Chap 2

Lâm thiếu? Lâm Thiếu Gia? Con bé liếc nhìn Lâm thiếu, thông thường người ta sẽ phát ngất vì cái ánh mắt ghê rợn đó nhưng Lâm thiếu thì khác! Anh mỉm cười nhìn nó,  làm nó thật sự bất ngờ! Thấy nó đơ ra như phỗng, Lâm thiều đi lên cầu thang nắm tay nó đi xuống. Nhưng tay nó đâu phải ai cũng được nắm. Nó rụt tay lại ngay khi Lâm thiếu định nắm vào. Lâm thiếu lại cười... Nó vội đi xuống tránh ánh nhìn của Lâm thiếu. Nó kéo ghế ngồi, ảm đạm nhìn Lâm thiếu. Nó không thấy có chút hứng thú với con người này, mặc dù ban đầu rất tò mò. Nó rút điếu thuốc nhưng nghĩ gì đó lại thôi. Lâm thiếu vẫn nhìn nó, thi thoảng định nói gì đó nhưng ba nó đều cản.
- Đây là con gái của bác, Hoàng Thiếu Băng! Thiếu Băng, chào Lâm Thiếu gia đi...
- Bác cứ gọi con là tiểu Lâm là được mà...

Thiếu Băng có vẻ chán, đời nó chưa gặp ai chán như thế này. Không hỏi han ai, nó đứng lên về phòng thay đồ. Châm điếu thuốc lên, nó thì thầm với bản thân: " Thằng Ngu". Nó xuống lấy mô tô rồi phóng thẳng ra quán bar. Nó chắc rằng ở nhà Lâm Thiếu đang sững sờ trước hình ảnh đó,  nó thật là quá ư giỏi. Nhếch môi cười thầm, nó phóng như bay trong màn đêm... Khoan.... hình như có tiếng mô tô thứ hai.

- Thiếu Băng....

Lại gì nữa đây ? Nó chẳng thèm ngoái lại nhìn làm kẻ bám đuôi kia phải phóng tốc độ gần 200 mới đuổi được....

- Nếu cô không muốn xem mặt, chúng ta có thể đi uống chút gì đó.

Brừm........

Đâu đó trên đường có hai chiếc xe đang cùng phóng về Thiên Diễm Bar.

~~~ Thiên Diễm Bar ~~~

Tầm 10 phút sau, trong tiếng nhạc nhảy xập xình tại bar, có hai người đi từ của vào. Tiếng nhạc dần tắt, mọi người trở nên im lặng đến nghẹt thở. Không sợ sao cho được, Hoàng Thiết Băng - Sát thủ máu lạnh, Lâm Hoàng Phong - Người nắm gĩư kinh tế của toàn thế giới đồng thời là Lâm Bang Chủ. Đã thế hai người còn đi cùng nhau. Ai nấy đều tưởng rằng chủ quán bar đắc tội với họ.

Nhận ra điều này, Lâm Phong giơ tay ra hiệu, mọi người mới thở phào tiếp tục cuộc vui. Trong khi đó, Thiếu Băng tìm một góc khuất, gọi hai chai Whisky ngồi tu rồi lại châm thuốc. Lâm Phong hơi giật mình khi thấy bộ dạng này của Thiếu Băng. Đây là cô gái dịu dàng vừa nãy?

- Này cô uống ít thôi được không?

Thiếu Băng cau mày, tiếp tục tu chai rượu Whisky trong khi tay kia vẫn cầm thuốc lá, làn khói mỏng nhẹ làm mọi thứ trở nên mờ ảo hơn. Khi Thiếu Băng ngà ngà say, Lâm Phong mới tính tiền rồi dìu cô về, bởi khi tỉnh rất khó để lôi một người sắt đá về. Nhưng Lâm Phong không đưa cô về nhà mà ra một khách sạn gần đấy, anh không muốn hai bác thấy cô thế này... Thật tồi tệ....

- Quý khách muốn phòng như thế nào?
- Còn phòng hai giường?
- Xin lỗi quý khách chỉ còn phòng 442 thôi.
- Ừ.

Lôi Thiếu Băng lên phòng, Lâm Phong nhìn bộ dạng say xỉn của Thiếu Băng khác xa so với khi cô tỉnh, cô xinh đẹp hơn nhiều. Hai gò má ửng hồng, bờ môi căng mọng.... quyến rũ Lâm Phong một cách điên cuồng. Anh cũng là đàn ông, cũng có cái ham muốn của đàn ông. Của để trước mắt chẳng lẽ bỏ qua. Lâm Phong lắc mạnh đầu, nếu anh làm thế thì thật bỉ ổi. Lâm Phong chui vào nhà tắm và quyết định đi tắm rồi đi ngủ. Nhất định chỉ tắm rồi ngủ.

Xả nước nóng, đứng dưới vòi hoa sen, từng tia nước chảy mạnh trên những cơ bắp cuồn cuộn của anh. Anh chợt nhớ lại hình ảnh của Thiếu Băng, anh lắc mạnh đầu và tự thì thầm : "Cô ấy chưa phải vợ mày"

- Anh nói ai chưa phải vợ anh?

Vâng phải nói là Hoàng Thiếu Băng vô cùng nguy hiểm. Lâm Phong giật bắn cả người rồi ngã ngửa ra đằng sau. Vô tình chân anh sượt qua chân cô làm cô cũng ngã theo. Nam nam nữ nữ kẻ trên người dưới..... Lâm Phong còn quấn mỗi cái khắn tắm ở dưới, Thiếu Băng ngã vào ngực trần của Lâm Phong, nước từ vòi làm ướt sũng quần áo cô. Thiếu Băng vẫn say, cô chỉ là tỉnh giấc đúng lúc và nhận ra mình đang ở một nơi lạ nên tìm đường ra, ai ngờ chui luôn vào phòng tắm.

Thiếu Băng nằm gục luôn lên người Lâm Phong...... Thật là khó đỡ mà..... Lâm Phong có cảm giác như vị huynh đệ của mình đang có ý kiến ở dưới nên vội vội bế Thiếu Băng đặt ra giường, mặc quần áo vào. Nhưng còn Thiếu Băng?  Quần áo cô ướt sạch, anh lấy đâu ra đồ cho cô thay? Nhìn Thiếu Băng với bộ quàn áo ướt bó sát, huynh đệ của Lâm Phong đã giơ tay có ý kiến mạnh mẽ. Đúng lúc đó...... Thiếu Băng tỉnh dậy.....

Căn phòng yên ắng đủ để Lâm Phong nghe tiếng thở của Thiếu Băng. Thiếu Băng nhìn vị huynh đệ của Lâm Phong, tò mò hỏi:
- Sao nó lại thế?

Phải nói là Lâm Phong đỏ mặt hết cỡ. Tại sao Huynh đệ lại là lúc này chứ? 

- Tại nó đang có ý kiến......tại cô....
- Tại tôi?  - khuôn mặt ngà say của Thiếu Băng làm Lâm Phong không thể chịu nổi nữa rồi.....

Đẩy Thiếu Bănh xuống giường, Lâm Phong khẽ gầm. Thiếu Băng nhìn Lâm Phong:
- Anh muốn tôi hả?

Lâm Phong khẽ gật. Cái chính là nếu không được, sẽ điên mất, căng quá nổ mất.
- Nếu anh muốn sao anh không có bản lĩnh lấy?  Đồ gay...

Cái gì?  Cô bảo anh gay.... Được lắm Hoàng Thiếu Băng, tôi sẽ cho cô biết sức mạnh của một thằng gay...

Thiếu Băng định châm thuốc, Lâm Phong cầm bao thuốc vứt đi. Thiếu Băng định mở mồm ra chửi. Lâm Phong không để cô nói đâu. Lâm Phong ngậm chặt bờ môi căng mọng của Thiếu Băng mút liên tục, Thiếu Băng cũng bị kích thích, ôm lấy Lâm Phong,đáp lại nụ hôn của Lâm Phong. Lâm Phong đẩy lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Thiếu Băng, anh liên tục quấn lấy cái lưỡi của cô khiến cô năm không yên phải giãy giụa liên tục. Tiếng thở gấp, cái lưỡi quấn lấy nhau dường như khiến anh mất kiểm soát. Bàn tay anh kéo xuống giật cái áo của cô ra, tay chạm vào đôi gò bồng đào, ấn nhẹ vào nụ hoa trên đó. Cô bắt đầu rên rỉ, anh cũng bắt đầu trườn xuống. Hơi ngập ngừng một chút, anh đắn đo về việc mình sắp làm...... Nhưng vì bị kích thích, anh ngậm lấy nụ hoa ấy, mút nhẹ nhưng cũng đủ khiến cô phải rên lên.
- Lâm Phong....

Cô gọi tên anh..... Anh chồm lên kéo nốt cái quần của cô xuống....
- Anh có thích tôi không? 
- Từ tận trái tim tôi.
- Làm sao anh dám chắc. Tôi anh quen nhau chưa đầy hai tiếng.
- Tôi không giải thích được trái tim mình....

Cô đẩy anh ra, lấy quần áo mặc vào. Lâm Phong có hơi sững sờ.....
- Khi nào anh giải thích được thì gặp tôi.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top