Chương 4 : Ôi đệt mẹ !! cái định mệnh

Sáng ngày hôm sau - những giọt sương còn động trên lá - trên cành cây chim hót... Biết bao nhiêu người tấp nập qua lại - này thì người đi học,đi làm,đi bán bánh mì, vài người đi tập thể dục buổi sáng...Bầu không khí vừa  trong lành vừa ấm áp rất thích hợp cho 1 đại sự cực lớn của mọi người - Đó chính là 'Ngủ' .....Và trong 1 căn phòng nhỏ có 1 bóng dáng đang chôn vùi trong chiếc chăn hình Hello Kitty- Trông vô cùng bình yên ...

" Ầm " 1 tiếng động vừa lớn vừa chói tai làm hỏng sự bình yên đó... 1 con nhỏ nào đó tức giận đạp cửa
  -" Mày có dậy ngay chưa hả- đm sắp trể học rồi kìa..." Giọng (ngọt ngào) của Nhã Vy vang lên làm chấn động cả căn nhà
  -" Ưm..ưm...5' nữa thôi mà" Mộc Lạc vẫn còn đang phê trong giấc mộng nhỏ tiếng nói
  " Ầm " lần này không phải cửa mà là 1 thiên thần gãy cánh đang phê ngủ rớt xuống mặt đất với tư thế đầu đập sàn - mông trổng trời
  -" Ui da...đau quá..thằng nào gan lớn thế dám đẩy bà xuống giường !" Mộc Lạc rất tức giận hỏi - Nhã Vy chỉ cười thầm trong lòng - 1 giọng nam vang lên
  -" Tao đá mày xuống giường đó - thì sao - làm gì được nhau nào? " Đó chính là 1 anh chàng cao tầm 1m8 - tầm 20 tuổi - mái tóc vàng được cột mái nhìn vô cùng đẹp trai - còn mang 1 chiếc tạp dề hình 1 bông hoa  - tay lại cầm 1 chiếc giá nấu canh nữa cơ - Đó chính là anh trai của Mộc Lạc - Mộc Dĩ Hành
  -" Ơ...anh đừng để ý... em nói phong long ý mà" Mộc Lạc bỗng nhiên thay đổi 360°
  -" Xì - đúng là sói giả nai tơ mà " Nhã Vy khinh bỉ nói

