Chap 2

Đến trc cửa phòng 618, Uyển Vân đã thấy Phước Đăng loay hoay mở cửa, cô bước đến nói nhẹ:
_ Hay là.....tui mở cho!
Anh giật mình quay lại, thấy Uyển Vân phía sau bèn nói
_ Ơ... kg cần đâu. Tui mở đc rồi.
Xong rồi thì cắm cúi mở, nhưng 10 phút rồi mà cánh cửa lì lợm vẫn trơ trơ kg chịu mở, cô bèn giật chìa khóa từ tay anh rồi hậm hực mở cửa.
_ Yeah! Đc rồi.
Kg hiểu là cố ý hay trùng hợp mà khi Uyển Vân động tay vào làm, lập tức mở toang.
_ Vào đi.
_ Ơ.... ờ.
Đăng Đăng sau khi ngớ ng 1 lúc thì rốt cuộc cũng bước vào phòng.
_ Bạn tên gì thế?
Anh mở lời.
_ Bạch Uyển Vân. Còn bạn?
_ Tống Phước Đăng. Gọi mình là Đăng Đăng cũng đc.
Cả hai trò chuyện vui vẻ, chả bù cho kg khí bên phòng 604 ngột ngạt khó chịu.
_ Nè sao Hào cứ cắm đầu vào chơi điện thoại thế? Tui hỏi nãy giờ mà kg trả lời?
Anh ngước đầu lên, nói
_ Tao đang đấu Liên Minh mày ạ! Đợi tao xíu đi.
Thế là anh tiếp tục " sự việc chiến đấu " của mình. Cô thì gục lên gục xuống, ngủ quên luôn.
_ Nè, dậy đi! Mày định ngủ trên bàn luôn à?
_ Ơ....
Cô dụi dụi mắt, đã 11g rồi. Đống bài tập vẫn chưa hoàn thành. Cố gắng cầm cây bút lên, nhưng lại giục xuống.
_ Mệt thì ngủ đi. Mai làm.
_ Sao đc? Mai mình có giờ học sáng mà?
_ Tùy mày
Anh đáp gọn 2 chữ rồi lăn đùng ra ngủ trên 1 chiếc giường đơn. Cô thì chiếc còn lại. Phòng khá rộng, tiện nghi nên cô cũng kg phàn nàn việc anh bày bừa.
Thôi thì tự thưởng cho mình 1 giấc đi rồi mai có gì tính sau!
Tự nghĩ rồi phóng lên giường cuộn tròn trong chăn rồi thiếp đi.
-------______--------
Sáng mai....
_ Dậy mau! Mày còn định ở trong chăn đến tối mới đi học à?
Vừa nói anh vừa lay lay ng cô.
_ Ai dạ?
Cô mở đôi mắt đen láy to tròn lên nhìn anh thì....
_ Aaaaaaa...... anh là ai sao vào phòng tui?..... hơ...
Vì ngủ 1 mình 1 phòng nên cô quên, lập tức đỏ mặt cúi xuống, kg nói gì.
_ Mặc đồng phục vô đi. Rồi xuống ăn sáng. Tao đi trc.
Nghe xong, cô vội chộp lấy bộ đồng phục rồi ba chân bốn cẳng nhảy thẳng vào nhà tắm.
_ Cảm ơn Hào nha. Mà Hào đợi tí đi, tui xong rồi ra ngay.
Anh lắc đầu, ngẫm nghĩ.
Thật là.... nếu như kg vì cuộc gọi tối qua thì giờ tau kg phải khổ sở thế này.
Chuyện là....
Tối qua....
_ Alo, mẹ đấy à?
_ Có gì kg con gái?
_ Mẹ biết kg, hôm nay học vui lắm ạ. Con còn quen đc nhiều bạn mới lắm đấy mẹ. Mà bạn cùng phòng của con là con trai chứ kg phải Uyển Vân, nhưng mẹ yên tâm bạn này tốt lắm....v...v....
_ Đc rồi. Đc rồi. Con muốn mẹ hỏng tai hay sao mà huyên thuyên đủ thứ chuyện hết z? Mà con ở cùng bạn gì đó có vui kg?
_ Dạ vui mẹ ạ! Bạn ấy còn ga lăng đem đồ của con vào tận phòng ấy chứ. Bởi vậy mẹ đừng lo nha.
_ Mẹ nào có lo. À còn tính hay dậy trễ của con, con tính sao?
_ Dạ con sẽ tự lo đc ạ!
_ Hay là mẹ nhờ cô chủ nhiệm nhắn vs bạn cùng phòng của con lo giúp chuyện ấy ha!
_ Ơ... phiền bạn ấy lắm....
_ Kg đc cãi mẹ. Mẹ thấy bạn ấy tốt mới nhờ, cho nên kg đc nói nhiều. Mẹ sẽ gọi cho cô chủ nhiệm ngay.
_ Ơ.... mẹ .... mẹ...
Tít... tít....
Hậu quả:
_ Alo, cô giáo chủ nhiệm bé Mộc Kim Đan ạ?
_ À có gì kg chị?
_ Tôi muốn nhờ cô 1 việc.... chuyện là....
_ Dạ vâng! Em sẽ làm ngay ạ.
---
_ Hào á hả em?
_ Dạ em đây!
_ Cô muốn bàn vs em... giúp giùm cô nhé.
_ Dạ dù sao cũng cùng phòng.
_ Cám ơn em nhiều nhá.
_ Dạ kg có chi. Em cúp máy ạ.
Tít....  tít.....
Quay về hiện tại......
_ Mày ngủ ở trỏng luôn à? Biết mấy giờ rồi kg?
_ Ờ ờ ra liền.
Xong xuôi, chạy tọt ra bên ngoài.
Anh lắc đầu ngao ngán...
Tội nghiệp cái bụng đói của tau quá.
Tới canteen....
_ Này, buổi sáng ở đây có gì ngon kg z?
_ Bộ mày kg biết à?
Cô gật gù thú nhận.
_ Thú thật là tui chưa bao giờ nghe qua canteen ở trườg Lam Anh cả.
_ Ở đây sáng ngon nhất là bít tết. Mày muốn thử kg?
_ Okay.
_ Ngồi đây giữ chỗ, tao lấy cho.
_ Ơ... để tui đi cho.
_ Thế mày biết chỗ lấy ở đâu kg mà giành?
Cô lắc đầu liên hồi. Anh cười nhạt rồi bỏ đi.
Mà cậu ta là gì ở đây, sao rành thế?
_ Kim Đan!!!! Đan dám đi ăn mà kg rủ Vân à?
Đan Đan xoay lại, hú hồn hú vía.
_ Vân Vân! Đan... Đan.... Đan dậy trễ, rồi tên đáng ghét đó nói là đói bụng, kêu Đan nhanh lên nên....
_ Nên đi ăn vs chàng mà cóc thèm gọi con bạn thân đi chứ gì?
_ Kg.... kg có mà.
Cô lắc đầu kịch liệt phản đối. Đơn giản vì sợ tên kia sẽ hành hạ cái bụng của mình nên đành chấp nhận.
_ Nè... ăn đi.
Đang nói chuyện vs Đan Đan, Tập Hào từ đâu xuất hiện, trên tay cầm 2 dĩa bít tết.
_ À ... thì ra là Đan Đan dám ngồi đây đợi tên này mang đồ ăn tới. Thật là.... thôi trả kg gian riêng lại cho 2 ng đó.
_ Thôi mà Vân.... ê Vân.... ở lại đi....
Uyển Vân dỗi rồi.... đùng đùng bỏ đi qua chỗ Phước Đăng đang ăn sáng.
_ Đăng nè, tớ ngồi đây đc kh?
Phước Đăng buông vội đũa, ngước lên
_ Ờ đc chứ. Mời Vân.
Anh ga lăng kéo ghế cho cô. Rồi còn hỏi cô ăn gì để đi lấy.
_ Cho Vân mì ý đc rồi.
_ Vậy đợi tí nha.
---------
Lên lớp....
Mặc cho nãy giờ Kim Đan có xin lỗi mỏi cả miệng, thì Uyển Vân vẫn kg bỏ qua, đã vậy còn cho Kim Đan ăn nguyên quả bơ to đùng nữa chứ.
_ Vân à..... Đan xin lỗi mà.
_ Thôi.....tui kg quan trọng bằng ng kia âu!
_ Thôi mà....
Đến nc này, cô chỉ còn cách là...
_ Nếu Vân hết giận Đan thì..... Yaoi trọn bộ free! Chịu kg?
Nghe đến Yaoi, bộ truyện anime nổi tiếng với nội dung boy's love đúng ý, mắt Uyển Vân sáng lên như thấy vàng, bèn gật đầu..
_ Vì Yaoi đấy nhé! Chứ kg phải vì Đan đâu!
_ Biết rồi. Chiều nay ghé Otaku đối diện ký túc xá nhá.
_ Ok
------------
Tan học....
_ Haizz... hôm nay mệt quá! Toàn đề tài này đề tài nọ! Mệt. Lại thêm Toán Lý Hóa hổng ưa chút nào.
_ Than mãi thế! Bộ mày ghét 3 môn đó lắm à?
_ Đương nhiên. Toàn số với chả hình, axit với chả muối. Toàn gì đâu kg!
_ Nói vậy thì....
_ Ê đi đc chưa má?
Đang trò chuyện cùng Tập Hào, Uyển Vân nhảy bổ tới lôi tay Đan Đan đi.
_ Đc rồi. Đợi tí. À Hào n...
_ Đi đi. Tối về nói chuyện cũng đc. Chào.
Nói rồi Tập Hào xách cặp đi về ký túc xá.
_ Nè, mới hôm qua hôm nay thôi mà 2 ng thân thế nhở? Có chuyện gì mờ ám à?
Ôi thôi! Vs cái đầu óc đen tối kia thì.... thiệt là khổ sở cho Kim Đan quá. Cô và tên đáng ghét kia làm gì có mờ ám vs nhau chứ. Vả lại, đó chỉ là 1 số câu chào hỏi qua lại thôi mừ...
_ Làm gì có?
_ Thôi đừng có xạo! Bụng bà làm như tui kg biết. Bị tên kia đốn gục rồi chớ gì?
_ Khùng... khùng quá! Đi mau.
Cô cốc cho Uyển Vân 1 cái rõ đau rồi bước đi thật nhanh, Vân Vân khổ sở chạy theo.
_ Này! Nếu kg phải thì làm gì đi nhanh thế?
_ 1 là Yaoi, 2 là mất hết. Chọn đi.
_ Yaoi chứ.
_ Vậy thì nín 1 tí đi.
Bực bội lắm rồi đó! Kim Đan đang sôi máu hừng hực đây này. Cô chỉ muốn tống cô bạn đến Otaku, mua lẹ lẹ rồi về. Khổ nỗi....
_ Otaku.... ta đến đây!
Mở toang cửa, Uyển Vân chớp cái đã biến mất tăm.
Nhưng hình như quá quen với những lần đi như thế này, cô bèn bước vào chỗ truyện Đam Mỹ thì y như rằng....
_ Aha! Đan Đan, Yaoi đang giảm giá tận 30% cơ. Thích thế. Mua mua ngay....v...v....
Sau 30 phút khệ nệ và vật vã trg Shop, cuối cùng Kim Đan cũng đc thư giãn trg bồn tắm nc nóng cùng với những dòng suy nghĩ vớ vẩn.
Tại sao lần đầu tiên gặp anh ta, mình lại thấy an toàn thế này?
Tại sao anh ta luôn giúp đỡ mình?
Tại sao anh ta lại đc mẹ tin tưởng như vậy?
Tại sao....v....v....?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: