"Lớn lên con muốn lấy anh Đức!"

Thế là thế nào? Tôi chẳng hiểu gì cả. Mẹ tôi biết anh ta à? Anh ta có vẻ không ngạc nhiên, không lẽ anh ta cũng biết mẹ tôi??!!

Này ông trời, ông mau nói cho tôi biết tình huống này là như nào đi!!

Sao tôi lại bị ruồng bỏ trong khi ông thầy được tiếp đón nồng nhiệt thế? Đến cả con mèo mun nhà tôi nuôi cũng ra dụi đầu vào chân lão ta như thể thân quen lắm, chẳng quấn quít lấy tôi như thường. Ối giồi ôi nhìn nó đi, sao lại "ngành" thế kia, đã õng ẹo trước mặt đàn ông rồi còn nằm ườn ra phơi bụng lên cho anh ta sờ soạng nữa chứ, cái thói giống ai thế không biết!

Nhìn lão thầy của tôi kìa, vừa nựng mèo vừa cười là thế nào? Có biết như thế rất là yêu nghiệt không? Mặc dù tôi chả ưa gì anh ta, nhưng tôi cũng là con gái, cũng thích cái đẹp vậy, làm sao tôi có thể cưỡng lại nó chứ, càng không cưỡng lại được khi cái đẹp đó đang ở cùng một con mèo. Cái cảnh tượng ấy, nó đẹp tới mức tôi không chấp nhận được, và tự cảm thấy bực mình khi bản thân lại bị mê hoặc bởi lão già kia một lần nữa. Tôi lắc đầu cho tỉnh táo lại, giọng khẽ gắt lên một chút bực mình:

"Mướp!"

Nghe tiếng tôi gọi, Mướp "ngao" lên một tiếng rồi lững thững chạy về phía tôi, dụi dụi đầu vào chân tôi như lấy lòng. Hừ, đi địa trai chán chê rồi mới nhớ tới cái thân "con sen" già này đấy!

"Em đặt tên cho con mèo là Mướp à?"

"Đúng thế, thì sao?"

"Không sao, tên đẹp lắm!"

Tôi bĩu môi, lườm nguýt anh ta một cái rồi bế con Mướp lên; khiếp, lại mập lên rồi, bế muốn gãy cả tay. Trong cái nhà này, con Mướp mới là con ruột của bố mẹ, tôi chỉ là con ghẻ thôi.

Tôi nhìn mẹ, rồi lặng lẽ rút ánh mắt lại. Ừ, có lẽ mẹ giận tôi lắm, nếu tôi là bà, tôi cũng sẽ như thế, thậm chí là hơn thế. Tôi đành âm thầm đi về phòng, đợi mẹ nguôi cơn giận đã, khi ấy tôi sẽ bay vào nịnh mẹ như thái giám nịnh vua. Nhưng khi tôi toan bế Mướp đi thẳng lên lầu thì chất giọng thánh thót oanh vàng của mẹ lại vang lên, nhấn chìm tôi xuống 17 tầng địa ngục:

"Đi đâu đấy, vào bếp rót cốc nước cho anh mau lên!"

'Anh' ở đây chính là ông thầy đấy. Úi giời, 'anh' là thế nào. Chết chửa, đừng nói là mẹ hiểu lầm ông thầy là bạn trai tôi đấy nhé. Không ổn không ổn, phải chỉnh lại ngay. Tôi luống cuống giải thích:

"Mẹ ơi thực ra đây là thầ..."

Ấy, vậy đấy, khi tôi chưa kịp nói hết câu thì gặp ngay ánh lườm sắc bén của mẹ, chặn ngay cuống họng tôi, lời còn chưa thốt hết ra đã phải nuốt lại vào. Tôi đau khổ, đành thả con Mướp xuống và vào bếp rót một cốc nước.

Rót xong cốc nước, tôi lại phải ra phòng khách, đặt xuống trước mặt ông thầy, không quên lườm anh ta một cái, nghiến răng:

"Mời THẦY uống nước ạ!"

Tôi còn có ý nhấn mạnh chữ "THẦY" để mẹ tôi nghe thấy, thế nhưng có vẻ bà không quan tâm mấy, còn lão già kia thì nhìn tôi cười rồi nói:

"Cảm ơn em!"

Hự, này này này, ngưng ngay cái kiểu cười giết chết con tim mong manh bé nhỏ đó lại ngay!! Tôi sẽ không rung động, chẳng qua đây là phản ứng của phái nữ khi gặp trai đẹp mà thôi. Tôi an ủi mình như thế và vội quay khuôn mặt đỏ như gấc của mình đi, lúng túng nói:

"Con lên lầu đây ạ!"

Thế nhưng ông trời không muốn tôi sống yên ổn. Khi mẹ tôi lại cất giọng nói của mình lên, bà đã thẳng tay lôi con gái của bà từ tầng 17 xuống tầng 18 sâu hoăm hoắm của địa ngục:

"Lại đi đâu, mới về mà lại bỏ ngay lên phòng? Ngồi xuống đây, có khách đến chơi nhà mà lại trốn đi đâu đấy?"

Đấy đấy đấy, tôi nói tôi là con ghẻ đâu có sai!! Thật đau lòng quá mà. Tôi ngậm ngùi ngồi xuống bên cạnh mẹ, tức là hơi đối diện với ông thầy đấy. Và tôi cứ ngồi như thế, cúi gằm mặt xuống nghịch ngón tay. Tôi chả hiểu gì cả, trong khi tôi ngồi im như phỗng không nói 1 câu nào, mẹ vẫn cứ bắt tôi ngồi lại. Thỉnh thoảng tôi lại lén liếc mắt nhìn mẹ, rồi lại nhìn ông thầy.
Mẹ tôi cứ cười nói mãi với hắn ta, nghe có vẻ như thân quen lắm vậy. Cái gì mà "chục năm không gặp nhìn đẹp trai hẳn ra", rồi gì nữa mà "đi du học bên ấy vất vả không cháu", lại còn "giỏi thật đấy, tự thân tự lập một mình, chẳng như con Ngọc nhà cô, từng này tuổi rồi còn ăn bám bố mẹ đấy cháu ạ"...

Ơ ơ ơ hay, như này là như nào? Con cũng tự lập lúc đi học trên Sài Gòn đấy thôi, sao mẹ lại bênh người ngoài mà hắt hủi con gái như thế chứ?! Tôi ngẩng phắt đầu dậy, vô tình gặp ngay ánh mắt của lão thầy. Anh ta đang cười, cái ánh mắt đó, nhìn tôi như thể anh ta thừa biết tất cả rồi, và còn có chút gì đó... cưng chiều??!!  Tỉnh lại ngay, mày lậm tiểu thuyết quá nhiều nhiều rồi Ngọc ạ! Tôi đã phải tự rùng mình với suy nghĩ ấy.

Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 10', chủ yếu là mẹ tôi thao thao bất tuyệt, ông thầy lâu lâu có nói lại vài câu. Sau đấy mẹ tôi đứng lên, tôi mừng húm, đến lúc tiễn khách rồi. Và chất giọng địa ngục của mẹ lại vang lên, nó không thể kéo tôi xuống tầng nào của địa ngục nữa, mà giết tôi ngay tại địa ngục luôn:

"Cô vào làm bữa trưa, cháu ở lại dùng bữa cùng gia đình cô cho vui nhé!"

"Dạ vâng! Cháu cảm ơn cô ạ!"

Hahaha, mẹ tôi và anh ta, kẻ xướng người hoạ, tôi là cái đinh gỉ gì nữa đâu chứ, sao anh ta không về luôn đi, lại còn bày đặt ở lại làm gì? Để nhục mạ tôi à, để chọc ngoáy tôi à? Như thế anh ta mới vừa lòng có phải không??!!

"Thầy không bận à?!"- tôi bực dọc hỏi anh ta.

"Không bận!"- anh ta nhìn tôi cười, trả lời.

Không bận thì kệ thây anh, tôi chỉ muốn đuổi khéo anh ra khỏi nhà thôi đấy!!! Mau đi nhanh điiii!!

Tôi nghẹn họng, chẳng cãi lại được, đành bực dọc xoay người đi lên lầu, trên tay vẫn ôm con Mướp đen thui béo ú. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, tôi xuống bếp phụ mẹ làm bữa trưa. Trong lúc làm, tôi vẫn cúi gằm mặt xuống, thỉnh thoảng lén liếc mẹ 1 cái. Còn mẹ thì chả thèm mở mồm nói nửa lời với tôi. Tôi biết bà giận tôi lắm.
Nhưng tôi không thể chịu nổi cái khôg khí trầm lặng này thêm một phút giây nào nữa, vì vậy tôi rụt rè lên tiếng:

"M... mẹ ơi...!"

Tôi phát ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu, nhưng tai mẹ thính lắm, nên những âm thanh đó tất nhiên vẫn lọt vào tai bà rõ mồn một. Thế nhưng, mẹ vẫn im lặng. Tôi thử gọi lại lần nữa:

"Mẹ ơi..."

Và không gian vẫn bị bao trùm bởi sự im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng mài dao và tiếng băm thịt "phập phập phập".

Hự, người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim.

Và đến khi tôi tưởng như mẹ đã quên mất sự tồn tại của tôi, thì bà lại lên tiếng:

"Gì?"

Tôi giật thót mình. Vội luống cuống, vì tôi gọi vậy thôi chứ thực ra tôi không biết sẽ phải nói gì tiếp theo cả. Thế là tôi cười lấy lòng:

"Hihi, con yêu mẹ nhất trên đời!"

Đấy là câu cửa miệng của tôi mỗi khi nói chuyện với mẹ, thói quen từ bé đến lớn luôn.

Mẹ lườm tôi một cái rồi lại cặm cụi băm thịt:

"Gớm, bố cô! Đi được là đi luôn không thèm vác mặt về nhà nữa đúng không? Hai ông bà già này nuôi cô đủ lông đủ cánh rồi đúng không?"

"Đâu nào, yêu bố mẹ nhất trên đời luôn ấy hihi!"

"Thôi cô không phải nịnh!"

Mẹ lại lườm tôi một cái. Tôi thì vẫn nhăn răng ra cười. Tôi biết tính mẹ tôi, giận ai thì giận chứ chả bao giờ giận tôi được lâu cả, chỉ cần "nịnh" vài câu là xuôi ngay.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi. Mẹ bỗng hỏi lại:

"Thế làm sao mà 2 tháng không về?"

Tôi đang rửa hành lá thì hơi khựng lại, rũ mi xuống. Ừ, tôi lại nhớ đến Minh rồi. Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ. Tôi cứ thẫn thờ miết lá hành dưới vòi nước đang chảy xối xả, nước mát như thế nhưng lòng tôi chả mát tí nào, phải đến khi mẹ tắt vòi nước, gọi một tiếng tôi mới quay về hiện tại. Tôi cười trừ nhìn mẹ rồi vội quay đi, tránh ánh mắt của bà:

"Không có gì đâu mẹ, dạo này học hành hơi stress một tí thôi ạ."

Mẹ nhìn tôi một lúc rồi thở dài:

"Thôi mẹ biết cả rồi, con không phải giấu nữa. Không có người này thì còn người khác yêu thương con, còn có bố mẹ yêu thương con cơ mà. Khi nào con thấy cuộc sống trên ấy mệt quá thì cứ về nhà với bố mẹ, nhé con gái!"

Tay tôi run lên một cái, nước mắt tôi chực trào. Thì ra, bố mẹ đã biết cả rồi. Tôi không quan tâm họ biết bằng cách nào, tôi chỉ biết rằng họ thật sự lo cho tôi lắm. Vậy mà tôi, vì một mối tình bé nhỏ, lại suýt vứt đi sự mong ngóng, hy sinh của bố mẹ. Đúng, Minh không đáng để tôi phải quá đau buồn như vậy.  Những người thân sinh ra tôi, tôi còn chưa hỏi họ được một câu 'mệt không' kia mà, vậy thì Minh thật sự đáng sao!

Tôi tự hứa với lòng, sẽ không phải để bố mẹ buồn lòng vì tôi thêm lần nào nữa!

Tôi lại tiếp tục rửa rau củ. Con Mướp thì cứ dụi dụi quấn mãi dưới chân tôi. Chắc nó lại đòi ăn đây mà.
Trong khi 2 mẹ con đang bận rộn thì bỗng dưng ông thầy bất thình lình xuất hiện ở cửa bếp, cười nhẹ rồi nói:

"Bác và em vó cần cháu giúp gì không ạ?"

Ewwww!!! 'Bác và EM'??!! Thôi ngay cái kiểu ấy lại ngay!! Tôi sởn hết cả da gà rồi đây này.

Tôi quay sang lườm anh ta một cái muốn rách cả mắt rồi phun ra hai chữ:

"Không cần!"

Ấy thế mà không hiểu sao hôm nay mẹ tôi lại "hiếu khách" đến không ngờ. Mẹ cười tươi roi rói rồi nói:

"Vậy thì làm phiền cháu một chút nhé! Cháu qua đây rửa rau với em đi, rau nhiều lắm cô lo nó rửa lâu! Cảm ơn cháu nhé!"

Cái gì??!! Lâu là lâu thế nào? Lâu là lâu làm sao? Hồi còn ở nhà, tôi là cao thủ rửa rau vừa sạch vừa nhanh đấy. Tôi hơi bất mãn và khó hiểu nhìn mẹ, rồi lại nhìn ông thầy đang mang nụ cười tươi rói trên mặt tiến gần về phía tôi. Tôi biết tôi không thể cãi được mẹ nên đành thở dài và dịch sang 1 bên chừa chỗ cho anh ta. Tôi còn chia rau ra 2 rổ, 1 của tôi, 1 của hắn. Tôi cố gắng cách càng xa anh ta càng tốt, cứ lùi dần lùi dần, đến khi đụng vào mẹ tôi mới dừng lại. Mẹ đang băm thịt thì giật nảy lên một cái, quay sang lườm:

"Ô hay, xích sang bên kia, làm sao mà cứ dính sát vào mẹ thế!"

Tôi đành cười trừ rồi bẽn lẽn trở lại chỗ cũ, sau đó vẻ mặt thay đổi 180 độ, mặt lạnh tanh nói với ông thầy:

"Thầy xích sang bên kia!"

Và hậu quả của việc không biết "tôn sư trọng đạo" ấy là tôi bị mẹ mắng xối xả:

"Mày buồn cười nhỉ, chật lắm hay sao mà cứ đành hanh với anh thế?"

Tôi bèn bất mãn lên tiếng:

"Mẹ!! Đây là thầy con, không phải anh!"

"Ôi dào! Cô cứ làm như cô tri thức lắm ấy, ngày bé cứ suốt ngày chạy theo gọi 'anh Đức ơi, anh Đức ơi'! Bây giờ lại còn bày đặt thầy với chả trò!"

Tôi sững người, nhạc nhiên. Ông thầy vẫn vừa rửa rau vừa nhìn tôi cười. Thế là thế nào? Tôi quen anh ta bao giờ mà gọi 'anh Đức ơi'? Eo ơi, nếu tôi gọi như thế thật thì hơi rợn da gà đấy!

Tôi cố gắng lục lọi ký ức của mình, nhưng không thể nhớ ra được. Mẹ tôi còn biết tên anh ta nữa kìa. Tôi ngước lên nhìn ông thầy như muốn tìm kiếm một sự quen thuộc, nhưng thất bại, đành quay sang hỏi mẹ:

"Con của bạn mẹ ạ?"

"Bạn nào, anh Đức nhà bác Hiếu hàng xóm đấy. Mày không nhớ à? Ngày xưa hay lẽo đẽo theo anh lắm mà giờ lại quên mất người ta là thế nào?"

"Cái gì cơ ạ?"

Bác Hiếu? Trong xóm này chỉ có mỗi một bác Hiếu nhà sát ngay vách nhà tôi thôi chứ còn bác Hiếu nào nữa đâu. Tôi nhớ bác ấy có một người con trai. Nhưng người đó đã đi du học từ lâu rồi, tôi giờ chả còn ấn tượng gì về anh ta cả, chỉ mơ hồ nhớ hồi ấy trước khi đi du học, anh ta có nói với tôi cái gì ấy. Nhưng lúc đó tôi còn bé quá, nên có để trong lòng đâu, giờ quên mất rồi.

Tôi nghi hoặc nhìn ông thầy, rồi lại hỏi lại mẹ lần nữa:

"Mẹ chắc chứ ạ?"

"Ô hay! Mày vẫn chưa tin mẹ à? Ngày bé suốt ngày về nhà đòi bố mẹ là 'mai mốt lớn lên chỉ muốn cưới mỗi anh Đức thôi, không phải anh Đức không lấy', ngày nào cái mồm cũng xoen xoét chỉ nhắc tới mỗi anh Đức!"

Tôi nghe mà lùng bùng hết cả lỗ tai. Không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. 'Cưới anh Đức'? 'Không phải anh Đức không lấy'? Có thật sự là tôi không đấy? Càng nghe càng thấy hư cấu, càng thấy xấu hổ. Mặt tôi đỏ tận mang tai, cúi gằm xuống, chỉ dám len lén nhìn ông thầy. Anh ta vẫn chỉ im lặng, sau đó nhìn tôi cười. Hình như ánh mắt còn ánh lên tia sáng.

Nhìn vẻ mặt đó, tôi có thể xác định rằng lời mẹ nói là thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#vietnam