Không thấy cầu vồng, cũng không thấy bình yên



Chủ nhật này tôi bị cảm. Và tôi rất ngại ra đường. Vì vậy dĩ nhiên tôi sẽ trùm chăn ngủ cho tới trưa. Bỏ một buổi cà phê, chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ.

Mặt trời lên tới đỉnh, tôi mới tung chăn uể oải rời khỏi giường. Hai bà chị họ ở cùng phòng với tôi đều đã về quê, chiều mới trở lại, nên bây giờ chỉ còn mình tôi. Giờ đã là buổi trưa mà trời vẫn se lạnh. Tôi bỗng thèm cà phê nóng kinh khủng. Thế là tôi lại lò dò đánh răng rửa mặt, ăn tạm một gói mì tôm, sao đó khoác thêm một chiếc áo ngoài, rồi phóng xe đến tiệm cà phê.

Vì là đương giữa trưa nên tiệm vắng khách. Tôi lại chọn chiếc bàn bên cạnh cửa sổ như cũ.

"Như... À không, cho em tách cà phê nóng chị ạ!"

"Ồ, hôm nay cô bé đổi khẩu vị sao?"- chị nhân viên hơi ngạc nhiên cười nhìn tôi.

"Dạ, hôm nay trời hơi lạnh..."- tôi đáp một câu có vẻ không mấy liên quan.

"Được rồi, em đợi một chút."

Nói rồi chị ấy xoay người đi. Tôi lại bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình. Ngoài trời không một chút tia nắng nào, có vẻ trời sắp mưa. Tôi kéo cao cổ áo cho đỡ lạnh. Và đúng như tôi dự đoán, "Ầm!!", một tiếng động lớn xé rách không gian, trời đổ mưa. Mưa tí tách rồi nặng dần. Một cơn mưa rào mau chóng ập đến. Ngoài đường người ta hối hả trú mưa. Trong tiệm lại mở bài "Gọi tên em".

"... Khi anh gọi tên em

Ngày mưa cũng hoá cầu vồng.

Khi anh gọi tên em

Bình yên xoay vòng..."

"Ngọc?!" Bỗng nhiên có người gọi tên tôi. Tôi cứng cả người, cũng không muốn quay sang nhìn xem là ai. Bởi vì giọng nói này thật quen thuộc, thật ấm áp mà cũng thật xa cách.

Khi anh gọi tên em, mưa ngoài kia vẫn không ngừng rơi. Không thấy cầu vồng. Cũng không thấy bình yên...

Cuối cùng tôi vẫn miễn cưỡng quay đầu lại, để rồi lại hối hận cho hành động đó. Người gọi tôi là Minh. Đáng lẽ tôi phải vui mới phải chứ nhỉ? Nhưng tôi không thể, vì bên cạnh cậu ấy lúc này là Thy, cô ấy đang ôm lấy cánh tay Minh. Nhìn họ thật hạnh phúc.

"Minh."- tôi cười đáp lại, nét mặt vương chút mệt mỏi.

"Lâu lắm rồi mới gặp. Dạo này Ngọc vẫn ổn chứ?"

"Ừ, vẫn ổn!"- chỉ là đôi khi rất nhớ Minh mà thôi- "Hai người đi đâu đây?"

"À, tụi mình chỉ đi dạo. Bỗng nhiên trời mưa, mà may quá có tiệm cà phê ở đây nên vào trú tạm."- lần này là Thy lên tiếng- "Mà Ngọc đi một mình sao?"

"Ừ!" Tôi đáp, rồi quay đi, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính.
...
"Thôi, anh đừng lừa em. Em thấy mỗi lần anh đi với em, anh toàn gặp xui xẻo. Như hôm nay chẳng phải chúng ta bị ướt mưa sao?"

"Đâu có! Em không thấy là chúng ta có nguyên một tiệm cà phê để trú mưa sao? Quá may mắn rồi! Ha ha!!... May Mắn ơi, May Mắn của anh... Ha ha!"
...
Tôi lại bắt đầu miên man trong dòng hồi ức của chính mình, lại tự mỉm cười, rồi lại tự giật mình tỉnh lại. Vì bây giờ May Mắn của Minh không còn là tôi nữa.

"Vậy, hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi, đừng để ý đến Ngọc. Ngọc đang bị bệnh, đến gần sẽ lây đấy!"- tôi nói.

Nhưng chẳng hiểu sao Thy lại chẳng buông tha cho tôi, cô ấy cứ đòi ngồi lại nói chuyện.

"Thôi nào! Bạn cũ lâu lắm mới gặp! Hỏi thăm vài câu thôi mà! Sao rồi, dạo này có người yêu chưa? Phải nhanh mà kiếm một chàng nào đi chứ, cứ lủi thủi một mình thế này buồn lắm. Như tớ và Minh này. Minh thương tớ lắm. Tớ muốn gì cậu ấy đều làm cho tớ cả. Ngọc nói xem như vậy có phải thích hơn là một mình không?"- Thy cười hạnh phúc, ôm lấy cánh tay Minh mà dựa vào.

Tôi cảm thấy khó chịu, tôi không muốn bị làm phiền lúc này, tôi cần yên tĩnh. Lông mày khẽ nhíu lại, tôi nhìn họ, hờ hững đáp:

"Ngọc rất hài lòng với cuộc sống hiện tại."

Thật ra tôi không thích Thy cho lắm. Chỉ vì do cậu ấy mà Minh mới rời bỏ tôi. Tôi nghĩ như vậy. Cũng đừng nói tôi xấu tính, tôi không phải thánh nữ, lúc nào cũng bao dung với thiên hạ. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, hỉ nộ ái ố tôi đều có. Ích kỷ thì sao, con người ai mà chẳng ích kỷ, mà chẳng muốn sở hữu riêng cho mình một thứ gì đó. Huống chi tình yêu vốn dĩ luôn luôn tồn tại sự ích kỷ. Nếu khi yêu mà bạn không có tâm thế chiếm hữu, thì thứ tình cảm bạn đối với người ấy không phải tình yêu, nó căn bản chỉ là rung động nhất thời mà thôi.

"Với lại Ngọc cũng không tin vào tình yêu cho lắm!"- tôi buông thêm một câu, rồi lại quay sang cửa sổ. Lúc nhìn lướt qua Minh, tôi thấy ánh mắt của cậu ấy có một tia áy náy vụt qua. Tôi nhếch môi cười nhạt. Hẳn là áy náy. Anh mà cũng biết áy náy là gì sao, Minh? Vậy lúc anh nói thích tôi anh có thấy áy náy không?

"Sao chứ? Tình yêu đẹp lắm đấy! Nếu Ngọc không tin vào nó là Ngọc đã bỏ lỡ cơ hội được yêu rồi! Tiếc lắm ấy!"- Thy trợn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi lại nhíu mày. Phải, nhờ một lần yêu điên cuồng đến ngu ngốc mà tôi đã nhận ra tình yêu nó "đẹp" đến mức nào rồi. Không biết có phải cô ấy cố tình nói khích tôi hay không mà cứ "vô tình" nhằm chỗ đau của tôi mà chọc vào cơ chứ. Tôi khó chịu ra mặt, lông mày càng nhíu chặt hơn. Đã bị bệnh rồi thì thôi đi chứ, muốn có một buổi yên tĩnh nhâm nhi cà phê cũng khó vậy sao, hả ông trời? Ông cứ phải làm cho tôi khổ sở ông mới hả dạ có phải không?

Chỉ muốn chửi thề!!

Tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi quá. Nặng nề đứng dậy, tôi buông một câu, rồi không thèm nhìn họ lấy một lần, tôi bước ra phía cửa.

"Ngọc thấy mệt quá! Ngọc về trước đây!"

Có lẽ phải bỏ một buổi cà phê thật rồi. Tôi nói với chị nhân viên mấy câu, đại loại là "chị thông cảm, tự dưng em thấy mệt quá!" Rồi đưa cho chị một tờ tiền, coi như trả cho li cà phê mà tôi đã gọi nhưng không uống (thậm chí người ta còn chưa bưng lên cho tôi 😂, thặc là đao lòng).

Tôi bước ra cửa, chuẩn bị dắt xe ra về thì bỗng ông anh cà phê (tạm gọi là như vậy đi vì tôi chưa biết tên anh) chạy theo gọi tôi lại:

"Này em gái! Khoan đi đã!"

Tôi ngoái lại. Anh ấy đưa cho tôi một cốc cà phê mang về. Tôi ngơ ngác nhìn: "Sao ạ?!"

"Của em này! Trời lạnh, uống đi cho ấm!"

Nói rồi anh đặt cốc cà phê vào tay tôi, sau đó, anh dùng cả hai bàn tay mình bao lấy hai bàn tay đang ôm chiếc cốc kia của tôi. Tôi ngơ ngác nhìn bốn bàn tay đang lồng vào nhau. Ấm quá! Không phải cốc cà phê ấm, mà tay anh rất ấm. Ấm đến nỗi tôi bỗng muốn khóc oà lên. Tôi cũng từng được bao bọc bởi đôi bàn tay ấm áp như thế, nhưng bây giờ đôi bàn tay ấy lại đang nắm lấy những ngón tay khác rồi.

Tôi cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên. Một giọt nước mắt nóng hổi lại chực lăn xuống gò má.

"Em khóc rồi!"- giọng nói trầm thấp ấy lại vang bên tai một lần nữa. Tôi giật mình bừng tỉnh, vội rút tay ra. Anh biết tôi khóc? Mà câu nói của anh không hẳn là một câu hỏi, nghe có vẻ là câu khẳng định thì đúng hơn. Nhưng khi tôi chưa kịp thoát khỏi đôi tay ấy, anh lại lên tiếng:

"Khoan hãy rút! Tay em vẫn còn lạnh!"- anh im lặng rồi lại nói tiếp-"Trời lạnh thế này, khóc rồi mắt em có ấm lên chút nào không?"

Tôi ngước lên. Anh đang nhìn tôi rất đỗi dịu dàng, hoặc do tôi tưởng tượng ra như thế. Tôi cười yếu ớt, trước mắt bắt đầu mông lung:

"Không sao đâu anh. Lát nữa sẽ hết lạnh thôi! Em mệt, phải về nhà!" Tôi không hiểu sao lại nói hết cho anh ta như vậy.

Anh bỗng đưa một tay lên sờ trán tôi. Sau đó lôi tôi vào trong tiệm.

"Anh đưa em đi đâu?"- tôi sững sờ hỏi, bước chân vẫn loạng choạng theo anh. Đi ngang qua cửa, tôi thấy Minh và Thy lại nhìn tôi bằng ánh mắy kỳ lạ.

"Em sốt rồi! Ở lại đây đi, chiều hãy về! Bây giờ đi ra đường nguy hiểm lắm! À còn nữa, đang sốt, đừng uống cà phê!""

Nói rồi anh đưa tôi vào một căn phòng. Chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn làm việc và một bộ bàn ghế sô pha. Có lẽ là phòng nghỉ cho nhân viên cao cấp chăng? Tôi nghĩ như thế, trong mơ hồ.

Anh ấn tôi nằm xuống giường, đắp chăn cho tôi, rồi thả một viên thuốc hạ sốt vào ly nước. Thuốc tan hết, anh nâng người tôi dậy, bắt tôi uống thuốc, rồi dặn tôi nằm nghỉ cho khoẻ, khi nào hết sốt anh sẽ mang cốc cà phê nóng khác lên cho tôi. Nói rồi anh đi ra khỏi phòng, đóng cửa.

Suốt cả quá trình ấy, tôi không hé nửa lời, cũng không cự tuyệt. Mặc dù tôi và anh ta cũng chẳng quen thân gì, nhưng tôi vẫn để mặc anh muốn làm gì thì làm. Vì tôi cảm thấy mệt mỏi quá, đầu tôi nặng trịch, tôi muốn ngủ. Thế là tôi nhắm mắt lại, ngủ không chút đề phòng. Cũng không hiểu sao, tôi cảm thấy rất yên tâm.

Trong cơn mơ, tôi thấy có một bàn tay đặt lên trán mình, ấm như bàn tay của mẹ. Mẹ, lâu lắm rồi tôi không gặp bà. Cũng lâu rồi tôi chưa về nhà, kể từ hồi tôi thất tình đến giờ. Tôi sợ khi về nhà, bố mẹ sẽ nhìn thấy gương mặt hốc hác bơ phờ của tôi. Vì vậy tôi chọn cách trốn tránh. Mỗi lần họ gọi điên lên hỏi thăm tình hình, hỏi xem tuần này tôi có về nhà không, tôi liền kiếm đại một cái cớ, rồi cúp máy. Tôi cần thêm thời gian để ổn định cảm xúc.

"Bố mẹ, con xin lỗi!..."- tôi mấp máy môi, trong vô thức. Tôi thấy mẹ cười với tôi, bà cười đẹp lắm. Bên cạnh bà là bố tôi, ông cũng đang nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, như muốn nói rằng:"Về thôi con gái. Nếu con cảm thấy mệt mỏi, thì hãy về đi. Bố mẹ rất nhớ con!" Sau đó tôi nhớ hình như tôi đã khóc trong mơ.
...

Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Tôi lấy chiếc khăn trên trán xuống, ngồi ngẩn ra một lúc mới phát hiện trời bên ngoài đã tối. Thôi chết, không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi. Tôi với lấy cái điện thoại trên mặt bàn bên cạnh giường. Ui giồi ôi, 6h tối rồi. Còn gì để nói nữa không? Con gái con đứa đã ngủ chực trong tiệm của người ta rồi còn lết đến 6h mới chịu dậy!

Tôi tung chăn, vội vàng xỏ giày, rồi cầm điện thoại chạy ra ngoài. Toan mở cửa chạy ra thì tôi đụng phải một "bức tường" cao lớn.

"Em đi đâu?"- 1 giọng nói trầm thấp vang trên đỉnh đầu.

"Dạ... À, em, cũng muộn rồi, có lẽ em nên về. Cảm ơn anh đã cho em nằm nghỉ nhờ!"- tôi ngước lên, rồi lại ngượng ngùng cúi đầu xuống nhìn mũi chân. Giờ mới nhớ, mình ngủ lâu như vậy, chắc là chiếm hết chỗ nghỉ ngơi của anh ấy. Chẳng phải đây là phòng nghỉ nhân viên sao?

Tôi đang định lách người bước qua, chân còn chưa kịp nhấc, anh đã giữ vai tôi lại, tay còn lại luồn qua vài sợi tóc loà xoà trước mặt tôi rồi đặt lên trán.

"Vẫn còn sốt!"

"Ách, không sao ạ! Về nhà nghỉ một chút nữa là khỏi thôi!"- tôi cười gượng, lùi người ra sau, tránh đi sự tiếp xúc của bàn tay anh.

"Vậy để anh đưa em về!"

"Dạ? Dạ thôi không cần đâu, em tự về được ạ!" Tôi xua tay, rồi móc chìa khoá xe ra, muốn nói rằng tôi có xe, có thể tự về được.

Nhưng mà đếch hiểu sao ông anh hình như không thèm nghe tôi nói. Anh ta hơi nhíu mày, giật lấy chìa khoá trong tay tôi, tuyên bố:

"Một là em nghỉ lại đây đến khi hết sốt, hai là anh chở em về."

Tôi cúi đầu, cắn cắn môi. Cái ngày xui vờ lờ, thật chỉ muốn chửi thề. Cuối cùng tôi ngước lên nhìn anh ta, uất ức nói:

"Nhưng còn xe của em?"

"Hôm khác anh chở em đến lấy về."

"Vậy... Làm phiền anh đưa em về!" Cuối cùng thì tôi cũng phải đọc địa chỉ nhà cho anh ta.

Nét mặt anh ta có vẻ hơi dịu đi. Không nói không rằng nắm tay tôi lôi xuống nhà gửi xe của tiệm cà phê. Tôi đi đằng sau, nhìn bóng lưng cao lớn của anh ta mà cảm thấy khó hiểu. Hình như từ lúc tôi tỉnh dậy, anh ta có vẻ hơi khác, không có được "hiền" như bình thường.

"Lần sau nếu gặp cậu ta thì cứ bỏ đi. Đừng tốn thời gian ngồi nói chuyện. Sẽ không tốt!"- Anh ta bỗng lên tiếng. Đầu vẫn không quay lại nhìn tôi, chân vẫn bước đi chầm chậm, còn bàn tay thì vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi im lặng nhìn xuống bàn tay ấy. Sao cảm giác lại quen thuộc đến thế? Có phải tôi lại nhớ đến Minh rồi? Tôi vô thức nắm chặt lấy tay anh, như thể không muốn cái nắm tay này kết thúc, như thể người đang đi đằng trước tôi là Minh, như thể tôi và cậu ấy vốn chưa có cuộc chia ly nào.

Và tôi bắt đầu khóc. Tại sao anh lại nhắc đến cậu ấy làm gì, tôi đã cố quên đi rồi.

Tôi khóc nhiều lắm. Tôi khóc cho chính bản thân mình, cho cuộc tình đáng thương ngắn ngủi của tôi. Khóc cho những ngày tháng yêu điên cuồng đến ngu ngốc. Khóc cho sự hèn nhát không dám đối mặt với sự thật, với bố mẹ. Khóc cho những nhớ nhung không đáng có. Và khóc cho nỗi cô đơn mà tôi phải chịu đựng. Tôi khóc to đến mức vang khắp nhà gửi xe.

Và anh vẫn đứng đó, vẫn nhìn tôi không rời mắt. Chỉ là anh chỉ đứng yên không làm gì cả, không an ủi, không lau nước mắt, không ôm ấp vỗ về. Điều duy nhất anh làm đó là nắm thật chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của tôi, bao bọc chúng bởi bàn tay to lớn ấm áp của anh.

Tôi cảm động đến mức chỉ muốn thốt lên:"Mẹ nó, cuộc đời còn nhiều người tốt quá!" Nhưng tôi không nói thế, như vậy thật là phá vỡ không khí.
...
Tôi ngồi đằng sau xe, cảm nhận từng con gió tấp vào mặt. Tiết trời hôm nay khá lạnh, hoặc do tôi cảm thấy thế, vì tôi đang bị sốt mà. Tôi ngồi xích lại gần anh hơn, có lẽ như vậy sẽ ấm hơn một chút.

Tôi nhìn tấm lưng trước mặt một lúc lâu. Hình như tôi chưa bao giờ thật sự nhìn rõ bóng lưng của Minh cả, bởi vì cậu ấy chưa bao giờ che chở cho tôi như thế này. Bởi vì ngày trước những lúc tôi bị ốm, tôi chỉ nằm ở nhà chờ Minh đến chăm sóc chứ chưa bao giờ phải lội ngược gió đi đi về về như thế này.

Tấm lưng trước mặt tôi thật rộng, như thể nó sẽ bao bọc cho tôi mãi vậy. Tôi chậm rãi đưa tay lên và bắt đầu...đo lưng của anh. Một gang, hai gang...

"Em đang làm gì vậy?" Có vẻ anh đang cười, vai anh khẽ run lên.

"Em đang đo lưng của anh!" Tôi trả lời, mắt vẫn tiếp tục nhìn theo tay đo.

"Vậy kết quả thế nào?"

"Rộng..."

"Vậy à?"

Đúng vậy, rộng lắm. Và...

"Rất ấm!" Tôi khẽ nói, lại xích vào ngồi gần anh thêm chút nữa. Sau đó, tôi nhắn mắt tựa trán lên lưng anh. Hình như người anh hơi cứng lại. Nhưng anh vẫn im lặng suốt quãng đường về nhà.

Còn tôi? Tôi đã ngủ quên trên lưng anh suốt quãng đường đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#vietnam