....

- Em thích thì cứ đấm. Thì ra bấy lâu nay em giả vờ lạnh lùng. Nhìn em thế kia có má anh cũng không dám bảo em băng lãnh.

- Kệ tôi. - Nó đỏ mặt. Lần đầu tiên trong đời nó biết đỏ mặt.

Trời ơi, Lâm Thiếu nhìn nó đỏ mặt mà chảy cả máu mũi rồi. Thôi phóng xe về nhà luôn đi kẻo chết vì mất máu giữa đường bây giờ.

~~'~ After long time ~'~~
- Tôi muốn một giỏ hoa ở đây. Thêm cho tôi một hộp thơm ở đây, chăn ga gối đệm đầy đủ hoa màu hồng nhé.

.... -_-

- Tôi giản dị lắm đừng điên nữa.
- Vợ à hãy để anh lo mọi chuyện đi.

Wtf...... Ngộ nhận à ? Vợ cái đấm.

- Tôi còn chưa lấy anh. Vợ cái đấm.
- Thế à ? Thế ai hôm trước vào khách sạn với tôi nhỉ ?
- Tôi.

Thiếu Băng trả lời quá nhanh khiến Lâm Phong cũng hơi bất ngờ. Lâm Thiếu chợt nghĩ : Vợ mình coi chuyện đi khách sạn với đàn ông là bình thường ư ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top