Sau khi đã ăn trọn cú đá của anh,  cô lật đật đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh , làm vscn xong chạy xuống nhà bếp ngặm thẳng 1 ổ bánh mì .
-' ưa...ai...em... i.. ọc ' ( thưa hai em đi học) - vừa ngốn cô vừa nói.
-' Ừ , đi  cẩn  thận '. 
Trên  con đừơng có 2 bóng dáng nho nhỏ đang vô tư đi tà tà mặc dù sắp trễ học - hôm nay lại là ngày tựu trường mới ác...
-' Cái con này...trễ học rồi đó - mà sao mày vui quá vậy ' Nhã Vy cằn nhằn nói
-' Mày nên sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn ' Mộc Lạc yêu đời nói
  -' Chật..chật...Bó tay với mày ' Nhã Vy
  -" Ahi hi...' Bỗng mắt của Mộc Lạc như kim cương sáng lên
  -" Ê - Vy...'
   -' Gì mại?' Nhã Vy quay đầu nhìn Mộc Lạc
-" Mày muốn tao chạy thật nhanh tới trường không? '' Mộc Lạc hơi nở nụ cười nham hiểm nói
-" Muốn.." Nhã Vy liền trả lời - mà không hề để ý nụ cười của Mộc Lạc đang tỏ ra nguy hiểm
  -" Muốn thì theo tao..." Mộc Lạc liền chạy tới chỗ bọn đầu gấu đang đứng tụ tập thành bầy,  mặt mũi đứa nào cũng bậm trợn, xăm trổ đầy  mình. Mộc Lạc kéo Nhã Vy lại gần cách chúng nó 5 mét .
-' K...khoan..mày.. mày  định làm gì vậy? ' - Nhã Vy mặt mày tái mét sợ sệt nói.
-' Coi nè ' -  Mộc Lạc hớn hở nói rồi cô hét lớn với tụi đầu gấu , chỉ tay về phiá thằng bự con cũng là thằng đứng đầu nhóm
- ' Thằng mập địt kia ! ' - cô hét lớn
Cả đám qay đầu lại nhìn  cô,  đặc bịêt là tên bự con
- Trời...  trời... cái ..con...này. mày muốn  chết hả?  Kéo tao theo làm gì ? Buông ra !! ' - Nhã Vy chắc chắn mình sẽ bị  đánh 100% tại vì con  nhỏ chơi ngu này .
- ' TỤI BÂY CÓ BIẾT LÀ TỤI BÂY XẤU XÍ LẮM KHÔNG ? NHẤT LÀ THẰNG MẬP ẤY - MẶT MÀY THÌ NHƯ CÁI LỖ *** NHÀ TAO ẤY - THÂN HÌNH NHƯ CÁI LU - CHỈ XỨNG ĐÁNG XÁCH DÉP CHO TAO - XỜI...CÒN BÀI ĐẶT LÀM ĐẠI CA NỮA CƠ...NGU NHƯ SHI*T ẤY...AHIHI - ĐỒ NGU " - cô hét to rồi nắm tay Nhã Vy chạy thục mạng ( Vâng!  Chỉ rất tỉnh và đẹp gái  :3 )
Mấy tên đầu gấu lúc này đã nổi cơn thịnh nộ , đặc biệt là thằng bự con đã giận tới mức gân xanh nổi lên - mấy tên đàn em thấy vậy liền dí theo vừa hét lớn :' Hai con kia đứng lại cho tao!! '
  -" Ahihi - tao đâu có ngu mà đứng lại " Mộc Lạc quay đầu lại lại nhìn-lè lưỡi nói
  -" Đm -cái con vô học này - ăn gì mà sao chơi ngu quá vậy " Nhã Vy chạy với tốc độ bàn thờ nhanh hơn cả siêu xe xài dầu costrol
-" Ahihi...tao ăn cơm má nấu đó " Mộc Lạc vừa chạy vừa cười
  Trên con đường vốn yên bình có 2 bóng dáng nhỏ chạy như đin - à không...  Cả 1 đám ấy chứ...vừa chạy vừa la lên :" Mày đứng lại cho tao "
  Mọi người xung quanh nhìn nói :
-" Ôi - cái giới trẻ bây giờ thật hồn nhiên mà - chơi rượt bắt nữa cơ - thật là hoài niệm mà"
Chạy tới cổng trường - nhưng vì tới trễ nên cổng trường đã đóng
  -" Haizzzz...." Nhã Vy liền thở dài
  -" Hộc...hộc....vui..quá...mại...ơi " Mộc Lạc cười tươi như con bò cười
  -" Vui cái thằng cha mày...chạy thấy bà luôn...may mà chúng nó không dí kịp...giờ mày xem ,cổng trường khóa cmnr - mày vô trường bằng cách nào Đmm " Nhã Vy chửi như chưa từng được chửi
-' Tao biết quanh đây có cái lỗ chó...  gìơ mình chui bằng cách đó để vào trừơng'
- 'ờ...vậy đi nhanh đi ' - Nhã Vy hối
-----------------------------------------------—---------
Trong lúc đó.... 
-'Bà cha tụi bây - để lạc dấu tụi nó rồi - đi bắt nó về cho tao ! ' - đại ca mặt lu lớn tíêng nói
- ' dạ.. thưa đại ca - con nhỏ lúc nãy nó hay đi chơi ở quán bar lắm- em bíêt mặt nó nè'. - 1 thằng đàn em hớn hở nói để lập công
- ' Nó là nhỏ nào? ' - Đại ca mặt lu hùng hồn nói
- ' dạ.. nó hình như tên là Mộc Lạc - nó học ở trừơng Maria Ozawa á'
- 'Đựơc.. chiều nay tan học đi kím nó'
- ' Giét...sơ ' cả đám đàn em giơ tay kiểu quân đội nói.
-------------------------------------------------------------
Trong lớp học...
-"Phù hên quá - giáo viên chưa lên lớp'- Nhã Vy cảm ơn trời đất
- ' Trọi ơi ! Má Lạc,  Má Vy học chung lớp rồi nè trờii...  lại  đây seo phi cái coi' - Nam bêđê lên tiếng nói
-' Làm gì 2 tụi bây vô trễ dữ vậy? ' - Cô bạn thân Châu Hồng Ngọc nói
-' Sáng sớm gặp chuỵên vui ý mà'- Mộc Lạc hớn hở nói.
-' Vui..vui cái con khỉ ấy  - nhờ nó tao giảm đựơc cả chục kí mỡ rồi nè' - Vy tức gịân nói
  " CÔ CHỦ NHIỆM VÔ" 1 giọng nam lên tiếng cảnh báo - vừa nói xong mọi người ngồi vô chỗ ngồi im lặng - không 1 tiếng ồn ào
Tiếng cộc cộc của giày cao gót đi vào lớp... 1 cô gái thật xinh đẹp mặc đồ đơn giản - cười tươi nhìn cả lớp
  -" Xin chào các em - cô là chủ nhiệm của lớp này - cô tên là Thảo - các em hãy gọi cô là Cô Giáo Thảo - từ nay cô và các em hãy tạo nên 1 năm học thật đáng nhớ nhé..." cô giáo Thảo mỉm cười nói
   -" Xin lỗi cô...em đến...trễ" 1 giọng nam từ cửa lớp vang lên
  Mộc Lạc và Nhã Vy đơ người , mắt chữ A mồm chữ O - đồng thanh nói : " " Ớ... sao lại là anh  ?'
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: