Về nhà

Một luồng không khí lạnh bao trùm lấy không gian nơi đây. Nó lạnh đến nỗi tôi sắp hoá đá tới nơi rồi. Đúng là anh ta không muốn cho tôi vào nhà thật.

Một chuỗi kí ức hiện về trong tâm trí, chầm chậm, chầm chậm như trêu ngươi tôi. Tôi bị sốt, nằm nghỉ ở tiệm cà phê. Tôi thức dậy, định trốn về. Tôi mở cửa, bị anh ta bắt gặp và giật chìa khoá. Vâng, tôi đã hoàn thành quá trình "rì mem bờ đờ mem mo ri" của mình. Đưa tay lên vuốt mặt một cái, tôi âm thầm tự chửi bản thân. Từ từ quay người lại, đồng thời trưng ra bộ mặt cười cứng ngắc, tôi nói:

"Thầy cho em xin lại chìa khoá xe!"

Ông thầy vẫn mỉm cười hiền lành nhìn tôi:

"Cũng được..."

Đến đây thì tôi thấy có mùi nguy hiểm rồi. Trả thì trả luôn đi, lại còn bày đặt 'cũng được'. Anh ta lại muốn hành hạ gì tôi đây. Và đúng như tôi đoán, anh ta nhẹ nhàng đưa ra đề nghị:

"Nhưng mai em phải cho anh đi cùng."

Đấy đấy đấy, có phải tốt đẹp gì cho cam. Tôi biết tỏng anh ta rồi, quân mặt dày, quân vô liêm sỉ. Chắc kiếp trước tôi phải làm gì thất đức lắm nên kiếp này mới gánh phải cái nghiệp này đây. Khốn nạn cái thân tôi, giời ơi! Tôi khóc không ra nước mắt, tự nhủ thầm kiếp này phải gắng tích đức để kiếp sau được sống an nhàn.

"Tại sao thầy cứ muốn đi cùng em thế?"- tôi hỏi.

"Anh nói rồi, là một thầy giáo, anh phải đảm bảo an toàn cho sinh viên của mình."- anh ta cười thản nhiên.

"Hiện tại em cảm thấy rất an toàn, không hề thấy nguy hiểm, nên thầy không cần phải đi theo em đâu."

"Đấy là vì bây giờ anh đang ở đây với em, nên em mới cảm thấy an toàn."

Hự!!! Chắc tôi hộc máu mà chết mất. Anh ta không thể nào suy nghĩ và hành xử như người bình thường được à?! Hay anh ta muốn tôi hộc máu thật thì mới vừa lòng đây!

Tôi bất đắc dĩ câm lặng và quay lưng bước vào nhà.

"Vậy mai mấy giờ em đi?"- anh ta nói với lại.

"Mai 6h30', em đợi thầy ở sảnh."- tôi thở hắt ra.

"Được!"

Tôi nghe trong giọng nói của anh ta hình như có chút vui vẻ.

Đêm đó, tôi chẳng ngủ được. Trằn trọc mãi, tôi tung chăn ngồi dậy. Với lấy điện thoại, tôi bật Facebook lên, đã 2h sáng rồi. Lướt lên lướt xuống, cũng chẳng có gì hay ho cả, tôi lại chuẩn bị tắt điện thoại và ngủ tiếp; thì ngay lúc này, điện thoại đổ chuông.

Trên màn hình điện thoại, tên người gọi là 'A'. 'A' là ai? Tôi không nhớ là có lưu ai đó tên A vào máy của mình. Vậy thì là ai được chứ? Lúc này, tôi bắt đầu thấy hơi rợn người, may mắn là bên cạnh còn có 2 bà chị đang nằm ngáy khò khò, chứ nếu chỉ có một mình tôi, chắc tôi đã ngất từ lúc nào.

Có nên nhấc máy hay không đây? Đầu óc tôi đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Đấu mãi mà vẫn không phân thắng thua, đến độ 2 con người nằm bên cạnh phải bật dậy chửi tôi một chập:

Chị A: "Mày có định để cho nhười khác ngủ nữa không đấy?"

Chị B: "Không nghe thì tắt đi, mày điếc à?"

Nói rồi không gian lại chìm vào im lặng. Và tôi quyết định làm một đứa em ngoan biết nghe lời các chị, tắt máy.

Đặt lưng xuống giường, tôi lại suy nghĩ đến số máy ấy, nó đến từ đâu, và người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh ta, cái thằng cha tên Đức ấy. À há, đúng rồi, chỉ có thể là anh ta, chỉ có anh ta mới đi làm mấy việc này. Nhưng anh ta làm khi nào? Tôi lại suy nghĩ... Đúng rồi, lúc tôi bị sốt nằm nghỉ ở tiệm cà phê. Ôi giồi ôi, không sai vào đâu được, tôi thật thông minh mà.
Nghĩ đến đây, tôi có thể yên tâm ngủ rồi, chậc, lúc nãy tôi còn tưởng có ma.

Sáng hôm sau.
Tôi xách balo xuống sảnh thì thấy anh ta đã đứng đấy từ lúc nào. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo phông và quần baggy khá thoải mái, không còn vẻ chững chạc trịnh trọng như hôm qua. Có điều cặp mắt kính ấy vẫn làm anh ta bí ẩn một cách không biết phải nói sao.

"Đi thôi!" - tôi nói rồi bước đi trước, còn anh ta lẽo đẽo theo đằng sau.

Lên xe, anh ta đẩy tôi vào ghế bên trong, còn mình ngồi ngoài. Tuy nhiên vì tôi cũng thích ngồi cạnh cửa sổ nên không có ý kiến gì.

Và khi đã yên vị rồi, tôi bắt đầu nghiêm túc quay sang hỏi anh ta:

"Hôm qua thầy gọi em à?"

Anh ta nhìn tôi, mắt hơi cười, chậm rãi nói:

"Anh có sao? Khi nào nhỉ?"

"Đêm hôm qua, lúc 2h sáng ấy."

"Ồ, hoá ra em nhận được à..."

Anh ta nói, giọng điệu như thể anh ta đang khẳng định chứ chẳng phải để hỏi.

"Vậy là thầy gọi thật?"

"Ừ."

"Thầy gọi giờ thiêng vậy?" Tôi nói, giọng nói tỏ vẻ hơi tức giận.

Anh ta nhìn tôi, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Anh làm em thức giấc à?"

"Thì... không, nhưng mà ai lại gọi khuya khoắt thế chứ!!"

"Anh biết ngay mà! Đêm qua thấy em còn onl nên anh mới gọi đấy."

Tôi trân mắt nhìn anh ta, rồi thấy hơi ngại nên quay đi. Và chúng tôi cứ im lặng như thế cho đến khi xe dừng trước hẻm nhà tôi.

Tôi xuống xe, anh ta cũng xuống xe. Tôi đi vào hẻm, anh ta cũng đi vào hẻm.

Tôi đứng trước cổng nhà tôi, và anh ta cũng thế.

"Em về đến nơi rồi. Thầy có thể yên tâm đi rồi ạ!"

Vừa nói tôi vừa bấm chuông. Cho đến khi tiếng mở cổng lạch cạch vang lên, anh ta vẫn đứng yên ở đấy. Thấy thế tôi vội giục:

"Thầy đi nhanh lên! Mẹ em mở cổng ra mà thấy thầy, lại hiểu lầm là chết em!"

"Hiểu lầm gì cơ?"

Anh ta nhìn tôi, khoé miệng hơi nhếch lên, hỏi với giọng trêu chọc.

Hừ, lại còn giả bộ ngây thơ, tôi đang lo lắm đây, anh cút ngay đi cho tôi nhờ.

"Thì..."

Và khi tôi mới thốt lên được chứ đầu tiên thì "cạch", cổng mở toang.

"M... mẹ..."

"Cháu chào cô!"

Mẹ tôi im lặng, hết nhìn tôi lại nhìn lão già bên cạnh tôi. Khuôn mặt không một nét cười, đôi mắt soi xét của bà làm tôi chột dạ. Tôi vội lên tiếng giải thích:

"Mẹ đừng hiểu lầm. Đây là thầ..."

Và khi câu nói vẫn chưa thốt hết ra khỏi miệng tôi, thì mẹ đã vui mừng hớn hở:

"Ôi, về rồi đấy à? Dạo này thế nào rồi? Mau, vào nhà, vào nhà rồi nói chuyện."

Nói rồi mẹ toan bước ra ngoài, vươn tay ra như muốn ôm tôi.

May quá, mẹ còn chẳng thèm quan tâm đến anh ta. Tôi xúc động, vội đưa tay ra tươi cười đáp lời:

"Dạ con về rồi đây. Mẹ..."

'Viu', một cơn gió thổi qua, cuốn mấy cái là đập vào mặt tôi. Mẹ đã đi thẳng sang bên cạnh tôi, tay bắt mặt mừng với con người kia, rồi kéo luôn anh ta vào nhà.

"Ơ, m... mẹ...??"

Mẹ quay ngoắt lại, vẻ mặt thay đổi 180 độ:

"Cái gì?"

"Con mới là..." - tôi rụt rè lên tiếng.

"Làm sao?"

Tôi không dám nhìn vào mắt mẹ, hết chỉ ông thầy, rồi lại chỉ vào chính mình:

"Còn con thì sao ạ?"

"Có chân thì tự mà vào nhà, ai rảnh mà đón tiếp cô nữa!!"

Nói rồi mẹ lại cười tươi rói với lão già kia, kéo anh ta vào nhà, để mặc tôi một mình nơi đây. Thật sự là khóc không ra nước mắt.

Ơ mẹ ơi, con mới là con gái ruột của mẹ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#vietnam