Chương 5 : Định mệnh °^°

-" Sao lại là 2 người ? " Hàn Nhiên giật mình hỏi
Sao khi nhìn thấy Mộc Lạc thì bỗng tim Hàn Nhiên đập nhanh - " Sao con mắm ấy lại ở đây ?"
-" Quào !! thật bất ngờ nha - không ngờ ta lại chung trường cơ đấy " Nhã Vy cười vui vẻ nói
-" Hì hì ... Lỗi của định mệnh đây mừ " Mộc Lạc cũng cười nói
-" Các em quen nhau à ' Cô giáo Thảo bất ngờ hỏi làm cả 3 giật mình
-" Dạ vâng " Mộc Lạc hớn hở trả lời
-" Vậy em xuống chỗ con bé ấy ngồi luôn đi " Cô giáo Thảo chỉ tay xuống bàn của Mộc Lạc nói
-" Em là Mộc Lạc thưa cô !!" Mộc Lạc giọng hơi trách móc nói
-" Cô xin lỗi - tại mới lần đầu gặp mặt nên cô không nhớ tên - ahihi - thế em xuống chỗ Mộc Lạc ngồi nhé ? " cô giáo Thảo xoay qua nhìn Hàn Nhiên hỏi
-" Sao cũng được" vừa nói xong Hàn Nhiên đi xuống bàn của Mộc Lạc ngồi xuống .
-" Hé lu... " Mộc Lạc và Nhã Vy đồng thanh nói
-" Ừ - hú le " Hàn Nhiên chỉ nhàn nhạt trả lời.
-" Sao anh lại học ở đây vậy? " Nhã Vy hỏi
-" Lỗi của định mệnh chăng? " Hàn Nhiên đáp
-" Đúng là do cái định m...." Mộc Lạc tính nói thì cô giáo Thảo lên tiếng :
-" Không nói chuyện riêng nữa...chúng ta sẽ bắt đầu sinh hoạt lớp '
-" Xí... "
-" Đây là quy định của nhà trường....bla bla....."
---------------- :v ------------------
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến - lớp nào lớp ấy thi nhau phi ra căng tin - chỉ còn lại 3 người trong một phòng học...
-" Này...xuống căng tin chung với tụi tôi không hả Hàn Nhiên " Mộc Lạc cười - tay trái thì nắm lấy 1 cánh tay của Nhã Vy - tay phải thì nắm lấy 1 tay của Hàn Nhiên trông vô cùng thân thiết
-" Ừ, đúng đó đi chung cho vui ha " Nhã Vy quay đầu nhìn Hàn Nhiên cười nói
-" Không được -tôi còn phải đợi bạn nữa " Hàn Nhiên chỉ nhỏ nhẹ từ chối .
-" Uầy - có bạn cơ á - rủ bạn anh xuống chung cho vui luôn đi " Mộc Lạc lại vui vẻ nói...
Bỗng chợt từ phía cửa có 1 giọng nói nam la lên
-" Ế... mày nha Nhiên...tao với thằng Thiên đợi mày nãy giờ - ai dè mày trong đây tán g...." Chưa nói hết câu thì Nhĩ Hạo mắt chữ O mồm chữ A nhìn Hàn Nhiên và 2 cô gái đang đứng đó
-" Ế...mày sao vậy ?" Thiên Thiên đi tới bên cạnh Nhĩ Hạo rồi lấy tay quơ quơ trước mặt anh rồi nhìn về phía Hàn Nhiên và sau đó mắt cũng chữ O mồm chữ A -" Ơ...khoan...là con mắm đó....sao nó lại ở đây ? Lại còn đứng chung với Hàn Nhiên nữa ! Chả lẻ họ có quen biết nhau sao? "
-" Ơ...Tiểu Hạo - Tiểu Thiên - sao trùng hợp vậy cà? " Nhã Vy nhìn ra cửa rồi vui vẻ nói lớn
-" Ớ....Nhã Vy !! " Thiên Thiên và Nhĩ Hạo đồng thanh nói
-" Sao mày lại ở đây ?" Nhĩ Hạo hỏi
-" Lỗi của định mệnh đó " Mộc Lạc cười nói
-" Quào....có cả Tiểu Lạc nữa này !!" Nhĩ Hạo vui cười nói
-" Tiểu Lạc..? Cô ta á !!!! " Chợt Thiên Thiên lên tiếng - cả thế giới im lặng...
-" Này.... tôi có biết anh à ? " Mộc Lạc đưa ánh mắt ngây thơ nhìn về phía Thiên Thiên - làm anh đơ cả người....." Thế ứ nào....? Mình là Lục Thiên Thiên cơ mà ! Đã vậy còn mới gặp hôm qua chớ đâu ! Đúng thật là định mệnh mà "
-" Tôi là Lục Thiên Thiên đây " Anh nói rồi im lặng nhìn cô
-" Ừm...hmmmm" Mộc Lạc đang gặng xem Lục Thiên Thiên là ai ? Và rồi 1 giây -2 giây - 3 giây ....
-" A...nhớ rồi ..là Lục Điên Điên " Mộc Lạc vui vẻ nói...
-" Cô........" Thiên Thiên tức giận muốn chạy tới vả liên hoàn vào cô ....Nhưng lại không được !!! Mọi người chỉ nhìn nhau rồi che tay cười... Chỉ riêng Hàn Nhiên thì nãy giờ không cảm xúc mà cứ nhìn chăm chăm vào Mộc Lạc
-" Hai người biết nhau à ? " Nhã Vy tò mò hỏi
-" Không hẳn là biết " Thiên Thiên chỉ nhỏ nhẹ trả lời
-" Ui xời.....tôi có quen biết anh à ? Tôi còn không biết anh là ai cơ đấy ! " Mộc Lạc cũng nhỏ nhẹ trả lời - Lần này thì mọi người cũng đã không nhịn được mà cười rộ lên :
-" Khục...haha...Quê chưa con...nhục nhã chưa con...Ngưng ASTM nha con...con cứ ảo tưởng là ai cũng biết đến con là không được đâu...haha " Nhĩ Hạo vừa cười vừa nói - Hàn Nhiên cũng cười thầm trong lòng " Cái này người ta gọi là Phản dame này - không ngờ con mắm như cô lại có thể làm Thiên Thiên quê như vậy "
-" Khục...mạnh mẽ lên con " Nhã Vy nhịn cười đi lại vỗ vai Thiên Thiên - Lúc này Thiên Thiên tức giận đến mức mặt biến dạng thành người ngoài tinh....
-" Cô...." Thiên Thiên nghiến răng nói - Bàn tay của anh lúc này đã xiết lại thành quả đấm đủ để anh giết người
-" Thôi không nói nữa , tôi đói rồi , Vy xuống căng tin với tao " Vừa nói xong cô nắm lấy tay Nhã Vy - lôi kéo cô theo
-" Ơ....tụi bây không đi chung với tụi tao à ? " Nhã Vy quay đầu lại hỏi
-" Đi chứ mại ! " Nhĩ Hạo lên tiếng rồi kéo tay Hàn Nhiên đi.... Bỏ lại Thiên Thiên như người ngoài hành tinh đang đứng 1 mình
-" Êh........sao chúng bây kêu tao đi chung ? Lũ súc sinh ! " Thiên Thiên chợt nhận ra mình bị bỏ rơi - anh vừa hoàn hồn lại thì vừa chữi vừa chạy lại chỗ mọi người....

---------- --------------:v ------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: